Không suôn sẻ như Nhạc Thượng Trì, Hàm Ngung với Kiều Dự bị thợ trang điểm giữ lại chiến đấu lâu dài, bọn họ đẹp trai, điều này không thể bàn cãi, nhưng vấn đề khiến thợ trang điểm đau đầu chính là không tìm được tông makeup phù hợp nào để làm nổi bậc cái đẹp ấy lên.
Sau nửa giờ đồng hồ, cuối cùng chị gái trang điểm nở nụ cười hiền lành tiễn họ ra cửa, ngoắc tay hẹn lần sau lại đến.
Kiều Dự tô mỗi son: “…”
Hàm Ngung chỉ dặm thêm lớp cushion mỏng: “…”
Mệt mỏi thiệt sự!
Không ngoài dự đoán, khi bọn họ vào phòng thì đã không còn nhiều chỗ trống nữa rồi, Kiều Dự nhìn sang vị trí Nhạc Thượng Trì, trái phải đều có người ngồi, đành bất lực ngồi vị trí cách xa cậu, xem như không ai quen biết ai.
Nhạc Thượng Trì âm thầm thở dài.
Trước khi tới đây, Nhạc Thượng Trì đã bàn bạc kỹ với Kiều Dự ở trên xe, quan hệ của hai người là bí mật, giai đoạn này tuyệt đối không thể công khai ra ngoài, trong nước chưa hợp pháp hóa việc kết hôn đồng giới càng không thể đoán được phản ứng của cư dân mạng gay gắt cỡ nào.
Không ai muốn sự nghiệp chưa kịp bắt đầu đã bị miệng lưỡi độc ác ngoài kia dìm chết.
Cũng may hoạt động chung một chương trình, cặp đôi trẻ tuổi đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt vẫn có nhiều khả năng tiếp xúc với nhau, giảm bớt phần nào nhớ nhung.
Tự nhiên mũi Hàm Ngung ngưa ngứa, rất muốn hắt xì nhưng cố nhịn, quay sang hỏi thăm tình hình thí sinh ngồi gần.
Chờ thêm vào phút nữa, vị thí sinh đến cuối cùng khép cửa. Căn phòng bỗng dưng tối lại, bức tường trống đối diện cửa ra vào chợt lóe lên ánh sáng, sau đó một đoạn ghi hình hiện lên.
“Tất cả thí sinh thân mến, chào mừng các bạn đến với chương trình của chúng tôi, Ước Niệm Sơ Khai mùa 2 chính thức bước vào quá trình tuyển chọn, từ giờ trở đi, bất kể các bạn có thân phận gì, quá khứ ra sao, một khi đã có mặt tại căn phòng này các bạn chính là một tập thể một trăm người, là đối thủ, cũng là bạn bè. Ai sẽ là kẻ trụ được đến cuối cùng, và ai sẽ rời đi, hãy tranh giành suất debut bằng chính thực lực của mình. Ngôi vương Center đang chờ các bạn.”
Màn giới thiệu kết thúc, cả căn phòng trầm trồ khen ngợi, một trăm con người khiến bầu không khí náo nhiệt hẳn lên.
Nhạc Thượng Trì bị bầu không khí lây nhiễm, vốn không mong chờ gì lắm nhưng cũng có cảm xúc muốn giành chiến thắng, nắm giữ suất debut trong tay.
“Các bạn đi đường mệt mỏi, chương trình chúng tôi xin phép được phục vụ bữa sáng cho các bạn. Chúc ngon miệng.”
Căn phòng sáng sủa trở lại.
Tranh thủ lúc mọi người dùng bữa, loa phát thanh tranh thủ phổ cập tin tức về vòng sơ khảo chương trình diễn ra vào ngày mai, ai nấy vừa ăn vừa dỏng tai lên nghe.
Cụ thể là vào hai giờ chiều ngày mai tất cả thí sinh tham gia bắt buộc phải có mặt tại trường quay để ổn định chỗ ngồi, ba giờ chính thức bước vào giai đoạn tuyển chọn, mỗi nhóm hoặc một người có khoảng ba phút để trình diễn. Nếu ban giám khảo muốn ai lên biểu diễn cá nhân thì thời gian có thể kéo dài tùy người, ví dụ một nhóm tám người, ban giám khảo chọn năm người lên trình diễn thế mạnh của bản thân, thời gian có thể kéo dài đến nửa tiếng.
