Vấn Thiên người bỗng rời khỏi đất, lại lao thẳng vào thân kiếm vẫn nhuộm đầy lam sắc quang mang. Hắn đương nhiên không phải chịu chết, tay cầm rìu liền mau chóng theo cái xoay người ban nãy còn chưa trọn vẹn, đưa lấy lưỡi rìu chém thẳng đến kiếm quang.
Tiếng ken két chợt vang, thế nhưng chưa phải tất cả, ngay sau đó là thanh âm vù vù rít đến gai người.
Cả người Huỳnh Chấn Vũ cũng không bị đòn vừa nãy của Vấn Thiên gây ra cái gì cản trở, bởi lẽ, kiếm hắn chém vào, chính là cái rìu, và nó…biết xoay.
Huỳnh Chấn Vũ lao thẳng xuống vũng nước mà mình vừa tạo ra, nước văng tung toé, hắn lại không thèm để ý, vội quay người nhìn bóng dáng Vấn Thiên đang nhẹ bay dưới trăng tỏ, trên tay là cái rìu lúc này đã xoay đến chóng mặt.
Hắn vậy mà đến hiện tại, vẫn bị Vấn Thiên tính toán. Một kích vừa nãy, làm cái rìu kia lại xoay mất rồi.
Chỉ là, hắn muốn hiểu một thứ mấu chốt nhất trong cái tính toán ấy.
Sao Vấn Thiên lại bay được?
Giữa ánh trăng vằng vặc, bỗng ánh lên đường kim mang thẳng tắp, kéo từ người Vấn Thiên đến ngọn tuyết dương gần đấy.
Huỳnh Chấn Vũ nhìn thấy, lại hướng mắt tới ngọn tuyết dương, thấy thanh phi kiếm mình vừa né qua đang găm thẳng vào thân cây.
Ra vậy!
Cuối cùng Huỳnh Chấn Vũ mới hiểu được dụng ý của một cái phóng kiếm kia. Nó vốn không phải nhắm vào hắn, mà nhắm vào thân tuyết dương, bởi nó nếu nhắm vào hắn, dù có chuẩn xác đến đâu, hắn đều có thể dùng Thủy Kiếm chặn lại, hắn vẫn sẽ tiếp đất, vẫn sẽ là chủ động chém đến Vấn Thiên. Nhưng nếu là giả vờ nhắm đến, cũng giấu đủ sát thương, cũng đủ cho hắn né được. Huỳnh Chấn Vũ hắn sẽ không thể đoán được ý nghĩa tột cùng của một kiếm này, vô ý mà né đi, vô ý mà để Vấn Thiên “bay” được.
Vấn Thiên bay gần đến ngọn tuyết dương, liền rút kiếm rồi thuần thục xoay người tiếp đất.
Huỳnh Chấn Vũ lúc này đã bật dậy, cũng chỉ biết kêu khổ, vì hắn biết tiếp theo là cái gì. Sẽ lại là một hồi cường công, mà hắn là nhân vật chính trong cái sự tình đầy chật vật ấy.
Huỳnh Chấn Vũ vội…chạy. Hắn chạy một mạch chẳng thèm quay đầu.
Nhìn tình cảnh ấy, Vấn Thiên sinh ra khó hiểu, gã dù chạy cũng không thể thoát khỏi phạm vi công kích của rìu xoay. Vấn Thiên cười khổ, cái gì vượt khỏi thường quy liền khó mà phân tích đến tột cùng, hắn chẳng buồn phán đoán, rìu xoay trong tay lại một lần nữa được thoả chí mà chèn ép đối thủ.
Chiến đấu chẳng mấy chốc đã bị xoay lệch một cách chóng mặt, kẻ từng đuổi nay lại chạy, kẻ luôn chạy nay lại dí theo.
Rìu xoay rít gào trong đêm sáng, ánh lên nguyệt quang sắc bén chém đến gãy rụng cả tuyết dương. Vấn Thiên lúc này cũng chẳng còn khả năng tính toán đến chuẩn xác quỹ tích được nữa, ý lực của hắn đã sắp cạn, đành phải khiển rìu dồn dập như vậy.
