*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Kỳ lạ, bốn tháng nay ta liên tục nằm mộng thấy chuyện tân hôn nhiều lần.”
Sát Tinh Vệ buồn bã ngồi xổm nhặt rau thuốc để vào hộp gỗ, A Cửu quan sát nét mặt của người này kể từ khi bước vào cửa. Thần khí của Tinh Vệ suy giảm, có thể nhìn ra nàng mất ngủ nhiều ngày.
Cảm tình nhiều năm đã rất tốt, nên khi lần đầu thấy Sát Tinh Vệ suy sụp không đường phanh, A Cửu xót xa mà kéo tay người đến bàn trà nóng.
Tiếng nước róc rách chảy ra cốc ly, A Cửu hối thúc nàng uống, đem giọng lo lắng vào vấn đề:
“Nhìn Vệ tỷ không khỏe, chẳng lẽ vài cơn mộng mị hành hạ tỷ? Hơn nữa muội không hiểu, tân hôn là chuyện tốt, tại sao thành ra mệt mỏi?”
Sát Tinh Vệ ngập ngừng không uống, hơi thở dài hạn liên tục phát ra, ánh mắt kiên định nhưng lại nhìn xa xăm.
A Cửu nóng lòng vỗ nhẹ bàn tay người trước mặt, nàng đem sự dịu dàng mà an ủi. Lúc này Sát Tinh Vệ mới lấy hơi mà mở lòng:
“Nhược Y, nàng ta muốn thành thân.”
A Cửu nghe xong như một cơn lốc ảm đạm, có vẻ sự chúc mừng đi đôi với hụt hẫng. Nhưng hai nàng là một cặp trời sinh, A Cửu hay Lã Tần Uy đều là những chú mèo mờ ngang qua đời. Thật sự tính ra lúc này, A Cửu thật tâm chúc phúc cho hai nàng.
“Vệ tỷ, không phải chuyện tốt sao?”
A Cửu khóe miệng cười ngạc nhiên, trong đầu loay hoay nghĩ đến viễn cảnh phụ giúp tân gia ngày trọng đại. Cho dù Nhược Y không gả cho nàng, thì bản thân cũng rất muốn là người chính tay thả khăn che mặt cho tân nương xinh đẹp nhất.
Tân nương?
Hai nàng đều là nữ tử, không lẽ có đến hai tân nương?
A Cửu ngờ ngợ đoán ra điều mà mấy tháng nay đã vây quấn thành một dây buồn bã trói Tinh Vệ. Nàng ngập ngừng ngài ngại hỏi, ánh mắt tinh anh quan sát kỹ tâm tư Tinh Vệ:
“Phải rồi Vệ tỷ… thời Mã chúng ta vẫn còn không rõ và khắt khe chuyện này. Vệ tỷ từ nhỏ vốn ôn nhu dịu dàng, A Cửu biết người cũng không thích làm tân lang…”
Tưởng chừng đánh trúng tâm người tâm trạng xấu kia, nhưng không ngờ Sát Tinh Vệ bật cười thành tiếng, không khí cũng vì đó mà thư giãn hẳn.
“A Cửu thật quá chú tâm, ta không để ý nhiều về vấn đề đó. Cưới được người ta yêu là hạnh phúc nhất, hình thức thì có điều gì ngăn cản được.”
A Cửu cũng chợt nhận ra mình đi xa, chỉ biết thở phào uống một tách trà cạn đáy. Không khí trở nên bình thường, A Cửu lại tiếp tục tìm ra vấn đề:
“Vệ tỷ, có điều gì tỷ nói ra được hay không? A Cửu thật sự lo lắng! A… nhớ ra rồi, chủ nhân sợ màu đỏ?”
Sát Tinh Vệ ngạc nhiên ngước lên nhìn A Cửu đang rạng rỡ vì chiến thắng truy tìm ý kiến của mình. Đã lâu như vậy mà nàng ta còn nhớ chuyện Nhược Y kỵ máu. Kể ra A Cửu cũng là một nữ nhân trong sáng đơn giản, nàng mong A Cửu sẽ tìm được một người thật hoàn hảo để xứng tầm với sự tốt bụng của nàng…
“A Cửu thật tinh ý, lần này muội đoán đúng rồi, nhưng không phải là trọng tâm. Muội còn nhớ một lá thuốc hại mắt trên núi Xích Long a? Chỉ cần ngày tân hôn cho Nhược Y ăn một lá, nàng ta sẽ nhìn thấy trắng đen trong một ngày. ”
A Cửu sáng mắt kinh ngạc nhìn Tinh Vệ khâm phục, sau đó bắt đầu cảm thấy ngại ngùng cho bản thân mình. Thân theo nghề dược cả mười năm, nhưng mỗi lá thuốc như vậy mà không nhớ rõ. Cũng không trách nàng, thuốc này thiên về hại, ăn nhiều gây mù mắt, người tốt như nàng thì cũng không cần nhớ.
Giọng Tinh Vệ tiếp theo ảm đảm, cười buồn nói thêm:
“Chúng ta cũng không còn trẻ, ta muốn có một cái kết thật đầy đủ cho Nhược Y. Màu đỏ ta đã khắc phục, tân lang thì ta nguyện phẫn nam, tân nương xinh đẹp nhất thì nàng sẽ hóa thành. Nhưng có điều… nàng không muốn lấy ta.”
