Tuý Quỳnh Chi

Chương 46: Nhất chi độc tú



(*Nhất chi độc tú” (一枝独秀) là một thành ngữ tiếng Trung, có nghĩa là “một nhành hoa nổi bật” hoặc “một bông hoa đơn độc nổi bật giữa đám đông.” Thành ngữ này thường được dùng để chỉ một người hoặc một sự vật nào đó nổi bật, xuất sắc hơn hẳn so với những người hoặc sự vật khác trong cùng một lĩnh vực hoặc hoàn cảnh.)

Lâm Lang đoán rằng tiếp theo, hắn hẳn là sẽ tránh né hoặc sợ hãi mà thả nàng xuống.

Nàng đang định thêm sức, nói thêm mấy lời đùa dai chọc người thì Tư Đồ Thịnh đột nhiên quay đầu lại về phía nàng.

Lâm Lang đang nói hăng say, không phòng bị hắn quay đầu lại.

Dán sát quá, làn môi anh đào của nàng suýt chút nữa dán vào má nam nhân, thậm chí sắp chạm vào môi hắn…

Lâm Lang như bị sét đánh, lập tức ngượng ngùng dời mặt đi, hối hận sao mình lại đi trêu chọc nam nhân này.

Giờ nàng vô tình khinh bạc chủ tử đại nhân, biết nên kết thúc như thế nào đây?

May mà Tư Đồ Thịnh vẫn không nói gì, chỉ từ từ quay đầu, tiếp tục vững vàng cõng nàng sải bước vào phòng ngủ.

Khi hắn đặt Sở Lâm Lang trước bàn trang điểm, Sở Lâm Lang không dám nhìn hắn, chỉ vội vàng soi gương đồng, dùng lược nhanh chóng chải tóc gọn gàng.

Tư Đồ Thịnh dựa bên bàn trang điểm có thể tùy ý nhìn nữ tử trang điểm.

Dù dáng người nàng không cao nhưng thắng ở tay chân thanh tú, khi cổ tay nhẹ nhàng nâng lên, ngón dài linh hoạt nắm tóc xoắn, làn tóc đen bay vòng, làm mờ mắt người.

Tuy nhìn cánh tay nàng mảnh khảnh nhưng Tư Đồ Thịnh lại biết, chỗ không nên gầy thì một chút cũng không gầy.

Vị Sở nương tử này không chỉ có làn da trắng nõn, ngay cả dáng người yểu điệu cũng như đậu hoa run rẩy, mềm mại vô cùng.

Mấy hôm nay, hắn cứ cõng nàng với vết thương chân đi qua đi lại, mỗi khi nàng nằm trên lưng đều như đậu hoa thơm mềm vừa ra lò trải đầy trên lưng, phải điều động toàn bộ ý chí hắn mới kìm được xúc động kéo một mảng đậu hoa này vào lòng…

Sở Lâm Lang không biết rằng có người đang thầm thèm đậu hoa.

Nàng chải tóc xong ngẩng đầu lại phát hiện Tư Đồ Thịnh vẫn nửa ngồi bên bàn trang điểm, ôm cánh tay, chuyên chú nhìn nàng trang điểm trước gương.

Lông mi hắn thật dài, khi chăm chú nhìn người, đôi mắt như nước hồ thu sâu, bình lặng không gợn sóng, lại có thể khiến lòng người có chút hoảng hốt.

Sở Lâm Lang hắng giọng, lễ phép hỏi: “Đại nhân, người còn việc gì sao?”

Nàng định giả vờ như vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, chỉ cần không nhắc đến thì sẽ không ngượng.

Nhưng Tư Đồ Thịnh lại vô tình nghiêng đầu chỉ vào gương mặt tuấn tú của mình, nhã nhặn hỏi: “Nàng khinh bạc ta, để nương tử sau này của ta biết được thì phải làm sao?”

Sở Lâm Lang vốn yêu cái đẹp, giờ miễn cưỡng mặc mấy bộ xiêm y già nua đã là điều không dễ gì, nếu mỗi ngày lại không trang điểm thêm chút nữa thì quả thực là sống không còn ý nghĩa gì nữa, vậy nên mỗi ngày nàng đều điểm chút son phấn đỏ như lá phong trên môi.

