Giang Sơ Tình…
Giang Sơ Tình???
Giang Sơ Tình!!!
Ước Niệm Sơ Khai năm nay mời được cả Giang Sơ Tình làm mentor, chuyện này còn kinh khủng hơn mời được Du Ánh Thiền làm khách mời nữa có biết không hả?!
Kinh khủng ở đây không nói đến chuyện mời được Giang Sơ Tình thì nhiệt độ chương trình sẽ tăng cao, thậm chí độ thảo luận không vì vậy mà tăng nhanh đột biến, tài nghệ của cô chỉ có giới thượng lưu mới được chiêm ngưỡng nhiều, rất ít khi biểu diễn trước công chúng, độ nhận diện đương nhiên không cao bằng Du Ánh Thiền. Nhưng có thể khiến thiếu gia Nhạc Thượng Trì run sợ, Kiều Dự nghe tên rén ngang, Úc Đài không dám thở mạnh, Hàm Ngung thiếu điều vắt chân lên cổ chạy, tính cách cô sao có thể ôn hòa như Du Ánh Thiền.
Nghiêm túc, khắt khe.
Điều này làm Nhạc Thượng Trì nhớ tới cái hôm mình với Úc Đài đi ăn liên hoan về khuya. Úc Đài say bí tỉ không phân biệt đâu là đông đâu là tây, Nhạc Thượng Trì đành kéo cậu ra vào trong, căn biệt thự sáng đèn, người đón hai bọn họ không ai khác chính là Giang Sơ Tình đến thăm bất chợt.
Nhạc Thượng Trì thề, cậu không bao giờ quên khuôn mặt khuất sau ánh đèn của cô, thật diễm lệ, cô không cười, lại nhíu mày, áp suất xung quanh giảm đột ngột, bước chân Nhạc Thượng Trì cứng ngắc, mồ hôi lạnh thi nhau tuôn trào ướt đẫm tóc mai.
“Em phải gọi cho Úc Đài!” Tim Nhạc Thượng Trì đập mạnh liên hồi, cũng không quan tâm cuộc gọi từ Du Ánh Thiền kết thúc khi nào, nhanh chóng tìm số, “Alo?”
Kiều Dự nắm tay áo Nhạc Thượng Trì nhổm dậy, nhích lại gần cậu nghe ké.
“Mẹ cậu làm giáo khảo chương trình Ước Niệm Sơ Khai?”
Giọng Úc Đài ngả ngớn tràn ra ngoài điện thoại: “Ơ sao biết nhanh thế, đang tính cho mọi người một bất ngờ mà?”
Nhạc Thượng Trì: “…”
Kiều Dự: “…”
Bất ngờ cái gì? Dọa ma thì có!
Nhạc Thượng Trì gào thét: “Có mẹ cậu ở đây tụi tui còn thi thố gì nữa! Chưa bị áp lực đè chết là may lắm rồi!”
Bên kia vang lên tràng cười khúc khích, Nhạc Thượng Trì thật sự muốn bò qua đường dây điện thoại bóp cổ cậu ta.
Úc Đài nín cười, hỏi: “Kiều Dự, Hàm Ngung biết chưa hay chỉ có mình cậu, nguồn từ đâu ra đấy ha ha?” Nhịn cười thất bại.
Nhạc Thượng Trì nghiến răng: “Mẹ cậu kể cho mẹ tui, mẹ tui lại nói với tui, kiều Dự biết rồi, Hàm Ngung thì chưa.”
“Thế đừng nói Hàm Ngung biết, để ảnh bất ngờ chơi.”
“Cậu thật khốn nạn.”
“Quá khen.”
Nói thì nói vậy, đâu đó trong mắt Nhạc Thượng Trì vẫn lóe lên tia mong chờ nho nhỏ, biểu cảm Hàm Ngung sau khi biết mẹ người yêu trở thành giám khảo của mình, nghĩ thôi đã thấy đặc sắc, Kiều Dự biết tỏng ý xấu của cậu, âm thầm mặc niệm ba giây cho Hàm Ngung.
Úc Đài: “Ban đầu mẹ tui không đồng ý đâu, nhưng nghe tui nói Hàm Ngung có tham gia nên bà ấy tò mò muốn xem biểu hiện của ảnh ra sao, tranh thủ hỏi thăm cậu với Kiều Dự luôn đấy, cố lên nha.”