Từng lời nghẹn ngào mà lần đầu tiên trong cổ họng Sát Tinh Vệ thoát ra, A Cửu nghe xong mà chết lặng.
Trên đời này kể cả trời hay cha mẹ là đấng cao nhất, thì không ai có thể yêu thương Tinh Vệ bằng Nhược Y. Không một ai bằng.
Nhược Y xem Tinh Vệ như từng khúc xương, từng da thịt của chính mình, vậy mà khi nghe câu đó, A Cửu cứ ngỡ mình nghe lầm.
“Vệ tỷ…?
Sát Tinh Vệ hiểu ý A Cửu, chỉ ôn nhu gật đầu xác nhận một lần nữa. Chuyện không liên quan đến mình, nhưng A Cửu tâm gan đã xé một nữa, vậy thì người trong cuộc như Sát Tinh Vệ thì nàng đã chết đến bốn tháng trong mỗi ngày.
Khóe mắt dường như long lanh, A Cửu đau lòng cho Tinh Vệ, nhưng tuyệt nhiên người trước mặt cho dù có buồn, vẫn bẩm sinh không thổ lộ nước mắt trước người ngoài.
Bốn tháng trước… trăng mọc trong đêm âm u.
Nghe người trong thành nói về siêu trăng đã hơn một tuần. Nhược Y theo Tinh Vệ ra đường nghe sạch sẽ, liền thích thú muốn ngắm thật rõ. Nàng mè nheo Sát Tinh Vệ dùng võ công đưa lên đỉnh núi, ở đó có một xích đu, tha hồ ngắm trăng lớn trong vùng mây đen tuyền. Chiếc xích đu đó, Tinh Vệ còn nhớ bốn góc đều không có mũi nhọn, tuổi thọ của nó không nhỏ.
Thời tiết lạnh thấu xương, trời cuối thu không ấm. Sát Tinh Vệ vì chiều nàng mà đem y phục quấn hết lên người Nhược Y, Nhược Y yêu màu trắng, nhìn vào liền nghĩ ngay đến một bé nhộng đang kén tằm.
Sát Tinh Vệ còn nhớ, vì chân bị phế nên dùng sức đưa thêm một người bay rất cực lực. Đến nơi mà thở hồng hộc như mới chạy cướp, Nhược Y nghe thấy mà đau lòng, liên tục xoa lưng Sát tỷ mà âu yếm hỏi han liên tục. Đến nỗi mệt như Tinh Vệ mà vẫn còn sức cười.
Trăng nơi này đỏ một vùng, kỳ lạ, huyền huyễn. Nhưng đêm nay to một cách lạ thường, màu đỏ như máu, người ở đây đã quen rồi, nhưng nếu là người hiện đại giống Tôn Đồng, có thể vì sợ mà ngất xỉu.
Nhược Y kéo tay Tinh Vệ đến bên xích đu, cả hai cùng ngồi xuống, kỳ diệu vừa đủ. Nhược Y luyên thuyên chỉ chỏ, nói cười vui vẻ, điều gì đến cũng đến, bất ngờ nàng đau mắt, phản xạ nhắm thật nhanh.
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ… màu đỏ, màu đỏ…”
Sát Tinh Vệ cũng vừa nhận ra, trách bản thân vô tình quên mất, toàn thân run rẩy mà dụi đầu Nhược Y vô lòng ngực. Nàng ôm Nhược Y đang run rẩy bên dưới mà vỗ lưng trấn an, tâm trí thì đang tìm cách. Vì nàng kéo người kia về, người kia nhất quyết lại không đi.
“Phải rồi…”
Chùm lá non hình thù quái dị lấp ló sau bụi cỏ được ánh trăng chiếu sáng, Sát Tinh Vệ vừa mừng vừa quan ngại. Nàng đánh nhau trong tâm trí, cuối cùng cũng cắn răng buông tay chạy thật nhanh, bứt một lá.
“Tiểu Nhược, muội ăn thứ này đi.”
Sát Tinh Vệ nhanh chóng đưa vào miệng nàng, người bên cạnh nhăn mặt vì đắng, tiếp theo viên kẹo bột từ trong áo Tinh Vệ tiếp nàng ăn thêm.
“Sao rồi ngọt hơn không?”
Nhược Y đang trong cơn hoảng loạn, mặt vẫn dụi dụi vào lồng ngực thơm thoang thoảng của Tinh Vệ, miệng vẫn nhai kẹo lẫn lá, hơi thở dần lấy lại bình tĩnh. Tuy nhiên vẫn chưa thể mở mắt.
Sát Tinh Vệ ôm nàng thật chặt, lắc lư như ôm một bạch thố nhỏ, hát cho nàng nghe, kể luyên thuyên vài chuyện trên đời. Kể về lịch sử của chiếc xích đu và đỉnh núi, kể về nhưng người mà tảng đá lớn sau lưng được gặp qua. Kể về một nam nhân họ Lã thích ngồi trên đá đổ rượu xuống mặt vào trời nắng.
Nhược Y muốn nghe, nghe hết tất cả, càng nghe càng thân quen. Lồng ngực ấm vô kể, kẹo bột ngọt ngào dần tan trong miệng, thời khắc này hạnh phúc biết bao nhiêu.
