Sáng hôm sau, Phong Húc cùng lão ăn mày tới chân núi Ngọc Tùng Sơn, Phong Húc cõng lão men theo đường mòn lên núi. Thành thật mà nói, lão ăn mày trông gầy gò là vậy nhưng lại không hề nhẹ một chút nào!
Phong Húc không biết đã đi được bao lâu rồi, chỉ cảm thấy mệt chết đi được, trong cơ thể y lại có luồng chân khí chạy quanh, y vận nội công nhảy lên… Trên lưng cõng lão ăn mày dùng khinh công bay lên núi.
“Không ngờ tiểu tử ngươi lại có nội công thâm hậu như vậy!” Lão ăn mày nói.
Phong Húc không nói gì thêm, sau khi mất trí nhớ, cũng không biết vì sao nội lực mình lại thâm hậu như vậy… Chỉ chờ khôi phục trí nhớ mới mong hiểu được sự tình.
“Thế này sẽ đến đỉnh núi nhanh thôi!” Lão ăn mày nói xong, chỉ chốc lát sau, bọn họ đã đến Ngọc Tùng Sơn.
“Lão gia gia, không biết Ngọc Hành Tử tiền bối khi nào mới trở về?” Phong Húc sốt ruột đợi.
“Ta cũng không biết, bất quá chúng ta có thể chờ.” Lão ăn mày vẻ mặt không mấy quan tâm.
Cũng đành như vậy, Phong Húc đi theo lão ăn mày chờ Ngọc Hành Tử trở về.
Đợi ba ngày ba đêm, bọn họ ở trong phòng trúc của Ngọc Hành Tử chờ. Đói bụng nên Phong Húc phải đi bắt thỏ hoang gà rừng cá sông về nướng cho lão ăn mày kia ăn.
Hôm nay Phong Húc lại bắt được gà rừng, y cao hứng đem gà rừng đi nướng, lão gia gia cũng sốt ruột chờ.
“Lão gia gia ơi, mời lão ăn gà nướng muối ớt ạ!” Phong Húc lớn tiếng hô.
“Phong Húc!” Một vị lão nhân mặc trường bào màu xám trắng xuất hiện trước mặt Phong Húc. Phong Húc choáng váng một chút hỏi: “Lão gia gia?” Lão ăn mày giống như thay đổi thành một người khác, không còn rách nát dơ bẩn như trước nữa, thoạt nhìn thần thái sáng láng, mặt mũi hiền lành như một vị lão nhân hòa ái.
“Ha ha ha ha, tiểu tử ngốc nghếch tốt bụng, đã nhiều ngày vất vả vì lão phu rồi!” Ngọc Hành Tử nói tiếp: “Ta chính là Ngọc Hành Tử mà ngươi muốn tìm đây, ta biết ngươi lần này tới là muốn ta chữa lành bệnh mất trí nhớ của ngươi. Lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt của ngươi.”.
“Ngọc Hành Tử lão tiền bối, mong ngài nhất định phải giúp ta khôi phục lại trí nhớ… Phần ký ức bị mất kia cứ mãi dày vò tâm trí ta!” Phong Húc khẩn cầu nói.
“Ngươi yên tâm đi, lão phu có thể chữa lành cho ngươi!” Ngọc Hành Tử cầm lấy gà rừng nói: “Chỉ cần ngươi nướng thêm vài con cho ta ăn là được.”.
“Dạ! Để vãn bối đi bắt thêm vài con gà rừng nữa!”.
Nhìn bóng dáng Phong Húc, Ngọc Hành Tử cười cười…
Màn đêm lại buông xuống, hương gió núi mang theo không khí tịch mịch. Lòng Phong Húc cảm thấy mất mát, cảm thấy hư không, cũng vô cùng tịch mịch…
Ngao Tuyết bây giờ thế nào rồi? Nhớ tới những ngày ân ái cùng Ngao Tuyết, Phong Húc phát hiện mình đã phải lòng nàng.
