Sự đời thời gian bên nhau thì ngắn mà li biệt thì dài, Tô Nhất đặc biệt trân trọng thời gian được ở cùng Chung Quốc. Chung Quốc cũng vậy, bạn bè hẹn gặp thì lần nữa, chỉ muốn hưởng thụ thế giới ngọt ngào của hai người.
Một hôm, Dương Cương tìm đến, nằng nặc đòi Chung Quốc giúp cậu ta đá một trận bóng vào buổi chiều. Dương Cương theo học một trường cao đẳng nghề tại thành phố Nam Sung, cậu ta cùng một nhóm fan cuồng bóng đá trong trường thành lập một đội bóng nghiệp dư, đã thi đấu khắp lượt với các trường đại học trong thành phố. Mùa hè là sôi nổi nhất, cứ ba đến năm ngày lại tìm được một đội bóng nghiệp dư nào đó để thi đấu. Tuy đó chỉ đơn thuần là tự giải trí, không hề có giải thưởng nhưng đối với những người yêu bóng đá như họ, được tung hoành trên sân cỏ là điều tuyệt vời nhất. Lần này, một cầu thủ chủ lực của đội bận việc riêng không tham gia được, Dương Cương vội tìm Chung Quốc nhờ giúp đỡ. Hồi học phổ thông, cả hai đều là những “danh tưởng” ăn ý với nhau trên sân cỏ.
Một trận bóng đá kéo dài chín mươi phút, nếu bất phân thắng bại sẽ phải đá thêm nửa tiếng. Chung Quốc biết Tô Nhất không có hứng thú với bóng đá, sẽ không đủ kiên nhẫn để ngồi xem lâu như vậy. Vừa hay, Tống Dĩnh gọi điện rủ cô đi dạo phố. Thế là có thể chia quân làm hai hướng, Chung Quốc cùng Dương Cương đi đá bóng, còn Tô Nhất đi cùng Tống Dĩnh.
Tô Nhất và Tống Dĩnh dạo phố cả một buổi chiều, mua được một cái váy yếm, vài cái kẹp tóc nhỏ xinh xinh. Cô còn mua hai cái móc di động hình chú heo giống hệt nhau, không phải ở trong cửa hàng đồ lưu niệm cho giới trẻ mà là một cửa hàng đá quý.
Thực ra ban đầu Tô Nhất không có ý định mua móc điện thoại, chỉ là khi đi qua cửa tiệm, cô bị thu hút bởi cách bài trí tao nhã và cổ kính nên mới tiện thể ghé vào.
Xem được một lúc, những sản phẩm đá quý tinh xảo đã thu hút sự chú ý của Tô Nhất. Chủ cửa hàng không bỏ qua cơ hội giới thiệu sản phẩm, rằng những sản phẩm đá quý trong tiệm không chỉ có chất lượng tốt mà còn có tác dụng tâm linh, trừ tà và hộ thân. Lời giới thiệu này thật giả thế nào còn chưa được kiểm chứng nhưng gặp khách hàng có ý định mua thì nhất định họ sẽ tin. Chủ tiệm còn nói có thể làm theo yêu cầu của khách hàng, khắc tên, ngày tháng năm sinh hoặc những câu thơ lãng mạn lên miếng ngọc, đảm bảo khách hàng sẽ vừa lòng.
Tô Nhất tỉ mỉ chọn lựa một hồi lâu, cuối cùng chọn được cái móc treo điện thoại hình chú heo bằng ngọc phỉ thúy.
Những sợi dây đỏ kết thành hình hoa văn tinh xảo, bên dưới là viên đá nhỏ màu xanh ngọc khắc hình chú heo thật dễ thương, dưới cùng là hai sợi dây tua rua, mỗi sợi xâu một hạt ngọc xanh. Một cái móc treo di động rất truyền thống, cái giá bốn mươi tám tệ cũng không phải quá đắt, cô lập tức mua ngay hai cái, yêu cầu khắc tên của hai người: “Chung Quốc” và “Tô Nhất”.
Tống Dĩnh cười, trêu: “Tô Nhất, cậu tính làm gì đấy? Tín vật tình yêu à?”
