Phòng của Sát Tinh Vệ…
Căn phòng có cửa sổ dẫn ra bầu trời ban đêm. Hôm nay thật khó ngủ, lại có trăng tròn, nàng không yên tâm về Nhược Y.
Mỗi lần có trăng tròn là người kia lại đi hút máu người, và chắc chắn hôm nay không ngoại lệ.
Lặng lẽ ngắm trăng, Sát Tinh Vệ nhận thấy có một mùi hương dịu nhẹ quen thuộc lan toả khắp phòng.
Là mùi hoa Diên Vĩ..
Nghĩ thầm, Sát Tinh Vệ xoay người lại, lập tức nở một nụ cười ôn nhu:
“Ngươi về rồi.”
Nhược Y lặng lẽ đứng sau lưng nàng từ rất lâu, cho đến khi mùi hoa thấm động vào căn phòng nàng mới phát hiện.
Xem ra kỹ năng phát giác của Tinh Vệ quá thấp hay tâm trí bận suy nghĩ lo lắng cho người kia quá cao?
Nhược Y vẫn giữ hình dáng của một yêu ma như thế, đôi khi Sát Tinh Vệ rất không quen mặc dù hình dáng này đã thấy suốt 6 năm.
Là 6 năm….
Nàng đứng nhìn Nhược Y lạng lùng bước đến bên cạnh, đôi mắt đỏ nhìn lên ánh trăng:
“Vệ đang ngắm trăng sao? ”
“Phải! Dạo này ít khi ta lại thấy trăng tròn đẹp như vậy, phải ngắm một chút! ”
Nhược Y im lặng, lạnh lùng nhìn lên bầu trời tối thẩm, ánh trăng được sáng lên thật nổi bật.
Nàng nghe giọng Sát Tinh Vệ thì thào:
“Trăng ít khi tròn, ta vừa chờ lại vừa không chờ…”
Nhược Y nhíu mày:
“Ý của Vệ là?..”
Tinh Vệ thở dài, nàng đưa mắt ôn nhu nhìn người trước mặt:
“Chờ, là chờ sự đẹp đẽ của nó, chờ nó để được một đêm ngắm trăng như hôm nay!”
Nói rồi, nàng lại nhỏ âm thanh:
“Không chờ, là không mong nó xuất hiện, để ngươi… ngươi… không hút máu người nữa..”
Nhược Y im lặng nhìn người nàng vô cùng yêu thương, lòng cảm nhận còn vị tanh của máu trong khoang miệng.
“Nhưng đối với ta, máu lại rất ngon.”
“Ngươi.. đừng hút máu người vô tội nữa được không?”
“Tại sao? Vệ không thích à? Ta thấy rất ngon nha!”
Nữ nhân ấy chỉ cúi đầu, nhưng nghiêm túc:
“Ngươi cứ làm vậy.. ta rất sợ…”
Nhược Y chỉ miễm cười ôn nhu, dang tay ôm eo người vào lòng:
“Được, nếu Vệ sợ, nếu Vệ không thích, ta sẽ không uống nữa.”
Nghe qua thật chiều chuộng…
Nhưng nàng đâu biết Sát Tinh Vệ sợ điều gì?
Chính là sợ một ngày nào đó nàng bị bao vây rồi bị phong ấn.
Sợ nàng hấp thụ máu quá nhiều, sẽ không còn cơ hội thoát khỏi tà thuật nữa.
Sợ tội lỗi sẽ không thể gội rửa sạch đôi tay nhuốm máu của Nhược Y…
Giọng người kia vẫn vui vẻ, nhưng bên trong vẫn không giấu khỏi màu lạnh:
“Không chỉ là máu, nếu tất cả mọi thứ trên đời ngươi không thích, ta sẽ tuyệt đối không đụng vào. Nếu trong thiên hạ ngươi hận tất cả, ta sẽ tiêu diệt thiên hạ. Nếu ngươi chết, Nhược Y ta sẽ nguyện chết chung. Chỉ là ngươi, mọi thứ ta đều có thể. ”
Lòng người kia sao hiểu được, nghĩ suy trong tâm tư của Nhược Y nàng là một sự chiếm hữu có sự hy sinh.
Sát Tinh Vệ đối mặt với khuôn mặt xinh đẹp của người kia, cảm nhận câu nói đầy sủng nịnh, và một cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay đã vòng ôm eo mình.
Phải, bàn tay ngươi rất lạnh!
Dù có nắng gắt hay tồn tại trong dung nham cơ thể ngươi vẫn lạnh!
Nhưng đơn giản cái ôm nhẹ của ngươi chứa đựng yêu thương, ta cũng sẽ thấy ấm!
Nhưng…
Thật sự ta không hiểu rõ trái tim ta.
Đối với ngươi ta đơn giản chỉ xem là muội muội hay người thân.
Hoặc..
Có ơn có trả.
Ngươi sẽ làm sao nếu biết suy nghĩ này? Ngươi hận ta không? Ngươi đau lòng không?
Tầm mắt thấy khuôn mặt yêu thương kia nhìn vào mắt mình chằm chằm, chất chứa những lời nói không tên. Bàn tay Nhược Y dời từ eo lên phía trên lông mày đang nhăn nhó của Sát Tinh Vệ, khẽ lấy tay vuốt nhẹ, quả thật lông mày đã giãn ra:
“Ngươi suy nghĩ gì sao? Hay là không tin ta? ”
Nở nụ cười ấm, người kia nhẹ giọng:
“Không! Ta lúc nào cũng tin ngươi.”
Không thấy âm thanh đáp, chỉ thấy khóe miệng Nhược Y nở nụ cười hạnh phúc. Đôi mắt sắc xảo nhìn thoáng qua mặt Tinh Vệ.
Phải! Là những nét này.
Đôi mắt ôn nhu, đôi môi đỏ tự nhiên mong manh lôi cuốn…
Vệ, ngươi thật đẹp.
Ta nhìn lúc nào cũng không đủ.
Ta muốn nhìn ngươi suốt một đời!
“Vệ, ngươi có thấy sợ hình dáng ta lúc này không? Một cương thi không ra cương thi, người không ra người, yêu không ra yêu. Có bao giờ cảm thấy chán ghét ta không? ”
Câu hỏi này chính là xuất phát từ cảm giác thiếu an toàn. Sợ người kia sẽ rời xa mình, sẽ ghét bỏ mình.
“Không. Ta đã quen hình dáng này suốt 6 năm qua, dù thân phận ngươi là Nhược Y, là Minh quý phi của triều đình, hay là tiểu Nhược của năm đó… ngươi vẫn là ngươi”
Đôi mắt người kia đăm chiêu nhìn Tinh Vệ.
“Ta thích câu nói của ngươi, ta là ai vẫn sẽ yêu ngươi. Lòng ta thật ấm áp. ”
Thoáng một cái, hình dạng yêu nhân của Nhược Y đã trở về lại ban đầu. Tóc không còn bạc, mắt không còn đỏ, đôi môi xinh đẹp cũng không xuất hiện răng nanh nữa.
Nhưng thần khí lạnh lùng xung quanh nàng hay ôn nhu đối với Sát Tinh Vệ vẫn tồn tại không mất đi được.
__________