Hạ Hà hồi nhỏ theo mẫu thân đến nhà họ Sở làm công, tất nhiên vẫn nhớ: “Người nói phụ nhân điên đó à! Mẫu thân ta còn từng tán gẫu với bà ta. Đừng thấy bà ta điên, kỳ thực lúc không phát bệnh, nói chuyện vô cùng nhã nhặn, có khí chất đại gia, dung mạo thật sự không tệ. Phụ nhân điên đó nói phu quân bà ta là đại quan triều đình, phong tước hầu gì đó. Chỉ vì ghen tuông vì phu quân nạp thiếp mà cầm kiếm đâm bị thương chính phu quân mình, vì là chuyện xấu trong nhà nên bị nhà chồng đưa đến Giang Khẩu. Nữ tử đó uất ức trong lòng, một đêm đã phát điên.”
Sở Lâm Lang cũng biết những điều này, nàng lại hỏi: “Vậy… phu quân của phụ nhân điên kia làm quan gì trong triều?”
Hạ Hà nghĩ nghĩ rồi lại lắc đầu: “Cái đó thì nô tì không biết, phụ nhân kia chỉ nói là ngày thành hôn của mình có mười dặm hoa cưới rất xa hoa, vậy hẳn là quan rất lớn rồi. Đại nương tử, sao người đột nhiên nghĩ đến mà hỏi về bà ta vậy?”
Sở Lâm Lang không tiện nói rằng có lẽ nàng đã gặp nhi tử của phụ nhân điên kia, lại còn là thiếu sư của Lục điện hạ hiện giờ.
Dù sao hai điều này hoàn toàn không liên quan, nàng vô tình mới phát hiện được mối liên hệ vi diệu trong đó.
Đúng lúc này, Chu Tùy An đi tuần tra đê đập xong cũng trở về phủ.
Chu đại nhân mấy ngày nay tuy vất vả nhưng tâm tình rất tốt. Lúc ở Liên Châu, vì không được tiếp xúc với việc nghiêm chỉnh gì, hắn chỉ chuyên tâm nghiên cứu thủy lợi, không ngờ ở Tịch Châu lại có dịp được thể hiện tài năng.
Tâm tình sảng khoái, hắn không khỏi có chút suy nghĩ đến thê tử mình.
Dù sao thì từ khi Hồ thị vào cửa, mẫu thân gần như ngày nào cũng sai người nhìn chằm chằm hắn, không cho hắn về phòng Sở Lâm Lang, ở Liên Châu hắn hầu như không nghỉ ngơi ở phòng Sở thị mấy.
Rồi sau đó lại dời đến Tịch Châu, hắn ngay cả phòng Hồ thị cũng ít ở lại, cả ngày bận rộn bên ngoài.
May mà hôm nay về muộn, mẫu thân và mấy bà tử của bà đều đã ngủ rồi, cũng không ai ép hắn phải đi nối dõi tông đườngi, hắn liền nghĩ đến qua đêm ở chỗ Sở thị.
Nhưng Sở Lâm Lang nào có tâm trạng đối phó quan nhân của mình, chỉ nói với hắn: “Ta đã sai người bưng nước nóng đến phòng Quế nương rồi, quan nhân bận rộn cả ngày cũng mệt, vẫn nên sớm qua đó nghỉ ngơi đi.”
Chu Tùy An vừa nghe mặt liền xịu xuống.
Sự tình tứ giữa nam nữ cũng phải có cái thú vị như ‘vô tình cắm liễu, liễu lại xanh’. Nhưng Quế nương Hồ thị là do mẫu thân thúc ép, ép hắn khai khẩn một mảnh ruộng thì làm sao có được cái gọi là nùng tình mật ý của đôi lứa chứ?
Hơn nữa đêm đã khuya như vậy, Sở Lâm Lang lại đuổi hắn đi cày ruộng, coi hắn là con trâu mộng, có sức dùng không hết sao?
Chu Tùy An nhìn mặt Sở Lâm Lang, đột nhiên không nhớ nổi đã bao lâu nàng không cười ngọt ngào với hắn.
Nghĩ vậy, hắn ngồi trên giường giận dỗi: “Ta không đi, ta cứ ngủ ở chỗ nàng!”
Sở Lâm Lang thở dài một hơi, tự mình lấy chăn rồi đi ra ngoài – xem ra đêm nay nàng cũng phải nếm mùi vị ngủ ở thư phòng.