“Hôm nào không có trăng, tỷ sẽ dẫn muội đến đây, ở đây không gian chỉ hai người, như một nơi yên bình dành cho ta.”
Nhược Y giờ này mới rời khỏi nơi ấm áp, nàng ngước mặt lên hướng Tinh Vệ rồi dần mở mắt ra. Điều đầu tiên Nhược Y thấy không phải là màu đen trắng, mà là nụ cười cưng chiều của người nàng yêu đến dâng hết tâm can.
Màu gì cũng được, chỉ cần nơi đó có Sát Tinh Vệ. Điều Nhược Y muốn thấy là trăng lớn, không phải là trăng đỏ. Quả thật rất êm mắt.
“Sát tỷ, thật kỳ diệu, lần đầu tiên muội thấy trăng màu trắng. Rất đẹp! Rất đẹp! Muội rất thích màu trắng, rất thích!”
Sát Tinh Vệ vui lây cái vui của Nhược Y, từ đó hai nàng chỉ im lặng mà nhìn cảnh tượng yên bình yên ả. Nhịp tim cũng dần đập cùng nhịp.
Một bên màu đỏ, một bên màu trắng. Mỗi người đều nhìn thấy màu trăng khác nhau.
Trăng đỏ nói về Nhược Y, nàng nhiều năm tay nhuốm máu, nàng phá hại thân thể Tinh Vệ, có thể hàng triệu người không tha thứ cho Nhược Y, điều này trời đất sẽ dần trừng phạt nàng, trời cho nàng thêm một lần sống, tất nhiên nàng sẽ phải trả nghiệp bằng từng cơn đau hành hạ đôi mắt.
Nhưng với Sát Tinh Vệ, sự tha thứ đã đến rất lâu rồi, sự ám ảnh cũng đã không còn, nàng bỏ ra sự dung thứ đầu tiên trong cuộc đời mình là để dành cho Nhược Y.
Trăng màu trắng có lẽ xa lạ với đôi mắt của Nhược Y, nhưng rất quen thuộc với Tinh Vệ. Nhược Y nàng không cần nhớ đến những thứ nơi hiện đại hành hạ cõi lòng hàng đêm. Nàng không cần tự mình suy nghĩ đến sự lưỡng lự của Sát Tinh Vệ.
Cho dù Vệ thật sự yêu thích Tôn Đồng vào một khoảng thời gian nào đó, tất cả đều không quy về phản bội nàng.
Ít ra ngay lúc đó Sát Tinh Vệ không nói yêu nàng, Vệ có quyền tìm ra cảm xúc đáy ẩn của bản thân. Vệ tìm đến nàng khi chính nàng chọn cách bỏ rơi, vậy thì đến phút cuối cùng, Vệ chọn nàng! Vệ chọn Nhược Y nàng!.
Một viên kẹo bột ngọt ngào tâm tư, một chiếc lá mỏng manh mà kỳ diệu mạnh mẽ. Vị đắng đả thông kinh mạch mắt, trí nhớ tìm lại nàng, cùng lúc đó, Nhược Y bị mù màu vĩnh viễn.
Giọt nước mắt bất chợt rơi xuống, Nhược Y nhìn cảnh quan đen trắng mà khóe miệng cười vui, màu sắc cuộc sống cho dù chỉ đọng lại hai màu, thì bên cạnh Sát Tinh Vệ vẫn mãi mãi sẽ cho nàng một màu hồng vĩnh cửu.
Mây xám chuyển đến che kín trời đen, là cảnh tượng mà Nhược Y đương nhiên không nghĩ đến chúng muốn gì?. Đến khi từng giọt, từng giọt mưa thấm lên da mặt non trắng, Nhược Y mới giật mình mà phá vỡ không khí, lên tiếng đầu tiên sau khoảng thời gian im lặng:
“Vệ… mưa rồi.”
Nhược Y không quên được Vệ của nàng sợ lạnh, trách bản thân cứng đầu muốn nàng đưa lên tới đây. Bàn tay thon thả vụng về che lên mái tóc đen huyền bên cạnh, lần đầu tiên Nhược Y bỏ quên sự quan sát của mình.
Bốn ngón tay run rẩy giữ chặt hai tay Nhược Y kéo xuống, một lần nữa Nhược Y ngồi lại chiếc xích đu. Tuy mưa nhưng hơi ấm lạ lùng, xâm chiếm toàn bộ mạch máu của Nhược Y. Sát Tinh Vệ nhìn nàng thâm tình yêu thương, nàng trách mình chậm chạp nhận ra tâm tình ẩn giấu sau đôi mắt kiên định của Sát Tinh Vệ.
Toàn thân hai nàng ướt sũng, mưa ngang đôi môi khô khốc của Nhược Y, cuối cùng, Sát Tinh Vệ cũng nghiêng mình mà hôn nàng một nụ hôn thật sự.
“Vệ… hôn ta đi?”
“Vệ… hôn ta đi?”
“Vệ… hôn ta…”
Từng cảnh ùa về trong ký ức của Nhược Y, nàng xúc động đến không thể di chuyển đôi môi mình.
Đêm mưa của ngày tàn hôm đó, Sát Tinh Vệ cũng từng hôn nàng trong toàn cảnh đẫm máu. Từng đợt một rõ ràng hiện ra trước mắt, giá như không ăn loại lá mù màu kia, thì bây giờ nụ hôn này cũng sẽ khiến nàng nhớ lại. Đúng ra rằng, tình yêu của hai nàng không chừa chỗ cho sự quên lãng.