Ba giờ chiều bắt đầu quay, có khi đến tối mới được thả về, hơn nữa chưa ai biết quy tắc lên sân khấu như thế nào, giám khảo gọi số giống mùa trước chăng, ai ngồi trúng số ban giám khảo gọi thì lên sân khấu, số tiếp theo ra sau cánh cà chuẩn bị.
Nhạc Thượng Trì gắp một miếng sườn chua ngọt thả vào bát, thầm tính toán thời gian trang điểm mất bao lâu, sau đó lặng lẽ gặm sườn, xem ra phải đến trường quay trước một giờ trưa rồi, tạo hình của cậu nói lâu không lâu nhưng không thể nào quá nhanh được.
“Hồi hộp ghê!” Ngồi bên cạnh Nhạc Thượng Trì, khác với cậu chẳng mở lời được mấy câu, Lâm Đoạn Đình vui vẻ bắt chuyện với hầu hết những người ngồi gần họ, cách ba người vẫn có thể tâm linh tương thông được, Nhạc Thượng Trì cũng nể luôn.
Lâm Đoạn Đình xoa ngực nói: “Các cậu đoán xem ban giám khảo mùa này là ai? Mùa trước mời cả idol ngoại quốc hàng đầu về làm mentor cho thí sinh, tôi nghe đàn chị mùa trước review xem người ta biểu diễn mở màn cứ như xem concert miễn phí ấy, hâm mộ kinh khủng. Cậu nghĩ năm nay có mời lại không.”
Đồng đội của cậu ta trả lời: “Khá năng rất thấp.”
“Vậy thì là ai đây, liệt kê thử trong giới giải trí coi ai có khả năng được nè?”
“Trần Chương Y mới về nước vào năm nay sau khi nhóm nhạc Best Free tan rã, báo lá cải đăng tin cổ sẽ hoạt động lâu dài trong nước, có khả năng trở thành mentor mùa này không?”
“Rumor thôi, về khi nào thì không biết.”
Có người nói: “Biết đâu mùa này chơi lớn, mời được Du Ánh Thiền thì sao?”
Tay cầm đũa của Nhạc Thượng Trì khựng một nhịp, xong rồi bĩnh tĩnh gắp đồ ăn, vờ như không có gì xảy ra.
Còn lại ai nấy đều mở to mắt hóng hớt.
“Mặc dù rất muốn, nhưng ước gì thực tế xíu đi. Nữ thần của tôi đang quay phim ở thành phố V, cách nơi này tận nửa lãnh thổ, không lẽ đạo diễn có năng lực đàm phán với đạo diễn bên kia mời cô ấy đến đây quay vài tiếng xong rồi lại bay trở về đấy.”
“Nữ thần chê nha, nữ thần không rảnh như thế.”
“Tui vote một phiếu cho Thiên vương Cát Tiềm.”
“Ai đấy?”
“Nam ca sĩ kiêm dancer số một trong nước, bốn năm liên tiếp đoạt giải Ca sĩ thực lực đầy triển vọng bảng nam, quán quân cuộc thi Bước nhảy đường phố tổ chức ở nước ngoài, biết nhảy biết hát biết rap, nếu bên nữ thần có Du Ánh Thiền thì bên nam cũng có nam thần Cát Tiềm đó.”
“Ủa có gì sai sai, tôi tưởng nam thần trước giờ dùng để chỉ nam diễn viên Lương Khải Minh?”
“Đẹp trai tài giỏi đều là nam thần hết.”
“Ok bạn đúng.”
Lâm Đoạn Đình gác đũa, nhìn xung quanh hỏi: “Nhắc mới nhớ, ở đây có ai fan Lương Khải Minh không, biết vụ ở sân bay nửa tháng trước lên top 1 tìm kiếm không?”
“Không phải fan cũng biết nhá, tôi đi cùng chuyến bay với ảnh đây, lúc về không tìm thấy lối ra luôn, người gì đâu chẳng biết thân biết phận, đã nổi như cồn rồi còn đi khoang phổ thông, fan của ổng cũng chiến, biển người chen lấn sân bay chật ních phải để bảo an sân bay đích thân xuống dọn dẹp, lần đâu tôi thấy bảo an sân bay cầm gậy đó mọi người.”
