Tuỳ Em Làm Loạn

Chương 47: Không Thoải Mái



Lý Lạc biết Yến Vũ không có thiện cảm tốt với Diên Vĩ, dù là như vậy cũng không muốn cô ấy chịu thêm thiệt thòi. Nắm tay dắt cô ấy tới gần, cô nhẹ giọng nói.

“Yến Vũ! Chuyện trước đây cũng đã qua lâu rồi, em hi vọng anh sẽ không chấp nhất nữa. Dù sao thì Thần Doanh cũng đang cần người làm, anh có thể.”

“Không được.”

Không để cô nói hết lời, Yến Vũ đã lập tức lên tiếng ngăn lại. Hắn liếc mắt nhìn Diên Vĩ đang đứng bẽn lẽn bên cạnh cô, lạnh nhạt nói.

“Anh tuyệt đối không chấp nhận hạng người từng có ý định phản bội mình vào trong nhà. Không sợ tốn cơm gạo, chỉ là cảm thấy… nuôi chó giữ nhà còn có ích hơn.”

Mấy lời cuối cùng hắn nói ra lại nhấn mạnh khiến cô ấy chỉ biết im lặng không nói gì. Lý Lạc nhìn bóng lưng của Yến Vũ, vừa khó xử thay cho Diên Vĩ lại vừa cảm thấy không hài lòng.

“Nếu anh không thích thì thôi! Đâu cần phải nói khó nghe như vậy?”

Thấy tình hình hai bên có vẻ căng thẳng, Diên Vĩ liền níu tay Lý Lạc rồi nói.

“Thôi đi Lý Lạc! Tôi không muốn vì tôi mà cô và ông chủ Yến lại cãi nhau đâu!”

Yến Vũ càng nghe chỉ càng thấy chướng tai gai mắt, nhếch môi cười khẩy một tiếng. Cô cũng không nghĩ rằng, trước đây và bây giờ cô và hắn đều vì chuyện liên quan tới Diên Vĩ mà cãi nhau.

“Anh không cần là chuyện của anh, nhưng em sẽ giữ Diên Vĩ ở lại đây làm giúp việc.”

Hắn nghe xong thì tức nghẹn, liền quay người lại mắt chạm mắt với cô.

“Em…”

Nhìn sự đanh thép trong ánh mắt của Lý Lạc, hắn biết mình lại thua rồi, nhưng rõ ràng hắn cũng đang không thoải mái.

“Em muốn sao thì tùy.

Nói rồi, Yến Vũ liếc mắt nhìn Diên Vĩ một cái mà quay người đi. Vu Kỳ nhìn ra được, lần này hắn và Lý Lạc lại cãi nhau nữa rồi nên liền đuổi theo.

“Ông chủ? Ông chủ?”

Vậy là mặc cho thái độ của hắn có ra sao, cô vẫn quyết tâm giữ Diên Vĩ ở lại Thần Doanh làm giúp việc. Nơi này rộng lớn, số lượng người làm đương nhiên cũng phải tương ứng với số công việc. Không những thế, chỉ cần là người lười biếng và không chăm chỉ, đều sẽ bị Yến Vũ đuổi đi.

Nhưng với Diên Vĩ thì khác.

Vì ngay từ đầu đã là người Lý Lạc muốn giữ, hắn có không ưa mắt thì cũng phải xem như không thấy gì.

“Về khẩu vị của tôi thì không vấn đề gì rồi, nhưng mà Yến Vũ thì có hơi khó ăn một chút.”

Bảo hắn khó ăn thì cũng không hoàn toàn đúng, vì hắn cũng chẳng theo chế độ ăn kiêng để giữ body hay có nguyên do gì. Chỉ là từ lúc còn khó khăn hắn đã rất trân trọng những thứ mình có khi ấy, nên ăn uống cũng thuộc dạng không lãng phí.

Trên mâm cơm nhất định phải có thật nhiều rau củ. Có thể luân phiên giữa việc luộc rau củ và nấu các món canh hầm liên quan tới chúng. Phải có một món mặn, một món chiên, tráng miệng, thi thoảng phải chuẩn bị thêm rượu vang.

Không cần phải là nguyên liệu đắt tiền, đầy đủ là được.

Diên Vĩ nghe xong cảm thấy quả thật có chút khó nhằn, nhưng cũng chỉ cố gắng tiếp thu nhanh hết sức có thể. Lý Lạc thấy vậy, cười nhẹ rồi bảo.

