Tuyết Nguyệt Phong Hoa

Chương 6: Hương Ngưng 3 (H)



“Éc…” Phong Húc ấn huyệt thái dương tỉnh lại: “Nơi này là chỗ nào đây?” Phong Húc nhìn cảnh vật trước mắt lạ lẫm, hồi tưởng trước đó mình đang luyện kiếm… Sau đó ngửi được một mùi hương… Sau đó… Lại ở nơi này…??

Phong Húc đứng dậy quan sát xung quanh nơi xa lạ này, thoạt nhìn cảm giác giống như một mật thất. Trong mật thất còn có một cái giá sách, y bước đến nhìn bao quát sách trên giá rồi cầm lấy một quyển [Quỳ Hoa Bảo Điển] ngay trước mắt, sốc….

“Đây…là…” Mắt y càng mở to hơn: “Sao giống [Xuân Cung Đồ] vậy” Y nhớ tới trước kia mình cũng từng xem qua loại sách này. Nhưng, quyển này so với quyển kia còn muốn phấn khích hơn!

Phong Húc mới nhìn vài trang liền cảm thấy mồm khô khốc, y bỏ sách xuống lấy thử một quyển khác. Phong Húc toát mồ hôi lạnh mạo hiểm thử hết sách trên giá, cảm khái: “Sao đều là loại sách đó vậy!!!”

Trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh Nhan Vũ Hiên: “Chẳng lẽ là hắn? Nhất định là hắn rồi, cũng do vài ngày trước mình không giúp hắn đuổi theo kẻ kia nên hắn mới trả thù mình đây mà… Tên nam nhân này quả là hẹp hòi!!”

Y càng nghĩ càng giận liền nện một quyền lên lỗ hõm vách tường bên cạnh giá sách.

Bỗng “rẹt rẹt rẹt” giá sách chậm rãi di chuyển qua phải, Phong Húc nhìn lại cái lỗ trên vách tường đã dần lún vào, nguyên lai có ẩn chứa huyền cơ!

Phong Húc vào thạch thất thầm nghĩ: “Nơi đây là phòng ngủ à?” Nhìn cách bài trí bên trong có giường ngủ còn có cả bàn trang điểm. Phong Húc nghe thấy bên kia phòng ngủ truyền đến tiếng nước chảy róc rách, y bèn đi qua đó.

Một luồng gió mát thổi vào mặt. “Nguyên lai nơi này còn có cả suối nước nóng… Thật là có khác gì ‘động thiên thai’ đâu a!” Phong Húc sợ hãi thầm than… Nhưng Nhan Vũ Hiên vì sao lại bắt mình đến nơi này??

Phong Húc trở về mật thất ngồi lên ghế bên cạnh bàn học, nhớ tới Phong Hoa.

Y lấy túi hương từ trong lòng ra, một mặt túi thêu chữ “Hoa”, mặt còn lại thêu chữ “Húc”. Phong Hoa đã đem toàn bộ tâm ý của nàng thêu lên túi hương, y nắm chặt túi nhớ đến từng ngày từng tháng ở cùng Phong Hoa…..

Ngồi vài canh giờ, Phong Húc vặn vẹo người đứng dậy, cảm thấy nhàm chán bước đến giá sách cầm lấy quyển [Quỳ Hoa Bảo Điển] lật xem. Xem xong quyển sách, Phong Húc nóng hết cả người, cũng cảm thấy cực kỳ khát nước.

Y đến phòng ngủ cầm lấy chén trà uống ừng ực ngay vài chén.

“Quào~ Sao càng uống càng nóng vậy!!!” Phong Húc phát hiện mình uống trà xong thân thể cảm thấy khác lạ, như có một luồng nhiệt khí chậm rãi cắn nuốt toàn bộ thân mình.

Phong Húc nhớ tới suối nước nóng kia, liền đi tới bên suối, cởi trường bào cùng áo mỏng, chỉ mặc quần lót vùi mình vào nước suối.

Trong đầu truyền đến hình ảnh thân mật cùng Phong Hoa… Lại nghĩ tới nội dung quyển sách kia… Mồm càng ngày càng khô khốc, thân mình nóng lên như hỏa cầu, Phong Húc cảm giác đầu óc mình như sắp nổ tung!

“Sột…soạt…” Phong Húc nghe thấy có tiếng bước chân, nhìn lại, một vị nữ tử mỹ mạo đã đứng trước mặt y.

“Ngươi là ai?” Phong Húc hạ người xuống để làn nước che lấp thân mình hỏi: “Có phải Nhan Vũ Hiên bắt ta về nhốt ở đây không?”.