“Sau đó thì sao, thấy được Lương Khải Minh không?”
“Làm sao mà thấy được, lúc bảo an giải tán đám đông thì người cũng biết mất tiêu, hình như giữa chừng xuất hiện thế lực thần bí nào đó dẫn anh ta đi thì phải.”
Cọng rọng trên đũa Nhạc Thượng Trì run tay rớt bộp xuống bát, trong lòng phức tạp dữ dội.
“Thế lực thần bí?”
“Ừ, chứ người bình thường sao có thể thoát nổi đám fangirl điên cuồng đó huống chi là người nổi tiếng như Lương Khải Minh.”
Lâm Đoạn Đình để ý thấy Nhạc Thượng Trì không hòa nhập với những người ở đây, ngoại trừ y thì chưa từng nói năng với ai câu nào, bèn thuận tay gắp thịt sườn cho vào chén cậu, đổi chủ đề: “Em trai, thật ra tôi hơi tò mò về cậu đấy, cậu đi một mình, là thực tập sinh tự do à?”
Những người khác dồn sự chú ý về đây, cũng tò mò đối với chàng trai xinh đẹp ít nói này.
Nhạc Thượng Trì bất ngờ bị điểm mặt gọi tên, dùng khăn ướt lau miệng xong rồi khẽ gật đầu: “Ừ.”
“Trông rất đẹp trai, sao không có công ty nào thu nhận?” Lâm Đoạn Đình rất hỏi chấm, “Vào công ty, sau đó công ty sẽ sắp xếp cho cậu đi thi cùng nhóm, như vậy lúc đi đỡ cô đơn, cũng bớt thiệc thòi với người khác.”
“Không cần đâu, trước đây có công ty nhưng mới hết hạn hợp đồng vào nửa tháng trước, tôi không muốn kí tiếp, chưa kịp tìm công ty khác thì chương trình đã gấp rút khai máy, đành phải chơi solo vậy.”
Cậu nói xong, tất cả những người nghe thấy đều sững sờ, khoa trương nhất là Lâm Đoạn Đình, y trố mắt hỏi câu nhiều người tò mò nhất: “Nửa tháng? Khoan! Nghĩa là cậu tới đây thi đấu với… với tiết mục chỉ có nửa tháng chuẩn bị?!”
Nhạc Thượng Trì không hiểu: “Làm gì lâu vậy chứ, sao thế?”
Lâm Đoạn Đình: “…”
Lâm Đoạn Đình: “Cậu có biết trước khi chúng tôi đến đây phải chuẩn bị mất bao lâu không?”
Không đợi Nhạc Thượng Trì trả lời, y tự giơ hai ngón tay: “Hai tháng!”
Lần này đến lượt Nhạc Thượng Trì tròn mắt.
“Hai tháng lận đó má ơi, tám tiếng tập đi tập lại một bài cho nhuần nhuyễn, thời gian còn lại đổ vào màn biểu diễn cá nhân, trước khi tin Ước Niệm Sơ Khai có mùa hai lan truyền nội bộ thì chúng tôi tập khác bài khác nhau cho xương dẻo dai với luyện cơ bắp, lúc đó còn có thời gian rủ nhau đi ăn KFC. Sau này chắn chắn Ước Niệm Sơ Khai sắp quay mùa hai, công ty yêu cầu chúng tôi tăng cường tập luyện để ra sân, đại diện mặt mũi công ty xuất hiện trước cánh truyền thông.”
Lâm Đoạn Đình muốn chửi công ty lắm nhưng vì mấy năm cống hiến nên nuốt giận vào trong, thở dài: “Haiz, công ty tôi là công ty nhỏ đã vậy rồi, mấy công ty lớn còn yêu cầu khắt khe hơn, nghe đâu có thí sinh tập luyện mười bốn tiếng một ngày, chắc chắn thí sinh đó không phải là người nữa rồi!”
Nhạc Thượng Trì ngu người luôn.
Lúc trước cậu từng xem Úc Đài tập luyện cho màn biểu diễn của cậu ta, hai thiếu niên, một người nằm ườn ra sàn tập chỉnh nhạc, một người tay chân khớp nhịp nhảy theo điệu nhạc, vẫn còn dư hơi nói chuyện với người kia, cho đến khi cảm thấy đủ thời gian rồi thì cả hai kéo nhau đi uống trà sữa.
