“Nhược Tịch, em cứ yên tâm đi, ta sẽ chịu trách nhiệm!” Dưới vẻ ngoài thành thục điềm đạm kia lóe lên ánh mắt thâm thúy đầy dục vọng, nhẹ nhàng đè lên người Dạ Nhược Tịch, từng đợt cắm sâu, sóng triều tuôn trào, lên đỉnh dục vọng…
“Húc, ngài dẫn em về, liệu các phu nhân của ngài có đồng ý không?” Dạ Nhược Tịch nằm trong lòng Phong Húc hỏi.
“Các nàng rồi sẽ chấp nhận em thôi, em yên tâm đi được chứ?” Phong Húc an ủi tiểu mỹ nhân trong lòng. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng đã bị dung mạo khuynh thành của nàng hấp dẫn, suy nghĩ thật nhiều kế sách mới có thể chiếm được phương tâm, nay đã thỏa lòng ước nguyện!
“Em chỉ muốn được ở bên ngài, không hề màng danh phận!” Người trong lòng đã muốn yêu thật sâu cái tên đã có vợ có con này.
Thầm nghĩ có thể ở cạnh y là tốt rồi.
“Ta nhất định sẽ cho em một danh phận! Tin ta được chứ?” Môi Phong Húc lại ngậm lấy cánh môi Nhược Tịch, ngọn lửa kích tình lại một lần nữa bùng lên… Đêm, là túy cảnh mê người…
“Cái tên chết tiệt này, tối hôm qua đã đi đâu??” Phong Hoa nhéo lỗ tai Phong Húc hỏi.
“Ối, nương tử tha mạng a!!!” Lỗ tai Phong Húc truyền đến đau đớn. Phong Hoa buông tay đến ngồi cùng bọn Hương Ngưng.
“Thành thật khai báo đi, đệ đã đi đâu mà cả đêm không về?” Hương Ngưng lên tiếng, nàng hung hăng lườm Phong Húc, cái tên phong lưu này, nếu không phải bao năm qua các nàng quản chặt thì không biết đã tìm về bao nhiêu thê thiếp rồi! Tối hôm qua không về nhất định là có chuyện.
“Đi chỗ Nhược Tịch!” Phong Húc bình tĩnh nói.
“Dạ Nhược Tịch?? Đệ nhất tài nữ của Phong Nguyệt quốc??”.
Nguyệt nhi hỏi. Phong Húc không trả lời, chỉ gật gật đầu. Hương Ngưng cùng Phong Hoa và Nguyệt nhi nhìn chằm chằm Phong Húc, Tuyết nhi ở một bên im lặng uống trà, nàng vẫn bình chân như vại không hề quan tâm, chỉ cần cuộc sống hiện tại yên ổn là thỏa mãn rồi!
“Ta tính ít hôm nữa sẽ đón nàng ấy vào cửa!” Phong Húc lau mồ hôi nói ra điều muốn nói nhất.
“Không được!” Ba vị phu nhân cùng nhau nói: “Chúng ta không đồng ý!” Phong Húc nhìn biểu tình của ba vị lão bà mà toát cả mồ hôi lạnh.
“Tại sao?” Phong Húc lại hỏi.
“Bộ ca muốn ai vào cửa là vào thế à, vậy ca cứ bỏ quách bọn ta đi cho xong!
Năm tỷ muội bọn ta đã ở bên ca lâu như vậy rồi, chẳng lẽ ca còn không biết điểm dừng hay sao? Vì cớ gì còn đi ra ngoài hái hoa bắt bướm!!” Hoa nhi lên tiếng.
“Dù sao thì có ả thì không có bọn ta, có bọn ta thì không có ả. Tự người quyết định đi!” Nguyệt nhi phát hỏa.
“Sao các người phải như vậy chứ???.
Ta thật lòng thích Nhược Tịch, các nương tử thành toàn cho bọn ta đi được không?” Phong Húc nhìn các nàng, y cũng không hy vọng mất đi các nàng!
“Nếu thật sự ca thích nàng đến vậy thì đi theo nàng đi, tỷ muội bọn ta không phụng bồi ca nữa đâu !!” Hoa nhi nói.
“Lúc trước là ai nói sẽ chiếu cố bọn ta cả đời, Phong Húc, sao người có thể quên tình nghĩa vợ chồng bao năm qua của chúng ta! Chẳng lẽ ở bên cạnh bọn ta thua thiệt cho người lắm sao? Cho nên người mới phải đi tìm người khác?” Nguyệt nhi chảy nước mắt nói.
“Ngưng nhi, Nguyệt nhi, Hoa nhi, Tuyết nhi, thông cảm cho ta đi được không??.
Ta thề trừ bỏ Nhược Tịch sẽ không tìm ai khác nữa đâu, về sau ta sẽ càng yêu thương các nương tử hơn nữa! Được chứ?!”
Phong Húc muốn phát điên.
“Tự mình quyết định đi!!” Nói xong, các vị mỹ nhân mang theo nước mắt cùng lửa giận rời khỏi tầm mắt Phong Húc.
