Tương Tư Hữu Thời

Chương 60: Kết thúc bản trên mạng (*)



Người dịch: Rabbitlyn

(*) Do sách “Tương tư Hữu Thời” đã được xuất bản bên Trung nên tác giả ém một đoạn kết thúc và NT trong sách xuất bản, hiện tại mình chưa xin được, bao giờ có mình sẽ up cho mọi người. Với mình kết thúc hiện tại cũng đã là trọn vẹn rồi 😀

Triệu Hữu Thời vội vàng trở về, người đón cô là La La Giai và trợ lý của Trạch Mẫn, sắc mặt bà Trạch tái nhợt ngồi trong xe, trợ lý nhỏ giọng nói với cô: “Thân thể dì Trạch không tốt, vừa rồi không đứng được nên tôi bảo dì ấy nghỉ ngơi.”

Triệu Hữu Thời gật đầu, ngồi vào trong xe, bà Trạch giữ chặt tay cô, lực hơi mạnh, giọng nói run run: “Tiểu Thời à, Trạch Mẫn xảy ra chuyện rồi, nó xảy ra chuyện rồi.”

Triệu Hữu Thời trấn an bà: “Dì à, anh Trạch Mẫn sẽ không có việc gì đâu, dì yên tâm đi.”

Những lời an ủi bà Trạch cũng là những lời để tự an ủi mình, nhưng tiếc là không thể. Nếu Trạch Mẫn không xảy ra chuyện gì, thì hôm trước cô phải liên lạc được với anh chứ, từ bảy giờ sáng cho đến mười một giờ đêm, cô vẫn không nhận được tin tức của anh, điện thoại tắt máy, nhắn tin không trả lời, gọi đến công ty tìm người thì thư kí nói anh đi công tác. Triệu Hữu Thời đợi đến qua mười hai giờ mới nhận được điện thoại của trợ lý gọi tới, nói Trạch Mẫn bị mang đi rồi, khi đó cô đang rửa mặt trong nhà tắm, di động không dám rời khỏi người, sau khi nghe xong điện thoại hai chân nhũn ra, cằm đập vào bồn rửa mặt.

Trở về nhà, bà Trạch rưng rưng: “Dì đã sớm bảo nó yên phận thi công chức, dì không cần nó kiếm nhiều tiền, có thể nuôi sống bản thân là được rồi. Dì có lương hưu, không cần nó phải nuôi, nhưng nó không chịu nghe, anh nó đã vậy, nó cũng như thế, không nên kiếm quá nhiều tiền, hiện tại chính bản thân lại phải trả giá. Tiểu Thời, dì cũng chỉ còn mỗi Mẫn Mẫn thôi, dì không thể để cho nó gặp chuyện không may được.”

Triệu Hữu Thời: “Cháu sẽ không để cho anh ấy gặp chuyện không may đâu, hiện tại cháu sẽ lập tức đi hỏi thăm tình hình, dì cứ nghỉ ngơi trong nhà đi, cháu để cho La La Giai ở bên dì, cậu ấy là bạn tốt của cháu.”

Trấn an bà Trạch xong, Triệu Hữu Thời gọi người trợ lý vào thư phòng.

Cô đóng cửa lại hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Trợ lý: “Hôm qua người của phía trên đột nhiên đến, Trạch tổng chưa kịp chuẩn bị gì, tôi vì công việc nên đến muộn, sau đó Trạch tổng nhờ người bảo tôi chuyển lời cho cô, lúc này tôi mới liên lạc với cô. Hiện tại bộ phận đối ngoại của công ty đều nói là Trạch tổng đi công tác, chưa ai biết được anh ấy gặp chuyện không may, cũng chỉ có mấy chủ quản cấp cao biết thôi.”

“Hiện tại ai phụ trách việc này?”

“Bên luật sư Phương sẽ can thiệp, Đinh tổng và hai chủ quản cấp cao đang phụ trách công việc của công ty.”

Triệu Hữu Thời hỏi: “Sao chuyện lại nghiêm trọng như vậy, chất lượng sản phẩm có vấn đề cũng không đến mức này.”

“Trước đó có một thai phụ gặp chuyện không may, gần đây lại thỉnh thoảng có một số tình huống, có người giở trò quỷ sau lưng.”

Triệu Hữu Thời nhíu mày: “Có đối tượng hoài nghi không?”

Trợ lý lấy di động ra tìm, rồi đưa cho Triệu Hữu Thời xem, Thẩm Lãng Vĩ đã rút vốn đầu tư, động tác nhanh chóng, dường như đã chuẩn bị từ sớm rồi, trợ lý nói: “Tôi đã điều tra Lưu Thế Kỳ chuẩn bị chuyển sang làm việc ở một công ty khác thuộc tập đoàn Thời Đại, năm đó vì tham ô nên hắn bị đuổi việc, Thời Đại dùng người rất nghiêm, không thể tự dưng gọi một người như vậy trở về.”

Triệu Hữu Thời xem xong tin tức, đi qua đi lại, vừa đi vừa sờ cằm nhíu mày, thần thái cử chỉ cực giống Trạch Mẫn, trợ lý cảm thấy rối loạn, lắc lắc đầu đứng thẳng: “Cô Triệu đừng lo, Trạch tổng chỉ đi hỗ trợ điều tra thôi, anh ấy sẽ không gặp chuyện gì đâu.”

Triệu Hữu Thời đột nhiên hỏi: “Đinh tổng và hai chủ quản cấp cao anh vừa nói có quan hệ tốt với nhau không?”

Trợ lý sửng sốt, một lúc lâu cũng không lên tiếng, Triệu Hữu Thời quyết đoán: “Trạch tổng từng nói anh là người anh ấy có thể tin tưởng, tôi cũng không có nhiều hiểu biết về tập đoàn Cư Khang, anh nói cho tôi biết người nào là người của Đinh tổng, người nào là người của Trạch tổng.”

Hiện giờ tập đoàn Cư Khang bề ngoài sóng êm gió lặng, nhưng thực ra mạch nước ngầm đã bắt đầu khởi động rồi, Trạch Mẫn và Đinh Sĩ Lỗi đều là người sáng lập tập đoàn, thời gian tám năm không biết đã có bao nhiêu khúc mắc rồi. Triệu Hữu Thời không tin tưởng Đinh Sĩ Lỗi, nên sẽ không đứng yên trong nhà chờ đợi, cô nghe trợ lý nói xong thì hơi kinh ngạc: “Vậy hai người kia là đàn em của Trạch Mẫn, lúc trước là Trạch Mẫn đưa bọn họ vào công ty “Khoa học kỹ thuật Mộc Tử”, không nghĩ tới hiện tại bọn họ lại đứng về phía Đinh Sĩ Lỗi.”

Buổi tối cô gọi điện thoại cho Hứa Ninh, đi thẳng vào vấn đề: “Chị bảo anh Dương nghe điện thoại đi.”

Hứa Ninh hoảng hốt: “Anh Dương gì chứ.”

Triệu Hữu Thời: “Em có việc, chị đừng giấu diếm nữa, nhanh lên!”

Điện thoại chuyển vào tay anh Dương, anh Dương nghe cô nói xong, lập tức nói: “Anh lập tức đặt vé máy bay ngay, anh cho em mấy số, em nhớ một chút, đi tìm bọn họ giúp đỡ.”

Xử lý xong tất cả mọi chuyện đã là đêm khuya, Triệu Hữu Thời ở lại nhà Trạch Mẫn, chờ sau khi bà Trạch uống hết một ly sữa nóng, cô mới quay về phòng ngủ, lăn qua lộn lại không ngủ được, lại không có chuyện gì có thể khiến cho cô phân tâm. Phòng ngủ của Trạch Mẫn rất sạch sẽ, thậm chí không tìm thấy hơi thở cuộc sống, cô mở ngăn kéo ở đầu giường mới tìm được loại hơi thở này.

