Tuyển Thủ Chuyên Nghiệp, Không Yêu Đương

Chương 22: Ngày thứ hai hai không yêu đương



Sau một ngày huấn luyện mọi người đều chỉ chú ý Trì Chiếu có bao nhiêu ưu tú, bao nhiêu lợi hại. Chỉ có mình Úc Trầm để ý cậu không thoải mái, đang cố gắng gượng.

Cảm giác này khó mà diễn tả thành lời nhưng hàng lông mày nhíu lại vì khó chịu chậm rãi giãn ra, hô cấp cũng theo đó mà rối loạn.

Cậu nhanh chóng đứng dậy, nhẹ giọng “Ò.” một tiếng.

Cho thấy cậu đang bất mãn.

Úc Trầm tinh ý đổi đề tài. “Đi huấn luyện đi.”

“Lão Lâm! Lão Lâm! Anh về rồi! Gì đây, anh mang đồ ăn khuya về hả? Tôm hùm đất à! Lão Lâm, anh đúng là anh ruột em mà.”

Giọng Chu Trừng Nhất oang oang ngoài hành lang.

Úc Trầm theo sau Trì Chiếu ra khỏi phòng phân tích.

“Cút, cút, lượn đê! Nhìn thấy cậu đã ngứa cả mắt!” Huấn luyện viên Lâm vỗ rớt móng vuốt của Chu Trừng Nhất.

Theo sau là giọng nam xa lạ. “Lại nữa đấy? Suốt ngày tôm hùm đất. Sớm muộn cũng thành đứa lấc cấc nhất Liên đoàn cho mà xem.”

Chu Trừng Nhất lẩm bà lẩm bẩm. “Còn lâu đi.”

Huấn luyện viên Lâm thắc mắc. “Đội trưởng Úc đâu? Mấy đứa đi huấn luyện đi chứ.”

Ba người phía trước tránh đường, huấn luyện viên Lâm trước đây đã từng gặp Trì Chiếu, lúc này mới sực nhớ ra, sờ sờ đầu trọc, tiến tới chào hỏi.

Từ Nam chưa từng gặp cậu, mắt lóe lên. “Đây là…?”

Úc Trầm lên tiếng giới thiệu hai bên với nhau. “Là xạ thủ hôm nay tới huấn luyện thử, Trì Chiếu.” Anh hướng mắt về phía cậu.

“Đây là huấn luyện viên Lâm, em đã từng gặp rồi. Còn người này là giám đốc của đội tuyển, quản lý Từ.”

Trì Chiếu hơi mất tập trung, không mặn không nhạt mà gật đầu chào hỏi.

Từ Nam là người từng trải, anh ta chẳng để ý nhiều đến thái độ của cậu, giờ trong đầu anh ta đã xuất hiện một đống ý xấu, khách sáo nói. “Thành viên mới à… chào cậu, chào cậu.”

Huấn luyện viên Lâm ho khan ngầm ám chỉ. “Quản lý Từ, chúng ta còn công chuyện phải bàn mà.”

Từ Nam hậm hực dời tầm mắt. “Được rồi, qua văn phòng anh đi.”

Huấn luyện viên Lâm gật đầu, quét mắt nhìn cả đám, tỏ ra khí thế. “Đứng đây làm gì? Mau đi huấn luyện đi!”

Bây giờ đã hơn mười một giờ, Trì Chiếu thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.

Úc Trầm nãy giờ đều đứng bên cạnh, thấy vậy liền nhẹ giọng dò hỏi. “Em không ở lại gaming house à?”

Hôm nay cậu không mang theo hành lý, có lẽ chẳng có ý định qua đêm ở đây.

Trì Chiếu liếc mắt. “Đội tuyển có quy định?”

Cậu nói rất ngắn gọn nhưng Úc Trầm hiểu ý cậu, đối phương muốn hỏi anh “Đội tuyển có quy định phải ở lại gaming house à?”

