Phong Húc ly khai Tử phủ, trở lại khách điếm ba vị nương tử cũng không hỏi han gì, Phong Húc một mình nằm trong phòng lấy ra ngọc bội trong lòng đưa lên môi thầm nghĩ: “Yên nhi, em nhất định phải tin ta sẽ trở về. Nhất định phải chờ ta…”.
Hai ngày sau, Phong Húc cùng ba vị phu nhân ly khai. Nhìn xe ngựa dần dần đi xa, Tử Yên trốn ở góc tối che miệng trộm khóc, nguyên lai Phong Húc còn có ba vị lão bà, hơn nữa đều có thai trong người. Phong Húc lừa gạt mình ư? Tử Yên không thể tin Phong Húc có thể lừa mình như vậy… rõ ràng bởi vì có lão bà, cho nên mới không lưu lại sao?? Còn nói trở về tìm nàng gì nữa chứ… đều là nói dối sao?! Vì cái gì… vì cái gì lại đối với nàng như vậy?!
Phong Húc nhìn phong cảnh trên đường, sao lại thương cảm đến thế. Rừng cây mất đi cành lá tươi tốt, mặt cỏ một màu vàng ảm đạm, cảnh tượng tiêu điều bi thương, tử ngọc trong lòng nóng lên bỏng ngực, đau quá… vì cái gì lại có loại cảm giác này. Nhớ tới lúc Tử Yên nhìn y rời đi, ánh mắt bi thương làm bỏng linh hồn Phong Húc…..
“Thiếu gia về rồi! Phu nhân ơi, thiếu gia đã về rồi!” Gã sai vặt nhìn thấy Phong Húc cao hứng chạy vào bên trong phủ hô to! Phu nhân nghe thấy Húc nhi gần bốn năm ra đi nay đã trở về mừng rỡ nói: “Nhanh… nhanh đi đón Húc nhi vào đây…”
Phu nhân đi đến đại đường nhìn thấy Phong Húc đã cao lớn chững chạc, nước mắt kìm không đặng chảy ra: “Húc nhi!!” Dang hai tay run run. Phong Húc chạy nhào vào lòng mẫu thân nghẹn ngào hô: “Mẹ ơi!”.
“Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi! Mẹ cứ lo con không trở về được nữa… Con có biết mẹ lo cho con lắm không! Húc nhi, con nhớ phải đi thắp hương cho cha, nói cho cha biết con đã bình an trở về!!”.
“Thưa mẹ, hài nhi biết rồi ạ. Mẹ không phải lo đâu… Húc nhi đã trưởng thành rồi!” Phong Húc nắm tay mẫu thân nói: “Mẹ à, các nàng đều là phu nhân của con!”.
Mẹ Phong Húc vừa thấy ba vị nữ tử, ai nấy đều dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, hơn nữa…
“Mẹ khoan hãy kinh ngạc, các nàng bây giờ đều có thai trong người, trước để các nàng vào phòng nghỉ ngơi đã, con sẽ giải thích cho mẹ sau!” Phong Húc biết mẫu thân thực nghi hoặc, nhưng các phu nhân đã bôn ba vất vả lắm rồi!
Dàn xếp cho ba vị phu nhân xong, Phong Húc thắp nén hương cho phụ vương sau đó kể cho mẫu thân nghe những năm qua y đã trải qua những chuyện gì.
“Cảm tạ trời xanh, cảm tạ trời xanh, nhà chúng ta rốt cục có hương khói đời sau!!”
Mẫu thân Phong Húc chắp tay hướng lên trời cúi đầu. Không ngờ Phong Húc cũng có thể tiếp tục hương khói của Vương gia, dù Phong Húc không phải là nam nhi nhưng nhà bọn họ xác thực có hậu!!
Tuy rằng mới đầu không tiếp thụ được Húc nhi cùng nữ tử yêu nhau, nhưng bà nhìn thấy hạnh phúc trong mắt Phong Húc, Phong Húc là đứa con mình thương yêu nhất, chỉ cần con hạnh phúc đã là hạnh phúc lớn nhất của người làm mẹ.
“Húc nhi, con cũng sắp 19, Hoàng thượng nói chờ con trở về sẽ để con chính thức tiếp nhận vương tước của phụ vương.” Mẫu thân Phong Húc chỉnh lại áo cho Húc, nói: “Nay con cũng đã có vợ có con, con cũng phải giống phụ vương thủ hộ Phong Nguyệt quốc!”.
