Ngày tôi thử váy cưới và trang sức., Tống Mộ Nguyên cũng đi cùng.
Tin tức đang phát trên TV ở nhà.
Tôi vô tình ngước mắt lên, lại nhìn thấy Trần Gia Diễn.
Kể từ ngày công bố tin tức kết hôn, tôi và Trần Gia Nghiên hoàn toàn cắt đứt liên lạc.
Lúc này nhìn thấy anh ấy trên TV, tôi liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra anh ấy đã gầy đi rất nhiều.
Có mấy người trong đội đứng phía sau anh ấy.
Tôi nhìn thấy người học muội đồng hương mà Trần Gia Diễn từng nhắc đến, trên ngực đeo một tấm huy chương vàng lấp lánh.
Bộ dạng xinh xắn đáng yêu nhìn về phía ống kính.
Tất cả mọi người đều nhìn cô ấy và Trần Gia Diễn nói cười với nhau.
“Trước hết xin chúc mừng đội tuyển sinh viên HKU do anh dẫn đầu đã giành được huy chương vàng quốc tế.”
“Cám ơn.” Trần Gia Diễn lễ phép cảm ơn.
“Giờ phút này, anh muốn nói nhất điều gì nhất?”
Anh ấy bình tĩnh nhìn vào camera, giọng nói lạnh lùng xa cách hơn bao giờ hết.
“Tôi sẽ không quay lại Hồng Kông nữa. Tôi cũng chúc cô ấy tân hôn hạnh phúc.”
“Trần tiên sinh, cô ấy là ai? Cô ấy là người thân, bạn bè hay tình cũ?” Phóng viên liên tục hỏi.
Tôi vội vàng đứng dậy, cầm lấy chiếc điều khiển từ xa trên bàn cà phê, tắt TV ngay trước khi Trần Gia Diễn chuẩn bị mở miệng.
“Bảo Ân, em sao vậy?”
Tống Mộ Nguyên quay đầu nhìn về phía tôi.
“Không sao, chỉ hơi mệt, cảm thấy ồn ào.”
“Đúng vậy, thử nhiều bộ váy cười như vậy, chắc chắn rất mệt mỏi.” Anh ta ân cần nói.
Anh ta bước tới, quàng tay qua vai tôi, cử chỉ rất dịu dàng.
“Tôi lên lầu nghỉ ngơi một lát.” Tôi không chút biểu cảm đẩy tay anh ta ra.
“Được rồi, lúc nào tỉnh dậy thì gọi cho anh.”
Tống Mộ Nguyên dịu dàng đưa mắt nhìn tôi đi lên lầu.
Lúc đóng cửa lại, tôi mơ hồ nghe thấy anh ta đang mỉm cười trêu chọc người giúp việc: “Em mặc áo bảo mẫu nhìn rất đẹp.”
Tôi mỉm cười rồi đi thẳng đến trước bàn trang điểm.
Lương Bảo Ân trong gương trông nhợt nhạt, giống như một ma nữ.
Chỉ có đôi bông tai kim cương bên tai là sáng rực rỡ.
Tôi giơ tay vuốt ve nhẹ nhàng rồi rút nó ra định ném vào thùng rác.
Cuối cùng vẫn không nỡ..
Đây là món quà đầu tiên Trần Gia Diễn bớt ăn bớt mặc tiết kiệm các loại học bổng mua cho tôi.
Hai mươi vạn đô la Hồng Kông đối với anh ấy mà nói đã là giá trên trời.
Đối với tôi nó chỉ là bình thường.
Nhưng những người thân thiết với tôi đều biết tôi trân trọng đôi hoa tai này đến mức nào.
7
Vào ngày cử hành hôn lễ của tôi với Tống Mộ Nguyên, thời tiết ở Hồng Kông không được tốt lắm.
Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến sự sang trọng và hoành tráng của đám cưới này.
Mặc dù bố tôi là một người lăng nhăng.
Nhưng đối với người con gái vợ đầu sinh ra như tôi, ông ấy lại yêu thương tới cực điểm.
Bao năm qua, ông ấy thực sự rất có lỗi với mẹ tôi.
Nhưng chưa bao giờ đối xử tệ với tôi.
Thậm chí trong suốt ba năm tôi ở bên Trần Gia Diễn, ông ấy cũng nhắm một mắt mở một mắt dung túng cho sự tuỳ hứng của tôi.
Bây giờ tôi lấy chồng giống như ông ấy mong muốn, ông ấy lại dường như đỏ mắt không thôi.
Trong lòng tôi cũng vô cùng buồn bã.