Úc Trầm cười đáp lại. “Không có quy định rõ cho người đến huấn luyện thử nhưng trong thời gian thi đấu, đội viên chính thức phải ở lại.”

Trì Chiếu trầm tư, nhẹ giọng. “Đã rõ.”

Úc Trầm nhìn đồng hồ, tuy mùa hè trời tối muộn nhưng lúc này cũng chẳng còn sớm nữa.

Mời người tới huấn luyện thử mà như mời ông trời con về vậy.

Úc Trầm nhíu nhíu mày. “Anh đưa em về nhé?”

Cảm giác kỳ quái len lỏi trong lòng cậu, Trì Chiếu biết Úc Trầm không phải đang khách khí mà thật sự muốn tiễn cậu.

Cậu mím môi.

“Lái xe sẽ mệt lắm.” Dễ gặp tai nạn.

Trì Chiếu xuống tầng, không quay đầu lại, bóng lưng thiếu niên thon dài, ánh đèn cầu thang phủ lên bờ vai mảnh khảnh, vừa tuỳ ý vừa chân thật.

Úc Trầm bật cười.

Nào chỉ mời về một ông trời con thôi đâu, tính tình còn khó chiều như vậy.

Lúc Trần Cảnh tới anh chẳng hề kiên nhẫn thế này. Hôm nay Trì Chiếu còn làm người ta hao tâm tổn sức hơn thế mà Úc Trầm lại có chút…hưởng thụ.

Không chỉ mỗi giọng nói cậu làm anh dễ chịu mà tính cách cũng khiến người khác mỗi phút mỗi giây đều vui vẻ.

Ví dụ như bây giờ.

Nhìn Trì Chiếu rời đi, Úc Trầm quay lại phòng huấn luyện.

Trong phòng, huấn luyện viên Lâm và Từ Nam còn đang tranh cãi, vừa thấy Úc Trầm đi vào thì cả hai đều im bặt.

Úc Trầm liếc qua tài liệu trên bàn.

“Chuyển nhượng hôm nay có chuyện gì à?” Anh ngồi xuống sofa.

“Thì đấy, xạ thủ face của AEG treo giá cao muốn khùng. Đợt này BUG đúng là vét sạch tiền để mua face về.”

Từ Nam mở lời trước, anh ta là giám đốc đội tuyển, quản lý tài chính đội, đối với giá thầu càng nhạy cảm.

“Chẳng biết ai mới khùng. Lần này AEG không mua xạ thủ, chả biết định đào ở đâu về. Lại còn GDB, nhắc tên đã làm tôi phát cáu. Giám đốc với huấn luyện viên đám đấy chắc não ở ngoài thân, đần đến mức nào mới dùng tận một triệu rưỡi để mua Trần Cảnh vừa bị cấm thi đấu một năm, danh tiếng còn nát bét?”

Lão Lâm tức giận, hiếm khi lải nhải. “Tôi đi nộp tài liệu mà muốn phát ớn. Chẳng biết GDB đào được tên huấn luyện viên mới kia ở đâu, lại còn thắt bím tóc. Đã thế còn huýt sáo với quản lý Từ nữa!”

Huấn luyện viên Lâm tức nổ phổi, Từ Nam ở bên cạnh “mỉm cười e thẹn.” “Xong rồi tôi nghe cậu ta xàm xí một hồi. Nghe bảo GDB ký giá cao mời huấn luyện viên từ KGL về.”

Úc Trầm thấp giọng hỏi. “Anh điền thông tin của Trì Chiếu chưa?”

Huấn luyện viên Lâm gật đầu. “Đương nhiên việc chính sao mà quên được. Chờ khi nào có quyết định chính thức thì tới Liên đoàn đăng ký ID là được. À hôm nay huấn luyện thế nào?”

Úc Trầm đặt USB lên bàn. “Vid tổng hợp hôm nay đều trong này cả. Lão Lâm, anh với mấy người lão Vu xem đi.”

