“Cái gì!!!!”
Nửa tháng sau Phong Húc cảm thấy vương phủ im lặng dị thường.
Đi ra cửa phòng gọi to mấy đứa nhỏ, không một tiếng đáp, tính đi đến phòng các phu nhân xin lỗi, nhưng một thân ảnh cũng không thấy, hỏi bọn hạ nhân mới biết nửa tháng trước các nàng đã mang theo con về nhà mẹ đẻ hết rồi.
Phong Húc một bàn tay nâng trán: ”Đau hết cả đầu! Giờ thì hay rồi, đều đi hết cả…”
“Vương gia, ngài thật sự muốn đi đón các phu nhân về sao ạ? Không phải viết thư là được rồi sao…” Một hạ nhân chuẩn bị tốt hành lý cùng khoái mã hỏi Phong Húc.
“Ai dà, bổn vương uống say mới nổi giận đuổi các phu nhân đi, làm sao có thể dùng thư gọi các nàng trở về được! Chỉ có bổn vương tự mình đi thỉnh các nàng họa may các nàng mới bằng lòng trở về!”
Phong Húc lại buồn bã thở dài một hơi, ngồi trên bảo mã căn dặn hạ nhân: “Vương phủ có chuyện gì cứ bẩm lại cho quản gia là được! Đi thôi!”
Phong trần mệt mỏi vội vàng đi Thiên Thược quốc. Nguyệt nhi đã theo Phong Hoa đến ở trong hoàng cung Phong Nguyệt quốc, Phong Húc đi đón Ngưng nhi Tử Yên cùng Tuyết nhi về trước, sau đó mới về hoàng cung đón Hoa nhi cùng Nguyệt nhi.
“Thực xin lỗi Phò mã, Ngạo Tuyết công chúa nói không muốn gặp ngài, mời ngài đến tẩm cung nghỉ ngơi trước đã, chờ tâm tình công chúa tốt hơn, tiểu nhân sẽ giúp Phò mã phân trần!”
Tổng quản thái giám Thiên Thược quốc nói xong liền cáo lui.
Lúc Phong Húc đuổi tới Thiên Thược quốc đã đi Tử phủ trước nhưng bị từ chối vào cửa, ở trong hoàng cung cũng bị Tuyết nhi cự tuyệt cho vào… Nếu không khuyên được hai người bọn họ thì Ngưng nhi càng không thể khuyên được. Ai dà! Đều do mình rượu vào lời ra mà hỏng việc! Giờ thì phải nếm mùi đau khổ rồi…
Nói đến năm vị phu nhân đều đã bỏ về nhà mẹ đẻ của Phong Húc, Bách Hương Ngưng nói với Bách Diệp Thanh là mang con về nhà vấn an lão nhân gia. Bách Diệp Thanh cũng không nghĩ ngợi nhiều, nhìn thấy nữ nhi đã lâu không gặp còn có ngoại tôn nữ cùng tôn tử đáng yêu, miệng cười nửa ngày cũng chưa khép lại 😆 .
Tuyết nhi nói với phụ hoàng trở về là vì cãi nhau với Phong Húc, hoàng đế Thiên Thược quốc nhìn thấy ngoại tôn nữ liền yêu thương vô cùng, cũng không hy vọng các nàng sẽ nhanh chóng trở về, còn muốn hảo hảo chơi với cháu gái cưng thêm ít lâu nữa.
Tử Yên đã nhiều năm không về nhà vấn an phụ thân, Tử viên ngoại thấy Tử Yên trở về, hai cha con ôm nhau thống khổ, nay nhìn thấy con gái hạnh phúc, lòng ông cũng thư thả đi nhiều, nhìn thấy thằng cháu ngoại khí vũ hiên ngang, Tử viên ngoại thực luyến tiếc Phong Hành hồi Phong Nguyệt quốc, thầm muốn ngoại tôn ở lại trong phủ. Ông chỉ có một đứa con gái bảo bối là Tử Yên, lúc trước cũng vì bận tâm mặt mũi mới đuổi Tử Yên đi, hiện giờ thật hối hận lúc trước lại nhẫn tâm đến thế, cũng may Tử Yên không trách ông, còn mang theo cháu ngoại trở về thăm. Nhớ tới trong nhà thiếu người nối dõi, ai dà nếu Phong Hành lưu lại sẽ để cho Phong Hành kế thừa nhà này, bất quá Tử viên ngoại cũng biết là không có khả năng.
