“Không đi à?”
Biểu cảm Trì Chiếu không đổi, coi như bỏ ngoài tai mấy lời của Chu Trừng Nhất. Cậu đứng trước cửa khu huấn luyện, gật đầu chào hỏi ba người.
Úc Trầm chậm rãi đi vào, nghe thế thì liếc Chu Trừng Nhất một cái.
Thấy anh, Chu Trừng Nhất đột nhiên nhanh trí. “Đồng đội mới hả?”
Trì Chiếu bình tĩnh. “Ừm.”
Phản ứng đầu tiên đương nhiên là vỗ tay nhưng sau đó cả năm người đều trầm mặc.
Lần đầu gặp mặt sẽ có những khoảnh khắc ngượng ngùng. Trì Chiếu đã ít nói mà bản thân cậu cũng từng gặp nhiều trường hợp lúng túng rồi nên cảm xúc chẳng dao động mấy.
Úc Trầm lên tiếng phá vỡ sự im lặng chết chóc này. “Vào đi đã. Đứng ngoài đây gió điều hòa thổi hết ra ngoài rồi.”
Cuối cùng Chu Trừng Nhất cũng nhận ra tình huống trước mắt, hắn “A!” một tiếng rồi vội tiếp lời. “Đúng đúng, trong phòng đang mát lắm.”
“Người ngồi bên phải kia là hỗ trợ của đội, Vu Kim Ngôn. Khi nào tìm tôi không được thì có thể kiếm cậu ấy. Ngồi giữa là mid Chu Trừng Nhất, ăn cơm, ăn khuya, đi chơi gì gì thì cứ kiếm cậu ta. Bên trái là đường trên Tống Ưng Hứa, tính tình hơi nhút nhát.”
Tống Ưng Hứa ngượng ngùng cười cười, y có gương mặt phúng phính, ngoại hình mũm mĩm, cười lên rất dễ mến.
Chu Trừng Nhất hơi gầy, tóc nhuộm màu nâu lạnh, mang khí chất nam sinh trong sáng, đương nhiên là khi hắn không mở mồm.
Vu Kim Ngôn trắng trẻo, thoạt nhìn lịch sự văn nhã, cậu ta có đeo kính. Để ý thấy Trì Chiếu đang nhìn mình thì nở nụ cười.
Nghe Úc Trầm nói xong, cậu tự giới thiệu ngắn gọn. “Trì Chiếu. Tới tập thử.”
Ok, quả là Trì Chiếu.
Chu Trừng Nhất ngồi về chỗ, cười híp mắt. “Chưa huấn luyện thì chúng ta giải tán chứ nhỉ?”
Rời giường lúc tám giờ đối với tuyển thủ đúng là tra tấn, nhất là với hắn.
Úc Trầm hiếm khi đau đầu, day day trán. “Chu Trừng Nhất, sáng nay có phỏng vấn cơ mà.”
Con ngươi hắn chấn động. “Anh! Sao em không biết vụ này? Thông báo trong nhóm từ bao giờ thế?”
Hắn nghĩ Úc Trầm gọi cả bọn dậy sớm để đón thành viên mới, hắn còn thầm trách đội viên mới có giá quá.
Tất nhiên khi tró nhìn mặt Chu Trừng Nhất được diện kiến dung nhan anh bạn đẹp trai này thì mọi buồn bực bay biến hết.
Vu Kim Ngôn đẩy kính, lí trí lên tiếng. “Hôm qua quản lý Từ gửi đấy. Chắc người bên Liên đoàn sắp tới rồi.”
Chu Trừng Nhất ôm mặt. “Sao không ai nhắc tui? Tui còn đang mặc áo ngủ nè, mà sao hai người cũng mặc đồ ngủ hả?”
Tống Ưng Hứa yếu ớt đáp lời. “Thì tui với anh Vu thấy cậu mặc nên tưởng chủ đề phỏng vấn kiểu vừa thức giấc gì gì đó…”
Lúc ba người xàm xí, Úc Trầm đã kéo ghế gaming, ra hiệu cho Trì Chiếu ngồi xuống.
Trì Chiếu không rõ mấy thứ này lắm nên im lặng ngồi đó như tượng.
Mấy trận thi đấu của ST cậu đều xem qua nên cũng quen mặt mọi người nhưng chưa từng tiếp xúc, càng chưa đụng xe trong game lần nào.
Úc Trầm chống tay lên bàn, bây giờ chỉ còn anh là đang đứng. “Thôi, lên thay quần áo đi.”
Ba người ầm ĩ rời phòng huấn luyện, trước khi đi, Chu Trừng Nhất còn tặng Trì Chiếu một nụ hôn gió.
“Chờ anh trai về chơi với em nha.”
Trì Chiếu không nói gì, cổ tay trắng lạnh, gầy gõ hơi run lên.
Cậu nên làm gì giờ?