Lão Vu là người phân tích số liệu, thuộc đội ngũ huấn luyện riêng của ST.

Huấn luyện viên Lâm đuổi người. “Rồi, rồi, rồi. Đội trưởng Úc mau về nghỉ ngơi đi. Thi đấu vòng loại cậu đã không nghỉ ngơi tử tế rồi, giờ lại còn bận rộn nữa chứ. Mấy việc này cứ giao cho lão Vu lo, đừng vất vả quá.”

Úc Trầm hiểu rõ tình trạng cơ thể mình, lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì.

Bên này bàn bạc về vấn đề chuyển nhượng, siêu thoại trên Weibo cũng đang thảo luận về GDB.

Không phải việc GDB mua Trần Cảnh mà là vụ bộ đôi đường dưới GDB đụng xe với ST.

Tuyển thủ GDB chắc chắn chẳng muốn vụ này bị truyền ra ngoài nhưng lúc đó bọn họ lại đang livestream, video lật xe còn được treo ở super topic.

Phản ứng của người hâm mộ không giống nhau.

[Nhìn đi, đầu tiên GDB mua Trần Cảnh, sau đấy lại đụng xe với ST. Không biết ai trả tiền để Trần Cảnh chơi gian lận ha, dù gì cũng không phải do AEG bọn này. AEG thắng nghiêm túc. Mấy người nói AEG bỏ tiền cho Trần Cảnh dàn xếp tỷ số mau rửa mồm đê.]

[GDB là đội hạng hai thì vẻ vang gì chứ? Chỉ suốt ngày hoa hòe hoa sói, thi đấu thì tệ, làm trò là giỏi.]

[ST đi team 5 với adc mới à? Nhìn ID xạ thủ mới cứ quen quen. Có ai biết là tuyển thủ nào không? Vò đầu bứt tai – ing.]

[Fan ST đây, đừng tin đồn đoán, đừng truyền linh tinh. Chưa có thông báo chính thức thì đừng loan tin vớ vẩn. Chỉ đi team 5 bình thường thôi, tập trung vào giải Mùa thu đi.]

[ID ‘Không sớm thì muộn giành quốc phục’? Không phải chứ? Này chẳng phải là streamer đang lên dạo gần đây à? Hôm nay cậu ấy cũng không livestream? ST định mua streamer á? Thật luôn? Bây giờ ST không mua nổi xạ thủ nào ở Liên đoàn nữa à?]

[Không sớm thì muộn? Là streamer mới cùng một nền tảng live với ST mà? Có khi hoạt động gì đấy của nền tảng. Mấy năm trước cũng có streamer chuyển sang làm tuyển thủ chuyên nghiệp. Nhưng tuyển thủ với streamer chênh lệch đâu có nhỏ. Trừ khi ban huấn luyện của ST bị chập mạch nếu không tui chẳng tin nổi đâu.]

[Cười chết. Nếu là hoạt động thì sao trang chủ không thông báo gì? ST xa bờ rồi, sa sút đến mức phải ký với streamer mới. Giải Mùa thu lần này chắc định đến dạo một vòng rồi cuốn gói ha?]

[Thảo luận lý trí tí đi. Tôi nói này, streamer đang livestream kia kìa? Ai bảo hôm nay cậu ấy không live?]

Chủ đề siêu thoại càng ngày càng kì cục.

Đúng là Trì Chiếu mở livestream. Lúc cậu về đến nhà đã gần mười hai giờ, Trì Vãn đã sớm đi ngủ rồi, dì Vương ở lại trông cô bé.

Dì Vương còn thức, hỏi cậu có muốn ăn khuya không.

Trì Chiếu từ chối.

Hợp đồng cậu ký với nền tảng có yêu cần thời lượng livestream, bây giờ đã hơn mười hai giờ, may còn bù được.

