Vào lúc Kiều Dự tắm xong bước ra, Nhạc Thượng Trì đã tám nhảm long trời lở đất với mấy người trong nhóm. Kiều Dự sửng sốt đến gần, hỏi: “Giờ này vẫn có người online à?”
Nhạc Thượng Trì hoảng sợ tắt mic, quan hệ của hai người chưa tiện công khai ra ngoài, nếu để ai đó biết được hai giờ sáng Kiều Dự đang ở bên cạnh cậu, thật sự không dám tưởng tượng.
Cũng may Nhạc Thượng Trì nhanh tay, chưa ai phát hiện ra trong mic cậu có giọng khác, “Anh vào không, mọi người biết chuyện chúng ta sắp đi show tuyển chọn rồi, đang nói về show nè, thiết lập phòng riêng tư, không có người xem.”
Đằng nào bây giờ hai người cũng chưa buồn ngủ, mấy ngày ở nước ngoài đã làm đảo lộn giờ giấc sinh hoạt của bọn họ, đột ngột chuyển đổi giờ giấc khiến chưa ai quen được, thôi thì lên nhóm nói chuyện giết thời gian một lát cũng không sao, coi màn hình của Nhạc Thượng Trì thì phải có đến hơn hai chục con cú đêm sáng mic.
Kiều Dự lấy laptop của mình trèo lên giường, nghiễm nhiên trở thành đệm lưng cho Nhạc Thượng Trì dựa, anh vừa vô lập tức có người phát hiện.
Kiều Dự cũng hào hứng tung hoa cho mọi người, mở mic: “Hello năm trăm anh em, nhớ tôi không?”
“Ôi cả nhóm toàn cú đêm thế này quản lí có biết không?”
“Mai ai hát ca sáng đấy?”
“Hát ca sáng đi ngủ hết rồi ông ơi, trong đây toàn ca trưa với ca tối thôi.”
“Boss Hàm Nhung hát ca tối chưa online.”
“Có mỗi boss đi ngủ đúng giờ.”
Úc Đài rep người bên trên: “Ngủ con khỉ á, ảnh đang chat riêng với tui nè, mic bị mèo gặm nên không online được.”
“À.”
“À.”
“À.”
“…”
Vẫn là Phi Tường lái về chủ đề cũ, thấy Kiều Dự vào càng hoan nghênh, “Anh Kiều Dự, anh Thượng Trì với boss Hàm Ngung đi thi hết rồi, nhóm còn mỗi boss Úc Đài ở lại kéo view, chán ghê.”
“Gì?!” Kiều Dự bật thổt, Nhạc Thượng Trì cũng quay sang nhìn anh với vẻ mờ mịt, hỏi lại vào micro: “Úc Đài online trả lời gấp, cậu nói thật hả?”
Úc Đài trả lời: “Ai đùa đâu, quản lí chưa nói với mấy cậu?”
Nhạc Thượng Trì: “Chưa…”
Tiếp sau đó, cả ba người Kiều Dự, Nhạc Thượng Trì, Úc Đài offline cùng một lúc, để lại một đám avatar ngơ ngác đụng chạm nhau.
Lúc còn học đại học, bọn họ lập ra một nhóm chat để tiện trao đổi thông tin, sau này tốt nghiệp hết rồi cũng không xóa, giữ lại đến tận bây giờ.
Nhạc Thượng Trì tìm nhóm chat có tên “Tứ đại đỉnh lưu” tút hút dưới đáy tin nhắn, phủi bụi cho nhóm.
Tất nhiên bốn người bọn họ chẳng phải tứ đại đỉnh lưu gì rồi, chỉ là thời đó trẻ người non dạ vẫn hay thần tượng những người nổi tiếng thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh lớn, thế là Úc Đài cũng nhanh chân bắt trend, đặt tên nhóm như vậy, ba người còn lại không ý kiến, bây giờ lại lười đổi nên cứ để y nguyên.
[Trì meo meo: Alo alo, hiển linh hết coi, tui biết mọi người chưa ai ngủ hết mà.]
[Trì meo meo: Khứa nào đổi tên tui đấy?]
[Hot summer: Tên cũ nghe hơi phèn, Trì meo meo dễ thương hơn, hợp với cậu nữa.]
