: Tha thứ cho tôi
Vốn là được mời khách, nên khó tránh việc mọi người đúng giờ hơn, mới 7 giờ, phòng tiệc đã chật kín người.
Lúc trước Cố Đồng cũng nói, công ty em ấy thỉnh thoảng có hợp tác với người trong giới giải trí, không biết có phải vì chút nguyên nhân có liên quan này hay không mà khiến cho tôi cảm thấy đồng nghiệp của em ấy rất có tính giải trí, cũng rất bát quái.
Mới ăn được vài phút, Tiểu Trần ngồi phía đối diện đã nhắc tới nhóm nhạc mới ra mắt gần đây mà đã một bước thành tiên.
Dường như Cố Đồng cũng rất hiểu biết về lĩnh vực này, bàn ăn như thể là vùng đất tập hợp chuyện bát quái, câu chuyện được mọi người bàn tán tới chi tiết vụn vặt cũng không bỏ sót.
Chỉ có tôi vẫn cúi đầu lặng lẽ lên Baidu* tra xem người họ đang nói tới là ai, thậm chí có lúc tôi còn không theo được tiết tấu của câu chuyện.
(*Baidu: Trang tìm kiếm thông tin, được ví như Google của Trung Quốc)
“Bộ dạng nhìn cũng được.” Tiểu Trần gắp thêm miếng thịt bỏ vào miệng: “Là kiểu các đại gia thích, hợp mắt họ, cậu xem cậu này gia thế không có, ca hát hay kĩ năng giải trí thì bình bình, nếu không có đại gia họ Tạ, chắc bây giờ cậu ta còn đang loay hoay với mấy cái vai phụ trong phim truyền hình.”
Tiểu Lưu nhướng mày: “Nhưng tính cách khá ổn, lần trước hoạt động tôi tham gia cậu ta cũng góp mặt, rất lễ phép với mọi người.”
Tiểu Trần ha một tiếng: “Mới lăn lộn giới giải trí, không lễ phép mà được à?”
Cố Đồng cười cười: “Cậu ta với tôi chưa tiếp xúc bao giờ nên cũng không biết, nhưng Trần Lâm, xem ra cậu có thành kiến rất sâu với cậu ta.”
Tiểu Trần nghe xong chẹp mấy tiếng: “Thì là…” Cô ấy cười cười: “Nhóm của cậu ta không cần tôi, tóm lại tôi vẫn cảm thấy đồ của mình tốt hơn đồ của ai đó.” Tiểu Trần móc mỉa.
Tiểu Lưu bật cười: “Được rồi, có chuyện ấy thôi mà cứ nhắc mãi.”
Câu chuyện cũng kết thúc ở đây, họ tiếp tục nói đến chủ đề khác, gần một tiếng đồng hồ, nhưng không có dấu hiệu dừng lại.
Chẳng trách Cố Đồng có nói với tôi về buổi tiệc của em ấy rằng, bữa ăn kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ, không uống rượu, không hát hò, chỉ ăn và ăn.
Bây giờ thì tôi đã hiểu.
Trên tay họ không hoàn toàn là đồ ăn, đa phần là thứ để phối hợp với câu chuyện của họ, góp thêm phần vui vẻ.
Chắc có lẽ do vậy mà khiến tôi ăn rất nhiều trong tiệc tối nay.
Tôi bỏ miếng thịt được gói cẩn thận vào bát Cố Đồng, vừa rút tay về mới phát hiện Tiểu Lưu ngồi đối diện đang nhìn tôi chằm chằm.
Tôi tò mò hỏi: “Sao thế?”
Anh chàng không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi mà quay sang hỏi Cố Đồng: “Chị cậu hay em cậu có bạn trai chưa?”
Cố Đồng ngẩng đầu, làm tư thế khoa trương ôm lấy tôi: “Muốn gì hả?”
Tiểu Lưu cười cười: “Hỏi thôi mà.”
Cố Đồng nói: “Có rồi.”
Tiểu Lưu lắc đầu hoài nghi: “Thật hay giả đấy.” Anh chàng trực tiếp nhìn tôi, thẳng thắn nói: “Cố Ninh phải không, tôi vừa thấy em đã bị trúng tiếng sét ái tình, em có thể suy nghĩ về tôi chút không?”
Tôi phì một tiếng, khiến đồ uống trong miệng phụt ra.