“Xin mẹ cứ yên tâm… Hài nhi sẽ không phụ sở vọng của người!” Phong Húc nắm tay mẹ nói: “Thưa mẹ, con còn muốn phu nhân của con có danh nghĩa chính thức, sau khi con kế thừa vương vị cũng nên chuẩn bị cho con cùng ba vị phu nhân thành thân!”.
“Được! Để mẹ đi chọn ngày hoàng đạo!! Mẹ vẫn hy vọng có thể uống được trà của con dâu, khó được cô nương nhà người ta không chê bai con, Húc nhi, nhất định phải hảo hảo quý trọng biết chưa…”.
“Dạ mẹ… Con biết rồi ạ!” Phong Húc chỉ hy vọng nhanh đến ngày kế thừa vương vị, mới có thể nhanh đi đón Tử Yên về!
“Húc ca ca đã về rồi sao??” Phong Hoa ở tẩm cung ngày đêm khổ chờ nghe được tin Phong Húc đã trở về mừng phát khóc. Nàng bảo cung nữ trang điểm thật đẹp để đi đến phủ Liệt Dương Vương. Tim đập rộn ràng, vừa vui sướng vừa khẩn trương… hận không thể nhanh bay đến trước mặt Phong Húc.
“Phong Hoa công chúa giá đáo…” Lão tổng quản bên trong phủ hô lớn. Phong Húc đang ở thư phòng đọc sách, vừa nghe Phong Hoa đến vội buông sách chạy đến khách đường.
“Húc ca ca…” Phong Hoa nhìn thấy Phong Húc liền chạy vù qua đó.
“Hoa nhi…” Phong Húc cũng chạy qua chỗ Phong Hoa.
“Húc ca ca!” Phong Hoa nhào vào lòng Phong Húc, Phong Húc ôm chặt lấy nàng.
“Hoa nhi!” Đầu Phong Húc không ngừng cọ Phong Hoa.
“Húc ca ca… rốt cục ca đã về rồi…hu hu… Muội cứ nghĩ là ca sẽ…không trở về…nữa.” Phong Hoa khống chế không được khóc lớn. Thân thể run run nức nở.
“Hoa nhi ngốc quá, Húc ca ca đã đáp ứng với Hoa nhi thì nhất định phải trở về!” Phong Húc nâng mặt Phong Hoa lên, khuôn mặt này đã mờ đi nét trẻ con, cằm cũng trở nên nhọn hơn. Cặp mắt to không ngừng rơi nước mắt, ai thấy cũng phải đau lòng! Phong Húc dùng miệng hút khô nước mắt nàng chảy ra, nhưng càng hút nước mắt càng nhiều.
“Hoa nhi, muội muốn dìm chết Húc ca ca sao? Muội còn khóc nữa thì Húc ca ca chết chắc đấy!”.
“Húc ca ca lúc nào rồi mà còn giễu cợt Hoa nhi…” Phong Hoa nhìn ra Phong Húc đã trưởng thành, so với năm đó còn muốn tiêu sái, còn muốn anh tuấn hơn.
“Đẹp không?” Phong Húc hỏi đùa.
“Đẹp lắm, cả đời đều xem không chán!” Phong Hoa lấy tay vuốt khuôn mặt chỉ có thể nhìn thấy ở trong mộng.
“A!~ Húc ca ca làm gì vậy…” Phong Hoa bị Phong Húc bế lên.
“Cho muội vào trong phòng xem cho đầy đủ!” Trong mắt Phong Húc ngập tràn tình yêu. Đầu Phong Hoa tựa vào ngực Phong Húc, nhiệt độ cơ thể mới ấm áp làm sao!
“Hoa nhi, thân thể của muội bây giờ thật đẹp, tựa như hoa mẫu đơn nở rộ, chờ ta đến ngắt lấy!” Phong Húc nhìn thân thể đã trưởng thành của Phong Hoa, trong cơ thể khô nóng lan tràn.