Ngăn kéo lộn xộn, có mấy quyển sổ nhỏ, hóa đơn, tạp chí, còn có cán của chiếc ô màu đen đã hỏng, Triệu Hữu Thời nhận ra cán ô này là do cô mua, cô sờ soạng một lúc lại thấy thứ gì đó, vừa lấy ra, nước mắt mãnh liệt tuôn trào.

Sợi dây buộc tóc hình con cú mèo màu vàng, hai tệ một cái, từng bị Trạch Mẫn dùng để buộc hòn đá nhỏ. Sau khi dùng nửa năm Triệu Hữu Thời đã mua dây mới, dây cũ này bị cô ném trên bàn làm việc trong công ty “Khoa học kỹ thuật Mộc Tử”, Trạch Mẫn cầm lấy buộc thứ gì đó, không nghĩ tới nó vẫn còn ở đây.

Ngăn kéo lộn xộn, Triệu Hữu Thời biết là do Trạch Mẫn tiện tay ném vào, nhưng dù là tiện tay ném anh cũng không bỏ được, đã nhiều năm cô không còn buộc tóc đuôi ngựa rồi.

Bốn giờ hai mươi lăm phút chiều ngày hôm sau, cuối cùng Triệu Hữu Thời đã gặp được Trạch Mẫn. Anh đi ra đúng lúc ánh mặt trời chiếu vào nên không nhìn rõ vẻ mặt của anh, Triệu Hữu Thời chạy về phía anh, chiếc buộc tóc màu vàng suýt rơi ra, Trạch Mẫn đỡ lấy cô, ôm chặt cô vào lòng, lòng bàn tay chạm vào đuôi tóc của cô, mái tóc được buộc bằng sợi dây buộc tóc hình con cú mèo quen thuộc như thế, anh không nói lời nào, lại tăng thêm sức, nếu không phải mấy người bên luật sư Phương xen ngang, có lẽ bọn họ cứ thế ôm nhau cả đời dưới ánh mặt trời.

Luật sư Phương: “Trạch tổng, về nhà rồi ôm tiếp.”

Trạch Mẫn vỗ vỗ Triệu Hữu Thời: “Chúng ta về nhà thôi.” Anh nắm tay cô, ngồi vào trong xe, khi về đến nhà cũng không buông ra.

Tắm rửa xong, tinh thần Trạch Mẫn sảng khoái, Triệu Hữu Thời đã nghe luật sư Phương phân tích xong, hỏi Trạch Mẫn: “Hiện tại chuyện khó giải quyết như vậy, anh tính làm thế nào?”

Trạch Mẫn ôm cô vào lòng cười: “Có thể làm thế nào chứ, mặc kệ thôi.”

Triệu Hữu Thời đẩy anh một cái, xấu hổ vì thân mật với anh như vậy trước mặt luật sư Phương. Thương lượng xong, trước khi đi luật sư Phương nói: “Lần này may có Tiểu Thời hỗ trợ, còn có ngài Dương kia nữa, nếu không còn phải kéo dài thêm mấy ngày nữa.”

Trạch Mẫn ôm Triệu Hữu Thời tiễn luật sư Phương, đóng cửa lại, nhìn cô chằm chằm: “Em còn đưa mẹ anh đi chùa?”

Triệu Hữu Thời: “Vất vả lắm em mới dỗ được dì đấy, em còn kéo cả hai cô bạn của mẹ anh, dì Vương cũng đi cùng. Anh còn phải bận rộn, em không muốn để dì phải lo lắng cả ngày.”

Trạch Mẫn khẽ hôn cô khen ngợi: “Thông minh.”

“Đúng rồi, anh Dương nói sáng mai anh ấy sẽ bay về.”

“Gọi điện thoại bảo anh Dương không cần vội.”

Triệu Hữu Thời: “Anh Dương về sẽ giúp đỡ được nhiều hơn một chút, anh Dương cũng có phần trong công ty.”

Triệu Hữu Thời kiên trì gọi anh Dương về, hơn nữa cũng phân tích rõ ràng tình hình bên trong tập đoàn Cư Khang, cuối cùng Trạch Mẫn tổng kết: “Trợ lý của anh còn nói gì với em nữa? Cậu ta biết nhiều nhỉ, nguy hiểm thật đấy.”

Triệu Hữu Thời biết anh đang nói đùa, ôm gối ném vào người anh, Trạch Mẫn bắt lấy gối cười: “Có bản lĩnh, đúng vậy, em phân tích đúng hết, lần này nghe theo em.”

Anh duỗi chân quắp lại chân Triệu Hữu Thời, dùng sức kéo cô lại gần, sau đó ôm lấy hai chân nhỏ của cô, thoải mái nằm trên sô pha: “Em thật sự không cần phải lo đâu, lần này là do anh tính sai, không nghĩ tới sẽ bị mang đi, vốn không muốn nói cho em, nhưng mỗi đêm em đều gọi video cho anh, anh sợ em lo nên mới sai người báo cho em.”

Triệu Hữu Thời đá đá chân, buồn bực ôm gối: “Nguyên nhân em đưa dì đi chùa có lẽ cũng giống như nguyên nhân anh đưa em về Singapore. Em không nói lời nào không có nghĩa là em không biết gì hết, anh không muốn em lo, em cũng vậy, nhưng Trạch Mẫn à, em không phải là dì Trạch.”

Trạch Mẫn im lặng, một lúc sau mới có động tác, từ từ ngồi dậy. kéo chân Triệu Hữu Thời, tha cô từ đầu bên kia sô pha sang, Triệu Hữu Thời chui vào trong sô pha, Trạch Mẫn vén tóc cô, kéo mặt cô lại gần, cuối cùng đã nhìn thấy nước mắt của cô, ánh mắt cô đỏ au, mũi cũng đỏ ửng, anh ôm lấy cô, nghĩ đến năm đó cô mất đi người thân, anh là người duy nhất cô có thể dựa vào, anh không hề sợ hãi nhưng cuối cùng vẫn mất đi cô, từ tức giận, hoảng hốt đến sợ hãi khiếp đảm, anh trải qua rất nhiều, cuối cùng đã hiểu được cảm giác của cô, năm đó Triệu Hữu Thời nói với Tưởng Phương Dao: “Cậu hiểu được tâm trạng hiện tại của tớ sao? Sao có thể hiểu được chứ, người chết là cha hay là mẹ cậu, sao cậu có thể hiểu được?” Anh cũng cho rằng sự đồng cảm không tồn tại, không ai có tư cách nói với người khác “Tớ hiểu được tâm trạng của cậu”, mà nay thì anh đã hiểu được tâm trạng này, coi đối phương trở thành chính bản thân mình, cho rằng mình chính là đối phương, loại tâm trạng này càng ngày càng rõ ràng.

Không phải lúc trước yêu không đủ sâu, mà do lúc trước còn quá trẻ, không phải lấy cớ tuổi trẻ mà bởi vì nó là một cái tát vang dội thật sự rõ ràng, phải bị tát té ngã mấy lần, anh mới có thể đứng vững, mới có thể thấy rõ, khi bàn tay kia lại tát anh, đúng vào lúc anh cho rằng mình có thể thành công né tránh được thì sự thật cũng không hề nể mặt, lần do dự trước đó không lâu lại cho anh thêm một cái tát.

Trạch Mẫn khẽ nói: “Năm đó em luôn nhắc đến La La Giai, tên cô ấy rất đặc biệt, cho nên lúc cô ấy đến phỏng vấn, trong lúc vô tình nghe thấy tên cô ấy, anh đã bảo bộ phận nhân sự giữ cô ấy lại. Anh quyết tâm phải làm cho em trở về nên đã vận dụng mối quan hệ để cho ngõ Ngô Đồng bị phá dỡ trước. Anh còn có thể làm được rất nhiều chuyện, bởi vì anh có đủ quyền lực, anh là CEO tập đoàn Cư Khang, tiếc là Thẩm Lãng Vĩ chỉ cần động tay động chân đã khiến Cứ Khang sụp đổ. Về sau nếu anh không còn gì nữa phải làm thế nào đây?”