Mà giờ, trên một bên má Tư Đồ Thịnh lại có một vết son đỏ mờ ám…

Chết thật, sao còn để lại bằng chứng rõ ràng như vậy? Nàng vội vàng lấy khăn tay ra lau nhưng tay lại bị bàn tay lớn của Tư Đồ Thịnh che lại.

Lòng bàn tay hắn nóng rực như chậu than mà nàng giẫm phải hôm đó, nóng đến mức khiến cho lòng người bối rối.

Tư Đồ Thịnh nắm tay nàng, mặt cũng từ từ ghé sát, khi sắp chạm vào mặt nàng hắn mới nói: “Nếu nương tử của ta tính tình giống như nàng, chẳng phải là sẽ cầm dao chém người sao?”

Sở Lâm Lang sợ mình lại dán vào mặt hắn, eo mềm không tự chủ được mà ngả ra sau, nhưng thua người chứ không thua trận, miệng nàng vẫn rất cứng: “Chàng… chàng cưới nương tử đã rồi hãy nói… Sao nào, dạo này thân thể khỏe mạnh liền bắt đầu nghĩ đến nữ nhân rồi?”

Lời này quả thực là đang thách thức giới hạn của nam nhân, Lâm Lang vừa nói xong đã cảm thấy hối hận.

Nàng nhớ mình trước kia cũng từng mỉa mai hắn có tật xấu. Lúc đó hắn đáp lại rất độc ác, nói rằng kiếp này nàng cũng không có cơ hội để biết.

Lần này, không biết hắn lại muốn phản kích độc mồm thế nào. Nhưng là nàng đã nói mấy lời khiêu khích trước, nên giờ phải nhận lấy hậu quả.

Tư Đồ Thịnh đưa tay đỡ bờ vai sắp ngã ra sau của nàng, thở nhẹ bên tai nàng mấy chữ: “Tò mò vậy, nàng có muốn tự mình thử không?”

“…”

Hôm đó, khi Tư Đồ Thịnh thần thanh khí sảng bước ra từ phòng Sở quản sự, phía sau vù vù bay ra nào là lược, hộp trang điểm, còn có hai chiếc tất bông béo.

Đông Tuyết vừa khéo bưng chè trái cây đi qua, sượt qua Tư Đồ đại nhân.

Nàng kinh ngạc nhìn đống đồ ném tung tóe đầy đất, vội vàng bước nhanh vào cửa hỏi: “Đây… đây là sao vậy? Đại nhân khi dễ ngài sao?”

Chỉ thấy đại cô nương nhà nàng ngồi trên ghế với hai má ửng hồng, hai chiếc tất trên chân cũng không thấy đâu, ngón chân trắng nõn tức giận đến co quắp.

Sở Lâm Lang lúc này đang tìm xung quanh xem còn có thứ gì có thể ném ra ngoài, thấy Đông Tuyết bước vào, nàng đưa tay nhận lấy chè trái cây, tu ừng ực hai ngụm lớn rồi hỏi: “Sao lại không mát? Dùng nước đá làm lạnh đi!”

Đông Tuyết nhỏ giọng nói: “Ngài quên rồi sao, hôm trước đại nhân mời ngự y cung đình đến xem chân cho ngài, vị ngự y đó bắt mạch xong nói ngài thể hàn, có chút tổn hại khí huyết. Tư Đồ đại nhân dặn ta và Hạ Hà sau này không được cho ngài ăn đồ lạnh nữa, nếu để ngài ấy thấy sẽ phạt tiền tháng của bọn ta.”

Sở Lâm Lang không nói nữa, nàng lại uống một ngụm chè trái cây, có chút nguôi đi cơn giận, rồi nói: “Vừa rồi cãi nhau vài câu với đại nhân vì ta viết chữ lớn thôi, không có gì cả… Ngươi đi nhặt mấy thứ đó về đi.”

Đông Tuyết cũng không nghi ngờ gì, dù sao Tư Đồ đại nhân đôi khi nói chuyện đúng là chọc tức người ta. Hơn nữa nàng cảm thấy đại cô nương có thể nổi giận ném đồ như vậy cũng khá tốt.

Đại cô nương trước kia ở Chu gia hiền lành đến mức chưa bao giờ đập phá đồ đạc. Nhưng một bụng lửa giận không phát ra được toàn nhờ uống đồ lạnh mà đè nén, mệt mỏi đến mức cuối cùng lại là hại thân.