Chúc thuận lợi debut không chúc, đi chúc có thể thuận buồm xuôi gió sau khi gặp mẹ câu ta, khóe miệng Nhạc Thượng Trì giật giật, “Coi có ai như cậu không?”
“Khi nào chương trình phát sóng?” Úc Đài kết thúc trận cười, hỏi lại.
“Chắc cuối tháng bốn, không rõ nữa, sao nào, muốn vote cho tui hả?” Nhạc Thượng Trì đáp.
“Dẹp, vote cậu làm gì, Tui đổ hết phiếu cho Hàm Ngung rồi.”
“Hai nồi lẩu.”
“San sẻ cho các cậu hai tuần phiếu cũng được.”
Kiều Dự ra ngoài rót nước, Nhạc Thượng Trì cúp điện thoại xong cũng chẳng biết nên làm gì, lúc đầu tính đánh vài ván game giết thời gian, xong lại muốn ra ngoài tìm thứ gì đó bỏ bụng, nhưng cậu chưa muốn gặp người lạ, càng không thể ngủ trưa khi vừa mới đánh một giấc thỏa mãn được.
Nhạc Thượng Trì: “…”
Không có âm nhạc, cuộc sống của tôi cứ như một chú heo.
Ăn nằm ngủ nghỉ, quá đỗi sung sướng.
Mười một giờ trưa, tất cả mọi người hẹn nhau xuống nhà ăn dùng bữa, xong rồi về phòng nghỉ ngơi. Nhạc Thượng Trì không ngủ trưa nên bắt đầu đi loanh quanh trong khu vực cho phép tự do di chuyển thăm quan.
Nơi đây rộng hơn cậu nghĩ, hiện tại chỉ có thể đi dạo ở tầng trệt, qua vòng sơ tuyển ngày mai sẽ lên tầng cao hơn, trên đó có lẽ còn nhiều phòng hơn ở đây. Xung quanh vắng vẻ, hầu hết mọi người đều về phòng nghỉ ngơi hết rồi, Nhạc Thượng Trì không quen ai, cũng không thích ứng được ánh đèn quá chói giữa ban ngày, ngoại trừ gặp vài staff đôn đáo chạy việc thì chẳng có gì đáng để xem, bèn trở về phòng chán nản chờ hết ngày trôi qua.
Brừm… Brừm… Brừm…
Nhạc Thượng Trì chui ra khỏi ổ chăn, nhắm mắt nhận cuộc gọi.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thét muốn bùng nổ của Kiều Dự: “Ông trời con của tôi ơi em đang ở đâu?! Xuống sảnh nhanh! Tập hợp! Tập hợp! Điểm danh!!!”
Nhạc Thượng Trì lăn cái bộp từ giường xuống đất, điện thoại bay lên trời.
Đại sảnh tầng trệt, thí sinh xếp thành mười hàng ngay ngắn chờ đợi thông báo tiếp theo, vài người quay ngang quay dọc thì thầm với thí sinh mình quen, trông khá rôm rả.
Cuối hàng, Kiều Dự sốt ruột nắm chặt điện thoại, đôi mắt lo lắng hướng về phía máy quét đi qua đi lại, nếu không có hành động ngăn cản của Hàm Ngung thì anh đã phi ra ngoài xem rốt cuộc Nhạc Thượng Trì đang làm cái gì mà mãi còn chưa đến đây.
“Đứng lại!” Hàm Ngung kéo Kiều Dự về lại vị trí cũ lần thứ ba, nổi cáu: “Mày ra ngoài lần nữa tổ tiết mục đá hai đứa ra khỏi đây luôn có tin không?”
Kiều Dự đành thôi, khóe mắt liếc nhìn đồng hồ đếm ngược.
Còn ba mươi giây.
Bọn họ xuống đây sớm, Kiều Dự tưởng sẽ nhìn thấy Nhạc Thượng Trì nhưng mà không, đến khi còn năm phút vẫn chưa thấy người, ở đây không cho gọi điện thoại, anh chỉ có thể xin đi vệ sinh gọi Nhạc Thượng Trì, nhờ thế mới biết người kia vốn dĩ chưa ngủ dậy, Kiều Dự hận bản thân không có phân thân chi thuật xông lên bắt người.
Muốn vào đại sảnh phải đi qua máy quét thân phận để điểm danh, vì vậy khi đi vào rồi rất có để ra, Kiều Dự xin ra một lần, không thể ra lần hai.