“Húc ca ca…” Phong Hoa khẽ kêu một tiếng liền bị Phong Húc cởi sạch sẽ trần như nhộng, hai vú thật tròn bị người ta xoa xoa. Nụ hoa nơi lòng bàn tay dựng đứng, Phong Húc dùng một ngón tay vân vê nụ hoa đỏ tươi.
“Ứm…” Phong Hoa hút vào một hơi lãnh khí. Phong Húc kẹp nụ hoa giữa hai ngón tay, năm ngón vừa bóp vừa vuốt ve. Đầu cúi xuống khiêu khích đầu vú còn lại. Đầu lưỡi liếm láp đỉnh đào, khi thì ngậm vào mút mút, khi thì khẽ cắn day day.
“Ưm ·· ưm · a ··” Phong Hoa run run trong tay Phong Húc, hạ thể chảy ra chất lỏng quen thuộc, chờ đợi Phong Húc hôn lên.
Phong Hoa dạng đùi ra, tự mình ôm lấy hai chân banh ra, hạ thể ướt át hoàn mỹ hiện ra trước mặt Phong Húc. Phong Húc vùi đầu mút lấy vùng rừng rậm.
Nơi bộ phận mẫn cảm cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Phong Húc, nhụy hoa chậm rãi mở ra, chờ mong Phong Húc bú mút. Phong Húc vươn đầu lưỡi thật dài liếm tới liếm lui hai cánh hoa ướt át.
“Ưm ·· a ·· ưm · a a ·· ư ·· ư ư · a a ··” Phong Hoa chịu không nổi rên rỉ thành tiếng.
Đầu lưỡi Phong Húc càng lướt nhanh hơn, Phong Hoa gắt gao ôm chân, hạ thân dưới miệng Phong Húc không an phận lắc lư.
“Húc ca ca… Muội chịu không nổi ·· ư ·· a ·· làm ·· làm sao bây giờ · ư ư ··” Phong Hoa khó chịu lúc lắc đầu. Khóe miệng Phong Húc nhếch lên, nhẹ giọng nói: “Hoa nhi à, từ từ sẽ đến… ta còn cho muội sướng hơn nữa!”.
Y kéo hai chân Hoa nhi đặt lên vai, ngón tay ở khe hở hẹp trượt tới trượt lui, yêu dịch chậm rãi chảy xuôi, càng ngày càng trơn, Phong Húc nhìn nơi huyệt động Phong Hoa còn chưa mở, nói: “Cố chịu một chút, lúc mới bắt đầu sẽ hơi đau, từ từ rồi sẽ sướng!”.
Phong Húc cắm vào một ngón tay, ở trong cơ thể Phong Hoa đào móc.
“Á·· ứ ·· Húc ca ca ···” Phong Hoa cảm thấy đau đớn như bị xé rách… Phong Húc chậm rãi cắm vào rút ra, trong thân thể Phong Hoa chặt chẽ vượt quá tưởng tượng, không ngờ chỉ một ngón tay mà cũng bị hút thật chặt… Phong Húc chậm rãi mở ra cánh cửa chỉ thuộc riêng mình.
Qua một đoạn thời gian, Phong Húc nhanh hơn tốc độ hỏi: “Còn đau không?”.
Phong Hoa lắc đầu, chu chu môi. Hạ thân chậm rãi truyền đến khoái cảm, từng tế bào đều mở ra chờ bị ăn mòn, Phong Húc lại tăng tốc.
“Á · á · ư ư ·· a ·· ứ ·· ứ ứ ứ ·· a a ··” Phong Hoa cảm nhận được khoái cảm trước nay chưa từng có, ăn mòn cả linh hồn cùng lý trí. Giống như con thuyền nhỏ tự do phiêu đãng trên đại dương.
Phong Húc nghe thấy tiếng Phong Hoa rên sướng lại càng tăng thêm lực đạo.
“Không a ·· a ·· ứ · a ·· a ·· đừng··· á··” Phong Hoa không ngừng thở gấp. Điểm mẫn cảm toàn thân chậm rãi tập trung ở nơi ngón tay Phong Húc đụng vào… Khoái cảm chậm rãi chồng chất khoái cảm… hạ thân trở nên càng ngày càng khẩn trương.
“Ứ á · ớ ớ ·· a a a ··” Phong Hoa nhịn không được dùng chính tay mình bắt lấy vú mình vuốt ve.
