Uy Bức Ước Thúc

Chương 6: Hai cảm giác (h)



Ánh mắt giao nhau, bầu không khí trở nên vô cùng im ắng.

“Vệ, hôn ta đi?”

Dường như mệnh lệnh đối với Sát Tinh Vệ là một thói quen. Chừng chừ một lúc, Tinh Vệ nhẹ nhàng đưa cánh môi đỏ của mình áp lấy môi người kia mút nhẹ từng chút một, rồi dời xuống cổ trắng nõn thơm mùi hoa Diên Vĩ. Nhược Y ưỡn người lên đón nhận, đôi mắt mơ màng mông lung nhìn người kia. Nàng chính là thích Vệ ôn nhu như thế này.

Nhưng không đủ…

Ta muốn ngươi phải yêu ta nhiều hơn, muốn ta thật mạnh mẽ, muốn dục vọng ngươi đem thân thể ta đi yêu thương…

Tiếng thở gấp truyền bên tai Tinh Vệ ngày một mạnh hơn, thật gấp gáp.

“Ưm…Vệ, muốn ta đi…”

Nhược Y ôm tấm lưng gầy mỏng của nàng, dịu dàng xoa nhẹ, thật không giống những lúc đưa tay bóp chết con mồi. Tóc của Tinh Vệ luôn tỏa ra mùi hương thơm mát từ thiên nhiên, cụ thể là hương gì đều không rõ. Nhưng mỗi lần ngửi thấy, Nhược Y đều rất thích và an tâm.

Nghe tiếng thều thào vô cùng quyến rũ, Sát Tinh Vệ biết mình cần làm gì.

Nàng vẫn hôn cổ, nhưng tay lại nhẹ nhàng đẩy người kia dựa vào thành cửa sổ. Ở đó ánh trăng vẫn chưa tàn, soi rõ vào căn phòng nàng, nơi cả hai đang đứng. Bàn tay ấm áp nhẹ cởi bỏ lớp áo bên ngoài, lộ rõ hai vai trần trắng nõn của Nhược Y.

Đôi môi quen thuộc lại tiếp tục hôn vào xương đòn tinh xảo kia, sau đó dần cởi hết những mảnh vải còn lại.. nhưng với một cách rất máy móc.

Mảnh áo cuối cùng cũng được cởi bỏ, có thể thấy đường nét gương mặt Tinh Vệ và Nhược Y có lúc này có chút ửng đỏ. Chẳng phải là lần đầu, mà thậm chí là lần thứ nhiều rồi nhưng thân thể của người trước mặt vẫn đem lại cho Tinh Vệ cảm giác ngại ngùng.

Hai khỏa no đủ nhấp nhô theo nhịp thở của Nhược Y, nàng chủ động cầm tay người nàng yêu thương đặt vào ngực mình, nhẹ nhàng xoa nắn. Sát Tinh Vệ thoáng ý rút tay lại, nhưng định thần lại mình đang và phải làm gì, đành theo ý người kia.

“Mềm hay không?”

Nhược Y trêu chọc hỏi, nàng lầm tưởng sự ý định rút tay của Sát Tinh Vệ là ngại ngùng. Nhưng thật sự cũng có phần đúng, đụng chạm vào thân thể thì sao lại ngăn cảm giác như vậy được.

Cảm thấy đùa đã đủ, Nhược Y vuốt mái tóc đen dài của Sát Tinh Vệ, đưa ánh mắt gợi lên bao nhiêu ham muốn. Người kia đã hiểu, lập tức dừng tay mà cúi xuống hôn lên hạt hồng dễ thương kia đang căng cứng, chậm rãi mút, sau đó đưa lưỡi đảo hạt châu đó nhưng nó vẫn không mềm lại một chút. Bên tai nàng phát ra âm thanh rên khẽ đầy mê hoặc:

“Ưm… ta yêu ngươi.. Muốn ta nhiều hơn nữa, hơn nữa!”

Sát Tinh Vệ cảm thấy có một chút kích thích bắt đầu len lõi nhưng nó chỉ thoáng qua. Và thật tốt vì nàng luôn muốn gạt nó đi.

Nhược Y! Nàng động rất nhanh, là vì nàng luôn mẫn cảm với Sát Tinh Vệ rất lớn dù chị một chút đụng chạm người kia mang lại. Nàng đều nổi dục vọng..

Đôi môi mút lấy, bàn tay cũng dần xoa nắn khỏa mềm mại bên kia. Tinh Vệ ôn nhu đưa nàng nằm xuống giường, bây giờ mới nhìn rõ, nơi tư mật kia thật xinh đẹp. Rừng rậm cũng rất mềm mại như tơ, thoáng dưới đã thấy chất dịch màu trắng vươn ra.