Nhưng trong lòng mình cũng đã có một bóng hình vừa quen thuộc vừa xa lạ, rốt cục nữ tử đó là ai? Vì sao cứ mãi khiến lòng mình day dứt… Liệu nàng có nằm trong ký ức bị mất của mình không? Sao mỗi lần nhớ tới bóng dáng mơ hồ kia… tim mình lại nhói đau.
Trằn trọc, Phong Húc trắng đêm không ngủ….
“Húc nhi!” Ngọc Hành Tử xem mạch cho Phong Húc, lão trước kinh ngạc một chút sau mới nói: “Não bộ của ngươi có huyết tụ không tan cho nên mới đè lên thần kinh trí nhớ, ta giúp ngươi châm cứu, mở ra kinh mạch làm tan máu bầm.”.
“Dạ!”.
“Ngươi ngồi yên đây nhé, không được lộn xộn nghe chưa, ta chuẩn bị ghim kim qua đầu ngươi đấy!” Ngọc Hành Tử khôi hài nói. Sau đó hơ châm qua ngọn nến một chút, ở huyệt vị trên não Phong Húc ghim vào.
Qua hai ngày. Ngọc Hành Tử nhổ xuống kim châm sau đó nói: “Ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi nấu thuốc cho ngươi, uống thuốc xong nhổ ra máu bầm là dần khỏe lại thôi!”.
Phong Húc gật gật đầu nằm nghỉ….
“Ta nhớ ra rồi!!!!!” Khóe miệng Phong Húc vẫn còn dính máu bầm màu đen, thoải mái đón lấy chén thuốc từ Ngọc Hành Tử, hưng phấn nhìn Ngọc Hành Tử nói: “Tiền bối, ta đã nhớ lại chuyện trước kia rồi ạ!!”.
Ngưng nhi… Ngưng nhi… Y nhất định phải đi tìm Ngưng nhi… nhất định phải đi…!!!!
“Húc nhi, lão phu có một chuyện, không biết có nên hỏi hay không!” Ngọc Hành Tử nhìn Phong Húc.
“Xin tiền bối cứ nói!”.
“Húc nhi, ngươi là nữ nhi?” Nghe Ngọc Hành Tử hỏi câu này Phong Húc hơi choáng váng.
“Dạ!” Phong Húc thẳng thắn thành khẩn đáp.
“Lúc ta giúp ngươi xem mạch phát hiện mạch của ngươi giống như mạch tượng của nữ tử, không ngờ những ngày qua người chiếu cố lão phu còn cõng lão phu trên lưng leo lên núi lại là một nữ nhi, quả là hổ thẹn a!”.
Mấy ngày ở chung, Ngọc Hành Tử cứ nghĩ Phong Húc là nam nhi, còn bội phục khí khái của y!
“Không sao ạ, vãn bối từ nhỏ đã sống với thân phận nam nhi, trong nhà vì không có con trai nối dõi, nên khi vừa sinh ra vãn bối liền mang trách nhiệm kế thừa phụ thân, nam nhi cũng được nữ nhi cũng chẳng sao, vãn bối thầm nghĩ phải sống một cuộc đời tốt đẹp là được.”.
Nhìn khẩu khí Phong Húc nói chuyện, Ngọc Hành Tử không thể không bội phục Phong Húc dũng cảm trí tuệ.
Gần đây, Ngọc Hành Tử hay lật xem bộ sách gì đó, Phong Húc thì ở rừng trúc luyện võ. Qua mấy ngày nữa, y sẽ đi Đoạn Nhai Sơn đón Ngưng nhi về Phong Nguyệt quốc.
“Húc nhi!” Ngọc Hành Tử ở thư phòng hô to: “Húc nhi! Mau tới đây!”.
Phong Húc vội vàng chạy đến thư phòng hỏi: “Làm sao vậy ạ? Tiền bối.”.
