Phong Nguyệt quốc mười năm quốc thái dân an…
“Phong Hành đệ đệ!” Phong Nhạc gọi to Phong Hành. Phong Hành dừng lại cước bộ, nhìn Phong Nhạc hỏi: “Chuyện gì?”.
“Tại sao đệ không thèm để ý đến ta? Ta thật sự khiến đệ ghét tới vậy sao?” Phong Nhạc không rõ Phong Hành vì sao cứ tránh né nàng.
“Có một số việc, không phải nói mấy câu là có thể giải thích rõ ràng.” Phong Hành bình thản đáp.
“Không biết đâu, đệ nói xem có phải là đệ chán ghét ta không?!” Phong Nhạc nhìn Phong Hành không chớp mắt, chờ đợi đáp án.
“Không phải!” Phong Hành trả lời xoay người toan đi, trong lòng bàn tay lại truyền đến ấm áp quen thuộc, Phong Nhạc bắt lấy tay Phong Hành nói: “Vậy về sau không được nhìn thấy ta là bỏ đi, không được nói chuyện lạnh lùng với ta!”.
Phong Hành không đáp ứng chỉ lạnh lùng hỏi nàng: “Tại sao?”.
“Ta là tỷ tỷ của đệ! Đệ nói xem đối với một người tỷ tỷ đáng yêu như ta sao đệ phải trưng ra cái bộ mặt đáng ghét chết tiệt đó chứ?” Phong Nhạc cười nói. Phong Hành nghe thấy hai chữ tỷ tỷ, trong lòng càng rối rắm, hắn quay sang nói: “Muốn làm tỷ tỷ của ta thì chờ ngươi cao hơn ta đi rồi hẵn nói!” Phong Hành hiện là đứa cao nhất trong sáu đứa.
Phong Nhạc chu chu miệng nói: “Được thôi! Nếu ta cao hơn đệ thì đệ phải gọi ta là tỷ tỷ đấy!”.
“Ừ hửm!” Phong Hành nhếch miệng cười nhạo. Phong Nhạc túm Phong Hành chạy vào trong phòng.
“Ngươi tính làm gì?” Phong Hành khẩn trương hỏi.
“Đệ nhắm mắt lại đi!”
Phong Nhạc mỉm cười ngọt ngào. Phong Hành nhắm hai mắt lại. Qua hồi lâu Phong Nhạc mới nói: “Mở mắt ra đi!” Phong Hành mở to mắt… Phong Nhạc đã cao hơn Phong Hành một cái đầu!!! Dưới chân còn chêm vài quyển sách…
“Thế nào! Ta cao hơn đệ rồi chứ, mau gọi ta tỷ tỷ đi!” Phong Nhạc cao hứng hai tay chống nạnh. Phong Hành vẻ mặt bất đắc dĩ, Phong Nhạc muốn bước xuống dưới nhưng lòng bàn chân trượt một cái.
“Éc!” Phong Nhạc ngã vào người Phong Hành. Trên người Phong Nhạc cũng thoang thoảng hương bách hợp như Hương Ngưng đại nương. Đầu óc Phong Hành trống rỗng, đưa tay đỡ lấy lưng Phong Nhạc.
“Còn không mau đứng lên?” Phong Hành bị đè đã lâu mà Phong Nhạc vẫn chưa chịu nhúc nhích.
“Không muốn đứng lên, mùi hương trên người đệ rất dễ chịu, dễ ngửi hơn tên Phong Vũ thối nhiều!” Phong Nhạc thật thích mùi hương này.
“Chắc là do ta vừa mới thả một cái rắm, còn chưa kịp tản đi hết.” Nghe Phong Hành nói thế, Phong Nhạc vội bật dậy bịt mũi nói: “Đệ gớm quá đi!”.
“Ta mà không nói vậy thì ngươi chịu đứng lên chắc?” Phong Hành vỗ vỗ bụi trên người.
Phong Nhạc liền ném ánh nhìn xem thường đến Phong Hành, bĩu môi nói: “Ta cao hơn đệ rồi, gọi ta tỷ tỷ đi!”.
“Vừa rồi là vừa rồi, hiện tại là hiện tại, ngươi hiện tại thấp hơn ta. Không gọi!” Phong Hành nói xong bước ra khỏi cửa, Phong Nhạc ở lại trong phòng tức tối dậm chân.
Phong Hành đứng dưới hàng hiên nhớ tới bộ dạng Phong Nhạc tức giận, khóe miệng không tự giác nhếch lên, Phong Nhạc có lẽ là người tỷ tỷ nói chuyện nhiều nhất với hắn ở nhà này.
Nhiều ngày tiếp xúc, Phong Hành cũng hiểu biết ít nhiều về bọn huynh đệ tỷ muội.
Phong Lam về cơ bản thì không ham chơi, lúc rảnh rỗi thích viết văn làm thơ hoặc vẽ tranh, ngữ khí khi nói chuyện rất giống nam hài, hơn nữa thường vụng trộm mặc quần áo của Phong Vũ đi ra ngoài, bởi vì trông rất giống Phong Vũ nên cũng không ai nhận ra được.
