Ước Niệm Sơ Khai

Chương 12: Đàn anh



Cát Tiềm: “Kiều Dự, thật ra chúng tôi đánh ra cậu không hề thua kém Nhạc Thượng Trì, nhưng cậu biết tại sao chúng tôi chọn Nhạc Thượng Trì mà không chọn cậu không?”

Kiều Dự đứng dậy, im lặng một chút rồi đáp: “Biết ạ.”

“Hử?”

“Đoạn điệp khúc cuối tôi rớt nhịp.”

“Hiểu bản thân quá ta.” Cát Tiềm gật đầu, “Đúng rồi, sau khi Nhạc Thượng Trì huýt sáo thì cậu không theo kịp tiết tấu nữa, mặc dù đã khắc phục ngay sau đó nhưng đây chính là điểm trừ lớn nhất, chúng tôi không thể nhắm mắt bỏ qua, hiểu chứ?”

Kiều Dự trả lời: “Hiểu rồi.”

Cát Tiềm cổ vũ: “Tốt lắm, tôi đánh giá cậu rất cao.”

“Cảm ơn thầy Tiềm, cảm ơn ban giám khảo.” Kiều Dự trả lời, ngồi xuống.

Trên bàn giám khảo, Tô Quế Nghi tò mò mở tất cả bài hái thí sinh và giám khảo lựa chọn trải ra bàn, ngạc nhiên: “《Một con vịt》,Nhạc Thượng Trì cậu chọn đại thật à? Anh Minh với Kiều Dự là tình ca, Wilcox, anh nghĩ hai cậu ấy biết hát ngôn ngữ này hả? Ôi chị Tình em biết bài này nè, mẹ em hay nghe lắm!”

Cát Tiềm bịt mỏ Tô Quế Nghi.

Tô Quế Nghi: “…” Lỡ lời.

Sau đó chương trình vẫn diễn ra êm đềm, thí sinh chưa biểu diễn không còn đông nữa, trải qua hai lần giải lao giữa giờ thì toàn bộ thí sinh đều đã biểu diễn xong. Trong lúc ấy có năm thí sinh từ lớp A rớt xuống lớp B chung đàn với Kiều Dự, Lâm Đoạn Đình được thách đấu một lần nhưng không làm khó được cậu ta, vẫn yên vị trên ghế kim cương.

Giải lao kết thúc, quảng cáo chiếu xong, chương trình lập tức bước vào giai đoạn mới.

“Tiếp theo đây, tổ chương trình Ước Niệm Sơ Khai chúng tôi muốn mang đến một bất ngờ cho tất cả mọi người!”

Giọng nói ngọt ngào của Tô Quế Nghi truyền rõ mồn một giữa sân khấu rộng lớn. Ánh đè sân khấu chớp lóe, đen thui rồi hàng loạt đèn LED đồng loạt sáng lên, âm nhạc chào đón lại vang lên lần nữa. Cùng lúc đó có ba người đi ra từ sau cánh gà, trang phục trên người họ mỗi người một kiểu, hiển nhiên không phải đi chung nhóm với nhau, họ đứng giữa sân khấu, động tác dứt khoát cúi đầu chào mọi người. Nhân lúc cả hiện trường đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Tô Quế Nghi cười nói.

“Mỗi năm chương trình chúng ta đều được tổ chức để dành tặng cho các bạn trẻ có ước mơ debut trở thành nghệ sĩ hàng đầu, không chỉ tuyển chọn thí sinh từ trong nước và ngoài nước, mà thậm chí các thí sinh có tài năng từng debut rồi nhưng thời thế không thuận lợi khiến họ quay về điểm xuất phát cũng có thể đến đây đăng ký tham gia. Và tôi tin chắc rằng trong một trăm thí sinh có mặt tại đây nhất định sẽ có ai đó quen thuộc với ba vị đang đứng kế bên tôi này, không đâu xa lạ, họ chính là những ca sĩ đã từng xuất hiện trên màn ảnh lớn, vì một vài lý do bất đắc dĩ xảy ra, họ đã đến đây, thách đấu với các bạn.”

