Tuyển Thủ Chuyên Nghiệp, Không Yêu Đương

Chương 23: Ngày thứ hai ba không yêu đương



“Mau đi ngủ đi.”

Bốn chữ này xuất hiện, di động trên tay liền như cục khoai lang phỏng tay, nhất là khi nhìn thấy tin nhắn của Úc Trầm.

Bình thường trước khi livestream Trì Chiếu đều tắt thông báo tin nhắn để tránh lộ thông tin cá nhân.

Hôm nay huấn luyện mụ đầu, cậu cứ thể mở live mà quên mất.

Thật ra thỉnh thoảng Trì Chiếu vẫn hay quên tắt nhưng không gặp rắc rối gì vì gần như chẳng có ai liên lạc với cậu, điện thoại sạch sẽ như mới.

Ai ngờ hôm nay lại lật xe.

Fan trong phòng live không nghĩ gì sâu xa, tuyển thủ chuyên nghiệp với streamer quen nhau khá bình thường. Hơn nữa Trì Chiếu còn từng tổ đội với Úc Trầm nên có liên lạc với nhau cũng dễ hiểu.

Điều khác thường chỉ có giọng điệu Úc Trầm, thân mật như thể quen thân đã lâu.

Trì Chiếu thì không thấy thế.

Cái giọng này quá đỗi quen thuộc, hệt như lúc Úc Trầm “dạy dỗ trẻ con” trong phòng phân tích ban nãy.

Đầu lưỡi đụng vào vòm miệng, Trì Chiếu trượt bỏ qua tin nhắn, tay không ngừng nhấn kỹ năng.

Bây giờ cậu mới thấy bình luận của Úc Trầm trên làn đạn, hơi ngừng lại.

Trì Chiếu phớt lờ anh, tập trung livestream.

[Hahahaha. Lần đầu tiên trong đời tui bội phục một người như này. Trì Trì ghê nha, ỷ vào đang ở sau màn hình nên hông sợ Úc thần hỏi tội hả?]

[Haha, hai từ “hỏi tội” dùng khéo đấy. Mong Úc thần “hỏi tội” cậu ấy quá đi.]

[Trì Trì cứ như học sinh tiểu học í. Người lớn nhắc cậu ấy tắt điện thoại đi ngủ liền đóng cửa luôn. Ui cứ như lấy trứng chọi đá, hóng xem tình huống này sẽ đi về đâu đây.]

[Ủa mà không ai thấy silent quản hơi nhiều rồi à? Streamer thích live thế nào là quyền của cậu ấy chứ? silent có tư cách gì mà nói?]

[Tui đồng ý với lầu trên. silent lớn tuổi nên thích quản quá. Người già thì mau đi ngủ đi, cậu ấy livestream thì sao chứ? Sao anh không lo bản thân anh đi, nhìn xem trạng thái xuống dốc thành cái loại gì rồi?]

Kết thúc trận đấu, Trì Chiếu ngước lên nhìn bình luận thấy một đám người chửi Úc Trầm xen vào việc người khác.

Cậu trầm giọng. “Ai…”

Từ “Ai” còn chưa nói thành lời thì phòng live đã tắt phụt, trên màn hình hiện lên hàng chữ.

“Chấp nhận yêu cầu của giám sát, hiện bắt đầu cưỡng chế off stream. Streamer ngày mai lại tới nha~”

Trì Chiếu nhìn chằm chằm thông báo, hai giây sau mới “Ha.” một tiếng.

Cậu đặt điện thoại xuống, bóp bóp cổ tay mình, tầm mắt rơi xuống màn hình đang sáng lên.

Tin nhắn hiện ra.

“Mau nghỉ ngơi đi.”

Vẻ mặt bình tĩnh của Trì Chiếu bị phá vỡ, đuôi mắt cong cong, nở nụ cười nhẹ.

Úc Trầm.

Màn hình máy tính tối đen, Trì Chiếu chợp chớp mắt, cậu thấy hơi buồn ngủ. Trì Chiếu gõ bàn phím di động trả lời lại.

“Được.”

Hôm sau, khi đưa Trì Vãn tới trường, cô nhóc thần thần bí bí dúi cho cậu một tờ giấy nhớ.

Bên trên là kiểu chữ “vô cùng đáng yêu” của Trì Vãn: “Khen thưởng anh hai chăm chỉ! Hôm nay lại cố lên!!!”

Cô nhóc còn vẽ thêm một nắm tay cổ vũ, phần thưởng kẹp bên trong là kẹo mút.

Trì Chiếu cất cẩn thận, xoa đầu cô nhóc. “Làm bài tốt nhé.”

Hai ngày này Trì Vãn thi cuối kỳ, thi xong sẽ được nghỉ hè.