Sở Lâm Lang cũng hiếm khi bị người ta chặn họng không biết đáp trả sao nên mới bị tức giận ném đồ.

Lần này bình tĩnh lại nàng liền hối hận nghĩ: Sao lại bị tên tiểu tử hôi sữa chặn miệng vậy?

Vừa rồi nàng nên đáp trả một câu như “thử đi”, nếu hắn dám cởi quần trong phòng nàng thì nàng sẽ khen hắn là hán tử!

Nhưng trận khẩu chiến cũng đã thua rồi, hối hận cũng vô dụng. Chân nàng vẫn nên mau khỏi đi thôi, cứ để hắn cõng qua cõng lại thế này thì phải biết làm sao.

Cứ nghỉ ngơi như vậy mấy hôm, Sở Lâm Lang cuối cùng cũng có thể xuống giường được rồi.

Có lẽ là thấy nữ quản sự đi lại bất tiện, mấy hôm nay, Tư Đồ Thịnh lại qua chỗ đồng liêu giới thiệu thuê về một trù nương lành nghề, tìm một tên hầu kiêm phu xe, ngoài ra còn mua một cỗ xe ngựa đã qua sử dụng, lại nuôi thêm một con ngựa.

Như vậy thì trong phủ dùng xe sẽ tiện lợi hơn nhiều, không cần tốn tiền thuê nữa. Sở Lâm Lang cũng không cần lãng phí thời gian vào việc trong nhà nữa.

Theo thói quen của Tư Đồ Thịnh, hắn tuyệt đối sẽ không thuê nhiều người cho mình như vậy. Mà giờ, hắn thuê đủ như vậy lại giống như đang giảm gánh nặng cho Sở Lâm Lang.

Đặc biệt là cỗ xe ngựa kia, Tư Đồ Thịnh căn bản là không cần dùng, bình thường hắn dùng xe ngựa cũng đều là của nha môn.

Ngay cả Quan Kỳ cũng nói, đại nhân làm mấy cái này làm gì, đúng là bày ra cho Sở nương tử kia khoe khoang.

Cơn tức giận sinh ra từ việc cãi nhau thua hắn ngày hôm đó lại phần lớn tiêu đi trước sự bù đắp thực tế của Tư Đồ Thịnh.

Thế là đám người Đông Tuyết phát hiện, đại cô nương giằng co ba ngày không thèm để ý đến Tư Đồ đại nhân, dường như đã được đại nhân dỗ dành thật tốt rồi, hai người đôi khi sẽ đứng dưới gốc cây ở sân tập võ trong viện nói chuyện.

Đại nhân cúi đầu cười nhẹ, không biết lại nói câu gì chọc tức người, còn đại cô nương thì dựa vào hoa mai vừa nở rộ, đôi mắt to liếc nhìn đại nhân, khóe miệng lại nở nụ cười rực rỡ hơn cả hoa mai…

Phủ Thiếu khanh vốn tiết kiệm qua ngày chi tiêu như vậy, mỗi tháng khoản chi lại lớn dần lên, Sở Lâm Lang tuy không cần phải lo ba bữa nữa cũng phải tính toán cẩn thận, trông chừng túi tiền cho đại nhân mới được.

Ngoài chi tiêu trong phủ, chỗ tiêu tiền ứng phó bên ngoài phủ Tư Đồ cũng càng nhiều hơn.

Chân nàng vừa kết vảy, nữ nhi mà thiếp của Tứ hoàng tử sinh ra cũng sắp bày tiệc đầy tháng.

Phủ Tứ hoàng tử gửi đến thiếp mời, mời Tư Đồ Thịnh đến uống rượu.

Tứ hoàng tử vì mẫu phi ra khỏi lãnh cung mà lại được sủng ái, môn đình đang nóng hổi.

Nhưng dù sao cũng là thiếp thất sinh ra nên loại xã giao này, Tư Đồ Thịnh không muốn đến góp vui. Gần đây hắn cứ đến phủ đại nhân Tế tửu hạ cờ, không rảnh uống mấy chén rượu nhạt này ở phủ Tứ hoàng tử.

Nhưng trong phủ cũng không có nữ quyến để ứng phó loại chuyện vui sinh thêm con này.

