Anh nói bình tĩnh trầm thấp, giống như một lời chào thông thường, lãnh đạm và lịch sự.
Ôn Noãn nhìn bàn tay mảnh khảnh của anh, cô định thần lại, vươn tay ra, khó khăn làm quen với xưng hô xa lạ này: “Kỷ, Kỷ tổng… Xin chào.”
Hai người nắm tay nhau, nhiệt độ còn chưa truyền đến, chỉ trong một giây liền buông ra.
Kỷ Lâm Thâm quay người đi về phía phòng họp, một nhóm người tự nhiên cũng đi theo sau.
Nhìn thấy anh đã đi xa, Tần Lâm bất mãn quay sang Ôn Noãn, trầm giọng nói: “Đang suy nghĩ gì vậy? Lần đầu tiên gặp mặt lại để người ta bắt tay chào hỏi. Cô đang căng thẳng hay sao?”
“Xin lỗi, chị Tần, tôi…”
“Được rồi, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái đi. Phiên dịch không được xảy ra sự cố, phải vận dụng trí não lên.”
Ôn Noãn vội vàng gật đầu đi theo.
Bên trong là một phòng họp lớn với một chiếc bàn gỗ sơn mài hình bầu dục ở trung tâm. Giữa bàn được khoét rỗng, bố trí 6 màn hình LCD, quay về các hướng khác nhau đảm bảo người ngồi trong vòng tròn có thể nhìn rõ nội dung bên trong.
Kỷ Lâm Thanh ngồi ở vị trí đầu, có một màn hình hướng về phía anh. Một chiếc ghế đã được kê sau lưng anh, đó là ghế dành cho cô.
Các giám đốc điều hành khác cũng dần ngồi vào.
Trước khi vào phòng Ôn Noãn dừng một chút, hít một hơi thật sâu, sau đó đi về phía anh, giả vờ bình tĩnh ngồi xuống ghế bên cạnh.
Lúc nãy khi ở trong phòng khách, cô đi vào phòng vệ sinh để chỉnh trang lại bộ dạng, tóc đã được vén ra sau thon gọn, lộ ra khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, sạch sẽ lưu loát.
Cô không mang trang sức hay nước hoa trên người, giữ thái độ chuyên nghiệp nhất của một phiên dịch viên.
Nhưng Kỷ Lâm Thâm không để ý đến điều này, anh chống khuỷu tay lên bàn. Tài liệu được đưa đến, anh lật xem.
Cả hai hầu như không giao tiếp với nhau.
Ôn Noãn lấy sổ và bút đặt lên đùi, do dự một lúc, sau đó nghiêng người báo cáo với anh, cô đã chuẩn bị xong.
Kỷ Lâm Thâm chỉ gật đầu nhẹ, không nói một lời nào.
Ôn Noãn không nói nữa, nhưng không tự chủ được, đôi mắt cô lại quét đến khuôn mặt anh. Bình tĩnh trầm ổn, không có bất kỳ cảm xúc khác thường nào. Phản ứng như vậy, anh có nhận ra cô hay không?
“Cô Ôn, cô Ôn.”
“Vâng?” Cô quay đầu lại, thấy người đàn ông đứng bên cạnh Kỷ Lâm Thâm, đang cúi xuống nói với cô.
“Xin chào, tôi là trợ lý Trần Lượng.” Trần Lượng tự giới thiệu.
Cô đứng dậy ngay, đáp lại một cách lịch sự “Xin chào ngài.”
“Mời ngồi. Tôi đến đây để hỏi xem cô có kiêng kỵ hay dị ứng thức ăn gì không. Nhà hàng công ty sẽ chuẩn bị bữa ăn cho cô.”
“À, tôi không cần.” Ôn Noãn vội vàng từ chối, sau khi kết thúc cô chỉ muốn rời đi càng sớm càng tốt.
“Không cần khách khí. Hội nghị kết thúc cũng là lúc giữa trưa. Dù sao cũng ăn trưa, không bằng ăn ở công ty đi.”
“Không phải, phiền toái cho công ty…”
“Tôi đã hỏi hai đồng nghiệp của cô, họ đã đồng ý ở lại. Không có phiền toái.”
Thái độ chân thành của Trợ lý Trần quả thực không phải là một lời nói khách sáo, công ty luôn có quy trình chiêu đãi bài bản.