“Vì sao không tiếp nhận Nhược Tịch chứ!!!” Phong Húc đứng ngây người, hai tay mất đi khí lực.
Dưới ánh trăng bàng bạc, gió nhẹ nhàng thổi qua, hồi lâu sẽ khiến toàn thân lạnh lẽo, cảm giác tê tái truyền khắp toàn bộ thần kinh…
Cô gái đứng dưới ánh trăng cảm thấy lạnh lẽo đến thấu tim, ngẩng đầu ngượng ngùng nhìn bóng đêm giống như đã đưa ra một quyết định trọng yếu, trong ánh mắt ngập tràn ưu thương, hé ra hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn môi, đắm chìm vào ký ức ưu thương, mắt đẹp dần dần mông lung, sương mù nhanh chóng ngập trong mi mắt xinh đẹp, nàng lẳng lặng hồi tưởng…
“Ngài là ai? Sao ngài lại ở trong này!” Dạ Nhược Tịch nhìn Phong Húc bị mắc bẫy nói.
“Bổn vương là Vương gia Liệt Dương Vương, sáng nay vào rừng tản bộ, nào đâu không cẩn thận mới rơi vào bẫy!” Phong Húc nén đau nói. Dạ Nhược Tịch nhìn thấy Phong Húc mặt nhăn mày nhíu, trên khuôn mặt tái nhợt không hề mất đi vẻ uy nghiêm.
“Ngài chờ cho một lát, tôi sẽ tìm cách giúp ngài!” Dạ Nhược Tịch nói xong đi quanh bốn phía tìm nhánh cây cùng dây mây. Qua một lúc lâu, vết thương trên đùi Phong Húc đau đến chết lặng nhưng vẫn không thấy cô gái kia trở lại.
“Đón lấy!” Nhược Tịch thở hổn hển ném dây mây vào trong hố nói: “Tôi tìm thật lâu mới tìm được dây này!”.
“Ta còn tưởng là cô không trở lại nữa!” Phong Húc đón lấy dây mây nói: “Chờ bổn vương ra được bên ngoài nhất định sẽ thưởng cho cô thật hậu hĩnh!”.
“Không cần đâu, tôi không ham những thứ đó~!” Dạ Nhược Tịch cột đầu còn lại của dây mây vào một thân cây, nói với Phong Húc ở dưới hố: “Tôi đã buộc chặt dây, ngài có thể leo lên được rồi!”.
“Được!” Phong Húc chịu đựng cơn đau trên chân, chậm rãi leo lên từng chút một. Qua thật lâu Phong Húc mới ra khỏi hố, y mỏi mệt quỳ rạp trên mặt đất thở hào hển.
“Ngài không có việc gì chứ?” Nhược Tịch nhìn Phong Húc hỏi, máu trên đùi y đã nhiễm ướt toàn bộ ống quần, vẻ mặt Phong Húc đau đớn.
“Chừng này đau đớn không chết được đâu, cô đỡ bổn vương đứng lên đi!” Phong Húc ra lệnh. Nhược Tịch ngẩn ra, sau đó ngồi xổm xuống đỡ Phong Húc đứng lên. Vất vả trầy trật đến khi sắc trời đã muộn, Phong Húc cùng Nhược Tịch mới đến được một cái nhà tranh. Phong Húc xé vạt áo băng bó vết thương trên đùi. Nhóm lên ngọn lửa nhỏ, Nhược Tịch cùng Phong Húc ở bên đống lửa sưởi ấm.
“Cô tên là gì?” Phong Húc hỏi Nhược Tịch. Lúc này mới cẩn thận thưởng thức cô gái trước mắt.
“Dạ Nhược Tịch.” Nhược Tịch thản nhiên trả lời.
“Nhược Tịch? Nhược Tịch, cám ơn cô đã cứu bổn vương một mạng, nếu không có cô thì ta đã chết cóng ở nơi hoang dã này!”.
“Vương gia quá khen, chỉ là việc nhỏ có sá gì đâu!”.
Nhược Tịch cùng Phong Húc ngồi bên đống lửa hàn huyên.
Sau ngày ấy, Phong Húc thường xuyên đến gặp Nhược Tịch, hai người tình đầu ý hợp, phiếm luận đủ chuyện trên đời. Mấy tháng sớm chiều giao hảo, con tim Nhược Tịch dần bị Phong Húc làm cho tan chảy. Tuy rằng biết Phong Húc đã có năm vị lão bà, nhưng mình vẫn nguyện ý trao thân cho y, hy vọng có thể ở cạnh Phong Húc; Chẳng màng danh phận, chỉ cầu cận kề sớm hôm là đã thỏa mãn lắm rồi!
Nhược Tịch nhớ tới Phong Húc ngày ấy, trong vô thức lệ rơi đầy mặt, thật muốn hảo hảo ôm Phong Húc. Nhưng bây giờ mình đã trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình Phong Húc, nàng muốn rời đi nơi này, không muốn vì mình mà Phong Húc cùng các phu nhân phải chia ly.
“Húc, xin ngài hãy bảo trọng! Nhược Tịch phải đi rồi!”
