Bởi vì nhà họ Kiều gần sân bay nên sau khi bay chuyến bay chặng dài, Kiều Dự bàn bạc với Nhạc Thượng Trì qua đêm nhà ba mẹ anh một hôm, ngày hôm sau nghỉ ngơi đủ hẵng đến thành phố C nơi bọn họ sinh sống.
Thành phố C là thành phố trung tâm lớn nhất đất nước, nơi giao thoa thương mại văn hóa hội tụ. Năm nay chương trình Ước Niệm Sơ Khai quyết định khai máy ở đó, đi đi lại lại khá tiện lợi.
Quả nhiên Úc Đài nói được làm được, dùng miệng lưỡi sắc xảo chém giết hết sạch lí do lí trấu của Liêu Đào, thành công dời lịch phỏng vấn sang chiều chủ nhật. Thế là Kiều Dự và Nhạc Thượng Trì có thể thong thả nghỉ ngơi nhiều thêm một ngày sau hành trình dài vừa mệt mỏi vừa vui vẻ.
Một ngày trôi qua rất nhanh, cả hai tạm biệt Hoắc Vinh, Giai Miên và Kiều Nhất, cùng nhau xách hành lý bắt taxi về thành phố C, trở về căn nhà ấm cúng của bọn họ.
Hôm đó trước khi đi gặp Liêu Đào cùng nhau đến nơi phỏng vấn, Nhạc Thượng Trì buồn chán vô live ngó một cái, sau đó tiện tay rải quà lung tung. Nhóm hát được donate nhanh chóng đạt đến kỳ hạn KPI của tháng lập tức dùng năm phút đồng vuốt mông ngựa Nhạc Thượng Trì, lời nói khoa trương cách mấy cũng tuôn ra khỏi miệng được.
Đại gia Nhạc Thượng Trì vui vẻ nằm trên xe cười ra tiếng ngỗng.
Bọn họ dừng chân trước tòa nhà cao ốc giữa trung tâm thành phố C, đường xá xây dựng hiện đại, xe cộ lưu thông nên từ nhà Kiều Dự đến nơi chỉ mất một tiếng.
Đỗ xe xong, Kiều Dự đi theo chỉ dẫn Liêu Đào gửi qua điện thoại, dắt Nhạc Thượng Trì vào thang máy, cậu chủ nhỏ thích những thứ mới lạ, đi đến đâu lại ngó ngang ngó dọc quan sát hết mọi thứ, tò mò kinh khủng.
Thang máy đưa hai người lên tầng mười sáu, vừa đến nơi đã có một thanh niên trẻ tuổi đang đứng dựa vào bồn hoa vẫy tay chào.
Thanh niên không cao lắm, nhưng khá gầy, đeo mắt kính, khuôn mặt phổ thông thuộc dạng nếu không nhìn nhiều sẽ không nhớ nổi.
Nhạc Thượng Trì cũng vậy tay lại, Liêu Đào đi đến trước mặt cậu, cười nói: “Kiều Dự, Thượng Trì, đi chơi vui chứ?”
“Rất vui!” Nhạc Thượng Trì biết anh ta ngoài cười thế thôi nhưng chắc trong lòng muốn thọc hai người vào nhát lắm rồi, dè chừng hỏi, “Sao tôi phát hiện chỗ này vắng thế nhỉ, anh có gọi bọn tôi đi lộn chỗ không đấy.”
Liêu Đào trợn mắt đáp: “Còn lâu mới lộn, anh hỏi thăm rồi, tại các cậu kì kèo mãi, ai muốn đăng kí tham gia đã đi phỏng vấn từ lâu, sớm đã xong xuôi hết rồi, có người còn nộp hồ sơ phỏng vấn từ hai tháng trước cơ.”
Nhạc Thượng Trì kinh ngạc: “Sớm vậy?!”
Liêu Đông muốn tăng khí huyết, vuốt ngực đè áp cơn phẫn nộ, nói tiếp: “Đối với người ta chương trình tuyển chọn này có thể khiến cho cuộc đời của một cá nhân bước sang trang mới đó ông tướng. Kể từ khi website chương trình chính thức đưa tin bắt đầu tuyển thực tập sinh thì đã có hàng ngàn người chen lấn đến đây nộp hồ sơ, bắt đầu thể hiện tài năng trước nhân viên xét duyệt rồi. Chỉ có mấy người các cậu, ngày cuối cùng mới chịu xuất đầu lộ diện, tôi vì tranh slot cho mấy người mà suýt nữa cãi tay đôi với cấp trên kia kìa!”
