Canh 5.. ( 5:00 sáng)
Trời tờ mờ còn u ám, chưa có dấu hiệu sáng nhưng hơi lạnh đã phả vào gương mặt xinh đẹp của Tôn Đồng qua khe cửa sổ.
Tôn Đồng bị sương sớm đánh thức, nàng xưa nay chính là sợ lạnh, nên trong phòng không muốn gắn bất kỳ một thiết bị lạnh nào.
Khẽ xếp mền lại, nàng vào vệ sinh cá nhân một lúc rồi vui vẻ ngồi vào bàn trang điểm. Tự cảm thấy hôm nay bản thân rất đúng đắn, có thể dậy sớm hơn thường ngày, kỷ lục này nàng định sẽ kể lại cho Tôn Hủy Hào biết rằng con gái ông vô cùng tốt.
Đây là khu nghỉ chân của Tôn Đồng, nó không lớn nhưng vô cùng đẹp, chủ yếu đầu tư vào sân vườn bể bơi. Có thể nói là một biệt thự mini. Công tác lần này sẽ tạm ở lại vài hôm nên các nhân viên và vệ sĩ đều nằm dưới phòng khách.
Bước xuống lầu, Tôn Đồng chán nản nhìn một đám vô dụng kia đang gác chân lên nhau gáy vang trời.
Thật là bôi nhọ khu nghỉ dưỡng của nàng, vì phòng khách lớn, còn tất cả chỉ thích nằm gần nhau. Ý gì?
Chê nhà của nàng không lớn chăng?
“Tất cả dậy hết chưa hả? Ai cho phép ngủ nhiều hơn ta cơ chứ? ”
Những cái đầu ngẩn dậy, luống cuống vấp ngã đứng lên cúi đầu chào đại tiểu thư của chúng. Tôn Đồng thật rất bức xúc:
“Các ngươi! Ngươi, ngươi, chỉ biết ngủ. Lỡ ai đó đột nhập vào đem ta bắt cóc thì tính sao đây? Đúng là ăn hại, ta sẽ sa thải hết. ”
Toàn bộ cúi mặt im lặng, trong đó còn có một người đang mộng du nhưng chẳng ai phát hiện.
Bước đến bên Tĩnh Ngạn, Tôn Đồng ngứa ngáy gỡ cặp mắt kính của hắn ra:
“Ngươi ngủ còn không tháo kính ra? Mau mau xuất phát làm việc.”
Tĩnh Ngạn uất ức không dám nói, chẳng là hôm qua nàng bắt hắn sửa đồ lặt vặt không quan trọng đến tận nửa đêm, cốt chỉ là sở thích sai việc mà thôi. Nay trời chưa sáng đã chửi rủa, hắn thầm khóc trong lòng.
Vừa từ phòng tắm ra, Tĩnh Ngạn được Tôn Đồng ngoắc tới, sau đó giao nguyên một thùng nước vào tay hắn:
“Tôn tổng, có phải mang quá nhiều nước rồi hay không? ”
Tôn Đồng thản nhiên ngây ngô, suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu:
“Ngươi nói phải.”
Một thùng tiếp theo sau đó được đặt lên trên hắn.
Tĩnh Ngạn tá hỏa nhăn nhó, hai tay hắn mỏi nhừ, liền biết mình vừa rồi đòi hỏi làm Tôn Đồng không vui. Âm thanh nhàn nhạt vang lên bên tai hắn:
“Tĩnh Ngạn à, như vậy đã đủ chưa?”
Người kia nhìn vẻ mặt khó đoán của nàng, biết rằng đối với nàng thì bản thân không được nêu ý kiến:
“Ta.. cảm thấy.. chưa đủ..”
Tôn Đồng biểu môi, sau đó bỏ đi trước, âm thanh đã vui vẻ trở lại:
“Nhưng ta thấy đủ rồi.”
Thật tốt, nếu hắn nói đã đủ, thì nàng sẽ thừa nước cho hắn xách thêm vài thùng.
“Hừ… Tên tiểu thư thích nói ngược”
Mục tiêu lần này chính là rừng, từ khu nghỉ dưỡng đi bộ đến chỉ khoảng năm mươi bước. Tất cả đều đi xe đến trước dò thám tình hình, chỉ một mình Tĩnh Ngạn và Tôn Đồng là đi bộ. Vì đơn giản, nàng muốn thể dục.
Không đúng, chính là Tĩnh Ngạn và hai thùng nước!!!
Bình minh đã lên, sương vẫn còn lạnh, tất cả đã tới địa điểm. Nơi đây Tôn Hủy Hào sẽ định phát triển làm khu nghỉ dưỡng lớn, tất nhiên sẽ phá toàn bộ rừng. Nhìn bản kế hoạch, Tôn Đồng thở dài chán nản:
“Được rồi tản ra làm việc đi, nếu khát nước hãy liên hệ với tên ngốc này.”
Toàn bộ nhân viên chú ý đến, thì ra tên ngốc chính là Tĩnh Ngạn, một số cảm thấy tội nghiệp, số còn lại thì cười không ra tiếng.
Không ai biết hắn trong lòng đang mếu máo, hai tay sắp rã đến nơi.
Dạo được một đoạn, Tôn Đồng bỗng thấy dưới chân mình một vật gì đấy có thể phát quang. Nàng tò mò cúi xuống, nhặt được một thanh kiếm, hình dạng như cổ trang, điều đáng chú ý là trên thân còn được khắc với dòng chữ:
” Y Vệ ”
“Quái lạ! Chẳng lẽ nơi này đã từng được một đoàn phim quay bối cảnh sao? Thật chuyên nghiệp, còn có cả máu trên kiếm cơ đấy.”
Trong tâm Tôn Đồng vẫn không tin là kiếm thật, nàng thử chạm vào một chút và lập tức chảy máu.
Tôn Đồng hoảng hốt buông rơi, sau đó la toán lên:
“Tĩnh Ngạn, ta thấy một cây kiếm thật, có máu.. có máu… ”
Câu nói được cắt ngang khi chân nàng vấp phải một vật lớn làm nàng ngã xuống đất. Cảm giác đau rát chưa kịp qua đi, thay vào đó là một thứ làm đại tiểu thư nàng mất hồn:
“Á… cứu. Có người chết, cứu..”
Một nam vệ sĩ gần đó chạy đến, hắn vội vã đỡ nàng dậy, lấy trong áo một băng cá nhân nhỏ:
“Tiểu thư, tay chảy máu rồi.”
“Ngươi xem, ngươi xem…”
Giọng điệu vội vàng làm hắn chưa kịp băng đã quay lại nhìn. Đập vào mắt là một nữ nhân y phục lam cổ trang nằm sấp lại, bên tay và bụng còn thấm máu ướt đẫm vẫn chưa khô.
Run run ngồi xuống, hắn đưa tay lên mũi người kia kiểm tra, sau đó nét mắt tươi lên hẳn:
“Tiểu thư, còn sống. Mau gọi cấp cứu.”
Tôn Đồng gật gật đầu lấy điện thoại ra, sau khi gọi xe, nàng hắn ẳm người đó xuống rừng. Đợi cấp cứu đến.
Lúc này Tĩnh Ngạn mới kịp đến nơi Tôn Đồng, đã thấy nàng cầm một thanh kiếm lạ đi theo vệ sĩ, hắn mới được một phen thoải mái sau khi thả hai thùng nước xuống nền cát:
“A… ta được thoát rồi.”
Sau khi được cấp cứu ở Bệnh viện, bác sĩ đã cởi bỏ hết y phục của nữ nhân bất tỉnh kia, hô hấp và băng vết thương lại. Bước ra khỏi phòng cấp cứu, ông mới nói:
“Hiện đã cầm được máu, thật không hiểu sao vết thương chứng tỏ đã trải qua nhiều giờ nhưng không chết. Người này mạng thật lớn. ”
Tôn Đồng thở xìu nhẹ nhõm, đầu óc còn suy nghĩ cái gì đó, liền bị ông ta tò mò:
“À… mạng phép Tôn tiểu thư cho ta hỏi, có phải đây là diễn viên của một đoàn phim và lỡ tay bị thương hay không?. ”
Nàng lúc này cũng tự hỏi như vậy, nhưng chỉ gật đầu cho xong chuyện, vì lúc này không còn tâm trí để vui vẻ. Lần đầu tiên nàng chứng kiến một người thân đầy máu như vậy, quả thật rất sợ hãi.
Giao nhiệm vụ đóng viện phí cho Tĩnh Ngạn, Tôn Đồng lúc này bước vào phòng, tò mò nhìn người kia đang hôn mê. Toàn thân đã thay y phục của bệnh viện, nên mới được nhìn rõ, người này rất ốm yếu, không hoàn toàn cao lớn như ban đầu. Suy ra y phục cổ trang thật biết lừa gạc.
Không biết tự khi nào Tôn Đồng chính là đang nhìn chằm chằm vào người kia. Ngũ quan nữ nhân đó rất đẹp, chẳng trách được. Nhưng với tính cách cao ngạo của mình, Tôn Đồng cảm thấy ai cũng không bằng bản thân nàng.
Bước ra ngoài, nàng có ý định rằng, khi người kia tỉnh dậy, nàng ta sẽ vô cùng thán phục mình vì đã cứu được mạng người trong rừng hu hút vắng lặng.
Nhưng vừa đi một đoạn, nàng liền nghe thấy tiếng động từ người kia…
***
“Tỷ à, tại sao cha mẹ lại đặt tên cho muội là Tinh Tú và tỷ là Tinh Vệ a?”
Sát Tinh Vệ cười dịu dàng, khẽ xoa đầu tiểu cô nương kia:
“Tinh Tú, chính là một vì sao ban đêm trêm trời, một vì sao tinh tú, sẽ soi rõ con đường của muội. Còn tỷ là Tinh Vệ, một loài chim mạng mẽ kiên trì, là sứ mệnh bảo vệ muội, che chở cho muội muội của tỷ…”
“Tỷ không giữ an toàn vì muội sao?”
Thoáng chốc, một bàn tay lạnh nhạt chạm vào má của nàng, Tinh Vệ quay lại nhìn, liền thấy đôi mắt buồn vời vợi của Nhược Y:
“Mạng của ngươi là do ta cứu, ta chưa cho phép ngươi chết, thì ngươi phải sống.Vệ.. ngươi phải sống.”
***
Hình ảnh hai người duy nhất quan trọng của nàng dần mờ đi, nhưng âm thanh không mờ, luôn vang dội trong đầu óc, khiến nàng dần mở mắt ra.
Xung quanh là một khung cảnh sáng, trắng tinh khôi.
Tinh Vệ nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường khá êm, tay còn bị buột một thứ gì đó rất lạ lùng đối với nàng:
“Đây là đâu? ”
Nghe giọng lạ, biết là người đã tỉnh, Tôn Đồng vội tò mò đi đến:
“Ấy… không ngờ ngươi tỉnh cũng nhanh thật nha.”
Sát Tinh Vệ chậm rãi đưa mắt nhìn Tôn Đồng, im lặng.
1 giây…
2 giây…
3 giây…
Nàng hốt hoảng bật dậy, giật tay ra khỏi dây truyền nước rồi tung chăn:
“Ngươi là ai? Đừng nghĩ ta không biết ngươi ở phủ Mãn Kim.”