Nhưng chưa đi mấy bước, Chu Tùy An đã nắm lấy tay nàng: “Sở Lâm Lang, nàng có ý gì! Lúc đầu nạp thiếp, chẳng phải nàng cũng đồng ý sao!”
Nếu còn không nhìn ra Sở thị đang lạnh nhạt với hắn, Chu Tùy An thật sự là ngốc như ngỗng rồi!
Sở Lâm Lang ngẩng đầu nhìn gương mặt hơi non trẻ của phu quân, trong lòng cũng trăm mối cảm xúc, nàng mím môi, cuối cùng cũng nói ra tâm sự của mình: “Người cho phép quan nhân nạp thiếp là tức phụ nhà họ Chu, là hiền thê của Chu Thông phán, không phải là Lâm Lang…”
Lời này hơi khó hiểu, Chu Tùy An nghe mà thấy mơ hồ.
Hai cái này có gì khác nhau đâu? Nàng, Sở Lâm Lang chính là tức phụ nhà họ Chu, là thê tử của Chu Tùy An hắn mà!
Hắn không nhịn được mà uất nghẹn nói: “Nếu nàng không muốn, sao lúc đầu không nói với mẫu thân, giờ Hồ thị vào cửa đã lâu như vậy rồi, nàng lại đổ hết lên đầu ta, cũng không chịu nói lời có lí lẽ?”
Sở Lâm Lang hít sâu một hơi, nàng muốn nói, sao lại là ta mà không phải chàng đi nói? Chàng rõ ràng biết bên ngoài đồn ầm ta là kẻ ngỗ nghịch ghen tuông đến phát điên, bà bà bất mãn với ta, nếu ta lại không đồng ý, liên luỵ tới chàng trước mặt đồng liêu cũng ngẩng không nổi đầu, ta có tư cách gì mà phản đối chàng nạp thiếp?
Nhưng trời tối rồi, nàng cũng mệt rồi, mệt đến mức không muốn cãi nhau nữa.
Lời này xoay vài vòng trên đầu lưỡi, cuối cùng lại biến đổi, nàng nới lỏng mặt tươi cười, dỗ dành Chu Tùy An: “Được rồi, trêu chàng mấy câu, chàng đã tin thật rồi. Chàng cũng biết, mẫu thân nhìn chàng rất kỹ, Hồ thị vào cửa mà bụng vẫn chưa có động tĩnh, bà mà biết hôm nay chàng lại qua đêm ở chỗ ta sẽ cho rằng ta cố ý giữ chàng lại, ngày mai sẽ lại đến tìm ta! Nếu chàng thương ta thì mau đi nhanh đi!”
Cứ thế, vừa dỗ rồi lại vừa khuyên can, Sở Lâm Lang cuối cùng cũng khuyên được Chu Tùy An rời đi.
Hạ Hà nhìn mà chỉ biết thở dài, không nhịn được khuyên đại nương tử: “Cô nương, người làm vậy chẳng phải càng đẩy cô gia đi xa hơn sao?”
Sở Lâm Lang không nói gì, giờ điều khiến nàng đau đầu nhất không phải phu quân không qua đêm ở phòng mình, mà là vị cố nhân kia, tên nam nhân mang theo một thân bí mật.
Nàng giờ cũng nghĩ đủ rồi, có lẽ tộc phụ của hắn ta đón hắn ta về, thay hình đổi dạng, đặt cho hắn ta một cái tên mới. Dù sao lúc trước chuyện của mẫu thân hắn ta cũng là chuyện xấu trong nhà, hắn ta hẳn cũng rất kiêng kỵ khi có người mẫu thân điên đâm đả thương phụ thân mình.
Nếu đã như vậy, Tư Đồ Thịnh là kẻ tài cao gan lớn, dám lừa vua dối trên, tự tiện sửa đổi lý lịch, vậy thì cứ sửa của hắn ta là được.
Nàng cũng không rảnh mà ăn no rửng mỡ, vô cớ vạch ra vết sẹo quá khứ của người ta. Tất nhiên nàng càng không thèm chờ mong nhận lại hắn ta, cùng hắn ta chịu tội liên đời ‘biết mà không tố giác tội lừa vua’ được!
Nghĩ vậy, Sở Lâm Lang trong lòng thấy hơi yên ổn chút. Chỉ là không biết Tư Đồ đại nhân muốn lưu lại đây bao lâu, nghe nói mấy hôm nay hắn ta đều đi thăm nhi tử viên ngoại bị đâm trọng thương kia nên không vội đi.
