Đi ngang qua Lam Viêm quốc, Phong Húc muốn đi bái phỏng đại tỷ. Nàng vốn gả đi Lam Viêm quốc xa xôi, đã lâu rồi không được gặp.
Đi vào Lam Viêm quốc liền cảm thấy quốc gia này giống hệt như tên, người dân cả nước đều mặc quần áo màu lam, ánh mắt ai nấy thoạt nhìn đều u buồn.
Phong Húc mặc bạch y khiến cho bọn họ chú ý, vừa thấy đã biết là người ngoại lai. Một ngày bôn ba, Phong Húc tìm gian khách điếm ngủ trọ. Ngồi trong khách điếm ẩm trà, đột nhiên Phong Húc nhìn thấy một vị nữ tử áo lam tiến vào.
“Chưởng quầy, cho ta một phòng.” Nàng kia thanh âm ôn nhu ngọt ngào, nghe thật mất hồn.
“Oa, đẹp quá!”.
“Xinh đẹp như hoa Xuân, sáng trong như trăng Thu”. Người trong khách điếm nhìn thấy nàng kia cũng không ngừng cảm thán.
Phong Húc ngắm nhìn không chớp mắt. Môi son rực rỡ bên ngoài, răng trắng tinh khiết ở trong, con ngươi sáng liếc nhìn, má lúm đồng tiền hiện trên má, phong tư kiều diễm phiêu dật, dung nghi tĩnh lặng nhàn nhã, dáng vẻ nhu mì khoan thai, thật sự khuynh quốc khuynh thành!
Cổ trùng làm dấy lên dục vọng mãnh liệt nơi Phong Húc, thân thể bắt đầu nóng lên.
Phong Húc cảm giác toàn thân bắt đầu không tự nhiên, cố gắng bình ổn lại cảm xúc. Nàng kia đi ngang qua Phong Húc mang theo mùi thơm ngát, Phong Húc ngửi được trong cơ thể lại càng thêm xao động.
Diện mạo hoa nhường nguyệt thẹn thế này ắt phải nhiều người theo đuổi lắm đây! Nghĩ đến đây Phong Húc lại có chút mất mát. Uống trà xong, Phong Húc về phòng nghỉ ngơi, không ngờ nữ tử kia lại ở đối diện phòng mình.
Nàng này so với Hương Ngưng càng làm cho người ta si mê mất hồn. Thân thể mềm nhẹ như lụa, tựa như tùy thời tung bay theo gió.
Thân em như tấm lụa đào,Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai.
Phong Húc nằm trên giường, trong đầu đều là bóng hình nàng, không sao gạt đi được.
“Á….”
Một tiếng thét chói tai cắt đứt sự trầm tư của Phong Húc. Phong Húc cầm kiếm vọt ra ngoài, nhìn thấy cánh cửa phòng đối diện mở toang, một bóng đen chợt lóe qua. Y đuổi theo bóng đen, đến rừng cây thì bóng đen dừng lại nhìn Phong Húc. “Ngươi là kẻ nào mà dám bắt cô nương kia đi?!” Phong Húc hỏi, kiếm trong tay cũng đã rút ra.
“Không liên quan đến ngươi, đây là người mà chủ nhân nhà ta muốn, ngươi thức thời thì né sang một bên, bằng không đừng trách ta không khách khí!”.
“Á à…” Phong Húc cười lạnh, cầm lấy kiếm vọt tới trước mặt hắc y nhân, hắc y nhân chợt lóe, buông nàng kia rút kiếm ra ngăn cản Phong Húc. Hai người đánh nhau, Phong Húc xoay người bay vọt lên quét xuống một đường kiếm khí làm bị thương cánh tay hắc y nhân, hắn lại trừng mắt nhìn Phong Húc, mang theo vết thương ly khai.
“Đùng đùng đùng…” Trời cao vang lên tiếng sấm rền, tia chớp chợt lóe lên, mưa tầm tả rơi như trút nước.
