Trong xe mở điều hoà.
Còn có mùi gỗ mun, đây là mùi nước hoa của Trịnh Thanh Sơn, cô từng ngửi thấy trong đêm đó.
Hai người ngầm không đề cập đến buổi tối họp lớp, lơ đễnh nhìn khung cảnh lướt qua.
Trần Kiêu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giả vờ như đang chìm trong suy nghĩ.
Liếc qua khóe mắt, cô nhìn thấy hai bàn tay đang đặt trên vô lăng thon thả, khớp xương rõ ràng, móng tay được cắt tỉa cẩn thận.
Trong xe hơi nóng.
Trần Kiêu kéo cổ áo len.
Trịnh Thanh Sơn nghiêng người nhìn, Trần Kiêu liền không nhúc nhích.
Một lúc sau, anh đưa tay tắt máy điều hòa rồi nói: “Năm ngoái giám đốc Phó đã vất vả ngược xuôi vì dự án ở huyện Bình An này.”
Trần Kiêu rũ mắt xuống, mặt không cảm xúc: “Ừ”
“Nhưng bên đối tác yêu cầu dự án phải có sự tham gia của cậu.” Trịnh Thanh Sơn bình tĩnh nói tiếp.
Nghe anh nói, Trần Kiêu sững sờ.
Cô cười nhạt, nhìn Trịnh Thanh Sơn đang nghiêm túc lái xe, mở miệng, lại không biết nên nói cái gì. Truyện Nữ Cường
Như vậy là rõ ràng, tại sao Phó Thừa Vũ lại khiêm tốn năn nỉ cô như vậy, hóa ra là cần cô tham gia dự án lớn này.
Bây giờ dự án này nằm trong tay Trịnh Thanh Sơn, đương nhiên anh ta không muốn chia nhỏ miếng bánh này.
Hôm nay cả nhà hắn đến gặp cô hẳn là muốn cô quay lại giúp một tay.
Trần Kiêu nói: “Tôi hiểu rồi.”
Trịnh Thanh Sơn im lặng một lúc rồi “ừ” một tiếng.
Sự im lặng kéo dài giữa hai người.
Trịnh Thanh Sơn khi còn trẻ cũng không phải người thích nói chuyện, mặc dù khóe miệng cùng đuôi mắt luôn có nụ cười ôn nhu, nhưng Trần Kiêu có thể nhận ra nụ cười kia vô cùng nhạt nhẽo.
Trần Kiêu nhớ lại một chuyện xảy ra từ rất lâu rồi.
Mặc dù trường trung học số 3 chỉ ở một nơi nhỏ như huyện Bình An, nhưng chất lượng giảng dạy lại thuộc hàng tốt nhất trong thành phố.
Vì vậy, nhiều học sinh từ các nơi khác cũng đến đây học tập.
Trong trí nhớ của Trần Kiêu, trường cấp ba của cô rất đông học sinh, ngẩng đầu liền thấy từng làn sóng đồng phục màu trắng.
Giám thị họ Vương là người rất nghiêm khắc, mỗi sáng đều đứng trước cổng trường để kiếm tra tác phong của học sinh: “Này, đồng phục của cậu đâu? Nữ sinh kia, tại sao lại nhuộm tóc vàng?”
Trần Kiêu vẫn luôn là một học sinh ngoan ngoãn, lẫn trong đám đông, không có điểm gì nổi bật.
Trần Kiêu theo dòng người vào lớp, mọi người đang bận sao chép bài tập về nhà để nộp cho giáo viên.
Cô không cần chép bài của người khác, cô đã hoàn thành bài tập vào cuối tuần, từ toán học, ngữ văn và vật lý.
Cô dừng lại ở bàn của đại diện môn vật lý, cúi đầu liền có thể nhìn thấy mắt cá chân lộ ra từ ống quần đồng phục.
Gầy nhưng rắn rỏi.
Trái tim cô đập nhanh hơn bình thường.
“Nộp bài tập à?” Trịnh Thanh Sơn, lúc này còn là một thiếu niên, nhướng mi, khẽ hỏi.
Trần Kiêu luống cuống nắm chặt quyển bài tập vật lý, “Không có.” Sau đó bước nhanh qua.
Nhìn qua, từ cửa sổ bên cạnh anh, cô có thể nhìn thấy cây tùng cổ thụ bên ngoài lớp học.
Từ xa, có thể thấy sân bóng trải cỏ nhân tạo xanh mướt, mấy đám học sinh đang cùng nhau đá bóng.
Trần Kiêu nhếch khóe miệng, nắm chặt tay đang cầm vở bài tập, bước nhanh qua, đụng phải Diệp Thải đang đùa giỡn với bạn cùng lớp.
“Trần Kiêu, đi đâu mà vội vậy?”