Kiều Dự vỗ vai anh ta: “Vất vả cho anh rồi, đi cuối có cái tốt của đi cuối, đỡ phải xếp hàng, đúng không? Phỏng vấn xong tôi mời anh đi ăn lẩu.”
“Khỏi an ủi tôi, lời an ủi của cậu chẳng có tí thành ý tẹo nào,” Liêu Đông đập rớt bàn tay trên vai xuống, đẩy gọng kính lên cao, “Ít ra cũng phải cỡ nhà hàng Suucye mới được.”
Nhà hàng Suucye khá gần đây, có điều độ mắc lẫn sang chảnh thì khỏi phải bàn, người nổi tiếng hay các quý ông quý bà nhà giàu rất thích đi vào đó, muốn ăn phải đặt trước, cũng may Kiều Dự có người quen làm bên trong, muốn đế lúc nào thì đến, Liêu Đông biết gia cảnh hai người giàu có nên cũng không khách khí làm gì.
Kiều Dự gật đầu thoải mái chấp nhận.
Liêu Đông nhìn hai người họ, đột nhiên phát hiện thiếu mất một người, nhíu mày hỏi: “Hàm Ngung đâu?”
Kiều Dự: “Chắc kẹt xe hoặc có việc, thử gọi vào máy ổng xem.”
Nhạc Thượng Trì: “Hoặc tình huống xấu nhất chính là ảnh đổi ý thì sao, không muốn đi thi tuyển chọn nữa nên quay về rồi?”
Liêu Đông bấm dãy số điện thoại trên thông tin liên lạc, đầu cũng không thèm ngẩng lên trả lời: “Cậu có biết xác xuất cậu thất hứa còn cao hơn Hàm Ngung thất hứa rất nhiều không?”
Nhạc Thượng Trì huýt sao, coi như không nghe thấy gì.
Điện thoại vừa kết nối, tiếng thang máy đồng thời vang lên, cừa mở, ba người đồng loạt nhìn sang, Kiều Dự phản ứng đầu tiên, mỉm cười vẫy tay: “Hàm Ngung, bên này!”
Chàng trai có gương mặt cương nghị đẹp trai đi về phía bọn họ, giọng nói tông trầm cất lời: “Xin lỗi, trên đường có hai xe va chạm, tắt đường, mọi người đợi lâu không?”
Kiều Dự đáp: “Mới tới thôi.”
Liêu Đào âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cất điện thoại, xoay người nói với bọn họ: “Đi thôi, anh dẫn các cậu tới phòng phỏng vấn, hồ sơ đã giúp các cậu trình lên rồi. Yên tâm, hỏi dễ lắm, với thử xem các cậu có tài năng gì không, biểu diễn nhẹ nhàng vài ba cái là xong.”
Đẩy cửa đi vào, Liêu Đào quay lại vỗ vai từng người, ánh mắt như gà mẹ nhìn đàn con chuẩn bị sống tự lập, nói: “Cố lên, anh tin mấy đứa.”
Sau đó không đợi ba người lên tiếng đã cất bước đi vào phòng, lẫn lộn trong các nhân viên công tác phỏng vấn ở đó, để lại ba chú gà con ngơ ngác ngoài cửa.
“Kiều Dự! Ai là Kiều Dự? Vào đây.”
Từ bên trong truyền ra tiếng loa trầm đục, có hơi rè. Nhạc Thượng Trì khẽ đẩy anh môt cái, Kiều Dự chưa phản ứng kịp nhìn thoáng qua cậu, trong mắt chỉ có anh, đôi mắt đó biết cười, biết nói.
Nói cố lên, nhưng cảm giác nghe được rất khác lạ, Kiều Dự gật đầu, hít sâu rồi bước vô.
Hàm Ngung khoanh chọt lưng Nhạc Thượng Trì, tặc lưỡi nói: “Có sự cổ vũ của cậu, Kiều Dự không được chọn nữa thì thôi đi nhai mic cho rồi, chả bù như anh đây, haiz.”
Nhạc Thượng Trì hỏi thắc mắc từ tối hôm trước đến tận bây giờ của mình: “Sao Úc Đài không đi thi chung nhỉ, nhảy giỏi đến vậy mà, tiếc thật.”
