Thời gian chương trình diễn ra dần dần trôi nhanh hơn, gần hết ghế kim cương đều đã có chủ. Nhạc Thượng Trì chán nản chống cằm, mặt không cảm xúc, vị trí trống của Kiều Dự và Hàm Ngung nay đã thay đổi bằng hai người khác thuộc lớp C, Nhạc Thượng Trì không biết bọn họ nên cũng chỉ chào hỏi xã giao rồi thôi.
Đương lúc mơ màng đột nhiên nghe thấy cái tên quen thuộc, cây ăng ten trên đầu lập tức ngóc dậy, quay phắt về phía bên cạnh.
Chu Song Tuyền nhún vai đứng dậy, tranh thủ nói chuyện: “Lớp A còn một vị trí cuối cùng, xem ra không thể đá một trong hai người vừa nãy cậu nói xuống khỏi lớp A được rồi.”
Nhạc Thượng Trì xua tay: “Cố lên.”
“Cảm ơn.” Chu Song Tuyền rời đi cùng đồng đội của cậu ta, sống lưng Nhạc Thượng Trì không còn oặt ẹo như hồi nãy mà ngồi thẳng tắp, khóe miệng giương lên, cực kỳ mong chờ màn biểu diễn của cậu bạn bên cạnh mới quen.
Nếu nói thí sinh nào sở hữu thực lực và danh tiếng mạnh nhất trong một trăm thí sinh tại đây thì đáp án chính là Chu Song Tuyền, nhưng tính cách cậu ta lạnh nhạt khó gần, ngoại trừ đồng đội cùng nhóm ra hầu như rất khó để bắt chuyện, chưa kịp nói chuyện được bao lâu đã quay người bỏ đi.
Cho nên có vài thí sinh không ưa gì Chu Song Tuyền, nhưng chỉ giữ trong lòng mà không dám nói ra, dù sao bối cảnh sau lưng cậu ta mặc dù chẳng liên quan tới giới giải trí, có điều lại xuất thân trong quân đội, cha còn là Thiếu Tướng đang tại ngũ, không ai dại mà đi chọc giận tổ kiến lửa.
Lương Khải Minh gõ nhẹ bút kế bên họ và tên người trong hồ sơ, đáy mắt còn dừng lại tại tấm hình chụp chân dung, thiếu niên mang khuôn mặt chuẩn nét của con trai phương Đông, khí chất lại khác biệt hoàn toàn với những thành viên còn lại, cậu chụp ảnh mà chẳng có lấy một biểu cảm nào, cứ như một bức tượng ngọc xinh đẹp vĩnh viễn lưu lại trong khung hình.
“Ái chà chà,” Cát Tiềm tấm tắc khen, “Tuổi nhỏ mà tài năng không tầm thường nha.”
Tô Quế Nghi thích hóng drama trong giới, sau khi tắt mic đi thì nói nhỏ vừa đủ cho bọn họ nghe: “Thế này đã là gì, người nhà War không muốn cho cậu ấy quá nổi tiếng, như thế sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của họ nên chặt đứt con đường vươn ra nước ngoài của cậu ấy. Vì vậy War chỉ có thể hoạt động trong nước thôi, mà điều kiện nước mình đành cho mảng âm nhạc còn yếu thế so với nước người ta.”
“Gia đình làm thế có khác nào bẻ gãy đôi cánh của cậu ấy.” Cát Tiềm không nhịn được nói.
“Thì đó.” Tô Quế Nghi đồng tình.
Lương Khải Minh tò mò: “Gia đình War như thế nào?”
Tô Quế Nghi: “Ba là quân nhân tại ngũ, cấp bậc Thiếu Thướng, chọc không nổi.”
“À.”
Phần trình diễn của nhóm Warrious chủ yếu thiên về nhảy và rap, kết hợp với các động tác vũ đạo có độ khó cao, toàn thể thành viên kết hợp nhịp nhàng ăn khớp, thành công cho ra màn biểu diễn sánh ngang concert, hoàn toàn không tìm ra nổi khuyết điểm gì.