Sở Lâm Lang chỉ có thể đứng ra thay mặt, chuẩn bị dẫn theo nha hoàn mang lễ vật đến phủ chu toàn lễ nghi.

Chỉ là lần trước đến chỗ đại nhân Tế tửu, nàng suýt nữa bị người đuổi ra cửa.

Nàng nghĩ, lần này đến phủ Tứ hoàng tử làm việc, tuy không đến mức bị Tứ hoàng tử lạnh nhạt nhưng nếu gặp hạ nhân quản sự phủ khác, chỉ sợ sẽ lại sinh ra chuyện không ngờ, nên nàng chỉ định đem lễ đến là đi.

Nhưng nàng hoàn toàn không ngờ đến, quản sự phủ Tứ hoàng tử vừa nghe nàng là nữ quản sự của phủ Thiếu khanh liền một mặt cười tươi, nhất định phải mời Sở Lâm Lang ở lại uống một chén rượu nhạt.

Thịnh tình khó có thể từ chối, Sở Lâm Lang đành phải cảm tạ, chuẩn bị đi tới một cách, uống một chén rồi liền đi.

Phủ đệ hoàng tử là như vậy, khách khứa nam nữ đương nhiên là dự yến ở sảnh trước.

Quản sự các phủ có chút mặt mũi sau khi an bài chủ tử liền để lại nha hoàn hầu hạ chủ tử, còn bản thân thì đến ngoại viện, ở đó cũng có rượu nước tiếp đãi.

Nhưng bàn tiệc này cũng có phân cao thấp, ví dụ như quản sự mà phẩm cấp đông gia không cao, phần lớn là được ít tiền thưởng phong bao đỏ, nếu thân thiết với vương phủ thì có thể chia được hộp đồ ăn lớn để tự mình xách về ăn uống.

Chỉ có quản sự của các phủ quyền quý nổi tiếng Kinh thành mới có thể sờ được bàn tiệc ba bàn bày tám món hai bát canh này.

Sở Lâm Lang được mời ngồi vào bàn tiệc mà có chút không tự nhiên.

Nhìn quanh, cả ba bàn dường như chỉ có đông gia nàng là phẩm cấp thấp nhất. Còn lại đều là quản sự của các phủ Thái tử, các vị quốc công, còn có vương gia các loại.

Hơn nữa trên mâm tiệc này ngoài Sở Lâm Lang là một nữ quản sự ra thì còn lại đều là nam nhân.

Một nữ tử trẻ tuổi như nàng, làm gì có sức lực uống với đám lão đầu?

Quản sự phủ Tứ hoàng tử lúc này mới phát giác ra có điều không ổn nhưng chỉ có thể cười gượng. Không còn cách nào khác, các phủ đệ khác thật sự là không có nữ quản sự!

Quả nhiên, nàng liền trở thành một bông hoa tươi độc nhất đặc biệt chói mắt, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Sở Lâm Lang.

Người đầu tiên mở miệng là Thôi tổng quản của phủ Thái tử. Ông ta là một hoạn quan tịnh thân, nói chuyện cũng rất từ tốn: “Sớm đã nghe danh phủ Thiếu khanh có vị nữ quản sự có tài, hôm nay gặp mặt, đúng là dung nhan chim sa cá lặn… Chỉ là không biết Thiếu khanh đại nhân từ khi nào lại thân thiết với Tứ điện hạ vậy? Thiếu khanh đại nhân có nhãn quang thật độc đáo, sớm đã tìm được bếp lạnh thêm củi đốt!”

Liên quan đến việc đấu đá giữa các hoàng tử, lời quái dị này không một ai tiếp lời, tất cả đều cúi đầu uống rượu, lén xem kịch vui.

Sở Lâm Lang hiểu rằng Tứ hoàng tử có thể sống lại từ cõi chết, một lần nữa được sủng ái trước mặt bệ hạ, người không vui nhất chính là Thái tử đương triều.

Mà nàng với tư cách là quản sự của phủ Thiếu khanh, có thể được phủ Tứ điện hạ chiêu đãi long trọng như vậy, thậm chí còn có thể lên bàn tiệc, đủ thấy giao tình giữa Thiếu khanh với Tứ hoàng tử không tầm thường.

Mọi người nhất định là đang nghĩ: Giờ Tứ điện hạ lại được sủng ái, ân sủng bao la. Tư Đồ Thịnh này đúng là biết làm người mà, vậy mà đã sớm dựa vào bến tàu của Tứ điện hạ, đúng là một kẻ biết chuyên doanh!