Phong Hoa cùng Nguyệt nhi hồi hoàng cung, cũng không ai hỏi han gì, bất quá chuyện vương phủ bọn họ đều biết chút ít, cũng không ai hỏi thêm, càng không có người quản tới. Nay hoàng đế Phong Nguyệt quốc là ca ca của Phong Hoa, Phong Ngao Thiên tuổi đã cao, thoái vị để cho Tam hoàng tử Phong Lăng kế vị. Phong Lăng từ nhỏ đã rất yêu thương đứa em gái Phong Hoa, lần này Phong Hoa hồi cung, hai huynh muội trắng đêm tâm tình hầu chuyện.
Nhìn thấy Phong Huyên đáng yêu, Phong Lăng đánh tiếng: “Hoa nhi này, Huyên nhi nhà chúng ta đã là thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, vài năm nữa trẫm sẽ tìm nhà người tốt gả cho!”
Nghe đến lập gia đình, mặt Phong Huyên đỏ ửng lên. Phong Lăng cười giòn giã: “Con bé Phong Huyên này trẫm rất thích. Hoa nhi à, nếu muội không ngại, trẫm muốn gả Huyên nhi cho đại hoàng tử Phong Lỗi của trẫm.” Phong Hoa nhớ tới Phong Lỗi, đứa nhỏ kia từ bé đã thông minh lại đáng yêu, nàng cũng rất thích.
“Hoàng huynh, thực ra muội cũng nhìn trúng Phong Lỗi. Huynh muội chúng ta về sau đúng là thân càng thêm thân!”
Phong Hoa cười nghĩ: “Hừ, dù sao con gái là do nàng sinh ra, mặc kệ Phong Húc có đồng ý hay không, nàng cũng sẽ đáp ứng!”.
Hai huynh muội cười vui, Phong Huyên ở một bên thầm nghĩ: “Ngay cả bộ dạng Phong Lỗi ra sao mình cũng chưa từng được thấy, vậy mà nay phải làm ‘vị hôn thê’ của hắn, nếu hắn vừa xấu lại còn xa thì mình biết phải sống sao??”
Nguyệt nhi ngồi trong tẩm cung chải đầu cho Phong Nhạc, vừa chải vừa nói: “Mai này ta sẽ gả con cho hộ người trong sạch, sau đó Nhạc Nhạc ở nhà giúp chồng dạy con, sống một đời hạnh phúc!”.
“Mẹ ơi, Nhạc Nhạc không lấy chồng đâu! Nhạc Nhạc muốn cả đời phụng dưỡng mẹ cùng phụ vương!” Phong Nhạc chu cái miệng nhỏ nhắn nói.
“Nhạc Nhạc ngoan, mẹ và phụ vương không cần con phụng dưỡng, chỉ cần sau này Nhạc Nhạc gả cho người tốt chỉ yêu mình Nhạc Nhạc, sẽ không nay Tần mai Sở, chiếu cố Nhạc Nhạc cả đời là được rồi!” Nguyệt nhi nhớ tới Phong Húc, nhịn không được muốn khóc.
“Mẹ à, kỳ thật phụ vương rất yêu mẹ mà!” Phong Nhạc biết mẫu thân nhất định còn trách phụ vương, nàng an ủi: “Phụ vương nói là, người yêu đại nương, tam nương, tứ nương ngũ nương cũng giống như yêu mẹ vậy, cho nên mẹ đừng khó chịu nữa, phụ vương sẽ không lừa mẹ đâu mà!”.
“Được rồi, Nhạc Nhạc ngoan, mẹ biết rồi!!” Nguyệt nhi ôm Phong Nhạc, khóe mắt rưng rưng…
Ba tháng sau.
“Húc, đón Nhược Tịch về đi!” Ngưng nhi lên tiếng. Năm vị phu nhân ngồi ở đại đường vương phủ nhàn nhã uống trà. Nhớ tới lúc trước Phong Húc ở Phi Yên sơn trang đứng ngoài phòng Hương Ngưng ba ngày ba đêm, Hương Ngưng đau lòng, liền tha thứ Phong Húc.