Chỉ là, Huỳnh Chấn Vũ cũng không phải chạy loạn, tuyết dương đổ nhiều như vậy chính là do gã cố tình né vào mà giảm đi lực đạo của rìu xoay.
Vấn Thiên thầm than không ổn, rìu xoay của hắn không thể giống luân xa mà điên cuồng phung phí lực đạo được. Nhưng hắn lại nhận ra một điều còn nghiêm trọng hơn thế, thủy tức nơi đây lại bỗng dạt dào từ lúc nào. — QUẢNG CÁO —
Bỗng nhiên, Huỳnh Chấn Vũ đang chạy phía trước chợt dừng lại, sau khi đón đỡ nhẹ nhàng rìu xoay liền đứng đấy mà nhìn tới Vấn Thiên, khoé miệng còn nở ra nụ cười đắc ý.
Vấn Thiên một tay vung phi kiếm, chém thẳng vào rìu xoay, sau đó liền tung người nhảy lên mà thu lại rìu xoay đã lại được kích tốc. Hắn nhẹ nhàng tiếp đất, mắt đăm chiêu nhìn đến không gian đã ngập tràn thủy ý xung quanh mình, liền hiểu ra vấn đề.
Huỳnh Chấn Vũ từ nãy đến giờ vốn không phải xông loạn, đều là chạy vòng quanh, tuyết dương xung quanh bọn hắn giờ đã gãy rạp một khoảng. Nhưng thứ làm Vấn Thiên để ý nhất đấy là, từng luồng thủy tức dạt dào từ những gốc tuyết dương đã bị cắt cụt toả ra.
– Tuyết dương sinh nơi địa hoả, đều sẽ tích nước trong thân, ngoan cường mà sống!
Huỳnh Chấn Vũ cảm nhận khí tức yêu thích xung quanh mình, cười cười mà nói.
Vấn Thiên giờ đã hiểu, vũng nước ban nãy từ đâu mà ra, cũng đã hiểu, Huỳnh Chấn Vũ vì sao lại dùng tuyết dương mà tránh né. Bất quá, gã vẫn là quá thiếu kinh nghiệm chiến đấu.
Vấn Thiên hắn từ nãy tới giờ đều không gia tăng khoảng cách, thậm chí còn thu hẹp lại. Một luân sư chuẩn chỉ, sẽ không bao giờ làm vậy. Trừ phi, hắn bị ngu, hoặc là, hắn đã đến tận cùng của nghệ thuật khiển luân, đỉnh kỹ…Thăng Hoa Luân.
Lá khô lại đột nhiên tung bay tái khởi, kẻ lao đến vậy mà là Vấn Thiên.
Nhìn hành động thập phần “ngu dốt” ấy của Vấn Thiên, Huỳnh Chấn Vũ nụ cười bỗng tắt, thay bằng cái nhíu mày thật sâu. Bởi vì hắn hiểu, Vấn Thiên không phải thằng ngu.
Huỳnh Chấn Vũ giờ thủy vực đã đủ đầy, lại bỗng sinh ra sợ hãi, hắn vậy mà lại muốn chạy. Bị Vấn Thiên hết lần này đến lần khác tính toán, dường như đã sinh ra tâm lý thua cuộc.
Nhưng Huỳnh Chấn Vũ cũng chạy không nổi.
Vừa định động thân, Huỳnh Chấn Vũ đã lại nhìn thấy cái rìu xoay kia lần nữa phóng tới. Thủy di vội khởi, thủy vực vận hành đến hết mức. Thủy Kiếm trên tay bỗng xuất hiện một tầng băng mỏng, bao bọc lấy thân kiếm, rồi cũng chém thẳng đến rìu xoay.
Một tiếng va chạm lạ lẫm vang lên, cũng không có hoa lửa ngập ngụa, mà là băng tinh bay múa, giữa nguyệt quang, như có sao rơi nơi rợp trời.
Tiếc là, đẹp đẽ đến mấy, cũng chẳng tránh được thua thiệt.