“Á á á ······” Khoái cảm tụ tập cùng một chỗ từ trong cơ thể phun trào ra. Tay Phong Húc giảm bớt tốc độ, thong thả cắm rút… thân thể Phong Hoa run run co giật như bị rút gân.
Hạ thể không ngừng co rút. Phong Hoa mềm nhũn xụi lơ. Phong Húc đè lên người Phong Hoa hỏi: “Sướng không?”.
“Ưm ·· sướng lắm ·· Húc ca ca ···” Phong Hoa ôm chặt Phong Húc hôn lên môi y.
Tay Phong Húc vuốt ve bộ ngực sữa của Phong Hoa hỏi: “Còn muốn sướng nữa không?”.
Phong Hoa tính lắc đầu ·· nhưng thân thể lại kìm lòng không đậu nghênh đón Phong Húc, hai chân kẹp lấy eo Phong Húc cọ cọ… Phong Húc híp mắt cười đắc ý, ngón tay lại tiến vào cánh cửa vẫn luôn rộng mở vì mình…
“Húc ca ca… Cầu thân với phụ hoàng muội đi!” Phong Hoa nhẹ nhàng tựa vào Phong Húc.
“Hoa nhi, muội thật sự muốn gả cho ta sao?” Phong Húc đùa bỡn tóc Phong Hoa.
“Vâng… Từ nhỏ đã quyết ý theo Húc ca ca… chẳng lẽ Húc ca ca không muốn sao?” Phong Hoa nâng đầu hỏi.
“Nếu, nếu ta không phải Húc ca ca trong tưởng tượng của muội thì sao?”.
“Làm sao như vậy được… Ca chính là ca thôi…”.
“Hoa nhi, nếu Húc ca ca nói Húc ca ca là nữ thì sao? Muội có còn muốn gả cho ta không?” Phong Húc trịnh trọng nói.
“Nữ??” Làm sao có thể… Chúng ta đã chơi cùng nhau từ nhỏ đến giờ…” Phong Hoa nhìn thấy nét âm trầm trong mắt Phong Húc.
“Ha ha… kỳ thật….” Phong Húc nói cho Phong Hoa nghe nguyên nhân vì sao từ nhỏ đến lớn phải giấu diếm thân thế, sau đó đến những chuyện bên ngoài vài năm qua.
Phong Hoa càng nghe mắt mở càng lớn.
“Bây giờ, muội có còn muốn gả cho ta nữa không? Hoa nhi…”.
“Húc ca ca… Muội nay đã là người của ca… mặc kệ Húc ca ca là gì.. đều là Húc ca ca của muội… nhưng mà… Húc ca ca vì sao lại có người khác chứ… Hoa nhi không muốn cùng người khác chia sẻ Húc ca ca!!” Phong Hoa nói ra lời ghen tuông.
“Hoa nhi ngốc… Húc ca ca thật xin lỗi mọi người, bao gồm cả Hoa nhi! Nhưng mà Hoa nhi phải ngoan ngoãn sống cùng với các vị tỷ tỷ, biết chưa. Bởi vì Húc ca ca sẽ vĩnh viễn yêu các người!” Phong Húc không muốn Hoa nhi bất hòa với các vị phu nhân khác… dù sao về sau phải sống cùng nhau dưới một mái nhà.
Nghe được lời Phong Húc nói… Phong Hoa cũng không biết nói gì hơn.
Đành phải chấp nhận.
“Vậy Húc ca ca về sau không được tìm thêm ai khác nữa.” Hoa nhi không muốn về sau lại thêm vài người tranh với nàng!
“Hoa nhi ngoan… Đi ngủ sớm chút đi, ngày mai ta sẽ cùng muội tiến cung cầu hôn với phụ hoàng muội!” Phong Húc cố ý đổi chủ đề. Nghe thấy Phong Húc sẽ cầu hôn, Hoa nhi vui vẻ gật gật đầu… hạnh phúc nằm trong lòng Phong Húc ngủ…
Ngày hôm sau, Phong Húc cùng Phong Hoa cảnh xuân đầy mặt tiêu sái tiến vào đại đường ăn sáng.
Ngưng nhi, Nguyệt nhi, Tuyết nhi nhìn thấy dáng vẻ Phong Húc đắc ý bèn muốn cho y nếm một chút ra oai phủ đầu.