“Bảo Ân.”
Khi giọng nói của Trần Gia Diễn truyền đến bên tai tôi.
Tôi cảm thấy dường như mình đang ở một thế giới khác.
Cuộc đời này của tôi chỉ có hai nỗi chấp niệm.
Một là mong muốn người thân có thể ở bên cạnh tôi.
Thứ hai chính là là Trần Gia Diễn.
Nhưng những người thân yêu nhất của tôi đều lần lượt rời bỏ tôi.
Trần Gia Diễn mà tôi yêu, từ đầu đến cuối, chưa từng để tôi ở trong lòng.
Tôi đờ đẫn nhìn vào căn phòng tối đen.
Máu từ vết thương trên mu bàn tay một giọt lại một giọt rơi xuống sàn nhà.
“Nghe nói mùa đông năm nay ở Hồng Kông sẽ có tuyết.”
Giọng nói của Trần Gia Diễn rất trầm thấp, rất nhẹ nhàng, khàn khàn run rẩy.
Mí mắt của tôi khẽ cử động.
“Bảo Ân, ngày Hồng Kông có tuyết rơi, anh có thể trở về tìm em được không?”
“Tìm tôi?”
“Đúng vậy, chẳng phải lúc trước em từng nói ước gì ở Hong Kong cũng có tuyết sao?”
Khóe miệng tôi hơi nhếch lên nhưng nước mắt lại rơi xuống.
“Không phải anh sẽ không bao giờ trở về Hồng Kông sao?”
Trần Gia Diễn không trả lời, nhưng tôi dường như nghe thấy một tiếng rên rỉ rất thấp.
“Trần Gia Diễn?”
“Bảo Ân, chúng ta đã đồng ý, ngày Hồng Kông có tuyết rơi sẽ gặp lại nhau.”
Nói xong, không đợi tôi kịp mở miệng, anh ấy đã cúp máy.
Khi tôi gọi lại, không ai trả lời.
Cùng lúc đó, ở sân bay.
Mười mấy chiếc xe sang trọng vây quanh một mảnh đất trống.
Trần Gia Diễn nằm trên mặt đất, máu tươi không ngừng tuôn ra từ bên trong ống quần.
Xương bắp chân trái của anh ấy có lẽ đã bị đánh gãy vụn, bày ra một tư thế vặn vẹo.
Cơn đau đớn dữ dội có lúc khiến anh ấy ngất đi, có lúc lại đau đớn đến tỉnh táo lại.
“Lương tiên sinh đã nói nếu anh dám trở về Hồng Kông, sẽ đánh gãy một chân anh.”
“Trần tiên sinh, anh tự giải quyết cho tốt đi.”
“Đưa người đi bệnh viện. Lương tiên sinh đã dặn dò phải điều trị tốt cho anh ta. Dù sao anh ta vẫn còn trẻ, lại rất có tài năng, có tương lai tươi sáng. Anh ta không thể bị tàn phế, Lương tiên sinh của chúng ta tin phật, rất có thiện tâm.”
Trần Gia Diễn được đưa lên xe.
Một đường máu me đầm đìa, đôi bàn tay anh ấy đã nhuộm đầy máu vẫn cố gắng vươn tới điện thoại di động trên mặt đất.
Nhưng điện thoại đang rung lên đã bị người ra đá văng ra ngoài, vỡ tan ngay lập tức.
Tay anh ấy trên cáng cứu thương nặng nề rơi xuống.
Khuôn mặt tuấn tú đó đã tái nhợt đi, đôi lông mi đen nhanh từ từ nhắm chặt.
Giống như loại mực thượng đẳng nhất vẽ lên vài nét buồn trên nền giấy trắng.
Cuối đôi mắt sâu thẳm xuất hiện một vệt nước.
Nước mắt rơi xuống tóc mai của anh ấy, biến mất không còn dấu vết.
12
Một trăm ngày sau khi mẹ tôi được chôn cất.
Tôi đến nghĩa trang bái tế.
Tôi mặc một bộ váy đen, trước ngực cài một bông hoa hoa trắng, gầy gò lẻ loi, để mặt mộc.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, kể từ sau đêm đó, tôi giống như được tái sinh.
Nhưng cũng giống như biến thành một con người khác.
Mười mấy vệ sĩ mặc đồ đen đứng phía sau cầm ô, tất cả đều đứng im lặng.
