“Mau qua đây!”. “Cô nhìn kìa, biết kia là ai không? Anh ta chính là chồng của chị Giai Kỳ đó!”, “Thật vậy á? nhìn bộ dạng keo kiệt, nghèo khó của anh ta kìa. Chỉ là chiếc xe điện nát mà anh ta đau lòng thành bộ dạng như thế, vậy thì một đôi Mộng Như Ý 300 triệu thì đủ anh ta kiếm mấy đời”. “Thật là có lỗi với chị Giai Kỳ quá! Mau đi lên đi làm đi, mau!”.
Mặc kệ những lời chế giễu bên tai, Lăng Thành vừa ngân nga điệu nhạc dân gian, vừa đi về nhà. Một lát nữa phải đến buổi hẹn họp mặt lớp cấp ba, anh ta phải về nhà nhanh để thay quần áo. Tâm trạng vốn đang rất tốt đẹp, thế mà vừa bước chân đến nhà, khi anh ta mở cửa ra đã liền nhìn thấy bà Tịnh Lâm ngồi trên ghế sô pha, ngồi vắt chân trái lên chân phải khẽ rung đùi, bà ta dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Lăng Thành và nói: “Lăng Thành, Cậu về thật đúng lúc đó, cậu mau bước tới đâu cho tôi”. “Lăng Thành, cậu hãy dọn dẹp đồ đạc của cậu đi, rồi ngày mai đến đem giấy ly hôn đến tòa án xác nhận, tiếp đó là cậu hãy dọn ra ngoài đi” Tịnh Lâm lạnh lùng nói.
“Kìa mẹ, nhưng con… nhưng con là thật tâm yêu Giai Kỳ”, Lăng Thành cúi đầu xuống nói.
Ba năm sống chung nhà, chắc chắn Lăng Thành đã nảy sinh tình cảm với Giai Kỳ. Nghe thấy những lời này, Tịnh Lâm cáu giận vỗ cái vào bàn, đứng dậy đi về phía Lăng Thành và nói: “Cậu yêu con gái tôi ư? Cậu lấy cái gì mà yêu nó? Cậu lấy tư cách gì mà đòi yêu con gái ta. Ba năm qua, mỗi ngày ngoại trừ việc giặt rũ, bếp núc, dọn dẹp, thì cậu còn có thể làm được cái gì chứ? Cậu có thể xứng với con gái của tôi sao?”. “Cậu có biết không, thanh niên theo đuổi con gái tôi còn xếp hàng dài ở ngoài kia kìa. Hạc Hiên vừa gọi điện đến cho tôi, chỉ cần con gái của tôi chấp nhận ở bên cạnh cậu ấy, cậu ấy lập tức sẽ chi 200 triệu tiền sính lễ đó.”
“200 triệu tiền sính lễ” Lăng Thành cười mỉm. Hạc Hiên là người dưới trướng của nhà họ Lăng, công ty của Hạc Hiên tất cả tài chính đều là do gia tộc họ Lăng tài trợ. Vừa ban nãy Lăng Thành đã cho người của nhà họ Lăng gọi điện, không đến 24 giờ nữa, Hạc Hiên sẽ trở thành một kẻ trắng tay, anh ta sẽ không còn bất kỳ thứ gì nữa. Vậy thì làm thế quái nào nào mà hắn moi ra được 200 triệu”.
Khi trời chập tối, dưới cổng công ty Nhạc Vân, Giai Kỳ thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm rãi đi ngoài, gặp vài nhân viên của công ty họ đều rất lịch sự chào cô: “Chị Giai Kỳ tan ca rồi ạ!”,” Chị Giai Kỳ đi về ạ!”…. Rồi bỗng có một giọng nói khác truyền đến: “Giám đốc Tống, chị có hàng chuyển phát nhanh ạ!” nhân viên giao hàng cầm một chiếc hộp đi tới và chìa về phía trước mặt cô. Trông thấy chiếc hộp, một tràng âm thanh ngạc nhiên ồ ạt vang lên. “Cái này… cái này, trông quá là sang trọng đi mà. Một chiếc hộp chuyển phát nhanh thôi mà cũng được mạ vàng ư? Thật không thể tin nổi! Oa, đây là cái gì vậy?”. “ Đúng vậy, chị Giai Kỳ ơi, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy hộp chuyển phát nhanh mạ vàng đó!”. “Chị Giai Kỳ, thế này chắc chắn là ai đó tặng chị lễ vật gì rồi, chị mau mở ra xem thử, cho bọn em được mở mang tầm mắt với!”. Đám nhân viên trong công ty cứ nháo nhào cả lên đòi xem,
Đừng nhìn Tống Giai Kỳ bình thường rất nghiêm khắc, nhưng mối quan hệ của cô ta với nhân viên trong công ty đều không tệ chút nào. Lúc này tất cả mọi người đều tràn đầy sự tò mò, đều chạy đến vây quanh để được biết đồ vật bên trong đó.