Sát Tinh Vệ thật sự hôn nàng mà không bị bất kỳ lời khiến nào thúc đẩy. Cho dù bây giờ thế giới có đóng băng, Nhược Y cũng không còn để ý cái giá lạnh.
Mưa tiếp tục lướt trên từng tất da thịt mỏng, Nhược Y nhận ra Sát Tinh Vệ đang dùng sức hôn nàng, lần này ôn nhu mà mãnh liệt. Nàng không cảm nhận vị mưa, mà là vị ngọt của Sát Tinh Vệ thật lòng trao đến.
Xem như trăng lớn đêm nay xuất hiện để dành cho hai nàng. Giữa khung cảnh này như bức họa màu sắc, tuy bao nhiêu thứ nổi bật đến đâu cũng không thể cự lại màu đỏ cuồng nhiệt của hai trái tim yêu thương cả thập kỷ.
Chờ đợi, hy sinh, đau khổ, tìm kiếm và dung thứ. Thì bây giờ đã xuất hiện sự ngọt ngào chiếm lĩnh.
___
Nước trong bồn củi được đun nóng đến độ của cơ thể, Sát Tinh Vệ vươn tay khép cửa sổ, mưa gió bên ngoài trả lại một căn phòng tắm êm ả.
Sát Tinh Vệ toàn thân ướt sũng, nàng quay lại nhìn bóng người mềm yếu sau lưng, tim nhảy lên một trận nồng nhiệt, nôn nao mong muốn. Tiểu Nhược của nàng hiểu chuyện, vừa thấy nàng nhìn đã tự tay cởi áo. Mảnh vải đầu tiên rơi xuống sàn cũng là lúc Sát Tinh Vệ bỏ sạch mảnh vải cuối cùng trên người mình.
Nàng ôn nhu nước đến, sàn tắm trơn trượt, không khí ái muội ấm áp lạ thường. Đưa bàn tay run run chạm vào tất da thịt của Nhược Y, Sát Tinh Vệ si mê mà nhìn đắm. Ánh mắt chứa đựng tâm tư, nàng thay lời muốn nói rằng: “Yêu ngươi, yêu ngươi hơn tất cả.”
Nhược Y hạnh phúc mà hổ thẹn, Sát Tinh Vệ yêu con người nàng bao nhiêu, tình nguyện chạm vào nàng bao nhiêu thì Nhược Y càng không dám nhìn thân thể Sát Tinh Vệ bấy nhiêu.
Vết xăm vẫn còn nơi đó, vết thương cũ, vết sẹo lớn nhỏ, ngón tay thiếu đốt, thật không xứng với thân hình nữ nhân mềm mại này. Nếu cho Vệ biết nàng đã nhớ lại, thật sự nàng không can đảm. Chi bằng bây giờ vẫn hạnh phúc, thì Nhược Y sẽ mãi bù đắp cho người, là cùng làm lại từ đầu.
Cánh môi mỏng manh trực diện tìm lấy gương mặt ửng hồng của Nhược Y mà âu yếm. Tinh Vệ hôn lên tóc, hương thơm làm lòng nàng an tâm, nàng dời qua trán, nụ hôn che chở, nàng đã ở đây rồi.
Nàng hôn lên mắt, đôi mắt buồn sâu thẳm, đôi mắt đã từng vì nàng mà đẫm lệ, những đau thương đó nàng không trả được.
Ôi cảm giác làm sao tả được khi cánh môi từng bị Nhược Y nàng cứa dao đang ôm lấy toàn thân nàng mà che chở.
Không chỉ có vọng dục, nàng còn đang ngập tràn trong yêu thương và tôn trọng.
Mảnh vải cuối cũng được Tinh Vệ ôn nhu cởi giúp nàng. Tinh Vệ đem nàng xuống bồn tắm nhỏ, khói nghi ngút che lấp cả tầm nhìn. Giờ đây nàng không còn lo lắng bất an, vì Tinh Vệ ở đây rồi, Tinh Vệ luôn giữ chặt cánh tay nàng, và tìm lấy môi nàng khi làn khói vừa bay qua.
Hai nàng triền miên trong toàn cảnh yêu thương. Ngoài trời mưa vội vã không ngớt, sét đã bắt đầu đánh sầm phía chân trời. Vậy mà người trong đó luôn ấm, ấm như cách hai nàng dành cho nhau.
***
“Nghe qua vẫn không có vấn đề gì, thậm chí còn lãng mạng như sách. Vậy tại sao chủ nhân lại thay đổi?”
A Cửu liên tục lập lại câu hỏi thắc mắc của mình. Thật quái gỡ, Nhược Y không còn yêu Sát Tinh Vệ, thì cũng sẽ không yêu ai. Nàng bắt đầu nghĩ người đang uống trà trước mặt bày trò gạc mình.
“Ta không gạc A Cửu. Ta chưa đùa bao giờ.”
A Cửu giật mình gãi gãi đầu, không lẽ Sát Tinh Vệ luyện võ bao năm thì cũng đã luyện luôn khả năng đọc hiểu của người khác hay sao?.
Chiếc hộp gỗ đựng lá dược cuối cùng cũng nhặt xong. Sát Tinh Vệ đặt lên bàn, đợi trời nắng gắt sẽ giúp một tay ra phơi khô.
