: Không đứng đắn
May mà bố nhắc tôi trước một ngày để tôi có thời gian chuẩn bị quà cho dì.
Ngày hôm sau tan làm, tôi hẹn Tiểu Nhu cùng đi dạo phố, hình như rất lâu rồi tôi chưa gặp cô ấy, không biết gần đầy cuộc sống tình cảm của cô ấy thế nào rồi.
Chúng tôi hẹn trước cửa hàng ăn nhanh MC Donald, vừa đến nơi cũng nhìn thấy Tiểu Nhu đi tới từ phía xa, cô ấy mặc áo croptop và một chiếc quần soóc denim, tóc thắt bím hai nơ, đeo một chiếc gọng kính không tròng khá to, nhìn rất khoa trương.
Cô ấy tiến lại gần tôi, tôi càng lùi ra phía sau, bộ dạng ghét bỏ nhìn cô ấy nói: “Dì à, đây là phong cách gì thế?”
Bà dì cười với tôi, bờ môi đỏ chót lộ ra hàm răng trắng bóc của dì, trợn mắt nói: “Bạn yêu, không cảm thấy mình rất đáng yêu sao?”
Tôi nhàn nhạt: “Đáng yêu, đáng yêu.”
Tuy đã nghe thấy giọng mỉa mai của tôi nhưng Tiểu Nhu vẫn cười rất vui vẻ, đáng yêu nép vào người tôi, nắm lấy tay tôi: “Cố Đồng bận à?”
Tôi ừ một tiếng: “Đến công ty rồi.”
Cô ấy thở dài: “Người bận rộn, người bận rộn.”
Tôi bật cười.
Buổi tối tôi có nói với em ấy, tôi cùng Tiểu Nhu đi mua quà cho dì, em ấy nói em ấy cũng muốn đi, trách tôi không nói sớm với để em ấy xin nghỉ.”
Cái lí do này tôi không gánh vác nổi, quân vương không dễ dây, không sớm bẩm báo sẽ phạm vào đại tội.
Nhưng một phần cũng do tôi cố ý, có một số thứ, tôi thật sự cũng muốn giấu em ấy.
Quà sinh nhật của dì đã mua xong, một chút thuốc bổ, một số đồ nữ trang, tôi cũng không quá thân với dì, nên tùy ý mua một số đồ cần thiết, có lẽ dì có thể hiểu được, không đến nửa tiếng, chúng tôi đã giải quyết xong chuyện quà cáp.
Sau khi đem đồ vừa mua đặt lên xe, tôi cùng Tiểu Nhu lái xe đến ven đô.
Tiểu Nhu cuối cùng cũng giành được trái tim hoàng tử, xe ban tối cô ấy đi là xe của nam thần, ban nãy ở bãi đỗ xe, chúng tôi bàn bạc rất lâu để ai lái xe, cuối cùng tôi nhận chức trách cao cả này.
“Cậu đi với tốc độ rùa bò thế này chẳng thà để mình lái cho xong.” Cô ấy ngồi ghế phó lái, vừa ăn khoai tây vừa cười nhạo tôi.
Tôi cười: “Mình cũng nói là mình lái rất chậm rồi, là do cậu bắt mình lái nhé.”
Cô ấy thở dài: “Năm mươi bước cười một trăm bước*.”
(*Điển tích Trung Quốc: Người mắc sai lầm lại cười chê sai lầm của người khác)
Biết là tốt rồi.
Cô ấy xua tay ý bảo thôi bỏ đi, tay cầm miếng khoai tây định đút cho tôi, tôi lắc đầu, cô ấy rút tay về tiếp tục ăn.
“Cố Ninh, cái đồ trọng sắc khinh bạn này.” Cô ấy đột nhiên cảm thán: “Mình với cậu chơi với nhau bao nhiêu năm, cũng chưa từng thấy cậu chuẩn bị quà sinh nhật cho mình.”
Tôi nhàn nhạt: “Không phải sinh nhật.”
Cô ấy quét mắt lên người tôi: “Quà, quà gì cũng chẳng có.” Dường như cô ấy đang tự hỏi tự đáp: “Từ hồi cấp ba quen cậu, đến giờ sắp được cả chục năm, năm nào sinh nhật mình cậu cũng gửi lì xì cho mình, năm nào cũng thế.”
