Chu Trừng Nhất phóng tới trước cửa sổ chụp ảnh, Vu Kim Ngôn bị hắn kéo theo. Tống Ưng Hứa cũng theo sau hai người.
Trì Chiếu vẫn bất động, chỉ là tầm mắt hơi chếch đi, ánh nắng sau mưa không quá chói, cậu cảm nhận được không khí ấm áp khó tả, hơi nheo mắt lại.
“Chào mừng tới ST.”
Môi mỏng khẽ mở, Úc Trầm gần như dán sát vào tai cậu.
Mà bây giờ nhà ăn chỉ còn Trì Chiếu và Úc Trầm.
Trong mắt cậu lóe lên một tia kinh ngạc, Trì Chiếu há miệng, không biết nói gì, một lúc sau mới trả lời. “Cảm ơn.”
Hai tiếng trầm trầm lọt vào tai anh, Úc Trầm vốn đang định lui về lại cứng người.
Hai chữ đơn giản này làm anh rất hài lòng, khóe mắt, đuôi mày đều lộ vẻ mừng rỡ.
Anh hiểu ẩn ý của Trì Chiếu, cậu đã chấp nhận rồi, Trì Chiếu đồng ý tiếp nhận câu “Chào mừng tới ST.” của anh.
Hiếm có khi nào cầu vồng xuất hiện lâu như vậy, khi chụp ảnh Chu Trừng Nhất vô tình mở nhầm camera sau.
Trên màn hình hiện lên bóng dáng Trì Chiếu bị vây giữa ghế và bàn ăn, đầu ngón tay hắn run lên, lỡ tay ấn chụp mấy bức.
Gì vậy, chăm sóc kiểu gì mà dính thành một chùm rồi, khoảng cách hai người có phải hơi gần rồi không? Chu Trừng Nhất nhủ thầm.
Chụp được cầu vồng, Chu Trừng Nhất rất vui vẻ. “Trì Chiếu vừa tới thì cầu vồng xuất hiện. Dấu hiệu tốt đó. Để tui gửi ảnh vào nhóm, cho mọi người chiêm ngưỡng kỹ thuật chụp ảnh của tui.”
Chu Trừng Nhất chợt nhớ ra Trì Chiếu chưa tham gia, hắn định bụng thêm bạn với cậu để mời cậu vào nhóm.
Nhưng vừa quay lại đã thấy Úc Trầm và Trì Chiếu đang quét mã QR kết bạn.
Giận thật chứ, chậm một bước rồi.
Ảnh đại diện của Trì Chiếu là hình chibi Trì Vãn vẽ cậu, bên cạnh còn có dòng chữ tròn tròn ‘Không sớm thì muộn chinh phục quốc phục’.
Chu Trừng Nhất phóng to ra soi. “Sao nhìn quen quen vậy ta?”
Hắn vốn tùy tiện nên không suy nghĩ nhiều.
Tên Trì Chiếu cũng đơn giản như con người cậu, độc một chữ ‘z’, Chiếu.
Vào nhóm xong, các thành viên đều lục tục add cậu.
Sau khi ăn trưa là thời gian nghỉ ngơi tự do.
“Trên tầng ba có phòng được chuẩn bị sẵn rồi. Cậu muốn lên tầng đánh một giấc không? Hai giờ chiều mới huấn luyện.”
Trì Chiếu không từ chối, hai người cùng nhau đi lên, trên đường gặp dì Hồ đang bê hai đĩa dưa hấu cắt sẵn, dì nhiệt tình mời cả hai.
Úc Trầm cầm một đĩa, để dì ăn phần còn lại.
Dì cười vui vẻ nói bọn họ ăn nhiều vào, trong tủ lạnh vẫn còn, thắc mắc đám Chu Trừng Nhất đi đâu rồi.
Úc Trầm bê đĩa, anh cong mắt. “Bọn họ ra ngoài rồi ạ.”
Đang nói, bỗng tầm mắt anh đối diện với miếng dưa hấu.
Dì nhanh chóng xuống tầng.
Úc Trầm đưa đĩa dưa hấu cho cậu, anh lấy lại áo khoác. “Ba đứa đó chắc ra ngoài mua dưa hấu rồi.”
Lúc nãy ăn xong cậu tiện tay cầm theo áo, giờ nhìn lại đĩa trái cây, đầu ngón tay hơi mất tự nhiên co lại.
Úc Trầm dẫn Trì Chiếu đến cửa phòng. “Trên cửa đều treo ID các thành viên, cửa của cậu cũng thế, mau vào đi. Tôi ở phòng bên cạnh, có việc thì qua gõ cửa nhé.”
Trì Chiếu gật đầu, nhìn Úc Trầm về phòng mới thu hồi tầm mắt.
Trên cửa treo tên ‘Không sớm thì muộn’, cậu liếc qua vài giây rồi đi vào trong.