Nhưng ngoài mặt tôi vẫn cười trêu chọc ông ấy: “Bố không nỡ xa con sao?”
“Bảo Ân.” Bố cầm lấy tay tôi vỗ nhẹ, cuối cùng không nói gì, chỉ thở dài một tiếng.
Khi tôi đang thay váy cưới xong, trợ lý lại bước vào tìm tôi:
“Đại tiểu thư, bên ngoài có một cô gái tên là Tống Miêu Miêu, cô ấy nói muốn gặp cô.”
Tống Miêu Miêu?
Cái tên khá lạ nhưng không hiểu sao lại làm tôi nhớ đến vị học muội đồng hương của Trần Gia Diễn.
Thế là tôi chậm rãi ngồi xuống nói: “Để cô ấy đến đây đi.”
Tống Miêu Miêu rất nhan đã được dẫn đến.
Vừa nhìn tôi đã nhận ra cô ấy, chính là cô gái đứng sau lưng mỉm cười khi Trần Gia Diễn nhận phỏng vấn ngày hôm đó.
“Cô chính là Lương Bảo Ân?”
Tống Miêu Miêu có khuôn mặt trẻ con, vẻ mặt ngây thơ như học sinh.
Những người bên cạnh tôi cảm thấy cô ấy thật bất lịch sự, bọn họ đang định mở miệng, tôi đã mỉm cười ngăn lại.
“Là tôi, cô tìm tôi có việc gì?”
“Ôi! Cô thật là xinh đẹp, còn đẹp hơn cả ngôi sao điện ảnh trên TV!”
Không ai không thích nghe những lời khen ngợi, tôi cũng như vậy.
“Cám ơn, cô cũng rất dễ thương.”
Cô ấy có chút ngượng ngùng lè lưỡi: “Không đâu, không đâu, anh Gia Diễn thường nói tôi tay chân vụng về.”
Tôi không khỏi hơi nhướng mày.
Dường như tôi có thể nghĩ đến vẻ mặt cưng chiều bất lực của Trần Gia Diễn khi anh ấy nói câu này.
Trái tim tôi đau đớn giống như bị ngàn vết kim châm.
Cơn đau khiến tôi choáng váng một lúc.
Nhưng cô ấy lại tiến thêm một bước, đưa cho tôi một cái hộp nhỏ tinh xảo.
“Là như vậy, chị Bảo Ân. Tôi có thể gọi chị là chị Bảo Ân được không?”
“Có thể.”
“Vâng, chị Bảo Ân, hôm nay tôi thay mặt anh Gia Diễn đến đây .”
“Anh ấy rất mừng cho chị khi chị kết hôn, thật đấy!”
“À, món quà này là anh Gia Diễn và tôi cùng nhau chọn.”
“Chị Bảo Ân, anh Gia Diễn cố ý giao cho em, nói em nhất định phải chúc chị tân hôn hạnh phúc, vợ chồng ân ái, đúng rồi, còn có sớm sinh quý tử!”
8
Tống Miêu Miêu cười tươi đến nỗi đôi mắt cong lên, vẻ mặt trong sáng ngây thơ.
Tôi rũ mi mắt xuống, mỉm cười rất nhạt.
Tôi cũng đã từng yêu, sao có thể không nhìn ra được chút tâm tư nhỏ nhặt này.
“Được rồi, tôi nhận quà. Nhờ cô cảm ơn anh ấy hộ tôi.”
Tôi ra hiệu cho trợ lý cầm lấy cái hộp, bảo người đưa cô ấy tới chỗ đãi tiệc.
Tống Miêu Miêu lại xua tay: “Chị Bảo Ân, tôi còn phải ngồi máy bay quay về.”
“Anh Gia Diễn bảo em phải về càng sớm càng tốt, kẻo làm chậm trễ việc học.”
Tôi nhìn cô ấy quay người đi ra ngoài, dáng người hoạt bát nhanh nhẹn, sau đó tôi quay sang nói trợ lý vứt cái hộp đó đi.
Cô ấy đã ở bên cạnh tôi lâu như vậy, biết rất rõ tôi quan tâm đến Trần Gia Diễn đến mức nào.
“Đại tiểu thư,, cô muốn vứt đi thật sao?”
“Đúng, vứt nó đi.”
Đây không phải là quà của Trần Gia Diễn.
Đây cũng không phải là chuyện Trần Gia Diễn có thể làm được.
Vất vả lắm anh ấy mới thoát khỏi tôi, anh ấy chỉ muốn cả đời này không qua lại với tôi nữa.
