Một đêm cứ thế mà lặng lẽ trôi, nắng vàng lại chiếu, gió lại phiêu diêu, tuyết dương lại hoá tinh khôi, thác nước thì…vẫn cứ đổ chẳng quản ngày đêm.
Nơi mỏm đá ở giữa thác nước, có chàng thiếu niên nằm sõng soài ra mà ngủ, nắng chiếu đến chứa chan cũng chẳng thèm mở mắt, ve kêu đến diên dại cũng chẳng thèm giương tai. Có lẽ cả thế gian này hiện tại, chẳng ai kéo được hắn khỏi giấc mộng đẹp đẽ này.
Kiếm Thần chực chờ giương kiếm, khinh thường mà nhìn, khinh thường cái ánh mắt đầy phẫn nộ, khinh thường cái âm thanh rít gào tuyệt vọng của ma chủ kia. Nó chỉ có thể làm vậy, bởi Kiếm Thần chỉ cho nó làm vậy. Thủy Kiếm sắc bén, giữa trập trùng đen tối lại chẳng thiếu điều chói chang, lam sắc quang mang bộc phát, tùy thời chém thẳng. Kiếm cuối này, chính là minh chứng cho khát vọng trường tồn của nhân tộc, kết thúc ngàn năm khổ đau vì ma triều xâm lấn, cũng là Kiếm Thủy Môn hoàn thành chân mệnh cao cả của mình. Kiếm Thần khẽ cười, cười đến…hèn mọn.
– Ngươi chết được…
Còn chưa nói hết câu, chợt nơi miệng Kiếm Thần, có cái gì đầy lông lá bò qua.
Ma chủ bỗng nhiên tan biến, cảnh tượng đầy thiết huyết kia cũng tan biến. Còn Kiếm Thần đại nhân nay đang nằm trên mỏm đá, vội mở mắt, kéo cái thứ đầy lông lá đang ngó ngoáy trên miệng mình xuống, có chút tiếc rẻ mà lau đi dãi dớt còn vương bên khoé miệng.
Huỳnh Chấn Vũ vừa sáng ra đã mang một thân bực tức, nhìn đến con Bảo Bảo Phi Tùng Thử đang ra sức ngọ nguậy trong tay mà khó chịu nói:
– Con chuột đần độn này! Mày biết tao sắp sửa chém chết ma chủ rồi không? Sáng ra đã bò lên miệng tao làm gì không biết!
Vừa nói xong, hắn ném mạnh con tiểu thú lên trời.
Tiểu Bạch dường như đã quen với hành động ấy của Huỳnh Chấn Vũ, vậy mà hưng phấn chít chít đến sảng khoái, giương cánh lên mà lượn quanh thác nước, cuối cùng đáp đến trên lưng Tiểu Hắc đang ra sức gặm hoa râm bụt ở gần đấy.
Huỳnh Chấn Vũ thấy thế, bực tức trong lòng cũng theo đó mà bay, cười một cái chưng hửng, rồi liền ngáp dài một cái.
Ngáp còn chưa kịp khép miệng, bỗng sau lưng có tiếng nước bắn kinh khủng, như có vật gì nặng vừa được ném xuống nước xiết. Huỳnh Chấn Vũ vội quay đầu, liền thấy Vấn Thiên lại liên tiếp ném thứ nặng nề kia xuống nước. Huỳnh Chấn Vũ nhìn một lúc mới biết thứ kia rốt cuộc là cái gì. Thì ra là mấy khúc gỗ dài.
– Huynh làm gì vậy?
Huỳnh Chấn Vũ từ từ đạp nước mà đi, vừa tới gần Vấn Thiên liền nhẹ giọng hỏi.
Vấn Thiên khẽ quay đầu, thấy Huỳnh Chấn Vũ vẫn còn đang ngái ngủ mà đứng gần bên, vứt nốt khúc tuyết dương trên tay xuống nước, rồi vừa ôm lấy khúc gỗ dưới chân lên vừa bình tĩnh nói:
– Ngọn Giả Bạch này gỗ nhiều, nhưng thực ra chẳng ai dám tự tiện mà chặt, vì bị bọn quan lại tham lam xí làm của riêng hết rồi. Có điều, dưới chân núi vốn không có cây to, xí hết cũng chẳng làm quái gì, trên cao thì lại bị đại trận che phủ, chúng dù thèm lại chỉ có thể nhỏ dãi mà tiếc thương. Chỉ là, gỗ tuyết dương rắn chắc, lại ít mối mọt, làm nhà quả thật vững chãi, đám dân nghèo dưới kia ai cũng ước ao dùng nó mà lợp nhà.
Vấn Thiên nói đến đây, ném khúc gỗ trên tay mình xuống, rồi lại vừa lấy gỗ vừa nói tiếp: — QUẢNG CÁO —
– Thác nước này đổ về sông Tranh, dọc bai bên sông cũng có vài cái thôn nghèo. Trước kia đám người Kiếm Thủy Môn, thỉnh thoảng lại đốn cây mà ném xuống đây vài khúc gỗ, lại giấu vào ít gạo xay, rồi để gỗ xuôi dòng theo nước mà trôi xuống hạ du, cho đám người dưới kia chút niềm vui bé bé.