Phong Húc cùng Tử Yên là nhờ Phong Hành khuyên bảo, Tử Yên cũng tha thứ Phong Húc.
Tuyết nhi vẫn là người cảm thông nhất, chỉ cần Phong Húc cam đoan sau này không đối đãi tỷ muội các nàng như vậy nữa mà hảo hảo yêu thương các nàng như trước là được rồi. Phong Húc khuyên nhủ được ba vị phu nhân liền mang các nàng hồi cung, Hoa nhi cùng Nguyệt nhi thấy Ngưng nhi các nàng đều tha thứ Phong Húc, cũng không tiếp tục giận dỗi nữa mà theo trở về vương phủ.
Sau đó các nàng cùng Phong Húc làm ước pháp tam chương, nếu Phong Húc lại đi ra ngoài tìm nữ nhân, các nàng liền lập tức rời khỏi vương phủ không bao giờ trở về nữa!
Phong Húc cũng đáp ứng rồi, năm vị phu nhân cũng biết Phong Húc thiệt tình thích Nhược Tịch, đồng ý cho Nhược Tịch vào cửa, nhưng không thể có Nhược Tịch liền lạnh nhạt tỷ muội các nàng.
Sau này Nhược Tịch vào cửa, Phong Húc phải trân trọng sáu người các nàng không được ra ngoài nay Tần mai Sở, trêu hoa ghẹo nguyệt! Về sau đều phải nghe lời các nàng. Phong Húc cũng đáp ứng rồi…
Thấy người một nhà lại hòa hảo, lão phu nhân cũng an lòng. Phong Húc không biết Nhược Tịch hiện ở nơi nào, trong lòng khó chịu, chỉ hy vọng có thể nhanh chóng tìm được Nhược Tịch. Y có ghé qua Dạ phủ mấy lần, đều nghe nói Nhược Tịch chưa trở về.
“Nhược Tịch, rốt cuộc em ở nơi nào?” Phong Húc thầm nghĩ trong lòng.
Ngày kế đó, Phong Húc quyết định đến khu rừng mà trước kia từng gặp Nhược Tịch, tưởng niệm tình cảnh lần đầu tiên hai người gặp gỡ…
“Từ khi nào mà nơi này lại có căn nhà trúc thế kia?” Phong Húc nhìn đến gian nhà trúc mới dựng ở ngoài bìa rừng, nhất thời tò mò đi qua nhìn thử.
Một nữ tử váy hồng đem quần áo vừa giặt sạch ra hậu viện nhà trúc phơi nắng. Thân ảnh ấy trông quen quá??
“Nhược Tịch?”
Phong Húc kinh ngạc, Nhược Tịch mặc sa y rộng thùng thình, bụng hơi nhô ra. Chẳng lẽ??
Phong Húc chậm rãi đi vào nhà trúc. Nhược Tịch vừa phơi quần áo vừa lau mồ hôi. Rốt cục cũng phơi xong quần áo, Nhược Tịch vuốt bụng âu yếm nói: “Cục cưng có mệt không? Để mẹ xoa bóp cho con nha!”
Nhược Tịch cầm chậu đi vào phòng, tay còn lại vuốt ve trước bụng.
Phong Húc nhìn thấy mà lòng thắt lại, Nhược Tịch sống ở đây một mình, lại còn có thai, mấy tháng qua khổ cực cho nàng biết bao nhiêu!! Nhìn thân ảnh Nhược Tịch gần kề, Phong Húc nắm tay thành quyền…
“Cái gì? Nhược Tịch có thai?” Trừ bỏ Tuyết nhi cùng Tử Yên, ba vị phu nhân khác đều kinh ngạc. Phong Húc gật gật đầu.
“Mau đi đón nàng về đi, đừng để nàng đợi vài năm đứa nhỏ đã ra đời rồi mà người còn chưa đón về!” Tử Yên mở miệng, nhớ tới lúc trước mình cũng từng đợi vài năm mới có thể đoàn tụ Phong Húc, chờ đợi, thật sự rất vất vả, huống chi còn đang mang thai!