Tôi đặt bó hoa xuống, quay người lại.
Người vệ sĩ vội vàng giơ ô che cho tôi khỏi cơn mưa phùn: “Đại tiểu thư, có người tới nghĩa trang, nói muốn gặp cô.”
“Là ai vậy?”
“Cô ấy nói tên là Tống Miêu Miêu, ngày cô kết hôn, cô ấy đã từng tới dự đám cưới.”
Bước chân của tôi hơi dừng lại, nhìn về phía xa qua màn mưa bụi dày đặc.
Tôi vốn không muốn nhìn thấy cô ấy, dù sao cũng chỉ là một cô gái không giấu được tâm tư nhỏ muốn khoe khoang.
Nhưng Tống Miêu Miêu có lẽ đã nhìn thấy tôi, bất chấp mọi thứ gọi to tên tôi, cố gắng lao tới.
“Lương tiểu thư…”
Cô ấy không còn cố tình gọi tôi là chị Bảo Ân nữa.
Quần áo cả người cô ấy đã ướt đẫm, khuôn mặt hốc hác.
Cách đây không lâu, khuôn mặt đó còn tươi tắn giống như một quả đào căng mọng ngọt ngào rất động lòng người.
Bây giờ lại tiều tuỵ, héo hắt tới như vậy.
Tôi có chút kinh ngạc: “Cô tìm tôi có việc gì.”
“Lương tiểu thư, ngày cô kết hôn, tôi chính là người không mời mà đến.”
“Trần học trưởng không hề nói tôi đến tham dự hôn lễ của cô, cũng không để tôi nói những lời đó.”
“Món quà đó là Trần học trưởng chuẩn bị cho cô, nhưng lúc ấy anh ấy nhờ một tiền bối khác của chúng tôi đưa đến cho cô, là tôi tự mình quyết định đi hỏi riêng vị tiền bối đó, tôi nói muốn đi nhìn ngắm nhìn thế giới một chút, vị tiền bối đó không thể lay chuyển được tôi mới đồng ý.”
“Món quà đó là do Trần học trưởng đích thân lựa chọn, từ đầu đến cuối tôi đều không tham dự vào.”
“Trần học trưởng không thích tôi, anh ấy đã sớm nói với tôi rất nhiều lần, là tự tôi không chịu bỏ cuộc, luôn tìm mọi cách dây dưa với anh ấy.
Tống Miêu Miêu đang nói chuyện, đột nhiên bật khóc:
“Lương tiểu thư, cô tuyệt đối đừng vì hành động ngu ngốc của tôi mà tức giận Trần học trưởng…”
“Tại sao cô lại nói với tôi điều này?”
Tống Miêu Miêu vốn chỉ nức nở nghẹn ngào, nhưng dần dần, tiếng khóc của cô ấy không thể khống chế được càng lúc càng lớn.
Nhưng cô ấy không nói gì nữa, chỉ không ngừng lắc đầu.
Cho đến cuối cùng, gần như là một giọng cầu xin:
“Lương tiểu thư, dù thế nào đi nữa, xin cô đừng hận Trần học trường, dù thế nào cũng đừng giận anh ấy…”
13
Suốt chặng đường đến Sơn Thuỷ cư, tôi đều vô cùng bình tĩnh
Giống như sự xuất hiện của Tống Miêu Miêu không hề gây ra bất cứ gợn sóng nào trong lòng tôi.
Cho đến khi xe tiến vào cổng chính, từ từ dừng lại.
Tôi đột nhiên quay sang hỏi trợ lý: “Cô đã vứt món quà Tống Miêu Miêu đưa tới cho tôi trong ngày cưới rồi à?”
Trợ lý sửng sốt một chút, sau đó ấp a ấp úng nhỏ giọng nói:
“Đại tiểu thư, tôi tự mình mình quyết định cất nó đi. Tôi nghĩ dù sao cũng là Trần tiên sinh tặng cho cô, sợ một ngày nào đó cô sẽ nhớ tới, muốn nhìn một chút…”
“Lát nữa nhớ đưa lại cho tôi.”
“Còn nữa, lần sau không được làm như vậy,.” Giọng tôi vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn có thể coi là dịu dàng.