Phong Vũ là đứa hay sĩ diện, luôn thích so đo cùng Phong Hành, nhưng Phong Hành luôn làm ngơ chẳng thèm bận tâm. Phong Vũ thì luôn tức tối nhìn Phong Hành.
Phong Huyên là tiểu cô nương thích ăn, ngoài ăn ra thì còn có đam mê ngủ. Hay ganh tị với ai hơn mình, được nuông chiều từ bé.
Phong Oánh là đứa rất ít biểu lộ, chỉ biết nàng rất ít cãi nhau với ai, cơ bản là thế nào cũng được. Chỉ cần hạnh phúc vui vẻ liền hài lòng, còn lại thì Phong Hành không biết.
Cha cùng đại nương nhị nương tam nương tứ nương ngũ nương mẫu thân thường đi ra ngoài du ngoạn, Phong Hành thường thường không có việc gì sẽ ở thư phòng xem binh pháp binh thư. Phong Nhạc ở tiểu dược đường của nàng chữa bệnh cho tiểu động vật, Phong Lam thì lại nữ phẫn nam trang đi ra ngoài chơi, Phong Vũ hẳn là ở hoa viên luyện võ, về phần Oánh nhi không cần nói cũng biết là đang ở đại đường cùng bà nội ăn điểm tâm. Đứa cháu gái mà bà nội hiểu rõ nhất chính là Phong Oánh.
Mười năm qua, ngày ngày cứ trôi đi như thế. Bọn họ đã 13 tuổi đều bắt đầu ôm giấc mộng của riêng mình.
Phong Nhạc hy vọng trở thành thần y, Phong Vũ hy vọng trở thành đại anh hùng như Phong Húc, Phong Lam hy vọng có thể nhìn thấy thật nhiều cảnh đẹp của giang sơn, nàng đã họa rất nhiều cảnh đẹp mà mình gặp qua, cũng không biết còn có cảnh nào đẹp hơn nữa không.
Phong Oánh muốn tìm được người mình thích tựa như Phong Húc cùng các phu nhân của y vậy, bất quá Tuyết nhi hy vọng đối phương chỉ có một mình nàng.
Phong Huyên ôm mộng lại càng đơn giản, chỉ cần ở trong nhà mỗi ngày ăn vài món điểm tâm ngọt là được rồi. Còn lại Phong Hành, hắn thâm trầm nuôi dưỡng giấc mộng từ bé của mình…
“Vẽ cái gì bây giờ ta??” Phong Lam trầm tư, nàng đứng trước đại sơn tìm cảm hứng. Chim chóc vui vẻ hòa ca, suối nước vui tươi xuôi dòng, cỏ cây lay động trong gió, một cảnh tượng thật đẹp mắt. Phong Lam thường tới lui khu rừng xa lạ xinh đẹp này. Rừng rậm đẹp tới mức khiến Phong Lam không biết làm thế nào xuống tay.
“Sột soạt.” tiếng động từ sau đám cây cối truyền đến. Phong Lam lòng tràn ngập hiếu kỳ bước qua xem xét.
“Tay áo khẽ vờn điệu bướm bay, eo thon đong đưa như lụa rũ.” Phong Lam nhìn thấy một cô gái áo trắng tinh tươm, tựa như đóa quỳnh thanh khiết ngát hương giữa non xanh nước biếc, vừa như tinh hoa của đất trời, lại như mỹ ngọc đất Côn Luân, tỏa ra hương hoa khiến Phong Lam không khỏi ngẩn ngơ, nhịn không được cảm thán:
Trắng như hoa mai tuyết phủ,Sạch như bông huệ sương pha.Nhàn tĩnh như cỗi thông mọc trong không cốc,Diễm lệ như mây ráng soi dưới trùng ba.Văn vẻ như rồng bơi trong đầm uốn khúc,Quang thái như trăng dọi trên sông Ngân hà.Tây Thi đáng thẹn, Vương Tường kém xa.Lạ thay đến tự phương nào? Sinh ở đâu ta ?Thật vậy, chốn Dao Trì khó bề sánh kịp, nơi tử phủ dễ kiếm đâu ra.Hỏi người nào đấy? Quả bậc tiên nga.
(Bài phú Cảnh ảo tiên cô – trích hồi thứ 5 của Hồng Lâu Mộng)
Tiện tay cầm bút họa xuống hình ảnh nhảy múa của cô gái kia, cô gái trong tranh răng trắng đều tăm tắp, mày cong trán rộng. Mặt hồng hào như sen nở, da trắng mịn như mỡ đông, đôi mắt to sáng trong, cái miệng chúm chím cười, vô tư nhảy múa dưới vòm cây xanh mướt. Phong Lam rốt cục tìm được thứ còn đẹp hơn cảnh đẹp giang sơn, quả chính là mỹ nhân!
