Mỗi lần quét qua nơi đó, là một lần Nhược Y run rẩy, vùng bụng co thắt, đầu óc đã mù mịt.
Người nàng yêu lần đầu làm chuyện như vậy, chính là cưng chiều mình từng chút một. Không ngờ xa cách một thời gian đã làm Sát Tinh Vệ thay đổi, nàng ta đã dần cảm động mình.
Chiếc lưỡi mềm mại khuấy đảo lên hạt đậu đã ửng đỏ, biết bao nhiêu khoái cảm ùa đến bao vây tâm trí Nhược Y. Sát Tinh Vệ là báu vật của nàng, không thể để nàng dùng miệng nơi đó, nhưng dục vọng đã đánh bại được gì?
Đánh bại tất cả, Nhược Y đã thua, nàng nhìn Sát tỷ dưới thân đang nâng niu nàng, đôi tay khẽ run run vuốt mái tóc đen thuần kia…
Người đang cùng nàng âu yếm không phải là mơ, là hiện thực.
Hơi thở gấp gáp ngày càng tăng, Nhược Y quằn quại vặn vẹo hông mình, vô tình đè cổ Sát Tinh Vệ vào nơi đó:
“Ô… nhanh nữa đi, rất thoải mái..”
Sát Tinh Vệ vì thiếu không khí mà gương mặt đỏ ửng đến mang tai. Nhưng không dừng lại, nàng ngoan ngoãn liếm láp, đem toàn bộ cánh hoa mà nút. Chiếc lưỡi tinh tế rà sâu vào bên trong, đem người dưới thân đầu óc trống rỗng.
Toàn thân Sát Tinh Vệ nóng rực, đã rất lâu rồi bản thân không trãi qua cảm giác này. Biết bản thân đã động tình, nàng có chút sửng sốt, bắt đầu dùng sức rời khỏi nơi đó, quay mặt đi, đem toàn bộ không khí hít vào, tìm kiếm sự bình tĩnh.
Nhược Y đang đạt đỉnh lại bị ngưng, có chút mất mát, nàng thở dốc, dùng toàn bộ sức còn lại để gượng dậy. Khẽ với người tới bên cạnh Tinh Vệ, Nhược Y lo lắng vén mái tóc người qua một bên:
“Vệ, ngươi sao vậy?”
Mồ hôi rơi từng giọt thấm đẫm thân thể cả hai, Sát Tinh Vệ khẽ lau đi trên trán của Nhược Y, rồi lắc đầu:
“Không có gì, chỉ là…”
Lời nói của Sát Tinh Vệ đứt quãng, nàng không muốn nhắc lại chuyện cũ. Cảm giác ban nãy, giống như ngày đó Nhược Y cướp đi lần đầu của nàng vậy.
Chỉ là nỗi ám ảnh, đã lâu chưa phai.
Nhược Y hiện giờ không rõ tâm tư người kia, nên tưởng rằng Sát Tinh Vệ trở lại lạnh nhạt. Bản thân khẽ cười buồn một tiếng:
“Ta rất sợ…”
Sát Tinh Vệ ngước lên theo âm thanh run rẩy đó, nàng ôn nhu ôm người kia vào lòng, liên tục xoa lưng trấn an:
“Ngươi sợ chuyện gì? Có ta ở đây rồi, an tâm.”
“Ta sợ ngươi đi, đối với ta là ác mộng.”
Nhược Y trời đất không sợ, xưa nay xem thường mọi thứ, giết người như thú vật, không ngờ nay lại sợ sự chia cách. Sát Tinh Vệ nghe qua vô cùng xót xa, nàng chỉ biết hôn vào mái tóc đó mà thay lời nói.
Nhược Y mệt mỏi tựa đầu vào hõm cổ của Tinh Vệ, đem hết mọi hương thơm quen thuộc vào hơi thở của mình, tìm kiếm sự an toàn:
“Chiếc vòng còn không giữ được ngươi, tâm đã không muốn ở, làm sao giữ được người đi…”
Nghe đến chiếc vòng, lòng Sát Tinh Vệ trầm xuống, nàng đã từng nghĩ sau khi trả thù cho muội muội xong, bản thân sẽ một cước tự sát, rời khỏi sự trói buộc của Nhược Y.