Tuy Úc Trầm nói hai giờ mới huấn luyện nhưng Trì Chiếu đưa em gái đến trường xong thì tới thẳng ST.

Bây giờ cậu đã quen cửa quen nẻo, lúc vào cũng không bị bảo vệ ngăn lại.

Hôm nay trời không mưa, thời tiết thoải mái, anh trai bảo vệ đang tập Thái Cực Quyền ngoài sân, nhìn thấy cậu thì mỉm cười chào hỏi.

Trì Chiếu nhập mật khẩu, đứng đổi giày ở huyền quan. Vừa vào cửa, cậu đã ngửi thấy mùi cà phê quen thuộc.

Cậu xách trái cây tới phòng ăn, hương cà phê càng ngày càng đậm.

Trì Chiếu dừng chân, cậu nhìn thấy Úc Trầm.

“Chào buổi sáng.” Úc Trầm ngước mắt, nhìn chằm chằm vào quầng thâm dưới mắt cậu, hơi nhíu mày.

“Ừm.” Trì Chiếu tiến tới cất trái cây vào tủ lạnh.

“Em muốn một tách không?” Úc Trầm lên tiếng.

Trì Chiếu không trả lời, dù cà phê rất thơm nhưng cậu uống đến ngán rồi.

Úc Trầm rót cà phê, không thấy cậu nói gì liền giương mắt lên.

Anh đi tới bên cạnh cậu, lấy sữa bò từ tủ lạnh.

Cà phê sữa.

Trì Chiếu xoay người lên lầu.

Cậu vào phòng huấn luyện, ngồi ở vị trí ngày hôm qua mà đăng nhập game rồi cứ để vậy.

Một lát sau cửa phòng lại bị đẩy ra, hơi nóng ngoài hành lang tràn vào, ôm lấy làn da cậu.

Trì Chiếu vô cảm ngẩng đầu.

Úc Trầm cầm tách cà phê và…một ly sữa tiến vào.

Anh ngồi xuống cạnh cậu, đặt ly sữa còn bốc khói trước mặt Trì Chiếu.

Sữa bò giúp ngủ ngon.

Trì Chiếu liếc tách cà phê có họa tiết hoa bên trên, lại nhìn lên quầng thâm chẳng kém cậu tí nào dưới mắt anh, chậm rì rì nói.

“Khẩu vị của đội trưởng Úc độc đáo thật đấy.”

Một cái giúp tỉnh táo, một cái lại giúp ngủ ngon.

Úc Trầm trầm mặc. “Tạm được.”

Anh nhấc ly sữa lên đổ vào tách cà phê, hình hoa trên mặt cũng tan mất. Vẻ mặt Úc Trầm không đổi, rót cho vừa đủ đầy tách.

Sữa bò trong cốc còn hai phần ba.

Úc Trầm đặt lại trước mặt cậu. “Uống một ly nhé?”

Nói cứ như mời rượu vậy.

Úc Trầm có lẽ không hiểu thái độ từ chối của cậu, anh đứng dậy rời đi. “Giờ còn sớm, em livestream trong phòng đi.”

Anh bưng tách cà phê rời đi, cánh tay vững vàng, tách đầy vậy mà anh thong thả đi như bay.

Hương cà phê nồng nàn còn quanh quẩn, vai Trì Chiếu trùng xuống.

Mỗi lần đối diện với Úc Trầm cậu đều không nhịn được cãi lại lời anh, không muốn tiếp nhận ý tốt của đối phương… Mới là lạ ấy.

Trì Chiếu vô cảm nhấp một ngụm sữa, đầu lưỡi ngay lập tức bị bỏng rát, hơi nóng bốc lên làm mặt cậu đỏ ửng.

Đây là cốc cách nhiệt nên lúc cầm chẳng có cảm giác gì.

Phòng huấn luyện có một mình cậu, đầu lưỡi còn tê rát, chỉ có thể phát ra một tiếng “Ha.” từ cổ họng.

Trì Chiếu lên tầng ba, đặt cốc lên bàn.

Úc Trầm nói cũng có phần đúng, bây giờ cậu bắt đầu phải huấn luyện nên livestream vào buổi sáng là thích hợp nhất.

Bởi không phải máy tính ở nhà nên Trì Chiếu phải mất một lúc để điều chỉnh thiết bị.

Cậu tắt lần lượt mấy chức năng không xác định, cuối cùng mới phát hiện camera đang mở.

Nhưng Trì Chiếu đang đứng chỉnh thiết bị, camera chỉ quay tới eo cậu, mặt không bị lọt vào ống kính.

Cậu nhanh chóng tắt camera.

Fan trong phòng live đương nhiên không bỏ sót mấy giây ngắn ngủi này.

[Hôm nay là ngày tốt gì thế này. Vừa vào đã thấy Trì Trì mở cam rồi, eo vừa nhỏ vừa thon hahaha.]

