Tửu Nương Tử Mạnh Mẽ

Chương 18: Không ai nói chuyện, không ai đếm xỉa



Editor: VẠN HOA PHI VŨ

“Nhàm chán, nhàm chán! Thật nhàm chán! Thật nhàm chán a ~——!” Đường Cửu ngồi ở trên bệ cửa sổ, tắm ánh nắng sáng sớm, thay thế tiếng gà gáy buổi sáng, hô to ba tiếng thật nhàm chán! Làm cho người trong phủ rối rít ghé mắt.

Nàng là thiếu nãi nãi, hiện tại lão phu nhân, thiếu gia đều không ở nhà, trong Tống gia nàng là lớn nhất. Ai dám chọc giận nàng đây? Bịt lấy lỗ tai chạy đi! Chúng nha hoàn, gia đinh, rối rít thu cổ của mình lại, nên làm gì thì làm tiếp đi!

Nàng rất nhàm chán đây! Mấy người Tống Ngạn Triệt đều quay lại thư viện rồi, ngay cả Thượng Quan đại ca cũng đi gặp lão bằng hữu gì gì đó. Thân thể Biệt Tiêu Tuyết trải qua trận trị liệu long trời nở đất này, đã có chuyển biến tốt, tất nhiên vị y tiên Tần Mộ Sắc này không phân thân ra được, muốn ở trước phòng sau nhà trong Tiêu Tuyết Các để chăm sóc.

“Trước phòng sau nhà, trồng dưa trồng đậu, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu ~!” Đường Cửu thật sự buồn bực  sợ, muốn đi về nhà! Cha mẹ lại hồi hương giổ tổ, đều do tên Đường Thủy Sinh, làm nhà mà cứ như là buôn bán lớn đắc ý hả hê, còn muốn quay về quê để khoe khoang, muốn đi thì tự mình đi chứ, còn phải lôi kéo cha mẹ nàng.

Đường Cửu không thể quay về nhà, định tìm bạn tốt Đậu Phù Dung! Kết quả đậu phụ Tây Thi này đột nhiên không bán đậu hủ nữa, Đường Cửu đến quầy đậu phụ nhìn thấy chỉ có Đậu lão bá, Đậu thím cùng đại ca Đậu gia ở trên quầy hàng, hỏi Phù Dung đi đâu? Vậy mà lại nói đi cái gì mà  Khuê Tú Lễ Nghi Các, phải học tập thật giỏi để học cười thế nào để không lộ răng, theo đúng khuôn phép đại gia khuê tú, mặc dù Đậu gia không phải là phú hộ nổi tiếng, nhưng cũng phải bồi dưỡng Phù Dung thành ngọc quý trong nhà! Như vậy mới được giống như nàng, được gả cho người tốt. Đường Cửu vừa nghe, cũng biết Đậu lão bá, Đậu thím lại bắt đầu tác quái. Đáng thương cho Phù Dung, không biết đã bị đưa đến đâu rồi? Khuê Tú Lễ Nghi Các? Cái quỷ gì?

Vốn Đường Cửu muốn đi xem cái Khuê Tú Lễ Nghi Các gì kia thăm Đậu Phù Dung một chút, nhưng mà đối phương gác cổng sâm nghiêm, bốn đại hán vạm vỡ cầm một cây gậy vừa thô vừa to có thể so với cánh tay nàng đứng trông cửa, tuần tra qua lại. Đường Cửu chần chừ nửa ngày nên vẫn chưa tiến vào. Đi dò xem vậy! di,end}anl/eq,uyd.on Nói gì mà từ xưa tới nay tiểu thư khuyê các phải chú ý cái gì mà không ra cổng trước, không bước cổng trong, sống chết cũng không cho vào. Định leo tường! Tường quá cao! Định thừa dịp không ai chú ý chuồn vào! Nhưng mà lại có bốn con chó quá hung ác!

Đường Cửu ngồi ở trên bệ cửa sổ, nghĩ tới nghĩ lui, bây giờ thật sự đúng là nàng không có chỗ để đi, không có việc để làm! Như phù du trôi trên mặt nước vô cùng rảnh rỗi! Nhưng hiện giờ nàng đây cũng quá rảnh rỗi rồi. Kể từ khi gả tới Tống gia, nàng đã trở thanh người nhàn rỗi toàn chơi bời lêu lổng rồi. Mọi chuyện trong phủ đã có Ngô bá, Hồng Trang, Lục Liễu, một phủ còn có rất nhiều gia đinh, nha hoàn, ma ma. Nơi nào đến phiên vị thiếu nãi nãi là nàng ra tay.

