Phủ Mãn Kim giờ đây vắng lặng đến kinh hồn. Đã qua một tuần kể từ ngày Lục Cố Thiên an táng nhị quý tử của hắn.
Lục Thất hoàn toàn không cứu được, đêm đó, chính mắt cả hai chỉ thấy Nhược Y hút cạn nguyên khí. Nhưng thật chất khi kiểm tra xác Lục Thất, đã thấy hắn bị trúng Thiên lôi trưởng. Sau lưng rất nhiều vết cào xé chứng tỏ cố ý lột da và mười ngón tay bị chặt đứt. Toàn thân nhiễm độc ma, da mặt tái xanh đến đáng sợ.
Chỉ là trong sự tức giận, Nhược Y không thể biết tên Thất ôn dịch này cầm dao đâm Sát Tinh Vệ bằng tay nào, nên đành lấy hết hai bàn tay của hắn. Thà lấy lầm còn hơn bỏ sót.
Lục Cố Thiên đau đớn tột cùng, phu nhân của ông là Tiêu hậu, lại ngất đi vài lần vì tin sốc. Chỉ có Lục Thủ là lạnh lùng nhìn nấm mộ của đệ đệ hắn, khóc không ra nước mắt, lòng đau như xé.
Từ nay Mãn Kim mất đi một Lục công tử, đồn đoán cả thiên hạ, ai ai cũng cho là Nhược Y nhẫn tâm. Nhưng ác độc bên ngoài, đâu thể bằng ác tâm bên trong, Lục Thủ bệnh hoạn như vậy, nhưng chẳng ai biết đến.
“Lục đệ, đệ yên tâm, nhất định sẽ có ngày chính tay ta phong ấn Nhược Y, sau đó lột da, chặt đứt tay ả. Làm tất cả những gì mà đệ đã chịu đựng. ”
Âm thanh nghe đắng ngắt, để người sau lưng đang bước đến, cũng phải ngưng lại mà chia buồn. Lục Thủ biết Uất Phong đến, cũng chẳng còn tâm trạng mà quay lại nhìn.
Đem bàn tay thả lỏng, Minh Uất Phong trầm giọng lên tiếng:
“Ta đến để chia buồn.”
Cả hai dừng lại ở một con sông vắng, gió thổi vi vu, ảm đạm như tâm trạng của Lục Thủ. Khẽ nhìn dòng nước chảy siết, Lục Thủ không lấy nổi sự bình tĩnh:
“Thật không rõ, tại sao Nhược Y liên quan đến Sát Tinh Vệ. Đêm đó, chính hắn muốn lấy mạng ta vì tên sát thủ đó.”
Minh Uất Phong im lặng, dường như hắn đang thầm suy nghĩ một chuyện gì đó. Lục Thủ bên cạnh cay đắng tiếp lời:
“Chung quy vẫn chính là do Sát Tinh Vệ, không ngờ sát thủ đêm lại là kẻ thù cũ của ta, còn có mối liên kết với ma nữ. Để Mãn Kim bị trả thù thành ra thê thảm thế này”
“Tuyệt Kiếm Pháp, chắc chắn là đã học được từ Nhược Y, còn mối quan hệ, ta không rõ.”
Âm thanh dõng dạc bình tĩnh của Minh Uất Phong làm Lục Thủ ngạc nhiên quay sang nhìn. Vẫn không nao núng, hắn nhàn nhạt kể:
“Năm xưa lão già Minh Giản không dạy Tuyệt Kiếm Pháp cho ta, ông ta chỉ dạy cho Minh Nhược Hoa, và nói rằng sau này sẽ dạy cho ta một thứ lợi hại gấp vạn. Không ngờ lão nuốt lời. Hiện giờ chỉ Minh Nhược Hoa biết, nay lại vào cung, không gặp bất cứ ai bên ngoài, càng không thể truyền đạt. Nhược Y chính là đánh cắp võ công, ma pháp còn biết, huống gì Tuyệt Kiếm Pháp cỏn con. ”
Lục Thủ im lặng, vậy là không thể coi thường Sát Tinh Vệ. Ngoài kiếm pháp ra, còn chưa biết Sát Tinh Vệ luyện thêm thứ gì. Còn mối quan hệ không rõ ràng với Nhược Y, tất cả phải luôn dè chừng.