Thôi tổng quản lười giấu mũi nhọn, đây chính là hiển nhiên trách cứ Đại lý tự Thiếu khanh thiên vị Tứ điện hạ, còn không phải là đang rõ ràng đối đầu với hoàng thái tử sao?

Khó trách tổng quản của Tứ hoàng tử nhất định mời mình qua, hóa ra là cơ quan nằm ở đây.

Phủ Tứ hoàng tử này cố ý để người của phủ Thái tử xem, Tư Đồ đại nhân và Tứ hoàng tử có giao tình thâm hậu.

Sở Lâm Lang âm thầm mắng một tiếng cáo già, mấy mánh khóe này thật khiến người ta khó lòng phòng bị.

Nhưng vũng nước đục tranh đấu giữa các hoàng tử, Sở Lâm Lang cũng không muốn dính vào.

Nàng giả vờ nghe không hiểu, chỉ e thẹn cười rồi nâng chén rượu kính Thôi quản sự, sau khi uống hai ngụm liền đứng dậy cáo từ với chư vị tổng quản, quản sự.

Nhưng Thôi tổng quản rõ ràng là đến gây khó dễ cho phủ Tứ hoàng tử, thấy Sở Lâm Lang muốn đi lại âm dương quái khí nói: “Ồ, đã ngồi không yên rồi sao? Chẳng lẽ vì trên bàn này có tổng quản của phủ Lục điện hạ, Sở quản sự cảm thấy như bị đâm vào tim rồi? Cũng đúng, nghe nói muội muội của Lục vương phi cướp mất phu quân của ngươi, khiến ngươi đường đường từ một phu nhân quan gia biến thành một a hoàn bà tử… Ôi chao, trường hợp như thế này, biết đâu lát nữa còn có thể gặp phu quân trước kia của ngươi, khó trách ngươi muốn vội vàng rời đi.”

Lời nói này thật độc ác, đồng thời chọc vào nỗi đau của ba nhà, cũng chỉ có tổng quản phủ Thái tử ngông cuồng tự đại mới dám nói ra không kiêng nể gì.

Tổng quản Lục điện hạ cũng không dám tiếp lời, dứt khoát nâng bát canh to như chậu rửa mặt lên, vùi mặt vào tu ừng ực uống canh, giả vờ như không nghe thấy gì.

Nhưng vừa khéo có mấy người phe Thái tử hùa theo, cố ý cười ha hả, tiện thể muốn nhìn xem gương mặt xấu hổ tức tối của tiểu phụ nhân bị chèn ép.

Quản sự cái chó má gì chứ? Toàn Kinh thành cũng chưa thấy có nữ tử nào có thể làm chức vụ này!

Cho dù phủ nào có bà tử quản sự cũng chẳng qua chỉ là quản lý nha hoàn nội viện, trông coi mấy rương trang sức của nữ chủ nhân mà thôi.

Có ai từng thấy bà tử nội viện lên được bàn tiệc giao tế này chưa?

Một thê tử bị ruồng bỏ, dựa vào chút sắc đẹp mà đến nhà quan viên độc thân làm trò, lại mang danh nghĩa quản sự ra ngoài, cũng xứng để ngồi cùng một bàn với họ sao?

Tư Đồ Thịnh kia sau này nếu có chính thất thì người đầu tiên bị bán đi chắc chắn là nữ quản sự biết câu dẫn người này!

Thấy lửa chiến đã nhen nhóm, những người trước đó im lặng cúi đầu uống rượu cũng lần lượt ngẩng đầu, thích thú xem kịch vui, nhìn Sở Lâm Lang bằng ánh mắt sáng long lanh, họ đều đang chờ xem một trò cười.

Sở Lâm Lang không muốn xung đột với người của phủ Thái tử, nàng nếu nói toạc ra, chẳng phải là sẽ gây phiền phức cho Tư Đồ Thịnh sao?

Vậy nên nàng vẫn giả vờ như không nghe thấy, đứng dậy muốn rời đi.

Nhưng ngay lúc quay người lại lại thấy Tứ vương phi dẫn theo Lục vương phi cùng một đám nha hoàn bà tử nắm tay nhau đi tới.