“Công tử không cần lo lắng, chủ nhân nhà ta chỉ mời người đến đây làm khách thôi! Ta vào để hầu hạ người đây…”

Nói xong nàng kia cởi bỏ xiêm y, da thịt tuyết trắng lộ ra trước mặt Phong Húc, trong chốc lát nàng đã trần trụi toàn thân. Dáng người thon thả, hai ‘ngọn núi’ so với Phong Hoa còn ngon lành hơn, giống như hai quả đào mật chín muồi thoạt nhìn mới ngon miệng làm sao…Còn có khu rừng rậm rạp đen đen kia…

Phong Húc nuốt nuốt nước miếng, dục vọng trong thân thể càng ngày càng mãnh liệt, Phong Húc quay đầu không nhìn tới nàng…

“Công tử”. Nàng kia xuống dưới nước, đi đến trước mặt Phong Húc đưa tay dán lên ngực y. Phong Húc nửa thân trên cũng bằng phẳng như nam tử, tay nàng kia vuốt ve lòng ngực Phong Húc… Toàn thân tràn ngập một cảm giác lạ lẫm, Phong Húc muốn đẩy nữ tử kia ra, nhưng thân thể lại càng dính lấy ngày càng chặt hơn…

Một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lên môi Phong Húc, khi Phong Húc lấy lại tinh thần thì đầu lưỡi nàng kia đã vói vào trong miệng y.

Phong Húc chuyển người tựa vào thành ao bằng đá, cố gắng khống chế nội tâm xúc động của mình, nữ nhân kia cũng trườn đến bên cạnh nhỏ nhẹ dụ hoặc nói: “Công tử, hãy để nô tỳ hầu hạ người…”

Nàng cúi đầu ở trước ngực Phong Húc liếm láp trước. Sau đó hai tay lạnh lẽo vuốt ve da thịt Phong Húc nóng như lửa, dần hạ người xuống tính hầu hạ bên dưới Phong Húc trước.

Thần kinh Phong Húc căng thẳng như sắp tê liệt. Y liền xoay người đè lên nữ nhân kia, phát cuồng cắn cắn mút mút môi, cổ của nàng.

Bàn tay tăng thêm lực đạo vuốt ve hai vú nàng .”Ưm ưm…a a…ưm…ưm…a…” Nữ tử kia rất nhanh đã vào trạng thái mê mẩn, Phong Húc cúi đầu cắn cắn nút nút đầu vú hồng hào.

“Sướng quá, công tử bóp mạnh nó đi công tử, bóp nát nó đi… Ưm…a…thật thoải mái…”

Nữ tử kia không ngừng rên rỉ. Nghe thấy nàng rên rỉ Phong Húc cảm giác thân thể càng ngày càng hưng phấn!

Nữ tử kia cầm tay Húc đặt ở hạ thân mình dâm đãng rên rỉ: “Công tử, ta muốn!”.

Muốn? Phong Húc đình chỉ hôn môi, nhìn nàng thầm nghĩ: “Ta không phải nam nhân… Nàng muốn nhưng ta làm sao cho nàng được…” Trước giờ ân ái với Phong Hoa cùng lắm chỉ mới dùng miệng hôn lên hạ thân nàng…

Nữ tử kia thấy Phong Húc nghe nàng nói muốn liền tạm dừng động tác, nghĩ rằng: “Chẳng lẽ thiếu niên này chưa từng hành sự? Thế thì tốt quá, biết đâu có thể nếm được mùi vị trai tân…”

Nàng nắm lấy tay Phong Húc tự cắm vào huyệt động của mình, chậm rãi trượt tới trượt lui. “Ư…a… Công tử nhanh lên. Ưm…” Sau đó bỏ tay ra chờ đợi Phong Húc tiến công.

Phong Húc tựa hồ hiểu được chút gì đó… Đây là lần đầu tiên y đưa tay vào trong người nữ nhân, trước kia cùng Phong Hoa đã làm thế này bao giờ đâu mà biết!

Nhớ tới khi đó còn nói với Phong Hoa mình sẽ chịu trách nhiệm…

“Aaa ~ công tử, nhanh lên!” Nghe nữ tử rên rỉ, Phong Húc tỉnh lại liền. Phong Húc hưởng thụ cảm giác ngón tay bị bao lấy, ngây ngô ở trong cơ thể nàng trượt tới trượt lui, chậm rãi thay đổi tiết tấu.

“Nhanh lên… Aaa ~ ưmm…” Nữ tử đòi lấy càng nhiều khoái cảm. Phong Húc càng tăng tốc độ ở trong cơ thể nàng.

“A a a a ~ ưmm ~ a a…” Nữ tử phóng đãng điên cuồng kêu rên. Ngón tay dần cảm giác được trong hạ thân nàng bắt đầu co giật, bèn nhanh trí tăng tốc độ đâm vào.