Không ai biết một khi đồng hồ chỉ về không thì sẽ có chuyện gì xảy ra với người đến muộn, nhưng chỉ riêng việc thời gian đè ép đủ để khiến người khác ngộp thở rồi.
“Kiều Dự!”
Nhạc Thượng Trì tốc biến đến chỗ Kiều Dự để dành cho mình, thở không ra hơi, thầm nhủ thật may trước khi đi ngủ biết đường mặc sẵn áo thun, quần thể thao để phòng ngừa tình huống đột ngột kéo tới, không ngờ tình huống ấy lại đến nhanh như vậy, chỉ cần vệ sinh cá nhân rồi chải tóc là xong, không tốn nhiều thời gian, ba phút là đủ.
Hàm Ngung nhìn đồng hồ, vừa lúc về không, thở phào thay cho hai người họ.
Trái tim treo lơ lửng của Kiều Dự cuối cùng cũng buông xuôi hạ xuống, nắm vai Nhạc Thượng Trì lắc lư: “Được lắm, em thành công dọa anh suýt nhồi máu cơ tim rồi này, thêm vài lần nữa chắc tắt thở được luôn.”
Nhạc Thượng Trì xua tay, thở trước tính sau.
Đồng hồ reo, mọi người quay mặt nhìn về phía trước, tổ tiết mục cử một chị gái đeo khẩu trang cầm micro lên phát biểu, đại khái là những gì cần làm trong ngày hôm nay. Tất cả đều được ghi rõ trong email gửi sau bữa trưa hôm qua nên bây giờ đến đây chỉ đề nghe lại về thời gian chương trình diễn ra và kết thúc trong khoảng bao lâu, kế tiếp phải dành thời gian đi phỏng vấn sau vòng sơ khảo, bây giờ chị gái tổ tiết mục trình bày chi tiết hơn cho mọi người nghe.
Nhạc Thượng Trì đứng sau Kiều Dự, được hai thanh niên to cao Kiều Dự Hàm Ngung che chắn, ở phía sau họ thoải mái gặm bánh quy được Kiều Dự thó từ nhà ăn đưa cho.
Kiều Dự khẽ ngoảnh đầu hỏi nhỏ: “Tối qua em tắm mấy giờ?”
Nhạc Thượng Trì nuốt miếng bánh trả lời: “Mười giờ.”
Không trễ lắm, còn chấp nhận được, Kiều Dự hỏi tiếp: “Mấy giờ ngủ?”
“Mười hai giờ.”
“Lý do?”
“Anime em theo dõi ra năm tập liên tiếp, đằng nào mấy tháng tiếp cũng không coi được nữa nên em cày hết trong đêm luôn.”
Kiều Dự: “…”
Kiều Dự: “Mười hai giờ ngủ, mười hai giờ dậy, còn là do anh gọi dậy, một ngày có hai mươi bốn tiếng em ngủ mất mười hai tiếng. Em…” Giống heo lắm á!
Lời sau Kiều Dự không nói nhưng Nhạc Thượng Trì nhìn ra được anh định nói gì, trực tiếp bỏ qua.
Vài người xung quanh vô tình nghe lỏm được cuộc đối thoại của hai người họ cũng câm nín theo. Người khác ngủ trễ thậm chí không ngủ được do căng thẳng, có người đến một giờ sáng còn cố chấp ôn bài, cậu ta lại thức đêm do cày anime, cày đến mức dậy trễ luôn, thông báo từ chương trình gửi đến có lẽ cũng chẳng biết, thí sinh kiểu gì thế này?!
Bấy giờ Nhạc Thượng Trì mới mượn điện thoại Kiều Dự xem sáng nay lúc cậu đang chìm đắm trong giấc mộng làm tiên thì đã có chuyện gì xảy ra.
Cậu lẩm bẩm: “Gửi lúc chín giờ, làm khó nhau quá, chín giờ không ai gọi tui mà gửi tin nhắn thì gửi trăm tin tui cũng không rep được một cái đâu. Sau bữa trưa, tất cả mọi người xuống đại sảnh điểm danh để nhân viên rà soát lại thí sinh một lần nữa, chuẩn bị chu đáo cho vòng sơ khảo lúc ba giờ chiều…”
Nhạc Thượng Trì trả điện thoại, tiếp tục làm chú chuột hamster gặm bánh quy, mặc kệ sự đời.
