Tuỳ Em Làm Loạn

Chương 48: Bằng Mọi Giá



Yến Vũ lái xe đưa Lý Lạc đi dạo một vòng thành phố về đêm. Hắn lo ban đêm gió lạnh, mới bảo cô mặc quần áo dày một chút. Nhưng cô gái nhỏ của hắn bướng bỉnh, có làm theo thì cũng nhất mực bảo hắn đưa đi bằng xe mui trần.

“Không sợ lạnh hay sao? Còn bảo anh phải đưa đi bằng xe này?”

Lý Lạc ngồi bên cạnh quấn lấy tay của hắn, giọng mang theo nét nũng nịu dễ thương.

“Em không lạnh thật mà! Uy tín luôn đó!”

Hắn phì cười, lắc đầu trước sự bướng bỉnh hết chỗ nói này của cô.

Xe dừng lại tại một đoạn đường đô thị lớn, cạnh một công viên nước khá nhộn nhịp. Yến Vũ và Lý Lạc vai kề vai nhau đi dạo xung quanh, trên tay cô còn cầm theo mấy cây kẹo ngọt đủ màu.

Thấy hắn chỉ đi bộ trong im lặng mà không nói câu nào, cô liền đưa một cây kẹo hình xoắn ốc nhiều màu sắc ra trước mặt.

“Anh muốn thử không?”

Yến Vũ liền từ chối.

“Anh không thích đồ ngọt.”

Cô có chút thất vọng mà rút tay về, ngay sau đó lại thấy hắn lấy bao thuốc từ túi quần ra. Điếu thuốc vừa ngậm trên miệng còn chưa kịp mồi lửa, Lý Lạc đã lấy nó ra khiến Yến Vũ ngạc nhiên.

“Kẹo người ta đưa thì không ăn, lại đi hút thuốc? Em không thích anh hút thuốc khi chúng ta đi cùng nhau đâu!”

Hắn ngây ra một lúc, sau đó cong môi mỉm cười, gương mặt điển trai phong trần dưới ngọn đèn đường sáng rực.

“Được rồi! Vậy anh xin lại cây kẹo lúc nãy nha!”

Lý Lạc lườm một cái, ra vẻ nhỏ mọn không thèm đưa. Yến Vũ thấy thế liền dang hai tay ra kéo cô vào lòng, một phát tóm gọn cô gái nhỏ trước mặt.

”Con bé xấu xa này!”

Cô vừa cười vừa quơ tay quơ chân trong lòng hắn.

“Không có xấu xa! Không có mà!”

Hắn cúi đầu xuống, gặm lấy cây kẹo đang ở trên tay cô làm nó đang tròn trịa

thì mất một góc. Cô nhìn kẹo rồi ngước lên nhìn hắn, xụ mặt.

“Anh mới xấu đấy! Anh gặm mất kẹo của em rồi!”

Yến Vũ nhìn nét đáng yêu xinh đẹp của Lý Lạc, mỉm cười rồi hôn lên chóp mũi của cô, giọng cưng chiều tuyệt đối.

“Anh còn gặm luôn cả em nữa! Mấy cây kẹo này đã là gì đâu?”

Cả hai đi bộ mỏi chân rồi thì vào ngồi trên ghế đá. Công viên nước này có một đài phun lớn ở giữa. Cứ cách khoảng 10 phút, nước sẽ phun lên một lần, nhưng lần cách 20 phút mới là đài nước cao và đẹp nhất.

Lý Lạc ngồi tựa đầu mình vào vai của Yến Vũ, đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên mình gặp hắn.

Ngày tăm tối nhất trong đời, cô đã gặp người đàn ông ngỡ đâu sẽ là vũ khí đoạt mạng. Ấy vậy mà, hắn lại là người mang ánh sáng và tình yêu đẹp nhất

tới cho cô.

“Yến Vũ!”

“Hum?”

Cô cầm tay của hắn, rồi lại đặt tay mình vào bên trong mà nắm chặt, rồi lần nữa vuốt ve.

“Anh có cảm thấy, thời gian chúng ta ở bên nhau trôi qua rất nhanh không?”

Yến Vũ nghĩ ngợi một lúc, đài phun nước lúc này vừa dâng lên cùng ánh đèn xanh đỏ hiệu ứng bên trong.