Sở Lâm Lang vẫn nhớ mình đã kết thù với Tạ gia, thấy Lục vương phi liền cúi đầu định lặng lẽ chuồn đi.

Tứ vương phi biết Sở nương tử quấy rầy hôn lễ của Tạ nhị thiên kim nên nàng được Tứ hoàng tử bày mưu đặt kế, đặc biệt bảo quản sự giữ Sở Lâm Lang lại uống rượu.

Mà giờ, nàng lại mượn danh nghĩa thưởng hoa tươi mà cũng dẫn Lục vương phi đến, là vì có ý đồ khác.

Tứ hoàng tử được Tư Đồ Thịnh nói lời chỉ điểm, cuối cùng giúp cho mẫu phi cùng xoay người, lật ngược thế cờ. Tứ hoàng tử coi Tư Đồ Thịnh như bảo bối, nhất định phải có bằng được.

Nhưng tiếc là Lão Lục có hơi thiếu mắt nhìn, vẫn nghĩ đến chuyện nối lại tình xưa với ân sư. Đây không phải rõ ràng là muốn giành người với hắn sao?

Tứ hoàng tử cảm thấy không sao, có thể dùng sức với người bên cạnh Tư Đồ Thịnh, để phụ nhân Lục vương phi ngu ngốc này đắc tội với tổng quản của phủ Tư Đồ.

Sở nương tử kia xinh đẹp như vậy, biết đâu chính là một làn gió mát bên gối của Tư Đồ Thịnh!

Giờ Sở nương tử và Tạ gia đã kết thù thâm sâu, vừa khéo lợi dụng được một chút! Tứ vương phi lại nhân cơ hội giải vây bán tình, lấy lòng nữ quản sự được một phần nhân tình, cũng coi như sau này cài được một nhãn tuyến hữu dụng trong phủ Tư Đồ.

Khi Sở Lâm Lang hành lễ với hai vị vương phi, Tứ vương phi khéo léo uyển chuyển, tươi cười như hoa nói với Lục vương phi: “Đệ muội, xem như nể mặt mũi ta, hôm nay đừng làm khó Sở nương tử. Nàng cũng là người số khổ, chúng ta phải chiêu đãi nàng cho tốt.”

Lời này tuy nói hòa nhưng kỳ thực là ly gián. Nếu thật sự tốt bụng thì hoàn toàn không nên nhắc đến chuyện quấy rối hôn lễ của Tạ gia! Nói toạc chuyện xấu của nhà Lục vương phi trước mặt người khác như vậy, bảo người ta phải tiếp lời thế nào?

Theo suy đoán của Tứ vương phi, Lục đệ muội không có nhiều mưu mẹo, nhất định sẽ khó xuống đài được, mặt sẽ lộ vẻ bất mãn, lạnh như băng mà đối đãi với Sở nương tử, biết đâu còn có thể châm chọc vài câu.

Đến lúc đó, nàng lại làm người tốt nói lời dịu dàng bênh vực, càng làm nổi bật lên sự gần gũi của phủ Tứ vương với Sở nương tử.

Nào ngờ Lục vương phi đột nhiên hít sâu một hơi, mặt cố gắng nặn ra mười phần nụ cười, thân thiết nắm lấy Sở Lâm Lang đang định hành lễ, tươi cười nói với Tứ vương phi: “Tứ hoàng tẩu nói gì vậy? Người không biết còn tưởng rằng tẩu với Sở nương tử mới là bạn cũ. Phải biết rằng từ khi ta theo Lục hoàng tử ở Tịch Châu đã thân thiết với Sở nương tử rồi, ta và Lục điện hạ còn đến nhà nàng, ăn món ăn mà nàng tự tay nấu nữa! Ta cũng cùng nàng suốt ngày thêu thùa tán gẫu, gặp được nhau liền như cố nhân gặp lại!”

Nói xong, Lục vương phi quay đầu cười với Sở Lâm Lang: “Vẫn luôn ăn cơm nhà ngươi, lần trước ngươi đến phủ ta tiếp đãi sơ sài, lại không giữ ngươi lại ăn cơm. Hôm nay vừa khéo, ta mượn tiệc của Tứ tẩu tử, mời ngươi uống một chén rượu nhạt.”

Sở Lâm Lang hoàn toàn không ngờ đến, vương phi lần trước còn chỉ trích nàng hủy hoại thanh danh của Tạ gia, không chịu tha thứ cho nàng mà lần này lại như mất trí nhớ, nói chuyện với nàng hòa nhã như vậy.

Dù nàng có cơ trí đến mấy thì cũng có chút không xoay chuyển kịp đầu óc, chỉ có thể mặc cho Lục vương phi nắm lấy tay mình, ngượng ngùng mỉm cười.

Người cũng không kịp xoay chuyển đầu óc khác là Tứ vương phi.

Nàng lấy lòng cả hai bên, lời nói hòa hoãn đều nghẹn lại ở cổ họng, chỉ có thể cười gượng nhìn Lục vương phi, muốn nhìn xem đệ muội ngốc này hôm nay đi nước cờ gì.

Mà các vị khách phủ khác ngồi bên cạnh cũng âm thầm kinh ngạc.

Bởi vì trước đó chuyện ồn ào huyên náo ở hôn lễ của Chu Tùy An, thê tử trước này còn xúi giục người quấy rối hôn lễ của Chu lang trung, đi khắp nơi hủy hoại thanh danh muội muội của Lục vương phi mà khiến Lục vương phi Tạ Đông Ly cũng mất mặt theo.

Tư Đồ Thịnh không sợ chuyện lớn mà còn dám chứa chấp loại phụ nhân phóng đãng này, nhìn là biết hắn ta oán hận chuyện Lục hoàng tử nhục mạ sư phụ là hắn đây, đúng là một cái tát mạnh vào mặt Lục hoàng tử mà!

Thù hận như vậy, chắc phải đến chết mới có thể chấm dứt được!

Nhưng hoàn toàn không ngờ đến, Lục vương phi gặp Sở thị trước mặt mọi người, như gặp lại tỷ muội thân thiết lâu ngày không gặp. Làm sao một đám người xem kịch có thể chịu nổi tình cảnh này?

Lại nói đến Lục vương phi trước đó bị Lục điện hạ quở mắng nên đã sớm hiểu rõ lợi hại.

Nàng giờ đã gả cho Lưu Lăng, đương nhiên là phải lấy lợi ích phu quân làm đầu.

Nếu phu quân đã muốn nối lại tình xưa với ân sư vậy thì nữ quản sự của phủ Tư Đồ này chính là khuê mật còn thân thiết hơn cả muội muội ruột thịt.

Nghĩ vậy, Lục vương phi lại là một mình gượng cười chống đỡ cả sân khấu: “Sở nương tử, ngươi còn nhớ kiểu thêu đã dạy ta ở Tịch Châu không? Lúc đó ta còn biết nhưng xa ngươi lâu rồi không luyện tập lại quên mất phân nửa, lát nữa lúc uống rượu, ngươi phải nói kỹ lại cách khâu cho ta nhé… Ôi chao, sao ngươi lại ngồi uống rượu ở đây, là ai sắp xếp vậy? Cả bàn toàn là nam nhân, thật là không thoải mái. Đi! Theo ta ra sảnh trước uống một chén!”

Lục vương phi cũng là người thực tế, chỉ một lòng nhớ kỹ chuyện phu quân bảo nàng phải đối xử tốt với Sở nương tử. Hoàn toàn không nhận ra rằng lời nàng vừa rồi đã bao gồm cả Tứ hoàng tẩu, quả thực là đã ám chỉ Tứ tẩu đối đãi chậm trễ với Sở nương tử, cố ý ném nàng vào một đám nam nhân uống rượu.

Tứ vương phi cười càng thêm gượng gạo, đồng thời trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc: Trước kia sao lại không phát hiện, Lục đệ muội này lại là một cao thủ giả heo ăn thịt hổ!

Nàng nhất thời sơ ý nên mới bị kẻ ngu xuẩn này làm cho khó xuống đài được.

Tứ vương phi nhận được dặn dò của Tứ điện hạ, muốn lôi kéo Đại lý tự Thiếu khanh nên đương nhiên không thể thua người khác.

Thế là nàng nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt, trên mặt mang theo nụ cười nói gặp Sở nương tử xinh đẹp như vậy ai mà chẳng yêu? Ngay cả nàng lần đầu gặp cũng cảm thấy như gặp cố nhân, có chuyện nói cũng không hết, nên Lục vương phi nói đúng, phải để cho Sở nương tử ra sảnh trước uống rượu, trò chuyện mới phải.

