Tuyết Nguyệt Phong Hoa

Chương 30: Sum họp 2 (H)



Sáng sớm hôm sau, Tuyết nhi, Nguyệt nhi, Ngưng nhi, Hoa nhi đều đỏ hồng mắt. Phong Húc thấy đau lòng mới hỏi: “Các nương tử bị làm sao vậy?”.

“Tối hôm qua không ngủ được!”

Bốn vị phu nhân nhìn Phong Húc hung hăng liếc mắt một cái trăm miệng một lời đáp. Tiếng Phong Húc và Tử Yên thở dốc cùng rên rỉ suốt đêm không ngừng, hại các nàng cả buổi tối thân thể nóng lên không sao ngủ được.

“Cha ơi, tối hôm qua người đang luyện khí công sao?” Phong Huyên vừa ăn điểm tâm vừa hỏi Phong Húc: “Tối hôm qua cha ồn ào ghê luôn á! Mẹ nói là do cha phải luyện khí công.”.

“Phụt!” Nước trà từ trong miệng trào ra tới lỗ mũi, Phong Húc vẻ mặt xấu hổ chỉ biết gật đầu.

“Húc, lát nữa đến phòng ta một chuyến!” Ngưng nhi lên tiếng.

“Đi phòng Ngưng tỷ tỷ xong thì đến chỗ ta một chuyến.” Nguyệt nhi nói tiếp.

“Đi phòng Nguyệt tỷ tỷ xong thì nhớ là ta ở trong phòng chờ chàng!” Tuyết nhi dương dương tự đắc uống trà nói.

“Húc ca ca, đi xong phòng các tỷ tỷ thì đến phòng muội nha, muội cũng có chuyện tìm ca!” Hoa nhi đỏ mặt nói.

Tử Yên đỏ mặt không dám ngẩng đầu, Phong Húc vuốt vuốt mồ hôi trên khuôn mặt đã xanh mét…

Đi vào phòng Ngưng nhi, Phong Húc cởi áo khoác nói: “Ngưng nhi à, ban ngày ban mặt thế này chắc ‘không nên’ đâu nhỉ?” Ngưng nhi chỉ mặc cái yếm đưa tay kéo Phong Húc chậm rãi lui về giường phía sau nói: “Ai bảo đệ khiến lòng ta nhộn nhạo cả đêm!”.

Phong Húc cách cái yếm vuốt ve bầu vú Ngưng nhi, dùng răng nanh cởi bỏ nút thắt cái yếm, cái yếm vừa bay xuống đất, Phong Húc cũng đè lên người Ngưng nhi, hai tay bắt đầu vuốt ve da thịt Ngưng nhi.

“Ưmm!~~” Ngưng nhi khẽ rên, được Phong Húc vuốt ve hạ thân rất nhanh tiến vào trạng thái, chất lỏng không ngừng trào ra, Phong Húc cúi đầu nhìn nhũ dịch ngân bạch vươn đầu lưỡi liếm, ngậm âm đế trong miệng bú “chùn chụt” thành tiếng.

“Ưm · ưm · ư a · ưm a a · ưm! Húc… A a ·· dùng ·· ưm · ngón tay ·· a a” Hương Ngưng vừa thở dốc vừa nói. Phong Húc trực tiếp cắm vào hai ngón tay, miệng dưới Hương Ngưng há ra cắn nuốt ngón tay Phong Húc.

“Ứ a a ·· ứm a a ·· ớ ớ a a a ··”

Ngưng nhi kêu to, một bàn tay chống đỡ thân thể lắc lư theo ngón tay Phong Húc, tay kia thì túm chặt cánh tay Phong Húc. Sau từng đợt bị cắm sâu, Hương Ngưng lên đỉnh dục vọng, phun ra ấm thủy tình yêu. Xụi lơ ghé vào trên giường nói: “Nhanh lên đi thôi, Nguyệt nhi muội muội chờ đệ đấy!” Phong Húc gật gật đầu, mặc quần áo đi phòng Nguyệt nhi.

“Nguyệt nhi!” Phong Húc gọi to Nguyệt nhi: “Giúp ta cởi quần áo với, vừa mặc vào lại phải cởi ra phiền phức ghê!” Nguyệt nhi cởi bỏ quần áo Phong Húc nói: “Vậy tướng công cứ nằm đó đi, để Nguyệt nhi hảo hảo hầu hạ người!”