A Cửu không cho nàng động tay, ngược lại hối thúc nàng về sớm. Hôm nay Sát Tinh Vệ rời nhà lâu như vậy, ít nhiều thì Nhược Y cũng khó chịu.
Sát Tinh Vệ trong lòng đã rất muốn về thật sớm, nhưng nàng cố ý nán lại để xem thử Nhược Y có tìm mình hay không? Nhược Y dạo này lạnh nhạt nàng, và quả nhiên, đi cả nửa ngày vẫn không thấy bóng dáng.
Sát Tinh Vệ thất vọng từ giã từng bước nặng nề tìm về nhà. Đành lòng không được, A Cửu đòi tiễn nàng một đoạn.
Bên này trời không nắng không mưa, Nhược Y cáu chết đi được. Một tuần nay giả vờ phớt lờ Sát Tinh Vệ, kết quả càng được Vệ của nàng cưng chiều hơn. Nhược Y hạnh phúc đến quá tải, rồi bắt đầu giận hờn vu vơ. Sát Tinh Vệ yêu nàng đến đâu, thì nàng vẫn chưa thấy người ghen bao giờ.
Hôm nay định chấm dứt màn trêu chọc thất đức này thì mới nhận ra Tinh Vệ đi nửa ngày mất hút. Lòng cồn cào không yên, tình yêu cho nàng biết rằng Vệ sẽ không bỏ đi, nhưng thật tồi tệ nếu Vệ trú ở nhà của tên hồ ly nào trong thành.
“Oa… tìm được rồi.”
Giọng nam khàn đặc vang lên khá thô bỉ làm Nhược Y giật bắn mình. Nam nhân đó nhìn nàng mừng rỡ, mặt mũi bậm trợn, ngoắc hai tên còn lại đi lùi về phía nàng và hắn.
“Ngươi bị mù hay sao? Ta bảo ngươi đi tìm vị họ Sát, không phải người này.”
Một người có sẹo nóng tính quát giữa đường, xe ngựa chạy ngang, hết trận thì mới nghe tiếng trả lời:
“Đây là người đi chung với ân nhân chúng ta. Tìm được cô nương này thì xem như thành công một nửa.”
Nhược Y lười nhát nghe ba tên này nói chuyện với nhau, trong đầu nàng nhớ nhớ quên quên, suy nghĩ mãi mới nhận ra mình từng gặp trong tiệm ăn cùng tiểu bạch thố bị thương.
Tính Nhược Y vốn lạnh nhạt, nàng không để tâm, tiếp tục cuộc tìm kiếm của mình. Ba tên kia vội đuổi theo, chúng gãi gãi đầu chắn ngang đường, nở nụ cười méo sệch hỏi thăm:
“Chắc cô nương không nhớ chúng ta, cũng không sao… “
“Nếu tìm Sát Tinh Vệ thì vô ích.”
Nhược Y băng lãnh phun ra một câu xa cách, ánh mắt đã dâng một tràn chán ghét. Nếu không nhận ra bản thân mất sạch võ công, thì hiện giờ mỗi tên nhận lấy một trận để đời.
Trong cuộc đời của Nhược Y, nàng kỵ nhất là có ai đó tìm người của nàng. Cho dù là muội muội hay người thân cận nhất, Nhược Y vẫn thấy ghen. Nàng cố gắng tiết chế hết mức có thể và cuối cùng là sự chiếm hữu lại càng đẩy cao hơn.
“Nhìn xem, không có hồ ly thì cũng có một bầy sóc tìm đến tỷ. Muội ghen chết đi được.”
Nhược Y thầm rủa trong lòng, cho đến khi nhìn thấy Sát Tinh Vệ từ nhà thuốc đi ra, bên cạnh là A Cửu. Nàng không thể ganh với A Cửu vì nàng biết rõ nữ nhân ngây thơ kia là chính là thích mình. Lần này đối tượng là A Cửu, nàng lại cảm thấy có chút buồn cười.
Ba nam nhân thô lỗ kia bám theo nàng không buông. Khiến nàng xô xát đụng cả vào một người chống gậy khác. Người này tướng tạ thật hách dịch.
Tình cảnh này người trước mắt lại càng làm nàng ngạc nhiên hơn. Không thể quên được trong trí nhớ, tên khốn chống gậy cậu ấm nhà phủ lớn này bốn năm trước đánh chết một tân nương họ Sát trước mắt nàng. Bây giờ nếu cho A Cửu nhìn lại, nàng chắc chắn A Cửu cũng không quên.
Ít ra nàng giết người nhưng lại không nỡ giết Sát Tinh Vệ thì tên này lại đánh chết nương tử hắn công khai. Không ngờ lại gặp ở đây.
Với tính cách của nam nhân kia, hắn đã vung gậy giáng vài cây, nhưng gương mặt khả ái của Nhược Y xinh đẹp khiến hắn không quên được, nàng từng đụng phải hắn lần đầu tiên trong phiên chợ.
“Phiền cô nương cho ta hỏi…”
Nam nhân chống gậy vừa mở lời, thì ba nam nhân kia lập tức hung hãn:
“Không được, là ta hỏi trước!”