Đúng như những gì mọi người dự đoán, Chu Song Tuyền vào lớp A với 99 điểm, ba thành viên trong đội vào lớp B, người còn lại vào lớp C, chính thức đặt dấu chấm cho mười lăm vị trí ghế kim cương cao nhất.
Bây giờ nếu như có thí sinh nào đạt được thành tích xuất sắc, nhận được số điểm trên 90 sẽ được chọn một trong các thí sinh trên ghế kim cương để thách đấu, thí sinh thách đấu thắng sẽ vào lớp A, thua xuống lớp B và ngược lại.
Tô Quế Nghi đứng giữa sân khấu đọc hết quy tắc còn lại: “Các bạn từ lớp A rớt xuống lớp B xin đừng vội buồn, bởi vì thí sinh điểm cao được quyền lựa chọn thí sinh lớp A hoặc cựu thành viên lớp A phù hợp với điều kiện và sở trường của mình để thách đấu. Cứ qua lại như vậy, nếu thí sinh thách đấu thua cựu thành viên lớp A sẽ vào lớp B, cựu thành viên lớp A ấy được ban giám khảo lựa chọn thách đấu với thành viên lớp A khác phân thắng bại. Nếu thí sinh thách đấu thắng cựu thành viên lớp A, ban giám sẽ chọn thành viên lớp A khác xuống đối chiếu thực lực cả hai để chọn người thích hợp nhất ngồi vào ghế kim cương.”
Một đám quạ đen vô hình lặng lẽ vỗ cánh bay ngang qua đầu đám thí sinh đang ngồi yên trên ghế kim cương.
“…” Lâm Đoạn Đình cạn lời, “Có cần lằng nhằng vậy không? Lớp B thì lớp B đi, bày đặt cựu thành viên lớp A đồ, thay vì thách đấu một người rồi thôi, lại đi lựa chọn thách đấu hai người, lỡ thua không phải chẳng khác gì trao cho mấy mống cựu thành viên đó cơ hội quay về lớp A sao? Ai ngốc lắm mới dám chọn cựu thành viên lớp A.”
Đám người xung quanh nghe thấy thế cũng gật đầu đồng tình.
Kiều Dự ngước qua bắt chuyện: “Ê anh bạn, mặc dù tôi cũng cảm thấy chương trình bày trò tào lao, nhưng biết đâu một trong chúng ta rớt khỏi lớp A, lúc đó lại rất cần ai đó ngốc ngốc lựa chọn cựu thành viên lớp A để thách đấu đó.”
“Cơ hội này tôi không cần, cậu thích thì lấy đi, khi không ai lại muốn bản thân rớt khỏi lớp A chứ!” Lâm Đoạn Đình trợn mắt, xong im lặng một lúc rồi nói tiếp, “Mặc dù suy nghĩ này có hơi khốn nạn, nhưng tôi cũng mong chờ có ai đó trong lớp A trở thành chuột bạch đầu tiên kiểm nghiệm quy tắc này, liên tục đối đầu với hai thí sinh chung lĩnh vực và sở hữu thực lực tương tự mình trông có vẻ rất thú vị, cậu nói xem có đúng không?”
Kiều Dự nhếch môi, đổi tư thế bắt chéo chân, tay chống cằm: “Đúng thì sao, dù gì chuột bạch đấy cũng chẳng phải là tôi.”
“Ngầu lắm anh đẹp trai.” Lâm Đoạn Đình nháy mắt tặng ngón like, “Cậu nghĩ không ai tới thách đấu cậu thật à?”
“Ừ.” Kiều Dự khẳng định chắc nịch.
Sở dĩ Kiều Dự có thể tự tin đến vậy, một là vì anh tin tưởng vào thực lực bản thân vượt trội hơn những thí sinh ở mảng vocal có mặt tại đây, hai là cơ hội vào lớp A nghìn năm có một, người thông minh sẽ lựa chọn thí sinh có số điểm suýt soát ở ngưỡng 90, bởi vị thách đấu với những thí sinh như vậy phần thắng sẽ cao hơn thí sinh 97 điểm, sắp đạt tối đa như anh.