“Có một chút. Nhưng mà… tại sao em lại hỏi vậy?”

Lý Lạc cọ cọ gò má của mình trên vai hắn.

“Cảm thấy nhanh quá, không muốn thời gian trôi nữa! Ai mà biết trước được chuyện tương lai như thế nào chứ?”

Yến Vũ từng nói với mình, dù thế lực sau lưng Lý Thành có lớn ra sao, anh ấy cũng sẽ bằng mọi giá đánh đổ. Đó là chuyện tốt, chỉ là… Lòng người khó đoán quá, người đó thâm độc nham hiểm ra sao anh ấy còn không biết được. Với tính cách của Yến Vũ, nhất định sẽ luôn bảo bọc và che chở cho mình. Nhưng mà làm sao đây? Nếu như mình được an toàn mà anh ấy lại xảy ra chuyện, thì mình cũng không thấy vui vẻ gì…

Yến Vũ đột nhiên không nói gì, vì bây giờ hắn đang bận suy nghĩ nhiều thứ cùng một lúc.

Chuyện Lý Lạc có khả năng nhìn mặt cha ruột, chuyện liên quan đến ông trùm, chuyện mà hắn đã làm trước đây với cha nuôi của cô.

“Lac Lac!”

“Da?”

Hắn đặt tay choàng qua trên vai cô, xoa xoa bờ vai nhỏ nhắn.

“Thời gian rồi cũng phải trôi qua thật nhanh thôi! Bởi vì chúng ta còn phải đến điểm kết thúc của tình yêu, chúng ta còn phải bước vào lễ đường mà? Đúng không?”

Lý Lạc mỉm cười, trong lòng nở rộ một đóa hoa hạnh phúc khi nghe hắn nói những lời này. Bất kể trước mắt có khó khăn ra sao, cô và hắn đều âm thầm mong đối phương được bình an vui vẻ.

Thời gian trôi qua đã hơn một tuần, kể từ ngày Diên Vĩ được Lý Lạc đưa về Thần Doanh. Lúc này, ngoài mặt Yến Vũ vẫn tỏ ra bình thường nhưng bên trong luôn âm thầm theo dõi nhất cử nhất động.

Diên Vĩ vẫn chăm chỉ làm việc nhà, dọn dẹp ngoài vườn, cho cá ăn và chăm sóc vườn rau. Vẫn như những gì Lý Lạc dặn từ trước, cơm nhà cô ấy không động tay vào vì tránh để Yến Vũ không vui.

“Ông chủ!”

“Lạc Lạc đâu?”

“Cô ấy vừa ra ngoài rồi ạ?”

Hắn ở Hoa Thanh về chỉ thấy mỗi Diên Vĩ, nên mới hỏi cô ấy xem Lý Lạc ở đâu. Sau khi nghe tin cô ra ngoài một mình, hắn lúc này mới cả kinh.

“Ra ngoài? Đi một mình sao?”

“Dạ phải! Cô ấy nói là ra ngoài mua ít hoa tươi về cắm.”

Yến Vũ đột nhiên cảm thấy vừa không thoải mái lại vừa bất an. Trong thời điểm nhạy cảm này, khi mà người đàn ông tên Vương Thiên Nhị kia còn chưa xác định được danh tính thế nào. Hắn bỗng quay sang nổi giận với Diên Vĩ, ngay lúc cô ấy chuẩn bị dọn cơm ra.

“Nhưng mà đồ ăn của ông chủ cô ấy đã nấu xong rồi. Ông chủ rửa tay rồi dùng cơm trước, lát nữa…A..”

“Tránh ra!”

Tô canh nóng trên tay Diên Vĩ bị hắn hất tung lên, thế là cả bàn tay bị bỏng liền ửng đỏ.

Hắn có thoáng nhìn thấy, nhưng ngay sau đó cũng không đứng lại mà tiếp tục ra ngoài.

Nếu như ông ta thật sự có quan hệ gì đó với Lạc Lạc, thì mọi chuyện sẽ phức tạp hơn mình nghĩ rất nhiều. Rất có thể, Vương Thiên Nhị chính là người có dính líu đến chuyện làm ăn phi pháp mà Lý Thành từng tham gia. Dù thế nào, Lạc Lạc và ông ta cũng không thể gặp nhau được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.