Úc Trầm vẫn luôn để ý trạng thái của Trì Chiếu, lúc mới vào phòng cậu đã thả lỏng hơn rồi nhưng bây giờ lại bắt đầu căng thẳng.
Úc Trầm thích nghe giọng cậu, không muốn phải nhìn thiếu niên này ủ rũ, im lặng.
Từ góc độ của anh có thể thấy loáng thoáng đường quai hàm căng chặt của thiếu niên. Gương mặt vì mất hứng mà càng khó gần, lông mi thỉnh thoảng run lên, gợi ra vẻ yếu ớt.
Bây giờ anh mới có cơ hội quan sát Trì Chiếu. Cậu có ngoại hình cực kỳ xuất sắc, mỗi khi cụp mắt đều mang khí chất lạnh nhạt.
Anh bỗng cười khẽ. “Muốn xem phỏng vấn không?” Trong giọng anh mơ hồ có ý trấn an.
Trì Chiếu ngước mắt lên, không hề ngượng ngùng. “Ừm.”
Anh cũng không muốn để cậu một mình.
Hiện trường phỏng vấn ở phòng làm việc tầng hai, có lẽ đã bài trí qua cho nên nhìn có không khí hơn nhiều.
Trí nhớ Trì Chiếu khá tốt, văn phòng này chính là văn phòng trong video trên Weibo.
Cậu tặng cho Úc Trầm một ánh mắt sâu xa.
Buổi phỏng vấn hôm nay cũng không phải phỏng vấn tập thể mà là phỏng vấn từng cá nhân. Tống Ưng Hứa vào trước, những người khác ở bên ngoài hóng hớt.
Chu Trừng Nhất đứng kế Trì Chiếu, nhân viên công tác đi xung quanh thỉnh thoảng nhìn qua.
Không cần quay đầu Chu Trừng Nhất cũng biết bọn họ đang nhìn ai, nói không ngoa thì nếu Úc Trầm và Trì Chiếu đứng cùng nhau, đa số ánh mắt sẽ đều tập trung trên người Trì Chiếu.
Khí chất của cậu quá quyến rũ, khuôn mặt xinh đẹp, tính cách lạnh lùng đủ làm người ta rung động.
Chu Trừng Nhất đã bắt đầu tám chuyện với Trì Chiếu. “Mỗi lần phỏng vấn đội như này, Tống Ưng Hứa là người thành thật nhất nên bọn tôi toàn sợ cậu ta bị chị gái phỏng vấn ăn thịt thôi.”
Trong phòng, bàn tay nắm chặt của Tống Ưng Hứa run lên, mắt thường cũng thấy được y sợ xã hội đến mức nào, vừa mở miệng đã lắp bắp.
Vu Kim Ngôn ở bên cạnh cười khinh bỉ. “Tiểu Tống còn phải học tập cậu đấy nhỉ.”
Chu Trừng Nhất ưỡn ngực tự hào. “Đương nhiên rồi. Phỏng vấn bùng nổ nhất Liên đoàn ông đây thứ hai không ai thứ nhất.”
Úc Trầm xuất hiện từ đằng sau. “Tâng bốc chú một câu mà đã muốn lên trời rồi đấy.”
Chu Trừng Nhất “Ây da.” một tiếng. “Đội trưởng Úc đừng nói nữa, bay hết cả hình tượng của em trước mặt Trì Chiếu rồi.”
Chẳng mấy chốc đã đến lượt Úc Trầm phỏng vấn, nghe thế liền liếc hắn, như muốn nói. “Chú mà có thứ đó?”
Chu Trừng Nhất giận dỗi. Úc Trầm tự nhiên đặt áo đồng phục trên tay mình vào lòng Trì Chiếu. “Cầm hộ tôi.”
Nói xong liền đi phỏng vấn.
Chu Trừng Nhất chua ê cả răng, nhỏ giọng lẩm bẩm. “Đội trưởng săn sóc ghê ta.”
Bởi vì phải quay nên mọi người đều mặc đồng phục đội, riêng Trì Chiếu thì không nên cậu đứng đây có hơi lạc đàn.
Ban nãy Chu Trừng Nhất đã hỏi Vu Kim Ngôn, buổi phỏng vấn này là sáng nay mới được sắp xếp.
Trước giải Mùa xuân, thằng chó Trần Cảnh đến tập thử cũng không có ai ra đón, cuối cùng nhân viên phải đưa cậu ta vào. Vì chuyện này mà Trần cảnh bị kha khá đội tuyển coi thường.
Hắn nghe nói Úc Trầm tự mình đón Trì Chiếu. Úc Trầm bình thường vẫn luôn quan tâm mọi người nhưng mà chăm sóc như trẻ con, thậm chí còn để tâm đến tâm trạng người ta như này là lần đầu.
Trì Chiếu nghe được câu kia của Chu Trừng Nhất, có hơi sững sờ.
Đồng phục trong tay vẫn còn hơi ấm.
Đúng vậy, giữa hè như này ai lại mang theo áo khoác chứ.
