Nhiệm vụ phiên dịch đầu tiên có chút trở ngại, sau khi hoàn thành, Ôn Noãn thở phào nhẹ nhõm.
Lần đó thực tập cho có kinh nghiệm, công việc tiếp theo tương đối suôn sẻ, ba tháng sau, cô cũng đã thành công chuyển lên chính thức.
Thứ hai, Tần Lâm tổ chức một cuộc họp định kỳ để sắp xếp công việc cho quý hai.
Sau khi hoàn thành hai, ba nhiệm vụ đầu tiên, Tần Lâm dùng bút bấm vào cuốn sổ, nhìn mười người trong nhóm hỏi: “Cuối tuần này có một bữa tiệc thử rượu ở trang viên Amphora ở ngoại ô thành phố, yêu cầu một phiên dịch tiếng Pháp đi cùng trong ba ngày, có ai sẵn sàng đi không? “
Không ai trả lời, những người khác đang do dự. Bây giờ mọi người đều muốn làm thêm các hội nghị cấp cao được tổ chức trước công chúng để lưu vào hồ sơ của mình, nên họ không tích cực về những bữa tiệc riêng tư như vậy.
“Tôi có thể.”
Ánh mắt của mọi người nhìn sang, không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra đó là cô.
Trong khoảng thời gian này, mọi người đều thấy Ôn Noãn làm việc chăm chỉ, sẵn sàng đảm nhận bất kỳ công việc nào. Dường như trong cuộc đời cô không thích thứ gì, chỉ nghiện kiếm tiền.
Nhưng không ai thắc mắc về điều đó. Có người tình nguyện nhận lấy, nhiệm vụ đương nhiên đã được đặt xuống.
Vào cuối tuần, một chiếc xe đưa Ôn Noãn đến Amphora.
Là một nhà máy rượu tư nhân. Ngoài những rặng dây nho được sử dụng để làm rượu, ở đây còn có các cơ sở nghỉ dưỡng.
Trồng trọt và ủ rượu đều là việc của đội ngũ chuyên gia người Pháp, riêng buổi tiệc thử rượu này, đặc biệt mời một thợ nấu rượu chuyên nghiệp đến thuyết minh, vì vậy cần phải có bản dịch tiếng Pháp.
Một nhân viên khác đang đợi ở cửa, giới thiệu cho Ôn Noãn, dẫn cô vào sảnh.
Sảnh phụ này có diện tích rộng, trang trí theo kiểu cổ điển, trên cùng là đèn trần phong cách Châu u, chiếu sáng rực rỡ cho cả căn phòng.
Chính giữa là chiếc bàn cổ bằng gỗ cẩm lai, hai bên có hơn chục người mặc vest ngồi.
Bước chân của cô dừng lại, nhìn thấy Kỷ Lâm Thâm ở bên trong.
Chỗ ngồi của anh là bên phải Từ tổng- người chủ trì, xem ra anh là khách quý.
Như thể ý thức được cô đang đi vào, mí mắt anh nhướng lên. Ánh đèn chói lọi phía trên không làm sáng mắt anh, vẫn không nhìn rõ được cảm xúc.
Vẻ mặt Ôn Noãn hơi sững sờ, ánh mắt cô nhìn thoáng qua rồi bình tĩnh dời đi. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, cô ngồi ở phía sau bên trái của Từ tổng.
Quá trình nếm thử nhanh chóng bắt đầu, diễn ra theo đúng kế hoạch.
Tiếp viên lấy ra những chai rượu từ hầm phía sau, lần lượt rót vào ly trước mặt từng vị khách. Mỗi chai rượu chỉ được nếm thử, lại được cất đi, ly rượu được thay ngay bằng ly mới.
Ôn Noãn đương nhiên không được thưởng thức, khi mỗi chai rượu được lấy ra, cô bận rộn phiên dịch theo lời giải thích của nhà sản xuất rượu về các loại nho, kỹ thuật ủ rượu, nhiệt độ bảo quản và các vấn đề khác.
Tuy nhiên, đối với khách, kiểu giải thích kiến thức này khá nhàm chán.
Sau khi nếm thử năm, sáu chai rượu, một số người đã có chút sốt ruột. Tựa lưng vào lưng ghế, nới lỏng cà vạt, nhìn xung quanh, nhanh chóng chú ý tới nữ nhân trẻ tuổi.
Có người vội vàng đề nghị: “Ồ, để cho tiểu mỹ nhân này ngồi xem thì không thành ý gì cả, mời nếm rượu thì tốt hơn.”