Nhược Y bắt đầu thấy đau đầu không ngớt, nàng dùng sức tránh khỏi đám đông thì bản thân không có đủ công lực. Tiếng ồn bắt đầu kéo nhiều người đến vây quanh, tất nhiên cũng gây chú ý đến Sát Tinh Vệ.
“Chuyện của ngươi không quan trọng bằng chuyện của ta.”
“Chuyện của ta liên quan đến ba mạng sống ngươi không rõ?”
Cứ thế cả hai bắt đầu cãi nhau, cho đến khi tên chống gậy chủ động giữ tay Nhược Y đưa thẳng lên trời, buông một câu quyết liệt:
“Ta muốn hỏi cưới nữ nhân này, trước sau gì cũng là vợ của ta. Ngươi còn quyền hỏi hay không?”
Nhược Y giật mình nhìn hắn, nghe hết câu là một tràn nôn mửa dâng tận họng mình. Bàn tay dơ bẩn kia làm sao có thể tùy tiện đụng vào nàng? Nhược Y bị sốc đến nôn mửa, giật thẳng tay ra mà bụm miệng. Có thể từ đây về sau, nàng sẽ bắt đầu bị chứng khiết phích nặng.
Xung quanh không khí nặng nề hẳn, màn cầu hôn này có lẽ sẽ được reo hò nếu người đó không phải là tên hách dịch nổi tiếng kia. Có người thì thầm cùng nhau:
“Tội cô nương kia, sau này phủ gia lại có thêm một người bị đánh chết mà không kêu oan được.”
Màn ồn ào vừa xong, thì Sát Tinh Vệ tìm trong đám đông bước vào, im lặng quan sát hết tất thảy. Ngoài mặt thì bình lặng như hồ nước, nhưng bên trong sóng biển cuộn tròn như bão táp. Cảm giác này sao lại thật khó chịu, nó khiến Tinh Vệ muốn động tay động chân, hàm răng cắn chặt.
Nàng nhìn ba tên nam nhân quen thuộc này một cái cảnh cáo, sau đó giữ tay Nhược Y nhẹ nhàng kéo đi, tuy nhiên ánh nhìn dành cho tên cả gan chạm tay vào người nàng yêu thì lại rất bình thản. Bao nhiêu sự chờ đợi mà Nhược Y vẽ ra hoàn toàn hụt hẫng.
Nàng đi theo Tinh Vệ lòng vui thì ít mà giận thì nhiều. Cuối cùng cơ hội vô tình trời sắp xếp thì nàng vẫn không được xem.
“Hừ… cái đồ không biết ghen.”
Trời chuyển mây, Sát Tinh Vệ từ đó trở đi vẫn bình thường, vẫn chăm sóc nàng từng chút một, vẫn nhẹ nhàng ôn nhu như không có gì xảy ra, tuy nhiên mỗi lần tắm cho nàng thì Sát Tinh Vệ rất mạnh tay.
Con người nhiều khi rất kỳ quái, một trăm viên kẹo ngọt đều không chú ý bằng nửa viên đắng ngắt.
Nhược Y ngờ ngợ đoán ra điều mình suy nghĩ, có phải Tinh Vệ khó chịu với cánh tay đã bị đụng chạm của nàng không?
Ánh mắt bỗng sáng hẳn, Nhược Y hồi hợp thích thú đến lồng ngực cũng đập rồi. Đã lỡ dở trò thì dở đến cùng, nàng ho khan một cái, giả ngơ rụt tay lại.
“Tỷ mạnh tay quá, móng tay xước chảy máu rồi.”
Sát Tinh Vệ luống cuống vụng về, nàng biết chạm phải nước sẽ khá đau rát.
“Muội quyết định cưới nam nhân chiều hôm trước.”
Sát Tinh Vệ ngưng đọng đến ba giây, nàng nhìn xuống sàn tắm, quên cả vệt máu mình muốn lau. Ngước nhìn cười gượng một cái khó xem:
“Tiểu Nhược, gần đây tỷ làm gì không tốt?”
Giọng nói có phần run rẩy khiến Nhược Y có chút đau lòng, nhưng vì khao khát muốn Tinh Vệ mạnh mẽ giữ lấy mình nên nàng liều mạng đánh cược.
“Tỷ ghen sao?”
Sát Tinh Vệ lại một lần câm lặng, nàng lắc đầu nhè nhẹ, sau đó khóe miệng nhếch mép một cái nhạt nhẽo, đứng dậy rời khỏi phòng.
Nhược Y không được như ý muốn, gãi gãi đầu dứng dậy, nàng không tắm thêm nữa.
Nếu bẩm sinh người kia cái gì cũng đem nuốt trong lòng, thì nàng không trêu chọc nữa. Bình yên là nơi khó tìm nhất, nếu có được rồi nàng sẽ không ngu ngốc phá gãy nữa.
Lau khô người bước ra, Nhược Y quyết định bày một trận gây cười, sau đó dở bộ mặt nũng nịu xin lỗi nàng, Tinh Vệ thông minh, nàng sẽ biết Nhược Y yêu nàng nhất.
“Tiểu Nhược lại đây, tỷ lau khô tóc cho muội.”
Không như suy nghĩ, Sát Tinh Vệ khá vui vẻ, ánh mắt tinh anh này là vui vẻ thật sự để Nhược Y lại thấy người trước mặt tiếp tục vô địch đáng ghét.