Chẳng lẽ công việc của hắn ta ở Lại Bộ nhàn rỗi đến vậy sao?
Lại nói về phần Chu Tùy An, sau khi nghe lời nửa thật nửa giả của Sở Lâm Lang, cuối cùng cũng ngộ ra rằng hiền thê mấy ngày nay phải chịu ấm ức ở chỗ mẫu thân.
Nhân lúc việc tu sửa đê đập được nghỉ ngơi, hắn đặc biệt xin nghỉ mấy ngày để đi cùng Lâm Lang mua sắm đồ dùng trong nhà ở thành Tịch Châu, rồi đi nếm thử đồ ăn vặt địa phương nơi đây, giải tỏa tâm tình.
Lúc phu thê mua đồ trên phố, Tạ nhị tiểu thư ngồi trên trà lâu vừa khéo nhìn thấy cảnh hòa hợp phu xướng phụ tùy này.
Nhìn Chu Tùy An ở quầy đồ ăn cầm một miếng bánh gạo, ân cần đưa đến bên miệng Sở thị, Tạ Du Nhiên cười nhạt một tiếng: “Tỷ tỷ, Lục điện hạ lại còn có bậc nhân tài ái thê như vậy, lại cung phụng thê tử như thượng ti! Chỉ là không biết nội nhân của Chu đại nhân là thiên kim nhà nào mà có thể khiến hắn ta ân cần chu đáo đối đãi như vậy!”
Tạ vương phi nhìn theo ánh mắt muội muội nhìn qua, mới biết muội muội nói đến ai, lúc này nàng cũng cười nói: “Chu đại nhân quả thật nổi danh là ái thê, nhưng thế thì có liên quan gì đến xuất thân của Sở phu nhân? Nói ra nhà mẹ đẻ Sở phu nhân là thương nhân bán muối, nàng lại là thứ nữ trong nhà, kỳ thực xuất thân có hơi thấp chút. Nhưng phu thê thương yêu lẫn nhau, xuất thân gì cũng không mấy quan trọng!”
Tạ Du Nhiên có hơi bất ngờ, không ngờ Sở phu nhân tám mặt đều linh thông kia lại có xuất thân thấp hèn như vậy…
Quay đầu lại, nàng ta nhìn thấy Chu Tùy An ân cần che ô che nắng cho phu nhân mình lại là một ý cảnh khác, Chu Tùy An vốn đã có diện mạo như ngọc, dường như cũng là người vô cùng nho nhã chu đáo.
Tạ Du Nhiên nhìn, lại không khỏi sinh lòng hiếu kỳ: “Không đúng, ta nghe phu nhân khác nói về hắn ta. Nếu yêu thê tử như vậy, sao lại mới nạp thiếp? Ta thấy Sở thị kia đang độ xuân thì đẹp nhất, dung mạo thoát tục, không nên là lúc này cảm thấy chán ghét chứ!”
Tạ vương phi nghe được chút ít từ mẫu thân vị Chu đại nhân kia, lại thêm lời ám chỉ của Sở Lâm Lang cũng đoán ra được nguyên do: “Tình cảm phu thê có tốt đến đâu mà mãi không sinh nở nhi tử cũng không có biện pháp nào khác, vị thiếp kia là lão phu nhân Chu gia làm chủ nạp, làm nhi tử còn có thể trái lời mẫu thân được sao?”
Đúng lúc này, đôi phu thê dưới lầu đã đi xa rồi, Tạ nhị cô nương cũng thoả mãn tò mò, chán chường chọc chọc chiếc bánh táo trong đĩa.
Tạ vương phi nghĩ đến mục đích lần này đặc biệt tìm muội muội ra ngoài giải sầu, liền khéo léo lựa lời khuyên nhủ: “Phụ thân cũng là vì muốn tốt cho muội, sau khi chọn lựa kỹ càng mới chọn ra được nhà họ Vương. Không nói Vương Ngự sử có phong quan ổn trọng, một đời thanh lưu, chỉ riêng Vương tam công tử cũng thi thư uyên bác, rất có phong thái của gia phụ! Đường đường là nam nhi, há có thể lấy nhan sắc mà chọn người? Vương tam công tử đã lén nhìn qua muội, đối với muội là nhất kiến chung tình, hai người cũng hợp bát tự, đây là mối lương duyên trời ban. Muội gả vào nhà như vậy, phụ thân và mẫu thân cũng thấy yên tâm…”
Nàng còn chưa nói xong, Tạ Du Nhiên đã xụ mặt, đập chén trà trong tay lên bàn: “Cần gì chọn lựa kỹ càng? Tùy tiện tìm một cái ao, toàn là thứ cóc miệng rộng nhảy nhót! Vì muốn tốt cho ta? Ta thấy phụ thân là muốn sớm gả ta đi, miễn cho ta khắc phụ thân, khắc mẫu thân, khắc cả nhà!”