Một người đàn ông trung niên theo sát nói: “Đúng đúng, cô Ôn có thể phiên dịch rượu vang đỏ của Pháp, đương nhiên tửu lượng lợi hại.”
Nhìn bề ngoài thì ra vẻ săn sóc nhưng thực chất chẳng qua là chiêu trò thuyết phục các cô gái trẻ uống rượu. Ngay cả sau khi thay đổi sang căn hầm đơn giản được trang trí trang nhã này, vẫn không thể thay đổi mùi vị đấy.
“Phiên dịch rất hay, tửu lượng chắc không kém.”
“Thêm một chỗ ngồi, ngồi phía sau thì lễ nghi gì, ngồi cùng đi.”
Người phục vụ kê thêm một chiếc ghế bên trái Từ tổng, ra hiệu cho cô đi qua.
Nhìn thấy Từ tổng cũng ngầm đồng ý, cô không còn biện pháp. Đứng dậy đi tới, bề ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng trong đầu đang nghĩ cách giải quyết.
Kỷ Lâm Thâm cụp mắt nhấp một ngụm rượu đỏ trong ly. Không vội vàng, chỉ có đường cong hàm dưới khẽ nhúc nhích.
Vừa rồi, anh không mở miệng, không ồn ào theo hay quát tháo, giống như không có hứng thú.
Tất nhiên, không có ý định ra tay ngăn cản.
Ôn Noãn cụp mắt, ngồi xuống, quay sang nhìn Từ tổng, nở nụ cười lịch sự “Từ tổng, ngài xem chuyện này có ổn không? Uống rượu sẽ hơi chán, hay là chơi một trò chơi đi. Người khác lấy ra bất cứ loại rượu nào, nếu tôi có thể nếm được tên loại rượu đó, tôi không cần uống, nếu tôi đoán sai, thì tôi sẵn sàng uống cả chai “.
Ngay khi những lời này nói ra, bầu không khí trở nên sôi động. Thật là một đề xuất thú vị và táo bạo!
Phải biết rằng những loại rượu lần này đều là những loại rượu nổi tiếng được đưa từ Pháp sang, Ôn Noãn chỉ là một phiên dịch bình thường, chưa bao giờ nhìn thấy những thứ này.
Vụ cá cược này do chính cô đưa ra, ai cũng vui vẻ, không ai phản đối.
Từ tổng nhìn cô, suy nghĩ một lúc. Tất nhiên sẽ không cảm thấy tiếc, ra hiệu cho người chuẩn bị.
“Cô Ôn thực sự là nữ trung hào kiệt!” Người đàn ông trung niên bụng phệ khen ngợi.
Ngay sau đó, người phục vụ đi ra từ hầm rượu ở phía sau, cầm trên khay là một ly rượu vang đỏ chứa đầy 1/5 lượng rượu. Bên cạnh còn có một vật được phủ tấm vải đỏ, trông giống như một chai rượu.
Những người khác đều tập trung vào Ôn Noãn, chờ xem trò hay. Trong số đó, rất nhiều ánh mắt với ý vị khác nhau, mong chờ điệu bộ say như điếu đổ của mỹ nữ.
Vẻ mặt Ôn Noãn bình tĩnh, chống tay lên bàn.
Người phục vụ phía sau cô, nghiêng người đặt những chiếc ly trước mặt cô.
Chất lỏng màu đỏ sậm khẽ đung đưa, sóng lấp lánh, lập lòe dưới ánh sáng của ngọn đèn trên cao.
Ôn Noãn nâng ly rượu lên, đưa lên chóp mũi ngửi rồi đưa lên môi nhấp một ngụm. Chất lỏng màu đỏ thẫm chạm vào son bóng màu hồng nhạt của cô, rồi tách ra, chỉ để lại một màu nhạt trên môi.
Sau khi đặt ly rượu trở lại bàn, cô suy nghĩ trong hai giây, rồi nói với Từ tổng, “Có phải là Chateau Lafite Bordeaux không?”
Từ tổng ngoài ý muốn kinh ngạc, suýt chút nữa vỗ bàn: “Cô Ôn cũng biết loại rượu này!”
Người phục vụ phía sau cũng vén tấm vải đỏ phủ trên chai rượu ra, chữ Pháp trên chai đúng là nhãn hiệu mà Ôn Noãn nói.
Loại rượu này có danh tiếng và lịch sử lâu đời, thuộc vào loại rượu hàng đầu, có thể gọi là vua của các loại rượu Pháp.