Dưới ánh trăng, gương mặt Nhược Y đẹp động lòng người, hai má ửng đỏ, ánh mắt mang theo chờ đợi…

Phải! Mãi ngắm nàng mà Sát Tinh Vệ quên mất mình cần phải làm gì. Ngón tay đặt vào nơi mẫn cảm, xoa nhẹ vòng nơi tư mật theo chiều kim đồng hồ. Nhược Y thật sự chịu đựng không nỗi, chất nhờn chảy ra rất nhiều, đã đến lúc, Sát Tinh Vệ thì thào bên tai nàng:

“Ta vào. Ngươi muốn?”

Nghe câu nói đó, cả hai vẫn đều biết nó thật dư thừa. Nhưng Tinh Vệ chính là tôn trọng người kia, không hề có nguyên tắc tự ý. Riêng Nhược Y nghe xong lại càng thêm kích thích, lại vừa cảm thấy được yêu thương.

“Vệ ôn nhu với ta, luôn hỏi ta trước mọi chuyện. Nhưng… thật sự t muốn đem thân thể ta và ngươi hòa quyện làm một.”

Ánh mắt ngượng, cất giọng nói rất nhỏ:

“Được..”

Không ai nhìn ra một nữ yêu nhân lừng danh lại yếu đuối trước một nữ nhân khác như vậy. Đêm trăng, một căn phòng, hai thân thể cùng chung giường thân mật. Căn bản là lúc nào Nhược Y cũng muốn như vậy, muốn được Tinh Vệ thể hiện yêu thương, còn muốn đem thân thể nàng đi vuốt ve, chỉ mình nàng mới có quyền đó.

Suy nghĩ một lúc, Sát Tinh Vệ mới đưa vào nơi sâu nhất của tư mật. Ngón tay khẽ ra vào cửa hang động chật chội, câu dẫn như một đứa trẻ muốn chia sẻ cho bạn chút bánh nhưng lại thôi.

Tiếng thở dốc ngày một nặng hơn, toàn thân Nhược Y vô cùng khó chịu, có chút run rẫy dụ hoặc. Nằm lên thân thể kia, toàn bộ quá trình ban nãy Sát Tinh Vệ vẫn còn mang y phục đen thuần túy. Bản thân nàng chỉ có nhiệm vụ đưa người kia thoải mái, còn mình thì không cần làm gì.

Nhưng cho dù Nhược Y bỗng dưng muốn thân thể nàng, nàng cũng phải phục tùng, tự nguyện.

“Ân… thoải mái a.”

Trong những gơi thở gấp, Tinh Vệ nghe thoáng câu nói kia, tay lại càng nhanh hơn đưa lên đỉnh núi cao. Đôi môi tiếp tục ngậm lấy hạt vẫn còn cứng lại nơi hai khỏa ngực mềm mại, mút thật nhẹ như sợ người kia có chút đau đớn nào đó.

“Thoải mái hay không?”

“Rất thoải mái..”

Ngươi thích là được, mặc dù cảm giác lúc này ta cũng chỉ dửng dưng, ta không hiểu rõ, thật có lỗi..

Dời khỏi ngực, môi Sát Tinh Vệ dần rà xuống phía bụng, hôn từng chút một. Tay vẫn chung thủy ra vào nơi đó, môi lại hôn xuống hai bên đùi non mảnh mai kia. Bỗng nhận được một lực nhanh và mạnh hơn phía dưới, Nhược Y thân thể phát run đến cực hạng.

Nơi đó đang co rút như nuốt ngón tay Tinh Vệ vào trong.

Phải! Nàng đang rất thoải mái.

Ánh mắt nhìn người kia thật say..

Ngươi thật sự đẹp lắm.. Nét đẹp của ngươi luôn mang theo thuần thiết, ôn nhu và buồn bã..

Vệ, hãy ôn nhu một mình ta!

Khẽ rút tay ra, thấm ướt cả ra giường. Nhận thấy Nhược Y nhìn mình không một câu nói, Tinh Vệ vội lau đi mồ hôi trên trán người kia và ân cần nghiêm túc:

“Ngươi mệt sao? Trời đã rất khuya, sương xuống lại càng lạnh, để ta đắp mền cho ngươi. ”

Nói chỉ nói nhưng chưa vội, Tinh Vệ rút khăn tay ra lau sạch chất nhờn sau cuộc chiến sót lại rồi đắp mền lại. Nhưng lúc đó, bàn tay lạnh lẽo của người kia giữ lại. Cả hai nhìn nhau với một tâm trạng khác nhau, dường như Tinh Vệ đang lo lắng điều gì đó, quả đúng như nàng nghĩ. Nhược Y nhíu mày không vui:

“Vệ vẫn còn mặc y phục sao?”

“…”

Chưa kịp phòng bị đã bị nàng ta giữ tay kéo xuống bên cạnh, đôi mắt lạnh lùng không đoán được nhìn thẳng vào mắt Vệ:

“Ta muốn ngươi”

Không kịp để Tinh Vệ phản ứng, Nhược Y một bước dùng yêu thuật đem những mảnh áo nàng ta cởi phăng ra, thuận tay vứa sang một bên.

