Đặt chân xuống mảnh đất của thời đại mình, Sát Tinh hồi hộp không dứt. Tuy lần trước đã bước qua, nhưng lần này lại hoàn toàn khác, chính là trở về nhà, về nhà thật rồi!
Nàng đã khỏe mạnh sống sót mà tìm về Nhược Y, sẽ làm cho nàng ấy bất ngờ, sẽ dùng hết tâm tư tình cảm mà ôm Nhược Y một cái, không phải, mà là ôm thật nhiều cái.
Khoé mắt cay nồng, Sát Tinh Vệ không biết mình đã khóc tựa bao giờ, nhưng bàn tay chỉ khẽ chạm vào đôi môi nhợt nhạt, rồi cười một mình…
“Sát Tinh Vệ, ngươi đang muốn hôn tiểu Nhược kia kìa!”
Tiếng lòng vang lên như chọc quẹo Tinh Vệ, nhưng lí trí lạnh lùng kéo nàng về thực tại. Sát Tinh Vệ hơi giật mình một chút, nàng không ngờ có ngày suy nghĩ đó lại đến trong ý muốn của bản thân.
Một con vật bên dưới khẽ dụi mình vào bàn chân của Sát Tinh Vệ, nàng theo phản xạ định đá một cái, nhưng rất may đã nhìn thấy kịp. Con thỏ hôm qua nàng giải cứu, không ngờ nó theo đến tận đây. Không đúng không đúng, là chính nàng đem nó tới.
***
Canh 4…
Hồ tắm nghi ngút khói, hoa Diên Vĩ rải tràn xuống đất, che lấp thân thể trắng trẻo của Nhược Y. Hôm nay khá lạnh, nước không còn ấm nhiều nữa, nhưng tuyệt nhiên Nhược Y vẫn không gọi người đến thay.
Hơi thở Nhược Y rất khó khăn, có lẽ suốt mấy tháng nay nàng tắm đêm quá nhiều, sức khỏe không tốt. Nhưng đã sao? Nàng vẫn nuôi ý nghĩ rằng một đêm nào đó Sát Tinh Vệ sẽ về, đem nàng lau khô, thay y phục, rồi ôm nàng đi ngủ. Nàng lạnh lắm, lạnh tất cả, lạnh trong trái tim, lạnh đến nước mắt cũng hóa băng.
Ngày nào ngủ mơ đến Sát Tinh Vệ, là đêm đó Nhược Y ngủ rất ngon. Mơ thấy Sát Tinh Vệ nói cười, nàng sẽ vui vẻ cả ngày, âm thanh của người kia ấm như tia nắng. Nếu Nhược Y có sợ nắng, thì nàng vẫn bất chấp đứng ra đón nhận…
“Vệ, ta lạnh quá… “
Giọng nói tựa hồ rất nhỏ, đem theo cả một trời đau đớn, đôi môi trắng bệch, nàng cắn răng đón nhận. Đôi mắt không tự chủ mà nhắm lại, hàng chân mày nhíu đi.
Gió lùa thật mạnh qua khe cửa sổ, đem theo vài bông tuyết bay xuống mặt hồ. Làm tán lá cây lay chuyển tăng thêm vài phần ma mị.
“Tại sao hôm nay gió lại mạnh như vậy?”
Nhược Y mở mắt, nàng đề phòng nhìn quanh đây, sau đó rời hồ tắm khoác nhanh một mảnh y phục. Dây lưng được cột xong cũng là lúc chiếc vòng trong tay sáng rực. Nhược Y cả kinh không tin vào mắt mình, nàng run run đưa tay lên ngắm nhìn, sau đó là chiếc vòng của Tinh Vệ hoàn toàn sáng theo.
Vậy là cả hai thứ đều có tín hiệu.
Sát Tinh Vệ đang ở gần đây, chính là sát bên cạnh nàng, tất cả đã báo hiệu, tại sao còn không thấy người?
Nhược Y thêm một lần mất bình tĩnh, nước mắt đầm đìa, dùng hết hơi thở mà gọi tên:
“Vệ, ngươi về phải không? Đừng trốn ta nữa, ta không vui.”
Chỉ có tiếng gió đáp lại nàng.
Nhược Y khủng hoảng đem chiếc vòng buông rơi, nàng không cầm nổi nữa, nàng sợ ánh sáng sẽ tắt, nàng không muốn lập lại.
Toàn thân khụy xuống, Nhược Y lạnh lẽo nhắm chặt đôi mắt lại, Sát Tinh Vệ đáng ghét. Có khi nào Sát Tinh Vệ bỏ rơi nàng hay không?
