Bên bờ suối, một thân nữ nhân đơn độc đứng bên cạnh, nàng sắc mặt lạnh nhạt khó đoán. Đã một tháng kể từ ngày Nhược Y tìm tung tích của Sát Tinh Vệ, tất cả dường như bí ẩn không một nơi nào có. Thi thể Tinh Vệ tìm không thấy vậy thì chuyện gì đã xảy ra?
Tại sao đêm đó người kia lại phẫn nộ?
Đó là nổi day dứt lớn nhất mà Nhược Y tự hỏi chính mình.
Thân là chủ nhân, thân là người nói xem ngươi quan trọng nhất, vậy mà tìm ngươi ta lại không làm tốt. Ngươi có đang ở nơi nào đó mà trách ta hay không?
Nhìn hình ảnh cô đơn ủy khuất đó, Lã Tần Uy cảm thấy thật có lỗi. Một tháng Sát Tinh Vệ mất tích, cũng là gần một tháng hắn giấu sự thật rằng người kia bị phủ Mãn Kim đuổi giết.
Hắn đã âm thầm đi tìm khắp nơi và điều tra, nay phân vấn có nên quyết định sẽ nói rõ cho chủ nhân hắn biết hay không.
Chân khệnh khạng bước tới, giọng hắn vang lên:
“Triển Phi đang tìm cách phá hoại”
“Ta biết.”
Âm thanh nhỏ đáp, một chút im lặng bỗng thoáng qua, lúc sau Nhược Y mới chậm rãi xoay người lại:
“Những thứ đã biết quá nhiều thì không nên tồn tại.”
Lã Tần Uy vẻ mặt khó hiểu nhìn chủ nhân hắn:
“Vậy tại sao không sớm hạ sát?”
“Triển Phi ngoài chuyện bao đồng thì còn lại đều là người tốt. Sát Tinh Vệ… đã từng nói người tốt thì ít người xấu thì nhiều. Ta còn phân vân…”
Lã Tần Uy khẽ nén tiếng thở dài, hiện giờ hắn không còn nghĩ đến chuyện của Triển Phi, mà lại quay sang tiểu huynh đệ của hắn:
“Nếu… tiểu Sát bị người khác giết hại, thì..?”
Ánh mắt Nhược Y sắt bén:
“Đương nhiên giết cả dòng tộc hắn.”
Đau đớn vẫn chưa nguôi, nàng khiến Lã Tần Uy phải phân vân. Nếu để sự thật Mãn Kim là hung thủ, thì chắc chắn nàng sẽ tìm đến náo loạn. Nhược Y thông minh, nhưng nếu vì yêu thì nàng vô cùng ngu muội. Còn chưa kể đến chuyện Minh Uất Phong thiên hạ đệ nhất phá thuật lại thân thiết với phủ, còn thân thiết với Chương Du Quân.
“Chủ nhân, đi uống vài ly?”
Nhược Y phút chốc nhìn hắn, sau đó im lặng, quay một vòng, hình dáng y phục đã thay đổi, không phải là Nhược Y, không phải là Minh Nhược Hoa, tất cả đã cãi trang. Sau đó một bước bỏ đi. Lã Tần Uy khẽ cười vui vẻ, liền đi theo. Vì hắn biết, mỗi lần ra ngoài, Nhược Y đều làm như vậy.
Quán này thưa khách, nàng chọn bàn sau cùng ngồi xuống, Lã Tần Uy cũng nhanh chóng ngồi đối diện và gọi đồ. Tiểu nhị đem ra vài món ngon, sau đó vào trong lấy vài bình rượu.
“Ta biết quán này rượu rất ngon, nhưng hôm nay đầu tuần nên vắng khách.”
Rượu cuối cùng cũng được đem ra, có cả bánh bao Lã Tần Uy cố ý gọi, Nhược Y nhìn một chút cũng không nói gì, lẳng lặng rót rượu.
Nàng uống liên tục, suốt buổi không nói một câu gì. Lần đầy tiên nàng thấy tên họ Lã nghiện rượu kia nói có lý. Rượu ngon! Còn dùng để quên đi chuyện đau buồn.
Nhìn thức ăn và bánh bao còn nguyên chưa đụng tới, chứng tỏ nàng không muốn vì Sát Tinh Vệ mà đau lòng nghỉ đến nữa. Lã Tần Uy day dứt, nhưng sau khi định bụng rót rượu đầy ly rồi nói sự thật, thì bàn bên kia một nam nhân tuấn tú đặt kiếm ngồi xuống.
Nhược Y khẽ nhìn qua người đó một chút, sau đó sắc mặt có chút kỳ quái. Tay cầm rượu ngừng lại một chút, sau đó cũng đem uống cạn.
Tiểu nhị đến bên bàn kia, hắn cười hỏi:
“Minh công tử, ngài dùng gì? “
“Cho rượu.”
“Được được.”