Tôn Đồng giật mình với thái độ của người nàng vừa cứu, quả thật xấc xược, người kia điên mất rồi:
“Mãn Kim cái gì? Ta phải hỏi ngươi mới đúng, mặc đồ quái dị, còn tàn trữ vũ khí sát thương. Ta chính là cứu ngươi đó.”
Từ nhỏ đến lớn chưa ai dám lớn tiếng với nàng bao giờ, nàng là tiểu thư duy nhất của Tôn gia, xinh đẹp, quyền lực, kiêu ngạo.
Ấy thế mà tên nữ nhân quái dị trước mắt nàng lại dám lớn tiếng chất vấn.
Sát Tinh Vệ nghe đến cụm từ “cứu”, chợt nhớ ra bản thân mình bị thương đang chạy trốn Lục Thủ, nhưng hiện giờ không còn để tâm tới, vì mọi thứ ở đây hoàn toàn xa lạ.
Sát Tinh Vệ thở dốc hoảng loạn nhìn Tôn Đồng, sau đó nhìn quanh căn phòng bệnh, rồi chợt nhìn lại y phục của mình:
“Cái gì thế này?”
Bàn tay rối loạn khắp y phục, sau đó nhìn quanh một lần nữa rồi bỏ chạy.
“Đây là đâu? Đây là đâu? Các ngươi nhốt ta đi đâu?”
Tôn Đồng nhìn nàng giống như một tên tâm thần không hơn không kém, nếu để nàng ta tự do tự tại, chắc chắn sẽ đem lại bao nhiêu phiền phức.
Ngoài kia, tất cả bác sĩ và y tá nghe được lệnh báo, lập tức giữ chặt bệnh nhân này lại. Nhưng càng làm Tinh Vệ thêm phá hoại, nàng đẩy hết tất cả ra, sau đó dùng lực tấn công một bác sĩ:
“Tất cả các ngươi, gọi Lục Thủ ra đây, gọi hắn ta ra đây.”
Một nhóm bảo vệ lúc này đến nơi, người trong số đó lên giọng chất vấn:
“Bệnh nhân này ở khoa tâm thần hay sao? Như một người điên. ”
Vừa dứt lời, hắn bị ngay một cú đấm vào mặt, Sát Tinh Vệ dùng tất cả khí công đẩy ra nhưng không tác dụng, đành phải tấn công từng tên một, sau đó một cước chạy đi.
Tôn Đồng chứng kiến toàn bộ từ đằng sau, nàng có chút sững sờ:
“Võ công cũng không tệ. ”
Nàng cứ cho rằng Sát Tinh Vệ là một diễn viên cổ trang của đoàn phim mang tên Y Vệ . Sau đó vì chấn thương đâu đó nên có chút vấn đề tạm thời.
Nàng hoàn toàn không biết rằng, người kia chính là một du khách vượt thời gian.
Ra khỏi cổng viện, Sát Tinh Vệ nhìn quanh, đây là nơi có những ngôi nhà bằng đá kỳ lạ, còn có những khối sắc biết đi, khiến nàng phải liên tục né vào trong.
Dùng tất cả lực bay lên nóc nhà, nhưng hoàn toàn không thể bay được, tại sao nàng không thể bay?
Bụng truyền đến một cơn đau nhức dữ dội, sau đó nhoi nhói ở ngực, Tinh Vệ sờ vào trong áo, nơi đó băng lại rất cẩn thận, còn nghe mùi thuốc sát trùng rất khó chịu. Theo nàng là một mùi thảo dược lạ chưa ngửi qua bao giờ.
Tất cả khiến nàng nhớ đến hôm qua, nàng đón nhận một Vô cực trưởng và một nhát dao của Lục Thất. Nàng còn không thấy thanh kiếm và y phục của mình đâu, khẽ nhăn nhó vì vết thương, Tinh Vệ lẩm bẩm rất nhỏ:
“A… đây là đâu?”
Trong đầu nàng chỉ một câu duy nhất, đây là đâu?
______________