Không giống như bọn họ chỉ có giọng hát là đạt đến đỉnh cao, Úc Đài là thủ khoa Học viện âm nhạc điện ảnh Giao Hưởng đậu vào năm đó, từ ca hát đến nhảy múa, tinh thông đủ loại nhạc cụ, phải nói là đứa con ông trời sinh ra để đi theo con đường nghệ thuật sân khấu. Nhưng tính cách Úc Đài kiêu ngạo lại không quan tâm thế sự, tài năng có thừa nhưng muốn cậu ta bộc lộ cái tài ấy ra cho người khác chiêm ngưỡng thì lại trở thành vấn đề xa xỉ.
Có lẽ Nhạc Thượng Trì lờ mờ đoán được phần nào lý do Úc Đài không tham gia ba cái chương trình trở thành khỉ diễn xiếc cho khán giả coi, nhưng tiếc vẫn thấy tiếc, thời đại coi trọng nhan sắc lẫn tài năng, Úc Đài không hề thiếu hai thứ đó, người ta coi trong con người vì tiền bạc địa vì, thân phận của Úc Đài thuộc dài dòng dõi thư hương không tầm thường. Nếu có người suy đoán Úc Đài hoàn toàn có thể giành được vị trí Center trong chương trình tuyển chọn này, Nhạc Thượng Trì sẽ không do dự đặt cược cho cậu ta với tâm lý trăm phần trăm thắng cược.
“Gia đình không cho, mẹ em ấy muốn tháng sau phải có mặt tham gia buổi hòa nhạc dành cho tầng lớp thượng lưu gì đấy. Chắc cậu biết nguyên tắc khi tham gia show rồi chứ?”
Nhạc Thượng Trì suy nghĩ một chút rồi nói: “Phải ở lại nơi chương trình sắp xếp cho tận bốn tháng liên tục, ngoại trừ thí sinh bị loại phải xách đồ đi về mới được rời khỏi, còn đâu trong ba tháng ấy đến khi debut không được ra khỏi đấy.”
Hàm Ngung thở dài: “Ừ, không thể ra ngoài, làm trái ý tổ đạo diễn tương đương với bị loại, với khả năng của em ấy hoàn toàn có thể trụ lại được ở chương trình cho đến khi debut. Mẹ ẻm không chấp nhận được, thế nên từ chối.”
Mẹ Úc Đài với mẹ Nhạc Thượng Trì là bạn thân, thế nên từ nhỏ hai đứa đã chơi chung với nhau, Nhạc Thượng Trì biết mẹ của Úc Đài, bà là người phụ nữ vô cùng nghiêm nghị, khác hẳn tính cách phóng khoáng của mẹ cậu. Lúc đầu Nhạc Thượng Trì cứ tưởng với kiểu tính cách đó, một khi Úc Đài comeout sẽ khá vất vả, Nhạc Thượng Trì còn tốt bụng dọn ra một phòng trong nhà cho Úc Đài ở nhờ nếu cậu ta bị gia đình đá ra ngoài đường.
Ai dè, kết quả comeout cực kỳ suôn sẻ, từ khi mẹ Úc Đài đồng ý cho con theo học nghệ thuật chắc đã lường trước được tính hướng cậu ta, dù sao nghệ sĩ nam có năm người thì hết ba người gay, bà chỉ hơi bất ngờ thôi, còn đâu vẫn chấp nhận được.
Nhạc Thượng Trì có vẻ suy nghĩ tích cực về vấn đề này hơn, nói với Hàm Ngung: “Cậu ấy đi theo mẹ biểu diễn cũng tốt, đúng là em không tưởng tượng được người cao ngạo như Úc Đài sẽ đấu đá tranh giành xuất debut với người khác, cậu ấy ngay từ đầu vốn dĩ được chọn là kẻ đứng trên đỉnh kim tự tháp rồi.”
Hàm Ngung bật cười: “Cũng đúng.”
