Trạch Mẫn phát sốt tới 38.7 độ, hôm nay là ngày thứ 532, 1 năm 5 tháng Triệu Hữu Thời rời đi, anh rất nhớ cô, nhưng cô không thể biết được. Tĩnh mịch mà trống rỗng, anh ngồi trên ghế, không muốn động đậy gì hết. Nhân lúc phát sốt, anh có thể thỏa sức nhớ tới cô. Triệu Hữu Thời hồi bé, vóc dáng nho nhỏ, gầy không có tí thịt nào, dẫm lên chiếc ghế nhỏ nấu ăn. Anh mở toang áo đồng phục, nghiêng người đeo ba lô, khi đi qua sẽ ngẩng đầu lên nhìn cửa sổ phòng bếp nhà họ Triệu, yên lặng đếm số, hi vọng lúc đếm tới mười sáu Triệu Hữu Thời sẽ nhìn thấy anh. Bởi vì đi từ đầu ngõ đến cuối ngõ chỉ có mười sáu bước, anh đếm đi đếm lại mỗi ngày, nhưng Triệu Hữu Thời không biết mà ngẩng đầu, Trạch Mẫn cảm thấy có thấy nhàm chán, cũng chỉ có lúc cô khóc mới hơi thú vị chút.
Bài thi bị xé thành đống tuyết trắng bay xuống dưới, Triệu Hữu Thời lại bị đánh, trong lòng Trạch Mẫn cười trộm. Ăn xong cơm tối, anh đặc biệt đi ra ngoài chơi bóng rổ, lúc trở về bóng đêm đã sâu, Triệu Hữu Thời quả nhiên ngồi xổm ở chân tường, anh sờ túi tiền, lấy ra hai đồng xu đẫm mồ hôi trong túi ném qua. “Keng” một tiếng, Triệu Hữu Thời giật mình ngẩng đầu, vẻ mặt bối rối sinh động thú vị, Trạch Mẫn hếch cằm, vênh váo tự đắc đi. Rõ ràng anh quen biết Triệu Hữu Thời từ nhỏ, anh từng nhìn thấy Triệu Hữu Thời mặc tã lót, Triệu Hữu Thời thấy anh bị anh trai đánh bầm dập mặt mũi, nhưng hai người bọn họ cố tình không nói lời nào. Khi đi ngoài ngõ Ngô Đồng hai người giả vờ như người xa lạ, trừ khi có người lớn ở đấy, hai người mới gượng gạo chào hỏi. Anh biết Triệu Hữu Thời không thích mình, anh làm sao thích cô nhóc nhàm chán không thú vị này chứ? Nhưng tại sao trong mắt anh luôn có cô, khi anh “mộng du” hôn cô, anh cảm thấy mặt trời nở hoa.
Trạch Mẫn ho khan hai tiếng, sờ trán, vẫn sốt. Anh cũng không muốn đi bệnh viện, nhìn chằm chằm cửa ban công, ảo tưởng giây tiếp theo Triệu Hữu Thời sẽ từ ngoài cửa đi vào, mang theo cặp lồng trong tay, nói: “Biết ngay cả ngày anh chỉ biết làm việc, sinh bệnh cũng không biết ăn cơm, cứ thích tự gây họa.” Trạch Mẫn cười, giơ tay nhận lấy, trống rỗng tựa như khi lúc Triệu Hữu Thời cần anh nhất, thì lại không nghe không nhìn thấy, hai người cách nhau mấy tòa thành rồi?
Anh luôn nhớ tới năm ấy Triệu Hữu Thời chất vấn anh: “Hôm nay anh cũng tạo áp lực áp chế dư luận sao?” “Em từng cho rằng mình khác với Lý Giang, hóa ra không phải.” “Đúng, đúng vậy! Anh không đổi chác, nhưng anh không từ chối, anh có dám phủ nhận Thẩm Lãng Vĩ không đi tìm anh không, anh có dám không?” “Anh dám nói mình không liên quan một chút nào không? Trạch Mẫn, anh thực ghê tởm!” Anh không dám, bởi vì anh không hề trong sạch. Triệu Hữu Thời nói đúng, anh không từ chối Thẩm Lãng Vĩ, cho dù ban đầu anh áp chế dư luận là vì không muốn Triệu Hữu Thời chịu tổn thương lần nữa, nhưng lý do này hoàn toàn không có sức thuyết phục. Triệu Hữu Thời không tin, Đinh Sĩ Lỗi không tin, tất cả mọi người đều không tin, ngay cả chính anh cũng hoài nghi bản thân. Một năm kia rốt cuộc họ sống như thế nào? Một người trời nam, một người đất bắc, bọn họ cùng trải qua ba năm xuân hạ thu đông, nhưng năm cuối cùng lại không nhìn thấy hoa nở xuân về. Anh còn đang chìm đắm trong cơn tức giận thì Triệu Hữu Thời đã đi rồi, cô không bao giờ tình nguyện nhìn thấy anh nữa.
Trạch Mẫn sờ trán, dường như ngày càng nóng. Triệu Hữu Thời đi khi nào? Anh còn phải chờ bao lâu nữa đây? Cô không đến anh sẽ tiếp tục chờ, chờ cho đến khi cô trở về mới thôi, chờ cô lườm anh, anh ném tiền xu gọi: “Đồ ngốc, ngày mai đi xem bọn anh đánh bóng rổ không?” Triệu Hữu Thời đứng dậy, liếc anh, lại cúi đầu: “Không đi.”