Tổ tiết mục: “…Các bạn có thể đưa thợ trang điểm vào phòng chờ trang điểm cho các bạn, điều này có nói trong email rồi. Chương trình chúng ta nghiêm cấm các hành vi gian lận, gian dối trong quá trình sơ khảo, nếu để chúng tôi biết được các bạn làm trái hợp đồng, nhẹ thì cảnh cáo, nặng thì đuổi khỏi chương trình. Chúc mọi người thi tốt. Cảm ơn đã lắng nghe!”
Nhạc Thượng Trì nhấc chân về phòng, Kiều Dự đi theo.
Nhạc Thượng Trì đóng cửa, buồn cười hỏi: “Anh đi thay đồ với em à, bỏ Hàm Ngung một mình đằng kia?”
“Cậu ta bận đi kết giao rồi, dù anh có mất tích ba ngày cậu ta cũng không quan tâm anh đâu.”
Anh giúp Nhạc Thượng Trì dựng đứng vali màu đen, ước chừng trong đây đựng trang phục lẫn đạo cụ biểu diễn của cậu, Kiều Dự cười nói: “Tưởng em đến đây thi chơi thôi, mà coi bộ nghiêm túc ra phết nhỉ, chuẩn bị hẳn một cái vali luôn này.”
“Sao có thể không nghiêm túc được đây?” Nhạc Thượng Trì rút điện thoại ra khỏi ổ sạc, check lại tất cả email đang chờ đọc, sau đó kéo rèm mở cửa sổ.
Phòng cậu ở có một cái cửa số hướng ra phía khu vườn xanh ngát sau biệt thự. Bình thường ban ngày trời nóng, cậu sẽ không chủ động đi mở cửa sổ này, toàn đóng kít mít rồi bật điều hòa thôi, chờ đến tối không khí mát mẻ hơn mới mở ra cho thoáng. Bởi vậy không chú ý khu vườn trồng rất nhiều cây, cỏ dại mọc rậm rạp che khuất lối đi, hoa dương liễu đỏ rực tắm mình trong ánh nắng, hoa mận trắng muốt khẽ lung lay, tử đằng rũ rượi nấp sau bóng điệp già.
Một cơn gió nóng lướt qua, hoa bay rợp trời.
Nhạc Thượng Trì vươn vai, cầm điện thoại chụp lại khung cảnh ấm áp này, Kiều Dự đi đến, chậm rãi ôm cậu từ phía sau, không nói lời nào.
Hai người đều hiểu rằng, sau vòng sơ khảo chiều nay, cả hai phải tách ra hoạt động riêng biệt, trừ người thân thì không một ai biết quan hệ của họ, giống như một bí mật đặc biệt, có thể nhìn thấy nhau, nhưng không thể chạm vào, ai cũng sợ chỉ một cái ánh mắt thôi đã đủ khiến ngọn lửa khó khăn lắm mới ém nhẹm xuống tận đáy lòng lại bùng cháy lên mãnh liệt.
Kết hôn rồi thì làm sao, đều là người trẻ tuổi, dù ở bên nhau nhiều đến mấy cũng cảm thấy không đủ. Nhưng nếu cứ ở bên nhau, có tình yêu, vậy sự nghiệp như thế nào?
Tình yêu và sự nghiệp, hai cái luôn song hành, thiếu một thứ cũng không được huống chi là những con người có tài như bọn họ đây.
Chúng ta giả vờ như người dưng kẻ lạ, giả vờ như anh em chí cốt, thôi thì đành cất giữ bí mật này một thời gian, chờ đến khi sự nghiệp ổn định, hai năm sau nhóm nhạc tan rã…
“Anh muốn tuyên bố với tất cả mọi người, em là người yêu hợp pháp của anh.” Kiều Dự thủ thỉ, âm thanh trầm thấp quấn quýt bên tai Nhạc Thượng Trì. Sự ngọt ngào của anh, lưu luyến ấm áp vô tận, cậu từng mê đắm đuối thanh âm này, cũng từng vì nó mà hãm sâu vào một cái vực không bao giờ thấy đáy.
Có điều cậu nguyện ý mắc kẹt mãi trong cái vực ấy, bởi xung quanh đó không phải là bóng tối lạnh lẽo, cũng không phải vách đá cứng ngắc cào rách da thịt, mà là ánh sáng, là bông gòn mềm mại, là cái ôm dịu dàng nhất thế giới này.