Cố Đồng rất không khách khí ném mấy cọng rau sống trước mặt vào người Tiểu Lưu: “Nghe không hiểu tiếng người hả, chị ấy có người yêu rồi.” Em ấy giữ lấy vai tôi: “Là tôi đó.”
Tôi phối hợp gật đầu: “Đúng vậy.”
Tiểu Lưu xua tay: “Được rồi, được rồi, đừng đùa nữa.”
Anh chàng vừa nói xong được hai giây lại cười cười nhìn tôi: “Nhưng tôi nói thật đấy, tôi có nhà có xe, không sống cùng cha mẹ, hình thức cũng không tệ…”
Cố Đồng lại ném cho anh chàng thêm hai cọng rau sống: “Cút đi.”
Những câu đùa bỡn được kết thúc bằng vài ba tiếng cười, nhưng tôi nghĩ, có thể nhân cơ hội này điều tra ra ít bí mật nho nhỏ.
Thế là tôi mở miệng hỏi: “Cô em gái này của tôi tuổi cũng không nhỏ nữa, ở công ty các bạn không ai có ý gì với em ấy sao?”
Cố Đồng nghe thấy câu hỏi của tôi, quay đầu nhìn tôi một cái.
Tiểu Trần như gặp được chuyện vui, còn chưa đợi Tiểu Lưu mở miệng, cô nàng liền nuốt miếng thịt đang nhai trong miệng nói: “Cô em gái nhà bà á, người theo đuổi xếp hàng dài.”
Cô nàng uống một ngụm đồ uống: “Đặc biệt lúc mới vào công ty, lúc ấy cậu ta xinh đẹp trẻ tuổi, có tài, lại rất nghe lời chúng tôi, các anh các chú trong công ty rất thích cậu ta, tôi và cậu ta người trước người sau vào công ty, bà cũng biết đấy, đồng nghiệp trong công ty già nua đến phát ngán rồi, nên ai ai cũng đặc biệt quan tâm đến cậu ta.”
Tôi quay đầu nhìn Cố Đồng, nhưng em ấy làm như không liên quan.
Tôi hỏi: “Thế nên không có tin đồn hẹn hò với bất kì ai sao?”
Tiểu Trần làm bộ đau lòng nói: “Không có.” Cô ấy đột nhiên cười ha ha: “Tôi cứ luôn nghĩ người như cậu ta, nhất định là cao thủ tình trường, muốn mà còn làm bộ, thay người yêu như thay áo gì đấy, sau này mới phát hiện là hiểu lầm, cậu ta luôn lịch sự với người khác, cô em gái nhà bà nói chuyện với người khác cũng không quá so đo, có thể thì bỏ qua, không được thì sửa đổi, hoàn toàn khác xa với mấy người tưởng mình có tí nhan sắc chỉ biết làm nũng đơm đặt.”
Cố Đồng nhướng mày khẽ cười: “Lần đầu tiên nghe bà khen tôi đấy.”
Tiểu Trần cười: “Đấy không phải vì hôm qua bà cho tôi ăn đồ ngon à.” Nói xong cô nàng đứng thẳng dậy, gắp một miếng thịt cho Cố Đồng: “Bố ơi, ngày mai con cũng muốn ăn ngon.”
Cố Đồng ngẩng đầu mỉm cười: “Nói hay lắm, bố sẽ mời con ăn một tuần.”
Tiểu Trần chà một tiếng rất vui vẻ.
Cố Đồng cũng coi như một nửa chủ nhân của bữa tiệc, sau khi mọi người ăn uống no say liền bắt đầu tới chúc mừng em ấy, sau mấy lượt đưa đẩy, em ấy đã có chút say sưa, đợi đến khi mọi người tản ra, em ấy dựa vào người tôi nhìn tôi một cái, hắt xì hơi, sau đó còn tự cười.
“Say rồi à?” Tôi hỏi.
Em ấy lắc đầu: “Chưa.”
Chữ chưa của em ấy vừa nói xong, giám đốc bộ phận của em ấy cũng lật đật đi tới, thế là em ấy lại uống thêm vài ly nữa.
Sau màn chúc tụng này thì quả thật em ấy say rồi, tuy mặt mũi nhìn vẫn bình thường nhưng ánh mắt đã lơ mơ, bộ dạng rũ rượi tựa vào tôi ngủ mất.