Cả trường quay vang lên tiếng than ôi dài đằng đẵng, hoàn toàn không thể tin được chuyện gì đang xảy ra, có thanh niên ôm đầu sững sờ, nhờ bạn đi cùng kế bên tát mình một cái cho tỉnh, sảng hồn gào: “Trời đất ơi tui nhớ ra bọn họ rồi, mẹ tui hâm mộ người kia lắm, hồi xưa mua đĩa về nghe miết.”

“Are you oke? Bạn nói gì cơ? Họ thách đấu với chúng tôi á, thôi chiến thắng nè, cầm về đi.”

Màn hình lớn lần lượt hiện lên các thông tin về ba người đứng trên sân khấu, họ cũng từng người giới thiệu sơ lược về bản thân mình, đồng thời công khai ưu điểm lớn nhất của bản thân trong lĩnh vực âm nhạc, hứa hẹn sẽ lấy ra thực lực mạnh nhất để đối dầu với thí sinh, khí thể không thể kém cạnh.

Hai người trái phải tuy cũng có thành tích với giải thưởng nổi bật nhưng thời gian nổi tiếng đã qua đi, bây giờ đang ở trạng thái rất flop, ngay cả Kiều Dự thường xem xem tin tức cũng không biết. Có điều người đứng ở giữa, Kiều Dự híp mắt đọc thông tin về anh ta.

Lý Khương, 30 tuổi, debut sớm năm 18 tuổi với vai trò rapper trong nhóm nhạc nam, từng xuất hiện ở giải đề cử nghệ sĩ trẻ xuất sắc nhất, nhóm nhạc của anh ta vào thời điểm đó phất lên như diều gặp gió, album phát hành đều được phát hành độc quyền trên các kênh âm nhạc trong nước lẫn nước ngoài, nổi đến mức cô dì chú bác không biết ai hát nhưng nghe nhạc lập tức biết ngay là bài nào. Đáng tiếc thời điểm đó chẳng mấy ai tập trung đầu tư vào công ty âm nhạc truyền thông, thiếu kinh phí, nhóm nhạc phải đi đến bờ vực tan rã, cộng thêm mâu thuẫn nội bộ, ra mắt chưa đầy hai năm đã tan, hai thành viên khác ra nước ngoài. Cứ thế năm năm sau, ít ai còn nhớ đến nhóm nhạc sáu thành viên làm mưa làm gió một thời trong ngành âm nhạc nước nhà.

Kiều Dự xem xong nhanh chóng hiểu ra vấn đề, khóe môi nhếch lên nhưng trong mắt không có ý cười: “Coi bộ chúng ta gặp phải đối thủ nặng ký rồi đây. Người tên Lý Khương kia, lý do flop là công ty không đủ kinh phí để duy trì nhóm nhạc của bọn họ, chứ không phải do thành tích đi xuống.”

Nghĩa là sao, trước kia thực lực nhóm Lý Khương ra sao e rằng ai cũng biết được, thời đại internet còn chưa phổ biến mà vẫn có thể mang bài hát vươn tầm quốc tế, tất nhiên có sự đóng góp không hề nhỏ của tất cả thành viên. Bấy giờ mọi người xung quanh bừng tỉnh, đối đầu với đàn anh debut trước lợi hại như vậy, trừ phi được nhường, nếu không xác xuất chiến thắng vô cùng nhỏ nhoi.

Một thanh niên bên cạnh Kiều Dự quay đầu cho ý kiến: “Thật ra không phải không có cơ hội. Điểm hấp dẫn của tiết mục cuối này là dùng sở trường đánh sở trường, anh bên trái mạnh về dance, anh bên phải là ca sĩ solo, Lý Khương ở giữa debut với vai trò dancer và rapper. Nếu lượt lựa chọn rơi vào tay thí sinh, vậy chỉ cần lựa chọn người nào không không chung sở trường, rồi dùng thực lực của mình đánh bại họ là xong rồi.”

