Tùy Hứng

Chương 38: Một người giống bố, một người giống mẹ



: Một người giống bố, một người giống mẹ

Thời tiết rất ổn để đi dự tiệc, trước đó một tiếng đồng hồ Cố Đồng đã bắt đầu giúp tôi phối quần áo, đợi đến khi tôi mặc xong lại lập tức đẩy tôi đến trước bàn trang điểm.

Tôi cười khổ: “Có cần long trọng thế này không? Tôi nhớ chỉ đi ăn thịt nướng thôi mà.”

Cố Đồng nhìn tôi, không có thời gian giải thích liền cầm hộp sữa dưỡng trắng trên bàn, trực tiếp thoa lên mặt tôi.

“Ngươi không hiểu.” Em ấy học kiểu cách nương nương trong phim hậu cung: “Mấy tên tiện nhân kia chắc chắc sẽ trang điểm tới mức câu hoa dẫn điệp, kiểu cách ăn mặc hay cách trang điểm của nhà ngươi tất nhiên cũng sẽ bị người ta đem ra so sánh.” Nói xong em ấy lại xoa thêm một lớp kem dưỡng lên mặt tôi.

Tôi nhắm mắt cười cười: “Những lời này giống như là phân cảnh trong tiểu thuyết tranh đoạt tổng tài ấy.”

Em ấy cũng cười, tôi mở mắt ra nhìn em ấy, em ấy tỏ ý bảo tôi nhắm mắt lại, nên tôi lại nhắm mắt.

Em ấy khôi phục giọng điệu bình thường: “Lễ nghi xã hội đều như thế, đương nhiên là có thể đẹp đến cỡ nào thì cứ thế mà xinh đẹp, hơn nữa hôm nay chị còn là người nhà của em.”

Tôi đáp: “Có hôm nào tôi không phải là người nhà của em à?”

Đôi tay đang lau mặt cho đôi đột nhiên buông xuống, tôi đang định mở mắt quan sát thì em ấy nhanh như chớp hôn lên mặt tôi, hôn xong hắt xì mấy cái.

Tôi cười: “Ăn phấn ngon không?”

Em ấy trả lời: “Không ngon bằng phần thân dưới của chị.”

Tôi: “…”

Được rồi được rồi.

Tuy quá trình có chút vất vả, nhưng dẫu sao Cố Đồng cũng coi như lành nghề, trong bốn chục phút nhanh chóng hoàn thành tất cả mọi việc, không nhanh không chậm xuống nhà, không vội không vàng lên xe, lúc ấy mới phát hiện, bây giờ tới bữa tiệc lúc 7 giờ còn tới nửa tiếng nữa.

Tôi thắt dây an toàn cẩn thận, không vui không buồn nói: “Tiệc của công ty đừng đến muộn.”

Em ấy quay đầu nhìn tôi, cười thành tiếng.

“Thật hả?” Em ấy hỏi.

Tôi: “Chứ em nghĩ là giả?”

Em ấy ừ một tiếng, bắt đầu khởi động xe.

“Thói quen này thực ra là do chị chiều hư đấy, trước đây em luôn đúng giờ.” Em ấy nhàn nhạt giải thích: “Lúc mới đầu em cứ thấy chị không thích em, nhưng em lại nghĩ, nếu chị không thích em thì tại sao lại ở bên em, lúc nhỏ hay nghĩ ngợi lung tung, thậm chí có lúc vì chuyện này mà không ngủ được.”

“Khi đó cảm thấy chị đối xử rất lạnh nhạt với em, không quan tâm em, không phân biệt được sự quan tâm của chị xuất phát từ đáy lòng hay chỉ vì thân phận bạn gái của em.”

Tôi quay đầu nhìn em ấy.

Đây là lần đầu tiên em ấy nói với tôi chuyện này, giống như phả ra một làn sương mù, để chúng tôi quay lại thời mới quen nhau.

“Em biết chị không thích em, rất lâu về trước đã không thích em, nên lòng em rất khó chịu, có khoảng thời gian, em cứ cảm thấy chị đang đùa giỡn em.” Em ấy nhìn tôi rồi nhún vai.

Bộ dạng nhẹ tựa mây gió của em ấy làm như chuyện này không liên quan tới em ấy, cũng chẳng liên quan gì tới tôi.