Những người còn lại nhìn nhau khen ngợi.
“Lợi hại!”
“Cô Ôn thật thâm tàng bất lộ.”
“Mau, mau đi đổi cái khác.”
Trò chơi tiếp tục, một lúc sau, người phục vụ lần lượt lấy ra ba, bốn loại.
Đều là những nhãn hiệu rượu cao cấp rất nổi tiếng, nhưng Ôn Noãn không có ngoại lệ, đều đoán trúng. Mỗi khi tấm vải đỏ được mở ra, là một tràng pháo tay vang lên.
Chỉ như vậy, từ một vai phụ Ôn Noãn đã khiến mọi người kinh ngạc về khả năng kinh diễm của mình. Mọi người đều không có hứng thú nếm rượu, ánh mắt mọi người đều tập trung vào cô, cảm thấy bất ngờ và thú vị.
Nhìn thấy sự nhiệt tình của khách, đương nhiên Từ tổng cũng vui vẻ, mỉm cười nhấp một ngụm rượu đỏ trước mặt, bởi vì thường xuyên uống nên ông có thể nhận ra. Nhưng với thu nhập của Ôn Noãn, cô không có khả năng tiếp cận với những loại rượu này, thật đúng là làm người ta giật mình.
Lúc này, Kỷ Lâm Thâm hơi quay đầu lại, gọi người phục vụ phía sau, phục vụ ngay lập tức bước tới, nghiêng người hỏi.
Anh thấp giọng nói, người phục vụ đi về phía hầm rượu.
Nhưng bước được hai bước, Kỷ Lâm Thâm đã gọi anh ta lại, cảnh cáo một lần nữa. Người phục vụ gật đầu, đi hẳn.
Anh quay đầu lại, chống khuỷu tay lên tay vịn, mu bàn tay chống cằm, ánh mắt nhìn Ôn Noãn hiện lên một tia hứng thú.
Một lúc sau, người phục vụ mang một ly rượu khác từ hầm rượu ra.
Ôn Noãn ngửi như thường lệ, nhưng hơi cau mày, thân thể đông cứng, qua một lúc, lại tiếp tục ngửi. Đôi đồng tử mông lung, cố gắng xác định.
Mọi con mắt đều đổ dồn vào cô, yên tĩnh lạnh ngắt như tờ.
Có người lại gần, nhận thấy vẻ mặt của Ôn Noãn có vẻ khác hẳn, có gì đó không ổn. Thấy cô đưa cái cốc lên môi, ngẩng đầu nhấp một ngụm. Khác với nhấp môi vừa rồi, lần này trực tiếp uống.
Sau khi đặt ly xuống, Ôn Noãn không nói ngay mà im lặng hồi lâu.
Mọi người đang đợi cô, nhưng thấy cô hơi cúi đầu suy nghĩ, không nói nên lời.
Cuối cùng, Từ tổng nói: “Cô Ôn, có chuyện gì vậy?”
Ôn Noãn ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt có chút xấu hổ: “Thật xin lỗi Từ tổng, rượu này…… Tôi không xác định được loại rượu này.”
Một số người thì thầm, một số người đang cười. Vẫn còn rượu mà cô không thể nhận ra. Đúng vậy, làm sao cô có thể nếm được tất cả loại rượu đắt tiền nào.
Ôn Noãn còn đang suy nghĩ, trong lòng rất khó hiểu.
Rượu này có vị rất lạ. Không chỉ kỳ lạ, khi uống rất khó chịu.
Là do khâu vận chuyển làm biến chất sao?
Đột nhiên, Ôn Noãn nhận thấy Kỷ Lâm Thâm cũng đang nhìn cô, khóe môi hơi câu lên.
Trái tim cô nhảy dựng.
Từ tổng ra hiệu cho người phục vụ cởi tấm vải đỏ.
Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào, nhưng đều kinh ngạc khi nhìn thấy bình rượu từ từ lộ ra.
Rượu gì đây??
Chai rượu này hoàn toàn khác với loạt rượu đỏ đắt tiền vừa rồi, rất bình thường, chưa từng thấy logo như vậy. Còn về thương hiệu thì chưa nghe nói bao giờ. Trông giống như rượu vang đỏ kém chất lượng được bán ở các siêu thị bình thường với giá hàng chục tệ.
Từ tổng thấy vậy, không khỏi khịt mũi: “Đây là loại rượu gì? Làm sao có chai rượu này trong hầm rượu của tôi?”