Tối đó ôm nàng ngủ, Sát Tinh Vệ kỳ lạ nói chuyện rất nhiều, nàng dường như cố ý kéo dài thời gian không cho Nhược Y ngủ. Nhưng lần đầu tiên Nhược Y thất bại, không thể nào đoán ra được tại sao?
_____
Hai hôm sau, Nhược Y ở nhà chăm bạch thố thì ngoài cửa có một đám đông rôm rả theo chân Sát Tinh Vệ bước vào.
“Vệ, tỷ hôm nay về sớm!”
“Phải, về để lo hỉ sự cho muội. Muội xem, nhà trai rất chu đáo, đặt hẳn y phục tân nương đem đến rồi.”
Nhìn Sát Tinh Vệ nói cười như được mùa, Nhược Y sốc đến không còn đứng vững.
Nàng không tin được mà tìm sự thật trong đôi mắt người kia, nhưng cuối cùng thứ tìm được vẫn là sự vui vẻ đến kỳ dị.
Tên chống gậy bước vào, theo sau là nữ nhân quen thuộc A Cửu. Nàng nhìn A Cửu mà hoang mang, cố gửi đến thông điệp cho cánh tay trái năm xưa của mình, nàng tin A Cửu vẫn còn nhớ tên khốn chống gậy đó. Thế nhưng quái lạ, A Cửu lại chính tay đem y phục cưới đến bên nàng, xúc động chúc mừng:
“Y cô nương, cuối cùng cũng đến ngày người là một tân nương xinh đẹp nhất. Đừng lo lắng, A Cửu sẽ giúp cô nương lo hỉ sự.”
Tiếng gậy vang lên gay gắt trên sàn nhà, nam nhân kia vui mừng không đi nỗi, trên người hắn đã mặc sẵn đồ của tân lang.
“Nương tử của ta, bây giờ ngoan ngoãn theo ta về, đợi ta tiếp khách quý xong, đêm nay sẽ là một ngày tốt.”
Nụ cười xảo quyệt của hắn vang lên để Nhược Y không nhịn được mà ra tay đánh hắn một cái. Vì mất sạch võ công, nguyên khí lại yếu, Nhược Y mới dùng ít sức đã thấy đau, nàng tìm đến nơi Sát Tinh Vệ đứng mà ôm vào trong lòng:
“Vệ… Vệ nỡ để muội đi theo hắn sao? Tỷ thật sự để người mình yêu rời đi hay sao?”
Nước mắt bắt đầu ứa ra, tia máu xen lẫn đỏ hoen, nhìn vào liền biết nàng thật sự hoảng loạn. Nhưng Sát Tinh Vệ như biến thành một người hoàn toàn khác, nàng cười rất hạnh phúc vui vẻ, ôn nhu kéo nàng ra khỏi lòng ngực:
“Tỷ yêu muội, nên bất cứ điều gì muội muốn tỷ đều đáp ứng.”
Vậy là hết, người nàng tin tưởng cuối cùng không còn an toàn. Nhược Y sốc đến chảy máu mũi, nàng nhìn y phục đưa đến tay mình mà kỳ dị, nàng liên tục hét lên “muội không muốn.” Nhưng cuối cùng đáp lại cũng chỉ là nụ cười kỳ lạ của Tinh Vệ.
“Tỷ uống nhầm thuốc rồi sao? Đây không phải là yêu, tỷ điên rồi, tỷ điên rồi.”
Sát Tinh Vệ phất tay đuổi nàng đi, sau đó vài tên giữ nàng lại, tẩm một khăn thuốc mê lên mặt nàng. Thần trí rơi vào bóng tối…
Tỉnh dậy đã thấy mình ngủ trong phòng, Nhược Y thở một hơi dài lạnh, thì ra chỉ là mơ. Chưa bao giờ trong cuộc đời nàng trãi qua một tình cảnh sợ hãi như vậy. Nụ cười của Tinh Vệ, nụ cười của Tinh Vệ thật sự rất xa lạ, nàng bất giác bật khóc, quơ tay chỗ kế bên mình.
Không có ai!
Nhược Y giật mình bật dậy, đây không phải là nhà của hai nàng. Đây là một căn phòng tối tăm, trên người nàng đã thay y phục của tân nương. Vậy là nàng vừa tỉnh dậy sau trận thuốc mê chứ không phải là mơ. Hoàn toàn là sự thật, Sát Tinh Vệ đẩy nàng đi là sự thật.
Khăn che mặt bị mạnh bạo vứt đi, Nhược Y ngán ngẩm lần mò cửa thoát trong nơi không ánh sáng. Chỗ này đã tăm tối, lại thêm chứng mù màu của nàng, Nhược Y cảm thấy bất lực, chưa bao giờ nàng thất bại trên tay ai.
Im lặng tẩu thoát, đó là kế sách của nàng thay vì la lớn đòi mở cửa một cách vô ích. Nhược Y lần mò theo cảm tính, nhưng đầu óc không thể tập trung nỗi, nàng đau lòng vì Tinh Vệ.
“Két…”
Tiếng cửa gỗ cũ kéo ra không nhẹ, Nhược Y nghe tiếng chống gậy mà lòng căm hận. Sát Tinh Vệ của nàng, A Cửu… tất cả điên hết rồi.