Kiều Dự lắc đầu: “Chắc chương trình không cho phép chơi chó vậy đâu, ít nhất như lời cậu nói, dùng sở trường đánh sở trường mới được, nghe MC đọc hết quy tắc xem sao”

“Ồ,” Người kia không chịu từ bỏ, vẫn nói tiếp: “Vậy cậu đoán xem ai trong số họ là người mạnh nhất?”

“Cái này còn phải đoán nữa à?”

“Vậy ai có tỉ lệ đối đầu thắng cao nhất?”

Kiều Dự không nói, nhưng ánh mắt không tự chủ được liếc nhìn vị trí nào đó trên ghế kim cương.

Nói đến thế rồi thì mọi người ở đây đều tự ngầm hiểu, đủ khả năng đối đầu với Lý Khương phải là rapper mạnh nhất trong số mười lăm người ngồi tại ghế kim cương, ánh mắt không thể kiểm soát trắng trợn hướng về phía Chu Song Tuyền. Mỗi người đều có ít nhất một ưu điểm riêng nhưng như vậy lại không hợp đối đầu với Lý Khương, chỉ có Chu Song Tuyền từ rap đến nhảy đều không thể chê vào đâu được, mặc định là ứng cử viên mạnh nhất thích hợp xuất trận.

Chu Song Tuyền bình tĩnh đối mặt với mấy chục cái nhìn hướng về mình, dường như đã thành thói quen, chống cằm suy nghĩ.

“Cậu cũng cảm thấy đúng không.” Chu Song Tuyền nhìn sang, Nhạc Thượng Trì nói vừa đủ cho hai người nghe, “Cái người tên Lý Khương kia, tham vọng của hắn khiến tui khó chịu.”

Chu Song Tuyền gật đầu, một lát sau nói: “Có vẻ hắn đã khóa được mục tiêu rồi.”

“Nhìn ra được, cậu cẩn thận.”

“Mục tiêu không phải tôi.”

Nhạc Thượng Trì sững người.

Chương trình vì thu hút rating, ngại drama chưa đủ lớn, ưu ái đàn anh đi trước đến tột cùng. đưa ra quy tắc lần này.

Ba người họ bốc thăm số thứ tự lần lượt ra sân, sau đó lựa chọn bất kì mười lăm thí sinh lớp hoặc sau thí sinh là cựu thành viên lớp A thách đấu. Nếu đàn anh thắng thì trực tiếp lên ghế kim cương, còn thí sinh bị giáng thẳng xuống lớp F, thắng cựu thành viên lớp A thì ban giám khảo sẽ lựa chọn thí sinh biểu hiện không tốt bằng ở lớp A đẩy xuống lớp F, Nhưng nếu thua thì khác, đàn anh xuống lớp B ngồi, thí sinh vẫn ở lại lớp A, thậm chí cựu thành viên lớp A được lựa chọn đối đầu với thành viên lớp A khác để thách đấu quyết định ai sẽ là người ở lại.

Khi đọc xong quy tắc, tổ chương trình nhận lấy rất nhiều tiếng bất bình từ bốn phía. Xếp lớp ngang ngược thôi rồi không bàn tới, nhưng quyền lựa chọn thí sinh đối đầu lại do đàn anh chọn, lỡ ai có ý đồ xấu chọn người dở nhất trong số bọn họ thì thi thố làm gì nữa

Người đầu tiên thách đấu là nam dancer Tần Phúc Sinh, năm nay đã 28 tuổi, từng biểu diễn ở show nước ngoài và có hit album tạo tiếng vang lớn gây sốt trên cả nước vào khoảng năm năm về trước. Là nghệ sĩ có thực lực thật sự, chỉ là về sau không được ai nâng đỡ, lại đắc tội với bên trên nên mấy bài hát phát hành những năm gần đây flop vô cùng. Chương trình Ước Niệm Sơ Khai mang đến cho anh ta cơ hội để đổi đời nên nhất định phải nắm chặt cơ hội này trong tay.