“Hả?” Phong Húc hơi kinh ngạc, y chỉ mặc đồ lót nằm trên giường giang hai chân thành hình chữ “Đại” 大.

Nguyệt nhi dạng chân dùng nơi riêng tư ấm áp nhẹ nhàng trượt tới lui ma sát đùi Phong Húc, đồng thời cúi đầu mút lấy vành tai Phong Húc. Một cảm giác đê mê mang theo nhè nhẹ khoái cảm truyền đi khắp thần kinh Phong Húc. Nguyệt nhi chậm rãi đưa đầu lưỡi xuống dưới, dừng lại nơi yết hầu liếm tới liếm lui, Phong Húc vừa nóng vừa nhột nuốt nước miếng ực một cái, Nguyệt nhi nhẹ nhàng cười kề môi lên ngực Phong Húc, mút lấy tiểu đậu của Phong Húc, một tay khác thì vuốt ve bên kia.

“Hộc… Ưm!” Phong Húc thở hốc vì kinh ngạc. Không ngờ bị vuốt ve cũng là một loại hưởng thụ!

Đầu Nguyệt nhi chậm rãi dời xuống dưới, dừng lại ở bụng Phong Húc, thân thể Phong Húc cứng đờ, bị đầu lưỡi liếm láp hai bên mạn sườn, vừa nhột vừa ngứa ngáy cả lòng.

Hạ thân cũng xác thực cảm giác được có chút ẩm ướt ấm áp…

Phong Húc nhanh chóng lật người đè lên Nguyệt nhi, đây là lần đầu tiên Phong Húc cảm nhận được thân thể hóa ra có thể hưng phấn như vậy, tuy rằng thực hưởng thụ, nhưng y vẫn không muốn bị nương tử mình đè!

Y hệt như con sói đói cắn nuốt mỗi tấc da thịt tuyết trắng, ngón tay ở u huyệt Nguyệt nhi điên cuồng xoay, “Ứm a a ~~ ớ ớ ớ ~ a ~ ưm ~~” thân thể Nguyệt nhi cùng Giường nhi cùng nhau lay động trong biển tình.

“Tuyết nhi!” Phong Húc đi tới bên cạnh Ngao Tuyết. Ngao Tuyết ôm Phong Húc điên cuồng hôn môi, chậm rãi thối lui đến bàn học, Phong Húc ẵm Tuyết nhi lên bàn, Tuyết nhi nằm sấp trên bàn dạng ra hai chân, Phong Húc kéo quần nàng xuống, một bàn tay móc vào huyệt động, tay kia thì cách lớp áo bóp vú Tuyết nhi. Tuyết nhi túm chặt cạnh bàn, ngửa đầu quát to. Tiếng bàn cọt kẹt giao hòa cùng tiếng Tuyết nhi rên rỉ.

“Húc, ta còn muốn!”

Vừa mới cao trào xong Tuyết nhi lại làm nũng nói. Phong Húc ngồi trên ghế, Tuyết nhi dạng ra hai chân dẫm lên ghế, hai tay ôm đầu Phong Húc, ngón tay Phong Húc từ dưới đâm lên, Tuyết nhi phối hợp nhấp nhô theo nhịp ra vào.

“Ứ ớ ớ ~~ sướng ứ ứ ~ quá a a ~ ứm ~~” tiếng rên rỉ vang lên liên tục.

“Hoa nhi!” Phong Húc chật vật thở hồng hộc đến chỗ Phong Hoa. “Còn đi nổi sao?” Phong Hoa nháy đôi mắt to chạy lại đỡ Phong Húc.

Phong Húc gật đầu, tụt quần Hoa nhi đưa tay vào giữa hai chân thăm dò, quả là vừa ướt vừa rung!

“Hoa nhi, rặn ra đi”

Phong Hoa ôm cổ Phong Húc dạng chân, dùng sức: “Ưmm…”, ngọc thạch ướt đẫm nóng hổi lọt vào tay Phong Húc, Phong Húc ôm Phong Hoa lên giường.

Toàn bộ vương phủ từ buổi sáng đến buổi chiều, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ không ngừng quanh quẩn trong không trung….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.