Tôi quay đầu nhìn cô ấy giải thích: “Mình chỉ gửi lì xì cho một mình cậu thôi.”
Cô ấy ái chà vài tiếng: “Thì ra đây là vinh hạnh dành cho mình.”
Tôi tiếp tục giải thích: “Thời gian mình quen biết Cố Đồng còn lâu hơn cậu đấy.”
Cô ấy ngẩn người mấy giây, sau đó kêu la quái đản mấy tiếng: “Tóm lại cậu là đồ vô lương tâm.”
Cô ấy lại trách móc tôi một hồi, dường như cảm thấy không thú vị liền chuyển chủ đề, nói tới chuyện của cô ấy và nam thần, nói tiếp câu chuyện gặp gỡ dang dở lần trước bị Cố Đồng ngắt quãng, cùng tình cảm ái muội của cô ấy cùng nam thần, kể lại hết một lượt.
Thời gian bị cô ấy trưng dụng, cũng nhanh chóng trôi đi, nửa tiếng sau khi xe lăn bánh, chúng tôi cũng đến được điểm cần đến.
Tôi dừng xe, Tiểu Nhu vẫn còn đang nhớ lại lần hẹn hò gần đây nhất của cô ấy với nam thần, với mấy chuyện như nam thần trêu chọc cậu ấy thế nào.
“Đến rồi à?” Cô ấy lắc lắc túi khoai tây trong tay, bên trong sột soạt tiếng khoai tây chạm vào túi: “Nhanh thế đã đến rồi sao?”
Nơi chúng tôi đến cách khá xa trung tâm thành phố, mấy ngày trước, lúc rảnh rỗi tôi có xem qua vài đoạn video liên quan đến gốm sứ và khắc gỗ, tìm được một nhóm uy tín, họ giới thiệu đến cơ sở trong thành phố này.
Tuy nói là duyên phận, nhưng tôi thật sự rất thích những sản phẩm nghệ thuật tinh tế, vốn chỉ xem video nhưng cũng khiến người ta nổi da gà, thích thú đến mức phải xem đi xem lại mấy lần.
Căn nhà này có sự kết hợp giữa kiến trúc mới và cũ, có gỗ, có gạch, nhìn khá đơn giản, nhưng kì thực rất tinh tế, không khó để nhận thấy những chiếc cột nhà được điêu khắc rất tỉ mỉ.
Trước đó tôi đã lên lịch hẹn với bà chủ, khi tôi và Tiểu Nhu bước vào, bà chủ từ trong nhà ra đón tiếp chúng tôi, bà chủ là một cô gái trẻ tuổi mới hơn ba mươi, mặc một chiếc váy bông trắng giản dị, tay còn cầm chiếc quạt gấp.
“Cố Ninh phải không?” Chị ấy nhìn tôi hỏi.
Tôi gật đầu: “Chào chị.”
Cô ấy chào hỏi lại tôi, sau đó dẫn chúng tôi vào trong.
Đến nơi này, mọi thứ bỗng trở nên nhẹ nhàng, bước chân nhẹ nhàng, giọng nói nhẹ nhàng, đến ngay cả Tiểu Nhu bình thường hô mưa gọi gió cũng cố ý bước chậm rãi.
“Sao cậu tìm được chỗ này thế, rất trang nhã.” Tiểu Nhu nhỏ giọng nói bên tai tôi.
Tôi cười hỏi ngược lại: “Thích không?”
Cô ấy gật đầu: “Có chút, sau này già cũng làm một căn như thế này để mọi người quây quần uống trà.”
Cô ấy nói xong, chúng tôi đã đi vào bên trong, là một phòng chế tạo rất lớn, bên trong có năm người, đang cúi đầu hăng say làm việc.
Vốn đã thương lượng xong với bà chủ, qua một lúc, chị ấy để chúng tôi ngồi ghế đợi, mấy phút sau, đem ra một chiếc hộp ở kho phía sau.
Tuy thứ này được làm dựa theo trí tưởng tượng của tôi, nhưng lúc được cầm trên tay, quả thực tôi vẫn bị kinh diễm.