“Đúng vậy, Húc ca ca, đừng để Nhược Tịch ở bên ngoài chịu khổ!” Hoa nhi cũng thấy thông cảm xót xa.
“Ta cũng muốn vậy, nhưng Nhược Tịch rời đi ta nhất định là có lý do!” Phong Húc mở miệng nói.
“Ngày mai người đem sính lễ đến Dạ phủ trước, sau đó hãy đi đón Nhược Tịch!” Nguyệt nhi nói. Phong Húc gật gật đầu, ngày mai y nhất định phải đón được Nhược Tịch về! Không để nàng chịu khổ thêm nữa!
Ngày hôm sau, Phong Húc sau khi đưa sính lễ đến Dạ phủ xong liền mang theo kiệu tám người khiêng đến căn nhà trúc đón Nhược Tịch. “Dừng lại!”
Phong Húc dặn đám kiệu phu ở ngoài chờ. Tự mình đứng dậy vào trong đón Nhược Tịch. Bước vào nhìn thấy Nhược Tịch, trong lòng y trào ra bi thương khó hiểu.
“Nhược Tịch?!”
Giọng Phong Húc run run.
Nhược Tịch nhìn thấy là Phong Húc, trong mắt lóe lên nước mắt, không đáp lời. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Nhược Tịch xoay người nói: “Vương gia, sao ngài lại tới đây!” Vụng trộm khóc. “Nhược Tịch, ta tới đón nàng!”
Phong Húc chậm rãi đến gần. “Ha ha, vương gia cứ nói đùa, em ở nơi này tốt lắm, cần gì về đâu nữa?” Nhược Tịch không muốn Phong Húc lại vì nàng mà khó xử, huống hồ…
“Theo ta về vương phủ đi! Nhược Tịch, em không muốn sao?” Phong Húc từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Nhược Tịch, ở bên tai nàng thủ thỉ: “Lần này ta đến là để đón em… Còn có cục cưng của chúng ta nữa… Cùng nhau hồi vương phủ!”
“Ngài cứ đùa em, em nào dám theo ngài về vương phủ!” Nghe Phong Húc nói muốn đón nàng cùng đứa nhỏ về, nàng mừng vui lắm chứ, nhưng mà…
“Em không muốn sao? Nhược Tịch!” Phong Húc xoay người Nhược Tịch lại ôm vào trong ngực nói: “Ta sẽ không để em và đứa nhỏ ở nơi này chịu khổ đâu! Chúng ta hồi vương phủ đi!”
“Nhưng mà… ” Nhược Tịch do dự.
“Đồ ngốc, em yên tâm đi, là năm vị tỷ tỷ của em bảo ta đi đón em về đấy!”
Phong Húc biết Nhược Tịch sợ phá hỏng tình cảm của y cùng năm vị phu nhân. “Thật vậy sao? Các tỷ tỷ đều đáp ứng cả rồi?”
Trên mặt Nhược Tịch tràn ngập kinh ngạc cùng vui sướng.
“Đúng vậy!”
Phong Húc vuốt tóc Nhược Tịch nói: “Sau này, ta cũng chỉ hảo hảo yêu thương sáu vị phu nhân, sẽ không đi ra ngoài xằng bậy nữa! Tin ta đi, Nhược Tịch!”
“Vâng, em tin ngài, Húc!” Nhược Tịch ôm Phong Húc, hạnh phúc quá, cuối cùng nàng có thể đường đường chính chính ở bên Phong Húc rồi.
Ngồi trên kiệu, hai vợ chồng ân ái thảo luận xem cục cưng sau này nên đặt tên là gì, tiếng hai người cười nói ngọt ngào như tấu lên bài ca hạnh phúc. Bóng kiệu nghiêng nghiêng đổ dài trong rừng trúc…
Trong vương phủ, một nhà lớn nhỏ hạnh phúc ngồi ở lương đình. Năm vị thiếu phụ xinh đẹp diễm lệ, một vị thiếu phụ khác vuốt ve bụng đã lớn dần, đắm chìm trong niềm hạnh phúc được làm mẫu thân, người còn lại thân ảnh đã không còn trẻ nữa, người đó giờ đây đã là ngọn núi vững chãi, là chỗ dựa vững chắc cho sáu bóng dáng kia tựa vào…
= HOÀN =