Nàng nói mẫu thân đang êm đẹp như vậy sao lại dẫn nàng đến chỗ quỷ Tịch Châu này thăm người thân, hóa ra là muốn tỷ tỷ đến khuyên nàng, để nàng sớm thành thân với Vương cóc!
Dù sao trong nhà này, nàng cũng chỉ nghe lọt tai lời tỷ tỷ.
Nghĩ vậy, nàng tức giận đến ướt mắt: “Bát tự lương duyên cái rắm! Chỉ vì lời cao nhân nào đó mà phụ thân và mẫu thân liền có thể vứt ta ở vùng thôn quê không quản, cũng chỉ có tỷ cách ba hôm lại đến thăm ta, để ta biết trên đời này mình vẫn còn có người thân. Nếu đã không quản ta thì đừng quản luôn đi, sao giờ lại giở giọng làm phụ thân mẫu thân, lấy ta ra làm lễ vật?”
Tạ vương phi thấy muội muội lại nổi cáu, cũng đau đầu dữ dội. Sở dĩ nàng ra ngoài, chính là sợ muội muội náo loạn trong phủ, để Lục điện hạ mới tân hôn thấy mất mặt.
Nàng tức giận vỗ lên tay Tạ Du Nhiên, ra hiệu cho muội muội nói nhỏ. Tuy đây là nhã gian nhưng cũng không mấy cách âm, phải chú ý chút.
“Muội xem muội nói gì vậy! Gì mà lễ vật! Nếu phụ thân là hạng người mưu cầu như vậy, sao lại để tỷ gả cho Lục điện hạ không được sủng ái? Phải biết lúc đó cả kinh thành đều trốn cửa hôn sự này, toàn xếp hàng để Tứ hoàng tử chọn đấy! Phụ thân là thấy Lục điện hạ là người tính tình ôn nhu, biết thương người, đáng để gả một đời. Làm phụ thân mẫu thân đều là vì con cái, sao muội lại không hiểu?”
Tạ Du Nhiên lúc này không muốn nghe lời tỷ tỷ nói, chỉ lạnh lùng đáp lại: “Ta không lấy! Nếu phụ thân thích người hiểu biết thi thư, Tư Đồ Thịnh kia cũng được mà, tuy vận quan hơi kém, nhưng hắn ta từng làm thiếu sư, học thức lẫn dung mạo đều không tệ!”
Tạ vương phi thấy muội muội mình nói bừa lung tung về đối tượng thành hôn của mình, nàng còn thấy đỏ mặt thay muội muội, gấp gáp trợn mắt nói nhỏ: “Muội để mắt đến người ta, cũng phải xem người ta có đồng ý không chứ! Muội tưởng tỷ không bán mặt nói tốt giúp muội sao? Nhưng người ta lấy cớ để tang, chính là có ý từ chối khéo.”
Tạ vương phi kỳ thực còn có lời chưa nói hết: Nếu hắn ta để mắt đến muội muội mình, sao lại ở trước mặt mọi người nhảy thuyền? Đây đơn giản là dùng cái chết minh chứng, tuyệt không muốn dính dáng đến cô nương Tạ gia!
Cũng may đây là vùng đất nghèo Tịch Châu, không mấy liên hệ với kinh thành, Tư Đồ thiếu sư là người ngay thẳng, cũng kín miệng, sẽ không truyền chuyện nhảm của muội muội đi, nếu không chuyện này truyền ra, chỉ sợ Vương công tử mặt như cóc cũng chê nàng phẩm hạnh không đoan chính!
Mấy ngày nay Tạ Du Nhiên liên tục đụng tường ở chỗ Tư Đồ Thịnh, sao mà không đoán ra ý hắn ta?
Nàng từ nhỏ đã xa phụ mẫu, ở nhà biểu thân họ ngoại, dù có được nuông chiều cũng là sống nương nhờ người khác, nên tính tình nàng rất mẫn cảm.