Tần Phúc Sinh lia mắt một vòng ở khu vực ghế kim cương, vài người yếu vía ở trên đó âm thầm hi vọng không phải là mình, cuối cùng Tần Phúc Sinh lựa chọn thí sinh ngồi vị trí gần giữa với số điểm lên tới 95, là main dancer trong nhóm bảy thành viên, thực lực không cần bàn cãi vì vậy mọi người có mặt trong trường quay đều rất mong chờ trận battle này.

Hai bên chào hỏi nhau, Tần Phúc Sinh nhường Uông Tử lên trổ tài trước, Uông Tử cũng không khách khí phô bày hết cá tính, cơ thể dẻo dai chuyển động theo nhịp beatbox, điệu nhảy đi theo phong cách hiphop đường phố thành công thu hút đám thanh niên trẻ tuổi trên khán đài đứng lên lắc lư theo. Đến lượt Tần Phúc Sinh, khán đài triệt để bùng nổ, khoảng cách giữa thế hệ trước và thế hệ sau được nhìn nhận một cách rõ ràng hơn. Kết quả không ngoài dự đoán, Tần Phúc Sinh vào lớp A, Uông Tử mặt này cau có xuống lớp F, thái độ khó chịu nên thí sinh xung quanh không dám bắt chuyện.

Jessi Wilcox được hai thí sinh vừa rồi chọt đúng thần kinh nhảy, nói cũng nhiều hơn bình thường, anh ta truyền đạt kinh nghiệm bằng tiếng nước ngoài, thảo luận với các thí sinh đồng thời đưa ra quan điểm của mình về màn biểu diễn một cách xuất sắc nhận về rất nhiều thiện cảm từ các thí sinh.

Người kế tiếp ra sân, lần này là ca sĩ solo tên là Vị Khâm đến từ công ty không mấy nổi tiếng, công việc trước đây là người mẫu, sau này thấy ca hát vượt trội hơn bèn lái sang ngành âm nhạc. Nhưng chắc mảng ca hát không có gì nổi bật nên vẫn dừng chân ở tuyến cuối. Có điều người như thế này càng đáng sợ hơn, kinh nghiệm anh ta tích lũy tới thời điểm này chắc chắn hơn hẳn đám người trên ghế kim cương cộng lại, lại còn thiên về mảng ca hát, không biết ai sẽ trở thành con mồi cho anh ta nhắm vào.

“Kiều Dự, tôi để ý cậu từ bài 《Know me》 rồi, cậu có bằng lòng hát thêm một bài nữa không?”

Khán đài “Ồ” lên một tiếng, không ai có thể kháng cự cái đẹp, nhất là người đẹp chân dài, thế nên hầu hết thí sinh lớp B, C, F đều vỗ tay ủng hộ Vị Khâm.

Nhạc Thượng Trì cách Kiều Dự một hàng ghế, xa đến như vậy, lại ngược hướng ra cánh gà, nhưng Kiều Dự hình như không chú ý điều đó, cố tình đi vòng về sau ghế thí sinh, bóng dáng thân quen ngày càng hiện rõ trong đôi mắt Nhạc Thượng Trì, anh lướt qua cậu, ngón tay lạnh lẽo quệt qua gáy Nhạc Thượng Trì, cậu rụt cổ, vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Không ai chú ý động tác nhỏ của hai người mà chỉ chằm chằm theo dõi Kiều Dự bước xuống sân khấu, ra vẻ khiêm tốn bắt tay với đàn anh.

Cát Tiền hứng thú bừng bừng hỏi hai người: “Các cậu ai lên trước?”

Vị Khâm chưa kịp lên tiếng, Kiều Dự đã lùi ra sau, khom người nói: “Đàn anh, anh lên trước đi.”

Đầu tiên Vị Khâm ngạc nhiên, sau đó bật cười gật đầu: “Được.”

Cát Tiềm: “Muốn hát bài nào?”

Vị Khâm suy nghĩ rồi nói: “Vừa nãy thấy Kiều Dự biểu diễn bằng cây guitar rất ấn tượng, tôi cũng muốn học hỏi một chút, vậy thì hát bài 《Nhật Thực》 đi.”