Nhưng…
Nếu quả thật như Uất Phong nói, thì Minh Nhược Hoa là một cao thủ nhưng ẩn danh, từ bỏ giang hồ. Không lý nào, có gì đó sai sót ở đây.
“Huynh cảm thấy Minh quý phi bình thường sao? ”
Ánh mắt kiên định của Minh Uất Phong lạc đi, hắn chợt nhìn xuống dòng suối trong veo. Lông mày nhíu lại, hơi thở không nhẹ nhàng.
***
Trong phòng Sát Tinh Vệ, toàn không khí bị nhiễm một màu u ám cực kỳ lãnh khốc. Âm khí tím ngắt lan tỏa khắp không gian căn phòng, một nữ nhân mang y phục đỏ đang nằm hôn mê trên giường. Tất cả đã ba ngày.
Vài ngày trước, sau khi ngất đi vì bị gươm bạc tấn công, Nhược Y lập tức được một sát thủ áo đen bịt kín mặt, thân toàn mùi rượu đến cứu. Hắn ném kim độc về phía đám người, sau đó tạo một trận khói che mắt, đem Nhược Y đi mất.
Nhìn độc tố nơi kim châm, ảo ảnh và nhanh chóng, tất cả đều biết đó là đại độc Lã Tần Uy. Nếu trúng độc của hắn, toàn thân chỉ có thể rã như xương gãy, máu chảy từ hai mắt và thân thể cháy đen dần dần.
Uất Phong thân thủ nhanh đem cha con Lục Thủ né được, số còn lại, buông kiếm mà chết.
Đẩy cửa bước vào, Lã Tần Uy nhanh chóng đặt Nhược Y xuống giường, hắn chính là sát thủ đó.
Nhược Y trọng thương sau khi bị vô số lưỡi bạc đâm vào vai. Dây thần kinh càng lúc càng tác động mạnh, yêu khí trong người bị tổn hại, khiến nàng phun huyết độc, sau đó một lần nữa hôn mê.
Đỡ Nhược Y dậy, hắn cố gắng truyền khí công giúp nàng cầm cự, sau đó đem lá thuốc ngâm vào một số độc bọ cạp, mật rắn đen và máu tươi. Khỏi phải nói, chính là máu của hắn.
Vết thương của Nhược Y không ở bên ngoài, nếu muốn trị thương, cần phải đem y phục cởi bỏ. Lã Tần Uy phân vân, hắn không thể động tay động chân cho dù mục đích là gì. Hắn biết rõ Nhược Y, thà chết chứ không để người khác ngoài Tinh Vệ nhìn thấy.
Nhưng sự việc gấp gáp, đành tìm giải pháp khác, đem tay áo của nàng xé rách, để lộ phần vai, vết thương nằm tại đó.
“Xin lỗi, ta bất kính a? Xong chuyện ta đền ngươi xấp vải khác, nhưng không đền chầu rượu ngon đâu. Mau hồi phục mà đi đánh chết ta đây này.”
Lấy một miếng lửa nhỏ từ nến, Lã Tần Uy giáng vào vết thương. Lửa làm phân tán sự mát mẻ từ gươm bạc, đem đẩy lùi ra ngoài. Phải cần nhiều lửa, rất nhiều lửa.
Mỗi lần vết thương bị lửa chạm vào, khói tím sẽ xuất hiện và Nhược Y thêm một lần nôn máu. Nhìn Nhược Y đau đớn chịu đựng, Lã Tần Uy xót thay cho nàng, càng khẽ hận Sát Tinh Vệ, tại sao nàng đi lâu như vậy?