Tư Đồ Thịnh lạnh nhạt với nàng như vậy, dù nàng có thích cũng không dày mặt dây dưa. Nhưng nghe tỷ tỷ nói thẳng một tên quan xuất thân nghèo nàn, một Thám hoa nhỏ nhoi không để nàng vào mắt vẫn làm tổn thương lòng tự trọng của nàng.
Nghe lời tỷ tỷ nói xong, nàng đột ngột đứng dậy: “Dù sao thì tỷ nói với mẫu thân, nếu còn ép ta thì ta sẽ cắt tóc đi tu, miễn cho họ ngày ngày nhìn thứ sao xấu là ta đây cảm thấy chướng mắt!”
Nói xong câu này, nàng liền không ngoảnh đầu lại mà dẫn theo nha hoàn xuống trà lâu.
Con phố này đông đúc, xe ngựa tạm thời cũng không vào được. Tạ Du Nhiên liền dẫn theo nha hoàn bà tử đi về phía trước, tiện thể mua chút đồ giải sầu.
Nhưng vừa rồi bị đám đông chen lấn, đến lúc mua đồ, bà tử trả tiền kia bỗng mặt biến sắc, sờ sờ túi áo nói: “Hỏng rồi! Gặp tên móc túi rồi, túi tiền sao lại không thấy đâu nữa?”
Mặt Tạ Du Nhiên hoàn toàn xụ xuống, đang muốn mắng bà tử vô dụng thì đột nhiên có một bàn tay lớn đưa qua, thay Tạ nhị tiểu thư trả tiền.
Tạ Du Nhiên quay đầu nhìn, chỉ thấy Chu đại nhân mặc một thân nho sam, đầu đội khăn trắng, phong lưu tuấn tú mỉm cười chắp tay thi lễ với nàng.
Hóa ra vừa rồi Sở Lâm Lang và Chu Tùy An mua sót mấy thứ, lúc quay lại vừa khéo gặp cảnh Tạ Du Nhiên không trả nổi tiền đang mắng mỏ bà tử.
Sở Lâm Lang vừa thấy liền lập tức bảo Đông Tuyết đưa bạc cho Chu Tùy An, sai hắn qua giải vây cho Tạ nhị tiểu thư.
Sở dĩ để Chu Tùy An đi cũng là để Chu Tùy An lộ mặt, tích góp nhân tình trước mặt thân thích của Lục điện hạ.
Còn Sở Lâm Lang thì luôn cảm thấy vị tiểu thư kia dường như vì nàng bắt gặp chuyện nhảy sông ở bến tàu nên vẫn luôn vô cớ không ưa nàng, đã như vậy rồi, nàng cũng không cần đến trước mặt người ta tìm phiền phức.
Quả nhiên Tạ nhị tiểu thư kia không thấy cảm kích, chỉ hướng về Chu Tùy An cảm tạ một tiếng, rồi lại liếc mắt nhìn Sở Lâm Lang bên kia đường, hừ lạnh một tiếng rồi nghênh ngang đi mất.
Lúc Chu Tùy An quay lại lại than phiền với Sở Lâm Lang: “Tạ đại nhân sao lại nuôi ra nữ nhi kiêu ngạo vậy? Sao lại thiếu sót lễ nghi như vậy!”
Sở Lâm Lang không tiếp lời, chỉ đếm số lượng bánh kẹo mình mua xong rồi giao cho tiểu đồng của Chu Tùy An: “Ngày mai quan nhân lại đi ra đê, đừng quên mang cho đồng liêu. Ta thấy các vị đại nhân tu sửa đê đều lớn tuổi cả rồi, ngày ngày ăn đồ lạnh cũng không tốt, mấy cái bánh hạt dẻ này bổ dưỡng dạ dày, có thể dùng để lót dạ chút.”
Chu Tùy An giờ làm việc thuận lợi, trong các quan viên tu sửa đê khắp Tịch Châu, có thêm hắn là có kinh nghiệm thực chiến nhất, mỗi lần hắn ra ý kiến điều động nhân thủ, mọi người đều rất tin phục hắn.
Trong môi trường hòa thuận vui vẻ như này, đạo lý đối nhân xử thế của Chu Tùy An cũng tiến bộ, hắn trở nên gần gũi bình dị hơn nhiều, cũng vui vẻ mà lấy bánh kẹo đối đãi mọi người.