Mấy ngày sau Úc Đài đưa vé, Nhạc Thượng Trì mới biết rằng hóa ra bài Úc Đài tập luyện dùng để thi đấu vũ đạo liên trường, out top 3 đồng nghĩa với việc trượt môn.
Cậu ta đoạt giải nhất.
Khi đó không hề thấy Úc Đài liều mạng đến mức này.
Nhạc Thượng Trì cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình mang theo vẻ nghi ngờ, như kiểu làm sao cậu trót lọt ở bước phỏng vấn, có phải mùa này chưa thi đấu đã loại được một đối thủ không?
Nhạc Thượng Trì mỉm cười: “Tiết mục của tôi mỗi hát, không liên quan tới nhảy múa lắm nên chuẩn bị nhanh hơn các cậu là chuyện hiển nhiên mà.”
Cả đám người đồng loạt bừng tỉnh, hát à, thế chả phải chỉ cần ngũ âm bình thường và giọng hát hay là xong rồi.
Không ai hiếu kỳ nữa, nhanh chóng xử lý xong bữa sáng rồi quay về phòng mà tổ chương trình chuẩn bị cho.
Tất cả thí sinh ở tầng trệt hết, mỗi người một phòng, ai có nhóm muốn ở cùng nhau có thể liên hệ nhân viên phụ trách kiểm tra, sau đó chuyển giường qua. Bởi vì một phòng rất rộng, hình như trước đây chỗ này để trang thiết bị nên vẫn còn dư mấy sợi dây cùng vài đồ dùng không cần thiết bị xếp vô góc tường, ù sao chỉ là chỗ nghỉ ngơi tạm thời, hai ngày sau chương trình sẽ sắp xếp chỗ ở mới tùy theo xếp hạng của thí sinh sau khi thông qua vòng sơ khảo, không ai có ý kiến gì cả.
Nhạc Thượng Trì đứng giữa căn phòng rộng rãi có đúng một chiếc giường dành cho hai người, không có bàn ghế, chương trình gắn chữ phòng tạm thời cho phòng như thế này không lệch đi đâu được.
Cậu không vội mở hành lí mà để ở dưới chân giường, sau đó ngả lưng xuống nệm nhìn trần nhà.
Tại những người bọn họ nói, Nhạc Thượng Trì biết những hai? Tháng trước vừa mới xin chữ ký của Lương Khải Minh xong, Du Ánh Thiền…
Không sai, nữ diễn viên xuất sắc nhất màn ảnh lớn, tên tuổi quốc dân được nhắc đến nhiều nhất trong lời của bao thế hệ, đại minh tinh sở hữu lượng fan trong nước lẫn fan quốc tế khổng lồ đến giờ chỉ thông báo kết hôn có con với đại gia trong nước, không ai khác chính là mẹ cậu.
Nếu hai người bọn họ trở thành mentor hướng dẫn…
Nhạc Thượng Trì: “…”
Đáng sợ, quá đáng sợ.
Lương Khải Minh đến hay không thì không biết thật, nhưng mẹ cậu có thể hỏi kia mà.
Lấy điện thoại ra, gọi vào một số, đầu dây bên kia hơi bận, không bắt máy ngay được, Nhạc Thượng Trì cũng không vội, kiên nhẫn gọi đến cuộc thứ tư.
“Cậu chủ?”
Không phải người cậu muốn tìm.
Nhạc Thượng Trì hơi thất vọng, nhẹ nhàng hỏi: “Mẹ cháu đâu?”
“Mẹ cháu đang nói chuyện với đạo diễn, cháu chờ cô ấy một lúc, khi nào xong sẽ gọi lại cho cháu nhé, không lâu đâu.”
“Vâng.” Nhạc Thượng Trì chủ động tắt máy.
Chẳng ai nói phải chờ đợi bao lâu, nhớ lại quãng đường trên xe sao mà mệt quá, đôi mắt liu diu dần khép lại, mơ màng chìm vào giấc ngủ.
“Thượng Trì?” Kiều Dự cẩn thận mở cửa, ngó nghiêng xung quanh, nhón chân không phát ra tiếng động như kẻ trộm.