Đợi tiệc tan, mọi người ra về, tôi đỡ lấy cánh tay em ấy, dìu em ấy đến chiếc xe đỗ bên đường, em ấy đưa tay ra mở cửa, nhưng lại không mở được.
Tôi chặn tay em ấy lại hỏi: “Chìa khóa đâu?”
Em ấy thở dài: “Trong túi áo.”
Tôi cúi đầu nhìn, quần áo em ấy làm gì có túi chứ?
Thế là tôi lần trong túi xách của em ấy, cuối cùng cũng tìm được chìa khóa, rồi đỡ em ấy vào ghế phó lái, thắt dây an toàn cẩn thận.
Đợi đến lúc sắp đi, em ấy đột nhiên bắt lấy tay tôi, nghiêng đầu nhìn tôi nói: “Chị muốn đi đâu?”
Tôi dở khóc dở cười hỏi em ấy: “Tôi là ai?”
Em ấy đáp: “Cố Ninh.”
Còn may, em ấy còn nhớ tôi là ai.
Tôi muốn thoát tay khỏi tay em ấy, nhưng em ấy nhất quyết không chịu, cứ nắm chặt lấy tay tôi, còn chép chép miệng nói không cho đi, thậm chí còn cởi dây an toàn, ngoài người tới ôm lấy eo tôi.
Tôi bật cười, giữ lấy cằm em ấy.
Bởi chút động tác ban nãy khiến đầu tóc em ấy có chút rối bời, khiến khuôn mặt càng thêm nhỏ, lúc này miệng đang chu ra nhìn tôi.
Tôi vuốt lại mấy sợi tóc mái của em ấy hỏi: “Muốn ăn gì?”
Em ấy suy nghĩ: “Ăn kem.”
Tôi nói: “Được rồi, tôi đi mua cho em, ngoan ngoãn ngồi trong xe đợi tôi.”
Em ấy gật đầu, cuối cùng buông tay tôi ra, ngồi ngay ngắn lại.
Tôi cúi người nhìn em ấy: “Thắt dây an toàn vào.”
Em ấy nghe lời thắt dây an toàn.
Tôi vỗ vỗ đầu em ấy rồi đóng cửa, vòng qua đầu xe trở lại, mở cửa rồi ngồi vào ghế lái xe.
Em ấy nhìn thấy tôi chỉ cười cười, dựa gần vào tôi rồi ngủ mất.
Đã lâu không lái xe nên tôi đi đường rất cẩn thận, tốc độ xe đi chậm rãi, mãi đến khi Tiểu Nhu gọi điện thoại tới, tôi mới phát hiện, đoạn đường bình thường không tới 20 phút mà tôi đi hết nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa tới nhà.
Tôi đưa tay ra ấn nghe điện thoại, âm thanh Tiểu Nhu truyền tới.
Cô ấy vừa mở miệng đã nói: “Không làm phiền hai người chứ?”
Tôi đáp: “Cố Đồng đang ngủ.”
Cô ấy cười thành tiếng: “Chơi kịch liệt đến thế cơ à?”
Tôi: “…”
Tôi: “Buổi tối ra ngoài dự tiệc, em ấy uống say, bây giờ ngủ rồi.”
Tiểu Nhu ồ một tiếng: “Được rồi, đợi khi nào cậu ta tỉnh, nói với cậu ta một tiếng, mình phải tham gia buổi tiệc của nam thần, bảo cậu ta thiết kế cho mình một bộ váy.”
Tôi nhướng mày: “Nam thần?”
Cô ấy hưng phấn: “Đúng vậy, rất đẹp trai, a a a, trái tim thiếu nữ của mình đập thình thịch rồi đây.” Cô ấy a mấy giây, đột nhiên dừng lại, nghiêm túc nói: “Đợi khi nào cậu ta tỉnh, bảo cậu ta gọi điện thoại cho mình nhé.”
Tôi ừ một tiếng hỏi: “Thế cậu làm gì để báo đáp em ấy?”
“Báo đáp?” Tiểu Nhu cười: “Cố Ninh học được thói xấu rồi, cái ngữ khí này, phì phì.”
Sau khi ngắt điện thoại, Cố Đồng đổi tư thế, mắt mơ màng nhìn tôi, rồi nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Xe chậm rãi tiến tới hầm gửi xe, tôi thở phào một hơi, nghiêng người tháo dây an toàn cho em ấy, vỗ vỗ mặt em ấy: “Cố Đồng.”