Thoáng chốc cả người Phong Húc đều bị ướt. Nữ tử kia cũng bị mưa làm cho tỉnh dậy kinh ngạc nhìn Phong Húc. “Cô nương yên tâm, hắc y nhân kia đã bị ta đánh chạy rồi!” Phong Húc thu kiếm đi đến trước mặt nàng nói: “Nếu không trở về sẽ cảm mất đấy!” Vươn một bàn tay đón lấy nàng kia.
Nàng bắt tay đặt vào lòng bàn tay Phong Húc, một loại cảm giác an toàn dào dạt trong lòng. Mà khi Phong Húc chạm đến tay nàng kia, nhỏ nhắn mềm mại, thật sự muốn nắm mãi không buông.
“A…” Nữ tử kia chợt kêu lên, thân mình nghiêng về trước.
Phong Húc cúi người nhận ra mặt đất cực trơn khi trời mưa nên nữ tử kia bị trượt chân. Phong Húc không nói gì chỉ ngồi xổm đưa lưng ra nói với nàng: “Lên đi!”.
Nữ tử kia trước còn do dự, sau đó mưa càng ngày càng lớn, sấm chớp cũng không ngừng gào thét, thân thể khẽ run run, liền giao thân xác leo lên lưng Phong Húc.
Mưa ướt nhẹp quần áo, có thể thấy được cả đường cong thân thể của nữ tử kia, Phong Húc cảm giác được hai ‘tâm hồn’ mềm mại sau lưng không ngừng cọ lên lưng mình. Toàn thân Phong Húc lại bắt đầu nóng lên. Nữ tử cảm thụ nhiệt độ trên người Phong Húc truyền đến, ấm áp dào dạt… Thật thoải mái.
Đi đã lâu nhưng vẫn không đến nơi. Cả đêm trời lại mưa to như vậy, nếu còn tiếp tục dầm mưa thì chẳng mấy chốc sẽ phát sốt mất thôi.
Phong Húc đi tới đi lui nhìn thấy một cái sơn động, y vừa cõng nàng vừa nói: “Xem ra đêm nay chúng ta tạm thời không trở về được, vào sơn động tránh mưa trước nhé!”
Nàng kia gật gật đầu, được nàng tán thành, Phong Húc cõng nàng vào sơn động.
Thả nàng kia xuống, sau đó ở trong sơn động tìm chút củi đốt. Chỉ chốc lát sau, lửa bùng lên.
Phong Húc nói với nàng kia: “Cô nương tới gần lửa ngồi đi, bằng không sẽ sinh bệnh.”
Nữ tử ngồi xuống bên đống lửa, Phong Húc cởi trường bào của mình ra.
“Á, ngươi tính làm gì?” Nữ tử kia sợ hãi hỏi. Phong Húc không để ý nàng, đem trường bào máng lên nhánh cây, chắn ở giữa bọn họ sau đó nói: “Cô nương cởi quần áo trên người ra đi, ta hong khô giúp cô!”.
Nữ tử kia vẫn không nhúc nhích, ngơ ngác ngồi đấy. Phong Húc bất đắc dĩ nói: “Ta mà là sắc lang thì đã khi dễ cô từ lâu rồi, đâu cần phải chờ tới bây giờ, nếu không cởi ra cô sẽ phát sốt đấy!”.
Phong Húc dường như trấn an được nữ tử kia, nàng chậm rãi cởi quần áo, đưa từng món một cho Phong Húc, chỉ chừa lại một cái yếm hồng, hai tay ôm gối sau đó hỏi: “Không biết nên xưng hô với công tử thế nào?”.
“Phong Húc” Phong Húc hỏi: “Còn cô nương?.
“Nguyệt!”.
“Nguyệt?”.
“Vâng…”.
Nàng đẹp tựa như trăng, cũng trắng ngần tựa như trăng.
Không khí im lặng có thể nghe được tiếng lửa cháy “lách…tách…”. Hơi thở Nguyệt phả ra cùng mùi thơm cơ thể khiến Phong Húc như bị hạ cổ độc, không ngừng nuốt nước miếng.
“Á….”
Nguyệt thét một tiếng thét chói tai, giá áo chắn giữa bọn họ bị Nguyệt vô tình làm ngã, hai tay Nguyệt ôm trước ngực. Da thịt trắng ngần lọt vào trong mắt Phong Húc.