Ngủ rồi? Tướng ngủ kiểu gì đây?
Đương nhiên Nhạc Thượng Trì không thể trả lời câu hỏi phát ra từ nội tâm Kiều Dự, hai chân buông thõng dưới đất, cánh tay ôm chặt gối đầu chôn cả khuôn mặt vào trong, Kiều Dự thắc mắc như thế thì làm sao mà thở?
Quần áo chưa kịp thay, giày chẳng thèm cởi, điều hòa không bật, hiển nhiên đương sự vừa bước vô phòng đã ngồi bên mép giường tiện thể ngả ra sau ngủ luôn.
Kiều Dự cạn lời.
Anh vò cái đầu xù không nhúc nhích kia, gỡ gối ra xa mặt để cậu dễ thở, sau đó bắt đầu đi kiếm điều khiển bật điều hòa, cởi giày cởi áo cậu, bế người về đúng vị trí giường, nhéo gò má trắng hồng, “Ngủ sâu ghê, cho chừa, ai biểu tối qua thức muộn làm chi.”
Điện thoại vứt đại bên mép giường đổ chuông, Kiều Dự vội vàng chộp lấy, ngón tay vô tình nhấp vào nút bắt máy, chưa kịp phản ứng ra sao thì đầu dây bên kia đã vang vọng tiếng phụ nữ trưởng thành.
“Alo, con trai, gọi mẹ có chuyện gì thế?”
Ngay lúc này Kiều Dự rất muốn ông trời bổ thiên lôi xuống đập chiếc điện thoại vỡ tan tành luôn đi, có như thế anh sẽ không cần phải đứng như pho tượng ở đây nghe điện thoại từ mẹ người yêu gọi tới, quan trọng hơn là điện thoại này không phải của anh mới đau.
Kiều Dự ra sức khống chế để lời nói giọng điệu của mình tự nhiên hết mức có thể, cuối cùng thất bại, cà lăm nói: “Mẹ… Mẹ… Con là Kiều Dự, Thượng Trì, em, em ấy ngủ rồi…”
“Ồ~”
“???”
Anh nói sự thật mà đúng không?
Sao âm giọng bên kia chưa chi đã uốn éo rồi?
“Thằng nhóc nhà mi đã làm gì con bà?”
“Chẳng làm gì hết, em ấy đi xe đường dài mệt mỏi nên ngủ thôi! Mẹ đừng nghĩ nhiều!”
“Ơ mẹ đã nghĩ gì đâu.”
Kiều Dự mặc kệ Nhạc Thượng Trì ngủ say như heo lao một phát đổ ập xuống giường, cơ thể Nhạc Thượng Trì nảy lên theo quán tính, nhưng chỉ lật người, mắt nhắm tịt, chân Kiều Dự vô tư gác qua eo cậu.
Kiều Dự thắc mắc: “Mẹ gọi Thượng Trì làm gì đấy? Có chuyện à, quan trọng không, không quan trọng thì để con chuyển lời lại cho, em ngủ sâu lắm, chắc không dậy được ngay, con sợ lúc em dậy mẹ lại bận.”
“Mẹ cũng muốn hỏi nó gọi mẹ làm gì nè, ban nãy đang làm việc thì nó gọi, trợ lí mẹ trả lời giùm, giờ gọi lại cho nó nó lại ngủ, bó tay thằng con.”
Bên kia nói tiếp: “Nào nó dậy kêu nó gọi lại cho mẹ, bận rồi, bye!”
Cúp nhanh như chớp.
Kiều Dự: “…”
Người này gọi thì người kia bận, người kia gọi thì đến lượt người này bận.
Đến chừng nào mới nghiêm túc nói chuyện với nhau được?
Nhạc Thượng Trì mơ một giấc mơ ngắn ngủi, cậu chìm trong biển mây, ngao du bốn phương tám hướng quên mệt mỏi, đột nhiên dưới chân trống rỗng, bước hụt, cả người rùng mình tỉnh dậy, đầu óc mơ màng muốn ngủ tiếp.
“Dậy cưng ơi, em muốn duy trì cái giờ giấc lệch múi của em khi sống ở chương trình tuyển chọn này sao?”
Nhạc Thượng Trì hất hai ngón tay đang kẹp mũi mình ra, nổi cáu lật người.