Nhưng……
Ôn Noãn theo bản năng liếc về phía Kỷ Lâm Thâm, thấy anh vẫn đang chăm chú đọc tài liệu, lật trang giấy không nhanh không chậm. Mắt điếc tai ngơ trước cuộc trò chuyện giữa hai người họ, hoặc là không quan tâm đến những vấn đề tầm thường như vậy.
Cô suy nghĩ một hồi, nhưng vẫn quyết định cắt đứt: “Thật xin lỗi, hôm nay tôi có việc phải làm, lát nữa sẽ đi nơi khác.”
“Vội như vậy?”
“Vâng.” Cô lại liếc nhìn Kỷ Lâm Thâm, “Hơn nữa, tôi chỉ tạm thời làm việc cho người khác trong ngày hôm nay, kế hoạch về sau tôi sẽ không phụ trách cùng quý công ty.”
Nói đến đây, trợ lý Trần không kìm chế được nữa, anh ta chỉ nói: “Hôm nay chiêu đãi không chu toàn rồi”, liền đi làm việc khác.
Ôn Noãn lại ngồi xuống.
Cô nhìn chằm chằm vào trang giấy trắng của cuốn sổ, tự nghĩ, lần này cô đồng ý quá vội, lần sau nhất định không được qua loa như vậy. Nhưng cô cũng thầm an tâm. Bất quá còn may, chỉ cần không tiếp xúc với công việc kinh doanh của Trí Viễn, hẳn sẽ không bao giờ gặp lại. Nếu Kỷ Lâm Thâm không nhớ tới, thì sau này cô sẽ không xuất hiện trước mặt anh.
Trong thời gian này, nhân viên đã bắt đầu tiến hành điều chỉnh màn hình, kết nối tín hiệu bên Châu Âu.
Chẳng mấy chốc, vài người xuất hiện trên màn hình, bối cảnh văn phòng ở những nơi khác nhau, ở Pháp, Monaco, Bỉ và những nơi khác, vì vậy cuộc họp được thống nhất bằng tiếng Pháp.
Ôn Noãn khẽ lắc đầu, tập trung chú ý, nhất định không nghĩ tới chuyện khác.
Hiện tại cô là phiên dịch viên.
Từ câu đầu tiên được nói bởi người trên màn hình, một bên cô đánh dấu các điểm chính vào sổ, một bên lưu loát dịch trôi chảy.
Loại cuộc họp nội bộ nhỏ này không được trang bị hộp đen chuyên dụng để phiên dịch, nhưng không gian rất yên tĩnh, giọng nói của Ôn Noãn trong trẻo, trùng điệp thanh âm đan kẽ, mọi người trong phòng đều nghe thấy rõ ràng.
Nội dung cuộc họp này chủ yếu là báo cáo công việc đơn giản của từng chi nhánh nên Kỷ Lâm Thâm không nói nhiều. Vẻ mặt anh bình tĩnh, chỉ yên lặng lắng nghe, cây bút trong tay gõ liên tục vào tài liệu, trong suốt cuộc họp không có ý kiến. Buổi họp diễn ra tốt đẹp.
Khoảng mười lăm phút sau, cánh cửa đột nhiên mở ra, luồng không khí tràn vào làm mất đi bầu không khí nghiêm túc. Một phụ nữ trẻ bước vào. Gương mặt trang điểm tinh tế, mái tóc xoăn vàng, váy cạp cao, giày cao gót sáng bóng, đều là những nhãn hiệu nổi tiếng, chiếc túi cầm trên tay cô ấy, Ôn Noãn chỉ cần nhìn thoáng qua là nhận ra đó là một thương hiệu lớn.
Bỏ qua sự hiện diện của tất cả những người trong phòng, cô ấy cứ xông vào, không ai ngăn cản cô ấy. Người phụ nữ đi về phía anh, kéo chiếc ghế ở phía bên cạnh ra, ngồi xuống. Thoạt nhìn rất quen thuộc với anh, ở đây xem ra có địa vị cao, không sợ bất cứ thứ gì, lại có khí chất kiêu ngạo của thiên kim tiểu thư.
Ôn Noãn quay đầu nhìn anh, anh vẫn không có biểu tình gì.
Không ngăn cản, không khiển trách, thậm chí không nhìn lên. Đôi mắt anh vẫn dán chặt vào văn kiện, đôi mắt thẳng tắp, không chút nhăn mày.
Dung túng cô ấy.
