Hai ngày này, Phong Húc vẫn vội vàng chiếu cố ba vị hôn thê có thai, một khắc cũng chưa từng nghỉ ngơi.
Tử Yên nhớ mãi bóng hình Phong Húc, nhớ tới Phong Húc hôn, mặt bất giác nóng lên.
“Húc, chúng ta ở nơi này ngây người cũng vài ngày rồi, hôm sau chuẩn bị trở về Phong Nguyệt quốc đi!”
Ngưng nhi nhìn Phong Húc đã mất hồn mất vía nói.
“Sao nhanh vậy?” Phong Húc nghĩ rằng Tử Yên còn chưa theo đuổi được, hôm sau trở về thì không phải đáng tiếc lắm sao.
“Nhanh hả? Người không nhớ nhà sao? Còn có Hoa nhi muội muội nhà người vẫn đang chờ người kia kìa!” Lần này là Nguyệt nhi lên tiếng.
Tuyết nhi không thèm quản chuyện gì khác ngoài vỗ về cục cưng trong bụng.
“Là do ta sợ ba vị phu nhân một đường xóc nảy rất vất vả đó thôi!!” Phong Húc muốn tìm cớ lưu lại thêm mấy ngày.
“Không hề gì… đến phủ rồi lại chậm rãi điều dưỡng cũng được.” Ngưng nhi nói.
Nay nàng cùng Nguyệt nhi bụng cũng bắt đầu lộ rõ, tràn ngập tình thương của mẹ vuốt ve tiểu bảo bảo trong bụng.
Phong Húc cũng không nói thêm gì, sợ Ngưng nhi thông minh nghi ngờ, nhưng luyến tiếc Tử Yên, y đứng dậy vỗ vỗ quần áo nói: “Vậy ta đi ra ngoài xem thử còn phải chuẩn bị gì không.”.
“Đi đi!” Tuyết nhi cũng biết Phong Húc vẫn chiếu cố ba người các nàng hẳn là mệt chết, để y đi ra ngoài giải sầu cũng tốt.
Phong Húc đi đến cửa Tử phủ, hy vọng có thể nhìn thấy Tử Yên đi ra.
Lúc này Tiểu Thúy đi ra, Phong Húc chạy đến trước mặt Tiểu Thúy hỏi: “Tử Yên cô nương có ở trong không?”.
“Phong công tử! Tiểu thư nhà chúng tôi đang ở bên trong, công tử tìm tiểu thư ạ?” Tiểu Thúy cũng hiểu tiểu thư nhất định chờ mong Phong Húc tìm đến nàng. Phong Húc gật gật đầu, Tiểu Thúy dẫn Phong Húc vào Tử phủ.
“Phong công tử, đây là sương phòng của tiểu thư.” Tiểu Thúy nói xong thức thời rời đi không quấy rầy bọn họ, Phong Húc đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Tử Yên. Tử Yên vừa thấy Phong Húc đến thì vui mừng ra mặt. Đi đến trước mặt Phong Húc chào hỏi: “Phong công tử.”.
Phong Húc một phen ôm Tử Yên, Tử Yên hoảng sợ, nhưng nàng lại thực thích bị Phong Húc ôm. Phong Húc nghiêng đi hôn lên khuôn mặt Tử Yên nói: “Yên nhi, hôm sau ta phải đi rồi!”.
Tử Yên vừa nghe, lệ tự giác chảy xuống, không ngờ tới Phong Húc sẽ rời đi nàng nhanh như vậy, tình yêu vừa chớm nở chẳng lẽ phải lụi tàn?
Phong Húc hôn lên mắt Tử Yên nói: “Đừng khóc, nước mắt của em trân quý lắm!” Hút lấy từng giọt nước mắt Tử Yên rơi. Hương vị chua xót khiến Phong Húc đau lòng. Y ôm chặt Tử Yên nói: “Yên nhi, em sẽ chờ ta chứ?”.
“Vâng, em sẽ chờ chàng, mãi mãi chờ chàng!” Cho dù biết Phong Húc đi không biết ngày trở lại, Tử Yên vẫn muốn chờ, bởi vì nàng đã phải lòng Phong Húc.
“Yên nhi!” Phong Húc ôm Tử Yên đi đến giường, khàn khàn giọng nói với Tử Yên: “Trở thành người của ta đi, như vậy ta mới yên tâm rời đi, không sợ người khác cướp mất em!”.
Tử Yên trầm mặc không nói, có lẽ chính mình cũng nguyện ý trao thân cho Phong Húc, cho dù thật sự rất sợ Phong Húc sẽ phụ bạc nàng, nhưng tim cũng đã đi theo Phong Húc.
Phong Húc cởi quần áo Tử Yên, chỉ chốc lát sau toàn thân Tử Yên đều hiện ra trước mắt Phong Húc, Phong Húc lấy tay vuốt ve Tử Yên mỗi tấc da thịt.
Phong Húc vuốt ve tới đâu lửa như thiêu tới đó. Phong Húc mút lên xương quai xanh Tử Yên khiến toàn thân nàng cứng đờ, nhanh túm lấy cánh tay Phong Húc.