《Nhật Thực》 là OST phim điện ảnh thuộc đề tài hiện thực lãng mạng về tình yêu đôi lứa mới nổi đầu năm nay, lời bài hát cũng là bản tình ca hot trend được đa số mọi người dùng để tỏ tình, Vị Khâm chọn bài hát này không chỉ vì nó nổi mà dường như còn có dụng ý gì đó.

Trên ghế kim cương, Lâm Đoạn Đình cách Nhạc Thượng Trì một Chu Song Tuyền nhướng người sang nói chuyện, che mic nói: “Anh trai Vị Khâm kia làm màu quá nhỉ, cố tình bắt chước Kiều Dự chơi guitar để chứng minh anh ta hơn hẳn lĩnh vực này hay gì. Giờ chắc đạo diễn không cho Kiều Dự chơi guitar nữa đâu, phải có cái gì đó gây ấn tượng hơn guitar cơ, chương trình thích tạo nhiệt độ mà.”

Nhạc Thượng Trì nói: “Kiều Dự chơi thành thạo tất cả nhạc cụ phương Tây, không sao đâu.”

Lâm Đoạn Đình trố mắt câm lặng, ngỡ ngàng qua đi, tò mò lại tới: “Sao cậu biết?”

“…” Ai cho cậu tò mò cái này, Nhạc Thượng Trì đảo mắt nói dóc, “Nghe đồn đó!”

Đúng như những gì Lâm Đoạn Đình suy đoán, Kiều Dự đang bị đạo diễn làm khó sau cánh gà, Kiều Dự phải kìm nén lắm mới không nổi giận lôi đình sút bay đạo diễn ra chuồng gà.

“Guitar không cho sài, piano bưng đi bảo quản, nhạc cụ khác thì mấy ông không có, chương trình từ khi nào nghèo vật chất đến vậy?”

Kiều Dự rất không hiểu, rõ ràng Kiều Nhất bảo y đầu tư vào chương trình Ước Niệm Sơ Khai cao gấp đôi nhà đầu tư mùa trước, vậy mà bây giờ đạo điễn có thể thản nhiên nói với anh rằng ngoại trừ nhạc cụ thí sinh mang theo thì chỉ có thể sử dụng nhạc cụ ít ỏi mà chương trình hiện có.

Chương trình hiện có: Guitar (Cấm sử dụng), piano (Bảo trì), cello (Đã trả về nơi sản xuất), trống (Nãy thí sinh đánh hăng quá hỏng dùi).

Kiều Dự::))

Đương lúc không khí rơi vào sự im lặng chết chóc, bỗng nhiên có thí sinh bước vào cánh gà, cậu ngó dáo dác xung quanh, thấy không ai để ý tới mình bèn lên tiếng trước: “À tổ đạo cụ ơi…”

Đang im ắng, giọng nói thiếu niên như được phóng đại gấp mười lần, cậu cảm thấy ở đây không hoan nghênh mình lắm nhưng vì lời hứa với bạn bè nên đành phải cả gan bước vào.

Chế tác hậu cần lại gần nhỏ giọng hỏi: “Chuyện gì?”

Thiếu niên cũng nhỏ giọng đáp: “Ở đây có ai biết sửa đàn guitar điện không ạ, dây đàn hỏng rồi?”

Giờ mọi người mới để ý trên tay cậu ta đang cầm túi đựng đàn, là thành viên trong band nhạc Rock & Roll chất lừ hồi nãy. Cây đàn guitar điện của bạn cậu ta vướng vào tay nắm cửa nên bị lệch nhịp, gảy lên phát ra âm thanh rất kỳ cục nên tranh thủ đang giờ giải lao thì đi tìm người sửa luôn.

Cậu thiếu niên lí nhí: “Không được ạ? Vậy thôi…”

“Ê, sửa đàn giúp cậu, ngược lại cậu cho tôi mượn sử dụng đàn một lúc được không?”