“Cái gì mà tín vật tình yêu?! Một đôi móc treo di động thôi mà. Cậu đừng đoán già đoán non nữa được không?”
Tô Nhất vừa nói vừa lấy con heo nhỏ có khắc tên “Chung Quốc” treo vào di động của mình. Chiếc điện thoại màu vàng chanh phối với sợi dây màu đỏ bắt mắt, cộng thêm miếng ngọc màu xanh trong veo, ba màu đỏ vàng xanh, một sự phối hợp rất nổi bật…
Tống Dĩnh lại nói: “Ồ, con heo có khắc tên “Chung Quốc” được treo vào di động của cậu, con khắc tên cậu lại treo vào di động của Chung Quốc, nghĩa là “trong anh có em, trong em có anh” phải không?”
Tâm tư nho nhỏ của Tô Nhất như tấm kính dưới ánh mặt trời, bị cô bạn tinh ranh Tống Dĩnh đoán ra.
Cô cười nói: “Tống Dĩnh, tớ thật muốn nhét thứ gì đó vào miệng cậu.”
“Nhét đi, nhét đi. Phố Nghi Phượng ở rất gần đây, cậu lấy một bát mì lạnh Xuyên Bắc lấp miệng mình được đấy”, Tống Dĩnh rất hùng hồn đáp trả, hết cách, Tô Nhất đành phải bỏ tiền ra mời bạn.
Ăn xong món mì lạnh Xuyên Bắc, khi đi qua đầu phố, Tô Nhất thấy trong quầy bán báo bên đường, ở vị trí dễ nhìn thấy nhất, có bày Tuần báo thể thao số mới ra.
Chợt nhớ ra đây là tờ báo mà Chung Quốc thường đọc, cô lập tức mua hộ cậu một tờ rồi gửi tin nhắn cho cậu: “Đá bóng xong chưa? Em mua cho anh Tuần báo thể thao hôm nay rồi đấy, anh đừng mua nữa nhé.”
Theo thường lệ, tin nhắn gửi đi chưa đến một phút là được trả lời. Chung Quốc đã từng nói: “Anh ở đâu là mang theo di động đến đó, sợ em tìm mà anh lại không biết. Ngay cả lúc đi tắm, anh cũng cho nó vào hai nilon rồi treo ở chỗ gần vòi nước.”
Tô Nhất cũng vậy, luôn mang di động theo người. Đối với cô, chiếc di động như miếng ngọc bội của Giả Bảo Ngọc, như chiếc khóa vàng của Tiết Bảo Thoa – không tách rời, không vứt bỏ, không để mất, cũng chẳng thể quên.
Chỉ có người đang yêu mới coi trọng điện thoại di động đến như vậy. Luôn mang theo người như một phần của thân thể mình, suốt hai mươi tư giờ không tắt máy, bởi vì điện thoại di động luôn sẵn sàng truyền tải hơi thở và giọng nói của người họ yêu.
Thế nhưng lần này, tin nhắn gửi đi đã ba phút, rồi năm phút mà vẫn chưa được trả lời. Nghĩ rằng di động của mình bị hỏng, Tô Nhất liền xem lại mấy lần, tất cả đều bình thường.
“Thưa tiểu thư, người ta đang đá bóng cơ mà, sao có thể đeo điện thoại di động trên người được.”
Lời của Tống Dĩnh rất có lí. Tô Nhất lại gửi tiếp một tin: “Lúc nào đá xong, anh nhớ trả lời em ngay nhé. Em đợi tin của anh.”
Đã nửa tiếng trôi qua, điện thoại di động của Tô Nhất vẫn im lặng. Cô xem giờ, dù phải đá hiệp phụ thì cũng phải xong rồi mới đúng. Bỗng nhiên cô cảm thấy bất an, liền gọi thẳng cho Chung Quốc. Một giọng nữ lễ phép trả lời, nói rằng chủ thuê bao đã tắt máy.