Minh công tử? Không phải là Minh Uất Phong hay sao? Tại sao Nhược Y sau khi nhìn thấy lại kỳ lạ như vậy? Ngoài vẻ mặt kỳ quái ra, còn có chút tức giận và cười mỉa mai.
Minh Uất Phong ngồi một mình, đây là quán quen của hắn, đến cả tiểu nhị còn gọi cung kính như vậy.
“Xong rồi, về thôi.”
Lã Tần Uy ngạc nhiên nhìn Nhược Y, nhưng sau đó cũng không cãi lời, tránh gây chú ý, chỉ lẳng lặng xách rượu đi theo. Nhưng chính là không đi chung, vì Minh Uất Phong kia, người trong thiên hạ ai hắn cũng biết.
Ngay sau khi Nhược Y vừa đi qua, Minh Uất Phong lập tức quay lại nhìn, ánh mắt hắn vừa thắc mắc vừa suy nghĩ. Vì vừa rồi, hắn nhận thấy một luồn yêu khí phát ra từ nàng.
Trời phút chốc đã tối, Nhược Y cũng chẳng muốn về cung, nàng cũng đã có chút thấm mệt vì say. Liền chọn phòng của Sát Tinh Vệ để nghỉ ngơi.
Nằm xuống khẽ nhắm mắt, nàng không quên dặn tên họ Lã:
“Như cũ, theo dõi Triển Phi, động tĩnh, báo.”
“Được.” – hắn đáp.
Nhược Y không còn nói gì nữa, nàng ngủ thiếp đi, hơi thở đều đặn phát ra khiến hắn khẽ an tâm.
Ngồi xuống bàn, Lã Tần Uy vẫn tiếp tục uống rượu, sau đó pha chế một số độc dược. Đến khi xong việc, cũng là lúc đêm lên, hắn mới đi khẽ đến bên giường Nhược Y nằm. Nhẹ nhàng đắp chằn choàng ngang bụng nàng:
“Xin lỗi. Ta không thể nói Phủ Mãn Kim là hung thủ tổn hại Sát Tinh Vệ. Nếu ngươi biết, đến làm loạn thì nguy cơ chấn thương rất cao. Chờ thời cơ thích hợp, ta sẽ nói. Thứ lỗi.”
Hắn thầm nói, người kia vẫn ngủ, hắn mới yên tâm ra ngoài. Vừa mở cửa ra, hình dáng Nhược Y liền ngay trước mặt hắn khiến hắn cả kinh lùi lại. Chẳng phải vừa rồi nàng đang ngủ hay sao? Tại sao phút chốc lại đứng ngoài cửa?
Không nói không rằng, Nhược Y đem cổ Lã Tần Uy bóp chặt lại, dùng sức đẩy lùi hắn ra phía sau:
“Ngươi vừa nói gì? Nói? Ngươi vừa nói gì?”
Lời nói lắp bắp đáp trả vì ngộp thở:
“Chủ… chủ nhân…”
Một cái tát làm ngăn câu nói của hắn, làm hắn ngã ra bàn, đổ hết độc dược xuống đất bể nát:
“Ngươi dám giấu ta? Ngươi có ý tạo phản?”
Người kia vội vã thở hồng hộc sau khi được buông, hiện giờ chắc chắn hắn đã chọc giận Nhược Y. Dù có giải thích thì người kia cũng chẳng để tâm, nên chọn cách im lặng.
Nhưng hắn lầm, sự im lặng làm người kia bùng cháy, nàng đem yêu thuật một lần nửa bóp lấy cổ hắn, thân thể nhanh chóng biến thành yêu nhân, trông vô cùng loạn trí:
“Sao không nói? Phủ Mãn Kim? Ngươi lấy thông tin này từ đâu? Nói? ”
“Hai… ( ho sặc sụa)..hai binh của phủ Mãn Kim, hắn nói tất cả, ta.. nghe thấy…”
Giọng nói Lã Tần Uy đứt quãng, cố gắng đáp từng chữ. Nhược Y nghe xong đẩy hắn ra, sau đó ánh mắt đỏ chói hiện lên, bay phắt ra cửa. Lã Tần Uy ở lại, tức giận đập tay mạnh xuống bàn. Hắn không tức Nhược Y, mà hắn tức bản thân hắn vì quá xem thường Nhược Y mà cứ ngỡ nàng đã ngủ.
***
Phủ Mãn Kim…
Sau khi cuộc đại nạn ghé thăm là Nhược Y và sát thủ Sát Tinh Vệ, Lục Cố Thiên vô cùng ngán ngẩm. Hắn tăng cường cho người làm thêm cộc dựng khắp phủ, sau đó phân bố lính tuần tra khắp đêm, đảm bảo an toàn.
Trời đã về khuya, tất cả đã dần thiếp đi, chỉ còn Lục Thủ là thức trong phòng cha hắn. Hắn được trị thương vì Tuyệt Kiếm Pháp gây ra, sau một tháng đã đỡ được vài phần.