Sở Lâm Lang thấy quan nhân không còn như chàng thanh niên ngốc nữa, công sự cũng có kết quả, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nàng nghĩ đến quẻ Tư Đồ Thịnh từng bói cho nàng, hắn ta nói Chu Tùy An dời chỗ một chút, tiền đồ sẽ thuận lợi hơn, không ngờ hắn ta thật sự có vài phần linh thông quỷ thần.
Chẳng lẽ thật sự là phong thủy Tịch Châu nuôi dưỡng người? Nhưng không lâu sau, nàng liền hiểu được nguyên do bên trong…
Ngay sau khi Chu Tùy An và bọn họ đi, địa giới Liên Châu vốn đã yên ổn lại nổi sóng.
Nghe nói rất nhiều vụ án cũ bỗng nhiên bị người tố giác ra, hơn nữa bằng chứng còn như núi, tuy trong đó có nhiều người liên quan, vừa khéo lại là nạn nhân vụ án mạng liên hoàn lúc trước, nhưng dường như có người đã đến trước hung thủ một bước, sớm đã lấy được bằng chứng từ người chết.
Mà những người này chết vô cùng bất ngờ, dường như càng chứng minh các vụ án tham ô này có bàn tay đen đằng sau.
May mà viên ngoại bị trọng thương ở Liên Châu may mắn thoát nạn, trở thành bằng chứng sống duy nhất, ông ta vốn cũng định im lặng không nói, nhưng dưới sự khuyên bảo của nhi tử đang làm quan ở Tịch Châu, cuối cùng cũng gật đầu chịu làm nhân chứng.
Bệ hạ nổi giận, lại phái Ngự sử khâm sai đi tuần tra xét án, lôi đình kiếm sắc không nể mặt một ai, trực tiếp chỉ vào phe Thái Vương.
Lần này không chỉ bắt giữ nhiều quan viên đã điều đi khỏi Liên Châu, ngay cả đám tân quan mới nhậm chức hai năm như Trương Hiển cũng bị liên lụy.
Nghe nói hắn ta vì tiểu cữu tử mà liên lụy, bị phanh phui một đống chuyện bẩn thỉu.
Trương đại nhân từng uy phong lẫm liệt ở Liên Châu bị đánh trước mặt bao người, sau đó lại có người tố giác, đào ra vụ án hắn ta chiếm đoạt đất đai của bách tính, cuối cùng rơi vào kết cục tham ô nhận hối lộ, lừa trên gạt dưới, tịch thu gia sản, nam đinh thì lưu đày, nữ quyến thì sung công làm nô tì quan phủ.
Nghe nói Lâm nương tử vốn muốn bo bo giữ mình, phân chia ranh giới với Trương Hiển, nhưng tiếc là thư hoà ly còn chưa soạn xong đã bị quan binh kéo tóc lôi ra khỏi sân, trói lại rồi ném lên xe bò.
Tri phủ đại nhân vốn luôn giữ mình, quen làm người tốt, tuy không phải phe Thái Vương nhưng cũng bị liên lụy, vì giám sát không nghiêm, trung dung vô năng (*) mà bị giáng chức, bị đày đi làm huyện thừa ở vùng quê nghèo hẻo lánh.
(*Trung dung vô năng: Không có năng lực, không đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ)
Chu Tùy An tuy không ưa Trương Hiển nhưng nghe đồng liêu tri huyện ngày xưa liên lụy mà bị trừng phạt, ngoài sự hả hê còn toát ra mồ hôi lạnh vì sợ hãi – Nhiều quan viên có chỗ dựa, có bối cảnh ở Liên Châu, mà trong một đêm còn vào ngục, thê tử, nhi nữ bị sung thành nô tì quan phủ.
Nếu lúc đầu không có Sở Lâm Lang khuyên, hắn không chừng sẽ để tri phủ cầu tình rồi ở lại Liên Châu.
Người không căn cơ như hắn, sao có thể toàn thân trở ra trong cơn lũ trời như vậy ở Liên Châu?
Lần sóng gió lật đổ Liên Châu này cuối cùng cũng khiến con nghé non Chu Tùy An này biết được sự hung hiểm trong xử thế chốn quan trường, nhất thời than thở rồi cảm thán ra rất nhiều điều, hắn cũng không còn thấy vẻ đắc ý phóng khoáng như mấy hôm nay nữa, cả người dường như đều trở nên trầm mặc hơn.