Chuyện gì vậy? Tắt máy ư? Xưa nay Chung Quốc không tắt máy bao giờ. Tô Nhất lo lắng bất an, chẳng còn tâm trí nào mà dạo phố nữa, vội chạy đi tìm Chung Quốc. Cô biết cậu đá ở sân bóng của trường Dương Cương, đi xe buýt qua vài bến là tới. Tống Dĩnh đành phải đi cùng cô. Dạo phố vẫn chưa đủ, giữa đường lại đổi thành đi tìm người, Tống Dĩnh chép miệng thở dài, nói: “Tô Nhất, chỉ là tắt máy thôi mà, cậu làm gì mà lo lắng thế? Những cô gái đang yêu quả nhiên không được bình thường lắm.”
“Cậu không có bạn trai thì làm sao hiểu được?” Tô Nhất không biết phải giải thích thế nào. Người chưa từng yêu sẽ không thể hiểu được cảm giác băn khoăn, lo lắng vì yêu. Tống Dĩnh đang học ở Trùng Khánh, tuy đã có vài anh chàng theo đuổi nhưng cô vẫn chưa ưng ai, đều chỉ coi họ là bạn bình thường. Cô ấy không thể hiểu được tâm trạng lúc này của Tô Nhất.
Khi Tô Nhất chạy đến sân bóng, ở đó đã không còn một ai. Hỏi vài người đi qua, họ đều lắc đầu không biết chiều nay có người đến đá bóng. Cuối cùng, cô cũng tìm được một người biết chuyện. Người đó nói: “Đội bóng của Dương Cương hả? Đúng, chiều nay có đá, đá xong thì về hết rồi.”
“Họ đi đâu vậy?”
“Có lẽ là đi ăn mừng. Chiều nay đội bóng của họ thắng lớn. Sau mỗi trận thắng, họ đều đi uống rượu ăn mừng.”
“Anh biết họ ăn mừng ở đâu không?”
“Tôi cũng không biết nữa.”
Không tìm thấy Chung Quốc, không biết cậu đã cùng Dương Cương đi đâu, lại không có số điện thoại của Dương Cương, Tô Nhất không khỏi rầu rĩ. Tống Dĩnh thì lại chẳng hề có vẻ lo lắng: “Không có chuyện gì xảy ra với Chung Quốc đâu, chỉ là đi ăn mừng cùng với Dương Cương thôi mà. Cậu không cần vội tìm làm gì, ăn mừng xong cậu ấy sẽ về thôi.”
“Nhưng tại sao lại tắt máy? Chung Quốc chưa làm như vậy bao giờ.”
Tống Dĩnh thản nhiên nói: “Cho mình xin đi, đám con trai tụ tập với nhau, không muốn bị con gái làm phiền, tắt máy là chuyện bình thường. Cậu đừng nghĩ mãi đến chuyện đó như vậy.”
Trước giờ, dù ở đâu, lúc nào, chỉ cần Tô Nhất muốn, gọi điện là có thể nghe thấy giọng nói của Chung Quốc. Cậu như một cánh diều, dù ở xa tận Bắc Kinh thì vẫn có chiếc di động luôn là sợi dây diều mà cô nắm chặt trong tay. Đây là lần đầu tiên cô không biết tin tức gì của cậu, như chiếc diều đứt dây không biết ở nơi nào. Tuy chỉ là một buổi chiều ngắn ngủi nhưng trong lòng cô bỗng có một cảm giác cô đơn không thể tưởng tượng được…
Từ trong một cửa hàng nào đó vọng ra tiếng nhạc buồn: Không có anh, ngày dài sống ra sao? Trái tim em tan nát, việc của em ai làm…
Thật đúng tâm trạng, Tô Nhất đứng đó, lặng người nghe. Một lát sau, như bị thôi miên, cô đi về phía có tiếng nhạc, cuối cùng bước vào một hàng bán loa.
“Chào ông chủ, xin hỏi loa đang phát bài gì vậy?” Ông chủ cửa hàng nói với cô đó là Nếu không có anh, bài hát đã từng làm mưa làm gió bên Thượng Hải trong những năm ba mươi của thế kỉ trước. Lâu lắm rồi nhưng nghe vẫn rất hay.