“Cộp… cộp… cộp…”
Tiếng gậy đều đều phát ra trong đêm mù mịt, qua ánh nhìn khó khăn, Nhược Y nắm chặt khớp tay nhìn bóng người khập khiễng đi tới. Tay rút sẵn cây trăm trên tóc, chỉ cần đợi hắn đến liền đâm hắn tiếp vài cây.
Nàng sẽ không để mình chết, nàng cần tìm Sát Tinh Vệ để đâm chết nàng. Ngay lúc Tinh Vệ nỡ lòng để nàng bị chuốc thuốc mà cười nói vui vẻ, Nhược Y đã chết trong tâm rồi.
Với góc nhìn của người đi vào và đôi mắt bình thường, hắn vốn biết nàng đã cầm trăm tóc, nhưng dường như hắn không sợ, ngày một bước đến gần hơn…
“Ngươi không sợ chết?”
Một câu cuối cùng ban ơn mà Nhược Y kiềm chế không giết người, thì người trước mặt đã đến, nhưng không phản ứng nữa. Trong khoảng không thở gấp, tiếng gậy vang chói được ném thẳng xuống sàn.
Cánh môi dịu dàng nâng bàn tay mà Nhược Y đang cầm trăm lên, khẽ hôn vào từng ngón. Thật trùng hợp đây lại là bàn tay mà Nhược Y thiếu một đốt, nụ hôn lại càng nhẹ nhàng hơn. Đến khi cây trăm cài rơi xuống đất, cũng là lúc nước mắt Nhược Y tứa ra không ngừng.
Nàng thật ngốc. Tên khốn đó không có mùi thơm riêng biệt như Tinh Vệ, bước vào lại không nghe mùi rượu nào. Chỉ trách đôi mắt không sáng, không nhìn ra Sát Tinh Vệ khóc cho nàng.
“Như đã hứa, tỷ sẽ cho muội một kết quả như ý nguyện. Chúng ta không còn trẻ, tỷ không để lỡ chuyện tốt của muội.”
Âm thanh sát bên tai, ngập ngừng xúc động, Nhược Y vừa thương vừa giận, nhưng vẫn không nỡ đẩy người ra.
“Tỷ đáng ghét…”
“Không phải chủ nhân muốn ta ghen còn gì nào?”
Sát Tinh Vệ đánh trúng trọng tâm, thay đổi cách xưng hô đột ngột, làm Nhược Y tròn to mắt khiến Sát Tinh Vệ bật cười.
“Cánh tay vì xước mà chảy máu, nhưng chủ nhân lại không phản ứng. Y phục tân nương đỏ thẫm, chủ nhân cũng không ngất xỉu. Chứng tỏ chủ nhân đã mù màu mà không cần đến lá thuốc. Trí nhớ chắc chắn vì vậy mà hồi phục. Oa… chủ nhân muội muội, muội vẫn yêu ta đến ngây thơ mất rồi. Dám cả gan muốn cưới người khác, so với trò đùa của ta thì muội làm ta rất đau lòng.”
Nhược Y được ôm trong lòng, nghe những lời mật ngọt hiếm thấy này mà tim chảy thành sông.
“Vệ… muội yêu tỷ… rất rất yêu…”
“Tỷ cũng thật sự yêu muội, yêu đến biết ghen mất rồi… Ghen đến đẩy tên khốn kia vào phòng của thái giám, giờ này chắc cũng đã cắt xong. Xin lỗi muội, làm muội sợ rồi. Cũng xin lỗi muội, để muội lo lắng bất an. Cảm giác này rất khó chịu, tỷ đã hiểu chịu đựng mà muội đã tồn tại cùng nó khi nhìn tỷ đi cùng Tôn Đồng. Bây giờ đã an yên. Tỷ đưa muội về nhà?”
Nhược Y bị đắm chìm vào hạnh phúc đến toàn thân kích thích. Đáng ghét! Sao Vệ của nàng nói những lời sến súa mê hoặc như vậy, làm nàng muốn rồi…
“Ưm… nhưng mà tỷ tỷ… tỷ không… không động phòng sao?”
Nhược Y ngại ngùng khó khăn lắm mới thốt ra một câu mong muốn, cuối cùng Sát Tinh Vệ bật cười ôm cả người nàng xoay chuyển:
“Tối nay, tỷ hái dâu mất rồi.”
________________
THE END.
Hơi trời ơi cuối cùng cũng viết xonggggggg. Kết thúc HE sau những ngày ngược tả tơi rồi nha mọi người ???
Mình cảm ơn rất nhiều những bạn quan tâm truyện mình, vote từng chương, cmt từng chap, đối với mình là động lực quá lớn luôn rồi. Mình viết bộ này tính ra từ Tháng 4 /2019 đến Tháng 5 /2020 cũng được hơn một năm rồi. Cảm ơn thêm những bạn đồng hành cùng mình với những chap đầu tiên.
*cúi đầu – gớt nước mắt*
Chính văn kết thúc rồi nha. Còn vài chương ngoại nói về những thắc mắc chưa gỡ xong khi nào mình có thời gian sẽ đăng sớm. Những bộ truyện khác sau này vẫn có yếu tố Cường thủ nhưng bộ tiếp theo mình muốn đổi gió nhẹ nhàng hơn xíu. Mong mọi người ủng hộ mình. ? cảm ơn tất cả nè è è è
#chương ngoại có chứa bí mật của toàn bộ truyện nhé. Đừng bỏ lỡ nè ?