Kiều Dự biết người này lại bắt đầu giở thói cá mặn không muốn làm gì, bèn tóm lấy điện thoại sắp bị Nhạc Thượng Trì đạp rớt giường, chĩa vào mặt cậu mở khóa, “Thí sinh khác người ta tranh thủ đi tham quan khắp nơi để làm quen biệt thự rộng lớn, nơi mà bốn tháng sau họ ở lại, chỉ có mình em vừa đến đã ngủ như lợn, biết nhà em to không hứng thú gì mấy với chỗ tầm thường như thế này rồi, nhưng cũng phải đi để kết giao với người ta chứ.”
Một cái gối bay trực tiếp vô mặt Kiều Dự.
“Mai kết, nói nhiều quá.” Nhạc Thượng Trì kéo chăn, tự cuốn mình thành đòn bánh tét.
“Yo~ Biết tạo phản rồi này!” Kiều Dự vứt luôn chuyện tính nói ra sau đầu, vồ lấy Nhạc Thượng Trì lột sạch mớ chăn gối ra, quần áo cũng không tha, khi chạm đến quần trong lập tức thành công dọa sợ Nhạc Thượng Trì, cậu hoảng loạn nhận lỗi, hai tay giữ quần, đá bay cái móng lợn không biết xấu hổ kia rồi vội vàng chỉnh đốn trang phục bước xuống giường.
“Anh không sợ trong phòng có camera ẩn à?” Nhạc Thượng Trì chưa thoát khỏi khiếp sợ, giằng lại điện thoại từ tay Kiều Dự, kiểm tra cuộc gọi.
“Còn lâu mới có, chương trình còn chưa bắt đầu đã đặt camera ẩn, lộ ra ngoài chẳng phải trở thành vết nhơ hay sao, bộ chương trình muốn nhà đầu tư rút vốn hay gì.”
Tất nhiên nhà đầu tư ở đây đang nói đến anh trai Kiều Dự, Kiều Nhất. Chương trình mới quay vài thí sinh để edit phần mở đầu, còn chưa bước vào giai đoạn kích thích sao có thể chơi trò mạo hiểm như đặt camera ẩn quay lén thí sinh, chuyện này không có trong hợp đồng, thí sinh hoàn toàn có thể kiện chương trình vi phạm hợp đồng xâm phạm quyền riêng tư cá nhân, làn sóng trên mạng kiểu gì cũng có thể xô ngã chương trình đến mức không ngóc đầu dậy được, nhà đầu tư thấy bất lợi sẽ rút vốn, không có vốn chương trình không thể tiếp tục, chỉ có thể đi đến bước đường hủy bỏ, thiệt hại nặng nề.
Chẳng ai ngu ngốc đạp đổ chén cơm của mình như vậy, chương trình giải trí đang hot lại càng không.
Kiều Dự kéo Nhạc Thượng Trì ngồi xuống giường, đứng mỏi chân, còn mình nằm thẳng cẳng, nhớ ra nói: “Nãy mẹ gọi em, anh lỡ tay bắt máy.”
“Em đang gọi lại đây.”
Nhạc Thượng Trì chờ đợi.
“Dậy rồi à?” Lần này chính chủ bắt máy, giọng Du Ánh Thiền trong trẻo, dịu dàng hòa nhã.
Nhạc Thượng Trì: “Có chuyện muốn hỏi mẹ này.”
“Gì cơ?”
“Mẹ biết chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nam Ước Niệm Sơ Khai không?”
Không hiểu sao bên kia hơi ồn, Nhạc Thượng Trì bật loa ngoài vẫn khó nghe rõ.
Du Ánh Thiền lặp lại lần hai: “Biết.”
“Mẹ có đến không?”
“Nói nhăng nói cuội gì đấy? Vài hôm trước mẹ còn than với con đạo diễn đi theo chủ nghĩa cầu toàn xong, chưa quay xong bộ phim này còn lâu mới rời khỏi phim trường được, mẹ còn chưa hỏi con có đến thăm mẹ hay không thì con đã hỏi câu này. Muốn mẹ đến hả? Còn lâu nha.”
“Thôi con cũng không hi vọng mẹ sẽ đến đâu.” Cậu đang mong mẹ tiếp tục bị đạo diễn giữ lại chuyên tâm đóng phim đây này.”