Huỳnh Chấn Vũ lùi sâu mấy bước, dù đã có thủy di phụ trợ bộ pháp, vẫn là không thể tiêu triệt toàn bộ thế công. Hắn thở hồng hộc, ngập tràn sợ hãi về lực công kích khủng bố mà từ nãy tới giờ chưa bao giờ nếm qua. Nó nhanh đến nỗi hắn còn không kịp đoán định thế tới, nhanh đến nỗi thủy vực còn không thể bắt được hoa ảnh, vách nước liền chẳng kịp xuất hiện mà triệt tiêu, mà nếu có xuất hiện, cũng không thể nào chắn được.
Còn chưa kịp vào thế thủ, nguy cơ trong hắn lại dâng lên báo động. Sao nhanh vậy! Huỳnh Chấn Vũ sợ hãi than, vội kết tinh băng giáp, một lần nữa làm ra đón đỡ. Trong khoảnh khắc rìu kiếm giao thoa, Huỳnh Chấn Vũ rốt cuộc hiểu được, sao cái rìu ấy lại mạnh đến thế. Vấn Thiên, vậy mà cách hắn cũng chưa đến một trượng.
Huỳnh Chấn Vũ lại bị lực phản chấn khủng khiếp bức đến lùi lại mấy bước, may có thủy vực phụ trợ, còn có thể né cây đổ mà lùi qua, nếu không đã ngã ra mà đợi chờ thất bại. Nhưng ánh mắt lại không rời thân ảnh Vấn Thiên đang vừa nhanh chóng di chuyển mà tiếp lấy rìu xoay, cũng liền ngay lập tức mà phóng đến.
— QUẢNG CÁO —
Không thể nào! Vấn Thiên lại biết dùng thứ chiến kỹ đáng sợ ấy, rìu xoay cũng làm được Thăng Hoa Luân sao?
Huynh đến tột cùng là tồn tại gì vậy?
Huỳnh Chấn Vũ vừa cảm thán vừa đón đỡ trong sợ hãi. Liên tiếp rìu xoay cứ thế dội đến, dồn dập, mạnh bạo, không cho bất kì cơ hội phản công nào, đến mức thở được thôi đã là một hồi khởi sắc.
Bất quá, sợ hãi nếu được kéo đến tận cùng, chính là sinh ra một hồi cuối cùng giãy giụa. Đã là cuối cùng, tất nhiên là toàn lực.
Huỳnh Chấn Vũ bỗng hét lên một tiếng, thủy ý quanh thân liền kéo lên đến trập trùng.
Kiếm trong tay băng kết dày đặc, chém đến rìu xoay cũng không còn đều là lui bước. Băng tinh nay đã lung linh sắc trời, thanh âm rít gào cũng đã dồn dập chẳng khác nào bão qua.
– Xin thua! Xin thua!
Bỗng một thanh âm mệt mỏi đến bất lực thều thào cất tiếng.
Tất cả âm thanh đặc sắc ngưng lại, tất cả sắc hương kinh diễm đọng lại, rồi tất cả tiêu tan.
Huỳnh Chấn Vũ cầm kiếm trên tay, lam quang đã chập chờn sắp tắt, trông có điểm thảm hại. Bất quá cũng không thảm hại bằng cái người đang cầm lấy nó.
Thanh bào xưa kia khoan thai là thế, nay đã ướt nhẹp, lại còn rách đến chẳng còn nhìn ra. Tóc tai Huỳnh Chấn Vũ cũng chẳng còn khô ráo, đã xoã ra nhếch nhác như thằng vừa chết trôi sống dậy. Hắn thở phì phò, chống kiếm xuống mà thở, ôm lấy kiếm mà thở.
– Thiên hạ mà biết Kiếm Thần tương lai lại từng có cái bộ dạng này, chẳng hiểu sẽ xuýt xoa Vấn Thiên ta đến thế nào đây!
Vấn Thiên nhìn đến bộ dạng chật vật của Huỳnh Chấn Vũ lúc này, không nhìn được mà mỉm cười, cảm thán mà nói.