Mấy ngày trước đây còn có thể tìm Tần Mộ Sắc vui đùa một chút, mấy ngày nay Biệt Tiêu Tuyết phải trị liệu bằng Hàn Băng ngàn năm và Nhật Nguyệt Thần Tiên Đằng, mặc dù tình trạng chuyển biến tốt nhưng quá trình trị liệu cũng rất hung hiểm. Tuy rằng khi trị liệu dù lo lắng nhưng không có chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn phải tiếp tục quan sát chặt chẽ. Tất nhiên Tần Mộ Sắc chăm sóc bệnh nhân của nàng một tấc cũng không rời, làm gì còn có khả năng quan tâm đến Đường Cửu?

Đường Cửu nhớ tới mấy ngày trước đây, Thượng Quan đại ca mang Hàn Băng ngàn năm về, Biệt Tiêu Tuyết bắt đầu chính thức nhổ tai họa cũ, thật đúng là hung hiểm. Không khỏi vì Biệt Tiêu Tuyết chảy mồ hôi lạnh.

Theo Tần Mộ Sắc nói, Biệt Tiêu Tuyết ở trong tã lót không được bao lâu đã bị khói độc xâm nhập. Khói độc đã vào phổi, có thể sống sót đã là kỳ tích, hôm nay vừa đến tuổi dậy thì, nếu không khử hết độc, tuổi thọ sẽ hết. Đường Cửu nghĩ nếu thật sự không kịp khử độc hết, hậu quả khó mà lường được, Thượng Quan đại ca thật đúng là quý nhân của Tống gia, mang vị y tiên Tần Mộ Sắc này đến. Nếu không, với đại phu tầm thường, sợ rằng chỉ biết bảo Tống gia chuẩn bị hậu sự rồi!

Đường Cửu không biết rằng, những năm gần đây mỗi người Tống gia, đều cô gắng hết sức nghĩ biện pháp cứu Biệt Tiêu Tuyết. Thượng Quan Hành mang Lạt thủ y tiên Tần Mộ Sắc không tệ, nhưng nhưng nếu Thượng Quan Hành không mang được Tần Mộ Sắc đến, Tống gia cũng sẽ mời những thần y khác đến. d1ien/anl!eq,uyd+on Nếu không phải vị thần y kia có chuyện xảy ra nên đến trễ, thì hẳn là hắn đã khử độc cho Biệt Tiêu Tuyết. Lúc trước, liệu pháp khử độc này cũngg là vị thần y này nói ra, khi đó Biệt Tiêu Tuyết còn nhỏ, vị thần y kia liền đưa ra, đợi đến khi Biệt Tiêu Tuyết 16 thì chính là lúc chất độc trong cơ thể nàng phát ra một năm, đến lúc đó tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng chính là thời cơ tốt để chữa khỏi hoàn toàn! Đó là tìm đường sống trong cõi chết!

Nhưng lại cứ đúng vào năm nay, bởi vì vị thần y kia bất ngờ đến trễ, Tống gia sợ Biệt Tiêu Tuyết kéo dài không chịu nổi, liền chuẩn bị hai tay, nhờ Thượng Quan Hành đi tìm vị Lạt thủ y tiên Tần Mộ Sắc. Sự thật chứng minh, lần trước Biệt Tiêu Tuyết độc hỏa phát tác, nếu không phải Tần Mộ Sắc kịp thời chạy tới, thật sự Biệt Tiêu Tuyết đã chết rồi.

Sau này, thần y nghe nói chuyện lại này, thấp thỏm trong lòng cũng coi là có thể đặt xuống. Cuối cùng không phải vì mình chậm trễ mà hại mạng Biệt Tiêu Tuyết. Vốn Tống phu nhân muốn mời vị thần y kia cùng Tần Mộ Sắc cùng khám và chữa bệnh cho Biệt Tiêu Tuyết. Dù sao tiêu độc hung hiểm, khi dùng phương pháp đi ngược chiều kinh mạch lúc độc hỏa vào tim, không cẩn thận, kinh mạch đều đứt đoạn, độc hỏa vào tim mà chết.

Nhưng mà thần y này là một lão đầu tính tình cổ quái, cương trực ghét dua nịnh, thà chết cũng không khuất phục, chết sống cũng không muốn làm bạt với Lạt thủ y tiên Tần Mộ Sắc đầy tà khí. Dieendanfleequysdoon Chỉ là, lương y như từ mẫu, mặc dù Cốc thần y quật cường, không thích yêu nữ như Tần Mộ Sắc, nhưng mà vẫn tán thưởng y thuật của Tân Mộ Sắ. Có Tần Mộ Sắc ở đây, chắc chăbs tính mạng của Biệt Tiêu Tuyết sẽ được bảo vệ.