Em ấy tiếp tục: “Lúc đó rất vui nhưng cũng sợ, sợ sau này chị sẽ không thích em nữa mà rời bỏ em, cũng sợ rằng dù cho có thích em đi chăng nữa, nhưng ở bên nhau càng lâu sẽ phát hiện Cố Đồng mà chị thích không giống như thực tại mà rời xa em.” Em ấy quan sát gương chiếu hậu: “Thậm chí có lúc còn nghĩ, em phải ngoan ngoãn một chút, đứng đắn một chút trước mặt chị hay cứ giống như trước, sau này mới phát hiện, dù em có thế nào chị cũng chẳng quan tâm cho lắm.”

Em ấy thở dài: “Thật sự rất mơ hồ.”

Xe chậm rãi lăn bánh, gặp đèn đỏ thì dừng lại, em ấy với lấy chiếc gương trên xe, soi soi mặt mình, tiếp tục nói: “Chúng ta thường xuyên cãi nhau, em thường xuyên làm chị tức giận, em cũng chưa từng nghĩ sẽ giảng hòa, ngược lại muốn kích thích để thăm dò chị, phải chăng chị sẽ đòi chia tay em.”

Em ấy cất gương đi, nhún vai: “Em cũng không biết lúc đó mình nghĩ gì nữa, rất ấu trĩ phải không?”

Quả thật rất ấu trĩ.

Hơn nữa, cũng chính tôi ở cạnh chơi trò ấu trĩ cùng em ấy.

Người ta nói tuổi tác luôn là thứ không tồn tại mãi mãi, bây giờ về nước mới phát hiện ra, những chuyện hoang đường đã từng làm trước kia, phân nửa buồn cười, phân nửa còn lại càng buồn cười hơn.

Trong lúc em ấy nói chuyện, tôi luôn nhìn sang em ấy, đèn đỏ trước mặt còn nửa phút đồng hồ nữa, em ấy quay đầu nhìn tôi khẽ cười, em ấy thấy cái gì đó, nên bắt tôi nhắm mắt.

Tôi ngoan ngoãn nhắm mắt lại, em ấy nhích lại gần, lấy ra một sợi lông mi rơi trên gò má tôi.

Em ấy tiếc tục nói: “Sau đó nghĩ thông suốt, cho dù là có một phần một vạn khả năng, cho dù chị đang đùa giỡn em, cho dù thực sự chị không thích em đi chăng nữa, em vẫn muốn chúng ta ở bên nhau.”

Nói xong vai em ấy khẽ run: “Chua quá.”

Tôi cười: “Chua thật.”

“Ừ…” Em ấy quay lại chủ để vừa nãy: “Lúc nãy chúng ta đang nói tới cái gì nhỉ? Tại sao đột nhiên em lại nói ra chuyện này thế này.”

Tôi cười trả lời: “Làm ơn hãy trả lời đúng trọng tâm, tại sao em lại đến muộn?”

Em ấy cười: “Chính là để xem em đến muộn liệu chị có tức giận hay không thôi.” Em thấy thở dài một tiếng: “Tiếc là trước giờ chị đều không nổi giận.”

Tôi nghi ngờ: “Thế nên, không tức giận là chuyện không tốt ư?”

Em ấy lắc đầu lại gật đầu: “Khi đó cảm thấy không tốt, cảm thấy chị không coi trọng em, còn chẳng quan tâm đến việc em thường xuyên đến muộn trong mỗi cuộc hẹn của chúng ta.” Em ấy đột nhiên đổi giọng điệu làm nũng: “Bạn gái nhà người ta đều tức giận, tại sao chị lại không tức giận chứ.”

Tôi ồ dài một tiếng: “Còn nghĩ được đến thế nữa.”

Em ấy cười, nhại lại lời tôi: “Đúng vậy, còn nghĩ được đến thế cơ.”

Tôi lắc đầu cười khổ.

Lúc ấy mới biết, việc giao tiếp giữa hai người yêu nhau quan trọng đến nhường nào, nhưng đại đa số các cặp đôi đều phạm phải cùng một sai lầm, đó chính là tùy tiện đoán này đoán nọ suy nghĩ của đối phương, rồi tự cho rằng đối phương sẽ hiểu bạn.