Bỗng đằng sau vang lên giọng nói trầm khàn, cậu thiếu niên quay đầu, trông thấy người con trai mặc vest trắng sài bước chân dài đi đến cạnh mình, nhếch lên nụ cười gần gũi, giây phút ngỡ ngàng nhanh chóng trôi qua, cậu thanh niên đưa cây đàn cho Kiều Dự, tò mò hỏi: “Anh biết sửa à?”

Kiều Dự lụm được kìm lẫn tua vít từ bộ dụng cụ sửa chữa sân khấu, rũ bỏ hình tượng hoàng tử tuyết thanh lịch nhã nhặn mà ngồi bệch vô một góc, cặm cụi với cây guitar điện đắt tiền.

“Ừ.” Anh thuận miệng trở lời, “Cây guitar điện này xịn xò phết nhỉ?”

“Hàng đặt riêng từ nước ngoài đấy, anh cũng biết chơi guitar điện sao?” Cậu thiếu niên ngồi xổm cách Kiều Dự hai bước chân hỏi.

Kiều Dự: “Biết.”

Một hồi yên tĩnh lại tới, cậu thiếu niên ngạc nhiên nhìn Kiều Dự thành thạo tháo từng chiếc ốc, xoắn dây, gảy thử, thế là không kìm được khen một câu: “Giỏi quá!”

Sau đó thầm thì: “Tôi tưởng người chơi guitar ghét người chơi guitar điện lắm.”

Bởi vì cùng một loại đàn nhưng thuộc về hai trường phái đối lập nhau. Âm thanh guitar phát ra dịu dàng sâu lắng, người chơi cũng đi lối chơi nhẹ nhàng. Còn guitar điện hoàn toàn ngược lại, âm nhạc nó vang lên làm sôi sục dòng máu nóng, không biết chơi lại trở thành âm thanh chói tai cùng cực, vả lại cũng kén người nghe hơn. Hai phong cách khác nhau hoàn toàn nên rất hiếm có người vừa biết chơi guitar vừa thành thạo guitar điện.

Năm phút, hoặc lâu hơn nữa, Kiều Dự cắm dây điện, gảy thử một nốt, tiếng guitar điện vang dội quanh quẩn khắp cánh gà thu hút hàng loạt ánh nhìn, đạo diễn nhíu mày, một dự cảm không lành dần dần xâm lấn tâm trí ông.

Kiều Dự gật đầu cười thỏa mãn, nói với cậu thiếu niên: “Cậu đúng là cứu tinh phút chót, chứ không đứng hát một mình trên sân khấu thì buồn chán lắm.”

Cậu thiếu niên: “Chúng ta là đối thủ, cũng là bạn bè, không cần phải làm mấy trò ngáng chân người khác làm gì, có thực lực tự khắc sẽ đi lên thôi. Tôi biết anh có thực lực ấy mà, Kiều Dự.”

“Tên cậu là gì?” Kiều Dự sảng khoái cười ha hả, vỗ mấy cái vào vai người nọ, nói: “Ra ngoài coi màn biểu diễn của tôi, đảm bảo phát huy hết tác dụng cảu cây guitar điện này, không khiến cậu thất vọng.”

“Đường Sâm.” Cậu thiếu niên nhoẻn miệng, đáp: “Rất mong chờ màn biểu diễn của anh.”

Kiều Dự cụng tay với Đường Sâm xong, cởi vest ném sang một bên, bên trên anh chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng nhưng cũng chẳng đàng hoàng gì cho cam, cúc áo trên cùng tháo gỡ, tay áo sắn lên đến tận khuỷnh tay để lộ cơ bắp săn chắn, đường gân rõ rệt được bao bọc dưới lớp vải. Kiều Dự đeo guitar điện hướng về phía sân khấu ngược sáng mà đi, như bước vào cánh cửa chuyển sang thế giới mới.