Nàng ngắm nhìn ánh trăng, nói xong lời ly biệt, nặng nề rời khỏi Dạ phủ. Hy vọng tất cả có thể một lần nữa trở lại như ban đầu.
Phong Húc ở trong phủ Vương gia trằn trọc khó ngủ nghĩ thầm: “Không biết Nhược Tịch thế nào rồi, ngày mai ta phải đi thăm nàng! Ừm, cứ như vậy đi!” Nghĩ thế, Phong Húc mới an tâm từ từ nhắm hai mắt đi vào giấc ngủ.
“Cái gì?? Nhược Tịch không ở trong phủ sao???”. Ở bên trong Dạ phủ Phong Húc lớn tiếng hô: “Vậy một mình nàng thì biết đi đâu?”.
“Bẩm vương gia, tiểu nhân cũng không biết nữa, tiểu thư chỉ để lại phong thư nói lão gia cứ yên tâm, nàng đi ra ngoài đến khi nào nguôi ngoai sẽ quay trở về!” Quản gia Dạ phủ nói. Phong Húc giận tím mặt, dậm chân nặng nề rời khỏi Dạ phủ.
“Nhược Tịch ơi, sao em lại bỏ đi?? Em nỡ lòng nào bỏ ta đi như thế? Sao lại không chờ ta, chẳng bao lâu nữa là các nàng sẽ đáp ứng chuyện chúng ta thôi, vì sao không tiếp tục chờ thêm một chút! Vì cớ gì lại bỏ đi… Nhược Tịch ơi, Nhược Tịch…”.
Phong Húc vừa đi vừa nhớ thương Nhược Tịch, đảo mắt đã đến vương phủ, ngay cả người mình thích mà cũng không thể ở cùng thì làm Vương gia như y thật uất ức quá mà!
“Vương gia, ngài đã về rồi!” Hạ nhân ân cần thăm hỏi, Phong Húc không thèm để ý tiêu sái trở lại thư phòng, tự nhốt mình lại uống hết chén rượu này tới chén rượu khác.
“Phong Húc, người mau mở cửa ra cho ta!” Nguyệt nhi nổi giận lớn tiếng hô: “Ngày nào người cũng nhốt mình trong thư phòng uống rượu, chỉ vì một nữ nhân mà người thành ra như vậy sao??” Nàng không phục, y cũng chưa từng đối với tỷ muội bọn họ như thế!
“Húc, ra đây đi được không, bọn ta không chiến tranh lạnh nữa, có gì thì từ từ nói!” Ngưng nhi đau lòng, chưa từng thấy Phong Húc đối đãi bản thân như vậy bao giờ, nàng nhìn Phong Húc như thế liền xót xa, muốn nạp thiếp thì nạp thiếp là được, chỉ cần Húc bình an khỏe mạnh, yêu thương các nàng như trước kia là đủ rồi!
“Các người đi hết đi!!! Nhược Tịch bỏ đi rồi, các người có nói gì cũng vô ích thôi!!! Nàng sẽ không trở về nữa!” Phong Húc nói xong lại uống một hớp rượu lớn hờn dỗi: “Nhược Tịch mà không về thì ta cũng không đi ra ngoài nữa!!”.
“Phong Húc, ngươi coi bọn ta là cái gì!!!!” Phong Hoa nhịn không được mắng to: “Lúc trước ngươi nói rằng ngươi yêu thương bọn ta?? Vậy mà bây giờ gặp được một ả Nhược Tịch lại quẳng tỷ muội chúng ta sang một bên, ngươi có nghĩ đến cảm thụ của tỷ muội bọn ta không??!! Ngươi đi hỏi thử xem có nhà ai muốn tướng công nhà mình đi ra ngoài tìm nữ nhân khác không?! Ngươi tự mình suy nghĩ cho kỹ đi!!”.
“Chịu không nổi thì các người có thể đi, các người đều đi hết cả đi, không cần về nữa!!! Bây giờ ta không muốn nhìn thấy ai nữa, đi hết đi!!!!!!!!!” Phong Húc lại uống, thanh âm càng quá khích hơn, các vị phu nhân nghe thế nước mắt đều lăn xuống, không ai muốn nói gì nữa, đều tự trở về phòng mình thu dọn hành lý, không ngờ tới một Dạ Nhược Tịch có thể khiến Phong Húc lớn tiếng với các nàng như vậy! Chưa vào cửa mà đã cao giá như thế!!! Phong Húc thật sự quá ích kỷ, đã quên hết tình cảm năm xưa với các nàng!!! Ngưng nhi cùng Nguyệt nhi Hoa nhi khóc đến đứt từng đoạn ruột. Tuyết nhi cùng Tử Yên chủ yếu là không bỏ được đứa nhỏ. Nhưng nhớ tới Phong Húc tuyệt tình, chẳng còn xem trọng các nàng, năm vị phu nhân thương lượng xong, ngày mai sẽ mang theo con mình về nhà mẹ đẻ, trừ phi Phong Húc tới đón các nàng, bằng không sẽ không trở về!!
Một đêm yên tĩnh, trước khi gió lốc nổi lên…