Nàng đã lưu lạc đến hiện đại hết tám tháng, nàng đã có thể tự do trốn tránh Nhược Y, nhưng tại sao lại chọn cách quay về?
Khoảng thời gian đó đủ để suy ngẫm lại cảm xúc của mình, bản thân có hảo cảm với Tôn Đồng, nhưng lúc này đã nhận ra mình lại cảm xúc đến Nhược Y.
Tuy nàng đã dần chấp nhận tình yêu này, nhưng bản thân vẫn muốn yêu trong tự do.
Nhưng đâu đó vẫn thông cảm cho cách yêu của Nhược Y, nàng ta chỉ đơn giản cảm thấy không an toàn. Nhược Y cuối cùng cũng chỉ là một nữ nhân yếu đuối trong vỏ bọc ác nhân.
Hai người ngồi đối diện nhau rất gần gũi, Nhược Y quyến luyến rời lồng ngực ấm áp của Tinh Vệ, thì thào rất nhỏ, mang phần ra lệnh nhưng đâu đó còn có sự cầu xin:
“Vệ, hôn ta đi? Chỉ có cách này mới khiến ta an tâm.”
Sát Tinh Vệ không đáp, chỉ nâng cầm Nhược Y lên, dán vào một nụ hôn dịu dàng.
Đôi môi anh đào của Nhược Y lúc này khô khốc, chỉ mới cảm nhận được vật thể ấm áp hôn mình, nàng liền dùng sức mà đáp trả.
Nụ hôn mãnh liệt, như muốn hút sạch không khí trong phổi của Tinh Vệ. Vì quá kích động, nàng đã hôn đến bầm môi, vì quá sợ mất đi, nàng hôn Sát Tinh Vệ đến môi bật máu.
Vươn cánh tay gầy yếu cố gắng chạm vào từng tất da thịt của người nàng yêu cùng cực, Nhược Y khóe mắt cay nồng.
Người ở đây rồi, Sát Tinh Vệ rõ ràng đang bên cạnh nàng, không thể nhằm lẫn!
Hàng nước mắt lạnh buốt rơi xuống trên gương mặt ma mị của Nhược Y, thấm vào đầu lưỡi của Sát Tinh Vệ. Sát Tinh Vệ tâm tư như bừng tĩnh, chỉ biết đưa tay lau đi, dịu dàng nhìn sâu vào con ngươi đen thuần của Nhược Y như muốn nói rằng:
“Đừng khóc, tiểu Nhược đừng khóc…”
Nhược Y thấu hiểu ánh mắt đó, nàng cảm động rời nụ hôn, nhìn đôi môi ướt át ngọt ngào đó mà luyến tiếc.
Ngón tay run rẩy khẽ chạm vào môi Tinh Vệ, sau đó lướt xuống chiếc cổ trắng ngần, dời xuống hai khỏa no tròn nhấp nhô đó. Nơi này rất mềm mại, tuy nhiên Nhược Y chỉ luyến tiếc dời đi, sau đó dừng lại ở ngón tay của Sát Tinh Vệ.
Nhược Y cảm thấy không đủ, cái gì cũng không đủ, chạm vào khắp thân thể Tinh Vệ cũng không làm nàng an tâm, Sát Tinh Vệ sẽ đi mất. Nàng quá ám ảnh, nàng đã quá đau khổ rồi.
Khẽ nâng ngón tay mềm mại của người kia lên, Nhược Y nén nước mắt, sau đó quyết định đưa vào nơi tư mật của mình.
Sát Tinh Vệ giật mình muốn rút tay lại nhưng đã bị Nhược Y giữ lấy. Ánh mắt bị che lấp bởi dòng nước, Nhược Y chỉ biết thì thào:
“Vào đi, ngươi lấp đầy ta, sẽ không rời đi nữa..”
Sát Tinh Vệ không nỡ, ngón tay nàng hiện giờ không trơn ướt, nếu thâm nhập vào sẽ rất đau. Nhưng Nhược Y mặc kệ, nàng tự thân đem ngón tay Tinh Vệ tiến vào cửa động chật hẹp của mình, đem đau đớn nuốt vào bên trong.
Nhược Y ngồi hẳn lên đôi chân của người ôn nhu kia, toàn thân dùng sức đưa đẩy, đem ngón tay vào nơi sâu nhất.