Ôn Noãn cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy chai rượu, nhưng khi cô nghe thấy những lời của Từ tổng, vẻ mặt lập tức đông cứng lại, cô nhìn sang bên phải
Đó là mánh khóe của Kỷ Lâm Thâm. Anh ra hiệu cho người phục vụ lấy ra.
Anh biết, với bối cảnh nhà họ Ôn, cô đã uống nên có thể xác định rượu đỏ cao cấp.
Nhưng cái bình dân cô không đoán được.
Đây là điểm mạnh của cô, bây giờ lại là điểm yếu của cô.
Chính vì vậy anh làm ngược lại, yêu cầu người phục vụ mang chai rượu này đến.
Sau khi hiểu ra, sống lưng Ôn Noãn lạnh toát, cô cắn chặt môi dưới.
Xung quanh mọi người bắt đầu ồn ào, cho dù thế nào đi chăng nữa, cô không thể phá vỡ lời nói trước đó. Người phục vụ đặt chai rượu trước mặt cô, mọi người trong bàn đang chờ xem kịch hay.
Ôn Noãn không xấu hổ cũng không chú ý đến Kỷ Lâm Thâm ngồi bên kia nữa. Cô rót đầy ly rượu trước mặt, nâng lên, nói với mọi người, “Đã thua thì phải nhận, tôi kính các vị một ly.”
Sau đó ngẩng đầu, uống hết rượu trong ly.
Cô chưa bao giờ uống rượu vang đỏ như thế này, uống như uống bia. Nhưng chỉ bằng cách này, trò chơi mới trở nên sống động.
Những người có mặt đều không muốn nhìn cô nếm rượu, cô đương nhiên biết điều đó.
“Được rồi!” Quả nhiên sau một ly rượu, lập tức có người hét lớn, vỗ tay hai lần.
Không khí bàn tiệc trở nên sôi động, nhiều người cười phá lên.
Chỉ có Ôn Noãn hơi nhăn mày lại, cúi đầu đè nén khó chịu.
Loại rượu này thật sự rất kém, trong siêu thị chỉ sợ là hàng cấp thấp. Uống vào không có vị êm dịu, lại rát cổ họng, uống vào tạo ra cảm giác buồn nôn.
Mặc dù lúc đầu nói sẽ uống cả chai, nhưng tưởng tượng lúc uống hết chai rượu này, cô có chút e ngại.
Chỉ có điều bây giờ, đã leo lên lưng cọp thì khó mà leo xuống.
Cô nhìn chằm chằm chai rượu đỏ trước mặt, nghiến răng nghiến lợi rót tiếp ly thứ hai.
Lại thêm một ly nữa trong cổ họng, nước mắt đã sớm đọng lại nơi khóe mắt, bụng khó chịu vô cùng.
Nhưng cô không còn cách nào khác. Những người ở đây, cô đều không thể đắc tội.
Hơn nữa, cô cảm nhận được đôi mắt của Kỷ Lâm Thâm nhìn chằm chằm vào cô.
Kể từ khi nghĩ ra thủ đoạn này, anh sẽ không bỏ qua cho cô.
Nghĩ đến đây, cô lại cầm chai rượu chuẩn bị rót vào ly.
Nhưng cảm thấy có chút khác biệt. Cô lắc nhẹ cái chai, lúc nãy cô không để ý, lúc này mới nhận ra cái chai có vẻ không đầy.
Chỉ một phần ba.
Cô vô thức quay đầu, nhìn người phục vụ phía sau, thấy người này thần sắc nghiêm túc, cũng không có biểu hiện gì khác, cũng không cho cô tính hiệu.
Cô không nói gì, mím môi dưới, uống cạn.
Chỉ rót được khoảng bốn ly, chai rượu đã cạn.
Nhiệm vụ hoàn thành.
Những người khác không đếm cô đã uống bao nhiêu ly, không nhận ra chai rượu chưa đầy. Đã chơi, thắng thua phải chịu.Thấy cô đã uống xong, cũng không so đo nữa
Bữa tiệc kết thúc.
Vào ban đêm, Ôn Noãn được an bài ở một phòng.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô nằm trên giường, thực ra cơ thể cũng không khó chịu, bởi vì lượng cô uống đều nằm trong khả năng của cô. Thật là may.
Cô nhắm mắt, ấn huyệt thái dương.
Nhưng không thể ngủ được, cô đang nghĩ về vấn đề khác: Anh còn nhớ cô sao?