Tôi luôn cho rằng, mình không tức giận, chính là khoan dung với em ấy.

Thường xuyên đến trễ, đối với người đúng giờ mà nói là một việc rất quá đáng.

Nhưng em ấy như vậy, tôi lại luôn nhẫn nhịn, cảm thấy nó cũng không phải là chuyện gì quá to tát.

Sau khi hết ba mươi giây đèn đỏ, xe của Cố Đồng lại từ từ lăn bánh trên đường.

Mới đầu em ấy có cảm giác gì về tôi, tôi luôn tìm cơ hội để hỏi về vấn đề này, nhưng lại không tìm được không khí thích hợp, chuyện này, đột nhiên nhắc đến sẽ có chút khoa trương, mà trong dự cảm của tôi, nó sẽ biến thành tôi ép buộc em ấy trả lời câu hỏi em ấy thích tôi từ bao giờ, cuối cùng lại biến thành trò đùa bất tận của em ấy.

Thời gian này, không gian này, vừa hay.

Đợi xe đi được một đoạn, tôi khẽ nói: “Khi đó tôi cũng mơ hồ.”

Em ấy quay đầu nhìn tôi, một giây sau lại quay đầu lại.

“Không ngờ chúng ta có cách nghĩ giống nhau.” Tôi cười: “Lúc ấy tôi cũng có cảm giác em đang đùa giỡn tôi.”

Dù sao chúng tôi, cũng thực sự không có khả năng sẽ đến với nhau.

“Thực ra em nói tôi không quan tâm em…” Tôi ngừng lại: “Là do em hiểu lầm thôi.”

Nếu em ấy đã chủ động nhắc tới việc này, tôi chăm chú nhìn em ấy hỏi: “Em thích tôi từ bao giờ?”

Em ấy à một tiếng, hỏi ngược lại tôi: “Chị thích em từ khi nào?”

Âm thanh vừa phát ra khiến sự im lặng bao trùm cả không gian trên xe.

Rất lâu, lâu đến mức chỉ cần qua một con đường nữa sẽ đến nơi cần đến, em ấy đột nhiên quay đầu nhìn tôi hỏi: “Có phải chị có rất nhiều thứ muốn hỏi em?”

Tôi nghĩ nghĩ rồi gật đầu.

Em ấy nhướng mày: “Em cũng vậy.”

Biểu cảm của em ấy bỗng vui vẻ trở lại, tay còn gõ nhẹ trên vô lăng.

Em ấy nói: “Thế này nhé, đợi khi tổ em hoàn thành hợp đồng đang làm dở này, chúng ta tìm một tối nào đó chơi trò chơi nhé?”

Trò chơi?

Tôi hỏi: “Trò gì?”

Em ấy cười cười: “Trò hỏi đáp bình thường thôi, hai chúng ta.” Em ấy quyến rũ nháy mắt với tôi, “Điều quan trọng không nằm ở trò chơi.”

Tôi không do dự: “Ok.”

Rất nhanh sau đó xe dừng lại.

Không ngờ chuyến đi chưa tới nửa tiếng đồng hồ lại có thể thu hoạch được nhiều đến vậy, hơn nữa còn lưu lại sự mong chờ.

Ngày đã vào hè, mặt trời còn chưa khuất núi, Cố Đồng tìm chỗ đỗ xe, còn tôi đứng một chỗ chờ em ấy, em ấy rảo bước tiến lại, bộ đồ màu vàng không nhức mắt khiến phía lưng em ấy như đang tỏa sáng, bóng em ấy đổ lên người tôi.

Có thể vì được nghe em ấy thổ lộ nhiều như thế, nên tình cảm của tôi với người này lại nhiều thêm rất nhiều, em ấy cười với tôi, đưa tay ra nắm lấy tay tôi rất tự nhiên.

Tôi cố nhớ lại bộ dạng lần đầu, hay vô số lần trước đây tôi từng nhìn thấy em ấy, cũng giống bây giờ, đều có hành động cười nhếch một bên mép, trước giờ vẫn chưa từng thay đổi.

Rất nhanh em ấy bước tới, nói với tôi: “Đi thôi.”