Mặc dù tối qua em ấy lăn lộn đủ đường, kêu gào không muốn rời xa hắn tận bốn tháng trời, nhưng quyết định lại chưa từng đổi thay, Úc Đài muốn hắn đi để hắn tiếp xúc với âm nhạc nhiều hơn, tích lũy kinh nghiệm cho sau này, bọn họ đủ tin tưởng để thấu hiểu nhau, tham gia show tuyển chọn chỉ có lợi chứ không có hại đối với Hàm Ngung, Úc Đài biết, và tình nguyện trở thành fanboy chân thành nhất support hết mình cho hắn, tuyệt đối không để hắn thua kém một ai.
Nhạc Thượng Trì khều khều Hàm Ngung: “Anh đẹp trai, ngẩn người gì đấy, nhân viên gọi vào kìa.”
Hàm Ngung giật mình, nhìn Nhạc Thượng Trì: “Cậu hát cuối à?”
Nhạc Thượng Trì nhún vai: “Ừ, chẳng sao đâu, em có thời gian chuẩn bị nhiều hơn mấy anh mà.”
“Thiệc thòi ở chỗ không ai cổ vũ đó biết không?” Hàm Ngung búng một cái vào vai cậu, vẫy tay, “Đi đây, chúc nhau cái coi.”
“Phiền quá nha!” Nhạc Thượng Trì cười nói, “Đừng làm mất mặt sinh viên Giao Hưởng, không vào được vòng trong Úc Đài cạo lông anh đó.”
Hàm Ngung: “…”
Hàm Ngung: “Biết rồi, cậu cũng vậy, cố lên.”
Hành lang trống trải, chỉ còn một mình Nhạc Thượng Trì dựa lưng vào bức tường trắng lạnh lẽo, điện thoại trong túi rung lên, cậu mở khóa, thấy tin nhắn Úc Đài gửi đến.
[Hot summer: “Phỏng vấn tới đâu rồi?]
[Trì meo meo: Tới người nhà cậu rồi, đợi lát nữa là tới tui, có gì nhắn lẹ lên.]
[Hot summer: Ủa tách ra phỏng vấn hả? Tưởng mọi người chung công ty, phải phỏng vấn cùng nhau chứ?]
[Trì meo meo: Sở trường khác nhau, không chung đường được.]
Nhạc Thượng Trì học ngành sáng tác âm nhạc, Kiều Dự bên khoa nhạc cụ phương Tây, Hàm Ngung đại diện khoa thanh nhạc, thực sự sống chết không liên quan đến nhau lắm.
[Trì meo meo: Tui không lên được nốt cao như anh nhà cậu, anh nhà cậu lại không chơi được piano giỏi như Kiều Dự, chịu luôn, thế là cả ba tan đàn xẻ nghé.]
[Hot summer: Thì các cậu phối hợp với nhau thử xem nào, ví dụ như Kiều Dự ngồi đàn, Hàm Ngung với cậu hát bài hát cậu sáng tác, khó lắm hả?]
[Trì meo meo:…Không khó.]
[Hot summer: Thế ngại cái gì?]
[Trì meo meo: Ngại thời gian không đủ được chưa? ι(`ロ’)ノ]
[Trì meo meo: Ba ngày trước tui đồng ý tham gia, hôm nay gặp mặt Hàm Ngung, hôm nay đi phỏng vấn, chó chạy còn không nhanh bằng tụi tui, lấy đâu thời gian tập luyện hả?]
[Hot summer: Ờ nhỉ.]
[Hot summer: Phí an ủi nè.]
[Trì meo meo:…]
[Trì meo meo: Tui có nên cảm ơn không?]
[Hot summer: Trẫm đặc xá ngươi, khỏi cảm ơn.]
“Nhạc Thượng Trì chuẩn bị!”
[Trì meo meo: Nhắn tin với cậu giết thời gian ghê, tới lượt tui rồi, ngoan ngoãn ở nhà đợi kết quả của bổn cung.]
[Hot summer: Nương nương đi thong thả, trẫm đợi tin tốt từ ngươi.]
Nhạc Thượng Trì phì cười, xưng hộ loạn xạ ngầu hết chơn, nhưng vì vậy mà tâm trạng cậu thả lỏng hơn, không còn căng thẳng như lúc nãy.
“Nhạc Thượng Trì vào đây.”
Cậu hít một hơi thật sâu, cất điện thoại, bước chân thong thả đẩy cửa đi vào.
Bên trong trông giống một phòng tập nhảy phổ thông, sàn gỗ, bốn phía là gương lớn, tường gắn camera, rất nhiều người cùng với mấy chục đôi mắt dõi theo cậu. Có cô gái nhỏ dẫn cậu đến chính giữa căn phòng, đối diện là máy quay cỡ lớn, có đạo diễn, nhân viên hậu kì, giám đốc sản xuất, Nhạc Thượng Trì liếc về phía mé trái cậu, Kiều Dự mà Hàm Ngung đứng yên một góc, Kiều Dự lén lút nắm chặt tay tỏ ý cổ vũ.
Đạo diễn là một ông chú trạc tuổi tứ tuần, nét mặt hiền hậu, mỉm cười cầm micro nói với Nhạc Thượng Trì: “Cậu bé, giới thiệu bản thân chút nào.”
Nhạc Thượng Trì được nhân viên đưa cho micro, cúi người lần lượt chào tất cả những người có mặt trong phòng, đạo diễn hài lòng thì thầm giám đốc sản xuất: “Đứa nhỏ này lễ phép đấy.”
Giảm đốc sản xuất nhíu mày, khó chịu nói: “Cứ xem trước đã, bình hoa như thế này tôi nhìn quá nhiều rồi.”
Ông không ưa gì cái đám dựa vào chống lưng dám đi cửa sau, rõ ràng buổi phỏng vấn tuyển chọn đã kết thúc từ hôm qua, vậy mà hôm nay mới vác mặt tới, hại cả đám nhân viên công tác đáng nhẽ ra hôm nay nên thảnh thơi sắp xếp hồ sơ thí sinh, vậy mà giờ đây phải ngồi lì ở đây vài tiếng để xét duyệt thêm ba gương mặt lạ lẫm nữa, buồn bực từ qua đến giờ.
Vốn dĩ nên phản đối kịch liệt với cấp trên, nhưng dường như ông trời cũng muốn tác thành cho ba đứa nhóc kia. Đang cãi nhau hăng say, điện thoại văn phòng truyền tin, nói rằng có thi sinh tham gia xét duyệt thành công đột nhiên không thể tham gia chương trình được, nghe đâu bị ba mẹ phát hiện dùng tiền học bổng đi tàu điện lên tận thành phố C, phụ huynh tức giận tóm đầu về nhà, mắng chửi cả tổ tiết mục để trẻ vị thành niên tham gia mà không có sự cho phép của phụ huynh, trở thành tin tức nóng đầu tuần luôn.
Đạo diễn cũng không hề vui, nhưng bên trên sắp xếp sao thì ông nghe vậy, phỏng vấn thì phỏng vấn, hát nhảy không ra hơi vẫn bị loại như thường thôi, chương trình tuyển chọn vẫn luôn khắc nghiệt như vậy, nhìn mặt cậu bé này… Ừm, đẹp đấy, mà cứ thấy quen quen là sao?
Nhạc Thượng Trì không để ý ánh mắt phán xét từ trên xuống dưới của đạo diễn và cặp mắt hình viên đạn của giám đốc sản xuất, ngay ngắn giới thiệu bản thân: “Tôi tên là Nhạc Thượng Trì, tốt nghiệp khoa sáng tác âm nhạc tại Học viện âm nhạc điện ảnh Giao Hưởng bằng xuất sắc, hiện đang là nghệ sĩ tự do ạ.”
Cậu loáng thoáng nghe được âm thanh xì xầm từ nhân viên gần đó: “Giao Hưởng giờ tuyển sinh viên còn lựa mặt để tuyển à?”
Đạo điễn gõ tay xuống bàn, hỏi: “Khoa sáng tác, cậu tự viết bài hát à, có thể hát một đoạn được không?”
“Được ạ.” Nhạc Thượng Trì kiểm tra micro, thấy không có vấn đề gì mới tự điểu chỉnh âm giọng bản thân.
Cậu không căng thẳng, ngược lại còn cảm thấy may mắn vì bản thân từng tham gia rất nhiều buổi hòa nhạc, khán giả dưới sân khấu nhiều vô số kể với nhiều tầng lớp khác nhau. Sinh viên giáo viên Học viện, kẻ có tiền ở tầng lớp thượng lưu, âm nhạc quý giá, mức lương trên trời, sao so được với buổi phỏng vấn nhỏ nhoi chỉ có một vài người chuyên môn về âm nhạc như thế này.
“Đạo diễn, có thể cho mượn một cây guitar không?” Nhạc Thượng Trì giơ tay hỏi.
“Được.”
Lập tức có nhân viên nhấc cây guitar gỗ nằm yên lặng dưới góc phòng lên cho Nhạc Thượng Trì, trước khi đi không quên nhắc cậu phải sài cho cẩn thận, hàng hiếm khó tìm.
Nhạc Thượng Trì gật đầu, chăm chú chỉnh dây đàn, lắp micro lên thanh giá đỡ, ngồi yên vị trên chiếc ghế thân dài, ánh đèn dịu dàng phủ xuống đôi mi cong dài, ấm áp đến lạ thường.
Đạo diễn vô thức chống tay xuống bàn, dõi mắt nhìn về phía chàng thiếu niên trẻ tuổi chưa mất hết nét ngây dại.
Giám đốc sản xuất khẽ nhíu mày, cây viết cầm trong tay khẽ run mà chẳng hay biết.
Cậu cất lời, cả phòng chấn động.
Những ngón tay thon dài chậm rãi gảy dây đàn, âm vang rung lên nhịp nhàng hòa vào tiếng ca ổn định.
Người chưa từng sợ hàng trăm đôi mắt chăm chú nhìn, tự nhiên sẽ coi chính bản thân mình thành sân khấu.
Đến khi tiếng đàn kết thúc, mọi người vẫn chưa thoát khỏi cơn mê, bên phía đạo diễn ai nấy đều đứng lên điên cuồng vỗ tay, đâu đó vang lên tiếng kinh hô bàng hoàng, đèn flash chớp nháy, Nhạc Thượng Trì lặng thinh mỉm cười.
Cậu quay sang nhìn Kiều Dự, anh như chú chó ngốc đứng cười tủm tìm ở đó, Hàm Ngung bất lực từ chối nhận người quen, sau đó thọc một cú vào eo Kiều Dự.
Kiều Dự bị nhột bừng tỉnh, tung tăng chạy đến bên Nhạc Thượng Trì, lau giọt mồ hôi trên trán cậu, đọc được khẩu hình chỉ riêng anh biết.
Thấy chưa, phỏng vấn không làm khó được em.
Kiều Dự tán thành: “Ừ, biết em giỏi mà.”
Ba người tụm lại đứng cùng một chỗ, giá trị nhan sắc chói mù mắt chó. Đạo diễn thảo luận với tổ tiết mục khá lâu, phải chờ đợi nhưng nét mặt họ không có gì gộ là căng thẳng.
Ngược lại, đám bạn thân lâu ngày không gặp tụ họp với nhau, kết quả chỉ có thể là buôn chuyện quên lối về.
Kiều Dự: “Lát mày đừng về vội, đi ăn chung với tụi tao, nhà hàng Succye, tao bao.”
Hàm Ngung: “Từ chối, nhà đang có người chờ.”
Nhạc Thượng Trì: “Khỏi bạn ơi, Úc Đài vừa nhắn em, cậu ta đi họp lớp bạn bè cấp ba rồi, bảo em nhắn lại anh Hàm Ngung tự kiếm gì đó ăn đi.”
Hàm Ngung: “… Trùng hợp ghê.”
Kiều Dự: “Đấy, nhiều lời làm gì, đằng nào chả đi chung.”
Nhạc Thượng Trì: “Mai đi đâu chơi không cả nhà, em mới săn được vé vào cửa công viên nước Green Flower nè.”
Kiều Dự cạn lời: “Em quyết định xong chỗ đi rồi còn hỏi đi đâu, rảnh quá ha.”
Nhạc Thượng Trì: “Chứ giờ anh bận lắm hả?”
Hàm Ngung: “Năm giờ chiều mai nha, sáng mắc ngủ.”
Nhạc Thượng Trì: “Sáng ai cũng mắc ngủ hết á, năm giờ rất được, không nắng, mưa thì hên xui.”
Kiều Dự: “Mới hết mùa mưa hôm nọ, hên xui cái gì.”
Nhạc Thượng Trì: “Hên xui ở chỗ anh chứ sao, miệng anh đen lắm, nói mưa kiểu gì ông trời cũng chiều lòng anh.”
Hàm Ngung: “Đồng quan điểm, trước đang nằm sung sướng ở nhà bật điều hòa tránh nóng, mày phán câu lỡ như cúp điện anh em mình sống chết có nhau. Kết quả hôm đó sấm sét đánh đứt dây điện, sống chết tự mình đi mà hưởng, đừng kéo người vô tội vào.”