Ôn Noãn nghĩ, có lẽ đây là bạn gái nhỏ của anh, anh nguyện ý chiều chuộng.
Những người xung quanh chỉ liếc nhìn nhau, nhưng không ai nói một lời.
Nhưng may thay, người phụ nữ đó không gây rắc rối gì, chỉ bắt đầu nghịch điện thoại di động.
Kỷ Lâm Thâm hơi ngẩng đầu, nghiêm nghị nói: “Tiếp tục.”
Nghe được mệnh lệnh, nhân viên bên kia màn hình tiếp tục chủ đề bị gián đoạn.
Ôn Noãn không nghĩ ngợi gì nữa, nhanh chóng quay trở lại làm việc, mọi việc trở lại trật tự như trước.
Sau nửa giờ, cuộc họp kết thúc, video bị tắt, người bên màn hình biến mất.
Sau khi chào hỏi Kỷ Lâm Thâm, các giám đốc điều hành cấp cao tham dự cuộc họp dần dần rời khỏi phòng, nhân viên khác vào dọn dẹp cốc nước, đặt lại thiết bị.
Người phụ nữ trẻ đang chơi điện thoại vươn vai: “Ôi, mệt quá nha, ngồi lâu như vậy không nói được lời nào”.
Giọng nói nhẹ nhàng lanh lảnh.
Anh không trả lời, tiếp tục xem tài liệu trước mặt.
Người phụ nữ bĩu môi, nghiêng người nắm lấy cánh tay anh, bộ móng tay đính màu đỏ tươi áp lên bộ vest đen làm chói mắt của anh: “A Thâm, anh đừng nhìn, anh đi làm cả ngày không thấy bực mình sao? Đi mua sắm đi với em đi”
Ôn Noãn sửng sốt.
Chắc chắn là bạn gái nhỏ của anh. Cho nên mới không kiêng nể gì, cho nên mới không ai dám xen vào, cho nên các vị sếp lúc nãy nhắm mắt làm ngơ.
Cô chỉ không ngờ rằng anh lại thích loại này.
Anh không trả lời.
Cô gái bĩu môi cầm tách trà trước mặt. Chỉ muốn uống một ngụm nước, nhưng đã cạn sạch, không ngần ngại nói với Ôn Noãn, “Đi rót cho tôi một cốc nước.”
Vừa nói, vừa đẩy tách trà về phía cô, như là điều tất nhiên.
Ôn Noãn liếc nhìn anh, thấy anh đã uống trà xong, tiếp tục nhìn xuống tài liệu. Như thường lệ, không phản ứng gì, cũng không ngăn cản cô bạn gái nhỏ của mình, để cô phục vụ.
Cô không nói gì, cũng không tranh cãi, chỉ đặt cuốn sổ trên tay xuống, cầm cốc của người bên kia lên, đứng dậy đi về phía máy lọc nước.
Khi còn đi học, cô nghe giảng viên hướng dẫn nói rằng phiên dịch viên thường bị đánh đồng với nhân viên phục vụ, thường có trường hợp được kêu mang trà, mang nước, thậm chí còn được yêu cầu chạy việc vặt mua trà sữa.
Nếu không phải là một tên tuổi lớn nổi tiếng trong ngành, những phiên dịch viên thông thường không thể từ chối một chút nào. Vì tham tiền của người ta mà ăn của người ta, nên tự nhiên đôi khi phải kìm nén tính khí của mình.
Trong lòng Ôn Noãn thở dài nhìn cái vòi rót nước đang ọc ọc, hiện tại chính là như vậy.
Cô cần công việc này, cô không thể mất thu nhập này.
Sau khi rót nước xong, cô bước đến chỗ người phụ nữ đó, đặt cốc nước xuống.
Đột nhiên, cô thấy Kỷ Lâm Thâm không còn nhìn vào tài liệu nữa, mà ngẩng đầu lên, nhìn chằm vào cô, ánh mắt rất sâu, biểu tình nghiền ngẫm.
Ôn Noãn mím môi: “Kỷ tổng cần tôi đi rót nước sao?”
Giọng điệu bình tĩnh tự nhiên, không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo.
Kỷ Lâm Thâm nhìn khuôn mặt cô, nhàn nhạt nói “Không cần.”
—-——————————
@Ro: bạn gái nhỏ chỉ là hiểu lầm sau này anh Thâm sẽ giải thích?