Trần Kiêu lắc đầu, che giấu suy nghĩ “Tôi quên mang bài tập vật lý.”
Diệp Thải có chút thất vọng: “Tôi còn định mượn bài tập của cậu để sao chép…”
Trần Kiêu vén sợi tóc bên tai, cười nhẹ.
Cô cười híp mắt, “Không sao, cậu có thể chậm rãi làm.”
“Hừm, người học giỏi nói gì chả được, ước gì IQ của tôi được như Trịnh Thanh Sơn, nhắm mắt cũng được 700 điểm…”
Diệp Thải dứt lời, bên ngoài bắt đầu đổ một trận mưa lớn.
Trần Kiêu cúi đầu cười cười, phong cảnh bên ngoài có chút quen thuộc, nhớ lại cuộc trò chuyện của hai người vào năm đầu của cao trung.
Đó là tháng thứ hai của năm học, thời tiết trở lạnh sau một cơn mưa.
Trần Kiêu cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện với Trịnh Thanh Sơn.
Cơn mưa kéo dài cho đến khi tan học.
Mùa thu, gió se lạnh, mặt đất lác đác từng đợt lá vàng.
Trần Kiêu không mang dù, đứng dưới hành lang trường học.
Các bạn học khác từng nhóm che chung một chiếc dù ra bãi đậu xe.
Trần Kiêu nhìn thấy Diệp Thải, cô ấy quan hệ với mọi người rất tốt, vài bạn học cũng rủ cô ấy đi cùng.
Trần Kiêu thở dài, chỉ có thể xách cặp chạy nhanh đến trạm xe buýt, hy vọng kịp bắt chuyến kế tiếp.
Cô chạy nhanh vào màn mưa, mưa không quá to nhưng bộ đồng phục học sinh vẫn ướt sũng, mái tóc ướt bết dính vào má và cổ khiến cô trông trắng bệch.
Không ngoảnh lại, cô chạy thẳng ra khỏi trường.
Ở cổng trường, Trịnh Thanh Sơn đang lững thững bước đi với chiếc dù màu đen.
Cô chạy chậm lại.
Bên cạnh Trịnh Thanh Sơn xuất hiện một nữ sinh với chiếc dù xinh xắn trên tay.
Cô gái có vẻ nhiệt tình nói chuyện, nhưng Trịnh Thanh Sơn chỉ lạnh nhạt bước đi, thỉnh thoảng gật đầu ra vẻ đã nghe.
Con ngươi của anh tựa hồ bị nước mưa ẩm ướt bao phủ, không rõ là vui hay buồn.
Trần Kiêu nhận ra cô gái ấy, chính là người đã được Trịnh Thanh Sơn cứu vào ngày đầu tiên đến trường.
Nụ cười của bạn học nữ kia xuyên qua làn mây âm u, đi vào lòng người.
Trần Kiêu đi một lúc thì đến bến xe buýt, nhìn thấy một nam một nữ cầm dù đi ngang qua.
Cô vội vàng cúi đầu, đợi hai người đi qua rồi mới ngẩng đầu lên.
Chỉ có thể nhìn thấy cổ của nam sinh kia.
Trần Kiêu mắc mưa, về đến nhà còn bị cha mẹ cằn nhằn, đi tắm rồi uống thuốc cảm, ngồi ở bàn học, trong đầu cô chỉ toàn hình bóng của Trịnh Thanh Sơn.
Cô không có tâm trạng làm bài, lấy vở và cọ vẽ ra, vẽ lại bóng lưng anh đang che ô đi bên cạnh một bạn nữ.
Chỉ là khi bạn học nữ trong tranh quay mặt sang một bên, lông mày và mắt giống hệt cô. Trần Kiêu vội vàng lau nét mặt của bạn nữ vì sợ người ta phát hiện ra tâm tư thầm kín của mình.
*******************************************************************
“Tới rồi.” Giọng Trịnh Thanh Sơn vang lên, làm gián đoạn trí nhớ của cô.
Tấm lưng của chàng trai trẻ Trịnh Thanh Sơn lúc này đè lên người đàn ông trước mặt. Anh bây giờ đã thiếu đi vài phần nhiệt huyết của ngày xưa, nhưng lại nhiều hơn sự thâm trầm và bình tĩnh.
Trần Kiêu nhìn ra cửa sổ xe, thì ra đã đến cổng khu nhà cô.
“Cám ơn cậu.” Trần Kiêu cảm ơn, “cạch” một tiếng mở khóa an toàn.
“Trần Kiêu.” Anh lại gọi tên cô.
Cái tên không có gì nổi bật của cô, lại bị anh gọi như vậy, dường như lại có sức hút đặc biệt.
Nó khiến tim cô đập không kiểm soát.