Buổi phỏng vấn giúp kéo gần các mối quan hệ, nghe người trong đội trả lời cậu cũng có thể hình dung ra tính cách của từng đội viên ST.
Dù cậu không tham dự nhưng lại thấy mình như người trong cuộc, loại cảm giác này rất kì diệu.
Cậu còn đang cầm áo khoác đồng phục của Úc Trầm. Sau khi phỏng vấn, anh lại phải ứng phó với mấy người bên Liên đoàn.
Cực kì bận rộn.
Công việc kéo dài đến tận trưa, bên Liên đoàn còn có mấy cuộc phỏng vấn khác nên nhanh chóng rời đi. Mọi người trong đội chuẩn bị đi ăn trưa.
Tống Ưng Hứa vui vẻ, hớn hở vẫy vẫy bàn tay mập mạp, chân thành nói. “Tui không ăn đâu, ai cũng biết tui đang giảm cân mà.”
Chu Trừng Nhất đuổi người. “Lượn lượn, đi ăn trái cây của ông đi. Đừng tỏ vẻ đáng thương nữa, cứ như đội tuyển mình không nuôi nổi tuyển thủ ấy.”
Từ cuộc phỏng vấn cũng có thể thấy Vu Kim Ngôn thuộc tuýp người dưỡng sinh. “Anh đi căn tin, đi cùng không? Hay là lại có mình anh với đội trưởng?”
Úc Trầm đút một tay vào túi nhìn Trì Chiếu. “Căn tin của đội ăn cũng ngon lắm, đáng để thử.”
Vu Kim Ngôn nhận ra Trì Chiếu rớt lại phía sau, áy náy cười xin lỗi.
Nếu Trì Chiếu còn không nhận ra Úc Trầm quan tâm mình thì đúng là đồ ngốc, cậu nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của Úc Trầm. “Không đi à?”
Chu Trừng Nhất định gọi đồ ăn về lại do dự rồi nhắm mắt chọn đi cùng mọi người. “Đi thôi, đi thôi. Em đi cùng luôn.”
Năm người ST tập trung ở căn tin, dì nấu cơm cười vui vẻ. “Hiếm khi thấy mấy đứa ăn cùng nhau đấy.” Dì dùng giọng địa phương Trùng Khánh, thân thiết giống như anh bảo vệ ngoài cửa.
Chu Trừng Nhất không phải người địa phương, gãi gãi đầu. “Dì Hồ vừa nói gì vậy? Dịch cho em với.”
Vu Kim Ngôn trêu hắn. “Dì hỏi chú sao nay không ăn ngoài? Nhớ tay nghề của dì à?”
Vẻ mặt Vu Kim Ngôn cực nghiêm túc, Chu Trừng Nhất tin sái cổ, vội giải thích với dì.
“Trong lòng con món dì nấu yyds, ừm, vĩnh viễn là thần ạ.” Chu Trừng Nhất nói rất cảm (khoa) động (trương).
Ngoại trừ hắn, tất cả đều là dân Trùng Khánh hoặc vùng lân cận, lúc nghe đến đây ai cũng bật cười, Trì Chiếu cũng nhếch môi.
Thấy mọi người cười mình, Chu Trừng Nhất chẳng hiểu gì cả, mặt đỏ như trái cà chua, quay sang trừng Vu Kim Ngôn dưới ánh mắt nghi hoặc của dì.
Trái cây của Tống Ưng Hứa trông khá ngon miệng, y ngồi bên cạnh, vừa ăn vừa cười cổ vũ.
Bữa trưa này ai cũng vui vẻ, lúc ăn lúc nghỉ ST không có quy định gì, Chu Trừng Nhất nói rất nhiều, tiếng cười trên bàn cơm chưa bao giờ ngớt.
Mỗi lần Chu Trừng Nhất nhớ ra một chuyện thú vị, Vu Kim Ngôn ở bên cạnh sẽ tàn nhẫn vạch trần hắn. Úc Trầm không nói nhiều, anh nhường sân khấu cho Chu Trừng Nhất. Tống Ưng Hứa sợ cuốn theo hai người kia nhưng lại bị Chu Trừng Nhất túm lấy.
Những năm gần đây, Trì Chiếu chưa từng cảm thấy như này, thật kỳ lạ.
Mưa ngoài cửa đã tạnh, những hạt mưa vẫn lưu luyến vương trên khung cửa. Bỗng có người kinh ngạc nói to.
“Nhìn kìa! Cầu vồng!”
Sau cơn mưa trời lại sáng, trời trong xanh, cầu vồng xuất hiện. Không biết ai đã mở cửa sổ, làn gió ấm áp lùa vào, ánh nắng dịu dàng chiếu xuống.
Như thể dấu hiệu cho một khởi đầu mới.
Tác giả có lời muốn nói:
Trì Chiếu đang dần hòa nhập, tất nhiên thực lực có thể chứng minh tất cả.