Cốc thần y không biết là trên thực tế Tần Mộ Sắc là Thánh nữ Ma Giáo, chỉ nghĩ cô nương này không phải là một nhân sĩ chính phái, nhưng không ngờ rằng lại là một kẻ bàn môn tà đạo (*), nếu hắn biết, bò, hắn cũng phải bò đến Tống gia, đuổi Tần Mộ Sắc ra ngoài.

(*)  “Bàn môn Tà Đạo” là một trong những phương thức của đạo gia tu luyện để đắc đạo nhưng có điều chỉ là 1 phần của nó. Trong phương thức này, những người học đạo thuật hay những thú cầm học tu luyện thành người. Nhưng những người sử dụng nó để làm những chuyện độc ác và gây hại bá tánh dân lành thì phương thức đó gọi là bàn môn tà đạo. Trong truyện là chỉ những người độc ác, chuyên làm hại dân lành

May mắn rằng Tần Mộ Sắc cũng không định ra tay bây giờ, căn bản sẽ không hại người vào thời khắc này, nếu không Biệt Tiêu Tuyết mà thật có cái gì ngoài ý muốn, lão thần y ngoan cố này có khi phải áy náy cả đời.

Thật ra thì nhiều năm qua, Tống gia đã tìm danh y ở khắp các nơi, trên căn bản cũng là vì Biệt Tiêu Tuyết. Người người chỉ nói thiếu gia Tống gia thân thể mảnh mai, thường mời đại phu, bọn họ không biết rằng, đúng là Tống Ngạn Triệt thường gặp đại phu, nhưng Biệt Tiêu Tuyết còn phải gặp đại phu nhiều hơn. Chỉ là tình trạng của Biệt Tiêu Tuyết vẫn không để người ngoài biết, cho nên khi khám bệnh, công việc theo dõi đại phu đều chồng chất lên người Tống Ngạn Triệt. Nếu bên ngoài truyền đi những lời nói vô căn cứ, Tống Ngạn Triệt sẽ thấy không ổn. Nhưng mà trong nhiêu năm qua, chuyện khiến vị Tống đại thiếu thấy không ổn này không hề có.

Lúc Tống Ngạn Triệt còn nhỏ, thân thể thật sự không tốt, nhưng từ lúc hắn gặp sư phụ hắn là Thiết Trung Nhạc, tình trạng cơ thể đột nhiên chuyển biến lớn, không đến mười ba tuổi đã cường tráng như trâu. Dixeendfanleeqssuydoon Nhưng Tống Ngạn Triệt cũng không thể để cho người ngoài biết thân thể hắn đã khỏi hẳn, bao gồm nương của hắn: Tống phu nhân.

Thứ nhất, Tống phu nhân không thích Tống Ngạn Triệt giơ gậy múa thương, Tống phu nhân căm thù võ công đến tận xương tuỷ, tất nhiên Tống Ngạn Triệt không dám nói chuyện mình bái sư học nghệ cho nương hắn biết. Hơn nữa thân phận của Thiết Trung Nhạc đặc biệt, nếu Tống phu nhân gây chuyện, chỉ sợ cả đời Tống Ngạn Triệt cũng khó có thể gặp lại được lão già nữa.

Thứ hai, nhà khác bỗng dung bị hỏa hoạn bất thình lình, cả nhà trên dưới 138 miệng, trừ Biệt Tiêu Tuyết lúc ấy còn ở trong tã lót ra, bên ngoài không ai thoát khỏi. Ngay cả bà vú ban đầu ôm Biệt Tiêu Tuyết chạy ra khỏi đám cháy, sau khi giao cho Tống phu nhân xong, cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, bị thương nặng không trị được, buông tay mà đi. Mãi mà Tống gia không tra ra được là ai muốn hại họ, có lẽ thật sự là chuyện ngoài ý muốn, nhưng nếu như không phải ngoài ý muốn, mà là một âm mưu dày công chuẩn bị, Biệt Tiêu Tuyết còn sống, chính là uy hiếp lớn nhất.

Vì vậy, Tống Ngạn Triệt cũng không có nói ra bệnh mình đã khỏi hẳn, ngược lại ba  đến năm lần dùng nội lực khống chế mạch tượng, thường khám bệnh, dùng cách này để che mắt tìm những vị danh y trên thiên hạ chữa bệnh cho Biệt Tiêu Tuyết.