Cô gái kia cùng mấy con thú nhỏ bên cạnh rời đi, Phong Lam thu họa trong tay đuổi theo nàng. Cô gái nghe thấy tiếng bước chân nhìn lại, một thiếu niên mặc trường bào màu ánh trăng, hai mắt sáng trong như nước, giữa đôi mày phảng phất một cỗ thanh khí, môi mỏng mũi cao, trông thật thanh tú a! Nhịn không được hỏi: “Huynh đây là??”.
Tinh linh gần ngay trước mắt, Phong Lam cảm thấy thân thể như chơi vơi, cảm giác tò mò đến kỳ lạ! Nàng ngây ngốc nhìn cô gái nói: “Tuyệt đại giai nhân ẩn cư nơi sơn cốc, mặt ngân bàn, mắt thủy hạnh, môi không tô mà hồng, mày không vẽ mà sắc, quả là dung nhan chim sa cá lặn, dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn.” Nghe Phong Lam khen ngợi, cô gái cười giòn tan.
“Thưa cô nương, thứ cho tiểu sinh mạo phạm!” Phong Lam lời nói cử chỉ đều nho nhã, hỏi: “Xin hỏi phương danh của cô nương?”.
“Ta là Linh nhi, còn huynh?” Cô gái kia lại cười, tiếng cười trong vắt vờn quanh bên tai Phong Lam.
“Tiểu sinh là Phong Lam!” Phong Lam khí chất văn nhã khiến cô gái cảm thấy thực thoải mái, cảm giác người này như một dòng suối trong veo có thể nhìn thấy đáy.
“Huynh làm gì ở đây vậy?” Linh nhi vừa đi vừa hỏi, nhìn thấy hoa tươi nở rộ liền đưa tay nâng niu, nhìn thấy con thú nhỏ lại vẫy tay chào hỏi, giống như một tinh linh trong núi vậy…
“Tiểu sinh lỡ bước đến nơi này, thấy cảnh sắc nơi rừng thiên quả là đẹp mắt, vốn định tìm cảm hứng để đưa vào tranh vẽ của nhân gian, nào ngờ lại gặp được cô nương đây.” Phong Lam chậm bước theo Linh nhi hỏi: “Còn cô nương sao lại xuất hiện trong rừng này?”.
“Nơi này là nhà của ta mà!” Nói xong cô gái lại cười vang êm tai.
“Cô nương ở trong này sao?” Phong Lam cảm thấy mình thật gặp được Tinh Linh…
“Đúng vậy, ta sinh ra ở đây, lớn lên cũng ở đây, hoa cỏ cây cối, chim bay cá nhảy nơi này đều là bằng hữu của ta!”
Vừa nói xong liền có mấy con tiểu hầu tử từ trên cây nhảy xuống vai Linh nhi, Linh nhi mỉm cười ngọt ngào.
“Hay là… hay là Linh nhi cô nương là tinh linh trong núi này?” Phong Lam mở to hai mắt.
“Huynh đoán xem!” Nói xong liền đi theo mấy con khỉ đang chạy nhảy, Phong Lam thì theo sát nàng.
“Mẹ ta lúc mang thai ta đã đi vào nơi này, sanh ra ta ở đây, bởi vì ta lớn lên rất giống tiểu Tinh Linh nên mẹ mới gọi ta là Linh nhi!” Linh nhi vừa đi vừa nói: “Sau đó mẹ qua đời, để lại mình ta sống trong núi!”.
“Chỉ có mình Linh nhi cô nương thôi sao? Vậy còn cha của Linh nhi cô nương đâu?” Phong Lam nghi hoặc hỏi.
“Mẹ nói cha ta đã đi về nơi rất xa rất xa rồi…” Linh nhi dừng cước bộ. Trên mặt tràn ngập ưu thương.
“Thực xin lỗi, Linh nhi cô nương, tiểu sinh không phải cố ý mạo phạm!”.
“Không sao đâu!” Linh nhi quay đầu lại nói: “Huynh biết không, huynh là người lạ đầu tiên mà ta bắt gặp đấy! Chúng ta có thể làm bằng hữu không?” Linh nhi lại nở nụ cười.
“Bằng hữu ư? Thật sự có thể sao?” Phong Lam cầu còn không được!
“Vâng, ta muốn làm hảo bằng hữu của huynh!” Đôi mắt to của Linh nhi nháy không ngừng. Phong Lam cao hứng gật đầu lia lịa, Linh nhi vui vẻ kéo tay Phong Lam chạy vào rừng. Tay bị Linh nhi nắm ấm áp dào dạt, tuy rằng cảm giác rất kỳ quái, nhưng cũng rất thích thú, hai người ở trong rừng hết hái trái cây cho hầu tử ăn lại bứt cỏ đút cho tiểu bạch thỏ.
Tiếng cười đùa ngây ngô của hai bạn trẻ cứ thế quẩn quanh trong sơn cốc…