Cả album đều là những bài hát thời đó, ông chủ khuyên cô nên mua một đĩa về nghe.
Tô Nhất không nghĩ ngợi gì liền mua một đĩa. Những bài hát kinh điển của thế kỉ trước, đã cách một khoảng thời gian dài nhưng tiếng hát vẫn khiến người nghe rung động. Sức sống của những bài hát hay luôn trường tồn, không hề phai nhạt, giống như bình rượu càng lâu năm thì hương vị càng nồng, men say càng đậm.
Tạm biệt Tống Dĩnh, Tô Nhất đi về nhà, bỏ đĩa nhạc vừa mua vào đầu đĩa.
Không có anh, ngày dài sống ra sao? Trái tim em tan nát, việc của em ai làm… Tiếng ca da diết lay động trái tim, như dòng nước nghẹn ngào tràn ngập cả căn phòng yên tĩnh. Tô Nhất bỏ dép, nằm lên xô pha, lắng nghe, chốc chốc lại gọi cho Chung Quốc. Vẫn là lời báo khách hàng đã tắt máy của nhân viên tổng đài.
Thế nào là cảm giác đợi chờ, Tô Nhất cứ nghĩ mình đã hiểu. Ở ga Thành Đô, cô đã nhiều lần chờ Chung Quốc. Sự mong đợi thiết tha và cháy bỏng nhưng chắc chắn và yên tâm, bởi cô biết chuyến tàu chở cậu sẽ về ga sau vài phút nữa.
Thỉnh thoảng sai giờ, Chung Quốc sẽ gửi tin nhắn an ủi để cô đừng sốt ruột.
Nhưng hôm nay, cảm giác hoàn toàn không giống như lúc đợi ở ga tàu. Cô không biết cậu đi đâu, không có tin tức gì của cậu, chờ đợi một cách bị động.
Cô mong mỏi tiếng chuông điện thoại biết chừng nào, mong đợi giọng nói thân quen cùng tiếng cười vang vọng bên tai.
Mỗi tiếng chân bước lên cầu thang đều khiến cô nín thở lắng nghe.
Là anh ấy phải không? Không phải.
Là anh ấy phải không? Vẫn không đúng.
Trái tim cứ nhảy lên thon thót… Đây là buổi chiều dài nhất mà Tô Nhất từng trải qua. Từng giây từng phút, cô chăm chú nhìn những chiếc kim đồng hồ treo trên tường nhích từng vạch.
Cho đến khi bố mẹ hai nhà đều đi làm về, Chung Quốc vẫn chưa về đến nhà.
Bố cậu chạy sang nhà cô, hỏi: “Tô Nhất, Chung Quốc đâu? Còn chưa chịu về nhà ăn cơm, lại đòi ăn chực ở nhà cháu à?”
Tô Nhất tỏ vẻ oan ức nói: “Anh ấy có ở nhà cháu đâu, cả buổi chiều cháu tìm mà không thấy. Cháu cũng không biết anh ấy cùng Dương Cương chạy đi đâu nữa.”
Trời dần tối, bầu trời trong xanh từ từ chuyển thành màu xám. Tâm tư Tô Nhất càng mờ mịt. Cô chạy ra ban công ngóng xuống, những lo lắng bất an đã dần biến thành oán giận: Chung Quốc, sau bữa tối mà anh vẫn chưa có tin tức gì, em sẽ không thèm để ý đến anh ít nhất một tuần. Ai bảo anh đi chơi với Dương Cương là quên em ngay được!
Đang buồn bực, bỗng cô nhìn thấy một chiếc taxi dừng lại dưới lầu, trái tim lại giật thót: Là anh ấy?
Cửa xe mở, Dương Cương bước xuống, xem ra đúng là bọn Chung Quốc. Tô Nhất mừng rỡ. Nhưng cũng rất nhanh, sự mừng rỡ của cô như ngọn lửa bị giội một gáo nước. Cô nhìn thấy Dương Cương cõng Chung Quốc người mềm nhũn xuống xe.
“Chung Quốc!” Tô Nhất gọi, tiếng gọi như muốn xé tan màn đêm tĩnh lặng.