“Thả lỏng nào, ta sẽ thật ôn nhu.” Phong Húc nhẹ nhàng nói. Kỹ thuật làm tình của Phong Húc đã đạt đến mức thượng thừa, y thật cẩn thận âu yếm hai quả đào mật của Tử Yên, lúc thì nhẹ nhàng vuốt ve khi lại mạnh bạo bóp lấy, chỉ chốc lát sau nhũ phong của Tử Yên đã dựng đứng lên, Phong Húc nâng một bên vú ngậm vào như nhấm nháp món ngon, đầu lưỡi thỉnh thoảng đá đá lên đầu vú cương cứng. Tay kia thì sờ nắn nụ hoa còn lại.
Thân thể Tử Yên mềm mại tới mức Phong Húc hận không thể chen vào trong thân thể nàng. Dục vọng trong cơ thể bừng lên như lửa nóng, độ nóng trên người Phong Húc khiến Tử Yên cảm giác chính mình như muốn bốc hơi, ngực bị vuốt ve cảm giác như sưng lên. Bộ ngực Tử Yên bị Phong Húc bú đến đỏ bừng, dấu vết màu đỏ hiện rõ ràng trong mắt Phong Húc.
Phong Húc nửa ngồi nâng lên hạ thân Tử Yên ngửi ngửi: “Thơm quá đi!” Phong Húc áp đôi môi ấm áp lên nơi riêng tư mẫn cảm của Tử Yên, đầu lưỡi nóng bỏng rà tới rà lui.
“Ưm ~~” Tử Yên hít một hơi, cảm giác toàn thân tê dại đê mê. Thân thể biến hóa vi diệu, dòng nước ấm thoát thể mà ra. Phong Húc húp lấy từng giọt một, đầu lưỡi thỉnh thoảng cao thấp liếm qua liếm lại.
“Ư ư ·· ưm ··” Tử Yên khó chịu rên ư ử, thân thể chậm rãi tiến vào trạng thái. Bắt đầu không tự giác đong đưa ở trong miệng Phong Húc. Phong Húc một bên dùng miệng bú, một bên đưa tay chậm rãi đâm vào trong động.
“Á ·· đâm nhẹ ··· thôi ·· ớ ·· a a ··· ứ · a ···” Tử Yên cảm giác được Phong Húc ở trong thân thể không ngừng đảo xoay, kích khởi mỗi một sợi dây thần kinh mẫn cảm. Ngón tay Phong Húc thong thả cắm rút, thân thể Tử Yên chậm rãi đón lấy hùa theo.
Một lát sau, khoái cảm xâm nhập toàn bộ cơ thể Tử Yên, nàng nhịn không được hô: “Húc ··· Húc ·· nhanh nữa lên ··” Húc tăng tốc độ ở trong cơ thể nàng cắm rút, thân thể Tử Yên đi theo đong đưa, hai vú lắc lư trong không khí.
“Ưm ·· a a a ·· ứ ứ ·· a ··” Dục vọng Tử Yên càng ngày càng mạnh: “Đâm mạnh chút nữa, Húc. Mạnh nữa đi, mang cả linh hồn em theo với ···”.
Húc tăng thêm lực đạo vói vào hai ngón tay điên cuồng cắm rút, tiếng bàn tay đập vào hạ thân vang lên “bành bạch” không ngừng.
“Ứ ứ ··· a a ·· ớ ớ ư ···” Tử Yên kêu to vì sướng, Phong Húc lại chậm rãi vói vào một ngón, bắt đầu lại đâm nhanh, Tử Yên chậm rãi mở ra dục vọng nghênh đón ngón tay Phong Húc mỗi lần đào móc.
“Ứ ·· Húc, sướng quá ·· ứ. Cứ như bay lên trời ··· ớ ớ ớ ·· a ··” thân thể Tử Yên bắt đầu hơi run run, động thịt chậm rãi co bóp. Phong Húc móc hăng say.
“Ứ ~~ a a a.” Suối dục nơi hạ thân Tử Yên trào ra mãnh liệt. Mềm nhũn trong lòng Phong Húc.
Phong Húc mặc xong quần áo, cúi đầu hôn lên trán Tử Yên:
“Yên nhi, em phải ngoan ngoãn chờ ta! Chỉ cần ta xử lý tốt chuyện của ta, ta liền đón em về!” Tử Yên lệ rưng rưng nói: “Húc, em sẽ chờ chàng quay lại, dù bao lâu em cũng chờ…”.
Phong Húc ôm Tử Yên thở dài một hơi, vết lạc hồng trên sàng đan lại chói mắt đến thế.
“Đây là bảo vật gia truyền của Tử gia, trước đây phụ thân cho em đeo, giờ em để nó đi theo chàng, chàng nhất định không được quên nơi đây có em chờ!”
Tử Yên đem ngọc bội màu tím tinh xảo đeo lên cổ Phong Húc. Nàng hy vọng Phong Húc sẽ không quên nàng, có thể trở về tìm nàng! Có lẽ đây chính là một loại xa cầu.
Phong Húc hôn lên môi Tử Yên thâm tình nói: “Cứ tin ta, một khi em đã nguyện ý trao thân cho ta thì em phải vững tin rằng Phong Húc ta sẽ làm em hạnh phúc! Thời gian chờ đợi ta cũng là chờ đợi được gặp lại hạnh phúc!”.
“Vâng ··” Lời Phong Húc nói làm Tử Yên cảm động động không thôi ··· ôm chặt Phong Húc thật lâu thật lâu.