Triệu Hữu Thời đặt cằm lên vai anh: “Em cũng coi như một nửa bà chủ trong công ty Hứa Ninh, chị ấy không cho phép em từ chức, cho em gia nhập cổ phần, chị ấy muốn mở rộng thị trường ở Trung Quốc, về sau em sẽ là Phó tổng giám đốc, em cũng có thể đấu tranh được.”

Trạch Mẫn cười ra tiếng, suýt chút nữa chảy cả nước mắt, anh nghĩ mình sẽ không bao giờ bị tát nữa, đã ăn đủ rồi. Năm nay anh đã ba mươi tuổi, không thể dùng tuổi trẻ làm cớ nữa, anh yêu Triệu Hữu Thời, may mà cô vẫn yêu anh.

Anh may mắn biết bao.

Sáng hôm sau, Dương Quang bay về, buổi trưa mọi người cùng ăn cơm, Dương Quang có xem tin tức, không nói chuyện của Cư Khang mà chuyển sang Triệu Hữu Thời: “Mấy ngày nữa họ Chu kia sẽ kháng án lần hai, thế nào?”

Triệu Hữu Thời: “Em không lo.” Lại hất cằm với Trạch Mẫn, “Đúng không?”

Trạch Mẫn kéo đuôi tóc cô, cười hơi bất cần đời, “Đúng vậy.”

Kháng án lần một đã qua gần một tháng, lần kháng án thứ hai nhanh chóng đến, tòa án vẫn xét xử công khai như cũ, Chu Dực Xuyên đang giãy chết, lại càng tự rước lấy nhục, chánh án tuyên bố giữ nguyên án, cũng xin tòa án tối cao phê chuẩn. Lúc bị kéo đi Chu Dực Xuyến tìm kiếm bóng dáng Triệu Hữu Thời, thấy cô ở phía xa nhìn chằm chằm vào cô, nếu ánh mắt có thể giết người thì Triệu Hữu Thời đã bị vạn kiếm xuyên tim rồi, Triệu Hữu Thời nhếch môi mỉm cười, nói ba chữ không phát ra tiếng, Chu Dực Xuyên híp mắt gào: “Đồ tiện nhân, tiện nhân…”

Ra khỏi tòa án, Trạch Mẫn hỏi cô: “Em vừa nói gì vậy, anh nghe không rõ.”

Triệu Hữu Thời như cười như không: “Vĩnh biệt cô.”

Vĩnh biệt cô, ba chữ này châm chọc biết bao, cô đang cười nhạo, cũng đang tiếc nuối, hình như còn có chút không buông tha, ba chữ này độc ác mà vẫn nhã nhặn, Trạch Mẫn cười to tán thường: “Em rời núi được rồi.”

Bên ngoài tòa án không ngừng có ánh đèn flash, phóng viên chờ từ sáng chính là để đợi đến thời khắc này, một nửa hỏi vụ án, một nửa hỏi chuyện tập đoàn Cư Khang. Trạch Mẫn đã chuẩn bị hết từ trước, phái sáu bảo vệ trong tập đoàn đến mở đường, ba chiếc xe con đã chờ sẵn, Trạch Mẫn đưa Triệu Hữu Thời ngồi vào chiếc xe ở giữa, đằng trước và sau đều là người của anh, ngay cả chụp ảnh cũng khó, một lát sau, ba chiếc xe nối đuôi nhau rời đi.

Lúc Thẩm Lãng Vĩ xem được tin tức này đã là chạng vạng ngày hôm sau. Trong tấm ảnh được đăng tải trên mạng, Trạch Mẫn cười thoải mái, Triệu Hữu Thời bên cạnh cũng mặt mày hớn hở, trái ngược hẳn với những tin tức về tập đoàn Cư Khang. Bởi vì bức ảnh này khiến cho dư luận đều cảm thấy yên tâm, CEO vui vẻ như vậy, có lẽ tin tức kia chỉ là lời đồn đại mà thôi.

Thẩm Lãng Vĩ cười lạnh, điện thoại vừa chuyển máy, nói: “Phụ nữ có thai sinh ra đứa bé dị dạng, khách hàng đang không ngừng lo lắng, CEO không chịu bồi thường, biết viết thế nào rồi chứ?”

Bên đầu kia điện thoại nhận được mệnh lệnh, lập tức bắt tay vào làm việc. Thẩm Lãng Vĩ nhìn về phía màn hình máy tính, ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo, tập đoàn Thời Đại cố ý bao che kẻ giết người, cổ phiếu sụt giảm mạnh, vợ ông ta bị phán ba năm tù, ông ta đã mất hết thể diện, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Trạch Mẫn.

Bà Trạch đang ăn chay ở chùa gọi điện về hỏi han, Triệu Hữu Thời tất nhiên chỉ nói chuyện tốt, nói chuyện với bà hơn một tiếng vẫn còn chưa xong, Trạch Mẫn biểu tình, trực tiếp giật lấy điện thoại, kéo cô ra ngoài ban công ăn cơm.

Ngoài ban công có một bàn kính, còn có một chiếc xích đu nhỏ, Triệu Hữu Thời ngồi vào xích đu, ôm gối nhìn Trạch Mẫn châm lửa vào ly kem, trong nháy mắt, ly kem màu trắng bị ngọn lửa màu xanh bao vây, ly kem hình cầu đơn giản, có rượu rum nên có thể đốt được, chỉ cần một giây là bừng sáng.

Triệu Hữu Thời ăn rất nhập tâm, Trạch Mẫn hỏi: “Hương vị thế nào? Đây là lần thứ ba anh làm đấy.”

Triệu Hữu Thời: “Tuy vẫn chưa ngon lắm, nhưng đã tiến bộ hơn trước rất nhiều, anh rời núi được rồi đấy.”

Lời này nghe thật quen tai, Trạch Mẫn suy nghĩ, cười ha ha, cướp lấy ly kem trong tay cô, Triệu Hữu Thời kêu to, lần này đổi thành Triệu Hữu Thời muốn ném Trạch Mẫn ra ngoài ban công, nhưng cô ôm mà không thể nhấc được anh, đành dùng sức đẩy, nửa người Trạch Mẫn đã nhô ra ngoài ban công, thoạt nhìn sắp rơi xuống rồi, dưới lầu có người gọi: “Trạch tổng… Trạch tổng…”

Nghe thấy người gọi khẩn trương như vậy, Triệu Hữu Thời hoảng sợ, lập tức buông tay ra, Trạch Mẫn thừa cơ ôm lấy cô, đi ra ngoài ban công cười: “Đếm tới mấy thì buông tay đây?”

Triệu Hữu Thời biết mình sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng vẫn khó tránh khỏi căng thẳng: “Anh đếm hết toàn bộ số π đi, toàn bộ tất cả số lẻ phía sau ấy.”

Độ khó này đủ cao, Triệu Hữu Thời ôm chặt lấy anh, cười hì hì cùng đợi, ánh mắt không cẩn thận nhìn thấy người dưới lầu, lúc này người nọ lại gọi, Trạch Mẫn nói với anh ta: “Đi lên!” Dứt lời, bắt đầu đếm, “3.1415926…”

Cho đến khi cửa mở ra vẫn còn chưa đếm xong, Triệu Hữu Thời ôm ly kem tránh ở ban công, cuối cùng thấy rõ người tới, không khỏi kinh ngạc.

Người nọ là một trong hai người đàn em của Trạch Mẫn, cũng là một trong hai người thân thiết với Đinh Sĩ Lỗi.

“Chị Triệu, ăn kem à?”

Triệu Hữu Thời ngẩn ngời, nhanh chóng cười phất tay: “Đúng vậy, để tôi châm trà cho hai người.”

