Sát Tinh Vệ từ phòng thay đồ bước ra, tay trái cầm một bình xịt nước, tay phải giữ một chiếc khăn. Trên mặt còn mang theo một tia không cam tâm nữa:
“Tốt, công việc ta đã hướng dẫn rồi. Làm tốt, về sớm.”
Người trước mặt vô cùng nhẫn nhịn, đường đường là một sát thủ lại bại trận dưới tay Minh Uất Phong, nay lại đi làm công dưới tay của một tên sư tử, không phải, chính là cọp cái.
Xem ra vận xui còn bám theo nàng, chắc chắn kiếp trước có nợ nên kiếp này xuyên không về trả nợ.
Đây là loại mà người hiện đại gọi là cửa kính, thật may vì Nhược Y không ở đây, nếu thấy những thứ sắc bén này nhất định sẽ làm tổn hại. Vì ngay cả xích đu trên núi Xích Long, bốn gốc đều không để mũi nhọn.
Xung quanh cái gì cũng lạ lẫm, còn cao lớn, tính tổng cũng phải đến chín tầng kính. Nàng cần lau hết mới được xong việc, cũng may công việc không chỉ có riêng nàng.
Phía dưới bụng vết thương vẫn chưa tháo băng, được cứu sống không hẳn là do mỗi Tôn Đồng, mà còn nhờ Nhược Y nữa. Nay làm rơi mất, khi trở về nàng biết nói sao đây?
Nàng thoáng nhớ Nhược Y, phải… là nhớ!
Những hành động thế nào Tôn Đồng đều nhìn thấy, camera để làm gì? Phải, để đùa giỡn với Sát Tinh Vệ. Có một giám đốc như Tôn Đồng quả thật không biết đến khi nào công ty sụp đổ. Hoặc là vẽ, hoặc là đến trễ. Nay lại tìm ra một thú vui mới, chính là nhìn Sát Tinh Vệ lau kính.
Buổi trưa, căn tin công ty đông nghịt người, Tĩnh Ngạn may mắn ra sớm, sau đó đã no rồi vui vẻ cầm nước suối bước ra ngoài. Tiếng gót giày đi đến trước mặt hắn, sau đó giật lấy chai nước chưa kịp uống, thản nhiên nuốt một ngụm:
“Ngươi nhanh chân nhỉ.”
Tĩnh Ngạn cảm thấy sắp có chuyện không hay, khẽ đáp:
“Phải… ờ.. Tôn tổng chưa ăn sao?”
Tôn Đồng đống nắp chai lại, sau đó gật gật đầu biểu môi:
“Tất nhiên, ta trăm công nghìn việc. Thôi thôi vào đem vài suất thức ăn ra đi, đem lên phòng ta.”
Quả thật không sai, Tĩnh Ngạn biết chắc chắn mình không rảnh rang được một ngày. Đều là bị ăn hiếp, bây giờ đông đến vậy chắc chắn chen vào rất mệt. Vậy hắn cố gắng ra sớm từ trước đâu còn ý nghĩa?
“Tôn.. tổng, hay là… ta ra ngoài mua cho nhanh nha?”
Tôn Đồng gắt gỏng:
“Ta thích thức ăn trong này, còn không mau đi? Ta còn phải vào đôi co với tên họ Sát đó, nàng ta mới vừa nổi điên đánh nhân viên”
Dứt lời, Tôn Đồng mệt mỏi quay đi không thèm trả lại chai nước. Tĩnh Ngạn thầm hét trong lòng:
“Thật quá đáng, quá đáng, quá đáng mà! Tên tiểu thư cọp cái, Tôn sư tử, Tôn vô dụng, Tôn vẽ xấu.”
Nhưng âm thanh người kia quay lại làm hắn giật mình:
“Phải rồi, nhớ mua thêm phần bánh bao. Ta phải đem nó trói tên họ Sát đó lại. Cho ngươi mười lăm phút.”
Vậy là xong, mười lăm phút của sự sống còn.
Trong phòng, Sát Tinh Vệ mệt mỏi ném khăn lên bàn. Tôn Đồng bước vào, thở dài đặt chai nước xuống:
“Ta không biết phải nói thế nào cho ngươi hiểu, đây là hiện đại, động tay sẽ đi tù.”
Tinh Vệ mệt mỏi nhắm mắt dựa vào ghế xoay:
“Ngươi cũng biết chính hắn thô lỗ trước…”
Lúc này Tĩnh Ngạn nhanh chóng đẩy cửa lết vào, đem thức ăn trưa đặt xuống. Bộ dạng bù xù trông rất thảm:
“Chỉ mới mười phút, ngươi lợi hại. Tháng này tăng lương.”
Sát Tinh Vệ nhìn Tĩnh Ngạn thầm thương cảm, nhưng có vẽ hắn lạ hơn thường ngày, phải rồi.