Ánh đèn sân khấu lần nữa chuyển động, âm nhạc quen thuộc vang lên báo hiệu giờ giải lao kết thúc. Ban giám khảo ổn định vị trí ngồi của mình xong thì bắt tay vào công cuộc random chiếc hộp, càng bốc càng vui, không khí cười nói khác hẳn với tâm trạng hồi hộp của thí sinh trên khán đài.
Giang Sơ Tình từ chối tham gia trò oẳn tù xì chọn ra người bốc random, Tô Quế Nghi ra kéo một phát càn quét tất cả cái bao còn lại, hí hừng thò tay vào thùng, vừa khuấy bóng vừa ngâm nga hát. Để lại ba thanh niên trai tráng sáu mắt nhìn nhau, trong ánh mắt ấy là sự quyết định không nói thành lời, quyết định oẳn tù xì cho đến khi biết được ai là người thua cuộc cuối cùng.
Cát Tiềm hóa đá nhìn cây kéo của mình, rồi lại nhìn hai cái bao trước mặt, giận cá chém thớt vẽ một cái mũi heo vào bìa kịch bản của Tô Quế Nghi.
Tô Quế Nghi hồn nhiên không biết cuộc chiến giữa những người đàn ông, tươi cười mở quả bóng màu vàng ra đọc to: “Số 5, ai số 5 lên bảng vàng điểm danh đi cả nhà ơi!”
Cô mở tiếp quả bóng thứ hai: “Số 71 chuẩn bị!”
Đợi đã, số bao nhiêu cơ?
71?
Nhạc Thượng Trì!
Đã có vài thí sinh kìm không nổi tiếng suýt xoa từ tận đáy lòng, dõi theo bóng dáng cực kỳ nổi bậc di chuyển từ ghế ngồi cho đến khi biến mất sau cánh gà.
“Nghệ sĩ sáng tác Nhạc Thượng Trì, chưa thấy mặt bao giờ, nhưng tác phẩm không ai không biết.”
“Lúc nhìn thấy cậu ta, em “Ồ! Wow!!” lên một tiếng từ tận đáy lòng luôn, không tin trên đời có một người như vậy…”
“May mà cậu ta đi thi một mình, chứ nếu thi theo nhóm chả phải những thành viên còn lại đều bị lu mờ dưới ánh hào quang của cậu ta, con người này thật sự rất không tầm thường.”
Cái tên Nhạc Thượng Trì quá mức vang danh khiến mọi người không còn chú tâm nhiều vào màn trình diễn của nhóm có thành viên ngồi vị trí số 5 lên sân khấu trước, vỗ tay cũng hời hợt hẳn. Riêng ban giám khảo dù ngóng lắm vẫn phải tận tụy với nghề, với lương tâm mà kêu nhóm trưởng nhóm đó biểu diễn cá nhận, sau đó đẩy nhanh đến quá trình bình chọn.
Tranh thủ thời gian ngắn nghỉ ngơi, Tô Quế Nghi vội vàng lật hồ sơ đọc nhanh như gió, tay che miệng thốt lên: “Á quân đầu vào Học viện âm nhạc và điện ảnh Giao Hưởng! Nhớ không nhầm thì trường đó lấy điểm đầu vào cao nhất cả nước phải không? Em họ em ít nhiều gì cũng là học sinh giỏi mười hai năm liền vậy mà chật vật hai năm mới được tuyển vào, dã man thật!”
“Thế đã là gì?” Cát Tiềm tặc lưỡi, cười nói với Giang Sơ Tình: “Chị Tình, em nghe nói con trai chị là thủ khoa đầu vào Giao Hưởng đúng không?”
Chuyện Giang Sơ Tình có con trai không còn là bí mật trong giới giải trí, mặc dù cô không được coi là người trong giới nhưng con trai cô lại là nhà biên đạo tài ba từng được các công ty lớn mời về biên đạo vũ đạo cho nhóm nhạc nổi tiếng ở công ty họ.