Năm đó người đàn em làm việc ở công ty “Khoa học kỹ thuật Mộc Tử”. Triệu Hữu Thời từng làm việc với anh ta, bảo tất cả mọi người gọi cô là “Chị Triệu”, không nghĩ tới hiện giờ anh ta vẫn gọi hai chữ “Chị Triệu” tự nhiên như vậy. Trong lòng Triệu Hữu Thời thoải mái, pha trà cũng dụng tâm hơn, thuận tay lấy hai đĩa điểm tâm mang vào thư phòng rồi ngồi phía sau Trạch Mẫn. Người đàn em dừng lại một chút, Trạch Mẫn cười liếc mắt về phía Triệu Hữu Thời, nói: “Tiếp tục đi!”

Lúc này anh ta mới lên tiếng: “Có lẽ Đinh tổng không tham dự vào, nhưng quả thật anh ta từng cố ý tiếp cận Lưu Thế Kỳ, số tài liệu này có thể dọn dẹp sạch sẽ như vậy, một mình Lưu Thế Kỳ không thể làm được, Đinh tổng có quyền nên có thể làm được rất nhiều chuyện, hơn nữa có thể không để cho ai phát hiện ra.”

Trạch Mẫn thờ ơ hỏi: “Có chứng cứ không?”

“Có.” Anh ta mượn máy tính của Trạch Mẫn, lên mạng mở ra mấy đoạn video của công ty, thời gian Đinh Sĩ Lỗi ra vào hơi bất thường, quả thật có đủ khả năng tiếp tay.

Trạch Mẫn: “Trong tay cậu ta chắc chắn có bằng chứng về Lưu Thế Kỳ, cậu ta sẽ không hủy đi đâu.”

Người đàn em cũng đồng tình: “Em sẽ nhanh chóng điều tra ra.”

Tiễn người đàn em đi, Triệu Hữu Thời oán hận đánh Trạch Mẫn mấy cái, chất vấn: “Có đường tắt?”

Trạch Mẫn: “Ừ.”

Triệu Hữu Thời lại đánh anh mấy cái: “Anh hại em không ngừng lo lắng đề phòng, có đường tắt mà anh không nói cho em biết.”

Trạch Mẫn cười ôm cô: “Em có hỏi đâu, sao anh nói với em được, hiện tại em muốn hỏi gì cứ việc hỏi đi.”

Triệu Hữu Thời tức giận quay về sô pha, một lát sau mới lên tiếng: “Đinh Sĩ Lỗi bất nhân muốn làm cho anh suy sụp, nhưng anh ta sẽ không để cho tập đoàn Cư Khang rơi vào đường cùng, cho nên nhất định có nhược điểm của Lưu Thế Kỳ, có đúng không?”

“Em đều đã hiểu cả rồi, xem ra không cần phải hỏi nữa.”

Triệu Hữu Thời ngồi xuống, nghiêm túc: “Thuyết phục anh ta.”

“Hơi khó đấy.” Trạch Mẫn tựa vào sô pha, uể oải, “Cậu ta đã chuẩn bị một năm, cuối cùng đã đợi được thời cơ tốt như vậy, sao dễ dàng buông tay chứ?”

Tâm trạng tốt đẹp của Triệu Hữu Thời biến mất, đột nhiên nghĩ tình tiết cẩu huyết này trong phim truyền hình có diễn biến như thế nào nhỉ, ví dụ như nam phụ dùng nhược điểm uy hiếp nữ chính, cô cảm thấy mình nghĩ quá nhiều rồi, lại còn hơi tự kỉ nữa.

Hai ngày sau, Đinh Sĩ Lỗi hẹn Triệu Hữu Thời, mấy ngày nay thỉnh thoảng Đinh Sĩ Lỗi cũng nhắn vài tin đến, có lúc mời cô ăn cơm nhưng lần nào cô cũng từ chối, lần này không hiểu ma xui quỷ khiến cô lại đồng ý, khi đến nhà hàng là bảy giờ đúng.

Hoàn cảnh nhà hàng tao nhã, Đinh Sĩ Lỗi ăn mặc chỉnh tề, nhìn thấy Triệu Hữu Thời buộc tóc đuôi ngựa, hơi giật mình: “Anh nghĩ em không đi giày cao gót là bởi vì có bóng ma tâm lý sau khi bị thương, hiện tại ngay cả tóc cũng buộc lên, sao vậy?”

Triệu Hữu Thời vung vẩy đuôi tóc một chút cười: “Hoài xuân, có giống lúc còn đi học không?”

“Giống. “Đinh Sĩ Lỗi nhìn cô cười, bảo nhân viên mang đồ ăn lên. Trong bữa ăn anh ta chỉ hỏi tình hình gần đây của cô, biết cô sắp trở thành Phó tổng giám đốc, nâng chén chúc mừng cô, “Về sau chị Triệu đổi thành Triệu tổng rồi, không dám xem thường em nữa.”

Triệu Hữu Thời chạm mạnh vào chén anh ta: “Đinh tổng khách khí rồi.”

Đinh Sĩ Lỗi buồn cười.

Cuối cùng cũng xong bữa cơm, Đinh Sĩ Lỗi vẫn chỉ nói mấy chuyện lặt vặt, cô nghĩ quả nhiên là mình tự kỉ rồi, lãng phí một bữa cơm mà chả thu hoạch được gì, chả có tí ý nghĩa nào, tiếp đó chỉ cảm thấy mất hứng, bắt đầu muốn về nhà rồi.

Cuối cùng Đinh Sĩ Lỗi cũng đi thanh toán hóa đơn, khi chạy xe đột nhiên hỏi cô: “Ăn uống không hợp khẩu vị à? Anh thấy sau đó em không ăn thêm chút nào nữa, ngay cả đồ tráng miệng cũng không đụng vào.”

Triệu Hữu Thời: “Cũng được mà.”

Đinh Sĩ Lỗi liếc cô một cái, đột nhiên tấp xe vào lề đường, Triệu Hữu Thời hỏi: “Sao vậy?”

Xe sắp rẽ lên đường quốc lộ, Đinh Sĩ Lỗi liếc nhìn con đường phía đối diện: “Còn nhớ lần anh đưa em đến bệnh viện khi em còn đang dưỡng thương không?”

Triệu Hữu Thời sửng sốt, lúc này mới nhớ tới chỗ này là nơi Đinh Sĩ Lỗi dừng xe lúc trước, không bao lâu sau Trạch Mẫn xuất hiện từ phía đối diện mang cô đi, Triệu Hữu Thời im lặng, Đinh Sĩ Lỗi nói thẳng: “Lúc trước em nói anh và Trạch Mẫn là lươn ngắn chê trạch dài đúng không? Anh nhìn Trạch Mẫn mang em đi, nhưng em không nói tiếng nào ngoan ngoãn rời đi cùng cậu ta. Lúc ấy anh nghĩ, ai mới là lươn ngắn, ai mới là trạch dài, tại sao em chịu đi cùng cậu ta, mà không chịu tiếp nhận anh nửa phần.”

Anh ta quay đầu, nhìn chằm chằm Triệu Hữu Thời: “Anh đứng ở nơi này rất lâu, cuối cùng đã nghĩ thông suốt, tại sao anh không thể giành lấy em chứ, một ngày nào đó, anh sẽ giành được em.”

Đinh Sĩ Lỗi chờ Triệu Hữu Thời đáp lại, nhưng cô vẫn im lặng, ngay cả ánh mắt cũng không thèm nhìn anh ta, Đinh Sĩ Lỗi nói: “Trạch Mẫn có nói cho em biết anh có công ty riêng ở bên ngoài không?”

Cuối cùng Triệu Hữu Thời đã nhìn về phía anh ta, Đinh Sĩ Lỗi cười: “Lần này anh có thể hoàn toàn thoát ra, nhưng Trạch Mẫn thì không thể.”

Triệu Hữu Thời hỏi: “Anh muốn nói gì?”