Chương trình vẫn tiếp tục diễn ra, Vị Khâm thành công chiếm trọn lời khen từ ban giám khảo, màn biểu diễn xuất sắc đến mức không tìm được khuyết điểm nào. Trên khán đài điên cuồng gọi tên Vị Khâm, ai không biết còn tưởng anh ta mới là kẻ chiến thắng trong trận battle này.

Giang Sơ Tình lạnh lùng cắt ngang hết thảy, mặt không cảm xúc nói: “Cảm ơn màn biểu diễn của cậu, mời thí sinh Kiều Dự ra sân.”

Nhạc Thượng Trì đứng phắt dậy, rồi chợt nhận ra phản ứng của mình khác hẳn những thí sinh ở đây, chỉ có một mình cậu đứng và mấy chục đôi mắt ngó về.

Nhạc Thượng Trì: “…”

Nãy mọi người đứng lên cổ vũ hăng lắm mà, sao giờ chẳng thấy ai?

Nhạc Thượng Trì đành ngồi xuống, trông chờ hướng về phía sân khấu.

Đợi nhân viên gắn micro trên giá xong, Kiều Dự nói cảm ơn, đi ra chính giữa sân khấu, hình tượng hiện giờ của anh quá đỗi khác biệt với ấn tượng ban đầu của mọi người, dấy lên một trận xôn xao không hề nhỏ. Kiều Dự chỉnh micro phù hợp với chiều cao, a lô thử hai cái.

Và sau đó, Kiều Dự nhắm mắt, hạ tay.

Tiếng nhạc rock khởi nguồn từ guitar điện hùng hồn vang to chấn động toàn bộ khán đài, khí phách không gì sánh bằng, chất giọng anh bẩm sinh trầm khàn đặc biệt nhất trong tất cả thí sinh, khi hát thể loại nhạc Rock & Roll đã tạo nên sự kích thích thính giác rõ ràng.

Tiết tấu nhanh chóng lại rơi vào quãng cao, giọt mồ hôi nóng hổi từ mái tóc rối tung của Kiều Dự chảy dọc xuống cằm, thấm vào vạt áo, anh không những không có thời gian lau đi mà càng bộc phát năng lực đánh guitar điện hăng say hơn.

Cũng không biết từ khi nào, tất cả thí sinh trên khán đài bao gồm bốn phí giám khảo năng nổ Jessi Wilcox, Cát Tiềm, Tô Quế Nghi, Lương Khải Minh giống như tiêm phải máu gà chất lượng nặng, đều đứng lên hét thật to, ai thuộc bài thì hát theo, ai không thuộc cũng ráng mà gào, nhất thời trường quay rơi vào tình trạng mất kiếm soát bởi đám yêu ma quỷ quái này.

Âm nhạc kết thúc, ai nấy đều thở hồng hộc lấy sức, Đường Sâm kích động lắc lắc đồng bọn kế bên: “A!!! Tôi high quá anh em ơi! Đây mới chính là bản chất của Rock & Roll nên có! Bùng nổ!”

Ngay cả Thiên vương Cát Tiềm cũng không tiếc lời khen ngợi: “Thí sinh Kiều Dự, cậu thật sự đã mang bất ngờ rất lớn đến sân khấu, toàn bộ chúng tôi đều bị cậu kéo theo, chìm đắm quên lối về. Tôi có thể cảm nhận nhiệt huyết thiếu niên đang căng tràn trong cổ họng, chỉ cần một cái chạm là nổ tung, và cậu đã chạm đến đỉnh vinh quang đó.”

Tô Quế Nghi tiếp lời: “Không ngờ Kiều Dự biết chơi piano, guitar, cả guitar điện nữa, thật tò mò không biết còn loại nhạc cụ nào mà cậu chơi được nữa không?”

Kiều Dự tự nhiên trả lời: “Cảm ơn thầy Tiềm, cảm ơn chị Nghi, tôi chơi thành thạo tất cả loại nhạc cụ phương Tây, có truyền thống là không biết cái nào thôi.”

Ba giây tĩnh lặng, ba giây sau xuất hiện rất nhiều tiếng sói tru quỷ gào.