Khúc gỗ trên tay lại giống như chúng bạn, lại lao mình vào nước xiết, trôi đi cùng cái sứ mệnh “cao cả” của mình.
– Họ không sợ bị đám quan lại kia lấy sao? Cũng không sợ gỗ bị ai đó chiếm làm của riêng sao?
Huỳnh Chấn Vũ nhìn những khúc gỗ đang lao nhanh dưới nước xiết, có chút hoài nghi mà hỏi Vấn Thiên.
– Yên tâm! Đám quan lại đều hiểu gỗ này động vào không được. Còn đám dân nghèo dưới kia, dù cuộc sống này biến họ thành những kẻ tham lam, nhưng chung quy vẫn còn chút tình cảm đồng bào, vẫn biết cái gọi là san sẻ. Và quan trọng nhất ấy là, cái kì sự về tham gỗ mất mạng, khắp cái vùng thôn dã này, ai cũng đã nghe đến thuộc làu luôn rồi!
Vấn Thiên ném nốt khúc gỗ tuyết dương cuối cùng xuống nước, mỉm cười nói.
– Chẳng nhẽ…?
– Đừng đoán mò. Kiếm Thủy Môn từng có một vị môn chủ, làm cái nghề kể chuyện kiếm tiền.
Thấy cái vẻ mặt đầy kinh nghi ấy của Huỳnh Chấn Vũ, biết gã hay nghĩ linh tinh, Vấn Thiên đành phải nói đến đầu đuôi sự tình.
– Huynh sao biết nhiều thứ vậy?
Huỳnh Chấn Vũ vẫn chưa hết nghi hoặc lại hỏi tiếp.
Vừa nghe đến câu hỏi ấy, đôi mắt Vấn Thiên liền khẽ nhíu, thanh âm có chút cảm khái nói:
– Ta coi như cũng từng ở đây hơn chục năm rồi!
Huỳnh Chấn Vũ rốt cuộc giờ mới vỡ lẽ, thầm chê mình ngu dốt. Hắn quên mất rằng, cái giấc mơ mà Vấn Thiên luôn kể với hắn, là một cái gì đó thật sự vi diệu. Duệ Tuân ở đây bao nhiêu năm, Vấn Thiên cũng là như thế, quãng thời gian dài dằng dặc ấy, đủ để biết bao cái cố sự của nơi này rồi.
Đang thầm cảm thán, Huỳnh Chấn Vũ chợt nhớ đến động tác dứt khoát của Vấn Thiên vừa nãy, lại nhớ tới một màn đối chiến dữ dội hôm qua, hắn liền nhìn chằm chằm vào Vấn Thiên, vội vàng nói:
— QUẢNG CÁO —
– Đừng nói với ta là cái vết thương trên ngực của huynh, hoàn toàn bình phục rồi đấy nhé!
– Cũng còn đôi chút ngứa ngáy.
Vấn Thiên bình thản đáp lời, lại nhìn thấy cái vẻ mặt đầy khó tin của Huỳnh Chấn Vũ, liền mỉm cười nói tiếp:
– Đại ca ta trước khi rời đi, lại cho thêm vài thứ đồ tốt.
Bỗng có thứ đồ vật nhỏ sinh từ trong tay Vấn Thiên ném thẳng về phía Huỳnh Chấn Vũ.
Bàn tay nhỏ nhắn của Huỳnh Chấn Vũ khẽ đưa ra bắt lấy, mở bàn tay ra nhìn, đó là một lọ sứ bé xinh.
Huỳnh Chấn Vũ mở nắp, mày kiếm nhíu lại, mũi vô thức giật giật mấy cái, bản năng của một luyện dược sư theo đó mà trỗi dậy. Hắn kê sát lọ sứ lên mũi, lại hít sâu một cái, lại khẽ lắc đầu, cuối cùng xoè tay bên kia ra mà đổ xuống.
Một viên dược hoàn lục sắc xuất hiện trong tầm mắt, hương thơm ngai ngái của nó lại càng thêm rõ rệt.
Huỳnh Chấn Vũ vừa thấy viên dược hoàn ấy, khuôn mặt bỗng từ đăm chiêu hoá thành động rung, sau một lúc liền không nhịn được mà thầm hô:
– Hoàn Dương đan! Chính là nó, không thể sai được.
Nhìn thấy vẻ mặt đặc sắc ấy của Huỳnh Chấn Vũ, Vấn Thiên liền sinh ra hiếu kì. Cũng chỉ là một viên đan dược, sao lại có thể bày ra trịnh trọng đến mức đó.
Huỳnh Chấn Vũ lúc này đã ngẩng đầu nhìn tới Vấn Thiên, thấy cái vẻ mặt thờ ơ của gã, lòng chẳng hiểu sao sinh ra khó chịu, khẽ gắt lên nói:
– Thứ này là thần vật chính cống đấy, dù thụ thương đến đâu, chỉ cần còn chút hơi tàn, ăn thứ này vào liền coi như sống thêm kiếp nữa, gọi là cải tử hoàn sinh cũng không phải ngoa. Huynh lại dùng nó chỉ để liền thương, phí, quá phí rồi!