Cát Tiềm từng gặp Úc Đài một lần trong phòng làm việc của lãnh đạo trong công ty, phải nói là ấn tượng khó quên. Sau này có thời gian tìm hiểu thì mới biết cậu ta là con trai độc nhất của Giang Sơ Tình, thuộc nhân vật lớn không thể trêu vào.
Giang Sơ Tình gật đầu: “Thằng bé Thượng Trì thi cùng khóa với con tôi, chỉ kém hai điểm. Đừng so sánh làm gì, thực lực hai đứa nó ngang nhau, lúc thi tuyển con tôi được cộng thêm điểm năng lực mới trở thành thủ khoa, chứ điểm văn hóa không bằng Thượng Trì.”
Cát Tiềm kinh ngạc: “Ủa chị Tình, vậy là chị biết thí sinh này á?”
Giang Sơ Tình thờ ơ: “Biết.”
Những giám khảo còn lại nhìn chằm chằm tên Nhạc Thượng Trì với vẻ mặt quái lạ.
Giới giải trí đông đảo ngôi sao như vậy, người có thể lọt vào mắt xanh của Giang Sơ Tình lại chẳng có mấy ai, một thí sinh tự do chỉ có tài năng sáng tác vượt trội làm sao có thể được cô chú ý như vậy? Địa vị của Giang Sơ Tình ngay từ đầu không hề bị ràng buộc bởi giới giải trí, nói cô là tư bản cũng không sai, giới nhà giàu kiêng kị, tầng lớp quý tộc thượng lưu còn phải nể vài phần, để cô nhớ mặt điểm tên thì xem ra vị thí sinh Nhạc Thượng Trì hoàn toàn không tầm thường chút nào.
Nhạc Thượng Trì không hay biết gì về sự hoang mang của ban giám khảo, tập trung thảo luận với tổ ánh sáng và thiết bị nên xử lý như thế nào về màn biểu diển của bản thân.
Tô Quế Nghi hít một hơi thật sâu, dõng dạc hô: “Cảm ơn các bạn. Tiếp theo đây, xin mời thí sinh tự do Nhạc Thượng Trì, biểu diễn bài hát mang tên 《Trữ Ngạn》!
Toàn bộ trường quay chìm trong bóng đêm tĩnh mịch, âm thanh hòa tấu giữa piano và violin vắt vẻo vang lên trước không gian chơi vơi, màn che sân khấu chậm rãi vén mở, đèn LED sáng soi xoay vòng rồi cùng lúc tụ về chính giữa sân khấu, soi rõ hình bóng thiếu niên tóc hồng mảnh mai. Đôi mắt đa tình che đi bởi chiếc mặt nạ vàng ròng vắt trên eo không biết tự khi nào đã đeo lên, môi đỏ nhếch nhẹ, cậu gập một chân ra sau, tay phải quơ tay thành vòng cung đặt lên trái tim ấm áp, phục sức quý giá đính trên trang phục giờ phút này theo cái cúi người mà trở nên lấp lánh đến diệu kỳ.
Tưởng đâu Vương tử bước ra từ trang sách, xinh đẹp hoàn mỹ quá trang trọng.
Một cánh hồng nở rộ dưới làn sương sớm, một bức tranh cổ chôn vùi nơi hoang mạc xa xăm.
Nhạc Thượng Trì ngâm nga khúc hát dạo đầu, lặng đọng qua lời ca, lên cao ngỡ ngàng đoạn điệp khúc, bước chân không ngừng nghỉ và đôi mắt vẫn sáng ngời. Tấm mành che tranh tuột xuống khỏi giá đỡ để lộ bức tranh đơn sắc vẽ thành phố điêu tàn, cậu dùng bông hồng nhúng nước sơn tô màu cho bức tranh đơn sắc ấy.
Âm nhạc từ kích động chuyển sang giai điệu trầm lắng, chàng Vương tử khẽ cài nhành hồng lên vành tai, nước sơn đỏ thắm chảy dọc xuống cằm thấm ướt trang phục đen tuyền đẹp đẽ.