Ngoài trời, gió từ đâu ùa về làm lá cây bay tán loạn, đêm nay trăng không tròn, Nhược Y biết không phải là lợi thế của mình. Nhưng nghĩ đến Tinh Vệ bị thương đến mất tích, nàng cầm lòng không được.
“Trời đêm nay gió hơi nhiều nha.”
“Phải.”
Hai tên canh tuần nói với nhau, một lúc đã bị Nhược Y giữ lấy hút nguyên khí. Những tên kia biết chuyện, cùng nhau đem cộc chạy tới. Nhược Y khinh thường phất tay, một đám người văng ra xa, hộc máu chết.
“Các ngươi cầm cộc là chuyện nhỏ, nhưng đến gần ta được hay không mới là chuyện lớn.”
Âm thanh chế giễu vang lên, lấn át cả vùng trời tối thẩm. Lục Cố Thiên nghe thấy tiếng ồn ào vội bật cửa ra xem. Hắn hoảng hốt nhìn thân thủ áo đỏ đang bay trong gió:
“Nhược Y, ả ta tới rồi.”
Lục Thủ giật mình nhìn ra ngoài:
“Cha, để ta ra xem.”
Lục Cố Thiên nhanh chóng ngăn lại:
“Khoan, ngươi ngồi đây trị thương, để cha đi, xem ả ta muốn gì.”
Lục Thủ gật gật đầu, hắn bực mình ngồi dậy đập tay xuống bàn, lộ vẻ không cam tâm.
Lục Cố Thiên bước ra, giọng trầm đi nhưng không giấu nổi sự gay gắt:
“Phủ ta xưa nay không gây thù chuốc oán với ngươi, tại sao lại gây rối?”
Nhược Y lúc này mới hút xong nguyên khí hai người, nàng nhởn nhơ thả hai cái xác xuống. Ánh mắt sát khí nhưng nụ cười lại hiên ra, trông vô cùng khó xem:
“Nhược Y ta thích, thì đi. Không, thì thôi.
“Ngươi…”
Âm thanh chế giễu lại vang lên:
“Hơn nữa, hôm nay ta đến để trả thù món nợ từ hai quý tử của ngươi.”
Lục Cố Thiên giật mình, hắn run run:
“Lục Thủ và Lục Thất bị ngươi đả thương, chúng không tìm ngươi thì thôi, cớ sao lại tìm chúng?”
Đến lúc này Nhược Y không thể nhẫn nhịn nổi, nghĩ đến giờ này không biết Vệ của nàng ở đâu, ăn gì chưa, có ấm hay không, lòng nàng oán hận vô cùng:
“Ngươi thì biết gì.”
Lập tức Nhược Y đưa tay hướng về phía Lục Cố Thiên, ông ta giật mình lùi lại, cho người xông lên. Tất cả đem cộc giáo tấn công liền bị nàng một tay tiêu diệt, cộc gỗ rơi xuống đất nhanh chóng bị tiêu hủy chảy thành nước.
Lục Cố Thiên không tin vào mắt mình, ông không ngờ Nhược Y đúng như truyền thuyết, pháp thuật vô biên. Hắn đành dùng phương án hai, cho người bắn cung cộc từ trên lầu xuống. Nhược Y cũng có bất ngờ, nhưng sau đó không nao núng, đem tất cả kim châm phóng đến từng tên một, lần nữa nàng đã thắng.
Lục Cố Thiên không còn phương án bảo vệ, đành rút kiếm phòng thủ, nhưng hắn đã sai, lần này, nàng nhắm vào phòng của Lục Thất đang ngủ, nụ cười khẽ nhếch mép. Khiến Lục Cố Thiên hoảng hốt chắn đường:
“Ngày hôm nay có chết ta cũng không để ngươi tàn sát phủ của ta nữa.”
Dứt lời, ông ta xông vào cùng nàng đánh, thân thủ Nhược Y vô cùng nhanh và choáng khiến hắn ngợp. Đành cố gắng đỡ chiêu, sau đó đem cộc gỗ nhỏ trong tay áo lén đâm vào nàng.
Không ngờ hắn chơi xấu, Nhược Y nhanh chóng đỡ đi, sau đó tiêu hủy cây cộc. Cộc này vô cùng nhỏ và bình thường, nhưng nếu đâm trúng sẽ đâm thẳng đến xương, phá hủy máu và yêu thuật của nàng.
Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra với một người cao cường như Nhược Y. Nàng mạnh tay dùng đòn trưởng đánh thẳng tim hắn khiến Lục Cố Thiên bật máu lùi ra xa.
Định một cước đem tên lão già phá đám này xuống chầu âm phủ, thì một thanh kiếm có vẻ dùng hết sức mới đem tay nàng đẩy ra được.
Là Lục Thủ!.
____________
Bữa khác rồi đánh tiếp ?
Chúc mọi người ăn mùng năm vui vẻ ?