Tống Giai Kỳ cũng có chút bất ngờ, vì cô ta không đặt đồ trên mạng vậy ở đâu ra thứ chuyển phát nhanh này? Trông vẻ mọi người đều hiếu kỳ và hứng thú như vậy, Giai Kỳ mỉm cười và nhẹ nhàng đem chiếc hộp đó đặt lên bàn rồi từ từ mở ra. Ngay trong khoảnh khắc chiếc hộp vừa được mở ra, tất cả mọi người đều bị choáng ngợp, đứng hình mất mấy giây bởi thứ đồ trước mắt của mình, rồi sau đó tất cả như vỡ òa ra! “Đây là.. đây là… Mộng Như Ý?!”. “Không thể nào!đây chính là đôi giày của hãng Jada Dubai sao?! đôi giày mà trên cả thế giới chỉ có duy nhất 99 đôi, đôi giày từng được đấu giá hơn 300 triệu đây sao?!”. Tất cả mọi người đều bàn luận rất xôn xao về đôi giày, nhưng riêng đối với Giai Kỳ, cô đã thích Mộng Như Ý này nhiều năm rồi, chỉ cần nhìn qua một cái là đã đủ cô biết xác nhận chính xác đây chính là hàng chuẩn, chính xác 100% authentic rồi. Cái này sao có thể! Giai Kỳ như đang bị sốc trước niềm vui này, cô có cảm giác giống như mình đang mơ vậy,. Chẳng lẽ, chẳng lẽ lại Hạc Hiên đã đem bán công ty của anh ta để mua đôi giày này tặng cho cô. Nghĩ tới đây, trong lòng Giai Kỳ tràn đầy sự xúc động. Tối nay, trong đêm hội họp mặt thường niên của nhà họ Tống, cô chỉ cần mang đôi Mộng Như Ý thôi là đã đủ trở thành tiêu điểm của cả bữa tiệc rồi!.
“Lớp trưởng!”, Lăng Thành lập tức chạy tới. Người ngồi trong xe kia chính lớp trưởng lớp cấp ba của anh ta – Vũ Minh.
“Lăng Thành? Sao bây giờ cậu lại thành ra bộ dạng như thế này?” Vũ Minh bước xuống xe, nhìn Lăng Thành một lượt từ trên xuống dưới, cười khểnh một cái rồi sau đó cũng đi thằng vào quán bar luôn. Trong phòng hát đã sẵn có người nên khi Lăng Thành và Vũ Minh bước vào không khí càng trở nên náo nhiệt hơn. Khi Vũ Mĩnh bước vào, tất cả mọi người đều ùa đến vay quanh cậu ta. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì Vũ Minh mặc bộ vest rất sang trong, nhìn qua là biết không phải là loại rẻ tiền. Điều quan trọng hơn chính ở đây là trên tay anh ta cầm chiếc chìa khóa xe BMW. Còn một bên là Lăng Thành, mặc trên người quần áo hàng chợ, cầm trong tay chiếc chìa khóa xe điện. Trong lúc này tất cả mọi người không một ai đoái hoài đến sự xuất hiện của anh ta. Nhưng Lăng Thành cũng chẳng thèm quan tâm đến điều đó. Ánh mắt của anh ta đảo một vòng quanh khắp phòng, nhiều năm như vậy không gặp, nữ sinh trong lớp càng ngày càng trở nên xinh đẹp hơn và xinh đẹp nhất phải kể đến Y Nguyệt nữ thần của cả lớp chúng tôi, cô ấy thường hay mặc quần jean bó sát người, làm tôn lên dáng người thon gọn, gợi cảm của cô một cách tinh tế, làm đắm say biết bao nhiêu trái tim của đám nam sinh chúng tôi. Vũ Minh cũng một mắt liền chú ý tới Y Nguyệt luôn, lúc đó ánh mắt của Vũ Minh chỉ nhìn chằm chằm vào Y Nguyệt, rồi không nhịn được mà vội bắt chuyện với Y Nguyệt luôn: “Y Nguyệt, nữ thần xinh đẹp, dạo này bận rộn chuyện gì vậy?”. Không đợi Vũ Minh nói hết câu, bên cạnh một bạn nữ sinh khác đã cắt ngang lời anh ta. “Lớp trưởng, vậy là cậu có chuyện chưa biết rồi, Y Nguyệt bây giờ rất là lợi hại đó, cậu ấy sắp thành ngôi sao nổi tiếng rồi! Nghe nói sắp tới đây, cậu ấy sẽ ký hợp đồng với công ty Hoa Ngưu đó!” “Hic” Vừa nghe thấy tên công ty Hoa Ngưu , Lăng Thành lập tức cảm thấy có hứng thú, từ mai công ty đó sẽ thuộc về tay anh, nghĩ tới đây, Lăng Thành liền mỉm cười đắc ý. Anh ta đi đến bên cạnh Y Nguyệt, anh ta đang định tán gẫu cùng cô ấy vài câu, vậy mà vừa bước đến anh ta đã nhìn thấy Y Nguyệt cau mày khó chịu, nhìn Lăng Thành với anh mắt đầy coi thường và nói: “Lăng Thành, cậu có thể đừng ngồi ở đây được không? Mặc dù không có ai ngồi, nhưng tôi không muốn ngồi bên cạnh cậu”, Y Nguyệt lạnh lùng: “Cậu đến họp lớp không thể đổi một bộ quần áo tốt hơn được sao? Sao lại có thể mặc mấy đồ hàng chợ như vậy mà đến được, trông nó thật sự vừa dơ, lại còn chẳng đẹp gì cả”.