Nhưng những người hiểu rõ về tôi đều biết tôi càng như vậy thì vấn đề càng nghiêm trọng.
Yêu cầu cơ bản nhất của tôi đối với những người xung quanh chính là lòng trung thành.
Đây là bài học lớn nhất mà hai cuộc đời đẫm máu của anh trai và chị dâu đã dạy cho tôi.
Khi trợ lý mang hộp gấm đến cho tôi, tôi vừa mới kết thúc cuộc trò chuyện với Lương Chính Trạch.
Lương Chính Trạch là em trai cùng cha khác mẹ của tôi, chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi.
Nhưng khi được bố tôi nhận về Lương gia, cậu ta đã mười lăm tuổi.
Những năm đó ông ngoại tôi còn sống, nhà họ Lương cũng chưa lừng lẫy như bây giờ.
Cậu ta và mẹ không thể lộ ra ngoài ánh sáng, giống như những con chuột rúc trong rãnh nước.
Tuy không lo cơm ăn áo mặc nhưng cũng nhận được rất nhiều ánh mắt lạnh lùng chế giễu.
Đến nỗi sau khi trở về nhà Lương gia, Lương Chính Trạch có oán hận cực sâu đối với những đứa con hợp pháp như chúng tôi.
Sau khi chị dâu và anh trai tôi chết thảm, cậu ta trở thành con trai cả của bố.
Vốn tưởng rằng gia tài này kiểu gì cũng sẽ rơi vào tay cậu ta.
Nhưng không ngờ lại có Lương Bảo Ân tôi đây.
Mới vừa hôm qua, cánh tay phải đắc lực nhất của cậu ta đã chết ở Ma Cao.
Mà sau khi cậu ta tiếp quản chuỗi khách sạn dưới quyền Lương gia, liên tiếp hai quý lợi nhuận tăng trưởng âm.
Bố tôi nổi cơn thịnh nộ, trực tiếp thu hồi công ty.
Điều này càng như đổ thêm dầu vào lửa, Lương Chính Trạch mất bình tĩnh, chửi bới tôi mất kiểm soát trong điện thoại.
Năm đó, cậu ta lang thang đầu đường xó chợ, rốt cuộc vẫn để lại dấu ấn trên người cậu ta.
Hiện tại mất khống chế, không còn chút tư thái nào của một công tử nhà giàu.
Tôi cười khúc khích, ngắt lời cậu ta: “Tôi có lòng tốt muốn nhắc nhở cậu một câu, nếu cậu có thời gian gọi điện mắng chửi tôi ở đây, sao không đi tìm người mẹ ở tiệm làm tóc sinh ra đứa con hoang là cậu, hỏi xem có phải năm đó bà ấy qua lại với tên lưu manh A Thắng hơn nửa năm không?”
Tiếng chửi rủa của Lương Chính Trạch đột ngột dừng lại.
Tôi hơi cong môi nói: “Đừng vội tiếp quản công ty của Lương gia, bởi vì cậu chưa chắc đã mang họ Lương thật đâu.”
Nói xong tôi liền cúp máy.
Trên thực tế, năm đó khi Lương Chính Trạch trở về, đã từng làm xét nghiệm quan hệ cha con.
Mặc dù bố tôi ham mê nữ sắc nhưng cũng rất khôn khéo tàn nhẫn.
Nhưng tôi cũng không muốn dùng thứ này để đuổi Lương Chính Trạch ra khỏi nhà họ Lương.
Chỉ là mẹ cậu ta đã khổ sở cố gắng che giấu đoạn quá khứ này, người con ruột là cậu ta cũng không biết gì về chuyện đó.
Lương Chính Trạch luôn cho rằng mẹ ruột của mình cũng xuất thân từ hào môn thế gia, nhưng lại không biết rằng hoàn cảnh của mẹ mình lại khốn khổ đến vậy.
Mà sau khi sinh ra cậu ta, bà ấy còn ngoại tình với một người đàn ông hèn hạ như vậy.
Làm sao Lương Chính Trạch, người luôn coi mình là con trai cả của nhà Lương gia, cực kỳ kiêu ngạo, có thể chịu đựng được điều này?
Rất khó chịu sao?
Nhưng điều đó chẳng là gì so với những gì mấy đứa con hợp pháp chúng tôi đã phải chịu đựng.
Quả thực không đáng được nhắc tới.