[Tuy có vài giây thôi nhưng sao ngăn được tui cap màn hình chứ! Ha ha ha cái eo này tui có thể!!! Đây là phúc lợi vì hôm qua không live đó hả?]

[Khung cảnh đằng sau hơi quen mắt, cứ như từng thấy ở đâu rồi ấy?]

Trì Chiếu điều chỉnh xong liền mở mic. “Hôm nay live bên ngoài. Vừa nãy là sự cố thôi, hôm nay sẽ đánh rank.”

[Không phải ở nhà á? Hiếm khi Trì Trì livestream sáng như này, vậy tối không live nữa hở?]

[Stream tới bao giờ vậy? Tui vừa làm việc vừa xem nè.]

[Có mấy người bảo Trì Trì đổi nghề đi đánh chuyên nghiệp. Làm tuyển thủ sẽ bị người ta chửi chết mất, nhóc con ơi mama đau lòng huhu.]

Một đám fan ST mò vào khi hay tin.

[Xùy xùy xùy. Streamer nhỏ mà suốt ngày ké fame ST thế. Ban huấn luyện ST có mù đâu mà đi ký với streamer.]

Trì Chiếu lên tiếng. [Tối không live. Thời gian chưa xác định…] Cậu trả lời mấy câu hỏi trên bình luận, cuối cùng hỏi ngược lại. [Chửi tôi?]

Giọng cậu trầm trầm, nghe không rõ đang hỏi thật hay mỉa mai.

Nghe…rất sảng khoái.

[Tui tuyên bố sau hai chữ “Nghỉ ngơi.” thì “Chửi tôi” là câu tui mê nhất! Trì Trì kiểu “Ngon thì chửi tao nè.” Chết tui mất thôi, Trì Trì mắng tui đi, muốn Trì Trì mắng cơ!]

[Tui phải ghi âm lại mới được, sau này có ai mắng tui sẽ dùng, quá xịn luôn!]

[Đúng là giết người vô tình, chếch tui luôn rồi. Chỉ cần hai chữ để mắng người, thêm tư thế cà lơ phất phơ thì đúng chuẩn trai hư luôn.]

[Trì – tuy lạnh lùng nhưng là trai ngoan – Chiếu, hình tượng bad boy này đúng là khó cự tuyệt nổi haha.]

Cùng lúc đó ở phòng bên cạnh.

Màn hình điện thoại sáng lên hiển thị phòng livestream, giọng nói lười biếng của thiếu liên phát ra.

Ngón tay thon dài kéo thanh thời lượng video, đúng như bình luận nói, vòng eo của chàng trai có đường cong như ẩn như hiện dưới lớp áo rộng thùng thình.

Phóng to màn hình có thể thấy rõ cốc sữa bên cạnh bàn.

Úc Trầm cười khẽ, lồng ngực khẽ run lên.

Hư thì chưa thấy đâu nhưng ngoan thì có đây.

Bình luận dần dần đi xa khỏi chủ đề ban đầu, cũng sạch sẽ hơn nhiều.

Suy cho cùng thì chỉ vài người cho rằng Trì Chiếu sẽ đi đánh chuyên nghiệp, đại đa số chỉ đến hóng hớt trò vui thôi.

Trì Chiếu đánh xong một trận, bắt đầu trả lời bình luận như thường lệ.

“Thời gian live không cố định, quản phòng sẽ thông báo.”

Làn đạn thảo luận về giải Mùa thu vì Liên đoàn vừa thông báo giải sẽ được ấn định vào tháng tám.

Bình luận hỏi lúc đó cậu có stream phân tích không.

Trì Chiếu không cho câu trả lời chắc chắn. “Lúc đấy nói sau.”

Đang nhắc đến giải đấu nên mọi người lại nhắc đến Úc Trầm, thắc mắc dạo này cậu có liên lạc với anh không.

Hẳn là tò mò tin nhắn tối qua đây mà.

Trì Chiếu thấy hơi khô họng liền đặt điện thoại xuống, nhấp ngụm sữa bò. Bây giờ sữa đã bớt nóng rồi nhưng cậu vẫn thấy lưỡi mình tê tê.

[Âm thanh gì thế? Tiếng uống nước hả? Tại đang yên tĩnh nên tui nghe rõ luôn ha ha ha. Tui hông liên tưởng gì đâu.]

[Ui nghe thui mà đã liên tưởng ra rồi. Uống nước nên hầu kết lên xuống, ôi sao quyến rũ thế?]

[Mấy người ồn ào quá tui chẳng nghe được gì hết. Ủa? Sao mất tiếng rồi, đã tăng âm lượng to nhất mà.]

Trì Chiếu đặt cốc xuống, vẻ mặt không đổi mở trận tiếp theo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.