“Á!~” Nữ tử kêu lên một tiếng hạ thể liền phun ra dòng nhiệt lưu….Nữ tử mềm nhũn người trên bờ đá, không nghĩ tới thiếu niên này chỉ dùng ngón tay cũng có thể khiến nàng sung sướng đến vậy.

Phong Húc cả người đầy mồ hôi, y lại vùi mình vào nước suối, cảm giác cánh tay đau nhức.

Nghĩ đến mình hóa ra còn có thể khiến nữ nhân thỏa mãn nhiều như vậy nên cảm thấy vô cùng tự hào.

Y mang theo thân thể mỏi mệt ngả đầu lên vách đá ngủ thiếp đi…..

Khi tỉnh lại, nàng kia đã không còn ở đó. Phòng ngủ chỉ còn rượu và thức ăn đã được chuẩn bị sẵn, Phong Húc trải qua vất vả cũng cảm thấy đói bụng, y rót một chén rượu từ từ uống cạn nghĩ thầm: “Tên Nhan Vũ Hiên kia bắt ta tới nơi này rốt cuộc là muốn làm gì? Lại còn cho nữ nhân hầu hạ ta… Không giống như muốn trả thù ta, nhưng vẫn cảm thấy rất kỳ quái??” Phong Húc vẫn tự vấn mục đích của Nhan Vũ Hiên.

Bàn tay lại lấy ra túi hương trong lòng: “Hoa nhi, ta rất nhớ muội! Muội ở trong cung thế nào rồi, liệu có nhớ đến ta không… Chờ ta, nhất định phải chờ ta trở về! Ta nhất định sẽ cưới muội làm vợ!!”

Y bỏ túi hương vào trong lòng thì lại đụng phải thứ gì đó mềm mại, lấy ra nhìn thì chính là chiếc khăn tay, mặt trên còn có hương hoa bách hợp. Nhớ tới bóng hình Bách Hương Ngưng lại nghĩ: “Nữ tử xinh đẹp đến thế, nếu có thể có được nàng… Có được ư? Phong Húc ta có tài đức gì mà xứng có được nàng đây!”

Phong Húc đảo bình rượu uống cạn một hơi thì thầm ngâm:

Đứng tựa lầu cao làn gió nhẹ,Trông xa viễn cực, mối ly sầu.Buồn dâng tình tự chân trời thẳm,Trong nắng tàn, sơn thảo sắc mầu.

Tấc dạ lan can ai hiểu thấu?Say sưa tuý luý, muốn cuồng ngông.Rượu đầy ca hát đều vui gượng,Tiều tuỵ vui chăng, một bóng hồng

(Điệp luyến hoa)

Phong Húc không thể không thừa nhận mình có ái mộ Bách Hương Ngưng, nếu có thể có được mỹ nhân thì sống không uổng kiếp này!

Phong Húc ngà ngà say hàm hồ hô: “Phong Hoa… Hương Ngưng…” Lúc này bỗng có đôi bàn tay vuốt ve mặt Phong Húc, Phong Húc nhìn lại…”Hương Ngưng?”

Phong Húc kích động đứng dậy: “Thật là tỷ sao? Hương Ngưng…” Nàng kia gật gật đầu, Phong Húc cao hứng một phen ôm nàng vào lòng. Dục vọng trong cơ thể lại bành trướng, Phong Húc hôn lên môi nàng, mút lấy đầu lưỡi nàng, hai tay vuốt ve người nàng.

Bọn họ vừa hôn đắm đuối vừa lui đến trên giường, Phong Húc đè lên người nàng cắn cắn môi mềm của nàng, cách lớp quần áo vuốt ve ‘tâm hồn’ tròn trịa của nàng.

“Ưm~” Nàng rên rỉ thành tiếng khiến Phong Húc càng phát cuồng hơn, y dùng một chút lực vạch quần áo trên người nàng, da thịt trắng như tuyết lộ ra.

Phong Húc lột quần áo nàng ra, phát cuồng cắn mút thân thể của nàng, một bàn tay không ngừng trượt tới trượt lui nơi u tĩnh.

“Ưm…ưm…a…a~” Nữ tử quát to. Phong Húc vói vào trong một ngón tay chậm rãi co lại, dâm thủy dính ướt toàn bộ bàn tay, “Trơn ghê a!” Phong Húc nói xong lại duỗi vào thêm một ngón tay, thân thể của nàng kia không ngừng chảy nước phát ra tiếng “ọp ẹp”.

Khó trách người ta vẫn nói nữ nhân được làm bằng nước, quả nhiên thật sự rất nhiều nước, Phong Húc tăng tốc độ móc móc, “Ưm…a a a…ưm… a” Nữ tử cũng lãng kêu thành tiếng.

Trướng phù dung ấm trải đêm xuân, tiếng thở dốc vang lên không ngừng…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.