Cậu ngồi trên ghế cao ôm bức tranh diễm lệ, hát nốt lời ca cuối cùng, ngón tay thon dài trắng bệch cùng lúc gỡ đi mặt nạ vàng, đôi mắt thẫn thờ mắt tiêu cự, nghiêng đầu nhìn về phía ánh sáng hư không.
Chẳng có lấy một âm thanh nào, cho đến khi Nhạc Thượng Trì nhắm mắt lại, lúc mở ra đã trở về như bình thường, cười mỉm đứng giữa sân khấu nói lời cảm ơn.
Không biết ai trước tiên bừng tỉnh từ cõi mộng mờ mà bật thốt lên đầy kinh ngạc, vỗ tay tới tấp, kéo theo những người khác bừng tỉnh dậy. Cả trường quay gần như vỡ òa, không dám tin vào đôi mắt chính mình nữa, thi nhau đứng dậy vỗ tay gào thét không ngừng.
Đó chính là Nhạc Thượng Trì!
Vành mắt Kiều Dự đỏ hoe, kích động lắc lắc điên cuồng Hàm Ngung đang đứng vỗ tay bên cạnh, miệng vẫn luôn lẩm bẩm: “Em ấy giỏi quá chừng! Thượng Trì giỏi ơi là giỏi! A!!!!!!!!”
“Ừ ừ giỏi giỏi.” Hàm Ngung chóng mặt suýt đứng không vững, nhe răng trợn mắt đấm một phát vào vai Kiều Dự, ghét bỏ nói: “Xê ra!”
Kiều Dự phát điên nhảy cẫng lên: “A!!!!!!!!!!!!”
“Thật không ngờ…” Cát Tiềm sững sờ, im lặng hồi lâu mới tìm về được giọng nói của mình, “Đây không phải tài năng mà một thí sinh bình thường nên có, trình độ như cậu ấy nói là giám khảo tôi cũng tin.”
Cô gái nhỏ Tô Quế Nghi sớm không còn ngồi tại ví trí giám khảo rồi, bóng dáng bay cái vèo lên sân khấu trước sự ngỡ ngàng của mọi người xứng đáng được lên tìm kiếm nổi bật sau khi chương trình phát sóng. Cô ôm Nhạc Thượng Trì một cái, nói: “Cậu là kỳ tích, cảm ơn đã hạ phàm đến với Ước Niệm Sơ Khai của chúng tôi.”
Nhạc Thượng Trì không dám nhận: “Chị Nghị nói quá rồi.”
“Không hề nhé.” Tô Quế Nghi lắc đầu, lại bắt tay cậu thêm lần nữa, cười đùa với khán đài, “Màn biểu diễn tốt như thế này, có cần trực tiếp cho điểm luôn không?”
“Không!!!!!!!!!!!”
“Biểu diễn cá nhân đi, tôi muốn nghe giọng cậu ấy!”
“Đúng, hát hay đẹp trai thế này phải biểu diễn cá nhân mới được.”
“Riêng với cậu, bọn tôi không giới hạn tiết mục biểu diễn cá nhân đâu!”
“Khứa nào nói không giới hạn tiết mục đấy?” Cát Tiềm quay phắt ra sau, người vừa nói cũng tự nhiên im bặt, khán đài cười ngặt nghẽo, Cát Tiềm cũng bật cười, nhìn hồ sơ rồi lại nhìn thiếu niên tỏa sáng trên sân khấu, lời nói mang theo ý cười: “Nhạc Thượng Trì, nổi bật ở mảng sáng tác, thế mà nhạc cụ nào cũng biết chơi, có thật không?”
Nhạc Thượng Trì đáp: “Mỗi loại biết một ít ạ.”
“Ồ.” Khán đài lần nữa trầm trồ.