Sát Tinh Vệ chỉ biết thụ động để người kia làm theo ý muốn. Nhưng khi thấy gương mặt nhăn nhó của Nhược Y, Sát Tinh Vệ không đành, liền rút tay ra. Đem toàn bộ dịch thể của tiêu Nhược đã tràn ra làm tay ẩm ướt, sau đó ôn nhu một lần nữa tiến vào.
Lần này có độ trơn trượt, khiến Nhược Y dễ chịu hơn. Tốc độ đưa đẩy càng nhanh dần, không lâu sau khoái cảm từ bên trong bắt đầu xuất hiện.
Nhược Y không còn sức, nàng chỉ biết ôm lấy cổ Sát Tinh Vệ mà dựa vào.
Tiếng ngân nga không đều liên tục sát bên tai, hơi thở đứt quãng, đầu óc trống rỗng làm cho Sát Tinh Vệ ra vào đều đặn.
Nhược Y không còn cảm thấy đau nữa, sự thoải mái lúc này xâm chiếm lộ rõ, nàng không chịu nổi mà cắn lấy chiếc cổ dễ thương kia, để lại vô vàng dấu hôn đỏ của bản thân.
Sát Tinh Vệ là của nàng, chỉ được nàng làm ký hiệu, cảm giác mà Tinh Vệ đem tới chỉ một mình nàng nhận. Sát Tinh Vệ chỉ được làm vậy với một mình Nhược Y mà thôi.
Nhược Y rên nhè nhẹ, nàng liên tục thì thầm bên tai Sát Tinh Vệ. Khiến trong trí óc của Tinh Vệ, chỉ nghe thấy giọng nói trong trẻo của Nhược Y văng vẳng bên tai:
“Ưm… ngươi là của ta. Vệ.. ta yêu ngươi… ô… ngươi nhớ kỹ… chỉ ta được quyền yêu ngươi..”
Vì sắp lên đỉnh là nói không vững, Nhược Y chỉ biết thều thào, đem khắp vùng cổ của Sát tỷ mà hôn.
Sát Tinh Vệ chỉ biết dựa vào đó mà giải tỏa sự nóng bức của thân thể mình. Nàng khe khẽ hôn vào ngực thơm tho của người kia, sau đó bản thân ra vào một vài lần nữa thì Nhược Y đạt đỉnh điểm.
Toàn thân xụi lơ gục vào thân Tinh Vệ, Nhược Y khẽ nhắm mắt, nàng mệt lắm, nhưng hoàn toàn hạnh phúc. Mỗi lần Sát Tinh Vệ chạm vào người, nàng đều cảm nhận được yêu thương, tôn trọng, không chỉ đơn thuần là dục vọng.
Không biết khi nào bản thân yêu đến như vậy, nàng muốn trao cho Tinh Vệ hết tất cả, chỉ muốn đời đời kiếp kiếp yêu người.
Sát Tinh Vệ lúc này đã thấm mệt, tính từ hôm tạm biệt Tôn Đồng đến nay, nàng chỉ ngủ vỏn vẹn bốn tiếng. Bây giờ trời đã chạng vạng sáng, dù sao cũng là người phàm, không so bì với Nhược Y được.
Khẽ vuốt ve lưng trần trắng trẻo, Sát Tinh Vệ ôn nhu hỏi:
“Mệt hay không? Để ta tắm rửa cho ngươi a?”
Nhược Y lúc này dở bộ mặt nũng nịu lười nhát như thỏ con, Sát Tinh Vệ chợt nhớ lại con thỏ mình đã cứu ở trong rừng, sau đó khẽ cười một mình:
“Biết không, ngươi giống như một con thỏ vậy.”
Nhược Y có vẻ không vui, nàng thầm nghĩ, nhưng không nói ra:
“Đáng ghét, ở bên ta mà còn tơ tưởng đến con thỏ nào.”
Nhấc bổng thân Nhược Y lên, Sát Tinh Vệ cảm thấy nhẹ vô cùng. Mới nhận thấy ngoài chuyện Nhược Y gầy yếu ra, thì bản thân nàng không hề mất võ công. Tại sao nơi hiện đại bản thân lại hoàn toàn phế nhân? Bây giờ trở về thế giới của mình thì võ công hay Tuyệt Kiếm Pháp đều còn nguyên vẹn, mới có thể đem Nhược Y nâng lên dễ dàng như vậy.