“Nào,” Nhạc Thượng Trì đẩy đầu cún đang cọ vào cổ mình ra, cười nói: “Em có bất ngờ dành tặng anh trong màn biểu diễn của em, anh thấy vương tử nhảy múa bao giờ chưa?”
Kiều Dự lắc đầu.
Đám mây hờ hững trôi, sau lưng Nhạc Thượng Trì là cả cơn gió mùa hạ nâng niu tay áo cậu, bày tỏ niềm hân hoan, ngâm nga giai điệu kỳ lạ, Nhạc Thượng Trì đưa tay hứng cánh hoa còn sót lại va vào mái tóc, thổi một hơi, “Không hẳn là nhảy múa, vương tử cao quý không bao giờ suồng sã lắc lư trước đám đông, mỗi cử chỉ, lời nói và hành động của ngài sẽ khiến đám động tự nguyện quy phục quỳ xuống.”
Cánh hoa theo chiều gió cuốn bay đi thật xa.
“Em muốn làm nóng sân khấu một cách nhẹ nhàng, không bùng nổ pháo hoa, không mạnh mẽ gồng mình. Em muốn mọi người hưởng thụ màn trình diễn, chậm rãi chấp nhận, đó chính là kết quả huy hoàng vốn thuộc về em.”
Ba phút trình diễn, thậm chí không cần đến ba khi ban giám khảo mất sạch kiên nhẫn, mỗi người mang theo phong cách khác nhau tham gia chương trình, lại có cùng hoài bão lớn lao mong được công chúng biết đến.
Nhạc Thượng Trì nhìn bản thân trong đôi mắt người cậu yêu nhất, nghiêng đầu mỉm cười.
Giấc mơ của em không biến mất.
Rồi có một ngày sân khấu của em bây giờ sẽ không còn là sân khấu của em trong tương lai, nhưng những người ở tương lai vĩnh viễn nhớ về sân khấu mang tên Nhạc Thượng Trì từng tràn ngập tự tin cùng nhiệt huyết đứng lên biểu diễn, cất giọng ca vang khúc hát linh hồn của bây giờ.
Ngày 5 tháng 4, chương trình chính thức bước vào giai đoạn ghi hình, tổ tiết mục gửi email cho tất cả thi sinh, sáng ngày năm lúc bảy giờ phải có mặt ở trường quay, chuẩn bị trang phục để biểu diễn, có thể gọi điện cho nhân viên trang điểm hoặc quản lí của thí sinh bước vào phòng trang điểm, dù sao chương trình không thể nào đáp ứng đủ nhu cầu của toàn bộ thí sinh được, nhưng muốn đạt hiệu quả cao nhất, đủ sức cạnh tranh nên cho phép mang người ngoài vào.
Anh bạn Machyl là thợ trang điểm chuyên nghiệp do Nhạc Thượng Trì mời tới hấp tấp ôm túi đồ nghề to đùng chạy vọt vào phòng trang điểm gắn tên Nhạc Thượng Trì, thở không ra hơi.
Phòng trang điểm không lớn, Machyl dáo dác ngó nghiêng, không tìm thấy hơi thở con người, gã thở phào đặt túi đồ nghề trên bàn trang điểm. Cánh cửa sau lưng không đóng, khóe mắt gã lia về phía đó, ngạc nhiên đến những sờ.
“Âu mai gót, bạn thân yêu của tôi ơi, trông bạn thật tuyệt vời!”
Nhạc Thượng Trì bước vào phòng, ngồi vào ghế, đối diện với chiếc gương lớn đang bật ánh sáng nhàn nhạt.
Người trong gương có mái tóc màu hồng đậm, vài sợi ngả sang tím sẫm rũ lai rai trước trán, đuôi tóc dài tới vai được tỉa gọn gàng ôm lấy cái gáy trắng ngần. Cậu vuốt ngược tóc ra đằng sau, nở nụ cười hài lòng.
Nhạc Thượng Trì dùng tiếng nước ngoài giao tiếp với anh bạn da đen Machyl: “Mới nhuộm hôm qua đấy, rất đẹp đúng không?”
Machyl khen không ngớt: “Cực kỳ đẹp, rất ngầu, không nữ tính. Trang phục bạn cũng rất hợp.”
“Cảm ơn.”
Nhạc Thượng Trì ngồi im, ngón tay thi thoảng đùa nghịch cúc áo bạc cài lỏng lẻo, tay cậu rất trắng, khớp xương rõ rệt, sẽ không có vấn đề gì nếu móng tay dài không sơn màu đen, vừa nổi vừa chói mắt.