Du Ánh Thiền: “Có điều—“
“?”
Nhạc Thượng Trì hoang mang nhìn cuộc gọi kết thúc, không hiểu ra sao.
Vài giây sao, Du Ánh Thiền gọi lại, “Đang ở sa mạc, gió đến làm đứt sóng, vừa nãy mẹ tính nói cái gì ấy nhỉ?”
Nhạc Thượng Trì muốn quỳ: “Sa mạc? Mẹ quay phim gì mà ra đến tận đấy?!”
Sắp vào hè, nhiệt độ trung bình nóng hơn bình thường, sắp chiên trứng dưới cát được luôn rồi, nơi đây ở trên cao còn phải bật điều hòa suốt mới sống được, sa mạc hả? Tưởng tượng thôi đã thấy nóng hộ.
“Có muốn con ship quạt máy đến cho mẹ không?”
“Khỏi, có cái quạt hơi nước đang chĩa vào mẹ nè.”
Tiếng quạt gió vù vù, lại thêm sóng yếu, chưa nói được dăm ba câu lại đứt sóng lần nữa. Nhạc Thượng Trì bất lực toàn tập, kết nối lần thứ tư cậu không nói hai lời bay vào chủ đề chính luôn, “Con sắp bước chân vào giới giải trí.”
“Kế nghiệp mẹ?”
“Làm idol, không làm diễn viên.”
Du Ánh Thiền tiếc nuối: “À…”
Nhạc Thượng Trì nhịn, nhịn, cuối cùng nhịn không được táy máy Kiều Dự, hết xoa mặt lại xoa ngực, cạy cúc áo, làm đủ trò trong lúc nói chuyện, Kiều Dự cưng chiều cậu nên mặc kệ.
Cậu tiếp tục nói: “Là show tuyển chọn nhóm nhạc Ước Niệm Sơ Khai ấy. Con thông báo với mẹ trước, để lỡ sau này chương trình tịch thu điện thoại, mẹ gọi con không nghe máy được lại không yên tâm, cuối tuần sẽ cho thời gian sử dụng điện thoại. Con cũng kiểm tra rồi, bốn tháng tới trong nhà vắng mặt con cũng không sao hết, mẹ nói lại với ba hộ con nha.”
“Đi bốn tháng đúng không?”
“Đúng ạ.” Nhạc Thượng Trì chớp mắt, “Có Kiều Dự với Hàm Ngung nữa.”
Nhạc Thượng Trì nghe tiếng thở phào be bé xen lẫn tiếng quạt máy bên kia, Du Ánh Thiền cười nói: “Có hai đứa nó mẹ yên tâm rồi.”
Chợt cô nhớ ra gì đó, ngồi thẳng lưng: “Nãy mẹ tính nói với con nhưng đứt sóng ngang.”
Nhạc Thượng Trì cẩn thận hỏi: “Chuyện gì mẹ?”
“Chương trình đó có gửi thư mời nhưng mẹ không đồng ý, nhưng bạn mẹ thì có, hôm trước cô ấy vừa gọi mẹ nói rằng sắp trở thành giám khảo mentor gì đó trong chương trình con mới nói, Ước Niệm Sơ Khai phải không? Đúng rồi, nghe đâu mai mấy đứa thi hả, cố lên nhé, nào phát sóng hú mẹ, rảnh sẽ coi.”
Bạn thân của Du Ánh Thiền, Nhạc Thượng Trì chỉ biết đúng một người, linh cảm mách bảo cậu sắp có điềm không lành, toát mồ hôi hột hỏi lại: “Bạn mẹ…”
Du Ánh Thiền thản nhiên nói: “Ừ, con biết mà, Giang Sơ Tình ấy, mẹ của Úc Đài, đừng nói con quên rồi nha?”
Điện thoại Nhạc Thượng Trì mở loa ngoài, vì thế toàn bộ cuộc đối thoại của hai mẹ con lọt vào tai Kiều Dự không sót chữ nào, nghe đến tên Giang Sơ Tình, hắn bật dậy như tôm tươi, đối diện mắt to trừng mắt nhỏ với Nhạc Thượng Trì, cảm thấy sét đánh giữa trời quang, đời này sống không còn gì luyến tiếc.