Lúc hỏi cô hơi ngẩng đầu lên, ánh đèn sau lưng chiếu đến hơi mơ hồ, mái tóc buộc đuôi ngựa, vẫn gọn gàng thoải mải như trước, Đinh Sĩ Lỗi hoảng hốt. Khi đó Triệu Hữu Thời còn chưa ở bên Trạch Mẫn, nếu lúc trước anh ta rung động sớm hơn một chút, hành động sớm hơn, thì có phải hiện tại đã khác không, mỗi đêm người Triệu Hữu Thời dựa vào là anh ta chứ không phải Trạch Mẫn.

Đinh Sĩ Lỗi: “Nếu để cho Trạch Mẫn lựa chọn, em đoán cậu ta sẽ chọn em hay là chọn giang sơn do một tay cậu ta dốc sức tạo nên?”

Triệu Hữu Thời cười: “Anh ấy đã từng lựa chọn hai lần rồi.”

Đinh Sĩ Lỗi biết cô nói là hai lần nào, lần đầu tiên là năm năm về trước, lần thứ hai là trong vụ kiện, Đinh Sĩ Lỗi nói: “Lần thứ ba này tình hình càng khẩn cấp hơn, em đoán xem cậu ta sẽ lựa chọn như thế nào?”

Triệu Hữu Thời không đáp, Đinh Sĩ Lỗi lấy di động ra, mở khóa, ngón tay chạm vào bàn phím ảo trên đi động, ánh sáng lờ mờ từ điện thoại tăng thêm mấy phần mập mờ, tay anh ta đột nhiên trở nên ấm áp.

Tay Triệu Hữu Thời để trên tay anh ta, bàn tay mềm mại trắng trẻo, móng tay cắt sạch sẽ, anh ta khẽ run, đột nhiên không dám cử động.

Giọng nói yếu ớt truyền đến, dịu dàng nhẹ nhàng: “Đinh Sĩ Lỗi, anh còn nhớ bài hát em từng hát trước kia không?”

Đinh Sĩ Lỗi nhìn thấy ngón cái hơi cong lên, có thể chạm vào tay Triệu Hữu Thời, anh ta trả lời: “Nhớ chứ, “Thời niên thiếu vô tri”.”

Triệu Hữu Thời đột nhiên đọc lời bài hát: “Còn trẻ thật tốt, nghèo khó thật tốt, tích góp đủ để mua đàn ghi ta hạ giá biểu đạt sự hấp tấp của tôi. Đạt được tài phú, khó giữ được tuổi tác, quyên góp không cần coi trọng, có báo đáp trong cuộc sống lại cảm thấy khác thường.” Cô dường như cười tự giễu, “Em còn không biết nói tiếng Quảng, không cần nghe bài hát, chỉ đọc lời vì cảm thấy tò mò. Thực ra trước kia em chưa hiểu hết được lời bài hát này, chỉ là vì yêu giai điệu của nó thôi, hiện tại nghĩ lại cảm thấy hai câu này rất có ý nghĩa.”

Ngón cái của Đinh Sĩ Lỗi hơi cong về phía trước, cuối cùng đã chạm được vào tay Triệu Hữu Thời, anh ta căng thẳng đến mức tim đập mạnh, giữ nguyên nụ cười trên mặt: “Anh nhớ em thích nhất không phải là hai câu này.”

Triệu Hữu Thời gật đầu, lần này mới hát:

“Nếu số phận có thể lựa chọn, em bước mỗi bước tại ngã tư đường sẽ càng phóng khoáng hơn…”

“Nếu cuộc sống có thể thẳng thắn, những giá trị niềm tin ngày xưa đừng bị thời đại phá hư…”

Triệu Hữu Thời nghiêng đầu cười hỏi: “Em hát thế nào?”

“Rấy hay.” Đinh Sĩ Lỗi đã cầm tay cô, không còn quan tâm đến di động nữa, bên tai là tiếng ca khe khẽ, cùng với khuôn mặt tươi cười vui vẻ của cô.

Triệu Hữu Thời không rút tay ra, “Em từng nghĩ tới đoạn lời này, rốt cuộc ngã tư đường là như thế nào, có phải cảnh sắc mỗi giai đoạn đều sẽ có khác biệt lớn không? Bởi vì khác biệt quá lớn còn điều chúng ta muốn lại khác nhau, cho nên lúc đứng ở ngã tư đường mới có thể mỗi người đi một ngả, theo đuổi thứ chúng ta tự nhận là có giá trị gì đó chăng?”

“Thực ra không có đúng hay sai, chỉ là con đường của chúng ta khác nhau mà thôi, nếu lần này em và Trạch Mẫn còn không đi chung hướng, vậy thì em lại ra nước ngoài. Song chị Hứa Ninh từng nói với em, đi khác đường cũng không sao, em có thể chấp nhận anh ấy ở nửa đường còn lại, em cũng có thể lựa chọn bỏ cuộc giữa đường, giữa đường bụi gai rậm rạp, rất nhiều nguy hiểm, nhưng không sao hết, giữa ngã tư đường cũng không có vách núi, sẽ không ai rơi xuống tan xương nát thịt, cùng lắm là ngã rồi lại đứng lên, chỉ cần chúng ta mong ngóng lẫn nhau thôi.”

Triệu Hữu Thời cúi đầu, nhìn bàn tay cầm tay mình, bàn tay to rộng, khớp xương rõ ràng, nhưng dù sao cũng không phải là tay của Trạch Mẫn. “Bài hát “Thời niên thiếu vô tri”, cái tên thật dễ nghe, năm ấy em mười tám tuổi, bọn anh hai mươi mốt tuổi, hiện tại em sắp hai bảy, bọn anh đã ba mươi, chúng ta không thể lấy cớ ‘niên thiếu vô tri’ được. Thỉnh thoảng nghĩ lại mà thấy sợ, qua mười năm nữa không biết chúng ta sẽ trở nên như thế nào, thời niên thiếu vô tri cách chúng ta càng ngày càng xa, anh có sợ già không?”

Đinh Sĩ Lỗi há hốc miệng, sau một lúc lâu mới trả lời: “Không biết.”

Triệu Hữu Thời nhìn anh ta: “Có người ở bên cạnh nên không sợ là đúng rồi.” Cô nâng ngón tay chạm vào mu bàn tay Đinh Sĩ Lỗi, ba ngón tay còn lại như cây thánh giá, không thể tách rời, “Đinh Sĩ Lỗi, năm đó Trạch Mẫn khiến em cảm thấy mệt mỏi, để trở lại như ban đầu đã không hề dễ dàng, xin anh đừng làm Trạch Mẫn thứ hai, đừng trở thành anh ấy của năm đó.”

Triệu Hữu Thời buông tay ra, Đinh Sĩ Lỗi giữ lại nhưng không giữ được, di động đã tự động khóa lại, màn hình tối đen, hai người nhìn nhau, Đinh Sĩ Lỗi thấy trong mắt Triệu Hữu Thời có anh ta, ngón tay anh ta khẽ nhúc nhích, chạm vào màn hình mở khóa, màn hình chuyển đến nút gọi điện thoại, anh ta mở danh bạ ra, ấn vào hai chữ Trạch Mẫn, nhìn về phía Triệu Hữu Thời.

Triệu Hữu Thời cười, bộ dạng uể oải.

Điện thoại bật loa ngoài, giọng nói trầm thấp truyền đến: “Có việc?”

Đinh Sĩ Lỗi nhìn chằm chằm Triệu Hữu Thời: “Còn ở công ty?”

“Ừ, sắp về rồi, có chuyện gì?”

“Tôi biết gần đây cậu đang điều tra Lưu Thế Kỳ.”

Trạch Mẫn im lặng, Đinh Sĩ Lỗi nói tiếp: “Trong tay tôi có tài liệu liên quan đến anh ta.”

Trạch Mẫn dứt khoát: “Điều kiện?”

Đinh Sĩ Lỗi nhếch môi, nhìn chằm chằm Triệu Hữu Thời như cũ: “Chia tay cô ấy.”