“Yêu nghiệt.” Machyl tự dưng bật thốt, “Bạn trai bạn cực kỳ may mắn khi có bạn.”
“Gì cơ?” Nhạc Thượng Trì dở khóc dở cười, đang đến bước đánh mắt, biểu cảm khuôn mặt không được quá lớn, cậu chậm chạp hỏi lại.
Machyl lắc đầu, tập trung đánh phấn bắt sáng lên khuôn mặt thiếu niên, nhận ra Nhạc Thượng Trì không thể nhìn được cái lắc đầu ấy, gã nói lại với cậu, Nhạc Thượng Trì dùng âm mũi thay hành động.
Ước chừng hai tiếng, bên ngoài vang lên tiếng bước chân ồn ào, có vẻ như đội nào đó chuẩn bị xong xuôi tiếng về phía hậu trường, chờ lên sân khấu giới thiệu, Nhạc Thượng Trì liếc nhìn đồng hồ, sắp hai giờ chiều, chương trình bắt đầu ghi hình, phải ra tập trung với mọi người thôi.
Cùng lúc đó Machyl chấm một nét mực cuối cùng lên cổ phải Nhạc Thượng Trì, cực kỳ hài lòng.
Cánh cửa bất chợt bị gõ vài tiếng, Nhạc Thượng Trì đứng lên đi mở cửa.
“Em xong…” Chữ “chưa” mắc kẹt nơi cổ họng, Kiều Dự khó tin nhìn người trước mặt, dụi mắt lần nữa, dáng người ấy, bàn tay ấy, khuôn mặt ấy, không sai, là người yêu mình mà.
Nhưng sao…
Hàm Ngung đứng phía sau Kiều Dự, thấy anh không nói gì, hắn tiến lên kéo anh ra chỗ khác, kỳ diệu là Kiều Dự không phản ứng, cả người như khúc gỗ mặc người ta tung hứng.
Cho đến khi nhìn thấy Nhạc Thượng Trì, hắn mới biết vì sao Kiều Dự phản ứng như vậy.
Người ngoài như Hàm Ngung còn thấy suýt xoa huống chi là Kiều Dự, người yêu hợp pháp của chàng thanh niên xinh đẹp này đây.
Kiều Dự cố gắng lấy lại bình tĩnh, nói với Hàm Ngung: “Mày chờ ở ngoài hai phút, tao có chuyện muốn nói với Thượng Trì.”
Hàm Ngung dùng ánh mắt thông cảm “Tao hiểu mà” gật đầu, vẫy tay ngoắc Machyl ra ngoài nói chuyện, trong phòng cứ thế còn hai người Kiều Dự và Nhạc Thượng Trì, nhiệt độ không khí bỗng trở nên cao hơn bình thường.
Kiều Dự ngơ ngác muốn xoa mặt Nhạc Thượng Trì, muốn xác nhận người này có thật là Nhạc Thượng Trì mà anh quen hay không, nào ngờ cậu tránh đi, vô tư mỉm cười: “Trang điểm lâu, ngoan, đừng chạm vào.”
Cậu đưa bàn tay lên trước mặt Kiều Dự, thong dong nói: “Nắm tay thì được.”
Một câu nói, một nụ cười, thành công hạ sạch rào phòng thủ Kiều Dự vất vả dựng lên, anh nắm bàn tay cậu, ngón tay cà vào bộ móng dài sơn đen, hồi lâu vẫn chưa thốt ra được câu gì.
Nhạc Thượng Trì buồn cười hỏi: “Em đẹp không anh?”
“Đẹp.” Kiều Dự nuốt nước miếng trả lời.
Bảo sao trước khi đến đây Nhạc Thượng Trì thường xuyên lén la lén lút chạy đến phòng tập nhảy của Úc Đài, cấm anh vào, thì ra cậu cũng có chuẩn bị mà tới, hơn nữa chuẩn bị vô cùng tinh xảo.
“Không hổ danh là sinh viên xuất sắc nhất khoa âm nhạc sáng tác trong hai mươi năm thành lập của Học viện Giao Hưởng, luôn mang đến bất ngờ cho mọi người.”
Kiều Dự cúi người, thành kính hôn mu bàn tay trắng trẻo ngọc ngà, nhắm mắt nói: “Vương tử của anh, em vĩnh viễn là thần.”