9
Khi tôi vừa tắm xong, đang chăm sóc da, Tống Mộ Nguyên say khướt bước vào.
“Bảo Ân.” Anh ta bước đến phía sau tôi, cúi người hôn lên một bên mặt tôi.
Tôi giơ tay đẩy anh ta ra.
“Chúng ta nói chuyện đi.”
Tống Mộ Nguyên cởi cà vạt, nheo mắt nhìn tôi: “Em muốn nói chuyện gì? Bảo Ân, tối nay là đêm tân hôn của chúng ta…”
Tôi không chút biểu cảm nhìn mình trong gương, mở kem dưỡng da, cẩn thận xoa bóp khóe mắt.
“Anh nuôi bạn gái mối tình đầu trong phòng tổng thống của khách sạn Hilton…”
“Em biết rồi sao?” Hơi thở của Tống Mộ Nguyên đột nhiên trở nên gấp gáp.
“Đúng, tôi biết.”
“Vậy tại sao em lại cưới anh…”
“Bởi vì tôi biết trái tim của anh không có tôi.”
Tôi quay lại, bình tĩnh nhìn anh ta: “Anh sẽ không đặt tâm tư lên người tôi, đó cũng chính là điều tôi muốn.”
“Em muốn gì?”
“Không có gì lớn, những người như chúng ta có lẽ đều rất giỏi đóng vai một đôi vợ chồng ân ái.”
“Em sẽ không làm khó cô ấy chứ?”
Tôi lắc đầu: “Tôi không có hứng thú đối với chuyện của anh, chỉ có điều, không được để lộ chuyện này ra ánh sáng làm mất mặt tôi và nhà Lương gia.”
Tống Mộ Nguyên nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp.
Một lúc sau, anh ta mới nhẹ nhàng thở dài: “Bảo Ân, thật ra anh muốn làm một người chồng tốt em…”
“Trở thành kiểu chồng tôi cần mới là người chồng tốt nhất.”
Tống Mộ Nguyên trầm mặc một lát, sau đó cười tự giễu một tiếng: “Được.”
10
Ngày thứ mười sau đám cưới của tôi.
Thân thể mẹ tôi vốn đã suy yếu cực độ, đột nhiên rơi vào trạng thái hôn mê.
Đưa đến bệnh viện cấp cứu tới ngày thứ ba, tình trạng của bà ấy đã trở nên nguy kịch.
Tôi nắm chặt tay bà ấy, mơ hồ nghe thấy bà ấy lẩm bẩm gọi tên anh trai và chị dâu.
Hết lần này đến lần khác không muốn dừng lại.
Cho đến cuối cùng, cô trút hơi thở cuối cùng, rơi giọt nước mắt cuối cùng, cho đến lúc chết vẫn không thể nhắm mắt.
Ngoài phòng bệnh có rất nhiều người đứng, vẻ bi thương trên mặt vô cùng giả tạo.
Tôi biết bọn họ đang mong chờ cái chết của mẹ tôi, cũng mong chờ tôi chết sớm một chút.
Mong chờ cháu đích tôn của bà ấy cũng chết đi.
Tôi quỳ gối trước giường mẹ, giờ phút đó tôi mới biết được, hoá ra lúc người ta thương tâm đến cực độ sẽ không khóc được.
Một đêm khuya sau khi mẹ tôi được chôn cất.
Tôi nhốt mình trong phòng, không chịu ăn uống.
Đau đớn đến tột cùng, trái tim giống như bị xé nát thành từng mảnh.
Nhưng vẫn không thể khóc được.
Mu bàn tay trái đã bị tôi vô thức cào cấu đến máu me đầm đìa.
Tuyến lệ sưng tấy đến đau đớn nhưng một giọt nước mắt cũng không thể nào rơi xuống.
Có một khoảnh khắc, tôi nhìn về phía cửa sổ tối tăm như mực, trong lòng vang lên một thanh âm điên cuồng gào thét.
“Nhảy xuống đi, Lương Bảo Ân, nhảy xuống thì mọi chuyện sẽ kết thúc, tất cả mọi đau đớn sẽ kết thúc ở đây.”
“Cô và người cô yêu thương nhất có thể ở bên nhau mãi mãi.”
Cái điện thoại trên sàn nhà không ngừng rung lên, từ từ kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ đã trở nên điên cuồng.
Tôi bỗng nhiên giống như một kẻ điên chộp lấy chiếc điện thoại, định quăng mạnh nó xuống đất.
Nhưng ba chữ “Trần Gia Diễn” trên màn hình đột nhiên khiến tôi khựng lại.