Tống Ngạn Triệt mười ba mười bốn tuổi đã có thể vạch kế hoạch như th, tất nhiên cũng có sư phụ ở một bên chỉ bảo. Tống Ngạn Triệt cũng từng xin sư phụ Thiết Trung Nhạc của hắn tìm giúp sự thật về cuộc hỏa hoạn đó, dù sao Thiết Kiếm Môn cũng là môn phái có tiếng. Thiết Trung Nhạc hắn vừa giang hồ đệ nhất kiếm, nhưng mà Thiết Trung Nhạc cũng không tìm hiểu được gì. D!i3nd.4nl3q,uyd,on Tống gia không tra ra được sự thật, cũng không thể làm gì khác hơn là tin tưởng đây là việc ngoài ý muốn, nhưng ai biết được phía sau chuyện ngoài ý muốn này đã hại bao nhiêu mạng người, cũng hại hai đứa bé vô tội. Truy cứu nguyên nhân, chỉ vì chữ tình hại người, cứng nhắc cực đoan hại người.

Thiết Trung Nhạc mỗi lần nhớ tới, cũng cảm giác đau lòng không chịu nổi, hắn tranh cường háo thắng, hắn phong lưu không chịu vào khuôn phép, dẫn đến thảm kịch của mấy nhà, hắn thẹn với con của mình, cũng thẹn với hai nhà Lịch, Biệt.

Mấy ngày trước, một hơi lạnh tràn vào Tống gia, Thượng Quan Hành trở lại, mang về một khối Hàn Băng ngàn năm trong suốt, khí lạnh tỏa ra, cao gần bằng một người.”Đây chính là một cái giường đơn lạnh lạnh như băng sao!”

Đối mặt với đánh giá của Đường Cửu, Tống Ngạn Triệt nghiêng cổ trêu nói: “Vậy ngươi đi lên nằm đi, nói không chừng sau khi ngươi xuống, trước cửa Tống phủ chúng ta sẽ có băng nhân rồi, ha ha ha……”

“Đây là dùng để chữa bệnh cho Tiêu Tuyết, là dùng để nằm sao? Ngươi làm biểu ca kiểu gì thế, ngươi xem Thương Quan đại ca người ta một chút đi.” Đường Cửu khinh bỉ Tống Ngạn Triệt, ánh mắt kia rõ ràng đang nói…, thằng ranh lớn, đừng gây rối nữa, trước khi ngươi trưởng thành, ta sẽ khinh bỉ ngươi hết sức. Sau đó, Đường Cửu bắt đầu uốn éo cái mặt, làm vẻ mặt sùng bái nhìn Thượng Quan Hành.

Trong lòng Tống Ngạn Triệt lúc ấy! Thật lạnh thật lạnh, so với khối Hàn Băng ngàn năm trước mắt kia còn lạnh, lạnh thấu tâm thấu xương hơn! Đường Cửu này đúng là một người phụ nữ xấu xí, cho tới bây giờ trong mắt cũng chưa có hắn, đây là cửa lớn Tống gia! Người đến người đi, vứt mặt mũi Tống đại thiếu gia của hắn đi đâu chứ?

Sắp ngã! Sắp ngã! Thiếu gia sắp ngã! Tài Nguyên, Quảng Tiến chạu nhanh tới trước đỡ thiếu gia của nhà bọn họ, thiếu gia bị hai cái thần giữ cửa này một trái một phải mang đi, trong lòng thầm hận, ai cần các ngươi đỡ chứ?

Đúng nha! Hắn nghĩ người ta thương sẽ đỡ, chẳng ngờ lực chú ý của Đường Cửu người ta từ đầu đã không đặt trên người hắn, đã sớm di chuyển, đi theo mọi người cùng vào viện, một cái chân cũng vượt qua cửa rồi, sao còn chú ý được Tống Ngạn Triệt giở trò lừa bịp gì ở phía sau?

Tống Ngạn Triệt trơ mắt nhìn Đường Cửu và Thượng Quan Hành vừa nói vừa cười vào cửa phủ, trong lòng rất là ghen tuông, Tiểu Dạng (*), cười thật vui vẻ nhỉ! Nhìn lúm đồng tiền như hoa! Đại ca, đợi đã nào…! Cái bánh bao kia là của ta!

(*) Tiểu Dạng (mình đã giải thích ở chương 12) bản gốc là 小样, là kiểu xưng hộ thân mật giữa bạn bè đồng trang lứa, nếu dùng cho người không quen thân sẽ là mất lịch sự, có thể hiểu như cách xưng hô mày-tao giữa bạn bè trong tiếng Việt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.