Sau khi có vẻ đẩy được hết bạc ra ngoài, sắc mặt nàng hồng trở lại, không còn xanh xao nữa.
Đem lá thuốc đã ngâm, Lã Tần Uy đắp vào vết thương. Độc bọ cạp mật rắn giúp giữ lại lượng yêu pháp không bị mất đi, còn máu….
Máu giúp tăng khả năng hồi phục nhanh chóng.
Khẽ đắp mền cho Nhược Y, Lã Tần Uy đừ người ngồi xuống ghế. Mệt vô cùng. Chưa kể ngày qua ngày phải liên tục thay lá thuốc cho người kia. Bọ cạp và rắn còn tìm được, nhưng máu thì sao? Hắn chắc chắn không thể đủ sức mất máu liên tục, chỉ có cách giết người vô tội để lấy máu.
Nhưng nếu Nhược Y biết chuyện hắn lén cho nàng ăn máu, thì coi như tiêu đời.
Thật khó xử.
Từ khi cứu thành công, Lã Tần Uy ước lượng được sau một đêm nàng sẽ tỉnh. Nhưng đã qua ba ngày không thấy động tĩnh gì, liền có ý định, lần này không những đổ máu vào vết thương, mà còn trực tiếp cho nàng uống.
Nhưng sau khi lấy được một ly máu nhỏ, hắn định đổ vào cổ họng nàng thì rất may Nhược Y cử động. Để Lã Tần Uy giật mình luống cuống sau đó đem uống hết.
Mùi máu tanh vô cùng, hắn muốn nôn chết đi được, và càng chợt nhận ra một quyết định, sẽ không bao giờ bỏ uống rượu.
Đem hết thứ đó trôi xuống cổ họng, và tiện tay phá hủy chiếc cốc, Lã Tần Uy cố gắng lấy lại bình tĩnh, mừng rỡ đỡ người kia dậy, hỏi han:
“Ngươi tỉnh rồi, thật tốt, xem ra mạng lớn.”
“Muốn giết được ta, đâu dễ! ”
Phải rồi, không dễ, mà chính là rất dễ. Tên họ Lã thầm chửi rủa, một người có cao cường đến đâu, mà chỉ hành động không phép tắc kiên cử, thì cũng chết sớm. Nhược Y chính là điển hình của sự mất bình tĩnh.
Nhược Y dường như đọc được suy nghĩ của hắn, nhưng không thèm chấp nhất, dù sao cũng đã cứu nàng kịp thời, khoan đã, cứu?
Nhìn xuống tay áo, Nhược Y có chút giật mình khi bị mất một miếng vải ở tay, hèn gì mát như vậy. Khẽ liếc mắt nhìn tên kia đang uống rượu, nàng bình thản:
“Vừa rồi ngươi nói đền xấp vải, ta còn nghe thấy ”
Lã Tần Uy xém nữa phun ngụm rượu trong họng, hắn cười cười thật gượng, sau đó ôm bụng nhăn nhó, chạy ra ngoài:
“A bụng ta, chắc phải kiếm chỗ nào để xả thôi. Bụng như thế này còn làm ăn uống rượu gì được nữa.”
Tên kia trốn đi mất, nói đền cho qua chuyện nhưng tiền uống rượu còn không đủ, huống gì mua vải. Để Nhược Y ở lại, nàng khẽ cười nhạt, nhưng sau đó không để ý nữa.
Nàng cảm thấy trong người mất đi một sức mạnh lớn. Có lẽ bạc đã kiềm hãm năng lượng và đốt cháy yêu thuật.
Để Minh Uất Phong xuất hiện là một sai lầm, năm xưa sư phụ không dạy cho hắn, chỉ vì đoán trước được con người không trung thực của Minh Uất Phong.
Hắn luôn tìm cách để đánh cắp cuốn sách cấm nhưng bất thành, thế rồi vì oán hận mà học cách khống chế, thật là xảo huyệt.