Thân thể toàn vẹn liền hiện ra trước mắt Nhược Y, trắng mịn, mong manh, còn có một chút yếu đuối… Thật khiến nàng lại một lần không thể nhịn được.

Ngực bị đôi tay lạnh ngắt vuốt ve, đôi mắt Sát Tinh Vệ vô cùng hỗn loạn.

Chính là như thế, nàng ôn nhu bao nhiêu thì Nhược Y mạnh bạo bấy nhiêu. Nhưng lúc như thế này thì người kia dường như tỏa ra một loạt không khí khó đoán bao trùm xunh quanh. Tinh Vệ biết đã đến lúc phải đối mặt với dục vọng muốn chiếm lấy thân thể nàng.

Nhưng…

Nàng luôn né tránh, đã nhiều lần rồi. Nhận thấy một thứ nóng bỏng ấm áp bao trùm nơi cổ mình, Tinh Vệ thậy cảm thấy khó chịu, rõ ràng không muốn việc này xảy ra. Nhưng đôi môi ướt át kia liên tục hôn vào xương đòn, lại lên cổ của mình. Toàn bộ quá trình nàng đều im lặng âm thầm.

Dục vọng?

Nàng đều chưa từng cảm nhận với Nhược Y.

Chưa từng vì ai cả.

Nàng không muốn lừa dối nhưng trong lòng thật không muốn. Thật sự!

Miệng cảm nhận được lưỡi của người kia đang đảo quanh miệng mình, vui đùa thích thú. Dường như nàng không đáp trả, Nhược Y có chút không bằng lòng:

“Sao vậy? Ngươi không thích ta làm vậy với ngươi?”

Sau cuộc hôn mạnh bạo hút cạn không khí nay bỗng nhiên dời ra, Tinh Vệ thở gấp, nàng không biết trả lời làm sao. Nhược Y cười như không cười, nhưng có lẽ chẳng thể cười nỗi. Nàng nhanh chóng dừng tay lại nơi mẫn cảm, nhẹ ma sát xung quanh. Nhưng sau đó một tia nguy hiểm lại hiện lên trên ánh mắt nàng:

“Không ướt?”

Sát Tinh Vệ tái mặt nhìn người nằm trên thân, không nói được lời nào.

“Ta và ngươi trãi qua những chuyện lúc nãy cũng không đủ để ngươi động hay sao?”

Nàng bất lực…

“Vệ, đối với ta ngươi không có cảm giác?”

“Chủ nhân, ta…”

Ánh mắt bất mãn dừng lên người Tinh Vệ, mặt mũi Nhược Y tối sầm lại:

“Đừng gọi ta là chủ nhân, gọi tên không được hay sao?”

Nét mặt hỗn loạn cũng dần giãn ra, thay vào đó là một cảm giác tội lỗi.

Nhẹ thở dài, Sát Tinh Vệ đưa tay vuốt ve khuôn mặt người nằm trên:

“Ngươi truyền cho ta nhiều thứ, không thể đơn giản gọi tên. Còn nữa, bây giờ đã gần sáng, ta thật sự rất mệt, nên không thể… ta xin lỗi.”

Nhược Y nhận ra, người phàm thì làm sao thức trắng đêm được. Nàng là yêu nữ, bóng đêm đối với nàng như ngày thường, căn bản không thể so sánh được. Nàng nhận ra nàng thật ích kỷ.

“Không, ta nên xin lỗi ngươi mới phải. Mệt sao? Nào, ta cùng ngươi ngủ!”

Dứt lời, Nhược Y đắp chăn cho cả hai. Sợ người kia lạnh,nàng dùng yêu thuật rà khắp thân thể Tinh Vệ hạ bớt nhiệt độ lạnh. Quả thật đã ấm áp. Cả hai rơi vào giấc ngủ.

Tiểu Nhược, ta xin lỗi!

Nói mệt là giả, buồn ngủ là giả.

Ta không có cảm giác với ngươi.

Ta đã lừa dối ngươi.

Bầu trời cũng đã chuyển động, ánh trăng giờ này đã dần khuất mờ đi theo làn mây mù. Dục vọng của Nhược Y đang vào trào, bắt nàng dừng lại thì quả thật rất khó. Nhưng nghĩ cho người kia đành dừng lại. Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu nàng.

Sát tỷ, tốt nhất là tỷ nói thật, còn không, ta không chấp nhận chuyện khi nãy, một chút kích thích với ta cũng không có…

________________________

Hời ơi 1h sáng mình viết cái gì vậy nè. Chỉ giỏi đọc H chứ viết khó hình dung lắm, bỏ H vô cho nó đỡ nhạt thôi. Thông cảm nhé ❤


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.