Chia tay cô ấy, có thể dễ dàng nói ra bốn chữ đơn giản như vậy, thực ra cũng có thể dễ dàng làm được. Triệu Hữu Thời nhẩm tính thời gian, lần này Trạch Mẫn sẽ do dự trong bao lâu đây? Cô hơi căng thẳng, cô không sợ đáp án mà sợ sự chờ đợi, nhưng lần này Trạch Mẫn dường như có thể nghe thấy tiếng lòng cô, một, hai. Trạch Mẫn đáp: “Hóa ra cậu muốn chơi trò này, buồn nôn quá, cậu… nằm… mơ… đi!”

Đinh Sĩ Lỗi nhíu mày, Triệu Hữu Thời cong khóe môi, liếc nhìn về phía di động, lại nhìn Đinh Sĩ Lỗi, anh ta nói: “Cậu xác định?”

Trạch Mẫn hoàn toàn mất kiên nhẫn: “Cậu cứ mơ đi, cút!” Anh cúp luôn điện thoại, chỉ còn lại tiếng “Tút, tút”.

Triệu Hữu Thời không ngừng cười, ý cười lan đến tận khóe mắt. Đinh Sĩ Lỗi sửng sốt, bởi vì kết quả nằm ngoài dự đoán của anh ta, anh ta nhìn về phía Triệu Hữu Thời, nụ cười đẹp mắt, rực rỡ. Triệu Hữu Thời mở cửa xe: “Em tự trở về được, không cần anh tiễn đâu.”

Cô đi rất nhanh, đuôi tóc tung tẩy, cho đến tận khi cô biến mắt Đinh Sĩ Lỗi vẫn nhìn theo. Một lát sau, anh ta nhìn về phía vật trang trí trước kính xe, vật trang trí là một tấm thẻ, anh ta mở phần mép của tấm thẻ ra, ở giữa là một tấm ảnh, trong ảnh là Triệu Hữu Thời lần đầu tiên uốn tóc xoăn, ăn mặc chỉnh tề, lập tức tăng thêm năm tuổi, rõ ràng bộ dáng non nớt, nhưng lại giả vờ già hơn tuổi làm trợ lý của anh ta. Lần đó anh ta chụp được tấm ảnh này, sau đó giữ gìn suốt tám năm, không ai biết trong xe anh ta có cô, mỗi lần nhớ đến cô, anh ta sẽ mở ra, nhìn đầy lưu luyến.

Rốt cuộc là anh ta bắt đầu yêu cô từ khi nào ư? Anh ta cũng không biết, chỉ nhớ rõ lần ấy anh ta đập vỡ máy tính, xé nát tài liệu, khi quay đầu lại thấy Triệu Hữu Thời đang cầm băng dính dán lại, đầu cúi xuống, chiếc cổ thon dài, chiếc tai xinh xắn, im lặng dịu dàng, đáng yêu, anh ta muốn hôn cô, ý niệm này lập tức bị anh ta xua đi, nhưng đêm đó anh ta lại nằm mơ thấy Triệu Hữu Thời, trong mơ hai người hôn nhau, anh ta cũng mua chim cút kho cho cô.

Sau đó Kiều Kiều dội một chậu nước lạnh từ trên lầu xuống, cuối cùng anh ta đã bùng nổ. Cô gái mà anh ta thích, anh ta dùng hết sức che chở còn không đủ, sao lại phải chịu sự đối đãi như vậy. Đinh Sĩ Lỗi đột nhiên hiểu ra, đúng vậy, anh ta thích cô, thích như thế đấy, anh ta muốn mua chim cút kho cho cô ăn.

Đáng tiếc là anh ta không chiếm được cô.

Trên đường đi Triệu Hữu Thời không ngừng thúc giục tài xế, sau khi trả tiền còn cho ông ta tiền boa, không cần trả lại, vừa chạy đến cửa thì cửa đã lập tức bị mở ra, sắc mặt Trạch Mẫn cực kém không vui: “Nửa đêm nửa hôm em chạy đi đâu?”

Mới có chín giờ thôi mà làm gì đã đến nửa đêm chứ, Triệu Hữu Thời nhìn hình ảnh trên TV là máy theo dõi ở chung cư, biết Trạch Mẫn lo lắng cho cô, luôn chờ cô trở về, cô cười hì hì ôm lấy anh, Trạch Mẫn vẫn còn tức giận: “Anh gọi điện thoại, sao em không nghe máy?”

“Di động để chế độ im lặng.”

“Vậy di động có tác dụng gì chứ? Ném đi!”

Triệu Hữu Thời biết tại sao tâm trạng Trạch Mẫn không tốt, bởi vì có người lén nhìn trộm cô, nên Trạch Mẫn không vui. Triệu Hữu Thời dỗ dành anh: “Được, nhưng anh phải mua ngay chiếc mới cho em.”

Trạch Mẫn cười, nhéo mũi cô kéo vào sô pha, Triệu Hữu Thời dùng giọng mũi nói chuyện: “Thực ra vừa rồi em đi ăn cơm với Đinh Sĩ Lỗi.”

Bước chân của Trạch Mẫn dừng lại, buông tay ra xoay người, mím môi giận tái mặt, rõ ràng sắp bùng nổ, Triệu Hữu Thời lập tức ôm lấy thắt lưng anh, khẽ hôn cằm anh, cười hì hì: “Ngoan quá!”

Trạch Mẫn lập tức hiểu được ẩn ý của “Ngoan quá”, hóa ra cuộc điện thoại kia là một cái bẫy, anh cười lạnh đẩy Triệu Hữu Thời ra, cô dán vào anh đánh trống lảng sang chuyện khác: “Xem ra trong tay anh ta thực sự có tài liệu, nếu cuối cùng chúng ta vẫn không lấy được, thì làm sao có thể báo cảnh sát đây?”

Trạch Mẫn không để ý tới cô, Triệu Hữu Thời lắc cánh tay anh, cả người dựa vào trong lòng anh, lắc đi lắc lại vẫn không nhận được sắc mặt tốt từ Trạch Mẫn, cô đành phải nói: “Bởi vì em ăn cơm với anh ta nên anh không vui sao?”

Trạch Mẫn nâng cằm cô lên, cuối cùng cũng lên tiếng: “Triệu Hữu Thời, anh không cần em bán sắc.”

“Anh nghĩ đi đâu vậy!” Triệu Hữu Thời buồn cười, “Coi em là đồ ngốc sao? Chỉ là em không nhịn được, muốn đi xem anh ta giở trò gì thôi.”

Lúc này sắc mặt Trạch Mẫn mới khá hơn một chút, Triệu Hữu Thời đứng lên, ôm lấy cổ anh, khẽ nói: “Lúc anh ta gọi cuộc điện thoại kia, em rất căng thẳng, nhưng Trạch Mẫn à, cám ơn anh.”

Trạch Mẫn xoa mặt cô không nói lời nào, một lát sau mới hôn cô, ôm chặt lấy thắt lưng cô, lực càng ngày càng mạnh, cuối cùng ôm cô đi vào phòng ngủ.

Sau khi gió êm sóng lặng, Triệu Hữu Thời tựa vào ngực Trạch Mẫn vẽ vòng tròn, Trạch Mẫn hôn cô một chút, Triệu Hữu Thời nói: “Quên không tắt đèn phòng khách rồi, anh đi tắt đi.”

“Em đi.”

“Anh đi.”

Trạch Mẫn thỏa hiệp: “Cùng nhau đi.” Nói xong ôm Triệu Hữu Thời từ trong ổ chăn ra, Triệu Hữu Thời hét chói tai, Trạch Mẫn cứ như vậy ôm cô đi tắt đèn, đi đến bên cạnh công tắc, Trạch Mẫn hất cằm, “Mau tắt đi.”