Cô không vô thức nuốt nước miếng, “Hả?”
Trịnh Thanh Sơn đưa điện thoại cho cô, hỏi: “Có thể kết bạn trên Wechat không?”
Trần Kiêu vô thức sờ túi, có chút bối rối: “Không phải anh đã hỏi Diệp Thải về Wechat của tôi rồi sao?”
“Tôi muốn trực tiếp hỏi ý cậu.”
Giọng nói của anh rất trầm và ấm, thái độ chân thành nghiêm túc.
“Được.” Cơ thể Trần Kiêu di chuyển nhanh hơn nhiều so với suy nghĩ của cô, đến lúc cô kịp nhận ra thì đã đưa mã QR đến trước mặt anh.
Yêu cầu kết bạn được gửi đến.
Trần Kiêu bấm “đồng ý”
Avatar là hình hoa sen, là hình ảnh đang được yêu thích trên mạng gần đây.
Cô nhìn anh, ngờ vực, không ngờ anh lại bắt kịp xu hướng của giới trẻ như vậy.
Trịnh Thanh Sơn nhướng mắt nhìn cô, dưới mi mắt lạnh lùng toả ra một luồng nhiệt.
Trong mắt anh đêm đó cũng có loại nhiệt tình rực lửa này.
Trần Kiêu lại quay đi.
“Sao vậy?” Trịnh Thanh Sơn hỏi.
“Không có gì.” Trần Kiêu lắc đầu, mở cửa xe “Cám ơn cậu, tôi đi trước đây.”
Trong xe rất ấm áp, nhưng bên ngoài trời rất lạnh, cô khẽ rùng mình.
Trịnh Thanh Sơn ngồi trong xe không biết nói gì, “ừm” một tiếng rồi nhìn cô bước vào tiểu khu.
Chưa được vài bước, Trịnh Thanh Sơn đã xuống xe đuổi theo cô, chỉ vài bước đã đuổi kịp.
Trần Kiêu còn tưởng có chuyện gì, đứng lại chờ.
“Khăn quàng cổ lần trước cậu để quên…”
Mặt Trần Kiêu đỏ bừng.
Cô phải giả vờ như mình không để tâm, xua tay nói: “Không sao, khăn quàng cổ thôi mà, không thành vấn đề.”
Cô không dám nhìn Trịnh Thanh Sơn, cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy ngực của người đàn ông đứng trước mặt mình.
Dưới chiếc áo len chắc chắn là một cơ thể rắn chắn, cô biết.
“Khi nào cậu trở về Lăng Thành?”
Trần Kiêu thành thật trả lời: “Sau Tết nguyên tiêu.”
“Tôi đưa cậu về,” anh nói nhanh, “nhân tiện trả lại khăn quàng cổ cho cậu.”
Trần Kiêu nhất thời không biết trả lời như nào, cũng không hiểu rõ ý của anh.
Lái xe đưa cô về Lăng Thành, là muốn chuyện kia diễn ra lần nữa, hay chỉ đơn giản là tiện đường?
Trần Kiêu có thể nhìn thấu nhiều người, nhưng với anh thì không.
Từ đêm họp lớp, khi anh đồng ý lời mời của cô, cô đã không hiểu nổi con người thực sự của anh.
Có lẽ nhận ra sự im lặng của cô, Trịnh Thanh Sơn nói: “Không có ý gì khác, chỉ là tôi cũng định trở về Lăng Thành.”
Trần Kiêu muốn từ chối, nhưng lời đã đến miệng mà vẫn không thốt ra được, lần trước cô đưa ra lời mời với anh là khi đang say, Trịnh Thanh Sơn đã đồng ý.
Lần này anh mời cô, nếu cô không đồng ý, có thể sẽ bị cho là “qua cầu rút ván.”
Trần Kiêu không bao giờ thích mắc nợ, kể cả là những chuyện như thế này.
“Được, khi nào có thời gian tôi sẽ liên lạc với cậu.”
Bàn tay buông thõng của người đàn ông thản nhiên đút vào túi chiếc áo khoác len.
Một lúc lâu sau, anh mới trả lời: “Được.” Thanh âm của anh từ trên đỉnh đầu truyền đến, “Trời lạnh, cậu nhanh vào nhà đi.”
Trần Kiêu thở phào nhẹ nhõm, quay người đi vào.
Cô gái hàng xóm đang dắt chó đi dạo nháy mắt với cô, “Chị Trần Kiêu, đẹp trai quá! Bạn chị đó hả?”
Trần Kiêu quay lại, Trịnh Thanh Sơn vẫn đứng yên nhìn cô đi vào.
Dáng người thẳng tắp như thân cây tùng năm nào.
Trần Kiêu xoay người, đáp: “Không hẳn.”