Tuyết Nguyệt Phong Hoa

Chương 5: Hương Ngưng 2



“Lại là tiểu tử ngươi?!”. Từ bụi cỏ ven đường lao ra một người, hắn nhìn Thượng Đức hỏi: “Thượng Đức đường chủ, tiểu tử kia là đệ tử Thượng Võ đường các người à?”

Người này chính là đường chủ Bão Hương đường – Nhan Vũ Hiên. Phong Húc nhìn thấy bóng dáng Nhan Vũ Hiên mặc đồ hoa sắc cảm thấy có chút quen mắt, ngữ khí hắn nói chuyện lại rất quen tai bèn hỏi: “Ngươi là kẻ tối hôm qua….”.

“Các người quen nhau à??” Thượng Đức nghi hoặc nhìn Phong Húc.

“Không quen, chỉ là đêm qua có lướt qua đời nhau thôi”.

“Vũ Hiên đường chủ, ngươi tìm Phong Húc à?” Thượng Đức lại hỏi.

“Không, chỉ là đúng lúc đi ngang qua thì gặp các ngươi”.

“Ồ… Vậy không có việc gì bọn ta đi trước đây.” Nói xong Thượng Đức túm lấy Phong Húc bước đi…

“Phong Húc, về sau đệ phải cẩn thận, không có việc gì thì đừng đi trêu chọc tên Nhan Vũ Hiên kia!”

Đi dọc đường Thượng Đức kể cho Phong Húc: “Khải Minh đường từng có đệ tử buổi tối đi nhà xí thì nhìn thấy Nhan Vũ Hiên lén la lén lút, cứ tưởng là người ngoài lẻn vào sơn trang nên đuổi theo hắn cả đêm. Nhan Vũ Hiên kia vốn định xuống núi đi ‘hái hoa’ , lại bị ngốc tiểu tử kia dây dưa suốt một buổi tối… Thế là ngay ngày hôm sau Nhan Vũ Hiên liền hạ mị dược người nọ. Người nọ không kiềm nổi dục tính nên đã định hã…đường chủ của hắn… May sao đường chủ Bách Diệp Thanh của Bách Thảo đường tới kịp cứu được đường chủ Khải Minh đường, sau đó còn cho tiểu tử kia ăn giải dược; Bằng không hậu quả vô cùng nghiêm trọng… Cho nên về sau nếu không có việc gì thì đừng trêu chọc Nhan Vũ Hiên!”

Thượng Đức giải thích cho Phong Húc xong còn dặn dò thêm: “Về sau ban đêm ở sơn trang có nhìn thấy hái hoa tặc hoặc là trộm cắp linh tinh thì đệ cũng đừng để ý làm gì, nói không chừng bọn họ là đệ tử Bão Hương đường cùng Thần Đạo* đường đấy!”. (*chôm chỉa)

“Thế lỡ trộm cướp xông vào thật thì sao?”.

“Vậy đệ cũng không cần quản nốt! Phi Yên sơn trang chúng ta không phải chim trĩ mèo hoang gì cũng có thể vào!”.

“Éc……” Phong Húc thực không biết nói gì nữa….

Lại là ban đêm, Phong Húc chuẩn bị trở về phòng thì lại nhìn thấy bóng đen đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây, nghĩ rằng: “Thôi mặc xác nó. Không liên quan tới mình.”.

“Mau ngăn ả lại cho ta!!” Một nam tử ở xa xa hô. Phong Húc trước còn do dự, sau lại nhớ tới lời Thượng Đức nói liền làm bộ như không nghe thấy tiếp tục đi tới.

“Ngươi không nghe thấy ta bảo ngươi ngăn con ả đó lại à!!!!!!” Lúc này Nhan Vũ Hiên đã chạy lại đây, vừa thấy là Phong Húc lại càng phát hỏa; Phong Húc nhìn thấy Nhan Vũ Hiên liền cảm thấy may mắn đã không giúp hắn…

“Sao ngươi không tự mà đuổi theo đi?” Phong Húc nói.

“Ta đuổi được thì còn gọi ngươi làm cái khỉ gì!”.

“Đó là chuyện của ngươi, chính ngươi đuổi không kịp thì mắc mớ gì tới ta!” Phong Húc nhún vai làm bộ như không có việc gì trở về phòng.

Nhan Vũ Hiên nổi trận lôi đình thầm nghĩ: “Con mẹ nó, tối nay Lão Tử quả là xúi quẩy! Hái hoa lại ‘hái’ nhằm con trộm cắp, hoa hái không được đã đành, còn bị nó trộm sạch bao nhiêu đồ đáng giá trong phòng!!!” Hắn lại nhìn Phong Húc, trên mặt lộ ra nụ cười dâm đãng…

Phong Húc cảm giác sau lưng thổi tới luồng gió lạnh, run run một chút nhìn lại thì không thấy bóng dáng Nhan Vũ Hiên đâu.

Đã nhiều ngày qua đi, bên trong trang có vẻ như yên ắng dị thường, tựa như yên lặng trước khi cơn bão kéo đến… Phong Húc ở Thượng Võ nội đường luyện kiếm, bỗng nhiên trong không khí truyền đến một mùi hương thơm ngát.

Phong Húc còn đang tò mò đây là hương thơm gì, bỗng đầu váng mắt hoa, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ…”Uỵch” một tiếng ngã xuống nền đất. Một bóng đen hiện lên mang Phong Húc đi mất…..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.