Phòng một người rộng rãi, giường đơn ngăn nắp, sạch sẽ. Tủ quần áo màu trắng, phòng tắm riêng, đối diện giường là bàn làm việc và máy tính, có lẽ để tiện livestream ở đây.
Mở cửa sổ ra, bên ngoài còn có ban công.
Gam màu căn phòng ấm áp khiến cho người ta vừa bước vào đã cảm thấy dễ chịu.
Trì Chiếu đặt đĩa trái cây lên mặt bàn.
Phòng này lấy ánh sáng rất tốt, cậu bật điều hòa, kéo ghế ngồi trước bàn làm việc.
Mọi chuyện dường như thuận lợi hơn cả tưởng tượng, cũng không có gì khó chịu cả.
Trì Chiếu ngồi một lúc, thả lỏng, thân hình cao gầy lộ ra vẻ lười biếng.
Cậu nhìn thời gian, chuẩn bị chợp mắt.
Buổi chiều mới chính thức huấn luyện.
Trì Chiếu còn chưa đặt lưng thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa, theo đó giọng Chu Trừng Nhất vang lên.
“Trì Trì, Trì Trì, bọn này vừa mua dưa hấu này. Trì Trì ngủ rồi đấy à?”
Cơ thể Trì Chiếu hành động trước suy nghĩ, đến khi mở cửa thấy Chu Trừng Nhất cầm đĩa dưa hấu đã cắt sẵn mới đau cả đầu.
“Trời nóng quá. Ông lão bán dưa hấu nhiệt tình lắm, còn để bọn tui ăn thử trước cơ, siêu ngọt luôn.”
Anh chàng này có khi nhiệt tình hơn cả ông lão.
Vẻ mặt Trì Chiếu vô cảm, lúc Chu Trừng Nhất tưởng cậu sẽ từ chối thì Trì Chiếu đưa tay ra nhận. “Cảm ơn.”
Chu Trừng Nhất vừa mừng vừa lo, nở nụ cười. “Cảm ơn gì chứ, người nhà cả mà.”
Hắn nghĩ thầm trong đầu, anh trai cool ngầu này dễ nói chuyện ghê, lịch sự quá, có thể phát triển tình chiến hữu rồi đây.
Chu Thừa Nhất không nán lại lâu, dù gì buổi chiều cũng huấn luyện với nhau, vẫn còn nhiều thời gian trau dồi tình cảm. “Vậy nhé, chiều gặp lại.”
Sau khi tiễn Chu Trừng Nhất đi xong, Trì Chiếu nhìn hai đĩa dưa hấu trên bàn, rơi vào trầm tư.
Cậu không giỏi từ chối lòng tốt của người khác.
Cuối cùng Trì Chiếu đành bê hai đĩa dưa hấu bỏ vào tủ lạnh dưới tầng.
Lần đầu tiên đối mặt với việc như này, Trì Chiếu rửa tay, hơi mất tự nhiên cọ cọ chóp mũi.
Úc Trầm nghe thấy tiếng đóng mở cửa từ phòng bên cạnh hơi giật mình.
Ngón tay đặt trên trang sách mãi mà không cử động, bản thân anh nãy giờ đọc cũng chẳng vào.
Tiếng “Ừm.” đầy lạnh lùng như in sâu vào trí nhớ của anh, vang vọng chẳng ngừng.
Hóa ra ưu điểm của một người có thể là chất giọng hợp gu anh.
Mà dùng từ “ưu điểm” hơi sai sai.
Úc Trầm khép sách, cầm điện thoại trên đầu giường.
Trên Weibo toàn bài viết của Chu Trừng Nhất, bài mới nhất đăng cách đây mấy phút.
‘Chuyến đi hôm nay: Mua dưa hấu nè.’ Bên dưới kèm thêm hai tấm hình.
Ảnh đầu là bóng ba người đám Chu Trừng Nhất tụ tập ở cửa gaming house, kế tiếp là hình chụp cầu vồng qua khung cửa sổ.
Úc Trầm kéo xuống nhấn vào khu bình luận đang rất sôi nổi.
Bình luận trên cùng rất dài, nhìn qua ID có lẽ là fan anh.
[Ảnh đầu vừa nhìn đã biết có những ai luôn. fan ST đều nhận ra cả ha, tui sẽ không nói ra đâu. (chèn một câu: Sao tui hông thấy silent vậy?) Tui zoom ảnh thứ hai soi thật kỹ ảnh phản chiếu trên cửa sổ. Trước bàn ăn có hai người chắc ai cũng nhìn ra ha, tư thế thì tui không chắc lắm nhưng chỉ cần nhìn thân hình và quần áo thì có thể đoán được một trong số đó là silent á. Thế người kia là ai? Cậu ấy không mặc đồng phục đội mà thầy Lâm với tư bản Từ đều đi vắng. Tui nghi
cậu ấy là người mới tới tập thử. Nay đã mùng một rồi, Weibo official chẳng bật mí gì về xạ thủ mới hết, định bí mật đến bao giờ chứ.]