Tôi không biết vì sao tôi lại có thể tưởng tượng những thứ luôn xuất hiện trong cuộc sống của mình tinh tế đến vậy, có thể là tôi quá si tình chăng?

Bước vào nhà hàng, quả thật giống với lời Cố Đồng, bộ phận của bọn họ thuê một phòng ăn rất rộng.

Tôi nhìn cách trang trí và sự xa hoa của nhà hàng rồi nói nhỏ với Cố Đồng: “Xem ra, bộ phận của các em xì xụp được không ít lợi lộc.”

Bộ dạng Cố Đồng tán thành: “Còn sao nữa, nhìn phó giám đốc cười đến nỗi hai mí mắt híp lại thành cái dây kéo khóa thế kia, chúng em yêu cầu ông ấy làm gì, ông ấy cũng nói được được hết.”

Tôi hỏi: “Em thì sao?”

Em ấy cười: “Tất nhiên em cũng kiếm được một khoản.”

Tôi: “Ồ.”

Em ấy nắm lấy tay tôi, nghiêm túc nói: “Nên em đang chuẩn bị dải kín hoa hồng ở quảng trường Nhân Dân, bên trên còn xếp nến thành hình trái tim, sau đó viết ở giữa trái tim ấy là ‘Cố Ninh, em yêu chị’, tìm thêm một nhóm đến nhảy múa, tập thêm mấy tiết mục, cho chị đóng vai nữ chính, tỏ tình với chị.”

Tôi ghét bỏ nhìn em ấy: “Đừng làm tôi buồn nôn.”

Em ấy vui vẻ cười.

Sau khi vào nhà hàng, ai gặp cũng chào hỏi em ấy, rồi cười lịch sự với tôi, Cố Đồng rất nhanh tìm được tổ của em ấy, nên chạy qua bên đó chào hỏi.

Tôi nhìn xung quanh rồi đi theo em ấy.

Sau khi ngồi xuống, em ấy hỏi: “Ban nãy tìm gì thế?”

Tôi lắc đầu.

Em ấy hỏi: “Chị Triệu?”

Tôi gật đầu.

Chỉ là vô thức muốn tìm chị ấy, giống như giữa dòng đời lạc lõng, bạn hi vọng tìm thấy một người quen, có thể mang lại chút cảm giác thân thuộc.

Cố Đồng giải thích: “Chị ấy không thuộc bộ phận của bọn em, tối nay không tham dự đâu.” Nói xong em ấy kéo ghế của tôi, cúi người xuống nói: “Có em ở đây.”

Mấy ngày nay em ấy thường xuyên nói với tôi rằng, có em ở đây không phải sợ.

Nói nhiều quá khiến tôi cảm thấy có chút giả dối, vốn dĩ tôi cũng không cho nó là chuyện gì to tát.

Tổ của em ấy tổng cộng có tám người, tiệc hôm nay còn có người nhà đi cùng nên xếp thành hai bàn, Cố Đồng giới thiệu đơn giản hai người ngồi đối diện tôi, Tiểu Lưu và Tiểu Trần.

Đợi phần giới thiệu kết thúc, cô gái tên Tiểu Trần ngồi đối diện mở lời hỏi tên tôi.

Tôi đáp: “Cố Ninh.”

Cô ấy à một tiếng: “Cố Ninh, Cố Đồng, hai người là chị em à?”

Tôi nhìn Cố Đồng, không đáp lại.

Cô gái kia cho rằng chúng tôi im lặng là thừa nhận, cầm cốc đồ uống trên bàn tiếp tục nói: “Nhưng không giống nhau.”

Anh chàng tên Tiểu Lưu ngồi cạnh chêm vào nói: “Chẳng lẽ không thể một người giống bố, một người giống mẹ à?”

Cô nàng gật đầu: “Cũng đúng.”

Cố Đồng bắt bẻ họ: “Không, chúng tôi không phải chị em.”

Nhưng đáng tiếc thay, lời em ấy nói ra lại bị người phục vụ chặn lại, không biết hai người đối diện đã nghe thấy chưa.

Đợi nhân viên phục vụ bày biện bàn xong rồi rời khỏi, vấn đề này tất nhiên đã đi vào dĩ vãng.

Tôi quay đầu nhìn bộ dạng lúng túng của Cố Đồng, có chút buồn cười.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.