Tôi đặt làm một chiếc đèn ngủ, đế được làm bằng gốm trắng, trang trí bằng hoa văn hình sóng, ôm lấy một hình địa cầu màu nâu sẫm rỗng tâm, bên trong địa cầu lại được trang trí một địa cầu cùng màu nhỏ hơn, ở giữa là bóng đèn, đặt trên một chiếc cột gỗ tròn, thẳng đứng giữ lấy nắp hình lục giác, mỗi góc được điểm thêm một con chim nhỏ, đứng đối xứng với trụ, miệng còn ngậm một sợi dây, trên sợi dây còn có một bông hoa màu đỏ.
“Chà.” Tiểu Nhu kinh ngạc thốt lên: “Đẹp quá đi.”
Tôi gật đầu tỏ ý tán đồng.
Bà chủ cười cười: “Trí tưởng tượng của bạn Cố Ninh đây rất khá, chúng tôi chỉ làm theo thôi.”
Nói xong chị ấy đưa tôi một cây bút nói: “Phải thành công trong một lần đấy không sửa được đâu.”
Tôi gật đầu: “Vâng.”
Thở phào một hơi, tôi cúi người, đặt bút xuống chỗ trống, dứt khoát kí tên mình lên đó sau đó viết ngày tháng, “7/7.”
“Phì phì.” Tiểu Nhu nhìn thấy liền xúm lại: “Cậu kí theo kiểu kí của Cố Đồng, chà, chỉ thay chữ Đồng trong tên người ta thành chữ Ninh tên cậu, không tinh ý thì không nhìn ra đấy.” Nói xong cô ấy phì hai tiếng: “Chao ôi, hay là đặt tên cho cái đèn này đi, đặt tên là đèn cẩu lương* đi.”
(*Cẩu lương: Nghĩa đen là thức ăn cho chó, hiện nay được dùng như từ ngữ mạng, để chỉ hành động ngọt ngào của cặp đôi, vốn dùng để đả kích những người độc thân)
Tôi quay đầu nhìn cậu ấy: “Khó nghe quá.”
Ngồi ở tiệm thêm một lúc, đợi bà chủ hoàn thành khắc lại bút tích của tôi, chúng tôi liền rời đi.
Khi quay về Tiêu Nhu lái xe, lúc đi dạo phố cô ấy cũng tiện tay mua mấy đồ bổ, vừa nói nên tặng một bộ cho nam thần, nhưng lại chê bai phong cách của tôi.
Cô ấy đưa tôi tới dưới nhà rồi rời đi, tôi cầm bọc lớn bọc nhỏ lên nhà, vừa vào cửa phát hiện Cố Đồng đã về rồi.
Tôi ngẩn người ngoài cửa cúi đầu nhìn chiếc túi lớn đựng đèn có chút ngập ngừng.
Tôi nuốt nước bọt, làm như không có chuyện gì đi vào nhà, em ấy quay đầu nhìn tôi, “Về rồi à?” Nói xong cúi đầu nhìn những thứ trên tay tôi, miệng nói: “Mua nhiều đồ cho dì thế cơ.”
Tôi ừ một tiếng đáp lời, sau đó đi vào phòng ngủ.
Giấu thật kĩ đồ, rồi ra khỏi phòng ngủ, em ấy đang nằm trên sô-pha, nhìn thấy tôi, liền chừa cho tôi một chỗ, tỏ ý bảo tôi ngồi xuống.
Tôi ngồi xuống cạnh em ấy, nhìn em ấy đang chơi game, thua rồi.
Em ấy chống eo, dựa lên người tôi: “Mệt quá đi.”
Tôi quay người, bóp bóp vai cho em ấy: “Dạo này em bận nhỉ.”
Em ấy phối hợp với tôi ngồi yên: “Đúng vậy.”
Nói xong em ấy hỏi: “Ngày mai em không được đi sao?”
Tôi lập tức trả lời: “Không được.”
Em ấy không nóng không lạnh: “Ừ.”
Ngày hôm sau là chủ nhật, lúc tôi lái xe đến dưới nhà, cũng vào giờ cơm nước, lên nhà ấn chuông, là bố ra mở cửa cho tôi, bố nói “Về rồi à.” Sau đó nhận lấy đồ trên tay tôi.