Cậu mở livestream, chưa nghĩ ra nên chơi gì. Qua nửa đêm không thể vào đấu Thượng Đỉnh.

Ngón tay vì ban ngày sử dụng quá độ mà đau nhức, thậm chí chỗ cổ tay còn tê rần.

Cậu không nói gì mà xem bình luận.

[Cuối cùng cũng chờ được rồi. Mặc dù chị gái quản lý nói Trì Trì có việc không live được nhưng tui hông tin, may mà tui ngồi đợi sẵn.]

[Sao Trì Trì không nói gì thế? Trễ vậy rồi hôm nay không live cũng được mà, mau nghỉ ngơi đi.]

[Trên siêu thoại bảo Trì Trì đi team 5 với tuyển thủ. Thật hở? Đánh team 5 với người chuyên nghiệp cảm giác thế nào á? Chưa từng trải nghiệm, hóng cậu chia sẻ.]

[Rep lầu trên nè. Hôm nay Trì Trì đụng xe đường dưới GDB. Trì Trì gánh team đã tê rần òi. Sự thật chứng minh, team 5 với tuyển thủ vẫn có thể carry nha.]

[Trì Trì sao hổng lên tiếng vậy?]

[Tai nghe tui lại hỏng rồi hả???]

Bình luận tràn ngập dấu chấm hỏi.

Sau bữa tối, Trì Chiếu có báo với quản lý mình không livestream hôm nay nhưng do cậu chưa ngủ được nên mở live để bù thời gian.

Trì Chiếu hoàn hồn, nhìn một hàng dấu chấm hỏi. “Nay đánh rank.”

Cậu mở đấu đơn, không trả lời mấy bình luận trước đấy.

Buổi huấn luyện hôm nay đối với cậu cứ như nằm mơ vậy. Bầu không khí trong đội vô cùng tốt, cậu mới tới một ngày đã cảm nhận được sự ấm áp khó tả giữa các thành viên. Hơn nữa…

Úc Trầm rất săn sóc, bao dung thái độ lạnh nhạt của cậu. Quan tâm cảm xúc của cậu, không để cậu phải lẻ loi.

Sự quan tâm đúng lúc như được khuếch đại trong hoàn cảnh yên tĩnh này khiến ngực cậu thắt lại không giải thích được.

Không phải trước đây cậu không được quan tâm mà là đã rất lâu rồi, sự quan tâm này đối với cậu bây giờ rất quý giá.

Đương nhiên bản thân Úc Trầm là người luôn săn sóc người khác.

Trì Chiếu bừng tỉnh, tiến vào trận, không để ý làn đạn nữa nên cũng chẳng thấy được bình luận ánh sắc vàng lấp lóe duy nhất kia.

[Á á á á! Phát đường đêm khuya nè, ngọt chết tui. Trì Trì vừa mở livestream Úc thần đã tới rồi.]

[Úc thần bảo ”Mau đi ngủ đi.” Á á á á. Sao tui lại thấy được sự dịu dàng vậy nè.]

[Tui thấy không đơn giản như vậy. A a a, tui đoán hôm nay Trì Trì live muộn như vậy chắc chắn có quan hệ với Úc thần. Tui thề tui hông nghĩ linh tinh.]

[Trì Trì hông coi bình luận ha ha ha ha. Chờ khi nào đánh xong cho cậu “bất ngờ” ha ha ha ha, tui thích nhất mấy tình tiết kiểu này.]

Bình luận thảo luận sôi nổi, trước khi Trì Chiếu xem làn đạn thì đã nhận được cái “bất ngờ” này rồi.

Vì Úc Trầm trực tiếp nhắn Wechat cho cậu.

Tác giả có lời muốn nói:

Thầy Úc, người chơi hệ papa. Không biết mọi người có thích khum, tôi thì khoái lắm ha ha ha. Tôi rất thích thầy Úc săn sóc nhóc con Trì haha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.