“Lão phu biết ngươi vẫn sống với thân phận nam nhi, nhưng ngươi cũng không thể vô hậu được! Ta đi tra thử sách y học do tổ sư ghi lại thì thấy có ghi cách để nữ cùng nữ có thể sinh con!” Ngọc Hành Tử vuốt râu cằm nói.
“Thật sao ạ??” Phong Húc không nghĩ tới mình cũng có thể có đứa con thân sinh.
“Ừ, bất quá giải phẫu có chút phức tạp, để lão phu chuẩn bị vài ngày đã.”.
“Dạ!”. Phong Húc cao hứng cực độ.
Lần đầu tiên tràn ngập chờ mong tương lai sáng lạng sau này…
Mấy ngày sau đó, Ngọc Hành Tử chuẩn bị hết thảy vì Phong Húc khai đao.
“Húc nhi, bởi vì ngươi là thân nữ nhi, cho nên ta cũng không có cách nào tạo cho ngươi một cái dương cụ, nhưng tổ sư có ghi lại cách rạch ở tay có thể hữu ích.”
Ngọc Hành Tử hơ dao nhỏ trên lửa, Phong Húc nằm trên giường ăn thuốc gây tê, không động đậy được.
“Trước tiên ta sẽ gieo cổ trùng đực (công cổ) ta nuôi được vào nách ngươi, nó sẽ ở sống nhờ ở nách, hút máu của ngươi sinh tồn. Sau khi nó hút máu của ngươi, nó sẽ trở thành tinh huyết lưu thông của ngươi.”
Ngọc Hành Tử vừa nói vừa khai đao, sau đó gắp cổ trùng nhỏ xíu đặt vào nách Phong Húc rồi dùng chỉ may lại.
“Lúc ngươi làm chuyện phòng the, ngón tay tiến vào chỗ kia của nữ tử, ngón tay sẽ bắt đầu ra mồ hôi, công cổ sẽ truyền huyết tinh của ngươi thông qua mồ hôi xuất ra ngoài.”
Nói xong lời này, miệng vết thương của Phong Húc cũng băng bó xong.
“Vậy… vậy… vậy… sẽ sinh ra… con sâu… sao ạ?” Phong Húc khó khăn nói.
“Tên tiểu tử ngốc này, nó đã hút máu của ngươi, thân thể nó đều là máu của ngươi, công cổ cho ra tinh, hút máu của ngươi liền biến thành tinh huyết của ngươi, huyết tinh này sẽ thông qua tay ngươi tiến vào trong cơ thể các nàng, sinh ra tuyệt đối là trẻ con bình thường!”
Ngọc Hành Tử giảng giải xong, thu dọn y cụ nói: “Ngươi phải tĩnh dưỡng thêm mấy ngày nữa, để lão phu đi nấu chút đồ cho ngươi bồi bổ.”.
“Cám ơn… tiền bối…” Phong Húc rất vui vẻ, hóa ra y cũng có thể cùng người mình yêu sinh đứa nhỏ! Ngưng nhi.. Hoa nhi.. Còn có Tuyết nhi… Ha ha!.
Phong Húc từ từ nhắm hai mắt, ảo tưởng về tương lai…
Phong Húc đến Ngọc Tùng Sơn chừng nửa tháng. Ở chỗ Ngao Tuyết ngây người hơn một tháng, ở giữa lại tìm đường ba tháng, tính ra mình mất tích cũng gần năm tháng… Không biết Ngưng nhi thế nào rồi. Chắc là nàng sốt ruột lắm đây. Dự định ngày mai liền cáo từ tiền bối, đi tìm Hương Ngưng.
Mùa thu đã tới, gió thu mát mẻ mang theo hơi thở tịch mịch, hương vị bi thương như thoảng qua Thiên Thược quốc. Phong Húc cáo từ Ngọc Hành Tử, một đường đi đến Thiên Thược quốc.