– Kiếm ý phá tâm, không thể không dùng a!
Vấn Thiên cười khổ mà nói, thập phần bất đắc dĩ.
Khó chịu của Huỳnh Chấn Vũ theo câu nói ấy của Vấn Thiên mà liền biến mất, lại quay ngoắt sang sợ hãi, có điều như không thể tiếp thu. — QUẢNG CÁO —
– Đẳng Duy Nhất là tu sĩ Thần cảnh, kiếm đạo lại đã tu đến nhất đại tông sư, dưỡng ra kiếm ý quả thật kinh người. Một kiếm hôm đó, ta coi như ngăn được phân nửa, nhưng chung quy, không cản được kiếm ý cuồng bạo ẩn trong kiếm mang xâm thể. Vết thương trên ngực dù có lành, cũng không xoá được kiếm ý. Kiếm ý ngay hôm đó đã lan tới tim rồi.
Nghe Vấn Thiên nói đến đây, cả người Huỳnh Chấn Vũ đã thành ngây ngốc, sợ hãi trên mặt càng thêm trầm trọng. Như vậy chẳng phải nói, nếu Vệ đêm nọ không tới đấy, Vấn Thiên liền sẽ bị kiếm ý công tâm mà chết ư?
– Kiếm ý giết ta không được, nhưng sẽ mất một hai năm để kiếm ý tiêu tán, thời gian đó, chính là không thể bình thường mà sống. Ta sắp chết rồi, một hai năm, ta đợi không nổi.
Thấy được ánh mắt đầy sợ hãi cỉa Huỳnh Chấn Vũ, Vấn Thiên liền hiểu, nhẹ giọng giải thích.
Nắng dẫu khẽ khàng lại chiếu đến xốn xang. Ve vẫn ca vang nay thành sang rầu rĩ. Hoa vốn nhu mì chợt gắt gỏng chụm bông. Người ngỡ rỗng không bỗng bão dông cõi lòng.
Huỳnh Chấn Vũ nghe câu nói ấy của Vấn Thiên, lòng vậy mà chua xót. Hắn sống đến hiện tại, vui vẻ nhất chính là quãng thời gian ở bên cạnh người thiếu niên mạnh mẽ này. Cái vui vẻ ấy, thế mà lại vô tình làm hắn quên mất rằng, người thiếu niên ấy, chẳng còn sống trên đời được bao lâu nữa. Rồi hắn chợt nhận ra, thời gian là một thứ rất tàn nhẫn.
Nhưng với Vấn Thiên, một kẻ sắp chết, lại biết mình sắp chết, lại không thể thay đổi việc mình sắp chết, thì thời gian, chính là vô giá.
Thứ quý giá như Hoàn Dương đan, là chấn phái chi bảo của chí tông luyện dược Trường Sinh Tông, thứ mà chỉ cần nghe ra phong thanh xuất thế, đủ để dấy lên sóng gió ngập trời ở tu hành giới. Vậy mà đối với Vấn Thiên, cũng chỉ là để khiến hai năm cuộc đời không phải bỏ phí.
Lòng Huỳnh Chấn Vũ lúc này giống như bão tố, đì đùng khó chịu, nhập nhoạng tuyệt vọng, rít gào đau thương. Bởi vì giờ hắn mới hiểu, thứ thuốc có thể cứu được Vấn Thiên, chưa có trên đời. Và cũng ngộ ra cái lí lẽ rằng, thứ to tát trong mắt mình, đôi khi chỉ là bé cỏn con trong mắt người khác, sống trên đời này, nào ai có tư cách bắt người khác phải suy nghĩ giống mình.
– Thế gian đầy ai oán này, có lẽ nên cảm ơn tấm lòng của huynh một chút.
Nhìn vào ánh mắt chứa đầy nuối tiếc của Vấn Thiên, Huỳnh Chấn Vũ không nhịn được, giễu cợt đất trời một phen.
– Kẻ cảm ơn nhẽ ra phải là ta mới đúng. Ta từng coi thường cái chết, cũng từng ảo tưởng bản thân mình lớn lối ra sao, nhưng rồi cái thế gian nhuốm đầy đau thương này dạy ta hiểu, được sống như ta là may mắn biết chừng nào, và ta, nhỏ bé đến thế nào. Ta cho đến hiện tại, vẫn chưa từng làm cái gì cho cái thế gian này cả. Khổ đau ngoài kia, chưa từng vì ta mà vơi bớt.
Những khúc tuyết dương dần trôi theo dòng nước, rồi có người thấy được, rồi có người vớt lên. Kẻ vớt lên thì tươi vui hớn hở, nhưng hớn hở ấy nào có phải tất cả chúng sinh. Sông Tranh rất dài, người hai bên cũng rất nhiều, tuyết dương dù có thêm nữa, vẫn không đủ, dù cho đốn cả ngọn Giả Bạch, vẫn là không đủ. Vì người không có nổi một mái nhà con trên thế gian này, nhiều nhiều lắm.