“Tĩnh Ngạn, ngươi… mắt kính của ngươi..?”
Tĩnh Ngạn ngước mặt lên, ngơ ngác nhìn, chợt nhận ra hắn làm rơi một tròng kính ở căn tin. Xem như chiếc kính chỉ còn một bên. Hèn gì hắn cảm thấy choáng đến như vậy.
“Thôi chết, kính của ta.”
Tĩnh Ngạn đi mất, Tôn Đồng mới đem đồ ăn dọn ra bàn, đẩy về phía Tinh Vệ một phần:
“Nói ít hiểu nhiều, xem như bỏ qua. Cùng ăn đi, ta đói lắm rồi.”
Sát Tinh Vệ liếc nhìn, nàng đang thầm nghĩ một chuyện gì đó, nhưng Tôn Đồng lại hiểu lầm:
“Không thích ăn? Ta có dặn Tĩnh Ngạn ngốc mua bánh bao rồi, coi chừng ta ăn hết.”
Tinh Vệ không hề chê thứ gì, nàng ăn uống đơn giản ai cũng biết. Nhưng nhìn tình cảnh này, lòng có chút trầm lại. Bánh bao, có cảm tưởng như Tôn Đồng là Nhược Y, còn Tĩnh Ngạn đem đồ ăn đến giống như Lã Tần Uy vậy.
Bỗng nhiên khóe mắt cay nhứt, tay run run đem bánh bao ăn trước. Từ khi đến nơi này, đây là lần đầu nàng ăn lại. Ăn trong hoàn cảnh như thế này.
Nuốt còn nghẹn ngào, nhưng không thèm uống nước. Tinh Vệ cứ thế mà ăn, chỉ nhìn bánh bao, không nhìn thứ khác.
Nàng thầm trách bản thân, ngoài kẹo hồ lô ra còn chẳng biết Nhược Y thích ăn thứ gì. Căn bản nàng chẳng bao giờ để ý mà tìm hiểu. Ngay lúc này mới nhận ra, bản thân vô cùng tệ hại.
Tôn Đồng ăn một miếng đậu hũ, khẽ nhìn Sát Tinh Vệ, nàng tự hỏi, tại sao trông Tinh Vệ lại xúc động đến như vậy?
*
Về đến nhà, Sát Tinh Vệ ngồi xuống sofa, khẽ nóng nực:
“Y phục của thế giới này ta không quen được.”
Tôn Đồng cũng ngồi xuống bên cạnh, duỗi tay mệt mỏi:
“Như vậy không phải thoáng hơn sao? Hôm nay mệt quá.”
Sát Tinh Vệ vẻ mặt khi dễ:
“Ngươi chỉ ngồi vẽ, mệt chuyện gì”
Tôn Đồng quay phắc lại ấp úng:
“Cái gì? Ai nói với ngươi?”
“Tình cờ ta nghe Tĩnh Ngạn nói với cha ngươi.”
Đúng là đáng ghét, chỉ được cái mách chuyện. Nàng khẽ xấu hổ:
“Ta chính là vẽ bản kế hoạch đó, nhìn xem tay sưng hết lên rồi. Mau nấu bữa tối đi chứ?”
Sát Tinh Vệ thở dài bỏ ngay xuống bếp. Đã có lần Tôn Đồng hướng dẫn cách sử dụng cho nàng, cũng không khó hiểu lắm. Chỉ tầm hai mươi phút sau đồ ăn đã dọn lên bàn.
Tôn Đồng ngồi xuống ghế, nàng có đề phòng xem Sát Tinh Vệ có bỏ thứ gì vào trả thù hay không. Nhưng rất tốt, hoàn toàn không thấy gì lạ. Ngược lại ăn rất ngon.
Tay nghề của Tinh Vệ thì không có gì bàn cãi, ngay cả Nhược Y ngày đó cũng nói rằng chính là muốn ăn đồ Tinh Vệ nấu chứ không phải là uống máu qua ngày.
Khẽ ăn một lúc, Tôn Đồng vui vẻ gắp một miếng thịt bò cuộn:
“Không ngờ tay nghề ngươi cao thật, nhìn xem, thịt bò được cắt vô cùng mỏng.”
Sát Tinh Vệ khẽ ăn một miếng, bình thản đáp:
“Ha.. kiếm của ta bén như vậy, thứ gì cũng kham được.”
Tôn Đồng khựng lại, trố mắt nhìn người trước mặt. Miếng thịt bò sau đó cũng được nuốt trôi xuống họng:
“Ngươi… ngươi nói… kiếm? Chẳng phải ngươi là sát thủ hay sao?”
“Phải! Chuyện gì?”
Tôn Đồng lúc này thả đũa xuống, đưa tay bụm miệng lại, cố gắng ngăn thức ăn trong bụng trào ra, nhưng không thể. Sát Tinh Vệ nhíu mày vỗ lưng tiểu sư tử kia, liên tục hỏi:
“Ngươi trúng độc à?”