Triệu Hữu Thời mặt đỏ tía tai, nhanh chóng tắt đèn, mặt đỏ đến mức có thể thấy máu, Trạch Mẫn cười to ôm cô quay về giường, Triệu Hữu Thời lập tức tìm áo ngủ mặc, nhưng Trạch Mẫn ngăn cô lại, cằm đặt lên cổ cô cười, hai người náo loạn một lát, Trạch Mẫn nói: “Lưu Thế Kỳ từng tham ô nhận hối lộ, năm đó hắn tính chuyển sang công ty khác, anh âm thầm truyền chuyện này ra ngoài, làm cho hắn chết tâm ở lại Cư Khang.”

Triệu Hữu Thời nghiêm mặt, úp sấp mặt xuống, Trạch Mẫn đang ở trên lưng cô, anh nói tiếp: “Chuyện này chỉ có ba người, anh, Lí Giang, Đinh Sĩ lỗi biết. Đinh Sĩ Lỗi nói chuyện này cho Lưu Thế Kỳ, cho nên hắn mới đồng ý hợp tác với Thẩm Lãng Vĩ.”

Triệu Hữu Thời: “Anh…” Cô không biết nên nói gì cho phải, tất cả điều này có đáng đời hay không?

“Hiện tại anh đã nhận đủ rồi, sớm hay muộn gì cũng xảy ra thôi, không phải chưa trả thù mà là chưa đến thời điểm thôi, không phải sao?” Trạch Mẫn tự giễu, lúc trước anh chặt đứt đường lui của Lưu Thế Kỳ, hiện tại hắn chặt đứt đường lui của anh, nhưng anh không hề hối hận với những chuyện mình đã làm với. Trên thường trường, anh sắp bị đánh về hiện nguyên hình, cũng là anh không có bản lĩnh bằng người, chẳng qua nếu lặp lại, có lẽ thủ đoạn của anh sẽ mềm mỏng hơn một chút chăng? Anh không dám khẳng định.

Trạch Mẫn: “Chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm với chuyện mình đã làm.” Dứt lời, anh khẽ hôn cô, hai người im lặng, ánh trăng dịch chuyển, cuối cùng hai người chìm vào giấc ngủ.

Hơn mười ngày sau, Chu Dực Xuyến bị tử hình, những tin tức liên quan đến ả lại bao phủ khắp trên mạng. Theo thói quen Triệu Hữu Thời mua rượu và đồ nhắm đến nghĩa trang, mở tin tức ra, đếm từng giây trôi qua, đếm tới giây cuối cùng, cô mở chai rượu, cười nói với tấm bia mộ: “Cô ta chết rồi.”

Đúng vào lúc này, ả đã bị xử tử hình, Triệu Hữu Thời không biết Chu Dực Xuyến trải qua ngày cuối cùng này như thế nào. Sợ hãi? Tiều tụy? Trái tim nguội lạnh? Cô thực sự rất muốn vỗ tay vui mừng.

Trạch Mẫn cướp lấy chai rượu, ấn đầu cô: “Không cho phép uống rượu.”

Triệu Hữu Thời không nghe theo: “Tại sao?” Ngẩng đầu lên, duỗi tay ra muốn cướp lại.

“Anh đã bỏ thuốc kiêng rượu, em cũng không được phép uống, không tốt cho em bé.”

“Em bé?” Triệu Hữu Thời sửng sốt.

Trạch Mẫn thản nhiên nói: “Chuẩn bị tốt để mang thai.”

Triệu Hữu Thời chỉ vào anh, nghẹn lời một lúc lâu, không dám tin nói: “Anh thật không biết xấu hổ!”

Trạch Mẫn không biết xấu hổ vừa cố gắng làm cho Triệu Hữu Thời mang thai, vừa nắm chắc thời gian xử lý chuyện công ty. Khi gọi điện thoại cho bà Trạch, Triệu Hữu Thời không hề nhắc đến công việc của Trạch Mẫn, mỗi lần đều trấn an bà. Quả nhiên lần này Đinh Sĩ Lỗi thoát thân êm đẹp, trang web của tập đoàn Cư Khang bị đóng lại, trang web mua sắm trên mạng của anh ta thay thế vào, bên ngoài bàn luận ồn ào huyên náo, nhưng vẫn không thể ngăn cản được tốc độ kiếm tiền của anh ta.

Công ty mới của anh ta có khuôn mẫu y hệt Cư Khang, quy trình kĩ thuật được cải tạo rất tốt, nhân tiện lấy đi mấy thành viên nòng cốt của tập đoàn Cư Khang. Trạch Mẫn cũng không hề bị đả kích gì, mỗi ngày nhàn nhã về nhà rồi đến công ty, thỉnh thoảng lại làm chim cút kho cho Triệu Hữu Thời ăn.

Vào đông tin tức tốt bắt đầu truyền đến, trước đó không lâu Triệu Hữu Thời mới đón bà Trạch trở về, mỗi ngày đi khiêu vũ quảng trường với bà, niệm kinh Phật, cố gắng làm như không có việc gì, khi tin tức truyền đến bà Trạch kích động: “Nhìn đi, hai đứa nhìn đi, cầu Bồ Tất vẫn là linh nghiệm nhất.”

Triệu Hữu Thời cười phụ họa: “Đúng vậy.”

Đàn em của Trạch Mẫn mất hai tháng lấy được tư liệu phạm tội của Lưu Thế Kỳ trong tay Đinh Sĩ Lỗi, anh ta xem tin tức thấy tên của Lưu Thế Kỳ mới biết được một số thứ đặt trong két bảo hiểm đã không cánh mà bay, bao gồm ổ cứng di động và một số tài liệu.

Sắc mặt Đinh Sĩ Lỗi tái mét, gọi điện thoại chúc mừng Trạch Mẫn: “Tôi quên mất là cậu giỏi thu mua người nhất, mấy tháng nay chắc cũng tốn không ít công sức nhỉ.”

Trạch Mẫn cười: “Cậu hiểu lầm rồi, hơn một năm trước tôi nói với cậu ta, Đinh tổng mở một công ty ở bên ngoài, cậu rất thích hợp đi hỗ trợ.”

Hóa ra từ đầu đến cuối người đàn em đều là người của Trạch Mẫn, hơn một năm nay Đinh Sĩ Lỗi vẫn bị lừa, Trạch Mẫn thả quân cờ này quá sớm, khi Đinh Sĩ Lỗi còn đang xếp cờ, thì anh đã thu về rồi.

Trạch Mẫn ngừng cười, giọng nói lạnh lùng: “Đinh Sĩ Lỗi, có một số giấc mơ tôi để cho cậu trở thành hiện thực, nhưng có một số thứ thì cho dù có kiếp sau cũng không thành.”

Anh chỉ tay, cúp điện thoại, mắt lạnh nhìn về phía Triệu Hữu Thời, cô cắt xong táo nhét vào miệng anh, giơ hai tay lên đầu hàng: “Người ta tới Trung Quốc, gọi điện thoại hỏi thăm em một chút thôi mà, không có ý gì đâu.”

Nguyên nhân của sự việc rất đơn giản, chín giờ sáng hôm nay khi bọn họ còn đang say giấc nồng, Triệu Hữu Thời nhận được điện thoại từ anh chàng Singapore kia báo đã về nước rồi, vừa xuống máy bay đã liên lạc ngay với cô.

Giọng đàn ông truyền từ trong loa tới, Trạch Mẫn tất nhiên sẽ cảnh giác, biết được đó là người đàn ông Triệu Hữu Thời “mang về” đợt trước, cả ngày anh đều khó chịu.

Bên kia, Lưu Thế Kỳ bị bắt nhưng cũng không chịu nhận tội, cho dù hắn ngồi tù, Thẩm Lãng Vĩ cũng sẽ cho hắn đủ tiền nuôi gia đình. Mấy năm sau ra ngoài làm lại từ đầu là được, nếu khai Thẩm Lãng Vĩ ra, hắn mới thật sự mất đi tất cả, hắn đâu có ngốc như vậy.

Trạch Mẫn tìm hết cách tạo áp lực, nhưng Lưu Thế Kì miệng kín như bưng, tất cả mọi người đều bó tay, nhưng trên mạng cho hay cổ phiếu của tập đoàn Thời Đại rớt giá không hề ít.