“Hay là cô cứ lo việc dọn dẹp nhà rồi tưới rau sau vườn đi, chuyện nấu ăn cho anh ấy để tôi là được rồi.”

“Như vậy có ổn không? Dù sao thì bây giờ tôi cũng là giúp việc trong nhà, mấy chuyện này sao lại để cô làm được?”

Lý Lạc lắc đầu rồi nói.

“Không sao đâu! Hiện giờ Yến Vũ vẫn còn khó chịu với cô, nên tôi mới muốn anh ấy từ từ chấp nhận. Nếu đồ ăn cô nấu mà không vừa ý, chỉ sợ lại xảy ra chuyện thôi.”

Bên ngoài có tiếng bước chân, là Yến Vũ vừa ở Hoa Thanh về. Hắn trông thấy Lý Lạc đang đứng ở bếp cười nói với Diên Vĩ, nét mặt liền lạnh lùng không vui.

Cô thấy vậy cũng không biết nói gì, chỉ đành để mọi chuyện tự nhiên vậy. Có điều hắn quả thật không có thiện cảm nỗi với cô gái này, nên cứ cố tình muốn gây khó dễ.

Khi thấy Diên Vĩ đang ở bên bếp, Yến Vũ liền nghĩ rằng Lý Lạc muốn dạy cô ta nấu ăn theo ý của mình. Hắn họ một tiếng, mang áo ngoài treo ở trên giá rồi hỏi.

“Cơm nhà hôm nay là em nấu phải không?”

Cô chớp mắt, sau đó gật đầu.

“Phải! Có chuyện gì sao?”

Hắn liếc nhìn Diên Vĩ rồi lại nhìn cô mà nói.

“Anh hi vọng rằng, em không phải vì muốn giúp cô ta mà qua mặt anh.”

Nói rồi, Yến Vũ không cởi giày mà cố tình đi cả giày vào nhà để đi thẳng lên trên lầu. Lý Lạc thấy thế liền bước ra khỏi bếp, nhìn theo bóng lưng của hắn đi lên cầu thang. Cô biết hắn không phải hạng người tùy tiện, làm ra chuyện này nhất định là muốn gây khó dễ cho Diên Vĩ.

“Anh không cởi giày à?”

Hắn không trả lời cô, chỉ lạnh nhạt lên tiếng ra lệnh.

“Diên Vĩ! Lau nhà đi!”

Diên Vĩ giật mình, “dạ” một cái rồi lập tức chạy vào trong phòng tắm để lấy dụng cụ quét dọn. Lý Lạc không hiểu rốt cuộc Yến Vũ đang nghĩ gì trong đầu, chỉ đành im lặng mặc cho hắn muốn gây chuyện.

Hắn bước từng bước lên bậc thang, vẫn mang theo dáng vẻ hoài nghi đối với việc Diên Vĩ được Lý Lạc đưa về nhà này.

Cô ta… Chắc không phải là đang giở trò gì chứ? Là với Lạc Lạc? Hay là với mình đây? Không lí nào một người đã từng buông lời cay đắng với mình mà cô ta lại tỏ ra bình thường như thế? Lạc Lạc có thể mềm lòng dễ tin người, nhưng mình thì tuyệt đối không.

Bữa cơm của Lý Lạc và Yến Vũ diễn ra trong im lặng, chỉ có tiếng bát đũa va chạm vào nhau.

Cô không muốn cứ như thế này chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt, nên đã chủ động làm lành.

“Chúng ta ăn ít một chút, tối nay ra ngoài đi dạo rồi ăn vặt có được không?”

Yến Vũ nhìn cô đang mỉm cười, không đành lòng bày ra bộ mặt khó coi mà liền dịu lại.

“Được! Lát nữa anh đưa em đi!”

Lý Lạc vui vẻ, gấp cho hắn một miếng thịt to đặt vào bát rồi cả hai cùng ăn xong bữa cơm. Yến Vũ đưa mắt nhìn Diên Vĩ đang ở trong bếp dọn dẹp, hắn giọng một tiếng rồi bảo.

“Tối nay chúng tôi ra ngoài đi dạo! Cô, đợi đến khi chúng tôi về đóng cổng cẩn thận mới được về chỗ của mình.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.