Đêm đó, hắn không kiên nhẫn mà đuổi bà tử khuyên hắn đi nghỉ ở phòng tiểu nương đi, chỉ để lại Sở Lâm Lang bồi hắn uống rượu nói chuyện, làm giải tỏa đi nỗi sợ hãi kinh hoàng trong lòng.
Sự chấn động trong lòng Sở Lâm Lang kỳ thực cũng không kém Chu Tùy An. Người khác thì cũng thôi, nàng chỉ là thấy hơi thương cảm cho Hà tri phủ phu nhân.
Hà phu nhân từng nói, bà tuổi này rồi không mong chờ gì phu thê tôn trọng nhau như khách, chỉ hy vọng phu quân có thể làm nên, sớm được điều về kinh thành, để bà có thể về bên mẫu thân tận hiếu.
Nhưng giờ tri phủ bị giáng chức, bị điều đi đến vùng quê còn hẻo lánh hơn cả Liên Châu, phải bắt đầu lại từ đầu. Hà phu nhân là người có lòng tự trọng cao như vậy, làm sao có thể chịu đựng nổi?
Nhưng ngoài cảm thán như vậy, Sở Lâm Lang cũng biết mình phải cảm tạ một người. Đó chính là Tư Đồ đại nhân đã biết trước sự tình!
Nàng giờ mới hoàn toàn hiểu, lời Tư Đồ Thịnh nói lúc đó là để Chu Tùy An tùy cơ ứng biến, dời chỗ một chút là có ý tứ gì.
Chu Tùy An có bản lĩnh phi thường gì mà có thể khiến Lục điện hạ nhớ mãi không quên, tự tay viết thư mời hắn đến Tịch Châu?
Nhất định là Tư Đồ Thịnh đã ra chút sức để báo đáp ơn cứu mạng, che chở chữa thương cho hắn lúc trước.
Nghĩ lại, hôm đó mưa rào dưới lán trà đã từ biệt trong không vui, còn là mình đã nói lời khó nghe, đắc tội Tư Đồ Thịnh trước.
Cho dù hắn ta là nhi tử của hàng xóm điên hồi nhỏ, hai người lúc niên thiếu có chút bất hòa không vui. Nhưng hắn ta cũng chịu giúp đỡ phu quân nàng như vậy, đúng là bậc quân tử bao dung!
Hơn nữa lần này Liên Châu bị thanh trừng, khó nói không có bút tích của Tư Đồ Thịnh kia. Phải biết viên ngoại bị thương nặng chịu ra mặt làm chứng kia, nhi tử của ông ta hiện giờ vừa khéo lại đang làm việc dưới trướng của Lục điện hạ.
Nếu có người có thể lấy được chứng cứ trước khi bàn tay đen kia giết người, có thể thấy rằng hẳn là đã dùng chút sức, sớm đã đến thăm những nạn nhân đó.
Sở Lâm Lang lại nghĩ đến danh sách quan lại mình dùng nhân mạch để đào ra – lúc trước nàng chính là đưa cho Tư Đồ Thịnh.
Tức là, lúc bệ hạ quở trách Lục điện hạ, đày hắn ta xuống Tịch Châu, nhân lúc phe Thái Vương lơi lỏng, Tư Đồ Thịnh nhất định là đã tuân mệnh điện hạ, bỏ sức ra làm rất nhiều chuyện mới có đòn sét đánh bằng chứng như núi kia.
Đằng sau cuộc chiến tranh giành quyền lực này còn kinh động hơn phần nổi mà nàng biết.
Vậy mà Tư Đồ Thịnh, một vị thiếu sư vô danh tiểu tốt, lại có thể ung dung bày mưu tính kế, đi lại giữa hoàng tử và bệ hạ, khiến lời nói bay thẳng tới tận trời?
Trực giác Sở Lâm Lang cảm nhận được Tư Đồ Thịnh còn thâm trầm hơn nàng tưởng tượng.
Một kẻ tâm cơ như vậy hẳn cũng là người có thù báo oán? Mối thù đánh mắng hồi nhỏ không tính, nhưng nàng vì lúc nhất thời lỡ lời, mỉa mai hắn ta có bệnh kín, quả thực là không biết tốt xấu.
Nghĩ vậy, Sở Lâm Lang cảm thấy cần phải cứu vãn thật tốt mối quan hệ tràn ngập nguy cơ này với thiếu sư đại nhân.