Huỳnh Chấn Vũ chẳng bận tâm, thở chán liền nằm vật ra đất, dùng chút ý lực còn sót lại hong khô thân thể, khẽ quay đầu nhìn Vấn Thiên đang cười cợt nhìn mình, thản nhiên nói:
– Thế gian này mà biết được có kẻ như huynh tồn tại, đám chiến tu phế vật ngoài kia sớm đã xấu hổ đến chết rồi, nào có mặt mũi xuýt xoa. Cũng may, mặt đệ đệ đây dày từ bé, xấu khổ không nổi, huynh cũng cà khịa không nổi.
Huỳnh Chấn Vũ nói đến đây, nhìn cái rìu xoay đang từ từ chậm lại trên tay Vấn Thiên, liền nhớ đến tình cảnh sợ hãi ban nãy, lắc đầu nói tiếp:
– Vậy mà huynh còn khiển được cái rìu xoay kia đến được cả đỉnh kỹ Thăng Hoa Luân. Chẳng trách, đại ca huynh để huynh xông loạn như vậy!
Huỳnh Chấn Vũ nói đến đây, có chút cảm thán, liền hiểu câu nói cuối cùng mà Vệ nói. Bọn họ là huynh đệ, biến thái cũng là ngang nhau a. — QUẢNG CÁO —
– Đệ chỉ là Huyền cảnh sơ kì, pháp lực quá ít ỏi, Kiếm Thủy Quyết chỉ mới tiếp xúc còn chưa đến một ngày, kinh nghiệm chiến đấu lại là con số không. Bức được ta dùng đến Thăng Hoa Luân, à không, phải là Thăng Hoa Chiến Rìu, vậy coi như thật sự kinh diễm rồi.
Vấn Thiên bình tĩnh nói. Nghe chẳng ra hả hê của một kẻ thắng cuộc, mà đấy phần nhiều là công nhận.
Lần bộc phát cuối cùng kia của Huỳnh Chấn Vũ, xác thực Vấn Thiên hắn thắng hiểm. Tiết tấu thu phóng luân lúc ấy đã loạn, sắp thoát khỏi khống chế, lại bị cái trạng thái như điên cuồng kia của gã chặn lại gần như tất cả công kích. Nếu chỉ cần vài nhịp phóng rìu nữa mà không thắng, tất nhiên sẽ thua. May sao Huỳnh Chấn Vũ trụ không nổi.
– Huynh phóng rìu điên cuồng như thế, không sợ chém chết đệ sao?
Huỳnh Chấn Vũ lúc này đã ngồi dậy, dường như nhớ ra cái gì sợ hãi, trầm mặt mà hỏi.
– Rìu kia từ đầu cho đến cuối, ta chưa từng thu dây.
Vấn Thiên nói xong, liền phóng thẳng rìu xoay đã sắp dừng lại trên tay về phía Huỳnh Chấn Vũ.
Huỳnh Chấn Vũ mịt mờ điều Vấn Thiên nói, lại thấy rìu xoay phóng thẳng về phía mình, theo bản năng giơ kiếm lên đón đỡ.
Chỉ là, cũng chẳng có va chạm gì. Rìu xoay cách kiếm chỉ hơn phân bỗng nhiên khựng lại, xoay cố thêm mấy cái rồi nặng nề rơi xuống đất.
Nhìn rìu xoay rơi trước mặt mình, Huỳnh Chấn Vũ dần hiểu ra. Chợt thấy nó từ từ lùi lại, cuối cùng lại rơi vào tay Vấn Thiên.
Huỳnh Chấn Vũ lắc đầu cười khổ, Vấn Thiên còn tính toán thêm cả khoảng cách giữa hai người để điều chỉnh cái sợi dây kì dị kia. Hắn nhìn đến gương mặt cũng đã thấm đầy mệt mỏi của Vấn Thiên, than thở mà nói:
– Huynh còn cái nào chưa tính không?
– Tuyết dương vậy mà trữ nước trong thân!
Vấn Thiên nhíu mày nói.
– Ài! Cũng coi như ông trời này còn có mắt a!