Em ấy ưm ưm mấy tiếng, mở to mắt rồi lại đóng mắt.
Tôi đành xuống xe, vòng sang bên em ấy, lúc mở cửa xe lại thấy em ấy đang mở to mắt nhìn tôi.
Tôi nói: “Đến nhà rồi, xuống xe đi, chúng ta về nhà.”
Em ấy dang rộng hai cánh tay, nhìn tôi nói: “Ôm em một lúc đi.”
Tôi nhìn vào trong xe, không gian có chút chật hẹp, đang định từ chối lại nghe em ấy nói: “Nhanh đi.”
Tôi thở dài, chen vào trong, vốn muốn ôm em ấy một cái, không ngờ bị kéo lại, trực tiếp ngã vào lòng em ấy.
Em ấy cọ cọ lên người tôi một lúc, nới ra khoảng cách, hôn tôi, vừa cắn vừa mút.
Sau khi tách ra, tôi giữ lấy cằm em ấy, nhíu mày nhìn em ấy nói: “Em có biết mùi rượu trên người em nặng mùi lắm không hả.”
Em ấy như nghe không hiểu, gỡ tay tôi ra, ôm lấy cổ tôi còn định hôn, nhưng bị tôi đẩy ra.
Tôi nhìn vào mắt em ấy nói: “Xuống xe.”
Em ấy khò một tiếng, có chút tủi thân nhìn tôi: “Em ngáy rồi.”
Tôi vuốt vuốt tóc: “Cố Đồng, rốt cuộc em có say không hả?”
Em ấy lắc đầu: “Không.”
Tôi nói: “Xuống xe đi, được không?”
Em ấy nói: “Ừ.”
Nhưng lại không động đậy lấy một cái.
Tôi bước đến đỡ em ấy, em ấy lại muốn hôn tôi, không hôn được, lại cắn vào cằm vào cổ tôi.
Tôi lại đẩy em ấy ra, cách xa một chút, tay chống nạnh hỏi: “Rốt cuộc em có xuống xe không hả?”
Em ấy gật đầu: “Xuống.”
Nhưng vẫn bất động như cũ.
Tôi chỉ vào dây an toàn của em ấy nói: “Trước tiên tháo dây an toàn ra.”
Em ấy ngoan ngoãn tháo ra.
Tôi nói: “Thò một chân ra ngoài.”
Em ấy ngoan ngoãn làm theo lời tôi.
Tôi tiếp tục nói: “Thò nốt chân kia ra.”
Em ấy vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Tôi nói: “Đứng dậy.”
Em ấy nghe lời dùng sức, nhưng còn chưa đợi tôi đặt tay lên khung cửa xe, em ấy đã đứng dậy, đụng đầu vào phát ra một tiếng đùng.
Tôi cười thành tiếng, lại thấy tức giận, tiến lên phía trước xoa xoa đầu em ấy, hỏi: “Đau không?”
Nhìn em ấy chẳng hề đau đớn có một tiếng.
Tôi lắc đầu: “Đáng đời.”
May sao trên đường về nhà em ấy rất ngoan ngoãn, bị kéo đi nhưng em ấy cũng không phản kháng lại, theo tôi đi lên nhà, mở cửa, vào nhà.
Để em ấy ngồi yên ổn, cởi giày cho em ấy, em ấy giống như con rối gỗ, không náo loạn, lại rất nghe lời.
Đun nước nóng cho em ấy, giúp em ấy tẩy trang, có thể qua một lúc lâu, vị rượu cũng đã tản đi không ít, pha một tách trà cho em ấy uống, uống xong nhìn em ấy đã tỉnh táo hơn rất nhiều, ngồi im lặng trên sô-pha một lúc mới mở miệng hỏi tôi: “Vừa nãy em không làm gì chứ?”
Tôi phì một tiếng rồi cười.
Em ấy vò đầu: “Nói đi, em đã làm gì hả.”
Tôi nghĩ nghĩ, đối mặt với em ấy, mắt nhìn thẳng vào mắt em ấy: “Em nói với tôi, em đã tha thứ cho tôi việc ba năm trước tôi không nói một lời mà bỏ đi.”
Em ấy nghe xong cười lạnh một tiếng: “Không thể nào.”