Còn chuyện xưa lúc nhỏ, đại nhân đã không nhắc, nàng cũng coi như chưa nhìn thấu.
Nghĩ như vậy, Sở Lâm Lang cuối cùng cũng tính ra sau này nên đối đãi với vị Tư Đồ đại nhân này thế nào.
Lúc gặp lại Tư Đồ Thịnh ở phủ Lục điện hạ, không đợi ánh mắt lạnh lùng của Tư Đồ đại nhân lướt qua, nàng liền cất giọng tươi cười nói: “Tư Đồ đại nhân, đã lâu không gặp, Tùy An nhà ta mấy hôm nay cứ nhắc đến đại nhân, muốn mời đại nhân đến nhà ta uống chén rượu!”
Tư Đồ Thịnh lúc này vừa xuống ngựa liền thấy Sở phu nhân lúc trước từ biệt trong không vui đang đứng trước xe ngựa với nụ cười tươi rói mời hắn uống rượu.
Sở phu nhân chắc chắn không biết, khi nàng có việc cầu người hay cố ý lấy lòng, nụ cười ngọt ngào đó như rượu pha nước, nom giả lắm!
Tuy trong lòng khinh thường nhưng Tư Đồ đại nhân vẫn nhạt giọng đáp lại: “Ồ? Khi nào đi?”
Ừm… Sở Lâm Lang tuy chỉ là khách sáo theo thói quen, nhưng nàng quên mất vị Tư Đồ đại nhân này dường như không hiểu thế nào là lời khách sáo.
Nếu đã như vậy, nàng đành gật đầu, dứt khoát nói: “Chọn ngày không bằng gặp ngày, nếu đại nhân tiện, ngày mai liền đến nhà ta. Vừa khéo nhà có mua hai con gà béo, ta sẽ bảo đầu bếp làm gà nướng đất sét (*) cho đại nhân ăn.”
(*Món Khiếu Hoa Kê (叫花鸡): gà ăn mày; gà nướng đất sét (gà được gói vào lá sen sau đó bọc một lớp đất sét bên ngoài và nướng chín; đây là một món ăn đặc sản vùng Giang Tô)
“Có món ngon như vậy, sao không mời ta?” Cùng với tràng cười sảng khoái, Lục điện hạ không biết từ khi nào cũng xuất hiện ở cửa.
Sở Lâm Lang lại cười tươi đón tiếp, nói thẳng nếu Lục điện hạ chịu đến cùng thì là vinh hạnh cho cả nhà nàng. Chỉ là như vậy, hai con gà e là không đủ, xin cho nàng lát nữa ra sông, bắt một con giao long về hầm cho điện hạ!
Một phen khoe khoang này lại chọc Lục điện hạ cười ha hả, khiến vương phi sau lưng điện hạ lại hỏi han có chuyện gì mà cười.
Đến bữa tiệc nhà Chu gia có bốn vị quý khách, ngoài Tư Đồ Thịnh và Lục điện hạ, còn có vương phi và muội muội nàng Tạ Du Nhiên.
Ngưỡng cửa Chu gia từ khi nào lại có con vua bước vào?
Trong lúc Triệu thị nhất thời rối loạn, không còn thấy dáng vẻ mắng tức phụ trong nhà như mọi ngày, trước mặt quý nhân, bà rất câu nệ, chỉ biết kéo nữ nhi cười xoà cho qua, mặc cho Sở Lâm Lang an bài bố trí, tiếp đãi quý khách.
Đối mặt với một bàn đầy món ăn, Lục hoàng tử Lưu Lăng lại thấy rất mới lạ: “Sở phu nhân, đầu bếp phủ các ngươi thật là lợi hại, lại có nhiều món ăn mà ta đều chưa từng thấy như vậy!”
Chu Tùy An ngồi bên cạnh điện hạ tươi cười giải thích: “Đây đều là đặc sản quê nhà Giang Khẩu của nội nhân, nội nhân nghĩ điện hạ hẳn là chưa ăn mấy món hương vị thôn quê tầm thường này nên mạo muội dâng lên, xin điện hạ đừng để ý.”
Sở Lâm Lang làm mấy món sở trường xong liền rửa tay ngồi bên cạnh Sở vương phi.
Lúc gắp thức ăn, nàng đột nhiên liếc thấy nha hoàn bưng món lên, đặt một đĩa cá tẩm ướp om sốt trước mặt Tư Đồ Thịnh.
______
Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko