*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lục Thủ bắt đầu đuối sức, sau đó một đường kiếm đẩy hắn vào vách tường, kề sát cổ:
“Vẫn chưa nhớ? Ngươi đem dao của ta đâm vào muội muội ta. Sao còn không nhớ?”
Sát Tinh Vệ thét lên, làm huynh đệ hắn giật mình nhận ra…
“Thì ra là ngươi haha… Ta không ngờ một nữ nhân vô dụng lại có ngày đến tìm tận đây.”
Giọng điệu hắn trở nên thách thức, đã biết danh tính người trước mặt, hắn vô cùng kênh kiệu. Lúc đầu cứ ngỡ là sát thủ của Nhược Y ghé thăm, không ngờ lại là kẻ may mắn thoát chết khỏi tay hắn. Hắn luôn có nguyên tắc, không bao giờ phục tùng dưới kẻ từng thua mình.
Sát Tinh Vệ căm hận không thôi, nàng vẫn nhớ điệu cười ác nhẫn này. Đêm đó, ngày đó đã ra tay cướp đi sinh mệnh của A Tú, ngươi thân còn lại duy nhất của nàng.
“Được, hãy cười, cười một lần thôi sau đó ta tiễn ngươi xuống tạ tội.”
Âm thanh chấm dứt cũng là lúc khí công truyền vào kiếm, ánh mắt tràn ngập lửa hận. Chỉ cần một đoạn kiếm này thôi, tất cả ám ảnh của nàng sẽ chấm dứt. Sau đó tự sát cùng tất cả người trong phủ.
Nhưng không!
Đến khi nàng ra tay liền bị một thanh kiếm đen chắn ngang, sau đó hất nàng ra xa. Một nam nhân vô cùng cao lớn đứng che Lục Thủ, hắn trầm ngâm nhìn Sát Tinh Vệ, sau đó vẻ mặt rất khó đoán:
“Ai truyền cho ngươi Tuyệt Kiếm Pháp? Là ai?.”
Giọng điệu khá gay gắt, vì hắn biết chỉ có sư phụ hắn và đồng môn Minh Nhược Hoa sở hữu. Ngoài ra là thất truyền, Minh Giản chết, Minh Nhược Hoa vào cung từ bỏ giang hồ, còn hắn thì không được dạy. Tại sao người ngoài như Sát Tinh Vệ lại biết?
Còn nữa…
Không được dạy! Đúng vậy, đây là điều làm hắn vô cùng căm hận. Hắn không hiểu từ ngày được nhận vào tại sao Minh Giản không truyền nhiều công thuật cho hắn. Tất cả chỉ là Minh Nhược Hoa, hắn chỉ biết cách phòng giải, nhưng hắn cảm thấy không đủ.
Hắn ganh tị với tất cả…
Tên này có tiếng trong giang hồ, đương nhiên Sát Tinh Vệ biết hắn chính là Minh Uất Phong, nhưng hoàn toàn không biết hắn là đồng môn của Nhược Y. Và quan trọng không biết hắn vô cùng nguy hiểm.
“Ta không có bổn phận trả lời ngươi. Tránh ra.”
Đường kiếm lại tiếp tục hướng tới Lục Thủ, hắn lùi sau Uất Phong, sau đó Uất Phong cùng nàng đấu kiếm.
Minh Uất Phong vô cùng bình tĩnh, hắn không nao núng. Dù Tuyệt Kiếm Pháp rất nhạy, rất nhanh, rất mạnh, hắn lại không được học nhưng cách phòng thì rất rõ.
Nàng không phải đối thủ của hắn!
“Không liên quan ngươi, sao lại nhúng tay vào? ”
Uất Phong đỡ lưỡi kiếm, hất lên rồi một cước liên hoàn:
“Huynh đệ tốt của ta, đây là việc đương nhiên.”
Sát Tinh Vệ lùi lại, thở dốc, quả thật tên này không dễ hạ gục.
Lục Thất ôm vai đang rướm máu của mình, hắn cố gắng gượng tới ném kiếm cho Lục Thủ, hét lớn:
“Caca, mau giết ả!!! ”
Tinh Vệ không đỡ nỗi cùng lúc hai tên mưu mẹo, vốn nay từ đầu sức nàng ngang sức Lục Thủ, nhưng do hắn trị thương mà có phần yếu đi. Nay lại xuất hiện tên chuyện bao đồng, nàng cự không nổi.
Một trưởng từ Uất Phong bỗng trúng tim của nàng, làm một chút máu bật ra từ miệng. Tâm can đau phế, Sát Tinh Vệ chỉ biết dựa vào cánh cửa, gồng mình uất hận nhìn hắn:
“Vô cực trưởng…”
Một môn vô cùng đau đớn, nó có thể chữa lành, nhưng thời gian hứng chịu thì có lẽ rất vô nhân tính.
Nàng biết người trước mặt không dễ hạ gục, nhưng nàng không cam tâm, nếu có chết, cũng sẽ đem theo huynh đệ hắn cùng gã thứ ba này. Đã đến đây, không thể về tay không, nàng đã bỏ lỡ quá lâu, không còn thời gian mà kéo dài nữa.
Dùng toàn bộ nội công vào kiếm, Sát Tinh Vệ rất cố chấp, chạy như ảo ảnh đến vụt ngang người hai tên đứng trước mặt.
Uất Phong nhanh chóng né được, nhưng Lục Thủ không may mắn, hắn bị trúng một nhát, toàn bộ thân bay mạnh trúng cạnh giường gãy hết đồ.
Khói bay mịt mù. Uất Phong vội vã lau khắp khói quanh mình tránh bị đánh lén.
Lục Thủ gượng dậy, thấy trước mặt mình là một nữ nhân mang đầy căm hận tiến đến…
Tay đem kiếm một nhát ngay bụng…
Một người phun máu, khụy xuống…
Tay ôm vết thương nhìn máu thấm ướt…
Một chút thở dốc, đầu óc quay cuồng…
Buông con dao xuống, Lục Thất đỡ Lục Thủ đang nằm đó.
Còn Sát Tinh Vệ…
Nàng trúng một nhát thật sâu…
Ngay bụng!
Người bị đâm, là nàng. Là Lục Thất làm.
Được đỡ dậy, hắn cười thật thoải mái:
“Haha, tự tìm đến, là tìm đường chết.”
Hắn dứt lời, cũng ho sặc sụa, tay lau máu đi đứng trước mặt nàng.
Vừa lúc đó nghe tiếng động, đội quân của phủ chạy vào.
“Lục công tử, xin lỗi đã đến trễ.”
Nhận thấy mình thất bại, lại bị thương, nếu để mất máu hoặc bị bắt, nhất định nàng sẽ chết.
Muội muội sẽ trách nàng không tự lo cho bản thân, Nhược Y sẽ đau khổ vì mình mà tàn sát thiên hạ.
Nàng không muốn ai vì mình…
Nàng phải sống!
Sát Tinh Vệ đem kiếm gượng dậy, dùng hết sức thoát ra ngoài cửa sổ. Lục Thủ ôm vết thương, hét lên ra lệnh:
“Bắt Sát Tinh Vệ về cho ta. Không bắt được ta giết sạch các ngươi.”
Tên đầu quân cúi đầu tuân lệnh, sau đó dẫn theo hàng binh. Vì quá tức giận, hắn đẩy đệ đệ hắn ra, sau đó một tốc đuổi theo.
Giờ này Sát Tinh Vệ rất đuối, máu chảy ra không ngừng, hao tổn bao nhiêu sinh lực. Nhược Y rất có thể phát hiện nàng đang làm gì, nhưng không thể để nàng biết mình đang bị thương.
Càng chạy càng đuối, phía sau có rất nhiều người cầm đuốt lửa sáng rực đuổi theo. Đôi mắt choáng váng, không nhìn đâu là đường, đâu là cảnh lạ. Tốc độ ngày càng chậm nên bọn người của phủ nhanh chóng đuổi kịp bao quanh nàng.
Tên đầu quân cười ha hả:
“Toàn thân bị thương nặng ngươi nghĩ thoát khỏi hay sao? Tất cả đem ả ta giải về cho Lục công tử.”
Nghe lệnh, người người lập tức ào lên, Sát Tinh Vệ cố rút kiếm chống trả, từng tên bị giết, tưởng chừng sắp thoát được, nhưng tên đầu quân đánh lén, đem nàng ngã ra sau:
“Khá khen cho ngươi quật cường.”
Biết không thể thoát, Sát Tinh Vệ dùng một kim châm cuối cùng sót lại phóng đến hắn, hắn bị lừa. Đó chỉ là một bụi mù giúp che tầm mắt.
Bây giờ là canh 3…
Bây giờ chỉ có cách lẻn vào rừng, nàng nhớ đến Nhược Y và A Tú, nàng biết chỉ có Nhược Y cứu được mình, Nhược Y thừa sức.
Nhưng không thể để người kia lo lắng.
Rừng đường đi bao la, biết Sát Tinh Vệ ở đâu? Lục Thủ gào lên, hắn tự hứa lần thứ ba gặp lại, nhất định chính tay sẽ đem nàng tiễn về trời xanh.
Một đoạn khá sâu, Tinh Vệ khụy xuống, chống kiếm đỡ toàn thân, máu của nàng từng giọt rơi xuống tô đậm đường đi đầy cỏ lá.
Sợi dây ngọc tím đang phát sáng, điều hòa thân thể nàng một cách vô hình. Chỉ biết đi tiếp.. đi tiếp cho đến khi một vệt sáng như sương mù hiện ra trước mắt.
Ta sắp chết nên mới thấy thiên đường hay sao?
Không muốn… không cam tâm…
Nàng vô thức đi xuyên qua nó, sau đó buông rơi kiếm, cả người gục ngã xuống khu rừng đen hiu hắt.
Y phục lam nhuốm máu đỏ cả một mảng.
Tiểu Nhược, xin lỗi! A Tú, xin lỗi!
_
Không ai biết bên phòng kia, Nhược Y đang ngủ bỗng giật mình dậy phun một ngụm máu. Nàng nhanh chóng điều hòa cơ thể mình rồi hoảng hốt nhìn sợi vòng đang tím dần..
“Sát Tinh Vệ… Sát Tinh Vệ…”
Nàng thầm gọi rồi bật dậy đến nơi người kia ở. Tất cả đập vào mắt là một nơi hoang tàn, bên trong đồ đạc đã hư hỏng, ngay cả trên giường không thấy Tinh Vệ đâu.
Nàng thét lớn, bay ra ngoài. Vì nàng biết, nàng nôn ra máu, chính là đau đớn do Tinh Vệ đang chịu đựng.
Bụng đau như cắt, sợi dây vòng kết nối với bảo thạch, nghĩa là kết nối với thân thể Tinh Vệ. Người kia gặp chuyện, nàng dùng hết yêu thuật vào bụng, ngăn ngừa cho người kia trên chính thân thể mình. Sau đó theo ánh sáng dây vòng tìm đến rừng…
Ánh sáng ngày càng yếu đi, nàng thấy vết máu vươn trên đường rất nhiều. Lần theo nó, đích đến chính là một sợi dây thạch của Sát Tinh Vệ. Sau đó toàn bộ máu đã dừng lên miếng ngọc tím buồn bã đó…
Phía trước tối hút, không thấy người đâu, tim Nhược Y đau thắt, ánh sáng của sợi dây cũng tắt vì chủ nhân của nó đã không còn giữ nữa.
Nàng cố gạc đi ý nghĩ, Sát Tinh Vệ đã chết..
Trong đêm tối, một nữ nhân đáng sợ nhưng mang theo nỗi nhược thất.
Nàng quỳ xuống.
Bật khóc…
______________________
Mô phỏng kiếm của Sát Tinh Vệ.
Chương sau hết uýnh lộn rồi. Nói chứ mình viết mấy dụ đánh lộn nó cũng mệt ấy chứ đùa ?
Uất Phong hơn Tinh Vệ 6 tuổi nha. Nếu tính hiện tại cứ cho là thằng chả 32 tuổi đi. =))