[Trì meo meo: Tui chê!]
[Đỉnh lưu hàng thật giá thật: Hú!]
[Mưa bụi tháng ba: Hú +1]
[Trì meo meo: @Mưa bụi tháng ba Hàm Ngung anh cũng đi thi à?]
[Mưa bụi tháng ba: Anh đồng ý với quản lí trước cả mấy cậu đó, quản lí còn nhờ anh thuyết phục hai cậu với Úc Đài tham gia kìa.]
[Đỉnh lưu hàng thật giá thật: Tụi em đồng ý rồi, Úc Đài sao không đi?]
[Hot summer: Lười]
[Trì meo meo: Tui muốn tố cáo thủ khoa Học viện âm nhạc điện ảnh Giao Hưởng lấy lý do lười không muốn đi thi show tuyển chọn cho thầy Minh.]
[Hot summer: Ngon, ai sợ ai!]
[Trì meo meo: Để tui kiếm thầy.]
[Hot summer: Cậu đứng lại!]
[Hot summer: Tui sợ tui đi thi sẽ đè bẹp mấy người mất, như thế không công bằng.]
[Trì meo meo: Xùy xùy.]
[Đỉnh lưu hàng thật giá thật: Xùy xùy +1]
[Mưa bụi tháng ba: Xùy xùy +2]
[Hot summer: Tui phát hiện nói chuyện với mấy người rất dễ lệch chủ đề sang một bên nha! Quay lại vấn đề chính, @Trì meo meo @Đỉnh lưu hàng thật giá thật, khi nào hai người về thành phố C, quản lí muốn sắp xếp cho hai cậu và Hàm Ngung đi phỏng vấn thử kìa, nghe đâu tháng bốn chương trình lên sóng nên phải chuẩn bị trước.
Tháng bốn, mưa xuân kết thúc, hiện tại đang giữa tháng ba.
[Trì meo meo: Gấp thế?]
[Hot summer: Đúng vậy, cho nên nếu được thì ngày mai hai cậu quay về thành phố C càng nhanh càng tốt, tui nói quản lí xếp lịch phỏng vấn khảo sát cho mấy người, nếu qua được thì cả ba sẽ nằm trong một trăm người đăng kí thành công, cuối tháng ba bắt đầu ghi hình phát sóng.]
[Hot summer: Bởi vì các cậu đều là người tạm thời quản lí tìm để nhét vào cho đủ số lượng đăng kí, được chọn thì đi tiếp mà không được cũng không sao, không mất miếng thịt nào, có điều sẽ thiệt thòi hơn những thí sinh được các công ty giải trí lớn bồi dưỡng, có chuẩn bị mà đến. Nhưng tui tin với năng lực của mấy cậu chắc không có vấn đề gì đâu ha, nếu không chắc mất mặt sinh viên xuất sắc đứng đầu Học viện Giao Hưởng lắm.]
[Trì meo meo:…]
[Trì meo meo: Cậu khỏi lo!]
[Trì meo meo: Không lọt được vào vòng sơ khảo tui live hát hai mươi tiếng một ngày cho cậu nghe.]
Tất nhiên Nhạc Thượng Trì không có khả năng live hai mươi tiếng một ngày được, chỉ sợ chưa hát xong đã tắt cổ họng mà chết. Dù sao cậu cũng là học viên đứng đầu khoa sáng tác ở Học viện âm nhạc Giao Hưởng, chút tự tin này vẫn có thừa.
Nhắn tin tám nhảm đến hơn bốn giờ sáng, cả đám cú đêm mới hẹn ngày gặp lại rồi tắt điện thoại.
Tối đến, đèn đóm tắt hết, hai người ngủ chung một cái giường, Nhạc Thường Trì nghiêng đầu dựa lên ngực Kiều Dự ngủ, mơ thấy ác mộng, giật mình tỉnh giấc quay sang cạp một phát lên cổ Kiều Dự.
Kiều Dự: “Á á á á á!!!”
Một đêm gà bay chó sủa.
Ngày hôm sau ngủ dậy, Nhạc Thượng Trì nhận được tin nhắn từ Liêu Đào và Úc Đài.
Của Liêu Đào là: Có chuyện này muốn nói với cậu, các cậu đăng kí chậm trễ nên mai là ngày cuối hết hạn nộp hồ sơ, nếu có thể thì mong mọi người có thể về thành phố C trong ngày, anh sẽ đưa mọi người đi gặp nhân viên đăng kí rồi bắt đầu phỏng vấn luôn. Ờ thì, các cậu có thể vào vòng trong thì càng tốt, nếu không được cũng không sao, coi như đi cho biết, nhưng phải nhanh nha!
Đến lượt Úc Đài: Thấy tin nhắn của quản lí chưa, ổng nói nay phải đến gặp ổng đó, nhưng tui biết tối qua mấy cậu bốn giờ ngủ thì không có khả năng dịch chuyển tức thời về đây đâu nên tui sẽ trợ giúp mấy cậu, dời lịch sau một ngày ha, khỏi cảm ơn, bữa nào mời một bữa buffe đồ ngọt là được rồi.
Nhạc Thượng Trì lần lượt rep lại hai tin nhắn, sau đó lăn đùng ra giường ngủ tiếp.
Một giờ trưa, cả hai thức dậy, ôm bụng đói meo xuống tủ lạnh lục lọi đồ ăn, Giai Miên đoán trước được bọn họ sẽ dậy giờ này nên để sẵn đồ ăn lại, chỉ cần hâm nóng lên là có thể xơi luôn.
Nhạc Thượng Trì ăn xong trước ra ngoài phòng khách uống trà tiêu cơm, Kiều Vinh ngồi đối diện đọc báo, không khí xung quanh tụt xuống vài độ.
Trong đầu Nhạc Thượng Trì có hàng trăm con quạ bay qua, một con nói: Căng thẳng quá thì chạy về phòng đi, bố chồng chứ có phải quái vật đâu mà sợ.
Con khác gõ đầu con kia: Có mà điên, phải duy trì quan hệ bố chồng, có như vậy gia đình mới hạnh phúc được hiểu không? Với lại trong mắt ông tối ngủ sáng ngủ, dậy rồi ăn, ăn xong bỏ về phòng, khác gì heo hả?!
Nhạc Thượng Trì đuổi hết đám quạ om sòm vỏ tỏi đi hết, len lén quan sát sắc mặt Kiều Vinh, lạnh nhạt, nghiêm nghị, đáng sợ.
Ông cũng không phải người mù, làm sao không phát hiện ra, nhưng tính cách tự cao tự đại không cho phép ông hạ mình mở lời trước, thế là cục diện lại lâm vào bế tắc. Nhạc Thượng Trì chắp tay âm thầm kêu gào ai ra đây hóa giải bầu không khí giùm cái, trái tim nhỏ bé của cậu chịu không nổi!
Vừa hay Kiều Nhất chở mẹ Giai Miên vừa đi tụ họp bạn bè về, bà mang một hộp bánh kem tinh xảo đưa cho Nhạc Thượng Trì, cậu vội vã cảm ơn rồi chạy một mạch vào bếp lấy muỗng, Kiều Dự rửa chén xong đi ra, Nhạc Thượng Trì lẽo đẽo theo sau.
Kiều Dự ngồi đối diện Kiều Vinh, mở lời trước: “Ba, mẹ, con có chuyện này muốn nói.”
Kiều Vinh lạnh lùng nói: “Rửa tai lắng nghe.”
Kiều Dự bắt đầu khó chịu hạnh họe không chịu nói tiếp, chọc cho Kiều Vinh suýt nổi điên, Giai Miên rót ly trà cho chồng, Nhạc Thượng Trì im lặng ăn bánh kem nhưng khóe miệng đôi khi lại nhếch lên, Kiều Nhất lén lút giơ ngón cái cho Kiều Dự.
Kiều Dự hắng giọng một cái, làm bộ làm tịch giọng điệu miễn cưỡng nói: “Sắp tới con với Thượng Trì rất có khả năng sẽ gia nhập giới giải trí.”
“Tao không đồng ý.” Kiều Vinh tức giận quát.
Kiều Dự đã luyện được khả năng thấy chết không sờn đối với ba mình từ lâu, mặc kệ nói tiếp: “Có khả năng thôi, tại còn phải nhiều bước nữa, mai đi phỏng vấn thử, nhưng xác suất vào được vòng sơ khảo khá cao, mọi người biết năng lực của tụi con ở mảng âm nhạc mà. Dù sao cũng đồng ý với người ta sẽ tham gia rồi, không thể nửa chừng đột nhiên từ chối được đúng không.”
Kiều Nhất cắt ngang, hỏi: “Nghĩa là em phải qua vòng sơ khảo mới được vào giới giải trí à, nghe phiền phức vậy.”
“Không chỉ sơ khảo đâu, còn vòng bán kết chung kết nữa cơ, anh biết chương trình tuyển chọn Ước Niệm Sơ Khai không, tụi em tham gia vào chương trình đó đó.” Kiều Dự nói.
Kiều Nhất gãi cằm lục lọi trí nhớ một lúc, nhướng mày: “Biết, năm trước bạn anh đầu tư vào chương trình đó thu về mấy trăm triệu doanh thu, độ hot không tệ.”
“Ừ, là nó. Năm nay quay mùa 2, tụi em sẽ tham gia, nếu thành công debut nhóm nhạc sẽ chính thức gia nhập giới giải trí luôn, còn hoạt động trong chương trình mới chỉ thò nửa chân vô thôi.”
Kiều Nhất không nói gì nữa, máu thương nhân sôi sục trong người. Thật ra anh khá tự tin với hai đứa em này, nếu chúng nó tham gia không chừng độ thảo luận có thể cao hơn năm ngoái, thậm chí phá vỡ kỉ lục chương trình đạt rating cao nhất trong năm. Anh nghe người bạn kia nói năm nay không chỉ xuất hiện mỗi chương trình Ước Niệm Sơ Khai là chương trình tuyển chọn nhóm nhạc, các nhà đầu tư khác sau khi nghe nói đến độ hot của Ước Niệm Sơ Khai đang bàn bạc sẽ đầu tư thêm vào một chương trình tuyển chọn khác, năm sẽ bắt đầu ghi hình mùa một, các nhà đầu tư lớn đổ xô vào chương trình mới đó bởi vì họ tin rằng con mồi béo bở như Ước Niệm Sơ Khai chỉ có thể hot trong một năm, năm nay độ thảo luận chắc chắn không bằng năm ngoái nên quay xe đi đầu tư chương trình mới hết, Ước Niệm Sơ Khai đang cố gắng lôi kéo đầu tư là chuyện bình thường ai ai cũng biết, nhưng người quan tâm lại không nhiều đến như vậy.
Kiều Dự nhìn được Kiều nhất đang nghĩ gì, nói: “Hay anh bỏ ý định đó đi anh hai, biết đâu em debut thành công, khán giả mò được tên người đầu tư là anh hai em, kiểu gì chẳng nghĩ em debut được đều do có tư bản chống lưng.”
Vẻ mặt Kiều Nhất cạn lời, dùng ánh mắt như nhìn thằng đần trả lời Kiều Dự: “Chứ em nghĩ khán giả đào bới được gốc gác của Thượng Trì sẽ không bảo em ấy có chống lưng à. So với em, anh càng lo cho thằng nhóc bên cạnh em hơn đấy.”
Nhạc Thượng Trì đang ngoan ngoãn ăn bánh kem bỗng dưng bị điểm mặt: “?”
Nhạc Thượng Trì: “Không sao, đào được thì đào, chẳng ai làm gì được em đâu.”
Mọi người: “…”
Khiêm tốn nào em trai.
Kiều Nhất nhớ ra gì đó, bật cười, cả nhà ai cũng quay sang nhìn anh, Kiều Nhất xua tay nói: “Quên mất, mẹ của Thượng Trì có địa vị trong giới giải trí, xem ra là anh lo thừa rồi.”
“Nhưng nếu hai đứa tham gia chương trình Ước Niệm Sơ Khai, anh chắc chắn sẽ trở thành người đầu tư cao nhất, cơ hội trước mắt ngàn năm có một, bỏ lỡ hơi phí. Anh tin hai đứa có thể giúp anh gánh doanh thu vào tay mà.” Kiều Nhất thong thả pha ly trà, nói câu khẳng định.
Kiều Dự không khuyên nổi, dứt khoát đẹp sang một bên, nhìn Kiều Vinh.
Kiều Vinh tức giận nửa ngày không có chỗ xả, đang định mắng thì Giai Miên đã can ngăn trước, dịu dàng hỏi anh: “Thực ra mẹ không đồng ý với quyết định của con lắm đâu.”
Trái tim trong lồng ngực Kiều Dự đập liên hồi.
Tính tình Giai Miên luôn luôn ôn hòa dễ nói chuyện, không như ba hay phản đối quyết định của Kiều Dự, đối với chuyện gia đình con cái Giai Miên lý trí hơn Kiều Vinh nhiều, bà đồng ý cho Kiều Dự thi vào Học viện âm nhạc điện ảnh Giao Hưởng vì biết anh có tài năng, có niềm đam mê nhất định nên rũ bỏ mọi sự ngăn cấm của Kiều Vinh, đại diện phụ huynh đăng kí cho anh tuyển thẳng vào. Bà cũng là người đồng ý cho Kiều Dự và Nhạc Thượng Trì ở bên nhau, phải nói nếu như Kiều Vinh là bão táp mưa sa ông trời gửi đến cho anh thì Giai Miên chính là cây dù ấm áp để anh cảm giác mình vẫn còn có thứ gọi là gia đình, là ngôi nhà chân chính.
Bây giờ lỡ như Giai Miên phản đối quyết định này, tâm trí Kiều Dự đấu tranh dữ dội, nếu bà phản đối thật, anh sẽ dùng đến con át chủ bài của mình, dù thế nào nhất định cũng phải tham gia chương trình cho bằng được.
Giai Miên mỉm cười: “Đừng căng thẳng. Nghe mẹ nói cái này đã rồi con muốn sao cũng được.”
Kiều Dự nuốt nước miếng gật đầu, Nhạc Thượng Trì buông đĩa bánh xuống bàn.
Giai Miên nghiêm túc nói: “Giới giải trí ấy mà, trước sau vẫn như ao nước đục ngầu, các con sẽ phải tiếp xúc với mọi vũng bùn dơ bẩn trong đó, đáng sợ hơn những hào nhoáng hoa mỹ con nhìn thấy trên màn hình nhiều. Đủ loại người, đủ loại tâm tư, chuyện gì cũng phải suy xét từng li từng tí, sơ hở một chút thôi sẽ trở thành đề tài giải trí cho đám người rảnh rỗi ngụp lặn trên mạng xã hội, có người thích đồng nghĩ sẽ có người ghét. Mẹ biết các con lên mạng hát hò, cũng có ít fan và người xem lâu dài, nhưng số lượng không nhiều, độ nhận diện chỉ thu gọn trong vòng tròn nhỏ. Còn giới giải trí không ai có thể cấm hết miệng lưỡi độc ác, con biết tất cả những áp lực đó mà vẫn muốn tiếp tục sao?”
Bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng, ngay khi Kiều Dự định lên tiếng, Nhạc Thượng Trì đã nói trước: “Mẹ, tụi con không sợ.”
Cậu nở nụ cười rực rỡ, ánh mắt Giai Miên nhìn cậu con trai tràn đầy yêu thương, nghe cậu dùng âm thanh thanh nhã ổn định thuyết phục mình.
“Mới đầu gặp khó khăn là điều không thể tránh khỏi, có điều được bước nào hay bước đó, con sẽ cố gắng tránh cho những chuyện tiêu cực mẹ nói không xảy ra trên người bọn con. Thật sự lúc đồng ý với quản lý tham gia chương trình, con từng nghĩ đến vấn đề lỡ như quan hệ chúng con lộ ra bên ngoài thì sẽ ra sao. Thật ra không sao cả, giới giải trí không chấp nhận được tính hướng của tụi con, vẫn còn nơi khác công nhận tài năng của con với Kiều Dự, vẫn kiếm sống được. Hơn nữa, phía sau con càng chẳng phải vực sâu không đáy, ngã rồi khó có thể đứng lên, phía sau con có mẹ Giai Miên, anh Kiều Nhất, mẹ con và cả ba con đỡ dậy. Tương lai sau này dài lắm, không được lần này thì thôi, lần sau tiếp theo cố gắng ạ.”
Từ lời nói của cậu, Giai Miên thấy được sự kiên định rõ ràng trong đôi mắt đen lấp lánh, như ngọn lửa hoàng hôn xuất hiện ban tia nắng ấm áp cho muôn loài, dịu dàng tựa hoa cỏ, chói chang không gì sánh bằng.
Giai Miên rất tán thưởng đứa con này, đang muốn nói thêm gì đó, Kiều Dự sợ mẹ lại gây khó dễ Nhạc Thượng Trì, nhanh tay lẹ mắt chộp lấy cơ hội, rút từ trong túi áo ra một mảnh giấy trắng, trên đó ghi dòng chữ kí ngang nhiên khí phách.
Giai Miên khựng lại.
Kiều Dự la làng la nước: “Con có chữ kí tay của nam diễn viên Lương Khải Minh mẹ hâm mộ nhất nè!”
Giai Miên: “Ôi chồng em!”
Cơn giận của Kiều Vinh có tám con trâu cũng không cản nổi, chỉ tay vào Giai Miên, giọng run rẩy quát: “Bà gọi ai là chồng cơ, lại là cái thằng ranh hồi trước bà nhắn tin rồi cười khúc khích phải không?! Với lại hai cái đứa kia, muốn đi đâu hả? Đã qua sự đồng ý của tao chưa? Giới giải trí cái gì, đi làm con hát cho cả thế giới phán xét hay gì?”
Giai Miên nâng niu mảnh giấy đáng giá vài triệu trên tay, lườm nguýt Kiều Vinh: “Ông cổ hủ vừa thôi, thời nay giới giải trí là nghề kiếm cơm đàng hoàng của vô số người đấy, không phải cứ muốn là được đâu. Còn nữa, ai là thằng ranh, nói năng cho ra người có học nào, tôi lên mạng cổ vũ support cho diễn viên tôi yêu thích thì có gì là sai. Ông nghĩ ai cũng như ông, sống chỉ biết kiếm tiền xong đi ghẻ lạnh hai đứa con hả?”
Mặt mũi Kiều Vinh đỏ lừ, chữ “Bà!” ngắc ngứ miết trong miệng, quát to: “Thế thằng nào mới là chồng bà?!”
“Thời đại công nghệ phát triển rồi đấy lão già ơi.” Giai Miên lên trang web mua sắp tìm kiếm khung đựng ảnh chất lượng tốt, thuận miệng trả lời, “Ngôn ngữ của fan bạn gái cũng không hiểu, sau này tôi la hét “Chồng ơi em muốn sinh cho anh” có phải ông lại giãy đành đạch muốn đốt nhà người ta không? Có thời gian thì lên mạng cập nhật chút tin tức đi, kiếm tiền cho lắm vào, đầu óc mụ mị chỉ biết có tiền thôi, bây giờ tôi hỏi ông tình là cái chắc ông không biết càng không hiểu đâu nhỉ? Thứ trí não còn mắc kẹt thời đồ đá, cần tôi khai thông tư tưởng không, giá cả vợ chồng có thể thương lượng.”
Ba đứa con nhịn cười sắp điên luôn.
Nhất là khi nhìn vào khuôn mặt muốn cãi nhưng tìm được từ nào để phản bác lại của Kiều Vinh, bọn họ chỉ hận không thể mọc ra tám cái miệng cười cho thỏa thích.
Lâu lâu mới được chứng kiến cảnh tượng hả hê như thế này, không chăm chú nghe quá lãng phí.
Nhạc Thượng Trì xử nốt cái bánh kem, thầm nghĩ, mẹ Giai Miên chửi người nghe thật mát tai, ba Kiều Vinh tuy hơi hung hăng nhưng là người đàn ông rất thương vợ, bị mắng kiểu đó vẫn chưa có dấu hiệu phản ứng quá khích nào, chắc là Kiều Dự di truyền được mỗi tính này từ ông cũng nên, còn lại di truyền từ mẹ hết.
Cậu lén thở phào vì anh em họ Kiều đều mang tính cách thân thiện lễ độ giống Giai Miên, chứ di truyền phải cái tình ẩm ương khó ở của Kiều Vinh…
Thôi không dám tưởng tượng, đáng sợ quá.