Bước chân nào đó ôn nhu đi đến, khẽ cuối lượm chiếc vòng, ngắm nghía một lúc rồi đeo thẳng vào cổ tay.
Nhược Y cảm nhận được một luồn hơi ấm ngay bên cạnh, nàng chỉ mới ngước lên thì lập tức một thân ảnh ôm chầm lấy. Vòng tay siết rất chặt, mơ hồ muốn đem hết tất cả sự ấm áp bao trùm thân Nhược Y.
“Ta về rồi!”
Ba chữ này, xưa kia nàng luôn nghe thấy, nhưng bây giờ cuối cùng cũng đã được lặp lại. Ngữ điệu này, mùi hương này, làm sao có thể nhầm lẫn? Cái đầu dễ thương cứ gật gật, mặc cho nước mắt che mất tầm nhìn, Nhược Y run run chạm vào gương mặt ngày nhớ đêm mong ấy, lòng chỉ biết vui sướng:
“Phải, về rồi, Vệ của ta về rồi, có về là tốt, ta chờ được ngươi mà…”
Những lời đó phải kìm chế xúc động Nhược Y mới thốt từng chữ được. Cảm nhận được tâm tình của người trước mặt, Sát Tinh Vệ cảm thấy quặng thắt cả lồng ngực. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy Nhược Y khóc, ích ra là khóc trước mặt mình.
Vươn tay lau khô hàng nước mắt, Sát Tinh Vệ hôn lên trán Nhược Y, nàng xoa nhè nhẹ sau lưng người, trấn an:
“Ta không đi nữa, không đi đâu nữa, ngươi là nhà của ta, ngươi có mở cửa thì ta vẫn không đi.”
Tưởng chừng như vậy sẽ làm Nhược Y giảm kích động nhưng không, nàng khóc nhiều hơn, không tự chủ được mà ôm Tinh Vệ vào lòng, mặc cho thân thể mình chỉ khoác chiếc áo mỏng.
Vệ của nàng nói như vậy, có phải là chấp nhận yêu nàng rồi hay không?
Chút nước trên y phục Nhược Y thấm vào thân Tinh Vệ, hơn nữa vải rất mỏng,còn lộ một phần da thịt mềm mại chạm vào làm Sát Tinh Vệ có cảm giác rất kỳ lạ.
Khoảng thời gian không gặp lại cả hai nhớ đến chết mòn, Nhược Y thì không lạ gì, điều đáng nói là Sát Tinh Vệ cũng rất nhớ…
Vậy có lẽ ngay lúc này nàng có rung động với Nhược Y? Nàng đang muốn Nhược Y…
Mùi hoa Diên Vĩ cuốn trọn tâm trí Sát Tinh Vệ, ở bên cạnh Nhược Y lúc này nàng cảm thấy rất an toàn và thư giãn. Nhìn gương mặt mị hoặc đẹp động lòng người của Nhược Y, Sát Tinh Vệ như mù mịt, biết đầu óc mình không còn trong sáng nữa.
Vòng tay buông lõng, Sát Tinh Vệ muốn cho mình tỉnh táo, nhưng Nhược Y đã nhanh chóng giữ lại, ánh mắt long lanh lộ rõ:
“Vệ, hôn ta đi…”
Câu nói vừa mới dứt, Sát Tinh Vệ đã hôn vào đôi môi trắng bệch của Nhược Y, đem mọi sức lực mà mút.
Một chút bất ngờ đem đến nhưng không làm Nhược Y suy nghĩ nữa, nàng đã đắm chìm vào dục vọng.
Nàng nhiệt tình đáp trả, ra sức đưa lưỡi vào khám phá mọi ngóc ngách khoang miệng của Tinh Vệ.
Nổi nhớ khiến Nhược Y phát điên, chừng ấy thời gian không đụng chạm, nàng cũng không nhịn được mà đưa tay muốn cởi y phục người kia ra.
Nhưng nàng chậm một bước, Sát Tinh Vệ đã giữ tay lại, đẩy dần về phía sau. Cánh tay được đè xuống nền đất lạnh ngắt, nụ hôn ướt át, chuyển dần xuống chiếc cổ mềm mại.
“Ưm..”
Nhược Y khẽ rên nhẹ, nàng ôm lây cổ người kia, chỉ biết hiện giờ làm sao cũng không thoải mái.
“Ưm.. khó chịu quá..”
Sát Tinh Vệ nghe thấy, liền dời đôi môi hướng về đôi mắt người kia, liếm đi dòng nước mắt, thì thầm với nàng:
“Có lẽ do y phục đã ướt, để ta cởi cho ngươi…”
Lời nói tựa hồ như gió thổi bên tai, làm Nhược Y một phen thở dốc. Nàng gật đầu, ngoan ngoãn cho Tinh Vệ cởi bỏ.
Y phục rất mỏng, chỉ là một áo để choàng nên không khó mở. Toàn thân mĩ miều được phơi bày trước mắt, quả thật là mỹ nhân, nhưng vẫn chỉ để cho Tinh Vệ thấy. Sát Tinh Vệ nói đúng, giữa đêm mặc đồ ướt, chắc chắn sẽ cảm lạnh.
“Ưm… Vệ muốn ta đi… lạnh quá.”
Sát Tinh Vệ lo lắng, nàng đè hẳn lên thân thể mỏng manh của Nhược Y, sau đó vẫn thủy chung hôn lên đôi môi anh đào mà cảm thấy mềm mại vô cùng.
Nhược Y dùng sức hấp duẫn, mút chiếc lưỡi ẩm ướt đó, cảm thấy mấy cũng không đủ. Liền gượng dậy dời qua cánh tai xinh đẹp của Tinh Vệ. Liên tục ngậm mút, đưa lưỡi rê nhè nhẹ.
Tai rất nhạy cảm đối với Sát Tinh Vệ, trong phút ngắn đã khiến nàng run rẩy, nhưng bàn tay mềm mại đã đẩy Nhược Y nằm lại, giọng nói nuông chiều:
“Để ta làm ngươi thoải mái a? Đừng dùng sức..”
Quả thật ngoài rung động với Nhược Y ra, lý do khiến nàng chủ động hôm nay là tránh để Nhược Y chạm vào mình. Tuy đã có chút tình cảm mơ hồ nhưng hình ảnh xưa kia Nhược Y mạnh tay cướp lấy trinh tiết Tinh Vệ vẫn còn ám ảnh.
Chiếc lưỡi rê nhẹ từ cổ xuống xương đòn, Sát Tinh Vệ hôn từng chút một, tuy nhẹ nhàng nhưng dấu ấn để lại khá rõ.
Tay chạm vào chỗ mềm mại trước ngực, nàng khẽ xoa nắn, cảm giác của Nhược Y không lớn nhưng rất đẹp. Còn rất thơm hương hoa. Sát Tinh Vệ ngây thơ:
“Của ngươi đẹp quá.”
Nàng không biết rằng điều đó khiến mặt Nhược Y đỏ gay, nàng ngại ngùng nắm lấy tay Tinh Vệ đặt vào bầu ngực, âm thanh khàn đục:
“Có phải hơi nhỏ hay không?”
Nghe qua có chút ủy khuất, Sát Tinh Vệ lắc lắc đầu, nàng bóp nhè nhẹ, sau đó hôn vào hạt châu đã cứng:
“Đừng nói như vậy.”
Đôi môi mút trêu đùa nó, Tinh Vệ còn nhẹ nhàng đưa lưỡi đá đi, nàng thấy rất thích thú. Nhưng ngàn lần sợ tiểu Nhược đau, nàng không nở cắn.
Nhược Y cảm kích vô cùng, cảm thấy bản thân được yêu thương, Sát Tinh Vệ chủ động hoàn toàn yêu nàng, tôn trọng nàng.
Đôi môi liên tục di chuyển, Sát Tinh Vệ hôn liếm, để lại vô vàng dấu ngân đỏ. Nàng hôn xuống chiếc bụng phẳng lì kia, khẽ đau lòng, mới nhận ra Nhược Y ốm như vậy.
Nàng ta chẳng ăn gì ngoài việc ăn nguyên khí người để sống.
Lưỡi đưa vào chiếc rún xinh xinh, Sát Tinh Vệ hôn âu yếm, nàng hôn khắp bụng eo, rồi cố ý hà hơi vào nó, vì cảm tưởng thân thể Nhược Y rất lạnh. Bàn tay nhỏ bé của người bên dưới chạm vào tóc Tinh Vệ, xoa nhẹ lấy:
“Vệ, ta không sinh con cho ngươi được, ngươi buồn hay không?”
Bao nhiêu nhược thất buồn bã truyền đến tai Tinh Vệ, nàng xót lắm.
Lướt lên trên, Sát Tinh Vệ nhìn sâu vào đôi mắt lắng đọng đã ươn ướt kia, chỉ biết hôn vào nó. Nhược Y xinh đẹp tài giỏi như vậy, nhưng cái gì cũng đều tự ti, đều nghĩ cho người mình yêu. Nàng chẳng biết đáp trả thế nào, vì lời nói bao nhiêu cũng không đủ.
Y phục của Tinh Vệ ma sát vào thân Nhược Y, khiến nàng khẽ kêu lên một tiếng đau.
“A.. “
Biết mình nên làm gì, Sát Tinh Vệ một quyết cởi sạch y phục. Toàn thân lỏa thể, ngại ngùng áp lên người bên dưới. Hơi nóng giờ này bao trùm rõ rệt, giờ chỉ còn lạo hơi thở đầy dục vọng.
Đưa tay rà xuống khu rừng thưa thớt kia, nàng cảm nhận được dịch thể đã tràn ra bên ngoài.
Nhược Y khá nhạy cảm, đúng hơn là nếu Tinh Vệ chạm vào thì sẽ ra rất nhanh.
Tay khẽ ma sát để thấm ướt, Sát Tinh Vệ nhìn người như thay câu hỏi, Nhược Y đỏ mặt gật đầu.
Hai ngón dần tiến vào, hang động rất chật chội, bó sát nuốt chặt tay Tinh Vệ. Nhược Y có chút đau nhưng chịu đựng, nàng không nói ra.
“Đau hay không?”
“Đừng lo, ta không đau…”
Nhược Y đáp, nhưng biểu cảm đã đánh bại nàng. Nổi thống khổ lan tỏa, cũng vì đã lâu không vào, nên cửa động rất chật hẹp.
Sát Tinh Vệ đau lòng rút tay ra, nàng hôn âu yếm vào cánh tai đo đỏ của Nhược Y, không đành lòng để người đau. Nàng chính là ôn nhu như thế.
“Vệ, làm sao vậy?”
Cường điệu của Tinh Vệ cứng rắn, nhưng cực kỳ nuông chiều:
“Ta không muốn ngươi đau.”
Nhược Y đang động tình, nghe thoang thoảng bên tai thì lập tức một vật mềm mại ươn ướt tiến vào bên dưới của mình.
Sát Tinh Vệ nếm thử hoa huy*t, vị rất nhạt, nhưng có mùi hăng của tia máu bên trong chảy ra.
Chính lúc nãy vì quá hẹp mà nàng lỡ làm nơi đó tổn thương.
Sát Tinh Vệ dùng sức liếm mút, che đi chút đau đớn của Nhược Y. Tay xoa nhẹ đùi non, âu yếm, đền bù.
Nhược Y cả kinh, nàng không ngờ Tinh Vệ lại làm như vậy, có chút không nỡ:
“Đừng… ưm… Vệ.. nơi đó rất…”
Sự khoái cảm làm Nhược Y không vững, đôi chân run bần bật, toàn thân lúc này nóng như lửa.
Tinh Vệ không đáp, nàng chỉ dùng sức mà liếm, không có gì gọi là không sạch cả. Nàng gọi nó là nâng niu, xem trọng, chỉ Nhược Y nhận lấy.
“Đã thoải mái hơn hay không?”
“Ư… rất thoải mái.”
Sát Tinh Vệ vui vẻ gật gật đầu:
“Tốt rồi…”
Chiếc lưỡi rời xuống đùi đùi non, nàng liếm nhè nhẹ, nơi này mẫn cảm không kém, khiến cho Nhược Y thêm một phen quằn quại:
“Ưm… nữa đi, ta muốn nữa…”
Sát Tinh Vệ cưng chiều, nàng ngoan ngoãn một lần nữa vùi đầu vào cánh hoa lúc này đã sưng đỏ. Dùng sức hấp duẫn, đưa lưỡi tiến sâu vào bên trong, đem hết những tinh hoa lỏng mà nuốt.
Nhược Y càng rên lớn, Sát Tinh Vệ càng đẩy lưỡi vào sâu hơn. Tay khẽ rờ lấy hai bánh bao trắng mịn bên trên, nàng ôn nhu xoa nắn.
Dưới này, hạt đậu đã sưng dựng lên kiêu hãnh, Sát Tinh Vệ khẽ đưa lưỡi quét qua…
_________________
Thôi chương sau cho hai bã ăn tiếp, chứ nói thật tui không giỏi viết cảnh H. ? Tui thiên về nội dung chứ có biết H làm sao đâu huhu viết nó cực dễ sợ. Biết là nó thuộc dạng nhẹ, nhiều người sẽ không đủ đô đâu nhưng thông cảm nha tại tác giả vắt óc rồi.
Mai ăn tiếp =)))))) để hôm sau tìm thêm cách ăn phong phú ?