Tám năm trước, khi Nhược Y tròn mười lăm tuổi, Minh Giản đã tâm sự nhiều chuyện với nàng. Dạy cách làm người đúng đắn, thế nào là võ công cùng đức hạnh.
“Tiểu Hoa, sư phụ nói với ngươi, võ công là tự vệ, là phản lại cái ác. Ngươi là người sư phụ tin tưởng, đừng làm ta thất vọng.”
Minh Nhược Hoa ngây ngô gật đầu, nàng nhìn Minh Giản:
“Thế còn sư huynh? Sư phụ không dạy Tuyệt Kiếm Pháp cho huynh ấy, nhất định rất bất công. ”
“Tuyệt kiếm pháp cấm kỵ với những người công kích lớn, lòng không yên. Nếu không, nó rất dễ tàn sát người. ”
Ngày đó nàng còn ngây thơ ăn nhiều, chơi nhiều, không chăm chỉ luyện công, nên với tính cách tò mò, nàng đã tìm thấy cuốn sách được chôn dưới một gốc cây, đọc hết một buổi sau đó mới đem về cho sư phụ. Kết quả, liền bị chửi một trận.
Nàng còn nhớ Minh Giản rất tức giận, hỏi nàng đã đọc nó chưa, vì sợ hãi mà bảo chưa, nhưng ông ta vẫn không yên tâm, vài ngày sau gọi nàng đến, thở dài chậm rãi nói:
“Chắc ngươi ít nhiều cũng đã đọc qua nó, sư phụ không thể trách một tiểu mới lớn tò mò như ngươi. Là lỗi sư phụ, đáng lẽ nên đốt nó mới phải.”
Minh Nhược Hoa cúi đầu xuống không dám nhìn, nhưng sau khi nghe âm thanh nhỏ nhẹ đó, nàng mới ngạc nhiên lấy can đảm ngước lên. Ông ta nói tiếp:
“Tiểu Hoa cần nhớ với sư phụ một điều, hãy hướng thiện, không được theo ma pháp yêu thuật. Ma quỷ có thể khiến ta trở nên lợi hại, nhưng cũng có thể một tay giết chết chúng ta. Ngày ngươi luyện ma thuật, cũng là ngày ngươi không còn là ngươi, nên nhớ lời sư phụ, hướng thiện! ”
Những lời này Nhược Y đều sợ sệt ghi vào. Tuổi nhỏ, nào biết nghĩ sâu xa. Nhưng Minh Uất Phong để ý, hắn hơn nàng những chín tuổi, có tâm ý tạo phản.
Nàng đã không nghe sư phụ. Giờ đây yêu pháp nguy hiểm nộ lực thiên hạ đã trong tay nàng, Minh Giản nói đúng. Nếu nó đem cho nàng một sức mạnh tốt đẹp, thì cũng chính nó hại nàng một cách đau đớn.
Giờ phút này, nàng không hối hận vì dấn thân vào nó, chỉ hối hận đã để Minh Uất Phong biết cách tiêu diệt.
Nhưng…
Không có nổi đau nào bằng nổi đau biết kẻ tổn thương người mình yêu, mà không thể nhanh chóng tiêu diệt được.
Nhưng không sao. Ngày nào chưa bị phong ấn, ngày đó vẫn còn Nhược Y. Đệ nhất Nhược Y. Mãn Kim sẽ sớm bị phá nát, chừng nào Sát Tinh Vệ chưa trở về, thì chừng đó nàng không dừng lại.
________________________
Chap hôm nay có nhiều từ Creepy như máu, chặt, lột da…v..v mong mọi người bỏ qua. Đáng lẽ không thêm vào, nhưng mình dựng hình tượng của Nhược Y là lãnh khốc nên hút nhí nó nhẹ quá. Nhược Y giết kẻ thù còn đáng sợ hơn nhiều huống gì trả thù cho người yêu đúng hông nè. Chap sau mình sẽ giải thích lý do vì sao Nhược Y mất cha mẹ được sư phụ nhận nuôi và hận vua sau đó ghét Uất Phong.