Tôn Đồng khổ sở đẩy Tinh Vệ ra:
“Hây da ngươi giết chết ta rồi. Kiếm đem giết người, máu vươn khắp lưỡi gươm, bây giờ còn đem cắt thức ăn cho ta hay sao? Chẳng khác gì ta mới ăn máu người.”
Vừa dứt lời, trận khó chịu ập đến, đem Tôn Đồng nôn hết những thứ vừa ăn. Sau đó nhịn đói cả buổi tối.
Sau khi dọn dẹp tắm thay đồ, ngồi thẩn thờ trước laptop, Tôn Đồng nhìn Sát Tinh Vệ đem nước tới, thở không nổi, liền bật phim coi xem như Tinh Vệ tàng hình.
“Uống nước đi?”
Tôn Đồng như người mất hồn đem nước uống như người máy. Sau đó đem ly dúi thẳng vào người Tinh Vệ. Khẽ có chút tội nghiệp Tôn Đồng, nhưng Sát Tinh Vệ vẫn không nhịn được cười.
Phim được chiếu, Tinh Vệ khẽ nhìn vào laptop tò mò hỏi:
“Oa… có người chạy trong đó.”
“Đây là phim, hoàn toàn không có thật. Hừ..ta không buồn giải thích”
Sát Tinh Vệ biết mình được xem như người thiên cổ, đành im lặng. Xem được một lúc, âm thanh lại phá rối Tôn Đồng:
“Ây? Chúng mang đồ giống hệt thời đại của ta.”
Tôn Đồng nhìn vào màn hình, khẽ suy nghĩ, vậy chính xác là người kia ở thời Minh. Tại sao cứ luôn miệng bảo là thời Chương?
“Đây là phim xuyên không, cũng giống như từ thời gian này qua thời khác. Nói về nhiệm vụ ủy thác của một nam nhân siêu cấp đẹp trai gọi là sư phụ giao cho nữ chính Diệp Ẩn.”
Nhắc đến phim ảnh hội họa hay nghệ thuật, Tôn Đồng rất yêu thích, nói cả ngày cũng không mệt. Nay có người ngồi nghe giới thiệu phim này, Tôn Đồng hăng say quên bén đi chuyện mình vừa ăn thức ăn cắt từ kiếm:
“Ngươi biết không, Diệp Ẩn gặp một vampire tên là Á Long. Càng siêu cấp đẹp trai vô địch, ầy tuy nhiên ta không thích anh ta uống máu chút nào.”
Tinh Vệ tò mò hỏi:
“Vampire? Phim cũng có vampire hay sao?”
Vừa dứt lời, hình ảnh nam nhân vampire đó bỗng xuất hiện khiến nàng giật mình ngửa ra sau.
Tại sao hình dạng rất giống với Nhược Y, có khác, chỉ khác màu y phục và giới tính. Tôn Đồng ngạc nhiên:
“Sao vậy? Đừng nói là sợ chứ. Thôi đi, vampire này là người đẹp trai nhất ta từng xem đó.”
Sát Tinh Vệ lúc này không còn để ý lời nói nào nữa. Khiến Tôn Đồng không vui đập vai một cái:
“Này nghe ta nói gì không? Không lẽ ở thế giới của ngươi cũng có người như vậy? ”
Sát Tinh Vệ lắc đầu bác bỏ, nàng sau đó không còn nói gì nữa. Tôn Đồng vẫn tiếp tục câu chuyện:
“Nữ chính gặp vampire trong nhiều lần ủy thác xuyên không. Được cứu nhiều lần, thậm chí còn bị vampire ép buộc thành thân vào lúc trăng tròn. Nhưng may mắn trở về được hiện đại, lại gặp nam chính sư phụ, ngươi xem, kiếm đâu ra hai người tốt như thế với mình. Hây da thật ganh tị. Nếu ta là nữ chính, chi bằng vui vẻ đồng ý cưới tên vampire siêu cấp đó cho rồi.”
Những lời người kia nói Tinh Vệ đều để ý không sót từ nào. Nhược Y cũng cứu nàng, bá đạo chiếm đoạt nàng. Nhưng nàng hiểu suy nghĩ của nữ chính đó, nếu không yêu, không thể miễn cưỡng:
“Ai lại thích cưỡng ép bao giờ.”
Lời chấm dứt, Tinh Vệ một nước bỏ lên phòng, để Tôn Đồng ở lại xem một mình. Lúc này chuyện cũ ùa về làm Tôn Đồng lại bụm miệng, khẽ rủa nữ nhân đó:
“Nói cái gì vậy chứ?.”
___________________
Phim mình nói đến là “Hành trình tìm kiếm kiếp trước” nha.
À, chap sau có người chết nhé, mong mọi người xem đọc ❤