Tôi theo sau ông vào nhà, nhìn thấy dì đang ngồi trên sô-pha, vui vẻ xem tivi.
Trong bếp là một người đàn ông xa lạ, chắc là đầu bếp do bố mời tới, tôi bước đến ngồi xuống cạnh dì, dì cười nhìn tôi, đẩy đĩa hoa quả tới trước mặt tôi: “Ăn đi.”
Tôi gật đầu, nói: “Dì, sinh nhật vui vẻ.”
Dì vui vẻ tươi cười.
“Ban đầu bố con muốn đến nhà hàng, dì không có đi, có mấy người, ăn ở nhà thì tốt hơn, sau đó ông ấy giấu dì mời đầu bếp về nhà.” Khuôn mặt dì tràn đầy hạnh phúc, nói tới đây, bà quay đầu nhìn bố.
Tôi nhìn họ như vậy, cảm thấy có chút an ủi, bố già rồi, tôi lại không thân với dì, bố cũng có cho mình một người bầu bạn.
“Cũng chỉ là một cái sinh nhật, con nói xem lớn đến chừng này còn sinh nhật sinh nhẽo gì chứ.” Dì nhìn tôi nói: “Ăn hoa quả đi.”
Tôi gật đầu, ngắt quả nho: “Dì à, 50 tuổi là đại thọ, tất nhiên phải làm sinh nhật rồi.”
Nếu lại phải chúc mừng nữa, tôi sợ mình không nói nổi mất, mấy chuyện này chắc hẳn Cố Đồng rất giỏi.
May thay họ cũng không làm khó tôi, ba người ngồi lại cùng nhau nói chuyện, bắt đầu hỏi thăm tình hình công việc cuộc sống gần đây của tôi.
Chưa được bao lâu, chuông cửa bỗng vang lên, bố vẫn ngồi yên lặng lên tiếng: “Để tôi đi mở.” Rồi đứng dậy rời đi.
Tôi tưởng còn vị khách nào đến, nhưng trăm ngàn lần không ngờ tới, người bước vào nhà tôi trong nửa phút sau, là Cố Đồng và mẹ em ấy.
Tôi sững người, mấy giây sau mới ý thức được chuyển rời tầm mắt của mình, vờ như không để tâm xem tivi.
Cố Đồng, cái người này quả nhiên giống hệt tưởng tượng của tôi, vừa vào cửa đã nhiệt tình trao cho dì một cái ôm nồng thắm, rồi còn tăm tắp nói mấy câu chúc mừng tới mười mấy giây, khiến miệng dì cười tươi roi rói.
“Được rồi được rồi, dì cảm ơn, nào, ngồi đi.” Dì tươi cười chào hỏi họ.
Tôi tiện thế ngẩng đầu nhìn em ấy, dì vừa đi khỏi, em ấy cũng nhìn đến người vừa bị chắn là tôi đây, sau đó làm như rất lâu rồi chưa gặp nhau, biểu tình lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
“Cố Ninh?” Cố Đồng cao giọng.
Tôi mới phát hiện khóe miệng tôi lộ ra ý cười, sau đó tôi liếm liếm môi, làm mặt không cảm xúc.
Lúc đó bố tôi đi tới, ngồi cạnh dì, cười mấy tiếng: “Đúng rồi, nó về nước đi làm rồi.”
Cố Đồng nhìn như không để tâm, tùy tiện nói: “Về cũng tốt.”
Sau đó mấy người họ, hoàn toàn không để ý đến tôi, bắt đầu nói mấy chủ đề cuộc sống này nọ.
Cảnh tượng này khiến tôi cảm thấy có chút quen thuộc, rất lâu về trước, cũng đã từng xảy ra, không chỉ một lần, em ấy rất thích giả vờ như không quen biết tôi, cũng rất thích nhân lúc người khác không để ý, trộm đùa giỡn tôi.
Ai có thể tưởng tượng được người này trước mặt người khác thì lễ phép khách khí với bạn, nhưng vừa quay lưng liền giở thói sờ mó lung tung.
Thật sự, bao nhiêu lần em ấy cũng không biết chán.