Tô Quế Nghi vỗ bốp bốp lên vai Cát Tiềm, lần nữa cảm thán: “Thí sinh năm nay đáng sợ quá QAQ!”

Tiếp sau đó, chương trình dành riêng mười phút để ban giám khảo thảo luận xem ai mới xứng đáng ngồi vào lớp A, Kiều Dự và Vị Khâm đứng giữa sân khấu chờ đợi kết quả.

Trên khán đài, nhiều thí sinh cũng thảo luận hăng say.

Nhạc Thượng Trì: “Không phải tôi bênh Kiều Dự đâu nhưng ảnh thắng chắc rồi!”

Mấy người xung quanh: “…”

Nhạc Thượng Trì: “Thua thế nào được! Nếu xét về kỹ thuật thì có lẽ Kiều Dự không bằng đàn anh đi trước, thứ anh ấy thiếu chỉ là kỹ thuật của vocal. Nhưng đó không phải lĩnh vực Kiều Dự hướng đến, đối với anh ấy kỹ thuật hát không quan trọng bằng tài năng chơi nhạc cụ và điều khiển sân khấu của mình. Chúng ta đang tham gia chương trình tuyển chọn nhóm nhạc, ban giám khảo đương nhiên sẽ đánh giá cao ai thích hợp kết hợp với nhóm hơn, tính hơn thua của Vị Khâm quá mạnh, vẫn lên log out ngay từ đầu.”

Nhạc Thượng Trì mang chất giọng thanh nhẹ, phát âm chuẩn nghe rất hay, kết hợp với nội dung cậu nói và vẻ mặt hờ hững đó lại người người ta cảm thấy lời cậu nói như một điều hiển nhiên.

Hoặc có lẽ Nhạc Thượng Trì nói đúng trọng tâm, hoặc ban giám khảo có chung suy nghĩ với cậu, mười phút trôi qua, Tô Quế Nghi đứng dậy thông báo kết quả.

Màn battle thứ hai kết thúc, đàn anh khiêu chiến thất bại, thí sinh tiếp tục ở lại lớp A.

Tô Quế Nghi: “Chúc mừng Kiều Dự!”

Khán đài tưng bừng sức sống vỗ tay huýt sáo, có người thấy tiếc cho Vị Khâm, nhưng hầu hết thí sinh ở lớp A đều chấp nhận kết quả này, bọn họ chướng mắt cảnh Vị Khâm hơn thua với Kiều Dự trong việc sử dụng đàn guitar biểu diễn tình ca y chang màn biểu diễn cá nhân của Kiều Dự lắm rồi.

Bởi vì chiến thắng thách đấu nên Kiều Dự được quyền lựa chọn một thí sinh lớp A để quyết định vị trí, anh chọn một người cũng ở vị trí vocal giống mình, lại trình diễn bài hát nữa theo yêu cầu của ban giám khảo.

Lúc Tô Quế Nghi đọc tên Kiều Dự là thí sinh thách đấu chiến thắng lần nữa vang lên, khán đài gần như vỡ òa.

Đây không chỉ đơn thuần là kết quả của cuộc thách đấu chiến thắng, đây còn là sự hồi sinh của con chuột bạch.

Con chuột đầu tiên trở thành cựu thành viên lớp A, đầu tiên khải hoàn trở về được.

Dưới cái nhìn cảm động rớt nước mắt của mèo mướp Lâm Đoạn Đình, da bò Kiều Dự nổi rần rần. Á à, đây chính là cái tên đã ví von thí sinh đầu tiên trở thành cựu thành viên lớp A là chuột bạch đây mà.

Kiều Dự đi trả guitar điện, lấy áo khoác vừa nãy quăng đại trong cánh gà rồi đi lên hàng ghế kim cương trước sự trầm trồ của rất nhiều người, lúc đi ngang qua Nhạc Thượng Trì, anh hếch cằm ngẩng cao đầu, nhếch môi, bộ dạng tự mãn không khác gì chim công xòe đuôi, không biết làm vậy cho ai xem nữa.

Nhạc Thượng Trì: “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.