Lâm Đoạn Đình biết hai người Hàm Ngung và Kiều Dự quen biết Nhạc Thượng Trì, thế là quay sang cảm thán: “Ù ui, Kiều Dự, người ta biết chơi tất cả nhạc cụ luôn kìa, nghe nói cậu cũng vậy, cho ý kiến đi.”
Kiều Dự dở khóc dở cười: “Em ấy đáp đúng rồi kìa, thật sự là mỗi loại một ít, nhạc cụ dân tộc truyền thống hiện đại gì đều chơi được tất, mỗi tội chưa tới mức chuyên nghiệp thôi. Còn tôi có mấy cái chứng chỉ này nọ toàn là của nhạc cụ phương Tây, ý kiến gì được?”
“Thế thì cũng rất lợi hại rồi.”
“Đúng vậy.”
Hai người ăn ý giơ ngón like cho Nhạc Thượng Trì.
“…” Chu Song Tuyền bị kẹp ở giữa, sắc mặt đen thui, “Hàm Ngung, đổi chỗ.”
“Nố nồ no!” Hàm Ngung lắc ngón chỏ từ chối. “Một Kiều Dự đã thành cái chợ, thêm một Lâm Đoạn Đình nữa, ồn lắm.”
Cát Tiềm với Tô Quế Nghi vẫn chưa lấy lại tinh thần sau kho xem xong màn biểu diễn chấn động kia, Jessi Wilcox bị Tô Quế Nghi kéo lên sân khấu chào hỏi thân thiện, Lương Khải Minh im lặng suy tư, không biết đang nghĩ cái gì, thế là micro rơi vào tay Giang Sơ Tình.
“Nhạc Thượng Trì.”
“Dạ?” Nỗi sợ từ tận linh hồn vẫn còn đó, Nhạc Thượng Trì không dưng bỗng nhiên căng thẳng, tay cầm micro siết chặt.
“Khán giả muốn nghe giọng hát của con, vậy hãy hát chay một bài con sáng tác đi.”
“Cô muốn nghe bài nào ạ?”
“《Giọt nguyệt thực đổ đầy ly》 thì sao, bài này rất hay.”
“…”
Trường quay đột ngột chìm vào yên lặng.
?
Bọn họ vừa nghe phải cái gì?
Nhạc Thượng Trì hát bài hát cậu sáng tác, cậu sáng tác bài nào cơ?
《Giọt nguyệt thực đổ đầy ly》!!!
Oh my god!!!!!!!
Camera bắt trọn khoảng khắc biểu cảm muôn hình vạn trạng của tất cả mọi người, có há hốc miệng không dám tin, trì độn với sự thật, hoảng loạn trượt khỏi ghế ngồi. Flycam còn đặc cách bay đến chỗ Kiều Dự và Hàm Ngung quay hết vẻ mặt từ ngu người đến thở phào nhẹ nhõm.
Hai người thở phào nhẹ nhõm cái gì? Đầu têu là hai người đó!
Đặc sắc nhất phải kể đến bàn giám khảo, Lương Khải Minh trượt tay chống cằm, đập trán cái bộp xuống bàn, Cát Tiềm đi trên đường bằng phẳng cũng quéo giò vấp chân tí thì cắm đầu, Jessi Wilcox có lẽ còn đang nghe máy phiên dịch nói nên bỏ qua, Tô Quế Nghi chôn chân tại chỗ, ánh mắt nhìn Nhạc Thượng Trì không khác gì nhìn thấy quỷ.
Nhạc Thượng Trì: “…”
Lần đầu tiên trong lịch sử chương trình Ước Niệm Sơ Khai khai máy, tất cả ban giám khảo cùng nhau thống nhất cho điểm tuyệt đối, không một ai có ý kiến, thực lực người ta phô bày chình ình ra đó sao mà bắt bẻ nổi.
Tô Quế Nghi đứng giữa sân khấu kế bên Nhạc Thượng Trì, dưới sự chứng kiến của hơn một trăm người có mặt tại trường quay và mang theo vô vàn sự mong đợi, cô xúc động hô to.
“Nhạc Thượng Trì, 100 điểm!”