Bên ngoài, Hàm Ngung sắp hỏi đến gia phả nhà Machyl thì hai người kia mới chậm rãi bước ra.
Kiều Dự đi đến cạnh Machyl hỏi bằng tiếng nước ngoài: “Anh là thợ trang điểm của Thượng Trì nhỉ, cho tôi mượn cây son được không, vừa nãy không cẩn thận bị lem.”
Machyl nhìn màu son, nhanh chóng lục lọi trong túi đồ của mình lấy ra cây son mới toanh đưa cho Kiều Dự, cậu ta thợ trang điểm chuyên nghiệp, không thiếu chút tiền mua vài ba thỏi son hàng hiệu này, không để ý nói: “Tôi tặng cậu.”
“Cảm ơn.” Kiều Dự lễ phép giơ hai tay nhận, lưu luyến vẫy tay với Nhạc Thượng Trì đi trước trong tiếng cười đùa của Hàm Ngung.
“Tôi cũng đi đây,” Nhạc Thượng Trì cười nói, “Cảm ơn đã đến, tạm biệt.”
Machyl không dám nhìn cậu thêm giây phút nào nữa, mặt đỏ phừng phừng ôm túi dụng cụ bỏ chạy thục mạng.
Nhan sắc quả thật là lưỡi dao vô hình giết chết tất cả, cậu ta trang điểm cho hàng tá ngôi sao hạng A sang xịn mịn, lại chưa từng gặp phải tình huống khó xử như thế này, đủ để hiểu gương mặt Nhạc Thượng Trì qua lớp phấn son trở nên nghịch thiên đến nhường nào.
Nhạc Thượng Trì bỏ qua những ánh mắt kinh ngạc lẫn tiếng hít thở xung quanh, tiến về phía hậu trường.
Nhân viên công tác nhìn cậu, ngỡ ngàng tưởng đâu minh tinh xứ nào vô tình lọt vô hậu trường, đầu óc mông lung xác nhận thân phận hai lần mới thả người đi, bọn họ liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhau nghĩ, rating năm nay bảo đảm bùng nổ chắc luôn.
Ánh đèn sân khấu chĩa xuống, người đi đến đâu đèn theo đến đấy, trên tấm bảng to đùng dựng giữa sân khấu xuất hiện đoạn giới thiệu vắn tắt về cậu.
《Nhạc Thượng Trì》
《Tuổi: 23》
《Thực tập sinh tự do》
《Nhạc sĩ sở hữu nhiều ca khúc sáng tác nổi tiếng toàn cầu, từng viết nhạc OST cho các bộ phim nổi tiếng với sự tham gia của Lương Khải Minh, Phạm Vi Uyên, Hữu Chính,…》
《Một số tác phẩm tiêu biểu: Thiên đường thủy tinh, Nhân ngư nhập mộng, Vai ác là em, Đóa hoa hồng kiều diễm, Cánh của trời,…》
Một vài thí sinh vào trường quay trước đã không khống chế được cảm xúc vỡ òa.
“Nhân ngư nhập mộng! Bài hát nữ thần Du Ánh Thiền của tôi hát kìa trời ơi, không ngờ do cậu ấy sáng tác!”
“Frofile đỉnh dữ! Có tính chừa đường sống cho người khác không vậy?!”
“Bình thường tui nghe bài hát không để ý người sáng tác, kết quả những bài hát tui thích đều do một người sáng tác, và tui còn được gặp trực tiếp người đó! Tin được không!!!”
“Không chỉ gặp trực tiếp, còn phải thi đấu với cậu ta, tuyệt vọng nhân đôi!”
Kiều Dự mặt không cảm xúc nghĩ, chờ đến khi mấy người nhìn thấy em ấy, đoán chừng không chỉ kêu gào thế này thôi đâu.
Hắn suy nghĩ không sai, thời điểm Nhạc Thượng Trì xuất hiện giữa sân khấu, cả trường quay giống như bị nhấn công tắc đình công, chút hi vọng ít ỏi về ý nghĩ biết đâu người ta chỉ giỏi mỗi mảng sáng tác, giọng ca bình thường, mặt mũi không có gì nổi bậc đi thi tuyển chọn minh tinh thì sao.
Ông trời không bao giờ ưu ái một ai.
Kết quả hiện thực vả cho mấy người không có chí tiến thủ bôm bốp, ông trời không ưu ái, ông trời thiên vị con mẹ nó luôn rồi!