Bạn đang đọc truyện Tuý Quỳnh Chi của tác giả Cuồng Thượng Gia Cuồng.
Không ngờ được mọi thứ lại đi đến bước đường này, Sở Lâm Lang ngàn vạn lần cũng không tưởng tượng được mình cũng phu quân sẽ hòa li.
Dù sao trong suy nghĩ của mọi người, nàng là kẻ trèo cao, vừa không có học thức, vừa không có gia thế, là chim sẻ đậu lên cành cao, vốn không thể nào xứng đôi với một thần tử được trọng dụng, một nam nhân phong lưu tuấn mỹ như thế,
Ai cũng nghĩ nàng đã leo lên được cành cao như vậy, lại chịu đựng biết bao khổ sở, tất nhiên nàng phải bám chặt lấy cành này.
Giờ đây, nàng vào Chu gia đã tám năm, một đường nâng đỡ phu quân gian khổ học hành, là tấm gương phấn đấu của biết bao nữ nhân. Phu quân trẻ tuổi đầy hứa hẹn, cùng nàng vợ chồng tôn trọng nhau, tiền đồ vô lượng. Dưới gối có đứa con gái bảy tuổi, thông minh đáng yêu. bà bà càng là bậc trưởng bối, khoan dung hiền từ, các thiếp trong nhà cũng kính phục nàng – vị chính thất này, cả phủ từ trên xuống dưới đều hòa thuận vui vẻ.
Nhưng chỉ có bản thân Sở Lâm Lang hiểu rõ nhất, tất cả những điều trên đều là nói láo!
Ngày sinh thần 24 tuổi, tuyết rơi dày đặc, Sở Lâm Lang cầm tờ thư hoà ly, chịu đựng sự châm chọc “nàng đừng có khóc lóc quay về cầu xin ta” của trượng phu, giữa tuyết trắng xóa, lẻ loi rời khỏi Chu gia mà nàng đã gây dựng suốt tám năm.
Khi nàng ngồi trên xe ngựa, lặng lẽ lắc mai rùa để bói vận mệnh tương lai, tấm màn xe bị người nọ vén lên, chỉ thấy “gian thần” chuyên quyền làm càn trong triều – Tư Đồ Thịnh, kẻ có thâm thù đại hận với nàng, đang phất mày kiếm, cưỡi ngựa song hành cùng nàng giữa tuyết bay lả tả.
Sở Lâm Lang hít sâu một hơi: Tên này thù dai đến mức nào? Giữa trời tuyết lớn mà cũng đến xem trò cười của nàng sao?
Nàng không biết, Tư Đồ Thịnh đã chờ đợi ngày này, chờ đã quá lâu rồi…
Nếu yêu thích truyện cổ đại, bạn có thể đọc thêm Kiếm Ủng Minh Nguyệt hay Dã Tâm Không Tịnh.
Bình luận