Cảnh nhận tỷ muội thân thiết náo nhiệt như vậy, các vị quản sự phủ khác ở bên cạnh đương nhiên không chen vào được.

Tổng quản phủ Thái tử vốn chế giễu Sở Lâm Lang gay gắt nhất lại càng có vẻ mặt phong phú, mang theo chút khó xử vì bị lạnh nhạt.

Vừa rồi ông ta còn cười nhạo Sở Lâm Lang không dám gặp người của Lục vương phủ, nào ngờ rằng Sở nương tử này lại thân thiết và có mối quan hệ kề cận với Lục vương phi như vậy?

Thù giành trượng phu, hận làm nhục muội muội lại có thể tan thành mây khói trong lúc các phụ nhân tao nhã nói cười.

Nữ tử có trí tuệ và đại khí bậc này lại làm đám nam nhân trước đó uốn lưỡi bàn tán lung tung như bọn họ có vẻ hơi ăn no rửng mỡ!

Thế là, Sở Lâm Lang vốn định âm thầm chuồn đi, trong ánh mắt trợn tròn há hốc của các vị tổng quản các phủ, trong nháy mắt đã lên đến vị trí nữ quyến của chủ nhà với thân phận là bạn cũ từ Tịch Châu của Lục vương phi, khuê mật như cố nhân của Tứ vương phi.

Sở Lâm Lang trên mặt mang một nụ cười đúng mực, bình tĩnh xã giao nhưng trong lòng rất hối hận rằng tại sao hôm nay ra cửa không lắc mai rùa.

Đây là tình cảnh thần quỷ gì vậy? Lúc trước nàng là phu nhân của quan gia cũng không lên được bàn tiệc lớn như vậy!

Giờ nàng chỉ là một tổng quản nhỏ của nhà Thiếu khanh lại được hai vương phi hộ pháp ở hai bên, vây quanh rồi đưa lên bàn chính của nữ quyến, rượu mời tới cũng uống hết chén này đến chén khác.

Nhìn đám quý phụ xinh đẹp lộng lẫy mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn nàng, Sở Lâm Lang chỉ nở một mỉm cười đúng mực lúc nghỉ uống rượu, muốn tìm cớ nhanh chóng chuồn đi!

Mà trong sân ngồi đầy nữ quyến này còn có một người tức giận bừng bừng, không dám tin nhìn chằm chằm tất cả, đó chính là Tạ Du Nhiên đi theo phu quân đến uống rượu.

Lần trước nàng thấy Sở Lâm Lang ra vào phủ đại nhân Tế tửu, trong lòng đầy căm phẫn, cố ý sai người gây sự, muốn Sở Lâm Lang bị mất mặt trước đám đông.

Nào ngờ mụ phụ nhân này miệng lưỡi khéo léo lại phản công một trận, còn ra mặt trước mặt đại nhân Tế tửu.

Khi bà tử nàng phái đi bị vấp ngã, khập khiễng quay trở về, Tạ Du Nhiên chỉ hối hận mình sao không tự mình đi qua, xé Sở thị kia ra trước mặt mọi người.

Cho dù phụ thân không cho nàng về nhà thì nàng cũng mặc kệ, tối hôm đó liền dẫn Chu Tùy An về nhà ngoại.

Đợi đến khi về đến nhà, nàng liền nóng lòng muốn tìm mẫu thân hỏi bà, vì sao nha môn mãi không bắt kẻ cầm đầu hủy hoại thanh danh của nàng.

Nhưng tìm hơn nửa ngày cũng không tìm thấy mẫu thân đâu, hỏi hạ nhân nàng mới biết, mẫu thân bị phụ thân cấm vào phật đường sám hối, cho dù nữ nhi về nhà cũng không được gặp.

Tạ Du Nhiên nhất thời ngớ người, không biết rằng mẫu thân mình đã phạm lỗi gì, rồi phụ thân lại đột nhiên xuất hiện, ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng một cái, chỉ mang theo sắc mặt xanh mét gọi tế tử Chu Tùy An vào thư phòng.

Đợi đến khi ra ngoài, sắc mặt Chu Tùy An trắng như tờ giấy, dường như bị cái gì làm cho kinh hãi.

______Edited by Koko


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.