Kiều Dự: “Ủa mấy con người này, giờ anh bảo em không lọt vào vòng trong chả lẽ em không lọt vào được thật à, dăm ba bữa mới linh được câu thôi mà.”
Đạo diễn nãy giờ chưa chen được câu nào: “…”
Tập thể nhân viên: “…”
Các vị thí sinh ơi, các bạn đến phỏng vấn, có thể bày ra thái độ hồi hộp lo sợ chờ kết quả giống người khác được không?
Các bạn bình tĩnh quá tụi tôi không quen!!!
Đạo diễn họ một tiếng, mọi người dồn hết sự chú ý vào người ông.
Đạo diễn: “Là thế này, bởi vì các bạn tham gia chậm trễ hơn người khác, slot tham gia show đã đầy, tôi không thể nói lý do với họ rằng bởi vì có một số chuyện ngoài ý muốn nên đuổi một trong số họ đi về. Tôi thấy ba người các cậu có lẽ quen biết nhau, vừa nãy cũng đã bàn bạc với tổ tiết mục sản xuất đưa ra đề nghị.”
Ông liếc nhìn giám đốc sản xuất, không nói gì.
Giám đốc sản xuất đành phải đi đóng vai ác: “Cậu bé kia, đúng rồi, cậu đó, đứng sang một bên. Kiều Dự với Hàm Ngung nhỉ, tôi thấy sở trưởng của hai người hợp tác với nhau rất tốt, lại chung công ty, có thể tạo thành một nhóm đi thi, vừa dễ tạo hiệu ứng CP vừa nhanh hot.”
Kiều Dự: “…”
Hàm Ngung: “…”
Đù!
Giữa bọn họ thì có thể xảy ra hiệu ứng mẹ gì?!
Đương nhiên không biết biết quan hệ thầm kín giữa Kiều Dự và Nhạc Thượng Trì, đạo diễn hùa theo: “Đúng vậy, tôi nhìn ra hai cậu tương tác với nhau không hề tệ, gương mặt điển trai đó đảm bảo có thể hút fan nhiệt liệt, thêm tài năng hát đàn cực tốt, rating chương trình năm nay rất có thể phải nhờ các cậu gánh.”
Kiều Dự cười mếu: “Không ổn lắm đâu…”
Đạo diễn: “Có gì không ổn! Mà không ổn cũng phải ổn cho bằng được, ai biểu mấy cậu đến trễ làm chi! Hôm trước tôi nghe Liêu Đào nói sẽ giành slot cho các cậu, nhưng chỉ một slot thôi, chắc cậu ta hoàn toàn không nghĩ đến việc các cậu tách riêng ra biểu diễn. Vì vậy bây giờ phải nghe theo sự sắp xếp của tôi mới có khả năng lọt vào chương trình đi tiếp, hiểu không?”
Ba cái đầu gật lên gật xuống.
Đạo diễn uống ngụm nước hạ hỏa, bình tĩnh nói với Nhạc Thượng Trì: “Còn cậu, chúng tôi phát hiện hợp đồng với công ty của cậu sắp hết hạn, nếu không gấp thì mong cậu hãy suy xét đến việc đừng ký thêm. Chương trình này nhận thực tập sinh tự do, màn biểu diễn vừa rồi của cậu khiến tôi và tổ tiết mục rất bất ngờ, cậu bé, tôi nghĩ cậu hợp với solo hơn.”
Nhạc Thượng Trì nói: “Không sao, đạo diễn muốn sắp xếp thế nào đều được, tôi không phản đối.”
Đạo diễn hài lòng nở nụ cười hiền từ: “Ừ, chúng tôi công nhận tài năng của cậu, thực tập sinh tự do dù hơi thiệt thòi nhưng tôi tin với năng lực cậu, đốt cháy được sân khấu là điều khả thi. Đừng lo, những ngày đầu tôi sẽ chú ý cho cậu lên hình nhiều một chút, còn ở lại được hay không phải trông cậy vào cậu.”
Nhạc Thượng Trì: “Đạo diễn yên tâm, tôi sẽ cố hết sức không khiến ngài thất vọng.”
“Tốt!” Đạo diễn đập bàn, “Tan làm thôi mọi người!”