Triệu Hữu Thời: “Anh vốn có kế hoạch năm nay sẽ lên sàn chứng khoán, xem ra phải lùi lại rồi.”

Đâu chỉ có lùi lại, quả thực là rất xa, khủng hoảng lần này rất nghiêm trọng, cho dù hiện tại tập đoàn Cư Khang đã thoát tội, nhưng có một số việc đã quá muộn, tạm thời không thể cứu vãn được.

Kho hàng đóng cửa, tập đoàn Cư Khang tiến hành giảm biên chế, tất cả nghiệp vụ đều phải chấn chỉnh lần nữa. Triệu Hữu Thời đi dạo phố qua cửa hàng của anh họ, nhìn thấy tấm biển “Sàn nhà Đắc An” đã bị gỡ xuống, hỏi anh họ, anh ta tức giận: “Thanh danh thối như vậy rồi, anh phải đổi thôi, không thể làm đại lý cho họ nữa. Anh còn muốn ăn cơm, em bảo anh tiếp tục làm để ăn không khí à?”

Triệu Hữu Thời thở hồng hộc trở về nhà, không nói việc này cho Trạch Mẫn. Tập đoàn Cư Khang quả thật bị tổn hại nghiêm trọng, ngay cả La La Giai cũng phải thu dọn hành lý, cầm thư sa thải trở về quê.

Mấy hôm sau, Triệu Hữu Thời mang canh đến tập đoàn Cư Khang, đi được nửa đường thì nhận được điện thoại của anh chàng kia muốn mời cô ăn cơm trưa. Triệu Hữu Thời nhìn thời gian vẫn còn sớm, còn chưa tới lúc Trạch Mẫn ăn cơm trưa, vì thế đồng ý, anh chàng chọn địa điểm gần ngay tập đoàn Cư Khang, Triệu Hữu Thời dứt khoát: “Có muốn ăn cơm bình dân không?”

Anh chàng ít khi ăn cơm bình dân, cảm thấy đây cũng là một trải nghiệm mới mẻ, Triệu Hữu Thời đưa anh ta đến nơi lần trước ăn cơm với Đinh Sĩ Lỗi: “Thức ăn ở nơi này khá được, phục vụ nhanh chóng, giá cả hợp lý.”

Anh chàng nhìn bình giữ nhiệt trong tay cô, cười hỏi: “Cô mang đến đây ăn à?”

“Không phải.” Triệu Hữu Thời cười, “Mang đi chỗ khác.”

Anh chàng hiểu ra, hỏi: “Bạn trai làm việc gần đây?”

Triệu Hữu Thời gật đầu: “Đúng vậy, đúng rồi sao anh lại lựa chọn chỗ ăn gần đây?”

“Buổi chiều tôi có việc ở chỗ này, lần này đến Trung Quốc là vì công việc, vẫn không tìm được cơ hội mời cô ăn cơm, may là trưa hôm nay được nghỉ hai tiếng, nên mới thử vận may.”

Triệu Hữu Thời mua mười đĩa đồ ăn, đĩa nhỏ có lẽ là sẽ ăn hết được. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, nói từ chuyện ở Singapore đến ngõ Ngô Đồng, còn có vô số chủ đề khác. Anh chàng vốn đang cười đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía sau Triệu Hữu Thời, tình cảnh này vô cùng quen thuộc, Triệu Hữu Thời quay người suy nghĩ, thật sự là sẽ không cẩu huyết như vậy chứ, ai ngờ lại là sự thật, người đứng phía sau cô quả nhiên là Trạch Mẫn mang sắc mặt âm trầm.

Triệu Hữu Thời ngạc nhiên: “Sao hôm nay anh ăn cơm sớm vậy?”

Trạch Mẫn: “Ừ.” Liếc về phía người đàn ông.

Triệu Hữu Thời nhanh chóng đứng lên giới thiệu, vừa nói: “Đây là bạn trai tôi, Trạch…”

“Xin chào Trạch tổng.”

Triệu Hữu Thời sửng sốt, Trạch Mẫn nhíu mày, chàng trai vươn tay ra cười: “Buổi chiều tôi có hẹn với anh, tôi là một trong những người phụ trách đàm phán lần này.”

Trạch Mẫn nhếch môi: “Xin chào Đường tiên sinh.”

Sau khi ăn cơm xong chàng trai đi trước, hẹn hai giờ chiều sẽ đến, Triệu Hữu Thời theo Trạch Mẫn trở về văn phòng, vừa đi vừa nói: “Lần này Đường tiên sinh đến đầu tư?”

“Không hẳn là đầu tư, bọn họ muốn mua lại, cho nên mới cần đàm phán.”

“Mua lại?”

Triệu Hữu Thời rót canh cho Trạch Mẫn, anh uống hai hớp, nhìn xuống dưới, đây là tầng bảy, không quá cao, nhưng có thể quan sát được rất nhiều cảnh đẹp.

Triệu Hữu Thời: “Thiếu rất nhiều nhân viên.”

Trạch Mẫn bỏ bát canh xuống, ôm cô đứng trước cửa sổ: “Có nhớ đến lúc ban đầu không?”

“Lúc ban đầu ư?”

“Ừ, lúc ban đầu ấy, công ty còn gọi là “Khoa học kỹ thuật Mộc Tử”, nhân viên chỉ có một mình em, sau đó anh tuyển thêm hai người, nhân viên tăng dần lên. Thời điểm khởi đầu đều khó khăn, anh và Lí Giang cãi vã rất nhiều quyết sách, chuyện gì anh cũng đều tự mình làm, tất cả chúng ta đều phải trả giá rất nhiều.”

“Hiện tại rất giống với lúc đó, mỗi bước đều rất khó khăn, làm gì cũng phải cẩn thận, nhưng còn tốt hơn rất nhiều so với trước kia, tập đoàn Cư Khang có giá trị của nó.”

Triệu Hữu Thời cười hỏi: “Nếu cuối cùng không thể thống nhất thì sao, bán lấy tiền, bắt đầu một lần nữa?”

Trạch Mẫn: “Sau khi thành công, anh bắt đầu trở nên kiêu căng, càng ngày càng tự cho mình là đúng. Thật ra tập đoàn Cư Khang không chịu nổi đả kích, Thẩm Lãng Vĩ có thể dễ dàng phá hủy nó.” Dừng một chút, Trạch Mẫn hỏi, “Nếu anh chỉ có hai bàn tay trắng thì làm thế nào đây?”

Triệu Hữu Thời: “Em đã nói mình là một nửa bà chủ mà, có em đây.”

Trạch Mẫn cười, cằm đặt lên vai cô, nhỏ giọng: “Anh sẽ không bị tát nữa đâu.”

Triệu Hữu Thời khó hiểu: “Cái gì?”

Trạch Mẫn cười không nói, một bàn tay chạm vào bụng Triệu Hữu Thời, không biết khi nào nơi này sẽ có sinh mệnh mới mới giống như bọn họ đây. Thời gian không thể quay ngược trở lại, nhưng thời gian thật tốt bụng đã cho bọn họ thêm cơ hội nữa.

“Vừa rồi em nói sai rồi, không phải bắt đầu một lần nữa, mà là Đông Sơn tái khởi(**).”

(**) Lấy lại hào quang

Đông Sơn tái khởi, anh sẽ không bị tát như khi còn trẻ, niên thiếu vô tri đã rời đi, mây cố hương sẽ không làm cho người yêu anh tràn đầy sự mỏi mệt.

Tiếng ca du dương tựa như bên tai:

“Nếu vận mệnh có thể lựa chọn, em sẽ bước đi trên ngã tư phóng khoáng hơn so với anh…”

“Nếu còn sống có thể thẳng thắn, tất cả những niềm tin tốt đẹp của ngày xưa không đáng phải chịu sự nhục nhã của thời đại…”

Ngã tư đường, bọn họ đang mong ngóng lẫn nhau.

– HẾT –


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.