Khẽ xuống hồ tắm, nước lúc này đã lạnh ngắt, nhưng Nhược Y đã nhanh tay truyền yêu thuật đến khắp mặt hồ, sau đó dần nóng lên, bốc khói.
Sát Tinh Vệ tuy đã biết khả năng cao cường của Nhược Y, nhưng lại không muốn nàng ra tay nhiều. Làm như vậy sức lực chỉ khiến cạn kiệt hơn thôi, nhưng có vẻ Nhược Y rất bình thường, vậy thì tính ra pháp thuật của nàng ta đã lên một bậc mới. Đương nhiên Sát Tinh Vệ không biết rằng tất cả đều do Lã Tần Uy truyền đến. Và càng không biết rằng người kia vì mình mà xém chết thế nào.
Nhẹ nhàng dùng nước phẩy lên đôi vai non nớt của Nhược Y, Sát Tinh Vệ chú tâm lau rửa. Rửa đến từng nơi còn động dấu hôn, mặt Sát Tinh Vệ lại đỏ đi một phần. Không hiểu tại sao bản thân lúc nãy lại mãnh liệt như vậy.
Rửa xuống phần tư mật mềm mỏng kia, Sát Tinh Vệ không thể nhìn thấu nó qua làn nước, chỉ biết theo cảm tính mà lau nhè nhẹ.
Khỏi phải nói gương mặt nàng lúc này đỏ bừng đến nhường nào.
Cuối cùng cũng đã trở về vẻ ngại ngùng đúng bản chất của Sát Tinh Vệ.
Nhược Y chỉ biết cười thầm, nàng giữ tay Sát Tinh Vệ lại với ý định trêu ghẹo người trước mặt. Tay được giữ lại nơi đó, Sát Tinh Vệ ngại ngùng không biết làm sao, Nhược Y lúc này lên tiếng:
“Vệ… vừa nãy còn hôn vào nơi đó, sao bây giờ lại ngại rồi?”
Sát Tinh Vệ nghe thấy lời nói khêu gợi không kiên nể, mồ hôi nàng lăn trên trán. Không biết là do nước nóng, hay hoàn cảnh này đang cháy.
“Ngoan tắm nhanh ta ôm ngươi đi ngủ a?”
Nhược Y nghe thấy, sau đó cười như không cười, buông tay đang trấn giữ ra. Còn không quên đáp trả:
“Được, được, không ghẹo ngươi nữa.”
Sát Tinh Vệ như thoát một kiếp nạn, nàng nhanh chóng lau rửa cho Nhược Y thêm một lần nữa, sau đó đem nàng ta lên bờ, dùng khăn lau khô.
Trong lúc mặc y phục vào cho Nhược Y, Sát Tinh Vệ nhận thấy người kia cứ dựa vào lòng mình thở đều đặn nên mặc khá khó khăn. Đến lúc nhìn xuống thì người đã ngủ, bấy giờ bản thân mới thở dài.
Nhược Y rốt cuộc cũng như một tiểu dễ thương, bây giờ có lẽ nàng đã thấy an toàn, nên mới yên tâm ngủ trong lòng Sát Tinh Vệ như vậy.
Bỗng có bước chân tiến vào nơi này, Sát Tinh Vệ cảm thấy quái lạ, nơi này là hồ tắm riêng của Nhược Y trong cung, A Cửu đã đi ngủ, tại sao có người mạo phạm vào nơi này?
“Ái phi, nàng có ở đây không?”
Chương Du Quân lê bước nặng nề vội vã tìm đến, nhưng đáp trả hắn là một khoảng hồ vắng vẻ không một bóng người. Lại thêm một lần không thấy Minh Nhược Hoa, Chương Du Quân lại thất thểu đi về.
Hóa ra hắn là vua, nên vào ra là chuyện bình thường.
Sau khi Chương Du Quân quay đi, từ bên trong góc kín Sát Tinh Vệ nhìn ra, tay còn ôm Nhược Y đang ngủ trong lòng, mắt nhìn theo Chương ngu xuẩn. Sau đó bắt đầu sinh ra một cảm giác chán ghét hắn.
_____________________
Hú hồn thoát được chương H rồi mừng quá ? đáng lẽ có truyện hồi trưa nhưng hôm nay là H nên ngâm lâu đến giờ. Tại không biết viết sao cho hay thôi ấy mà ??
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình nha ?