Fan bây giờ mắt tinh thật đấy, Úc Trầm “chậc” một tiếng, hợp đồng còn chưa ký thì bật mí cái gì?
Trong đầu đột nhiên hiện lên thân hình cao gầy, mảnh khảnh, thiếu niên luôn trưng ra vẻ mặt lạnh lùng nhưng tính cách lại không hề kiêu ngạo, giống lúc Tống Ưng Hứa mới tới đội, thái độ hơi căng thẳng. Nhưng so với Tống Ưng Hứa thì có vẻ cậu được rất nhiều người quan tâm.
Chỉ cần giọng nói thôi đã đủ làm anh không chống đỡ nổi rồi, Úc Trầm cưỡi khẽ, nâng tay che mắt mình.
Tình cờ người như vậy lại chơi game giỏi, đúng thật là…
Điện thoại trong tay rung lên, Úc Trầm liếc qua, là Chu Trừng Nhất gửi tin nhắn.
[(phẫn nộ) Đội trưởng Úc, anh ác quá. Anh phao tin làm bọn em ra ngoài mua dưa hấu chào mừng người mới giữa trưa nắng chói chang trong khi dì đã mua dưa rồi!!!]
Úc Trầm rep lại đúng một từ.
[À.]
Rồi đặt luôn điện thoại xuống.
—
Trì Chiếu có đồng hồ sinh học riêng, ở nơi xa lạ cậu cũng không thể nghỉ ngơi thoải mái. Lúc xuống phòng huấn luyện tầng hai thì mới một giờ rưỡi.
Cậu ngồi vào vị trí ban sáng.
Phòng huấn luyện trống trải, không có đồ trang trí, đối diện là tấm bảng đen, bên trên dán hình một vài con tướng, trông giống mấy ý tưởng để ban pick.
Trì Chiếu quan sát.
Khi Úc Trầm mở cửa đi vào thì thấy Trì Chiếu đứng trước bảng đen, đang nhìn chăm chú.
Đèn phòng huấn luyện sáng lên làm người ta hơi lóa mắt, Trì Chiếu quay đầu thấy Úc Trầm rồi bình tĩnh quay đi, lạnh nhạt gật đầu coi như chào hỏi.
Úc Trầm cũng gật đầu. “Chào buổi chiều.”
Tầm mắt Trì Chiếu còn bận dính lên bảng đen, cậu đang suy nghĩ nên phản ứng chậm một nhịp. “Chào buổi chiều.”
Nhân lúc đám kia chưa xuống, Úc Trầm tranh thủ phổ cập nội dung huấn luyện cơ bản cho cậu.
“Thời gian huấn luyện bắt đầu từ hai giờ chiều đến sáu giờ, sau đó ăn cơm. Tiếp tục tập từ bảy giờ đến mười một giờ là kết thúc. Đương nhiên thời gian sẽ không cố định.”
Úc Trầm nói đều là thời gian tối thiểu, đối với tuyển thủ, thức đêm là chuyện bình thường như cơm bữa.
Trì Chiếu lần đầu biết đến khung thời gian huấn luyện, trầm mặc hồi lâu rồi tự thấy thái độ mình trả lời không tệ lắm liền lên tiếng. “Đã rõ.”
Úc Trầm mỉm cười, không biết học theo Trì Chiếu hay gì mà khẽ “Ừm.”
Đề tài dừng tại đây, bên ngoài phòng có tiếng nói chuyện, nghe giọng hẳn là Chu Trừng Nhất và Vu Kim Ngôn.
Hai người cùng tiến vào.
Chu Trừng Nhất “A.” một tiếng “Còn tưởng tui đến sớm nhất chứ? Sao mọi người sớm quá vậy?”
Vu Kim Ngôn đi sau gõ đầu hắn “Chú nghĩ ai cũng ngủ tít mít như chú à?”
Chu Trừng Nhất lẩm ba lẩm bẩm. “Còn tiểu Tống tới cuối mà.”
“Tui đâu có ngủ nướng!” Tống Ưng Hứa bê dưa hấu xuất hiện. “Tui đói bụng xuống tầng kiếm đồ ăn, đâu như ai đó đâu.”
Trì Chiếu ngồi về chỗ, nghe bọn họ ầm ĩ.
Úc Trầm gõ gõ bàn. “Rồi, tới đủ rồi thì bắt đầu huấn luyện.”
Hai chữ “huấn luyện” vừa phát ra, mọi người đã nghiêm túc về vị trí.
Tác giả có lời muốn nói
Nội dung huấn luyện không thực tế.
Đừng KY.